chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: chap 2.1 nhắc lại về khoảng thời gian trước khi Mark bắt được Haechan, trước cả khi hai người gặp nhau tại trụ sở của NCTA. chap 2.2 tiếp nối chap 1.4, khi Mark và Haechan đã trở thành một đội. enjoy!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu nói là chúng ta sẽ giải quyết nhanh vụ này đúng không", Lee Mark hỏi đầy sốt sắng.

"Đúng thế," Haechan lập tức đáp lại.

Mark nhắm mắt, thở dài đầy khó nhọc, đưa tay day trán.

"Thế thì sao cả tiếng vừa rồi cậu chỉ ngồi húp bát súp thôi vậy"?

Haechan len lén ló mặt ra sau tô súp bự. Mark khẽ gầm gừ khi thấy hắn quệt bừa chút nước súp còn lại trên khoé môi. Sau khi họ nhận được sự đồng thuận từ NCTA cho chuyến khảo sát địa hình, Mark nhanh chóng trang bị đầy đủ đồ nghề, vội vàng kéo theo cả hắn đến địa điểm tập kích.

.... chỉ đề ngồi nhìn đống ác mộng của cậu ngồi ăn súp trên băng ghế công viên.

"Gì chứ? Anh có nghe câu có thực mới vực được đạo chưa?" Haechan phàn nàn. "Mấy món trong trại giam thật kinh khủng."

Haechan làu bàu như một đứa trẻ. 'Tôi nhớ món này lắm..."

Sao đời mình lại thành ra thế này nhỉ? Lee Mark tự hỏi đầy ai oán, khi cậu lại ngồi nhìn Haechan tiếp tục húp súp thật kêu vào thẳng khoang miệng. Mark kìm chế để không lắc đầu nguầy nguậy. Này có phải cùng một người mà....?

"Cậu vẫn nợ tôi mười đô," Mark hằn học tính toán với hắn. "Bây giờ thì khẩn trương lên, sắp hết ngày rồi đấy."

"Mark," Haechan tha thiết gọi tên Mark khiến cậu sởn đầy gai ốc. "Anh cứ giục nhưng mà anh có biết chúng ta sẽ đi đâu làm gì không?".

"Không, nhưng đó là kế hoạch của cậu mà." Mark nhăn nhó. Và đúng là thế thật. Thoả thuận giữa hai bọn họ là để Haechan chịu trách nhiệm hoàn toàn nhiệm vụ này. Cậu thường sẽ không để bản thân mất đi quyền lãnh đạo, nhất là khi người đó lại là Haechan, nhưng mà cậu đâu còn lựa chọn nào khác?

Haechan thờ ơ nhìn đồng hồ. "Chúng ta không cần phải đến mấy cửa hàng đó cho đến khoảng 1 giờ chiều đâu. Vẫn còn khối thời gian."

"...cửa hàng nào?"

Haechan lém lỉnh nhìn thẳng vào Mark. "Biết gì không, Lee Mark? Anh sẽ đưa tôi đi shopping!!"

"..."

//////

Một lúc sau, họ thật sự bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Mark lò dò theo sau Haechan, người đang lướt qua từng bộ suit và phụ kiện đắt tiền. Hắn làm Mark càng lúc càng rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù đây không phải một con hẻm bất thường, nhưng mà cũng cực kì tiêu tốn thời gian, cũng là một chín một mười.

"Này Mark, anh thấy tôi đeo cái này thế nào?" Haechan hỏi, xoay một vòng với một chiếc mũ phớt mềm trên đầu.

Cậu ta đang... đang xoay vòng vòng thử đồ thật đó hả?! Mark ngẫm nghĩ đầy chán nản, thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?", cuối cùng cậu cũng chớp được thời cơ để lên tiếng. "Có phải lại là một trò ngớ ngẩn nào đấy cậu đem ra để đùa tôi không?"

Haechan cởi bỏ chiếc mũ và bĩu môi. Mấy tên sát nhân máu lạnh hay bĩu môi lắm hả? Hay đây là cách để cậu ta chống trả nhỉ?

"Sao anh hỏi nhiều thế nhỉ?" Haechan nói. "Thêm nữa, thả lỏng đi, cứ tin và phối hợp với tôi là đủ. Anh dễ đoán quá nên người khác luôn tìm được cách để trốn thoát khỏi anh đấy."

Mark hắng giọng. "Tôi vẫn bắt được cậu mà đúng không?". Cậu khá hài lòng khi thấy câu vừa rồi xoá tan đi nét cao ngạo trên gương mặt Haechan.

"Ỏoo, Mark, anh không thể nào ngừng nói về chuyện tóm được tôi đúng không?" Haechan nhếch mép hỏi lại.

Mark chun mũi. "Sao cậu cứ phải miêu tả tôi như một thằng bất tài thế?"

"Tại anh dễ trêu quá đấy." Haechan nở một nụ cười.

"Tốt nhất cậu nên dừng lại đi."

"Thử ép tôi xem."

Om sòm một hồi như hai đứa trẻ, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đầy thách thức.

"À còn nữa... tiện nhắc lại, tôi vẫn chưa hỏi anh một câu" Haechan gợi lại sau khi lấy lại bình tĩnh. "Làm thế nào anh tìm được tôi vậy?"

Câu hỏi của hắn làm Mark sững người. Hắn đã chạm vào một khoảng kí ức khi mà mọi cảm xúc của cậu đều đạt đến cực hạn, khi cậu nghĩ cuối cùng đã có thể chấm dứt ác mộng này một lần và mãi mãi. Haechan vẫn luôn tò mò về điều này, khi mà chính nó đã khiến bọn họ rơi vào một tình thế hợp tác chẳng mấy tốt đẹp.

Cậu đang định mở miệng nói thì Haechan ra hiệu cho cậu dừng lại. Ánh mắt Haechan ghim chặt vào phòng thử đồ - nơi có một quý ông ăn vận bảnh bao từ đâu xuất hiện. Mark cố nén sự ngạc nhiên, khi cuối cùng cậu cũng nhận ra vì sao Haechan lại dẫn cậu đến đây – quý ông đó chẳng phải ai khác ngoài nhân vật chính trong cuộc điều tra của hai người bọn họ.

"Làm thế nào mà cậu tìm được ông ta vậy?", Mark nói thầm, cực kì tò mò, nhưng cố kìm điệu bộ đang-cực-kì-ấn-tượng.

"Tôi đã nói với anh tôi có nguồn trợ giúp mà." Haechan đáp lại. "Chúng tôi đã truy cập được vào lịch trình của ông ta. Hoá ra một trong những cách ông ta thể hiện sự tiếc thương người quá cố chính là đi tìm một bộ cánh thật lộng lẫy cho bữa tiệc ngày mai."

"Cũng không tầm thường.... nhưng vẫn chưa hết." Mark ngờ ngợ. "Giờ cậu tính làm gì?"

"Chà, chúng ta cần được mời tới buổi tiệc ngày mai đúng không? Tôi nghe nói đó là một buổi tiệc thân mật đầy hiếm có." Haechan nói.

"Nhưng kế hoạch là gì? Cậu định.. định đe doạ ông ta à?" Mark hỏi đầy lo lắng.

Haechan hắng giọng. "Nhìn mà học hỏi nè."

Mark không thể nói thêm gì khi Haechan bắt đầu xoay người và tiến thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Chẳng còn lựa chọn nào khác, Mark lùi về chỗ trưng bày của cửa hàng, cố giấu mình đi trong khi chăm chú hướng ánh nhìn về phía Haechan. Cậu nhìn Haechan tự ngắm mình trong gương lấy một lần, chỉnh lại vài lọn tóc và vuốt phẳng ve áo, trước khi tiếp cận đối tượng.

"Ừm, xin lỗi anh." Haechan hướng giọng nói về người đàn ông kia. "Anh có định lấy chiếc đó không?" Hắn đưa tay về phía đống quần áo ông ta mới lựa.

Mark xem một màn này trong kinh sợ. Bằng một cách nào đó, cách đi đứng của Haechan thay đổi hoàn toàn, và tông giọng đã đổi hẳn một quãng. Chỉ với vài tiểu tiết, hắn gần như trở thành một con người hoàn toàn khác, biến hắn trở nên nhỏ bé hoà mình vào đám đông trong cửa hàng.

Ánh mắt Mark long lanh đầy hứng thú, khi cuối cùng cậu cũng được chứng kiến tài lươn lẹo của Haechan. Đây là cái người mình từng phải đối đầu ấy hả... ?

Người đàn ông nọ đáp lại đầy lạnh lùng và cụt lủn, "Tôi có, có vấn đề gì không?".

Haechan thận trọng lắc đầu, và khi đáp lại ánh nhìn của người đàn ông đó, đôi mắt hắn chứa đầy sự ngưỡng mộ và tò mò.

"Tôi đang ngắm chiếc này," Haechan cất giọng. "Nay tôi qua cửa hàng để xem thử nhưng mà tôi đoán là... tôi đoán là tôi đến hơi trễ rồi nhỉ?" Hắn chêm vào một nụ cười ngại ngùng. "Tôi biết nó chỉ còn một chiếc duy nhất. Nhưng mà có vẻ gu anh cũng rất khá. Tôi chỉ nói vậy thôi. Trông bộ này cũng rất hợp với anh nên ít nhất là nó sẽ được nâng niu tử tế."

"Hừm, có lẽ vậy", ông ta đáp. Mặc dù bề ngoài vẫn còn chút khiên cưỡng, ông ta đã nhẹ nhàng hơn phần nào khi đột nhiên được Haechan khen lấy khen để. Cũng bởi ánh mắt của Haechan cực kì ngây thơ và đầy tính thuyết phục. Mark thầm nhủ thật may mắn vì hắn chưa từng nhìn cậu như thế....nếu không thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

"Tiện thể thì tôi vô tình thấy một quyển sách hướng dẫn về bảo tàng mỹ thuật thành phố trong cặp da của anh," Haechan cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. "Không biết anh có phải một tín đồ am hiểu hội hoạ hay không? Tôi chỉ tò mò vì tôi cũng khá am hiểu về lĩnh vực này – tự giới thiệu, tôi là một nhà báo khá có tiếng tăm trong khu vực này đấy."

Câu hỏi này dường như kéo hết mọi sự chú ý của đối phương. "Đó là đam mê của người vợ quá cố của tôi." Ông ta đáp. "Cô ấy là một nữ nghiên cứu cực tài giỏi và là tín đồ của hội hoạ thường thức." Người đàn ông ngập ngừng. "Một nhà báo có tiếng hả? Tên anh là gì ấy nhỉ?"

Haechan chẳng hề chần chừ, thọc tay thẳng vào túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho người đàn ông nọ. "Tên tôi là Peter Lee," hắn đáp, vươn tay ra cùng một nụ cười nồng hậu. "Rất vui khi được gặp anh, và tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát này."

Mark nhìn một màn bắt tay đầy thắm thiết của Haechan và người đàn ông nọ trước khi ông ta đưa mắt nhìn tấm danh thiếp một lượt. Hiển nhiên là nó có tác dụng, khi ông ta đột nhiên nói: "Cậu biết gì không... tôi định sẽ tổ chức một buổi đấu giá vào ngày mai để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. Không biết cậu có bận gì không? Tôi đoán là chúng tôi cũng cần một số bài báo, để dành cho vài sự kiện trong tương lai ấy mà."

Mắt Haechan mở to đầy tính thuyết phục. "Ôi trời, tôi có vinh dự được tham gia một sự kiện hoành tráng vậy ư. Anh tốt bụng thật đấy."

"Cậu có định.. có định sẽ đem theo ai đó cùng không?", ông ta hỏi với một tông giọng hoàn toàn khác. Mark không ngừng lưu ý cách ông ta dò xét Haechan từ trên xuống dưới trong vài tích tắc.

"Chỉ có trợ lý của tôi thôi ấy mà." Haechan đáp lại nhỏ nhẹ. "Việc đó có tiện cho anh không?"

Người đàn ông nọ chần chừ mất vài giây, trước khi đưa tay vào trong túi và lấy ra hai tấm thiệp mời. "Tôi sẽ đề tên 'Peter Lee' vào danh sách khách mời", ông ta cất tiếng. "Tôi rất mong chờ sự hiện diện của cậu. Cố gắng làm chúng tôi trông thật hoành tráng trên mặt báo nhé."

Haechan nở một nụ cười công nghiệp, trong khi gật đầu đầy cảm kích. 'Tất nhiên rồi! Quả thực là một cơ hội hiếm thấy! Cảm ơn anh! Thật mừng vì chúng ta vô tình gặp nhau hôm nay."

Người đàn ông ra hiệu cho nhân viên, rồi quay lại đối mặt với Haechan và nói, "Tôi cũng cảm thấy vậy. Cậu có thể thanh toán bộ suit này. Tôi đoán là cậu cần một bộ đồ cho buổi tiệc ngày mai."

"Ừm, ồ... cảm ơn anh!" Haechan đáp lại. Ông ta rời đi thanh toán đơn hàng của mình và bước ra khỏi cửa hàng. Tới lúc này Mark mới có thể đi tới chỗ Haechan đang phấp phơ giấy mời trước mặt với ánh nhìn đầy tự mãn.

"Dễ như cướp kẹo của Lee Mark ấy," hắn cười toe toét đầy thích thú.

Không để tâm tới mấy lời nói trẻ con của hắn, Mark cố gắng nén lại mấy lời khen dành cho màn biểu diễn đầy xuất sắc vừa rồi. "Làm thế nào cậu biết ông ta không điều tra ra được lý lịch của cậu chứ?"

"Hội hoạ chỉ là niềm đam mê của người vợ kia thôi, không phải của ông ta," Haechan đáp lại nhanh gọn. "Tôi đoán là mình có thể bịa ra thứ gì đó và ông ta không thể nào nghi ngờ được. Thêm nữa, sự hiện diện trong cửa hàng này đủ khiến ông ta tin rằng tôi có đủ khả năng để đến bữa tiệc đó, ông ta thậm chí còn có lợi nữa mà."

"Không hề tệ..." Mark lên tiếng đầy cẩn trọng. Cậu đã cố tình chú ý đến góc nghiêng của Haechan trong lúc hắn đang đối thoại với người kia. Ánh mắt của tên này đầy ắp sự hưng phấn, như thể khuôn miệng niềm nở ấy được khắc lên gương mặt hắn vậy.

Có phải hắn luôn trông thế này mỗi khi đạt được mục tiêu không? Mark tự hỏi. Hắn trông hơi...

"Thưa quý khách," nhân viên cửa hàng đột nhiên cất tiếng với hai người bọn họ. "Quý khách có muốn thanh toán bộ suit này không ạ?"

Mark và Haechan bắt đầu trao đổi ánh mắt.

Khi Mark đang mở miệng từ chối lời mời gọi, "Ồ, chúng tôi đều ổn, chúng tôi thực sự không cần---"

"Quý ngài đây sẽ thanh toán cho bộ suit." Haechan chen ngang.

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro