chap 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan lại vắt đôi chân lên bàn, hai tay để ra sau đầu, mái tóc đen óng rơi hẳn sang một bên. Mark vẫn chăm chú nghiền ngẫm đống giấy tờ - chỉ mong tên ngồi bên cạnh sẽ ngừng quấy rầy một chút.

"Này, anh định ngó lơ tôi thật đấy à?" hắn hỏi. "Mấy chuyện này không hoàn thành nổi nếu anh còn không thể nhìn tôi lấy một lần đâu."

"Tôi thì nghĩ thế này mới hiệu quả nhất," Toàn thân Mark toát ra đầy sự lạnh lùng và chuyên nghiệp trong khi tay đang lật qua từng trang tài liệu. "Cậu cố gắng tận dụng mấy mối quan hệ ngầm để tìm ra manh mối, còn tôi sẽ dùng dữ liệu trong hệ thống cùng mấy ngón nghề. Chúng ta sẽ gặp nhau khoảng một giờ đồng hồ mỗi ngày để cập nhật tình hình. Mấy chuyện còn lại thì khỏi."

Haechan bĩu môi. "Hết sức lạnh lùng đấy, và cực kì thiếu hiệu quả."

"Tôi không cần cậu nêu ý kiến."

"Sao anh cứ phản đối chuyện cộng tác với tôi thế?"

Lần này, Mark không thể chịu đựng thêm nữa và quay sang nhìn chòng chọc vào Haechan. Cậu ngừng lại, cảm nhận rõ từng đường nét đã ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Đôi mắt màu nâu sâu hút. Gò má cao. Xương hàm sắc sảo. Cánh môi dày mọng. Từng đường nét hoà hợp và thanh tú. Nhưng lại thuộc về một con quỷ dữ.

Chúng đang ở ngay đây, ngay trước mắt cậu.

Chế giễu cậu. Nhạo báng cậu.

Và cậu thì hoàn toàn bất lực.

"Sao?" Haechan cất lời trước, ngả lên tay và chớp mắt chầm chậm cùng một nụ cười đầy cám dỗ như chính đôi mắt của hắn. "Không trả lời được nổi một câu à? Tôi không nghĩ anh nhàm chán đến mức độ này đấy."

Mark chỉ trừng mắt và cố gắng lấy lại điềm tĩnh. "Đủ rồi. Hay là cậu cho tôi một câu trả lời xem sao?"

"Anh hỏi đi."

"Cậu có giết đồng nghiệp của tôi hay không?" Mark gằn giọng.

Haechan cợt nhả. "Nếu tôi nói không thì anh có tin không?"

"Đương nhiên là không rồi."

Haechan giơ nắm đấm thách thức. "Thế còn hỏi?"

Mark nheo mắt dò xét. "Chỉ xem cậu nói dối thế nào thôi."

Ngay lập tức, Haechan ngả người về phía Mark, nụ cười chất đầy tự mãn.

"Làm tốt đấy, nhưng vẫn cần cố gắng hơn nữa để biết thêm về tôi, đặc vụ Lee Mark ạ." Haechan cất giọng đầy khinh khỉnh. Mark nuốt xuống, kìm nén mong mỏi được đánh bay cái nụ cười tự cao khỏi gương mặt chết dẫm của hắn.

Cuối cùng, Mark ngoảnh đi để kết thúc câu chuyện. "Vậy là xong rồi nhỉ? Cậu có thể tự đọc tài liệu, hoàn thành công việc được phân công và chúng ta sẽ gặp nhau tại căn phòng này vào ngày mai."

"Hoặc là... chúng ta có thể làm theo cách của tôi." Haechan đột nhiên đề nghị.

"Cậu là cố vấn tội phạm," Mark nhắc nhở. "Tôi là người giám sát cậu. Cậu đang làm việc dưới quyền hạn của tôi."

"Anh có thể học thêm vài điều nếu bỏ qua suy nghĩ ai đang làm việc cho ai đấy," Haechan gợi ý.

Ánh mắt của Mark dán chặt trên người Haechan - người cuối cùng cũng quyết định đứng dậy. Haechan xoay người, thả bước ngắm nghía xung quanh và hông bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo. Tay của Mark vô thức nới lỏng cà vạt, cậu cảm thấy da mặt bỗng chốc nóng lên. Thế đếch nào trong này tự dưng nóng thế nhỉ...?  Cậu đột nhiên thèm một cốc Americano kèm đá (mặc dù cậu không phải một con nghiện cà phê như những đồng nghiệp khác).

Mark hắng giọng. "C-cậu đang suy tính cái gì à?", cậu hỏi hắn.

Haechan vòng lại. Mark thề là mặt cậu đang nóng phừng phừng. "Anh đang cân nhắc rồi đúng không?"

"Trình bày kế hoạch của cậu trước đi." Mark cảm thấy thật phiền phức.

Ánh mắt Haechan đột nhiên lấp lánh đầy mong chờ. "Thì... tôi chưa thể nói hết được, vì còn dựa vào các mối quan hệ ngầm tôi có và tôi thì không muốn đánh mất liên lạc với bọn họ. Nếu họ biết tôi đang làm việc cho NCTA, không đời nào họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ đâu."

Mark thở dài. "Rốt cuộc là thế nào?"

Haechan nghiêng đầu, nhướng mày cố tỏ ra đầy thân thiện. "Anh chỉ cần tin tưởng vào tôi", hắn tóm gọn. "Nếu anh làm theo chỉ dẫn của tôi, tôi sẽ cho anh những thứ anh cần."

Mark ném cho hắn một ánh nhìn vô cảm. "Cậu nghiêm túc đấy à? Tôi chưa bao giờ tin tưởng một người mới gặp lần đầu. Đừng nói là một tên tội phạm. Đừng nói là cậu."

"Nghe này, tôi rất hãnh diện vì chiếm được một vị trí 'cực kì trang trọng' trong trái tim anh, nhưng nếu anh muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhanh chóng, tôi nghĩ là tôi biết rõ hướng đi." Haechan bổ sung chi tiết. "Đêm dạ hội gây quỹ là vào tối mai đúng không? Anh chỉ cần đến thám thính, làm theo hướng dẫn của tôi, và chúng ta sẽ hoàn thành công việc trong vòng 48 giờ."

"Bốn mươi tám giờ?" Mark lặp lại. Thành tích này quả thật sẽ gây ấn tượng với cấp trên đấy.

Haechan tỏ vẻ hài lòng, biết chắc mình sẽ thắng vụ cá cược này. "Anh nghĩ sao?"

Mark thường sẽ không dễ bị thuyết phục. Dù gì đây cũng là tên cậu vô cùng căm ghét và là nguồn cơn của những ác mộng đã đeo bám cậu trong một khoảng thời gian dài. Cậu im lặng tính toán nên làm gì tiếp theo. Đúng là cách của cậu sẽ không hiệu quả bằng, cũng sẽ không đem đến thành tích quá ấn tượng. Mặt khác, cậu đang đặt trọn niềm tin vào một tên tội phạm ranh ma, dễ thao túng, và theo những gì cậu từng biết, cực kì tàn độc.

"Làm sao tôi biết chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng như cậu nói?" Mark lưu tâm.

"Tôi đoán là anh chưa tin," Haechan nói. "Như vậy đi: nếu trong một khắc nào đó anh cảm thấy kết quả không như mong đợi, chúng ta sẽ bắt đầu lại theo kế hoạch của anh. Không tổn thất gì chứ?"

"Vậy bây giờ tôi phải nghe theo cậu?" Mark nhăn nhó. "Làm thế nào để tôi biết được cậu không lừa tôi vào một ngõ cụt và máu lạnh giết quách tôi chứ?"

Haechan nhún vai. "Đó gọi là sự tin tưởng, anh đặc vụ ạ. Kể cả lỡ như kết quả không như kỳ vọng, anh vẫn nên tin tưởng lựa chọn làm theo phương án anh nghĩ là tốt nhất ở hiện tại." Haechan hoàn thành một vòng quanh bàn, đến bên cạnh vỗ vai Mark.

Tình huống này đáng báo động hết mức. Mark đáng lẽ sẽ phải chối bỏ việc tham gia vào một kế hoạch cực kì chuẩn xác của một tên lừa đảo khét tiếng mới phải. Nhưng bằng một lý do nào đó, cậu thấy mình bị lôi kéo vào một thỏa thuận đầy hấp dẫn. Lee Haechan có một sức hút nào đó khác xa với những ấn tượng ban đầu.... và cậu bị cuốn vào từng suy tính của hắn.

Có lẽ chỉ là do kế hoạch của hắn đầy cám dỗ thôi, Mark tự nhủ.

"Còn nữa," Haechan đột nhiên lên tiếng. "Tôi có thể chứng minh năng lực của mình bằng thứ này không?"

Mark quay ra và bắt gặp được hắn đang cố tình giơ một khẩu súng lên.

Bao súng hoàn toàn trống rỗng.

Đồng tử Mark giãn nở hết cỡ khi hiểu được tình huống trước mắt; Haechan đã trộm súng ngay từ thắt lưng của cậu.

Và cậu không hề có lấy một cảm giác.

"Từ khi nào?" Mark rõ ràng đang hoảng loạn.

"Tôi đã nói đùa rằng chỉ cần tôi muốn, tôi có thể giết anh ngay lập tức," Haechan nói, đôi môi cong lên khi tay hắn đang mân mê khẩu súng trong lòng bàn tay. "Nhưng tôi cảm thấy anh cực kì nhạy cảm với mấy lời nói đùa đó."

"Cậu-!" Với ánh mắt hừng hực, Mark cố với lấy khẩu súng, Haechan vừa cười vừa né nhanh như cắt, tốc độ của hắn vượt xa tưởng tượng của Mark. Nổi giận, Mark thử dùng một lực mạnh hơn. Kết quả, thân thể của cậu lao tới, ép chặt hắn vào cửa kính, khiến Haechan thở hắt ra. Lợi dụng thời cơ, Mark ghim chặt hai cổ tay hắn lên trên đầu trước khi tịch thu khẩu súng.

"Ui cha!" Haechan kêu lớn. "Anh không thể nhẹ nhàng hơn với tôi được à?"

Mark nhanh chóng dùng một tay nhét khẩu súng vào bao đựng thật cẩn thận, trong khi tay còn lại vẫn đè chặt cổ tay Haechan vào mặt kính.

"Và đây là năng lực của tôi," Mark vặn lại. Lần đầu tiên kể từ khi họ đụng mặt nhau, Mark nở một nụ cười đầy vênh váo với hắn. "Tôi đoán là cậu cũng không dễ giết được tôi đâu. Cảm ơn vì đã giúp tôi khẳng định lại lần nữa nhé."

Nhưng Haechan vẫn không chùn bước. Hắn vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Mark, cố gắng tìm ra một ý cười trong mắt cậu. Trong một khoảnh khắc, hai người họ đắm chìm vào ánh mắt của nhau và cố gắng thiêu đốt người đối diện. Không gian dường như ngưng đọng, chỉ nhường chỗ duy nhất cho hơi thở nặng nề từ trận ẩu đả bộc phát.

"Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa." Giọng Haechan đầy giễu cợt. "Phải mất một lúc anh mới nhận ra sự việc đấy thôi."

"Có lẽ vậy," Mark trả lời đầy tự tin. "Nhưng cậu mới là người đang không cử động được."

"Tôi sẽ không tự tin như vậy nếu tôi là anh đâu" Haechan suy ngẫm. "Tôi có thể làm tốt nhiều việc kể cả khi tay tôi đang bị trói đấy."

"Thử xem."

Haechan nheo mắt nhìn Mark. "Nếu anh không thả tôi ra ngay bây giờ," Haechan giọng đều đều. "Tôi sẽ hôn anh thật ngấu nghiến."

Chỉ cần một câu nói đó, Mark suýt ngã ra đằng sau như thể có một dòng điện cao thế chạy dọc thân. Haechan thở dài đứng thẳng dậy, xoa đều cổ tay vừa bị Mark nắm lấy.

"C-cậu điên thật rồi!" Mark thốt lên. "Sao lại có thể nói ra một câu như vậy chứ?"

"Nhưng mà có tác dụng" Haechan đảo mắt, thực sự rất dễ tác động. "Cố gắng hơn vào lần sau nhé. Anh còn chẳng thèm dùng cả hai tay."

Mark tự cười bản thân, quẹt tay lên khóe môi. Thằng khốn này. "Tôi sẽ không cần làm thế nếu cậu không gây khó dễ với tôi lần nữa." Mark nói, nhìn thẳng vào Haechan đang vuốt phẳng áo vest của hắn.

Haechan nhìn lên thoáng chốc rồi vội quay đi. "Vậy, anh đã sẵn sàng làm theo yêu cầu của tôi chưa? Hay anh vẫn muốn dây dưa trong cái phòng này thêm 48 tiếng nữa?"

Mark thở khẽ, quay lại với hiện thực đầy tàn khốc. Hai con người bị buộc chặt với nhau bởi mối duyên nợ quái quỷ nào đó, và giờ phải hợp tác với nhau thật nhuần nhuyễn để có được thứ họ cần.

"Thôi được rồi." Mark giương cờ trắng. "Tôi thật sự mong sẽ không chết dưới tay cậu."

Lần này, nụ cười của Haechan trở nên gần gũi hơn, nhưng chẳng lấp nổi hố sâu bí ẩn.

"Tôi cũng mong vậy." Haechan đáp, tông giọng nhẹ nhàng và khẳng định đầy chắc nịch, như thể giọng nói ấy đang không phát ra từ một tên nghi phạm của hàng trăm án trọng điểm khác nhau.

Giá như Mark có thể dễ dàng tin tưởng hắn.

//////

----------

tuần này của mọi người thế nào? tiến độ up chap này của mình không đúng với dự định do tâm trạng mình đang bị kéo xuống đáy mất rùi hic. nhưng mình sẽ cố gắng vực dậy tinh thần và giữ đúng tiến độ nha. 

chap này kết thúc với sự mở lòng tin tưởng hơn xíu của đặc vụ Lee Mark với nghi phạm Lee Haechanie rồi. mọi người có mong chờ tiến triển mới của mối quan hệ cộng sự này trong chap 2 không ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro