M-2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tôi truyền đến cảm giác đau điếng khi vừa mở cửa bước chân vào nhà vào một tối muộn nọ. Thủ phạm của cú đánh ấy khoanh tay đi ngược vào trong với tông giọng đầy tức giận. Thậm chí ngay cả rượu cũng chẳng thể nào khiến tôi mất cảm giác với cơn đau lúc này.

"Ai bày cho em cái thói uống rượu vậy hả?"

"Em ổn mà."

"Em điên rồi Mina. Và chị bắt đầu ghét Nayeon vì đã khiến em thành ra thế này đây."

Sana lầm bầm túm lấy tôi đang cười ngây ngốc đi về phòng. Tzuyu bé con chỉ im lặng đi theo sau chúng tôi.

"Sao chị có thể ghét tình yêu của đời em cơ chứ?"

Tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Sana. Chị ấy nhìn chăm chăm tôi với ánh mắt như thể tôi sắp đánh em đấy đến nơi. Nhưng chỉ vài phút sau, thái độ Sana-unnie hoà nhã trở lại, chị ấy nhanh chóng ném tôi vào phòng.

"Đợi mai em tỉnh táo đi rồi chúng ta nói chuyện."

Sana-unnie thả một câu đầy lạnh lùng rồi đóng sầm cửa lại.

****

Đó là tất cả những gì của đêm qua mà tôi có thể nhớ được. Đầu tôi nhức ong ong, ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình có thể về nhà được nữa. Con người ta thường có khuynh hướng làm những việc ngu ngốc khi họ bị tổn thương nhỉ.

"Sao chị lại hành động như thể hai người đã chia tay rồi trong khi chị ấy còn chưa nói hai chữ đó nữa?"

Tzuyu đột nhiên mở cửa bước vào cùng ly nước lọc trên tay. Con bé đưa cho tôi cái ly, trước khi rời đi còn không quên nói thêm.

"Chị uống đi, Sana-unnie có chuyện muốn nói với chị đấy. Và đừng cư xử như thể chuyện đã chấm hết khi chính chị cũng chưa hiểu rõ ràng."

Tôi nhìn chăm chăm về phía cánh cửa đã đóng im lìm. Tzuyu nói đúng, con bé luôn luôn đúng. Có vẻ như Tzuyu còn trưởng thành hơn cả người chị này nữa.

****

Ngay khi sửa soạn xong, tôi mau chóng chạy ù xuống nhà để tham gia bữa sáng cùng Sana và Tzuyu. Sana-unnie lập tức phóng ánh nhìn lạnh băng về phía tôi khiến tôi chỉ biết phát ra vài tiếng cười gượng gạo.

"Chaeyoung lơ em rồi."

Tzuyu đột nhiên lên tiếng khiến cánh tay đang cầm muỗng xúc thức ăn của tôi dừng lại. Tôi nhíu mày nhìn con bé.

"Tại sao?"

"Urghhh...Chị là chị họ của em và Chaeyoung không ngốc đến nỗi không biết em cũng tham gia vào việc lừa Nayeon-unnie với chị."

Tzuyu mỉa mai đáp. Tôi quyết định buông muỗng, dừng việc ăn sáng lại thì bị Sana quát.

"Ăn ngay đi!"

Tôi quýnh quáng vơ vội muỗng nĩa để xử lý cho xong phần thức ăn với cái đầu cúi thật thấp. Sana-unnie thật sự rất đáng sợ khi chị ấy nổi giận.

"Nayeon đã khóc."

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Sana nói một câu cụt lủn. Tôi lắp bắp hỏi lại với giọng không thể tin nổi.

"C-Chị ấy k-khóc?"

"Nếu có ai làm thế với chị thì chị cũng sẽ có phản ứng vậy thôi."

"Unnie, em nên làm sao bây giờ?"

"Em bắt đầu chuyện này thì em cũng sẽ là người sửa sai chuyện này."

"Nhưng em không biết phải làm thế nào cả."

Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi đã để người con gái tôi thương phải khóc.

"Chị đã bảo là ăn đi cơ mà!"

Sana gằn giọng khi tôi chỉ ngồi ngây người ra đó nhìn vào đĩa thức ăn.

"G-Geez. Em ăn đây. Đừng hét nữa."

Bỗng dưng điện thoại tôi đổ chuông. Cả ba người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía chiếc điện thoại đang kêu lên từng hồi. Sana là người đầu tiên lên tiếng thúc giục tôi trả lời.

"Nghe máy đi Mina. Em cần phải đối mặt với rắc rối của mình chứ."

Tôi chậm rãi tiến về phía chiếc điện thoại đặt trên thành bếp. Là Nayeon đang gọi đến. Nhưng thay vì ấn nút trả lời thì tôi lại lựa chọn đợi cho đến khi tiếng chuông không còn nữa.

"Ughh em đúng là ngốc không chịu được!"

Lần này là tiếng tin nhắn đến. Vẫn từ Nayeon.

Nayeon
Mình gặp nhau ở quán cafe mới
mở gần trường đi.
Chị sẽ đợi em.

"Chị ấy muốn gặp em để nói chuyện."

"Vậy thì đi thôi."

"Nhưng lỡ như chị ấy nói lời chia tay với chị thì sao?"

"Vậy thì chị phải giải quyết nó."

"Em biết gì không Mina, Chị đã nghĩ chị là người ngốc nhất trong ba chúng ta nhưng giờ thì chị xin phép khẳng định em mới là ngốc nhất."

Sana bày tỏ rõ sự thất vọng qua lời nói của mình rồi mau chóng đứng dậy rời đi. Tzuyu ở phía sau cũng gật đầu đồng tình rồi đi theo Sana. Tôi chỉ biết cười guọng gạo nhìn hai người.

****

Tôi quyết định đến.

Tôi đến sớm trước cuộc hẹn cả tiếng để đợi Nayeon và lòng tôi có cảm giác như đã đợi chị ấy được cả một năm rồi. Không hiểu sao thời gian lại trôi chậm đến thế.

Nói ra thì thật xấu hổ nhưng ngay khi thấy Nayeon bước vào quán cafe, tôi đã ba chân bốn cẳng tìm một góc khuất để trốn.

Chị ấy đợi tôi hàng tiếng đồng hồ. Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Nayeon khi sự kiên nhẫn của chị chạm đến đỉnh điểm. Điện thoại tôi reo liên tục với người gọi là Nayeon nhưng tôi lại quyết định lờ đi.

Và đúng chính xác 3 tiếng trôi qua, Nayeon thở hắt rồi đứng dậy ra về với ly nước còn dang dở. Tôi cũng quyết định trở về. Bản thân cố gắng nén một tiếng thở dài buồn bã khi bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của chị ấy kiên nhẫn chờ đợi một chiếc tãi bên vệ đường.

Tôi đúng là một kẻ hèn nhát.

Cũng chỉ vì không muốn phải nghe thấy hai chữ chia tay thoát ra từ niệng của chị ấy.

Tôi thật sự không muốn phải buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro