chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tại sao anh không biết gì về khoản phí mười-hai-nghìn-đô đứng tên Lee Mark vậy nhỉ?"

Taeyong ném một ánh nhìn cáu bẳn về phía Mark và Haechan khi cả hai được triệu tập khẩn cấp vào sáng sớm.

"Em bất chợt khám phá được thú vui sống xa hoa đấy à?" Taeyong nghi hoặc khi nhìn về phía Mark.

"Không phải đâu anh, là đồng nghiệp của em có thú vui xa hoa thì có" Mark lầm bầm trong miệng.

"Làm sao?" Taeyong ném một câu cụt lủn, đập mạnh báo cáo chi tiêu xuống bàn.

"Ừm thì, tôi bảo anh ta tôi muốn những thứ đó." Haechan cố gắng giải thích. "Anh có nghĩ sẽ cực kì khả nghi nếu tôi không mặc những thứ đó đến buổi tiệc không?"

"Không hề!" Mark thẳng thừng phản bác. "Chỉ cần nói là cậu thay đổi kế hoạch thôi!"

"Không sao đâu mà," Haechan đáp, xua tay một cách tuỳ tiện. "Dù gì món đồ đó cũng đã thuộc về NCTA rồi. Tôi mong rằng các anh có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, thay cho mấy cái quần đồng phục tẻ nhạt cứ mặc hoài-"

"Ồ tôi tưởng chúng ta thuê một cố vấn tội phạm chứ không phải stylist riêng chứ," Mark chen ngang.

Haechan cười khẩy, quét qua người Mark một lượt. "Thực ra anh cũng cần đấy."

"Giữ suy nghĩ cho riêng mình cậu đi." Mark nói, nhắm nghiền mắt lại để kiềm chế bản thân. "Tôi nghĩ cậu đang có nhiều thứ để lo lắng hơn là quần với áo đấy."

"Thời trang rất là cần thiết đó," Haechan nhả một câu đơn giản, tuỳ tiện ngả người về sau ghế. "Anh không muốn tôi xuất hiện trong bộ dạng khoả thân đâu nhỉ?"

Mark nổi đoá, "Chuyện đó thì liên quan đếch gì?!".

Taeyong lên tiếng, đưa hai tay ra ngăn cản hai người bọn họ. "Cứ dùng cho buổi tiệc đi rồi chúng ta có thể đem đi trả lại - tổ chức không đủ kinh phí vào mấy thứ vô bổ đâu. Mark cũng có một phần lỗi đấy. Đó là thẻ của em. Đừng tuỳ tiện làm theo mấy ý tưởng điên khùng của cậu ta nữa."

"Em xin lỗi," Mark lầm bầm.

"Lạnh lùng thật đấy..." Haechan cau mày thất vọng, ngả người về chiếc ghế trước mặt Taeyong. Mark chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nói thẳng toẹt ra đây chính là người mà tổ chức giao phó để hợp tác với cậu. Cậu chắc chắn rằng bây giờ bản thân mình trông thật thất bại.

"Dù sao thì, anh nghe nói hai đứa đã lấy được thiệp mời vào tối qua," Taeyong tiếp tục. "Kế hoạch tiếp theo như thế nào?"

"Ừm thì tôi sẽ giả dạng là một nhà phê bình nghệ thuật, còn Mark sẽ đi theo tôi với tư cách là trợ lý." Haechan nhắc lại. "Địa điểm tổ chức sẽ nằm trong dinh thự của ông ta nên là..."

Haechan kéo dài cuối câu. Taeyong và Mark nhẫn nại nghe nốt những gì hắn định nói. Nhưng hắn chỉ dừng ở đó.

"... chỉ thế thôi?" Taeyong không nhịn được lên tiếng. "Không lấy nổi một chi tiết? Cậu không tìm nổi một bằng chứng gì luôn?" Cố tìm một tia hi vọng cuối cùng, anh quay sang phía Mark, nhưng cậu cũng chỉ biết giơ lên hai bàn tay trắng – một hành động rõ ràng hơn bất kì ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.

"Đừng nhìn em như thế," Mark yếu ớt lên tiếng. "Cậu ta nói cậu ta muốn chịu trách nhiệm cho toàn bộ vụ này mà."

Haechan ném ánh mắt chán ghét về cậu. "Này, đây là lần thứ ba anh đổ hết trách nhiệm cho một mình tôi rồi đấy – tôi không hề mong muốn tình trạng tương tự tiếp diễn giữa chúng ta đâu –"

"Còn tôi thì không muốn phải làm việc với cậu đâu!" Mark vặn lại với đôi mắt mở lớn. "Cậu chỉ thích làm mấy trò bộc phát mà chẳng thèm nói với tôi một tiếng!"

"Anh có biết khái niệm "tin tưởng" không? Vả lại, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả mà. Tôi đã nhận được giấy mời từ ông ta nè."

"À thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe cậu đúng chứ? Chúng ta còn chẳng biết phương án của tôi có khả thi hay không."

"Ồ, bây giờ chúng ta còn đang đối đầu nhau cơ à? Thật sự tôi cũng chẳng mong chờ nhiều đâu nhưng tôi vẫn nghĩ anh sẽ làm việc tốt hơn đấy."

Mắt Mark mở to, phóng ra hàng ngàn tia hằn học. "Cậu mới là người tệ nhất đấy."

"Cảm ơn!"

"Anh cảm thấy rất phấn khích vì hai đứa đang phối hợp với nhau rất tốt thế này, nhưng một lần cuối cùng, dừng lại đi!" Taeyong cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, đưa tay day day trán. "Dù sao thì, với những gì mấy đứa đang dự tính, chúng ta thường phải xin giấy phép khám xét. Nhưng hiện tại đang chẳng dựa trên bằng chứng nào nên là... với những gì hai đứa định làm, cứ cẩn trọng từng bước là được. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không nói với anh kế hoạch là gì. Nhưng tóm lại đừng lãng phí cơ hội này để chứng minh năng lực với cấp trên."

"Tôi biết rõ năng lực của Mark là gì rồi," Haechan tiếp lời với nụ cười giễu cợt "Lúc đéo nào cũng chỉ biết lên mặt."

"Nghe trách nhiệm ra phết," Mark gầm gừ, nhưng vẫn cố kiềm chế không nhào tới dạy dỗ hắn một trận ra trò. Cậu không phải là tuýp người bạo lực, nhưng Haechan rất giỏi trong việc kích động máu nóng trong người Mark.

"Chỉ. Cần. Hoàn. Thành. Công. Việc. Thôi! Và cố gắng đừng để xảy ra sơ sót," Taeyong can ngăn. "Nhớ này Mark, dù cậu ta có nói gì, em vẫn là người giám sát, và em có quyền bác bỏ mọi quyết định của cậu ta bất cứ lúc nào."

Haechan giả vờ ngái ngủ, "Ok, mấy người và một nùi quy định cộng với một đống kế hoạch được lên lịch sẵn của mấy người. Có lẽ đó là lý do mà tỷ lệ bắt giữ của mấy người thấp lè tè đó – bọn nó luôn ngửi được mấy người đang đến ngày nào giờ nào phút nào."

"Đó là tỉ lệ bắt giữ trung bình của cả tổ chức." Mắt Taeyong sáng ngời. "Không phải của riêng chúng tôi."

Ánh mắt Mark cũng lấp lánh. "Tổ đội 127 lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là lý do chúng tôi luôn nhận được đặc quyền từ cấp trên."

"Ồ, và cả bắt giữ người thiếu chứng cứ và bắt hắn làm việc cho tổ chức cứng nhắc và tẻ nhạt của mấy người nữa nhỉ?" Haechan bắt bẻ lại mà không cần một giây lấy hơi. "Cái đó nghe chuẩn một đặc quyền luôn."

Mắt Mark lại giật giật.

"Haechan," Taeyong để lộ ra một tiếng thở dài rõ ràng rành mạch. "Cậu làm ơn im lặng một chút đi."

"Sao thế?" Hắn than vãn đáp trả. "Tôi lỡ được sinh ra với một cái miệng, tôi nên sử dụng nó thế nào đây?"

Mark nhắm nghiền mắt một lúc để tịnh tâm. Lần này, tay cậu đồng thời vo tròn lại thành một nắm đấm.

Nhưng đương nhiên là miệng Haechan vẫn không ngừng hoạt động. "Mấy người luôn nghi ngờ tôi thì biết gì nhưng mà chính xác là mấy người đã làm được những gì?"

"Cậu đặc biệt nhấn mạnh tôi không được nhúng tay vào còn gì..." Mark nghiến răng.

"Sao cũng được, anh Mark ạ," Haechan đáp trả. Miệng hắn như gắn động cơ, một khi đã khởi động thì không thể tắt nguồn. "Thành thật mà nói thì anh đã làm được việc gì tử tế chưa? Anh còn không thể tìm ra tôi trong một thời gian dài và theo tôi nhớ, việc đó cứ như một mục tiêu trọng đại trong đời của anh vậy. Giờ nghĩ lại thì anh còn chẳng làm nổi việc đó ra hồn. Tôi thì đang ngồi ngay trước mặt anh đây, và anh còn chẳng động được một cái móng tay vào tôi nữa kìa."

Taeyong cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi, "Mark-"

"Lần này anh đừng cản em nữa," Mark cáu kỉnh.

Và rồi cậu nhắm thẳng đến cổ họng hắn. Haechan bắt đầu giãy giụa, la lối thất thanh, dùng hết khả năng để đẩy Mark ra xa. Chính vào lúc này, đặc vụ Jungwoo đi qua cánh cửa kính phòng làm việc của Taeyong. Mặt Jungwoo méo xệch và đầy khó hiểu, trước khi lấy lại bình tĩnh và rời đi như chưa hề nhìn thấy gì.

"Mark, DỪNG LẠI ĐI" Taeyong ra lệnh khi sải bước đến kéo cậu ra. Mất một lúc khá lâu trước khi hai người đồng nghiệp kia có thể tách rời hẳn.

Cả ba người họ nhìn nhau, lấy lại nhịp thở đều đều.

"Chúa ơi, Mark", Haechan thở hổn hển. "Anh có thể bớt động tay động chân với tôi được không?"

"IM.MIỆNG.ĐI". Mark và Taeyong đồng thanh.

-------------------------------------------------------

translator notes: mình đã comeback sau một thời gian dài vật lộn với sách vở rồi đây. mong mọi người vẫn chưa quên mạch truyện với anh đặc vụ Mark và tội phạm Haechan ><  mình sẽ cố gắng bù đắp cho mọi người trước khi mình lại bắt đầu kì học mới ạ. enjoy reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro