✍️ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã biết được thế nào là sự hối hận vì bỏ lỡ cơ hội, chỉ một vài ngày trước khi bắt đầu học kì cuối trong năm hai đại học của anh.

Anh đã uống đến cốc cà phê thứ ba mặc dù đồng hồ chỉ mới điểm 9 giờ sáng. Sau vài ba đêm gần như là sống ở trên tầng 3 của thư viện, anh đã bị kéo về hiện tại với cái điện thoại đang rung trong túi mình.

Nhìn qua cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình, khiến anh vội vàng nhận cuộc gọi ấy. "Alô?"

"Mark Lee, em thề với chúa nếu anh còn đang ở thư viện, em sẽ gọi về cho mẹ anh đó."

Nỗi thất vọng bao trùm anh khi anh nhận ra rằng giọng nói đó không phải là Renjun, cùng lúc đó là sự hoảng loạn vì Donghyuck đã lôi mẹ anh ra để đe dọa, vì thằng bạn thân của anh biết thừa cách này sẽ thành công. Mark chạm vào vai người đang ngồi kế bên - là trợ giảng cho môn toán của mình, tiền bối Doyoung - và sau khi chắc chắn rằng mình đã tắt mic điện thoại, anh hỏi, "Anh, hôm nay là ngày mấy?"

Doyoung vẫn tiếp tục viết không ngừng nghỉ. "Thứ tư."

"Và chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?"

Đến bây giờ Doyoung mới dừng viết, ngậm vào đuôi bút như đang trầm ngâm gì đó. Mark chỉ biết nhìn về hướng tiền bối để chờ câu trả lời. "Từ tối Chủ Nhật?"

Anh chỉ biết thở dài, mở lại tiếng của mic điện thoại và chuẩn bị để nghe Donghyuck đang càm ràm dở dang, "-lo đến ốm luôn rồi này! Sao anh nỡ làm vậy với Renjunnie? Alô? Mark? Anh có đang nghe không đó?"

Anh nhắm mắt lại và nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của mình. "Ừ, anh đang nghe."

"Anh cứ ở yên đó. Renjun và em sẽ đến để xử lí anh."

Đầu dây bên kia đã cúp máy trước khi Mark kịp biết được chuyện gì đang diễn ra. Đến khi anh bắt đầu nhận ra rằng hai đứa bạn của mình đang đến thư viện để 'giải cứu' anh, Mark chỉ biết đập đầu xuống bàn và rên rỉ trong vô vọng.

Anh cũng chắc chắn rằng việc này không hề khiến tiền bối của mình phiền phức chút nào vì hai người đã gặp nhau khá nhiều lần rồi. Nên Mark đã rất bất ngờ khi nghe anh Doyoung nói, "Em cũng nên để Renjun của em và Donghyuck biết em đã ở với anh từ đầu đến giờ chứ, và anh đã đảm bảo rằng em đã được ăn ngon mặc ấm như thế nào cho dù ta đã cắm trại ở thư viện này."

Ngồi thẳng người dậy, Mark đùa. "Cho dù em có nói, tụi nó cũng không tin em đâu."

Với cái nhìn khó hiểu của tiền bối, anh lại vùi đầu mình vào đống sách, nói lí nhí trong miệng. "Và Renjun cũng không phải của em đâu"

"Nhưng em muốn điều đó mà," Doyoung nói. Là một câu khẳng định.

Mark còn chả thèm chối bỏ điều ấy. Vì anh cũng chả giỏi để nói lại mấy vụ này. "Em muốn gì cũng đâu quan trọng đâu anh."

Lúc anh nhận ra mình vừa nói gì thì đã trễ và Doyoung đã giơ tay ra để chặn họng Mark. "Rành rành rồi, em có chối cũng không có nghĩa gì đâu Mark Lee. Vả lại, cũng chả khó để thấy em u mê thằng nhóc kia thế nào. Chỉ cần nghe em nói chuyện điện thoại với nó, ai cũng sẽ nhìn ra thôi."

Câu nói ấy khơi dậy sự tò mò của Mark. "Em nói chuyện với em ấy như thế nào cơ?"

Doyoung liếc nhìn Mark một cái, rồi quay ghế sang để nhìn trực diện vào anh và trả lời, "Giọng em lúc đó vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào và em lại còn hay cười khúc khích. Em nói chuyện như lí nhí trong miệng vậy."

Thấy hậu bối mình im lặng thay cho sự thừa nhận - vì đơn giản nó là sự thật - Doyoung chỉ biết cười mỉm, vỗ lưng đứa em coi như lời an ủi.

Trong lúc Doyoung đang thu xếp đồ dùng của mình, một lần nữa anh lại khiến Mark bất ngờ vì một câu hỏi không hề liên quan đến bài học nào - điều mà Doyoung trước giờ chưa bao giờ làm. "Nghe này, anh không phải là người cho em lời khuyên hay giúp đỡ gì, thật đấy. Nhưng em là một học sinh ngoan và em chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng trong quá trình trợ giảng của mình, nên nếu em cần anh giúp vì bất cứ lý do gì, anh sẽ sẵn lòng. Đây là điều ít nhất anh có thể làm cho em, Minhyung à." 

Việc được gọi bằng tên mẹ đẻ của mình luôn khiến Mark vui vẻ lên phần nào và cả những lời nói của anh Doyoung đã bừng sáng lên trong tâm trí anh. Và wow, đây có phải cảm giác khi trúng số không? Vì một lời đề nghị từ người mà chưa bao giờ khiến anh dễ thở thì chẳng khác gì một chuyện động trời cả.

Đứng dậy khỏi ghế của mình, anh kéo Doyoung vào một cái ôm nhẹ. "Cảm ơn anh."

Doyoung đã giữ cái ôm ấy một lúc trước khi buông ra. Lấy chiếc cặp đang treo trên ghế của mình, Doyoung nói, "Anh phải đi rồi. Em chờ một mình được chứ?"

"Em nghĩ là không lâu lắm đâu. Vì chắc tụi nó đã đi khi gọi cho em rồi," Mark chỉ biết cười trừ. Anh thậm chí còn không nói được hết câu khi nghe tiếng ai đó thất thanh từ xa.

"MARK LEE ĐÂU RỒI!!"  Donghyuck nói vừa đủ lớn để không làm phiền đến mọi người. "Dạ cho hỏi, anh có thấy người này không-"

Ánh mắt hướng về phía có phần ồn ào đấy, anh thu gọn đồ đạc của mình một cách nhanh chóng vào túi và vắt một bên quai đeo lên vai. Mark thở dài "Chắc đó là Donghyuck rồi."

Doyoung cười thích thú, hình như vị tiền bối rất thích điều này, và choàng tay qua người Mark. "Đi thôi, tìm bạn của em." Không chút nghi ngờ gì, Mark nhún vai, để Doyoung dẫn mình về hướng cầu thang.

Nếu biết trước chuyện sắp diễn ra, Mark đã nên từ chối lời đề nghị hồi nãy. Anh đáng lẽ nên kêu Doyoung đi trước. Hoặc ít nhất anh nên ghé vào toilet một chuyến trước khi gặp bạn mình. Mark đã nên làm mọi thứ chỉ để Renjun không nhìn thấy anh và Doyoung đi chung vào ngày hôm ấy. Nhưng anh đã không làm gì cả - nói đúng hơn là không biết phải làm gì cả. Thực tế, anh thậm chí còn vẫy tay với hai đứa bạn của mình khi anh đến gần tụi nó, cùng Doyoung vẫn còn đi theo mình.

Mark đã nên lường trước được điều này

Anh vội vã giới thiệu Doyoung với tụi nó, Renjun gần như là không nói gì. Cậu vẫn giữ im lặng ngay cả sau khi Doyoung nói lời tạm biệt. Và từ đầu đến cuối chỉ là Donghyuck đang phàn nàn Mark vì không quan tâm đến bản thân mình, cậu cũng không hề nói gì.

Renjun vẫn tiếp tục im lặng cả sau khi Mark tiễn cậu trước cửa phòng của mình. Có gì đó không đúng và Mark không thể chỉ ra được đó là điều gì. Nên anh đã hỏi. "Em có sao không?"

Renjun vẫn ve vởn với sợi chỉ bị lòi ra từ chiếc áo sweater vàng của mình. "Vâng..." cậu nói.

Anh không hề thích việc phải thấy Renjun cứ im lặng mãi và đầu óc thì trên mây như thế này. "Em biết em có thể nói cho anh về mọi thứ đúng không?"

"Em biết."

"Vậy em nói xem chuyện gì đang làm em phiền lòng thế?"

Như là cậu đang chuẩn bị cho điều gì lớn sắp xảy ra, Renjun hít một hơi sâu và nhìn vào đôi mắt của Mark, lần đầu tiên từ khi hai người gặp ở thư viện. "Anh Doyoung là ai vậy?"

Anh không chắc Renjun đang có vấn đề gì với việc này, Mark đành trả lời cậu. "Người mà em vừa gặp lúc nãy? Anh ấy là trợ giảng của anh từ năm ngoái. Là một người tuyệt vời, em biết không, em sẽ còn thích anh ấy hơn khi được gặp mặt trực tiếp đấy."

"Oh," Renjun chỉ trả lời ngắn gọn

Và vì Mark không thể ngưng nói, anh tạm giải thích, "Đúng vậy. Anh ấy chỉ là một người bạn tốt, em hiểu không?"

Không khác gì đứa con nít hớn hở khi nghe được câu trả lời ấy, cậu lại như bừng sáng và vui vẻ trở lại.

Nếu như không phải Mark đang làm lố thì anh thật sự đang cảm thấy toàn bộ sàn nhà nơi anh đứng, đang gào thét như muốn nuốt chửng anh xuống đấy, khi Renjun rụt rè hỏi anh, "Anh có thể giới thiệu anh ấy cho em được không?"

Liệu trước giờ Renjun đã từng cười tươi như bây giờ khi nói về ai khác chưa? Mark có vẻ như không thể nhớ lại bất cứ khoảnh khắc nào trong cái tình bạn của chúng nó khi cậu nhìn rất hớn hở về việc gặp gỡ anh tiền bối kia.

Có ai đang nghe tiếng gào thét không? Đó chính là tiếng lòng của Mark đang vỡ vụn ra từng mảnh đấy nhưng anh vẫn nặn ra một nụ cười gượng gạo, trả lời Renjun bằng một câu nói khiến số phận của anh ngay lập tức bị thay đổi.

"Tất nhiên rồi."

Mark chả phải ngốc đâu. Chỉ là anh là người rất hào phóng và không biết cách để từ chối thôi. Như lần Donghyuck nhờ anh giả làm bạn trai của mình chỉ để làm Jeno ghen. Hay hồi trung hoc lúc anh trai của mình, Taeyong trốn ra ngoài gặp bạn trai của ảnh - Johnny, và nhờ anh giấu giếm chuyện ấy đã khiến 2 anh em bị cấm túc tận 2 tuần trời. Thậm chí ở học kỳ trước, khi một tiền bối nhờ anh bằng đôi mắt long lanh để làm giùm chị ấy bài luận cho tiết học âm nhạc, trong khi anh vẫn còn đống bài dang dở chưa hoàn thành của mình.

Mark chẳng thể từ chối bất kỳ ai để cứu lấy bản thân mình; càng không khi người bạn cực tốt của anh (và là crush!) nhờ anh giới thiệu mình với người khác.

Anh đã nhìm chằm chằm chiếc điện thoại của mình cả tiếng đồng hồ, mong sao cho thế giới sụp đổ ngay bây giờ chỉ để anh không phải thực hiện cuộc gọi này. Nhưng Trái Đất lại chả có tận thế hay thảm họa gì ngay bây giờ để cứu anh hết và cứ thế, từng hồi chuông reo một, hai, ba lần trước khi người kia bắt máy.

"Alô?"

Tại sao việc nói không lại khó thế nhỉ?

"Chào anh Doyoung. Lần trước anh có nói nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể nhờ anh đúng không? Vậy thì..."

Donghyuck là người có vẻ như biết mọi thứ về cuộc đời Mark, thậm chí nó còn biết trước khi anh kể. Donghyuck gọi đó là "giác quan thứ sáu của bạn thân"; nhưng anh chỉ coi đấy là tính tò mò của nhóc thôi.

Ví dụ như hôm nay.

Hai người đang ở chỗ ngồi ăn trưa quen thuộc, một cây cổ thụ lớn ở giữa sân sau của trường, không có Renjun vì cậu phải ở ký túc xá để ôn tập cho bài kiểm tra lúc 2 giờ chiều.

"Em thấy anh chả khác gì thằng ngốc"

Mark chỉ biết thở dài, "Anh nghe điều này, chắc khoảng, hai mươi lần rồi đấy"

Húp một ngụm nước ngọt lớn, thằng bạn thân của anh chả có ý định nói nhẹ lại. "Nghe này, em chưa bao giờ nói thẳng với anh điều này vì như thường lệ, em biết tôn trọng giới hạn của mỗi người-" Mark nửa ngờ nửa vực "-nhưng sao lúc nào anh cũng đồng ý những việc mà anh biết, sau này nó sẽ làm anh tổn thương vậy? Nếu nó kêu anh nhảy lầu anh có làm không? Ý là, mắc cái giống gì mà anh lại tự nguyện giúp hai người đó hẹn hò trong khi anh thích nó?"

Anh cũng đoán được Donghyuck sẽ biết việc mình thích Renjun vì anh chả phải là người giỏi che giấu cảm xúc cho lắm, nhưng phải trực tiếp nghe những lời đó từ cậu nhóc khiến anh cũng cảm thấy gì và này nọ. "Anh đâu còn lựa chọn nào khác. Nhìn ẻm vui như thế nào khi hỏi anh kìa. Em ấy sẽ buồn lắm nếu anh từ chối cho mà xem"

Donghyuck đã bình tĩnh lại và hỏi anh một cách từ tốn, "Còn anh thì sao?"

Vẩn vơ với đống đồ ăn của mình, anh thở dài. "Anh thì sao cơ?"

"Điều này không làm anh tổn thương à?"

Mark chỉ im lặng thay cho câu trả lời của mình, vì anh biết Donghyuck sẽ hiểu. Hai người tiếp tục bữa ăn của mình mà không hề nói câu nào. Trên đường đến lớp học, Donghyuck kéo anh lại và nhìn chằm chằm vào anh. "Anh sẽ không sao chứ?"

Với nụ cười nhạt nhòa cho qua, Mark gỡ tay cậu nhóc trên người mình ra. "Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà Hyuck. Anh sẽ vượt qua được thôi."

Mark quay đầu và đi về hướng lớp của tiết tiếp theo, cuộc trò chuyện ban nãy và lời nói của Donghyuck vẫn ve vởn bên tai anh.

Nếu nó kêu anh nhảy lầu anh có làm không?

Nếu Renjun kêu anh nhảy lầu, ít nhất anh sẽ  giả vờ làm cho cậu vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro