Quyết đoán lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng. 2 tháng là tất cả những gì đã qua để tình bạn của Mark và Donghyuck trở lại bình thường. "Quá dễ dàng." Chenle nói vậy. Họ đang ở quán cafe nơi Jeno đang làm việc, ẩn mình trong một không gian dành riêng cho họ mà ngay cả chủ quán cũng không biết. Bất chấp sự thù địch của đứa nhỏ nhất trong đám đối với Mark, Chenle lại thành ra thích anh hơn bất kì ai khác. Từ "Em sẽ đấm vào mặt một khi em gặp anh ta, hyung ạ!" thành "Uii, Mark đáng yêu quá em muốn véo má anh ấy." Và, ờm, Donghyuck cũng không biết đây có phải là điều tốt hay không nữa. Jeno, dù sao thì, y vẫn không nói chuyện lại với Mark. Không phải là vì y không muốn, chỉ là y sẽ luôn nói "Bọn tao khó xử lắm, Hyuck". Hai người họ không khó xử. Cậu biết. Cậu đã chứng kiến mà.

/

Jeno đã gặp bộ đôi này từ hồi còn học trung học. Donghyuck nhớ lại mình đã bị mê hoặc bởi đứa trẻ có đôi mắt đẹp này. "Cậu đẹp trai thật đấy." Cậu nói với Jeno khi cả hai dần quen nhau hơn và trở thành bạn cùng bàn. Jeno trông có vẻ bối rối bật ra một tiếng cười và Donghyuck, à ừ, cậu thích những thứ đẹp đẽ. Mấy con mèo ở nhà với bộ lông rực rỡ, ngay cả khi đang ngủ trông cũng thật oai vệ dưới chân bàn cafe, bộ sưu tập phấn mắt lấp lánh của mẹ, chiếc xe Volkswagen màu hồng baby của nhà hàng xóm. Cậu mê chúng. Và ngay trước mặt cậu trai này, người có đôi mắt cười đẹp nhất mà cậu từng biết. Tớ sẽ sở hữu cậu ấy. Và thế là, một tình bạn mà cả hai, kể cả Mark cũng không ngờ tới, bắt đầu.

Mark, người luôn ở bên Donghyuck dù lớn hơn một tuổi, và ngược lại. Sự năng động của hai người đã thay đổi khi có sự xuất hiện của một chàng trai bước vào mối quan hệ giữa 2 người họ. Nhưng khi Donghyuck nói, "Hyung, em thích Jeno! Nên anh cũng phải thích cậu ấy!" Mark dường như không có lựa chọn nào khác.
Là một người nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ, Mark đã cố hết sức để làm bạn với đứa trẻ mới kia. Nhưng có vẻ như là, anh không thực sự cần phải cố gắng đến vậy. Jeno là một người thu hút người khác. Y làm Donghyuck cười, và điều này làm cho Mark cười. Cậu ấy có nhiều trò đùa kì quặc lắm! Từ ấy họ gặp nhau thường xuyên hơn, ngủ qua đêm, ăn trưa tại căng tin, Mark thích đi với họ hơn thay vì đi cùng những người bạn đồng trang lứa, họ đi ăn kem, pizza và đủ thứ mà những hội bạn bè vẫn hay làm hằng ngày. Và tất nhiên là, họ cũng cãi nhau. Nhưng chủ yếu vẫn là Donghyuck và Mark. Jeno đã phải đứng ra làm trọng tài rất nhiều lần. Nhưng Jeno không thấy phiền. Y luôn tốt bụng và yêu thương mọi người. Những thứ ấy khiến Mark nghĩ rằng y là một người nguỵ trang thành thiên thần. Mark sẽ không nói điều đó ra nhưng anh thấy biết ơn vì Donghyuck thích những thứ đẹp đẽ.

/

"Anh có chắc là anh ổn khi làm bạn với anh ấy không?" lời nói được phát ra từ cậu bé đầu xanh kia. Chenle nhấm nháp cốc choco đá xay của mình khi đưa ánh mắt chứa đầy lưỡi dao qua. Nhìn thì có vẻ không giống nhưng Chenle luôn bảo vệ Donghyuck dù nhỏ tuổi hơn. Đó là một trong những phẩm chất Donghyuck thích ở cậu bé này và cậu có cả 1 list dài vô tận bao gồm tất cả những điều cậu thích về em nó. (Trừ cái điệu cười cá heo nhé. Nó ồn quá) "Thật buồn cười khi em hỏi sau khi mọi thứ đã trôi qua được 2 tháng rồi?" Donghyuck trả lời. Có lẽ nó quá dễ dàng như Chenle đã nói nhưng cậu không thể cưỡng lại được mà, phải không? Họ vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau. Họ biết cách nói chuyện với nhau, cách tiếp cận thông tin và phản hồi. "Tất nhiên rồi, Bạn bè bình thường."  Cuối cùng cậu cũng nói mà không hề do dự nhưng Chenle chỉ nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấu hồng trần.

/

"Mark?" Y hất đầu về phía anh nhanh nhất có thể. Anh đã không nghe thấy giọng nói này trong nhiều năm và anh không thực sự nghĩ rằng mình sẽ có thể nghe thấy lại một lần nữa, ít nhất thì không phải sau những sau những gì đã xảy ra. Nhưng anh đã ở đó, ngồi ở phía sau xa nhất của lớp học và nhìn thẳng vào mắt Jeno. Sự bối rối bao trùm từng đường nét trên khuôn mặt Jeno một cách rõ ràng khiến Mark bật ra điệu cười ngượng nghịu. "Chào anh." Y vẫy bằng cả hai tay, kéo dài câu chào ra thêm một giây nữa. Nghe thì có vẻ xấu hổ, nhưng lí do anh học cùng lớp với Jeno cũng giống với lí do anh học cùng lớp với Donghyuck. Đấy là một quyết định được đưa ra vào phút chót khi Yukhei mắng anh về việc bản thân phải có một tấm bằng xuất sắc hoặc tốt, như vậy mới có thể cân bằng những nỗ lực cho tương lai của anh. Và vì thế, Mark, một sinh viên 'được cho là tốt' trong khi đúng là thế, đã nghe theo, và đăng ký môn học, dẫn đến hiện trạng như bây giờ. Anh không có thời gian để giải thích cho những việc đấy và anh cũng chẳng muốn giải thích, nên cuộc trò chuyện cũng chỉ kết thúc bằng cái gật đầu, chuyển mắt về phía trợ giảng, người đang bắt đầu bài học bằng 1 câu trích dẫn khoa học nổi tiếng mà Mark chắc chắn chưa từng nghe tới.

Jeno không nói gì trong suốt 40 phút vừa qua và Mark rất biết ơn vì điều đó. Gần như vậy.

"Anh khoẻ không?" Jeno phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người họ. Một tone giọng bình tĩnh đến khá ngạc nhiên. Thậm chí còn có chút ngọt ngào, nếu Mark cân nhắc kĩ. Anh luôn biết rằng Jeno sẽ lớn lên một cách ngoạn mục. Đôi má phúng phính ngày ấy giờ đã trở nên hõm cùng với chiếc hàm nhọn hoắt. Nếu có thứ gì đó Mark có thể xác định được là Jeno như trước đây, thì là mắt của y. Đôi mắt xinh đẹp mà cả anh và Donghyuck đều sẽ fall in love. Thứ mà Donghyuck chết mê chết mệt. "Cậu ấy đẹp thật đấy" anh nhớ tới 1 ngày nọ anh tự nói với mình khi Jeno và Donghyuck tới nhà chơi. Những gói chips bị lãng quên trên giường, bộ ba đã tự thân vận động đi nấu 'đồ ăn thật'.
Đấy là đề xuất do Donghyuck nói ra. Không phải anh. Sau đó Mark cố gắng đập 1 quả trứng, thành công trong lần thử đầu tiên nhưng không may là trứng bị dính phải vỏ. Jeno đã được 1 trận cười rất lớn khi anh cố cứu vãn thành phẩm của họ, cuối cùng thì câu chuyện kết thúc với một cái vỏ trứng trên tay và lòng đỏ rơi vãi trên sàn. Hai người bị cấm vào nhà bếp và người cấm không ai khác chính là Donghyuck. 

"Bánh kếp của Hyuckie ngon thật đấy hyung!" Jeno nói với Mark cùng ánh mắt lấp lánh. Mark cảm thấy hơi ghen tị khi cố nhớ lại Jeno đã ăn thử bánh kếp của Donghyuck lúc nào. Anh chưa bao giờ được ăn chúng. Mặc cho cảm xúc lạo nhạo của mình, anh mỉm cười với y, niềng răng của anh lộ ra. "Thật ư? Anh rất muốn ăn thử đó." Anh đã nghĩ đó là một sự bảo vệ mà có lẽ Jeno không đáng phải cảm nhận sự u mê càng ngày càng lớn của Mark dành cho Donghyuck. Thật khó chịu. Anh nghĩ vậy. Nhưng đó là khi mọi chuyện dần đi sai hướng. Lúc ấy Mark học năm 3 trung học và y học năm 2 trung học, Jeno đã nói với Mark rằng Donghyuck trông đẹp như thế nào khi đứng ở dưới ánh nắng, nụ cười của cậu rạng rỡ khiến trái tim Jeno như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em nghĩ em phải lòng với Hyuckie rồi hyung." Y ngượng ngùng thì thầm với Mark khi cả hai đang đợi Donghyuck đi đến chỗ ngồi quen thuộc của họ ở căng tin. Mark chỉ có thể nuốt nước bọt.

/

"Anh... ổn." Mark mất 1 phút để nói. "Thế còn e-" "anh biết đấy. em đã rất tức giận về anh," Jeno chặn anh lại. Lần này, y nhìn thẳng vào mắt Mark. Một nụ cười như có như không xuyên qua đôi mắt anh. Và một lần nữa, anh lại cảm thấy lồng ngực mình đau nhức khủng khiếp. Buồn hơn một chút so với cảm giác anh thấy giữa anh và Donghyuck, nhưng suy cho cùng, nó vẫn đau đớn. "Anh- anh thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra với Donghyuck..." Tiếng càu nhàu của Jeno cắt ngang lời xin lỗi của Mark. Dù có ý xua đuổi nhưng y vẫn điềm tĩnh. Mark khẽ mỉm cười. Anh thích Jeno hồi còn nhỏ trong ký ức của mình. Y luôn là người kiên nhẫn nhất trong số 3 người họ, đặc biệt là khi nói đến Donghyuck. Mark có thể đã cáu kỉnh vài lần với cậu nhưng Jeno thì không. Y luôn ngọt ngào, dịu dàng và thấu hiểu. Luôn chấp nhận những lí do vụn vặt của Donghyuck và thừa nhận những lời 'phúc thẩm' của Mark. Anh vẫn như thế. Anh không biết phải nói gì hơn nữa.

"Em không phải là bạn thân của anh sao, hyung?" Đó gần như là một lời thì thầm khiến Mark tưởng rằng mình đã nghe nhầm. "Jen-" "Em đã đợi anh, hyung. Donghyuck đã biến mất trong nhiều tháng như vậy còn anh chả bao giờ đến tìm em. Tại sao lúc nào em cũng phải đi tìm cả 2 người vậy chứ? Em đã- tức giận- trong khi anh, có chủ đích, cố tình tránh em trên hành lang. Em chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh thôi à? Em chỉ là bạn của Hyuck, chứ không phải anh? Em thật sự có ý nghĩa nhỏ như vậy đối với anh sao, hyung?" Mark choáng váng. Anh chưa bao giờ nghĩ về những gì Jeno đã nói. Ba người họ là những người bạn tốt nhất của nhau và ngay cả khi có hiểu lầm hay bất đồng xảy ra, anh sẽ không bao giờ tước bỏ danh hiệu bạn thân khỏi hai người. Mark coi việc gặp hai đứa chính là điều tuyệt vời nhất Mark từng có trong cuộc đời. Anh lắc đầu với một lực nhỏ, cố gắng thể hiện sự hoang mang trong mắt mình. "Không!" Anh thì thầm với âm lượng to hơn so với bình thường. "Ôi trời ơi, Jeno, em biết điều đó không đúng mà! Em là bạn thân nhất của anh và đối với anh, em cũng quan trọng như Hyuck vậy! Chỉ là-" Mark ngưng lại, môi tạo thành một đường thẳng. Nhưng ánh mắt của Jeno cứ như đang khẩn cầu, cố gắng muốn xông vào trái tim Mark tìm cho mình một lời giải thích. Và sau đó, anh tiếp tục. "Chỉ là anh đã nghĩ- em đã rất giận anh. Vì những gì anh đã làm với Donghyuck. Cả hai chúng ta đều biết tình cảm em dành cho em ấy mà. Và anh- kể cả khi anh biết- anh vẫn-" "e hem," Có vẻ như Mark không thể hoàn thành câu nói của mình trong hôm nay nhỉ? Trợ giảng nhướn mày nhìn họ, kinh mắt trượt xuống đầu mũi. "Các em có muốn chia sẻ với cả lớp không hay hai đứa sẽ giữ im lặng đây?" Thầy hỏi, vẻ giận giữ hiện rõ trên giọng điệu mà thầy nói ra. "Em xin lỗi thầy ạ." Cả hai cùng đồng thanh.
/

Hyuckielicious [4:28]
Jen
Tao chỉ muốn nhắc nhở mày là đáng lẽ ra chúng ta PHẢI GẶP NHAU LÚC BỐN GIỜ CHIỀU Ở QUÁN CAFE TRONG TRƯỜNG HỢP MÀY QUÊN THÔI Ý
Kiểu
Tao ở đây ổn ấy mà
đợi chờ các thứ
NHƯNG MÀY ĐÂU RỒI
CHENLE ĐANG QUẤY RẦY TAO
LÀM ƠN CỨU TAO ĐI

Jenjen tình yêu của tớ [4:34]
Tao xin lỗi
Đang tới đây

Hyuckielicious [4:36]
CHẠY ĐI CHO TAO

Jenjen tình yêu của tớ [4:40]
Không được
có người đi cùng
😉

Donghyuck nhăn mặt trước tin nhắn của Jeno. Nó đang đi với ai vậy? Donghyuck không muốn biết. Những gì cậu muốn bây giờ là làm thế nào để Chenle ngậm mồm lại. Thằng bé đang nói lan man về mấy thứ 'dễ thương' nhất định trong môn vật lý, Donghyuck đã nhận đủ 'đôi mắt xinh đẹp' và 'giọng nói ngọt ngào' và cậu cũng không quan tâm đến thói quen dễ thương của thằng em đầu xanh là luôn lo lắng mọi lúc, mọi nơi nữa. "Thằng bé nghe như đang bị táo bón vậy." Cậu cứ thế nói ra và nhận lại một cái đập kêu đến chói tai vào tay của mình. Cậu cần Jeno ở đây thế chỗ cho cậu, tình cảnh này thật quá khốn khổ rồi và bố ai mà biết được đã bao nhiêu phút trôi qua rồi cơ chứ. Tốt hơn hết là y nên có một lí do chính đáng vì đã đến muộn. Như thể có khả năng cảm nhận sự nguy hiểm, Jeno đã xuất hiện đúng lúc Donghyuck chuẩn bị nhét miếng bánh oreo cheesecake chưa kịp chạm vào cái mồm liến thoắng nãy giờ của Chenle.

"Jeno." Chenle ríu rít khi người lớn tuổi hơn đến, ra hiệu cho y ngồi giữa mình và Donghyuck trong khi gấu nhỏ chỉ ngồi đó trao cái nhìn trừng trừng vào mắt y. Jeno nở nụ cười thật tươi, y đặt túi xách xuống sàn, vò rối mái tóc xanh xanh của Chenle rồi úp mặt vào tay, len lén nhìn Donghyuck. Y để lộ ra nụ cười tự mãn và ánh nhìn chằm chằm như thể đang đi vào tâm trí của Donghyuck. Chenle, người đã quyết định lựa chọn im lặng theo cách không thể kì diệu hơn, thằng bé hết nhìn Donghyuck rồi lại nhìn sang Jeno, hành động được lặp lại, rõ ràng là đang tò mò về hành động của Jeno. "Có chuyện gì vậy ạ?" Nhóc hỏi cùng với lúc Donghyuck đang nhướng mày lên. Jeno vẫn giữ nguyên phong thái trong vài nhịp tim cho đến khi y cười khúc khích. "Tao đã gặp Mark hyung." Y nói, đôi mắt vẫn cười. Chenle cười đến nỗi thở không ra hơi vì rõ ràng đó là điều mà nhóc thấy buồn cười. Bên cạnh đó thì Donghyuck chỉ cảm thấy bối rối. "Okay? Rồi sao?" Cậu cố kìm nén để không hỏi những câu hỏi mang tính xâm phạm hơn vì nếu muốn làm điều đó, mọi người phải ở trong một nơi an toàn như kí túc xá chẳng hạn. Nhưng Jeno đã chọn nói hết ra khi nhìn thấy nét mặt của Donghyuck vì Jeno đang cư xử như một thằng khốn vậy. "Chà, cũng không có gì nhiều, bọn tao nói chuyện và làm lành-" "Anh đã đánh nhau á?!" Là Chenle, đang hét ầm lên bên tai phải của Jeno. Jeno chỉ cười toe toét. "Và tao phát hiện ra một chuyện nhỏ nhưng khá thú vị." Y tiếp tục nói, bất chấp sự thất vọng của Chenle về câu hỏi chưa được trả lời của thằng bé. Nếu cái chuyện nhỏ thú vị ấy là những gì Jeno đã học hôm nay thì Donghyuck sẽ nói dối là cậu cũng nghĩ là y sẽ nói thế, nhưng sâu trong thâm tâm cậu, cậu sợ, sợ vì không biết nó là gì, sự lo lắng đã khiến cậu ngậm miệng lại ngay lập tức. Đủ để biết cậu muốn hỏi gì, Jeno trực tiếp trả lời cho cậu. "Tao nghĩ anh ấy vẫn thích mày." Trước sự dự đoán của Jeno và Chenle, Donghyuck trông rất sững sờ. "Ồ." Cậu nói với một tone giọng đều đều.

__________
chúc mọi người đầu tuần zui zẻ 🥳🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro