Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng không chắc về hai chữ 'chúng ta' nữa"

Đôi mắt của Mark đã bắt đầu ngấn lệ. Nỗi đau này thật sự quá lớn. Cảm nhận được sự ứ nghẹn như có một khối u trong cổ họng khiến anh không thể nói chuyện một cách bình thường được nhưng bằng một cách nào đó, lời nói vẫn cứ thế tuôn ra đều như nước chảy. 

"Liệu hai từ 'chúng ta' có tồn tại ngay từ đầu không?" 

Donghyuck trừng mắt lên nhìn anh. Sự bối rối xen lẫn tức giận hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu. Anh có thể thấy những giọt nước mắt đang chiến đấu để thi nhau thoát ra khỏi đôi mắt đỏ hoe của cậu. 

"Anh là một kẻ hèn nhát Mark Lee ạ. Và em ghét anh" 

Donghyuck đã nói hết ra những gì cậu có thể và tất nhiên, Mark đã rất rất đau lòng. Anh vốn chưa từng nghĩ đến trường hợp này bao giờ cả. Anh đâu có muốn những chuyện này xảy ra. Anh nên sửa sai, phải không? Nhưng cái miệng đã phản bội anh trước cả khi anh có thể hành động theo những gì mà mình muốn. 

"Em còn tệ hơn anh Donghyuck ạ, nhớ đấy."

Chuyện là vậy đấy. Anh có thể nhìn thấy Jeno đang giữ Donghyuck, cố gắng trấn an cậu trước khi cậu giáng thẳng 1 cú đấm vào mặt Mark. Anh thấy cậu dần bình tĩnh trên tay Jeno, cậu quay mặt đi và phụ thuộc hoàn toàn vào cái ôm. Nhưng cái ôm đấy không đến từ anh. Mà là trong vòng tay của Jeno. Anh có thể nghe thấy tiếng Donghyuck than khóc và tiếng như thể đang dỗ trẻ của Jeno, những lời thì thầm ngọt ngào phát ra để trấn an người bạn thân nhất của mình. Bạn thân nhất của Mark. Vậy đấy. Và Mark không thể làm gì khác ngoài cuộn tròn tay thành nắm đấm, cố gắng không đấm vào mặt Jeno vì cậu là người đã đỡ lấy Donghyuck khi Donghyuck đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, mà nguyên nhân lại do chính anh gây ra.

Mark tỉnh dậy trong tình trạng người đổ mồ hôi lạnh. Cũng phải rất lâu rồi anh mới mơ lại thấy giấc mơ này. Anh cảm thấy khó thở và có hơi choáng váng. Đã 3 ngày kể từ khi anh vô tình gặp được Donghyuck. 3 ngày kể từ khi anh quyết định hành động trước khi quá muộn. 3 ngày kể từ khi ý trí của anh bị bóp đến nổ tung một cách dễ dàng chỉ vì những cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay trước mắt anh. Nó làm cho anh khó chịu. Mỗi lần anh thấy Donghyuck và Jeno ở cùng một chỗ, giống như ngày xưa. Anh có thể thấy họ trao nhau những nụ cười khi Jeno tinh tế nhìn vào mắt của Donghyuck. Còn Donghyuck, trông em thật lộng lẫy. Đôi mắt cười của em vẫn như trước đây, khi họ vẫn thường nói chuyện với nhau. Điểm khác biệt là, những điều đấy không còn hướng về phía anh nữa. Nó đang toả sáng cho cái đang ở quầy thu ngân với vẻ ngoài thanh tao nhờ ánh đèn vàng của quán cà phê. Mark về cơ bản là không còn cơ hội nữa.

Đây là thực tế, mà thực tế thì luôn khắc nghiệt.

Mark đứng dậy và chuẩn bị cho lớp học bắt đầu trong 30 phút nữa, đột nhiên não anh đình trệ vài giây khi nghe thấy tiếng cười lộ rõ sự vui tươi mà trái tim anh biết quá rõ.

/

Mark không biết phải gọi nó là gì, nhưng nó nằm đâu đó ở giữa may mắn và sai lầm. Khi vừa định buông bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, thì anh lại nghe thấy ở sảnh đường. Thứ đã nằm trong đầu anh suốt 3 ngày qua. Đôi mắt của anh tự động đi tìm kiếm nguồn phát ra tiếng cười đó, và đập vào mắt anh là một cậu bé có giọng nói ngọt ngào như mật ong. Anh không định nhìn chằm chằm nhưng có lẽ mắt anh đã 'dán chặt' lên người ta trong giây lát. Đột nhiên, một tiếng cười xuyên thấu đánh tan trạng thái xuất thần của Mark. Nó ồn ào và the thé, nghe như ai đó tự dưng ăn một lát chanh tươi vào buổi sáng vậy. Nó có phải là một con cá heo không? Mark cũng không biết nữa, nhưng giống giống vậy. Lúc đó anh mới nhận ra rằng Donghyuck không hề đi một mình. Bên cạnh cậu là một đứa trẻ với mái tóc màu xanh lá cây mà Mark nghĩ chắc chắn thằng bé là học sinh trung học. Làm thế nào mà thằng bé đến được đây vậy? Và bên cạnh em nó là một chàng trai khổng lồ người Trung Quốc, trông thật quá trưởng thành dù bằng tuổi với Mark, hắn có giọng nói trầm mà chắc hẳn Mark đã rất ghen tị ở một thời điểm nào đó. "Ồ, Mork!" Yukhei, người khổng lồ kia đã gọi anh. Anh thầm nguyền rủa người bạn đồng niên của mình, mong sao hắn đi sẽ vấp cầu thang và té ngã.

Anh lúng túng vẫy tay chào lại, cố gắng nở một nụ cười chân thật nhất có thể, nhưng, dù sao thì, nó cũng thất bại thảm hại ngay khi anh nhìn chằm chằm vào cậu học sinh trung học đứng giữa Donghyuck và Yukhei. Mark chưa bao giờ thích trẻ con cả. Bởi vì:
1. Chúng ồn ào và đôi khi còn là, đáng ghét.
2. Chúng đáng yêu và đáng sợ

3. Chúng đánh giá bạn theo cách mà bạn không thể phản kháng và cuối cùng bạn sẽ trở thành một kẻ thảm hại đúng với kì vọng của chúng.


Cậu nhóc này thêm vào list của Mark điều thứ 4.

 Chúng mang đến một sự hăm doạ vô hình. 

Mark sẽ nói dối nếu anh phải nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy khi chân tay còn đang run lẩy bẩy. Nhưng Mark đã trưởng thành và rồi anh sẽ phải trở thành một người đàn ông thực thụ. Không ngoại trừ Donghyuck, cậu khiến danh sách của anh đáng sợ hơn gấp đôi ngay cả khi cậu chỉ nhỏ hơn Mark 1 tuổi.

"Chào, Yuk." Mark chào bằng ánh mắt đặt lên Donghyuck. Mark chưa bao giờ thực sự cảm thấy Donghyuck xinh đẹp đến như thế trong suốt 2 năm qua. Không phải là anh chưa từng thấy như vậy. Cậu vẫn luôn là người xinh đẹp nhất mà Mark từng gặp trong đời. Nhưng sự nhận thức này đến cũng hơi muộn. Anh đã ở đó trong quá trình Donghyuck lớn lên. Từ đôi chân nhỏ nhắn dễ thương cho đến đôi chân dài miên man mà cậu vẫn luôn khoe mỗi lần đến thăm anh. Rồi đến đôi môi trở nên giống với màu hoa hồng và quá trình lớn lên cũng dần hiện rõ nét hình trái tim. Cho đến ngày hôm nay, làn da rám nắng thường ngày của Donghyuck thậm chí còn rám nắng hơn và nó khiến hơi thở của Mark trở nên nặng nề. Đó là một màu rám nắng tuyệt đẹp nổi bật trên nền áo phông vàng pastel có kích cỡ quá lớn so với cơ thể cậu, được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jeans bó cạp trễ màu đen. Anh bất giác cắn chặt môi dưới khi ánh mắt anh đặt lên đôi môi hơi hé mở của Donghyuck, đôi môi ấy được thoa một lớp son bóng. Và khi mắt anh hơi hướng lên trên một chút, anh bắt gặp Donghyuck cũng đang nhìn chằm chằm anh. Anh chớp mắt. Một lần, hai lần, quá nhiều lần trước khi anh có thể chào cậu. "Chào em, Hyuck." Anh mỉm cười. Lần này, anh biết mình không nằm mơ.

/

"Nhìn anh ấy ở ngoài nóng bỏng thật đấy anh." 

Chenle thì thầm khi họ đi đằng sau hai người lớn tuổi kia, Donghyuck vung cánh tay đang nắm lấy tay nhóc kia. Cậu thở dài trước nhận xét của thằng bé. Anh biết mà cậu tự nói với chính mình. Anh ấy vẫn luôn nóng bỏng như vậy. Nhưng không phải kiểu khiến mọi người đổ rạp trước nhan sắc của anh. Mark nóng bỏng theo kiểu dễ thương, nơi đôi mắt và thần thái là thứ khiến mọi chú ý nhiều nhất. Ít nhất là với Donghyuck. "Mày không thể trốn tránh được mãi đâu." "Cứ đối mặt với anh ấy đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi," Giọng nói của Jeno cứ vang vảng lặp đi lặp lại trong đầu Donghyuck và nó khiến cậu suy nghĩ về việc thực hiện nó. Cậu có cần giúp đỡ không? Ờ, không, cậu không cần đâu. Cậu có thể tự mình làm được. Cậu đã lập ra lời hứa với Jeno và Chenle qua vài li nước nho ("Không uống soju, Donghyuck! Chenle vẫn còn là trẻ con!" "Em chỉ nhỏ hơn các anh một năm thôi mà!!!") và một bộ phim trên Netflix mà họ đã quên từ lâu.

Quá đủ rồi, Donghyuck dần mất tinh thần rồi. Cậu có thể phải đối mặt với Mark sớm hơn một chút so với những gì cậu dự tính ban đầu. 

"Làm thế nào mà anh kết thúc được môn học này vậy?" 

Donghyuck hỏi khi đầu cậu choáng váng hơn sau mỗi giây suy nghĩ quá nhiều về mọi việc. 

"Anh- uh- kiểu như là..." 

Mark lắp bắp trả lời. Hai má anh bắt đầu ửng hồng lan sang tới vành tai. Đôi mắt anh cứ dáo dác nhìn xung quanh chỗ khác, trừ chỗ Donghyuck. Anh không thể để lộ ra việc anh có thể đã vô tình hoặc cố tình quên mất chuyện nộp đơn điều kiện tiền quyết quan trọng vào năm nhất, vì thời điểm đó anh còn đang bận phàn nàn về câu chuyện tình yêu của đời mình cho Yukhei nghe tại bữa tiệc mà các học sinh năm nhất không được phép tham gia. Anh cũng không thể nói với cậu rằng anh đã quá bận tâm với việc hát theo bài Here Comes the Sun của The Beatles vì Donghyuck khiến anh nhớ đến quả cầu sáng màu vàng, rực rỡ, hùng vĩ và tất cả những gì gợi nhớ đến Donghyuck được. 

"Em ấy sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người."

Mark nói với Yukhei vào một ngày nào đó mà anh đã quên. Yukhei lúc đó chỉ nhún vai và nói rằng rượu đang nói chuyện thay anh. Nhưng không, không phải là do thứ có cồn ngu ngốc đó. Mark chắc chắn. Vì đó là những gì mà anh luôn cảm nhận thấy mỗi ngày về Donghyuck của mình.

Donghyuck cứ mờ nhạt và nhỏ bé trong vòng tay của Mark. Cậu toả sáng, còn anh thì như bị mù. Những tiếng cười khúc khích mà cậu phát ra khiến cho trái tim anh tan chảy và bụng anh cứ như muốn vỡ ra cùng với mấy con bướm đang cố gắng thoát khỏi cơ thể bé nhỏ của Mark. Nhưng Donghyuck cũng giống như mặt trời vậy, càng ngày càng nóng hơn. À nhưng không phải nóng kiểu kia đâu nhé. Ồ không, Mark nghĩ. Donghyuck chỉ nóng hơn khi đứng trước mặt Mark. Nhưng cũng có lúc cậu tức giận. Và có những lúc, Mark chỉ đơn giản là không hiểu tại sao. Thật khó chịu vì cả hai đều quá cứng đầu để nói ra. Phần trẻ con luôn là thứ lớn nhất trong suy nghĩ con người, lớn hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Của Donghyuck lớn hơn gấp đôi. Và Mark, anh chỉ là đang già đi. Anh bỏ qua và không thắc mắc. Và đấy, chính là vấn đề. Anh chưa bao giờ thắc mắc, cũng chưa bao giờ hỏi tại sao.

/

Những giờ tiếp theo trôi qua một cách tốt đẹp đến đáng ngạc nhiên. Thật giống như ngày xưa vậy, Mark nghĩ. May là bầu không khí không khó xử như anh tưởng tượng. Donghyuck nói chuyện với anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng Mark biết, có một chút khác biệt trong giọng điệu của cậu. Cậu đang kìm nén bản thân mình. Điều này cũng vô cùng dễ hiểu. Đổi lại nếu là Mark đang thực hiện vai diễn, anh có thể tạo ra một màn trình diễn nói lắp cho mọi người xem. Chắc Donghyuck sẽ thích lắm đấy. Cả hai đều khá thoải mái trước sự hiện diện của nhau. Họ đã có những cuộc trò chuyện nhỏ nhưng chỉ vài phút sau, họ lại có thể tranh cãi ngay được. Cả hai đang hồi tưởng lại những ngày xưa cũ trong đầu mà đối phương không hề hay biết, về lí mà nói số phận chưa bao giờ đối tốt với họ như thế này.

"Anh Mark?"

Donghyuck gọi khi Mark chuẩn bị rời khỏi phòng, sẵn sàng bước đi với một trái tim tràn đầy sự thoải mái và dễ chịu. Donghyuck mỉm cười với anh và anh cũng mỉm cười lại với cậu. 

"ừ, sao em?"

"thật tốt. Khi được gặp lại anh như thế này, ý em là." Donghyuck dừng lại. 

Đôi mắt của cậu vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu trong anh, và Mark chưa bao giờ háo hức để đợi cậu bước vào, tìm kiếm thêm đến vậy. 

"mình vẫn làm bạn nhé?" Donghyuck hỏi, nhẹ nhàng và trầm lắng hơn một chút như thể cậu sợ chỉ 1 tác động nhỏ sẽ phá tan động lực mà cả hai xây dựng. Mark cười rất tươi, gò má nhô cao trên khuôn mặt. Đôi mắt của anh hình thành vài nếp gấp và anh khẽ gật đầu. 

"Được ý anh là- chắc chắn rồi. Bạn bè."

___________

Chắc nhiều bạn ở đây vẫn ghéc anh L lắm nma mình đã để sang tên kia cho nó bớt phần nào r ấy, tại fic cũng từ 2018 rồi và mình cũng không muốn đổi tên nhân vật tại mình không xin au đổi, hic các bạn cố nghĩ sang 1 nv khác nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro