chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*notes: chap này sẽ quay lại khoảng thời gian trước khi Lee Mark và Lee Haechan gặp nhau trong phòng họp và trở thành cộng sự, nên mình sẽ đổi lại xưng hô cũ của Mark: "tao"- "mày" - cho phù hợp hoàn cảnh nha. Enjoy~

----------------------------------------------------------------------------

"Em sẽ trải ngày dài của anh trong hương thơm ngào ngạt

Để gợi nhắc tên em trong từng bước anh đi..."

- (Perfume, NCT DoJaeJung) -

***********

Lee Mark chưa bao giờ bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì.

Đó là một điều cực kì thừa thãi.

Cuộc sống, đối với cậu, rất đơn giản; làm đúng nguyên tắc, dồn hết công sức, và nghiễm nhiên đạt được thành quả.

Nhưng lần này rất khác.

Lại một mảnh giấy bị vò nát. Lại một tiếng gầm đầy giận dữ. Cậu vò tóc và thả mình xuống ghế, chìm đắm trong biển tuyệt vọng. Trời đã đổ khuya. Tất cả đồng nghiệp đều đã tan làm. Bàn làm việc của cậu hoá thành một đống lộn xộn. Trạng thái tâm lý của cậu hoá thành bể vụn vỡ.

Haechan. Lee Haechan.

Cùng một cái tên, cùng một biệt hiệu, trườn bò đầy nguệch ngoạc trên chồng giấy trước mắt.

Haechan. Haechan. Haechan. Hắn đang ở cái xó xỉnh nào chứ?

Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua, những tưởng cậu đã sắp tóm được hắn, tên tội phạm đó lại lủi mất. Hắn càng ngày càng trơ trẽn - chỉ mới vài tuần trước, Mark dẫn hẳn một đội quân xông vào một phòng khách sạn chỉ để nhặt được một mảnh giấy với dòng chữ "Oops, xin lỗi nhen, anh lại để lỡ tui mất gòy! Hẹn lần tới nhé, đặc vụ Lee Mark yêu quý của tui XOXO ♡♡♡"

Nó làm cậu nổi điên, cách mà Haechan lúc nào cũng tính trước một bước, như thể thứ hắn đang đương đầu không phải là cả một tổ chức - chính xác hơn là một bộ máy do chính Lee Mark vận hành. Cậu chưa từng lùng sục thứ gì đó điên cuồng đến thế trong đời. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Mark phải đối đầu với một thử thách thực sự. Dù đã từng trải qua nhiều vụ án lắt léo, hầu như nhiệm vụ của cậu đều có điểm chung: có làm, ắt có thưởng. Quy luật này áp dụng cho cả con đường học vấn, con đường sự nghiệp, tất tần tật. Mọi thứ thật dễ đoán định.

Còn Lee Haechan, cực kì khó nắm bắt.

Hắn là một tên trộm, một tên lừa đảo, một tên tội phạm đầy mưu mô. Phút trước hắn có thể đang đi trên nóc của một nhà băng, phút sau hắn lại bình an vô sự bước ra khỏi bảo tàng với một món bảo vật trên người. Có lần, Mark đuổi theo hắn vượt qua hai đầu thành phố, chỉ để nhận ra rằng cậu bị dắt mũi đi theo một chiếc xe hoàn toàn xa lạ. Mánh khoé của hắn quá gian xảo, đôi khi thất thường và khó xác thực, biến hắn trở thành mục tiêu tồi tệ nhất đối với một người thực dụng như Mark.

Ý chí của cậu dần bị bào mòn.

Suốt cả đêm dài, Mark rẽ sang một manh mối khác – Lee Haechan dạo gần đây xuất hiện trở lại ở một số quận nhất định trong thành phố. Nếu lần này cậu tính toán cẩn thận và chắc chắn hơn, cậu có thể chấm dứt trò đuổi bắt này một lần và mãi mãi.

Hắn đừng hòng trốn thoát khỏi cậu.

Cơn đau đầu dồn dập kéo đến khi cậu lia mắt tới mớ lộn xộn trên bàn. Mark nghi ngờ việc tìm kiếm hắn trở nên khó kiểm soát là vì nó kéo mọi cảm xúc đến cực hạn – đôi khi, cậu tự hỏi mọi chuyện đến mức này là do cái chết của đồng nghiệp cậu... hay là do một điều gì đó khác.

Điện thoại cậu bỗng đổ chuông. Màn hình sáng lên số điện thoại của anh Yuta.

"Em đây", Mark đưa điện thoại ghé sát vào tai.

"Em vẫn ở văn phòng à?" Yuta hỏi.

"Dạ, sao anh?"

Cậu nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. "Anh cũng nghĩ vậy. Họ nói em không thể vượt qua nổi đêm nay."

"Anh cần gì sao ạ?"

"Không, chỉ là..." Yuta ngưng lại để sắp xếp lại lời nói. "Em nên chăm sóc bản thân mình chút. Làm việc dưới cường độ thế này không tốt đâu."

"Ai sẽ bắt hắn nếu không phải em chứ?" Mark trả treo ngay lập tức.

Lại một tiếng thở dài. "Anh xin lỗi, anh không nên lên lớp với em. Chỉ là anh hơi lo lắng. Em cứ thức trắng đêm mấy tuần qua và anh nghĩ việc đó không ổn chút nào."

Mark hạ giọng khi nhận ra rằng đồng nghiệp và bạn bè đều muốn quan tâm cậu. "Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em. Em hứa sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với bản thân sau khi chuyện này kết thúc."

"Em sẽ không thế đâu." Yuta biết rõ cậu là người thế nào. "Nhưng ít nhất cũng nên thử."

"Em sẽ làm vậy ạ."

"Được rồi, chúc Mark ngủ ngon. Và hãy cẩn thận."

"Chúc anh ngủ ngon."

Mark đặt điện thoại xuống. Khi cậu chưa kịp chìm xuống ghế và ngả đầu ra sau, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.

"Anh vẫn cần gì thêm ạ?" Mark hỏi khi nhận cuộc gọi lần thứ hai.

"Chào buổi tối, anh đặc vụ. Tối nay tăng ca sao?"

Mark đóng băng ngay lập tức.

Đây không phải giọng anh Yuta.

Mark lùi xa khỏi điện thoại để kiểm tra người đang gọi đến và nhận ra cậu vô tình trả lời một số lạ trong lúc sơ suất.

"Ai đó?" Mark lên tiếng với tông giọng khác hoàn toàn. Cậu siết chặt điện thoại, cảm nhận được đây không phải là một cuộc hội thoại tốt lành gì.

"Tôi hơi thất vọng đấy, Lee Mark. Tôi cứ tưởng anh đã dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm, mà anh vẫn chẳng hề nghe ra giọng tôi. Đoán là đến cuối cùng bản thân tôi vẫn không đặc biệt với anh chút nào nhỉ?"

Mark đứng bật dậy, đôi mắt mở to khi cậu bắt đầu hiểu ra.

"Haechan," Giọng cậu chứa đầy giận dữ.

"Hử? Tôi thích cách anh kêu tên tôi đó..."

Mark cảm thấy ớn lạnh, mạch đập nhanh hơn khi tay còn lại liên tục siết chặt lại thả lỏng trong vô thức.

Không thể nào...

"L-làm sao mày có số tao?" Mark lắp bắp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Hắn dám. Mình ngồi đây phát điên vì hắn và hắn thì ngang nhiên gọi một cuộc điện thoại thẳng vào số máy mình.

"Tôi có cách riêng," Haechan trả lời. Hắn nói bằng giọng mũi đầy khiêu khích, như thể hắn biết chắc rằng hắn luôn bỏ xa Mark một bước. Dù vậy, tông giọng của hắn, bằng một cách nào đó, vẫn cực kì bắt tai và đầy mị lực.

"À, mà đừng mất công lần theo cuộc gọi này. Kể cả anh có lực lượng tăng ca, lúc anh biết được tôi đang ở đâu thì tôi đã cao chạy xa bay rồi."

"Sao mày lại làm ra mấy chuyện này?" Mark không ngừng nghiến răng.

"Sao lại không? Tôi có thể tưởng tượng cảnh anh rơi vào căng thẳng tột độ, lúc nào cũng chỉ nghĩ về tôi, tìm kiếm tôi trong vô vọng, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì. Thế nên tôi nghĩ mình nên rộng lượng và nhả cho anh một chút hi vọng."

"Tao sẽ tìm được mày." Mark quả quyết. "Sớm muộn mà thôi. Chẳng cần mày phải chế giễu.'

Một giọng cười vang thẳng vào tai cậu. Một điệu cười êm ái nhưng đầy thách thức. "Anh cứ nói thế đi, nhưng chẳng phải bây giờ anh vẫn không tìm được tôi hay sao, kể cả khi tôi đang ở rất gần anh rồi đó."

Mark giữ vững quan điểm. "Trốn chạy thì lúc nào cũng dễ hơn khi chẳng có giới hạn nào cả."

"Hừm, anh nói thế nhưng mà đồng nghiệp của anh có bao giờ lẩn trốn thành công đâu. Giả dụ như là-"

"Mày dám!" Mark lớn tiếng cảnh cáo.

Mark đột nhiên ngừng lại, phát hiện ra một điều khác thường... Chất lượng cuộc gọi này chẳng phải hơi...

Cậu liếc nhìn điện thoại một lần nữa.

"NÀY!" Cậu hét thẳng vào điện thoại với âm lượng lớn nhất có thể.

Đây rồi. Lần này không thể nào nhầm lẫn được.

Giọng cậu đang dội lại trong điện thoại.

Lý trí mách bảo Mark nhìn thẳng ra cửa kính dẫn vào khu làm việc của Tổ đội 127.

Mark giãn tròng mắt lớn nhất có thể.

Ngay ở phía bên kia, một thân ảnh lạnh lùng, tối đen, vô tư dựa vào mặt kính.

"Oops." Đó là thứ cuối cùng Mark nghe được trước khi cuộc gọi ngắt đột ngột.

Thân hình đó bắt đầu tăng tốc chạy.

"DỪNG NGAY ĐÓ!!" Mark rống lên. Nhét điện thoại vào túi quần, cậu nhảy qua bàn làm việc, đuổi theo cái bóng nhanh nhất có thể. Cậu không thể tin nổi những gì vừa diễn ra; sự phẫn nộ vì những thứ trơ trẽn vừa diễn ra ngay trước mắt làm cậu sôi máu hơn cả.

Hắn đã ở ngay đó suốt cả cuộc điện thoại. Hắn lẻn vào phòng HQ. Để trêu đùa mình và sự kiên nhẫn của mình.

Cuộc đuổi bắt tiến dần về phía cầu thang trước khi Mark bắt đầu đi theo tiếng chân... chạy ngược lên? Dù cậu cố gắng hết sức có thể, Haechan vẫn đang dẫn trước. Quãng nghỉ giúp cậu nhận ra tên đó đang tiến dần vào chỗ chết nếu hắn cứ chạy lên cao nữa – trên đó chỉ còn mái nhà.

Hai người họ cứ chạy lên cao, và cao, và cao hơn nữa, Mark còn không hề cảm thấy đau nhức vì dòng adrenaline đang sục sôi qua từng mạch máu. Khi chạm đến bậc thang cuối cùng, cậu đẩy cửa dẫn lối lên nóc toà nhà NCTA.

Cậu phát hiện một thân ảnh nhỏ con trước mắt, ngay sát rìa. Hắn đang quay lưng lại nhưng dáng đứng vẫn toát đầy ngạo mạn, trọng tâm dồn về một bên cùng một tay trong túi quần.

"Đứng lại!" Mark kêu lên, hơi thở đầy nặng nhọc. "Không còn đường cho mày thoát đâu!"

Ngay khi Mark vừa nghĩ tới trò đánh tráo thân phận của hắn, thân ảnh đó quay lại nhìn cậu.

Đó là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn rõ Haechan.

Lần trước, dưới màn mưa giăng phủ, cậu chỉ bắt được dáng hình hắn trong một khoảng chớp tắt. Còn bây giờ, là cả thân hình ấy, bùng lên sáng rõ dưới ánh đèn đô thị. Hắn có một thân hình dong dỏng cùng đôi chân dài, che phủ cẩn thận bởi một bộ vest đen cùng cà vạt tung bay trong gió. Gương mặt hắn vẫn hiền hiện như ngày ấy, chỉ là có thêm phần sắc sảo, khiêu khích, cùng một ánh mắt bập bùng ngọn lửa hung ác. Đôi môi hắn cong lên đầy trêu ngươi, như đang nói rằng hắn nào có đang bị dồn vào đường cùng.

Một suy nghĩ nhỏ nhặt và vô lý vụt qua trí óc của Mark trong thoáng chốc. Cậu có vẻ đang cảm thấy hơi...

Rũ bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, toàn bộ thân hình trong tầm mắt Mark khiến toàn thân cậu tê dại và nhịp tim đập liên hồi.

"Xin chào anh đặc vụ," Haechan chào xởi lởi, như thể hai đồng niên vô tình lướt qua nhau trên phố đông. "Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp trực tiếp anh. Tôi cá là anh cực kì muốn gặp tôi. Mong là tôi đã không làm anh thất vọng."

Mark vẫn đang điều hoà lại nhịp thở, trong khi tay lần mò tới khẩu súng. "Tao còn không thèm hỏi," cậu chậm rãi đáp, trong khi giơ khẩu súng lên. "Nhưng mà mày biết điều này nghĩa là gì đúng không. Bây giờ mày bị dồn vào đường cùng rồi, tao sẽ phải áp giải mày về thôi."

Haechan húng hắng. "Anh đặc vụ Lee Mark ngây thơ của tôi ơi... anh nghĩ là tôi sẽ để anh làm thế một cách dễ dàng ư?"

"Không," Mark cũng đồng tình với hắn. "Đó là lý do vì sao tao nên làm điều này nhanh nhất có thể. Mũi súng của tao đang nhắm vào mày rồi."

"Khoan đã, tôi chỉ muốn trò chuyện thân mật thôi mà –"

"NGAY BÂY GIỜ!"

Thứ cuối cùng Mark nhìn rõ trên khuôn mặt Haechan vào đêm đó là một nụ cười khẩy đầy thách thức. Đột nhiên, mọi thứ bùng lên trong làn khói trắng. Mark che đi đôi mắt và nín thở, đề phòng trường hợp khí độc lan ra.

Khi làn khói ấy dần tan biến, Haechan đã không còn ở đó.

"Đệch!" Mark cảm thán, chạy đến chỗ Haechan vừa đứng. Đôi mắt cậu lùng sục khắp mọi nơi, không bỏ qua trường hợp hắn đã nhảy ra khỏi lan can. Nhưng ngoài đó chẳng có gì ngoài độ cao 40 tầng cùng dòng phương tiện nối đuôi nhau phía dưới.

Cậu bỗng nhìn thấy hai đường thẳng tối màu giống như vết trầy da để lại trên lan can. Trước khi cậu thử tìm hiểu dấu vết đó, điện thoại cậu lại đổ chuông thêm một lần.

"Aw, thôi nào..." Mark gầm lên, tay rút điện thoại ra khỏi túi quần. Vẫn là một số lạ.

Cậu miễn cưỡng ghé sát tai.

"Nhìn phía trước anh đi", giọng Haechan truyền đến.

Chẳng có gì ngoài một toà nhà cao tầng khác phía bên kia đường. Thế nhưng, khi nhìn kĩ lại, Mark để ý căn phòng ở tầng cao nhất đang sáng đèn. Và có một bóng hình trong bộ vest đen đang vẫy tay với cậu.

"Ấn tượng chứ?" Cậu nghe ra chất giọng đầy tự mãn của hắn.

Mark nhăn nhó: "Mày là thể loại thích mấy trò đi quá giới hạn nhỉ?"

"Ôi anh đã hiểu rõ con người tôi rồi đấy à?" Haechan reo lên. "Thế mới xứng danh đặc vụ nhận nhiệm vụ theo dõi tôi chứ."

"Sao mày phải làm ra mấy trò này?"

"Tôi nói với anh rồi. Đôi khi tôi chỉ có thiện chí muốn trò chuyện cùng người khác... và rồi thì người đó lại chĩa súng về phía tôi. Anh cực kì cục cằn đó Mark à."

"Mày có thể nói thế, nhưng dựa trên việc mày đã sắp xếp kĩ lưỡng một màn kịch này, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra chính xác với những gì mày mong muốn nhỉ?"

"Có lẽ vậyyyy..." Haechan kéo dài giọng, làm Mark sởn hết gai ốc. "Nhưng mà tôi vẫn muốn thử. Cộng với việc tôi cá cược vào khả năng anh sẽ trở nên lúng túng một lần trong đời..."

"Đội bảo an cần phải huấn luyện nhiều hơn," Mark nhả một câu đầy lạnh lùng. "Mày không nên có khả năng đi chơi xa đến mức này."

"Cũng nên thắt chặt hơn, nhưng mà cũng không ngăn cản được tôi đâu."

"Có phải mày hơi tự mãn rồi không?"

"Tôi muốn nói rằng anh cũng chẳng kém tôi là bao khi vẫn nghĩ rằng có thể bắt được tôi kể cả khi tôi đã hoàn toàn đánh bại anh đêm nay. Không kể những lần trước tôi đã cố phát tín hiệu là mấy nhiệm vụ đó cực kì bất khả thi."

"Mày cứ chờ đấy, tao sẽ bắt được mày thôi, Lee Haechan. Mày sẽ phải nhận lấy những điều tồi tệ sắp tìm đến mày."

Cậu cảm tưởng như có thể nghe được nụ cười phát ra từ giọng Haechan. "Nghe thật hấp dẫn làm sao. Tôi cực kì mong chờ đấy nhé."

Và cuộc gọi lại chìm vào im lặng, một lần nữa.

Mark chỉ biết ngồi thụp xuống, nhìn theo bóng của tên mặc vest đen kia biến mất khỏi cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng khí lạnh đập thẳng vào da, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một trận cuồng phong đem đến từng đợt cảm xúc dâng trào, và cậu cố gắng chế ngự chúng nhiều nhất có thể. Đương nhiên là cậu lại một lần nữa bại trận, nhưng cậu không vì thế mà nản lòng. Ngược lại, chúng càng thôi thúc cậu mạnh mẽ hơn.

Cho đến cùng, cậu vẫn luôn là người biết giữ lời.

Tao sẽ tìm được mày, Lee Haechan. Mày cứ chờ đấy. Dù bằng bất cứ giá nào, tao cũng sẽ kiếm ra mày. Và mày phải trả giá.

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro