M-2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu đã cằn nhằn rất nhiều khi tôi cứ liên tục gửi tin nhắn của mình với Nayeon cho em ấy. Tôi biết Tzuyu thấy phiền nhưng tôi không thể chia sẻ chúng cho ai khác kể cả Sana-unnie. Sana-unnie ồn ào như vậy tôi chỉ sợ chị ấy trong một phút cao hứng sẽ tiết lộ tất cả mất.

Tzuyu có chút ác với tôi đi. Vì tôi cứ ngỡ bí mật của mình sẽ an toàn khi ở cùng em ấy nhưng niềm tin của tôi đã trao lầm người. Tzuyu sẽ huyên thuyên chúng với Sana vào mỗi bữa sáng như thể con bé ấy đang cố tình làm thế khi tôi có mặt ở đó.

Tôi sẽ không cằn nhằn đâu mà còn thấy biết ơn đôi chút khi con bé chỉ kể lể với Sana-unnie mà không phải một ai khác (đặc biệt là Chaeyoung).

Vào một sáng sớm nọ, tôi quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Tôi không nghĩ mình sẽ va phải Nayeon vào hôm ấy. Chị là người đã gọi tôi lại trước.

Nayeon lại vòi vĩnh xin số điện thoại nên tôi liền nảy ra ý định trêu chị ấy một chút. Tôi không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để hỏi Nayeon lí do chị cứ mãi xin số tôi. Nayeon trả lời rằng chị cũng không biết nữa. Chị ấy cứ thế mà hỏi thôi. Vì việc này mà tôi sẽ phải sắm thêm một chiếc điện thoại mới rồi đây.

Ừ thì mấy việc ngốc nghếch khi yêu mà.

"Chị nói rồi đó, chị muốn làm bạn với em."

"Chỉ thế?"

Tôi đã hi vọng cái gì vậy chứ!!!

"Sao vậy? Nhìn chị giống mấy kẻ đi tán tỉnh em lắm hả?"

"Chị trông giống thế còn gì."

"Chị thích một người rồi."

Chết tiệt.

"Là ai vậy?"

Tôi thề rằng bản thân thật sự sẽ chẳng biết xoay sở ra sao nếu chị ấy thốt lên tên của một người nào đó. Nayeon ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nghe được có chút gì đó hào hứng trong câu trả lời của chị.

"Em ấy cùng khoá với em đó, chỉ là chị chưa biết tên em ấy thôi."

Đầu gối tôi đột nhiên run lẩy bẩy. Năng lượng trong cơ thể bỗng chốc tiêu biến đi đâu mất. Hai chân tôi cố gắng lắm mới trụ vững được khi nghe tin từ Nayeon.

Nayeon rung động với tôi. Nhưng không thật sự là tôi mà là cô em gái lạ mặt.

****

Tôi quyết định tìm hai chị em họ của mình để trút bầu tâm sự về vấn đề nan giải này. Cả Sana lẫn Tzuyu đều chiếu ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ lên người tôi. Như thể hai người họ đã sẵn sàng nhào đến đánh cho tôi một trận bất cứ lúc nào.

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Sao chị không nói thật với Nayeon-unnie chị là cô nàng lạ mặt đó đi."

"Nayeon sẽ ghét chị mất, Tzuyu. Chị không thể để chuyện đó xảy ra được, chị và chị ấy thậm chí còn chưa là gì của nhau nữa."

"Đằng nào chị ấy chẳng giận khi biết chuyện chứ."

"Chị biết, nhưng không phải bây giờ. Chị không thể phá hỏng mọi thứ."

"Thôi được rồi, cứ để chuyện đó cho chị lo."

"Chị định làm gì thế unnie?"

"Một điều gì đấy khiến em thấy biết ơn."

****

Đáng ra tôi hiểu rõ ý tứ trong câu nói sẽ lo liệu mọi thứ của bà chị họ. Sana chỉ đơn giản khai sạch mọi chuyện...

"Nhưng trước khi rời đi thì Nayeon này, Mina thích chị đấy."

Tôi thật sự rất muốn trốn vào một góc. Ước gì tôi chui được xuống cái sàn nhà ngay lúc này thì hay biết mấy.

Nhưng Sana unnie cũng có phần đúng. Đây hẳn là điều gì đó tôi sẽ thấy biết ơn.

Cũng nhờ lời của Sana mà tôi cũng đã tỏ tình khi Nayeon hỏi liệu câu nói của bà chị Minatozaki có phải là trò đùa không.

Không đâu Nayeon, Sana chẳng hề đùa chút nào cả.

Em thật sự rất thích chị.

****

"Em nghĩ chị mắc chứng ám ảnh rồi đó Mina-unnie."

Tzuyu đột nhiên lên tiếng khi em đang vùi mặt vào gra giường tôi. Câu nói của đứa nhỏ này khiến tôi phải dừng việc chơi game, xoay ghế sang nhìn em.

"Em nghĩ vậy hả?"

"Em nghĩ thế."

Con bé trả lời xong liền lấy thêm một cái gối nữa để ôm vào lòng.

"Có lẽ."

"Nó hại sức khoẻ lắm, chị biết mà."

"Vậy thì...Uhmm...Chị nên làm thế nào?"

"Chia tay? Em không biết, ít nhất thì hãy tạo khoảng cách với Nayeon-unnie."

Trán tôi có chút nhăn lại trước lời đề nghị của Tzuyu. Nayeon với tôi chưa chính thức là gì của nhau cả nhưng tôi vẫn cứ trả lời đứa nhỏ ấy...

"Lời đề nghị của em nghe viễn vông quá đấy. Giống như em kêu chị ngừng thở đi vậy."

"Sến quá chị ơi. Bao nhiêu năm nay chị sống mà không có chị ấy đấy thôi."

"Đó là lúc trước, Tzuyu! Trước khi chị yêu chị ấy."

Tôi thật lòng không muốn nghe thêm lời tư vấn ngốc nghếch nào của họ Chou nữa.

"Hẳn thế. Okay, vậy thì tạm tạo khoảng cách trong một thời gian thì sao? Cố gắng giữ bản thân đừng làm kẻ đáng sợ trong một thời gian đi unnie."

"Chị thật lòng không biết bản thân nên làm gì luôn ấy."

"Sao chị không thử bắt đầu từ việc đơn giản nhất là ngừng ngắm nhìn chị ấy mỗi ngày?"

Tzuyu nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. Còn tôi thì chỉ biết đắn đo suy nghĩ. Vài phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng đưa cho em đáp án khiến Tzuyu hài lòng.

"Được rồi. Chị nghĩ chị sẽ làm được."

"Chị tốt nhất là nên giữ lời."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tzuyu. Con bé vốn dĩ lúc nào cũng nghiêm túc nhưng lần này tôi còn thấy được cả sự lo lắng dâng lên trong đáy mắt Tzuyu nữa.

"Chị sẽ làm được. Chị sẽ không nhắn tin với chị ấy nữa."

"Vậy mới là chị họ em chứ!"

****

Nayeon và tôi đã hẹn hò được một tháng.

Và tôi phải tự khen mình vì đã làm rất tốt trong việc tự kiểm điểm bản thân. Mỗi lần có thời gian rảnh, tôi sẽ tranh thủ ghé qua thư viện trong khi Nayeon đang bận rộn với công việc của chị.

Nếu là tôi của trước kia thì có lẽ tôi đã lén dõi theo chị từ xa rồi. Nhưng bây giờ tôi chẳng cần phải làm vậy nữa vì Nayeon đã chân chính thuộc về tôi. Người ta hay nói thói quen cũ thì khó bỏ. Tôi chỉ dành thời gian với Nayeon khi chị cũng rảnh rỗi mà thôi; vì thật lòng tôi không muốn biến bản thân trở thành kẻ phiền phức chút nào cả.

Nayeon sẽ luôn trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt tôi. Dù cho chị ấy có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu chiều tất cả; kể cả khi chị ấy trở nên phiền phức.

Khoảnh khắc khi Nayeon thốt lên ba từ chị yêu em thì cả lồng ngực lẫn dạ dày tôi đều như có pháo hoa bừng sáng rực rỡ. Nó như bị siết chặt khiến hô hấp của tôi có chút khó khăn. Điều đó đã tạo cho tôi rất nhiều can đảm để tiến đến chiếm lấy đôi môi của chị ấy.

Tôi nghĩ bản thân sẽ chịu không nổi khi chị ấy cứ nói chị yêu em liên tục như vậy mất.

Người con gái mà tôi luôn thầm thương trộm nhớ bây giờ đã đường đường chính chính trở thành bạn gái của tôi.

Cảm giác này thật không chân thực chút nào.

Và nếu đây là một giấc mơ thì tôi không còn muốn tỉnh giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro