✍️ 3 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không ngờ mình đang bị lợi dụng vào việc chả tốt chút nào." Doyoung đã phàn nàn chục lần kể từ khi Mark đến và hối lộ anh bằng một ly trà sữa. Người anh đang bận rộn soi gương bằng camera trên điện thoại của mình, sửa mái tóc để nó không phủ lên cái trán của mình nữa.

"Sao tóc anh trông như có ai vừa chơi đùa với nó trước khi anh đến đây thế?" Mark hỏi, vì tò mò

Ngay lập tức, anh muốn rút lại câu nói của mình khi nghe Doyoung trả lời. "Bé Minhyung ngây thơ biết không. Khi hai người yêu nhau, họ thường thể hiện điều ấy bằng cách-"

Anh cắt ngang lời nói của Doyoung khi nhận ra vị tiền bối đang muốn ám chỉ điều gì. "Được rồi anh, em không muốn nghe anh và anh Jaehyun làm gì với nhau đâu nhé."

Doyoung càu nhàu, "Vì em đã hỏi anh mà..."

Mark chả thèm nói lại hay biện minh cho bản thân mình nữa, vì nỗi lo lắng đang bao trùm lên cả cơ thể của anh. Anh thậm chí không để ý mình đang xé mấy tờ giấy trước mặt mình thành vụn nhỏ cho đến khi Doyoung giữ tay anh để dừng việc ấy lại. Đánh anh bằng một cái nhẹ bằng cùi trỏ, Doyoung nói, không còn kiểu đùa giỡn như vừa nãy. "Chúng ta không nhất thiết phải làm như thế này đâu, em biết mà. Thật ra, anh cũng không muốn làm việc này chút nào. Em may mắn khi Jaehyun thoáng về mấy vụ này đấy."

Điều đó khiến Mark bật cười. "Nếu anh ấy không thoáng, anh sẽ không để việc ấy ngăn anh lại chứ nhỉ."

"Chắc vậy đó." Doyoung nháy mắt về phía anh, nở một nụ cười thật tươi. Chắc chắn Mark đã hiểu tại sao Renjun lại có cảm tình với Doyoung ngay từ lần đầu gặp mặt, mặc dù cuộc gặp gỡ ấy chỉ vỏn vẹn 30 giây.

Nhìn lướt qua đồng hồ của mình, anh thấy còn 5 phút nữa là tới lúc Renjun sẽ đến. Lòng anh đang nôn nao hơn bao giờ hết nên Mark quyết định tự lờ cảm giác đó đi. "Nhưng mà, em hơi bất ngờ khi anh Jaehyun cho anh đến đây một mình đấy."

Doyoung nghiêng người về phía trước và giả vờ như đang thì thầm, "Em thấy cái thằng ngốc đang ngồi một mình bên cửa sổ, chiếm luôn cái bàn 6-người-ngồi đó không?"

Mark nhìn lén về đằng sau mình và thấy cái chỏm tóc nâu quen thuộc đang lòi ra từ cái mũ beanie đen. Nhìn chung, chàng trai ấy đang mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đôi kính vàng là thứ duy nhất nổi bật trong cái bộ đồ trắng đen này. Chắc vì hai người họ quá hợp đôi nên anh ấy có thể cảm nhận được Doyoung đang nói (xấu) về mình vì ngay lập tức, Jaehyun ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của hai người họ, vẫy tay nhiệt tình về hướng này và cười tươi đến lộ hai má lúm đồng tiền trên má. Thâm chí còn nháy mắt với Doyoung, hoặc là đã cố thử làm vậy để chọc anh tiền bối. Mark chắc phát điên vì ghen tị quá.

Anh quay về hướng Doyoung, vừa đủ để nhìn thẳng vào anh tiền bối. Đúng như lời đồn, Kim Dongyoung - là niềm vinh hạnh và gương mặt sáng giá của trường đại học - chơi đùa với cái mũi của mình và đưa lưỡi ra một cách tinh nghịch, ánh mắt chưa từng rời khỏi bạn trai của mình suốt 4 năm qua.

Đúng rồi, Mark rất muốn được như họ. Càng tốt nếu đó là Renjun. Bây giờ, nếu anh có thể học cách từ chối và nếu cái thế giới này có thể diễn ra đúng ý anh một lần duy nhất thì-

"Mark?"

Giọng nói mà anh có thể nhận ra ở bất cứ đâu.

"Chào Renjun, em tới rồi à." anh ghét việc mình nghe như sắp chết vậy, Đứng bật dậy, tay anh tự động hướng về ghế để chỉ chỗ ngồi mà anh vừa đứng dậy cho Renjun. Anh cũng cố hết sức để né ánh mắt của cậu vì đm, sao cậu lại mang cặp kính mà khiến Mark u mê đó chứ.

"Anh Doyoung, đây là Renjun của-" anh ngăn mình lại "Renjun. Và ờ, Renjunnie, đây là anh Doyoung." Lùi lại vài bước, Mark ho nhẹ và nói với hai người, "Nếu mọi người cần gì, cứ nói với em nhé. Hai người chơi vui nhé!"

Nếu có ai đó hỏi Mark làm sao anh về được nhà tối hôm đó, anh cũng chả biết. Vì điều tiếp theo anh nhớ sau khi rời quán cafe đó chính là anh đã ngồi trên giường, với bóng hình anh được phản chiếu lên tường bởi cái đèn ngủ. Đã mấy tiếng mà điện thoại của Mark cũng không hề được mở lên và nó cứ tiếp tục như vậy cho đến hết đêm.

Anh thiếp đi với điện thoại trên tay mình, tin nhắn chưa gửi.

-

Khi anh thức dậy trong trạng thái cởi trần, điều đầu tiên Mark thấy đó là gương mặt lạnh tanh của Renjun đang ngồi trên bàn học của anh, nhìn chằm chằm vào Mark.

"Anh lại cởi trần," Renjun nói một cách lạnh lùng như có lệ, đôi lúc vẫn khiến Mark không biết cậu đang dùa hay nghiêm túc với mình.

Bây giờ, Mark nghĩ mình nên tỉnh táo lại và nghiêm túc hơn. "Em đang làm gì ở đây vậy?"

Renjun, người mà không hề có tâm trạng cho mấy chuyện ngoài lề như vậy, cắt ngang lời anh. "Em đã nghe được vài điều thú vị từ anh Doyoung tối qua."

Đó có thể là cả nghìn điều mà Mark không hề muốn biết một cái nào hết.

Anh cố đánh trống lảng, "Hai người đi với nhau có vui không?"

Cậu chỉ nói ngắn gọn, "Vâng, có"

Mark ngồi dậy và tiến tới tủ đồ của mình để hai người không phải nói chuyện trong lúc anh cởi trần. Trong lúc anh choàng cho mình một cái áo, anh hỏi cậu. "Anh ấy tốt mà đúng không? Còn thông minh nữa, nhưng không phải kiểu hay kiêu ngạo. Vì ảnh chưa bao giờ khiến anh thấy mình tệ vì không hiểu mấy bài-."

"Anh ấy cũng đã có bạn trai rồi."

"À ừ! Anh Jaehyun cũng dễ thương lắm-" Mark đứng hình vì lời nói của cậu.

Chắc hẳn Renjun đã ghét anh lắm vì đã để cậu hi vọng. Vì vô tình nói dối cậu. Mark chắc là mình đã mất cơ hội trước cả khi anh có thể có can đảm để làm gì đó với đống tình cảm chết tiệt của mình.

Anh nghe thấy tiếng Renjun thở dài và cảm thấy có gì đó hơn việc cậu đang ngồi bên mình. Có một cánh tay khẽ đặt lên vai anh, làm Mark phải quay lại nhìn. "Và anh đã biết anh ấy có bạn trai rồi?"

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu. Còn vì sao á, anh cũng không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn: anh không thể nói dối với người mà còn hiểu Mark hơn cả anh hiểu bản thân mình. Anh thở dài, cúi mặt xuống vì xấu hổ. "Anh biết. Hai anh ấy quen nhau cũng lâu rồi."

Mười ngón tay của cậu nhấc cằm của anh lên, để anh nhìn về hướng cậu. Những gì Mark thấy chỉ là khuôn mặt thắc mắc của Renjun. "Vậy tại sao anh lại sắp xếp buổi hẹn hò cho hai tụi em?"

Khoảnh khắc này, cả thế giới dường như đang thuận theo ý anh, trao anh một cơ hội. Những gì Mark cần làm đó là trở nên ích kỉ một chút và nhận lấy nó. Anh mở lời, sẵn sàng để thổ lộ với cậu. "Vì nhìn em vui đến mức nào khi anh đồng ý giới thiệu em cho anh ấy đó Renjun à."

"Chính xác, em chỉ nhờ anh giới thiệu cho anh ấy thôi anh Mark, không phải là xem mắt"

Đầu anh như nổ tung, cố gắng để bắt kịp câu chuyện này. "À thì... anh tưởng em muốn như vậy? Nên anh đã chủ động giúp em luôn..."

"Mặc dù đó không phải là điều anh muốn?"

Anh đã tin tưởng Doyoung chỉ để bị đâm sau lưng thế này.

Anh cẩn thận lảng tránh câu hỏi của cậu. "Anh Doyoung đã nói cho em những gì thế?"

Renjun thả tay của mình ra và dựa mình vào thành giường. Với đôi mắt nhắm chặt, cậu nói. "Anh ấy chỉ xác nhận lại những gì em đã biết cả hai tháng nay thôi."

Anh thừa biết rằng nếu mình hi vọng quá nhiều, thì anh sẽ thất vọng càng nhiều, nhưng Mark chả thể cản lại bản thân mình trước Renjun. "Và điều đó là gì?"

"Trả lời câu hỏi của em trước, tại sao anh lại nhất quyết sắp xếp buổi xem mắt này cho em."

Anh không phải là người giỏi nói dối, nhưng lươn lẹo thì thừa. "Vì đó là điều em thích."

"Nhưng anh thì sao, anh thích cái gì?"

Khiến Mark lập tức hoảng loạn, vì anh không ngờ Renjun lại thẳng thắn đến vậy. "Anh chỉ muốn những gì khiến em hạnh phúc."

Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được từ cậu chính là sự khó chịu và cậu đang dần dần ngồi khoanh chân lại, tay nắm thành nắm đấm nhỏ trên đùi."Không phải! Những gì anh muốn cơ? Không phải vì bất kì ai hay bất kì thứ gì, anh thích cái gì cho bản thân mình!?"

Mark chưa bao giờ thích bị tra hỏi như thế này. Anh câu giờ bằng cách nhìn xung quanh căn phòng của mình, ánh mắt của Mark đặt lên cái hộp giày nơi anh giấu đống khung ảnh của anh với Renjun và Donghyuck, của anh với Renjun, của Renjun đang mỉm cười, của Renjun với khuôn mặt như mất hồn ấy, của Renjun đang cất tiếng hát trên sân khấu. Và rồi anh nhìn Renjun ở ngay thời điểm bây giờ, với sự mất kiên nhẫn bao trùm trên mặt và Mark chỉ muốn hôn cậu ngay lập tức. Anh muốn lắm chứ. Anh rất muốn.

Và rồi lần đầu trong cuộc đời của mình, Mark quyết định sẽ trở nên ích kỷ.

"Em. Renjun. Anh thích em."

Chắc hẳn anh đã đúng khi nói điều ấy vì Renjun bây giờ đột nhiên ở rất gần so với anh khiến hơi thở của cả hai hoà quyện lẫn nhau, một nụ cười bẽn lẽn tô điểm vẻ đẹp của cậu, với cánh môi hồng như đang khiêu gợi anh. Đôi môi mà sau đó đã nói: "Em chỉ cần nghe vậy là đủ, anh ngốc, ngốc lắm"

"Cái gì-"

Mark còn không thể nói hết câu vì tay của Renjun giờ đã nắm lấy áo anh, kéo anh lại một nụ hôn vụng về.

-

Một lúc sau, với đôi môi và cổ thâm tím, hai người nằm bên cạnh và ngắm nhìn nhau. Mark mê mẩn đôi má bánh báo của Renjun bằng bàn tay của mình, những ngón tay thì ve vởn đôi môi cậu. "Em không biết anh đã chờ đợi bao lâu để làm việc đó đâu". Mark hôn chóc lên môi cậu để chứng minh điều anh vừa nói

Mark cảm nhận được những ngón tay tinh nghịch của Renjun luồn vào sau gáy mình, qua mái tóc của anh, cậu đáp, "Nhưng mà em biết rất rõ."

Renjun bỗng ngồi dậy và liếc nhìn về phần trên của Mark, cậu đề nghị anh với một cái nháy mắt, "Hay là, chúng ta diễn lại ngày đầu tiên mình gặp nhau đi? Bắt đầu bằng việc bỏ áo của anh ra nhé."

__

[END.]

Thế là hết truyện rồi T.T Xin lỗi vì đã dể mọi người chờ lâu nha. Fic này cũng như là một kinh nghiệm cho mình sau này, nên mình đã chọn một fic đơn giản, nhẹ nhàng nên hông có gì thú vị hết đó :((( Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, stay tuned~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro