M-2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana cùng Tzuyu sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu ghẹo tôi khi chỉ còn ba chúng tôi trong biệt thự của họ Chou. Lúc nào hai người kia cũng sẽ tìm cách đùa về chuyện của tôi với Nayeon.

"Ngoài việc cười như một kẻ ngốc ra thì chị còn gì khác nữa không?"

Tzuyu lầm bầm khi em đi ngang qua tôi. Em bé Yoda vừa tỉnh giấc và tóc tai trông hơi bù xù một tẹo.

"Sửa soạn lại trước đi em."

"Nah, em vào trong ngủ tiếp đây. Hôm qua em ngủ trễ quá."

"Em làm gì mà ngủ trễ vậy?"

"Không chỉ riêng chị mới có ai đó để nói chuyện cùng đâu unnie."

"Ahhhh Chaeyoung!"

Cuối cùng cũng đến lúc tôi có thể trêu đứa nhỏ cao kều này rồi. Nhưng mà phản ứng của Tzuyu chẳng vui gì cả. Em ấy tiếp nhận chuyện này rất nhẹ nhàng và còn trả lời tôi bằng giọng rất thách thức.

"Chớ còn ai vào đây nữa?"

"Geez, thôi em để chị yên xíu đi."

Tôi xua tay đuổi Tzuyu về phòng. Chewy chỉ ngáp một cách đầy lười biếng, trước khi quay bước lên lầu, em ấy còn nhìn tôi một cái.

"Em đi liền đây nhưng Mina unnie này...Chị là đang tự đào hố chôn mình đấy. Chị nên nói với chị ấy sớm đi."

Tôi biết Tzuyu nói đúng. Tôi thật sự sẽ gặp rắc rối to nếu Nayeon phát hiện ra việc tôi là kẻ lạ mặt đã nhắn tin với chị ấy bao lâu nay. Nhưng tôi không đành lòng buông bỏ chuyện này được. Đây là lần đầu tiên Nayeon có hứng thú với tôi, tôi không thể cứ thế mà để cơ hội vụt khỏi tầm tay được.

Bỗng dưng có ai đó vỗ vai tôi để xin một cốc sữa khi tâm hồn tôi đang lơ lửng nghĩ về Nayeon. Khác với Tzuyu nhìn trông có vẻ hơi luộm thuộm một chút, Sana đứng trước mặt tôi không khác gì một cơn bão. Tóc tai che kín mặt Sana-unnie còn mắt thì nửa nhắm nửa mở.

Sana phụng phịu ngồi xuống đối diện tôi trong khi miệng vẫn đang nài nỉ một ly sữa. Tôi chỉ cười rồi cũng đáp ứng nhu cầu của chị ấy. Tôi đẩy ly sữa về phía Sana một cách không mấy dịu dàng.

"Đây. Đừng uống nhiều quá."

"Chị không hề nhé nhóc. Vì cái project mà chị đây đã phải thức rất khuya đấy!"

"Oops xin lỗi mà. Tại em không biết."

"Tất nhiên. Em suốt ngày chỉ chăm chăm vào cái điện thoại còn gì. Lần trước thì vì game còn lần này thì vì gái."

"Bộ trông em lộ liễu lắm hả?"

"Thế em nghĩ sao?"

"Em không biết nữa unnie. Em nghĩ em lúc nào trông cũng vậy thôi."

"Huh? Làm thế nào mà em không còn là em của ngày xưa nữa rồi Mina?"

Sao cơ?"

Sana dựa người vào ghế, cười khúc khích với tôi.

"Em biết sao không, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nhìn em làm mấy hành động này ấy. Nhìn em lúc nào cũng nguyên tắc và điềm tĩnh cho đến khi Nayeon xuất hiện."

"Tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi em nhỉ?"

Khoé môi tôi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Tôi cúi mặt nhìn vào màn hình điện thoại có thông báo đến từ Nayeon.

"Đúng thế."

Tôi khẽ thì thầm.

****

Tôi thật thô lỗ quá. Tôi đã vô cùng hốt hoảng khi Nayeon cúi xuống định nhặt điện thoại của tôi lên.

Nghĩ đến viễn cảnh Nayeon có thể phát hiện ra bí mật của mình cũng đủ khiến tôi lo lắng khủng khiếp; và điều này buộc tôi phải làm hành động gạt tay chị ấy ra trước khi Nayeon kịp chạm vào nó. Việc tự đào hố chôn mình chưa dừng lại ở đó khi tôi nói với Nayeon rằng cả hai không thân thiết đến mức chị có thể cười tôi.

Đúng là đồ ngốc! Tôi thật muốn tự tát mình vài cái vì tội hành xử lạnh lùng một cách quá đáng với Nayeon. Đáng ra tôi nên bắt lấy cơ hội này chứ không phải lãng phí nó như thế!

"Chị đành đợi Jeongyeon vậy."

"Và sao chị lại làm thế trong khi chị đang tránh người kia?"

Tôi thật sự không thể nào kiềm được cơn bực tức này. Tại sao chị ấy lại nhắc về người yêu cũ trong khi tôi đang đứng đây cơ chứ?

Mình đúng là đồ ngốc, chị ấy làm gì biết chuyện mình thích chị ấy...

"Vậy tại sao em lại quan tâm?"

Tôi thật sự rất muốn hét lên rằng Nayeon có thể nào đừng lo lắng cho người cũ nữa được không. Vì có tôi đang đứng trước mặt chị ấy và chờ đợi đây. Nhưng lòng tôi nghĩ một đằng mà miệng thì trả lời một nẻo.

"Vào xe đi."

Nayeon thôi không còn cằn nhằn nữa khi tôi lái xe đưa chị về nhà và cẩn thận ghi nhớ đường đi vào tâm trí. May thay đây là khu vực khá quen thuộc vì nó nằm gần biệt thự nhà họ Chou.

Trong suốt chuyến đi, Nayeon cứ năn nỉ trở thành bạn của tôi. Dù chị ấy có ồn ào đi chăng nữa nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ ghét Nayeon dù chỉ một chút. Thay vào đó tôi lại thấy Nayeon vô cùng đáng yêu khi chị ấy phụng phịu về việc tôi từ chối lời mời kết bạn của chị.

"Sao em khó gần thế?"

Tôi chỉ muốn phá ra cười trước câu hỏi của Nayeon. Chị ấy lại tiếp tục làm mấy trò trẻ con thật khiến tôi muốn nhéo hai cái má bánh bao kia.

"Nhà chị khá xa đấy, xe em sắp hết xăng rồi đây này."

Tôi nói khi đỗ xe lại trước cửa nhà Nayeon. Tôi hạ cửa kính xe xuống, cẩn thận nhìn quanh một lượt xem có gì khả nghi không. Ngay khi quay sang nhìn Nayeon thì tôi bắt gặp chị ấy đang đảo mắt.

"Ý em là muốn chị trả tiền xăng chứ gì?"

"Vâng, nhưng vì hiện tại chị đang không có tiền nên hẹn gặp chị ở trường."

Tôi khởi động xe rồi rời đi. Nhưng khi thấy Nayeon đã vào trong, tôi quyết định lui xe lại, đậu bên vệ đường. Vị trí không quá gần cánh cửa nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy ánh đèn nơi căn phòng. Tôi đỗ xe lại vài phút chỉ để đảm bảo rằng nơi ở của Nayeon an toàn.

Không biết chị ấy sẽ có phản ứng thế nào khi biết mình không muốn làm bạn mà muốn hơn cả tình bạn với chị ấy nhỉ?

Tôi cứ giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch ấy cho đến khi có tin nhắn đến.

từ BGTL (Bạn Gái Tương Lai)
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi chỉ muốn ăn thôi.
Stress thì nên ăn.

Chị ấy đang đói!

Khỉ thật, tôi hoàn toàn quên mất việc sẽ đưa Nayeon đi ăn tối vì quá bối rối với sự hiện diện của chị ấy.

Tôi mau chóng gọi đến một nhà hàng, đặt cho Nayeon vài món rồi đọc địa chỉ cụ thể. Tôi quyết định sẽ ra khỏi xe và chờ người giao hàng đến.

Không lâu sau thì có một chiếc xe máy phóng đến trước cửa nhà Nayeon, cách tôi vài bước chân. Tôi gọi anh chàng nhân viên lại và nói rằng mình là người đã đặt số thức ăn đó khi anh ta định bấm chuông cửa. May mà anh ta vẫn chưa chạm vào cái chuông, nếu không tôi không thể tưởng tượng nổi Nayeon sẽ bối rối đến mức nào khi được yêu cầu trả tiền cho số thức ăn từ trên trời rơi xuống này. Tôi đưa tiền đầy đủ cho nhân viên giao hàng rồi mới để anh ta ấn chuông cửa giao thức ăn cho Nayeon.

Tôi cũng nhanh chóng chạy vào xe, nhắn cho chị ấy vài tin.

gửi đến BGTL (Bạn Gái Tương Lai)
Đồ ăn được giao đến cho chị chưa?

gửi đến BGTL (Bạn Gái Tương Lai)
Em xin lỗi.
Vì em không biết chị đang thèm món gì, nhưng hi vọng chị sẽ ăn thật ngon miệng.

Tiếng gõ liên tục lên vô lăng là biểu hiện rõ nét nhất cho sự căng thẳng của tôi lúc này khi đợi tin nhắn hồi âm từ Nayeon. Tôi vẫn đang nghĩ xem mình sẽ phải trả lời thế nào nếu Nayeon hỏi sao tôi lại biết địa chỉ nhà chị ấy. Tôi thật sự đâu thể nào lấy lí do tôi thích chị ấy mãi có phải không? Nếu tôi cứ làm như vậy thì chị ấy sẽ nghĩ tôi là tên điên khùng hay kẻ theo dõi mất.

Thật sự thì tôi giống một kẻ điên thật...

Nhưng tôi lại nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác từ Nayeon.

BGTL
Cảm ơn 😘

Chỉ với mỗi cái emoji hôn này thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp. Nghe thật luỵ nhưng tôi đâu thể làm gì hơn. Con tim này quá dễ xúc động khiến tôi còn chẳng hiểu nổi nó nữa là.

Tôi khởi động xe trở về nhà với nụ cười nở rộ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro