✍️ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khoảnh khắc này - ngoài việc anh đang mặc cái quần đã chưa giặt cả tháng trời trong khi chàng trai đứng trước mặt anh lại tỏa ra mùi thơm của nước xả vải - là lúc Mark Lee nhận ra mình làm rối tung mọi thứ rồi:

"Thật sao? Anh sẽ giới thiệu em với anh ấy ư? Anh Mark đúng là số 1! Em sẽ khao anh ăn tối cả tháng luôn!"

Thấy chưa, nhìn Renjun hớn hở và vui vẻ như thế này, làm sao Mark có thể nỡ lòng nào mà từ chối chứ?

Mặc dù nói ra những lời ấy khiến anh không vui vẻ gì, cho dù bao ngày qua anh đã mong muốn Renjun là của riêng mình đến mức nào, và tất nhiên anh cũng chẳng nhất thiết phải làm đến mức này. Tuy trong tâm trí Mark thật sự, rất, rất muốn từ chối, nhưng anh lại chỉ nói rằng:

"Chắc chắn rồi Renjunnie. Anh sẽ giới thiệu em với anh Doyoung. Thậm chí, anh sẽ lên lịch hẹn cho hai người luôn"

Bởi lẽ nếu hỏi Mark đã học được gì trong cả cái tình bạn của tụi nó, thì điều đó chính là anh sẽ  làm mọi thứ chỉ để thấy Renjun được vui vẻ.

Cho dù điều ấy có khiến Mark vào friendzone đi chăng nữa.

Lần đầu Mark gặp Renjun là vào mùa hè ngay trước năm nhất của đại học.

Anh qua nhà Donghyuck, ở trong phòng nó chơi và tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa hè này vì qua tháng sau, cuộc đời của anh sẽ bước sang trang mới. 

Nằm trườn lên giường của Donghyuck như thường lệ, Mark còn chả thèm rời mắt khỏi điện thoại khi cánh cửa phòng quen thuộc mở ra, "Ê, Hyuck, em lấy cho anh dưa hấu lạnh chưa? Mẹ em nói ở trong tủ lạnh có đó."

"Anh đang cởi trần," một giọng nói chắc chắn không phải của Donghyuck thốt lên.

Mark đứng hình, trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ báo rằng anh lại thua một trận Angry Birds nữa. Anh quay mặt về hướng cửa của căn phòng, thẫn thờ hỏi : "Anh làm sao cơ?"

Anh thẫn thờ là vì ở nơi đáng lẽ ra là Donghyuck đang đứng, lại xuất hiện một người con trai, theo Mark thì người đó là người đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến giờ, suốt 18 nồi bánh chưng đã qua và cả sau này nữa. 

Chàng trai đó, với một cặp kính gọng vàng và đang mang trên mình một chiếc áo quá khổ, cất giọng nói không thể thờ ơ hơn. Tuy vậy, nhưng Mark vẫn thấy được cậu đang hồi hộp đến mức nào, qua cách cậu ve vẩn chiếc áo của mình. "Em nói anh đang cởi trần. Kiểu, anh không có mặc áo?"

Vẫn đang trong trạng thái hoang mang vì ai là người đang nói chuyện với anh về sự-cởi-trần của mình, Mark đáp : "Anh hiểu cởi trần là gì."

"Vậy thì tốt"

Họ nhìn nhau lâu như thể đã mấy tiếng trôi qua và Mark đang chuẩn bị mặc áo vào thì, cuối cùng, cũng có ai đó quen thuộc bước vào phòng, "Ôi, tốt quá, hai người đã gặp nhau rồi. Mark, đây là Renjun, nó đã crush em hồi năm ngoái và Renjun, đây là Mark. Ảnh đã crush mình hồi tui mình 6 tuổi."

Chắc chắn Donghyuck biết mình đang nói với mục đích gì, để phá vỡ sự căng thẳng này chứ gì nữa. Cũng khá hiệu quả vì theo quan sát của cậu, cậu đã thấy thằng kia - Renjun, hình như - đã mỉm cười. Mark đã nghĩ cậu ấy đẹp hơn khi cười như thế này.

Ném thẳng một cái gối vào người Donghyuck, anh giả vờ ho vài tiếng và nghiêng đầu về phía Renjun, cuối cùng cũng nhìn vào mắt của cậu ấy. "Hey"

Renjun tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh mà không hề nói gì, sau đó nhún vai rồi tiến tới chỗ anh. "Chào anh"

Ở khoảng cách gần như thế này, Mark hoàn toàn có thể thấy được những cọng rễ đen mọc ra từ quả đầu có màu kẹo-cao-su-dâu của Renjun. Anh còn cảm nhận được mùi phấn em bé thoáng qua khứu giác của mình.

"Anh cởi trần có làm em khó chịu không? Nếu có thì để anh mặc áo," Mark hỏi với cái nhìn hướng qua bên vai của mình để chắc chắn rằng Renjun đang nghe thấy.

"Nah, trong này nóng như cái lò nên không sao đâu anh. Mà, anh đang chơi gì đó?"

"Angry Birds."

Mark đã sẵn sàng để nghe cậu cười nhạo. Mọi người đều như vậy mỗi khi phát hiện ra anh vẫn thích chơi tựa game đã nổi tiếng từ tận 7 năm trước. Nên nếu Renjun có cười anh đi chăng nữa, anh cũng không cảm thấy bị tổn thương.

Nhưng cậu đã không làm thế. Thay vào đó, với ánh mắt của sự chân thành và rực sáng lên, cậu không kiềm được sự hào hứng của mình. "Thiệt hả? Thằng Hyuckie cứ chọc em suốt ngày chỉ vì em vẫn còn chơi Subway Surf. Anh có muốn đổi điện thoại với em rồi chơi không?"

Khóe môi Mark đã vẽ thành một đường cong trong vô thức và không chần chừ gì, anh đưa điện thoại đã mở khóa của mình cho một người chỉ vừa mới gặp.

Cứ như thế mà hai người đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ với nhau trước khi chuyển qua TV và bật Netflix, cuộc trò chuyện gần như không có hồi kết kéo dài cả buổi chiều. Vì quá chú ý đến đối phương nên hai người đã bỏ qua sự dòm ngó của Donghyuck với nụ cười gian xảo, thỏa mãn trên môi mình.


Phần còn lại của mùa hè đã trôi qua như vậy. Donghyuck, Renjun và Mark.

Và cho đến khi Donghyuck bắt đầu đi chơi với Jaemin, chỉ còn lại Renjun và Mark.

Nếu không phải vì Mark cảm thấy bận tâm với sự rạo rực trong người mỗi khi Renjun trêu anh hay bàn tay đầy mồ hôi mỗi lúc Renjun tựa đầu mình lên vai, thì Mark chắc chắn là người được hưởng lợi nhất từ việc này rồi.

Mark nhận ra rằng mình đã crush Renjun trong lần về nhà đầu tiên sau một học kỳ ở đại học.

Anh gần như kiệt sức, chỉ với năm tiếng yên giấc mỗi ngày và cầm cự qua tuần bằng mì ăn liền, Mark đẫ sẵn sàng ngủ một giấc thật sâu và chỉ dậy ngay khi học kỳ mới sẽ bắt đầu. Anh chỉ còn đủ sức để cởi quần áo và giữ trên mình cái quần đùi trước khi nằm liệt trên giường vào lúc 2 giờ chiều.

Khi tỉnh giấc, chỉ vì có ai đó đang chọc vào người anh không ngừng nghỉ. Anh đập nhẹ vào cánh tay ấy với mong muốn việc đó dừng lại, nhưng có vẻ đây không phải là cách hiệu quả lắm nên anh đã kéo bàn tay ấy về phía mình và đan hai bàn tay lại với nhau - bàn tay của anh và bàn tay kia - mặc dù anh vẫn trong tình trạng mơ màng vì ngái ngủ. Và việc đấy đã thành công để giữ cánh tay ấy im lặng.

Trước khi anh đắm chìm vào giấc ngủ miên man tiếp theo, anh nghe ai đó như thì thầm vào tai mình, "Anh bị làm sao vậy và cả áo anh đâu rồi? Thậm chí bây giờ còn chả phải mùa hè nữa nên tại sao anh phải cởi trần?"

Mọi dây thần kinh trong người anh như muốn nảy ra và rồi anh bật dậy khỏi giường để nhìn ngắm chàng trai đang ở bên cạnh mình. Không chần chừ, anh kéo Renjun vào một cái ôm chặt đến khi cậu phải cười phá lên và đẩy nhẹ anh ra. Nhưng Mark chỉ muốn nới lỏng vòng tay, vừa đủ để hai người có thể thở được. Cứ như vậy một hồi lâu, đủ lâu để cái ôm này trở nên không bình thường và anh nghe Renjun thở nhẹ lên vai mình, "Em cũng nhớ anh, Mark."

Cứ như vậy, cộng thêm một chút hương dừa từ dầu gội của cậu đã thoáng bay qua cánh mũi của Mark, như muốn trêu đùa anh, và anh cảm nhận được trái tim mình lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Cũng không có lý do gì để gạt bỏ cảm giác ấy. Thật ra, Mark còn chả thèm gạt bỏ nó nữa. Anh đã nảy sinh tình cảm với một trong số những người bạn thân nhất của mình và anh sẽ chỉ phải học cách đối mặt với tình cảm ấy.


Mark đã biết rằng những cảm giác của mình với Renjun đã đi từ sự ái mộ đến một cái gì hơn thế, cụ thể hơn là từ hai tuần trước khi bắt đầu năm nhất của cậu. Cậu được nhận vào cùng một ngôi trường với Mark, với cương vị là một người bạn tốt và bậc tiền bối tốt bụng, anh đã đề nghị được chở cậu đến trường và giúp Renjun ổn định cuộc sống ở đấy.

Vì cửa sổ phía ghế Renjun đang ngồi được mở ra, đã khiến nó đã thổi từng làn gió nhẹ, làm rối tung mái tóc của hai người ngồi trong xe này, đang say mê ca hát nhưng lại chả có âm thanh nào nghe lọt tai được hết. Khi dừng đèn đỏ, Mark nhìn lén qua cậu bạn của mình và cảm thấy như có gì đó thôi thúc anh phải hôn cậu. Anh nắm chặt tay lái, kiềm chế cảm xúc của mình lại khi Renjun nở một nụ cười, với một bên lông mày nhíu lên vì thắc mắc.

"Sao vậy?"  Renjun thắc mắc, hoàng hôn phía sau như tô điểm cho gương mặt cậu trở nên bừng sáng.

Đáng lẽ anh nên nói gì đó nhưng Mark không phải kiểu người bạo dạn đến vậy. Nên, thay vì nói ra sự thật, anh chỉ nhẹ nhàng, "Không có gì."

Cậu nhún vai, cũng không thèm hỏi tiếp và quay trở lại với điện thoại của Mark để chọn bài hát mới để nghe.

Chiều muộn - vài tiếng sau khi rời McDonald's để mua đồ ăn cho bữa tối, hai người đã đến trường và tận hưởng chỗ đồ ăn ấy ngay trong khu đỗ xe ngoài kí túc xá. Sau đó, khi đã sắp xếp và dọn dẹp đống đồ của cậu xong xuôi - hai người thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm và ngồi kế bên nhau dưới sàn nhà, dựa vào phần giường của Renjun. Mark chỉ vừa để ý thấy hai mí của Renjun gần như xụp xuống, thì anh đã cảm nhận được đầu của cậu trên vai của mình.

Khi Mark tưởng rằng Renjun đã thiếp đi, anh lại nghe thấy cậu gọi, "Mark?"

"Hmmm?"

Cậu ngập ngừng. "Em sẽ ổn thôi đúng không?"

Renjun là người luôn chắc chắn về bản thân mình. Là người đủ tự tin để làm bạn với những người như Donghyuck và đủ khả năng để vui đùa qua lại với nó. Renjun là người đã bước vào cuộc đời của Mark, lật ngược nó lại chỉ để Mark không thể nhìn thấy ai khác ngoài cậu. Vẫn là Renjun ấy lại đang hỏi anh một thứ rất mông lung và không giống như cậu chút nào, một Renjun yếu đuối và sợ hãi, khiến Mark sẵn sàng lật ngược thế giới này cho Renjun cũng được, chỉ là nếu Mark dám nói ra sự thật ấy.

"Tất nhiên rồi Renjunnie. Anh sẽ ở ngay đây để đảm bảo rằng em sẽ không sao hết."

Anh dành cả buổi tối chỉ ngồi im để đảm bảo rằng Renjun được ngủ một cách thoải mái nhất và dùng tay anh để làm gối cho cậu. Cái cổ bị tê cứng của anh hoàn toàn xứng đáng với việc anh nhận được một nụ cười của Renjun với dáng vẻ ngái ngủ vào sáng hôm sau, khiến tim anh lại hẵng thêm một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro