chap 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/////

"Tên?"

"Peter Lee" Haechan đáp lại, chìa ra hai tấm thiệp mời cho người phụ nữ đứng ở quầy tiếp tân. Người phụ nữ lập tức gạch ngang vào hai cái tên trong danh sách, hướng dẫn hai người họ đặt điện thoại sang bên để đi qua máy dò kim loại, trước khi tiến vào sảnh chính.

Nhét lại điện thoại vào trong túi, Mark đi theo Haechan, dò xét mọi thứ xung quanh nhưng vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên. Tình huống không chỉ nằm ngoài sự chỉ đạo của cậu, mà cậu còn đang nghe theo lời của một tên mới vài giờ trước còn bị chính tay cậu bóp nghẹn.

Thậm chí việc đóng giả làm trợ lý của cái tên Peter Lee này làm cậu có chút không quen. Trong khi Haechan khôn vặt, ma mãnh và độc mồm, thì phiên bản Peter lại điềm đạm, lịch thiệp, tao nhã. Và "Peter" cũng không thể kiềm chế hào quang hắn phát ra. Đáng lẽ hắn phải hoà tan vào đám đông, thì vài người không thể không đánh rơi vài ánh mắt lên  người hắn khi hắn sải bước với một bộ suit đầy tinh tế.

Khu vực sảnh chính được bày trí xa hoa, đúng với những gì hai người họ tưởng tượng. Phủ dưới ảnh đèn hắt từ một bộ đèn chùm phô trương và những đồ trang trí lấp lánh ánh vàng, căn phòng được lấp đầy bởi nhiều bức tranh và món đồ sưu tầm quý hiếm cho buổi đấu giá. Khách mời điểm trang trong những bộ suit đắt tiền và những chiếc đầm dạ tiệc lộng lẫy. Thậm chí có cả một dàn nhạc giao hưởng ở phía cuối căn phòng. Tất cả như bước ra từ một bộ phim hiện đại về cuộc sống thượng lưu bậc nhất. Thú thật thì Mark cảm thấy mình ăn mặc hơi tẻ nhạt trong bộ suit quy chuẩn mặc dù vai trò của cậu trong bữa tiệc này cũng không đáng để bận tâm.

Trong khi hai người tiến về trung tâm của căn phòng, họ bắt gặp người đàn ông goá vợ trong bộ suit đen với một ly rượu vang trên tay. Ông ta đang trò chuyện với một đám người, trước khi Haechan vẫy tay và thành công lôi kéo sự chú ý của ông.

"A, tôi rất vui vì sự có mặt của anh, Peter," người đàn ông hồ hởi tiến về phía họ. "Anh đã chiêm ngưỡng mấy bức tranh chưa? Tôi mong là anh thích chúng." Ông ta thật sự dồn hết sự chú ý lên người Haechan, và đột nhiên Mark cảm thấy không được thoải mái lắm.

"Tôi đang rất mong chờ đây," Haechan lịch sự đáp lại. "Đây là trợ lý của tôi, Marcus. Anh ấy sẽ đồng hành với tôi trong tối hôm nay."

"Tất nhiên rồi," ông chủ bữa tiệc thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Mark một cái tử tế mà dán chặt ánh mắt lên người Haechan. "Hãy cứ đến và nói nếu tôi có thể giúp được gì khiến anh thoải mái hơn."

"Tất nhiên rồi! Cảm ơn ông vì đã mời tôi đến đây hôm nay!" Haechan nở một nụ cười và khẽ gật đầu. Ánh mắt cố-gắng-tỏ-ra-hào-hứng của hắn ta cũng đầy tính thuyết phục. Mark cảm thấy bản thân được mở mang.

Haechan đưa tay vẫy chào lần cuối trước khi hắn cùng Mark khám phá căn phòng.

"Có ý tưởng gì không?" Mark nhỏ giọng khi hai người họ đi dạo xung quanh.

"Ừm thì, trông cũng có vẻ khá đông đúc." Haechan lẩm bẩm, ngó nghiêng đó đây. "Tôi cá là chúng ta có thể lẻn ra ngoài lúc đang đấu giá và thăm dò khu vực sinh hoạt của ông ta để rà soát thêm."

Mark đã đếm được ít nhất một tá vệ sĩ đứng xung quanh bữa tiệc. "Trông có vẻ được canh chừng nghiêm ngặt lắm..."

"Tôi còn từng ở tình thế tệ hơn," Haechan lên tiếng. "Tôi có cảm giác anh cũng thế. Chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút."

"Và cậu định thế nào?" Mark hỏi đầy thờ ơ. Câu hỏi vụt ra trước khi cậu có thời gian đắn đo: "Cậu cũng định gạ gẫm họ à?"

Haechan dừng phắt lại. "Cũng?", hắn lặp lại, nhìn thẳng về phía Mark. "Ý anh là gì?"

"Tôi để ý cậu với ông ta," Mark nói với tông giọng đều đều. "Cậu chắc chắn là... Ý tôi là.... Ông ta..." Cậu hắng giọng. "Cứ cho là cậu chuẩn gu của ông ta đi."

"Hmmm... Marcus, tính toán của anh..." Haechan đáp, bắt chéo chân và ngả người về cây cột bên cạnh họ. Răng hắn ta nhẹ nhàng cắn lên môi. Cùng ánh mắt ranh ma và quyến rũ, hắn suy tính: "Có lẽ tôi nên dụ dỗ ông ta nói ra sự thật. Tôi thật sự có khả năng đó đấy."

Trong những năm bị ám ảnh bởi việc truy đuổi tội phạm, Mark đã học được về thứ gọi là sự mê hoặc và cám dỗ của tên tội phạm khét tiếng "Haechan". Nhưng thứ cậu chưa bao giờ lường trước chính là mức độ của nó, cách mà tên tội phạm đó có thể làm bất cứ hành động gì để đạt được mục tiêu của hắn. Và bây giờ, mọi tưởng tượng của cậu về định nghĩa "cám dỗ" ấy đều sai hoàn toàn. Đó cũng không phải lỗi của cậu. Cậu gần như đã muốn bỏ việc thay vì phải làm việc chung với Haechan. Chắc chắn đây là lỗi của NCTA khi để cậu cộng tác với một tên quỷ đội lốt người như hắn. Nhưng Haechan không chỉ láu cá và đầy thao túng, hắn có vẻ còn rất... thu hút... dựa trên tiêu chuẩn của Mark. Cậu không biết bản thân trước kia có nhận ra điều này không, nhưng mọi thứ dường như vỡ lẽ khi cậu và hắn thân cận hơn. Nếu không vì một sự thật rằng cậu đương nhiên rất ghét hắn, cậu có thể sẽ bị lôi cuốn bởi khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương và đường cong cơ thể hấp dẫn đó - những thứ vô thức làm sống dậy những suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong Mark.

Mặt Mark trở nên đỏ bừng với những suy nghĩ bộc phát chợt lướt ngang tâm trí.

"Cậu..." Mark lấy lại giọng của mình. "Việc đó hơi quá..."

"Sao nào?" Haechan hỏi. "Chắc chắn là đánh gục mấy tên vệ sĩ đô con đó trong một lần luôn."

"Tôi thật sự mong cậu đang nhắc đến việc đánh nhau với họ..." Mark lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

Haechan dựng thẳng người lên và bước gần đến chỗ Mark. Hắn nghiêng đầu để Mark nhìn thẳng vào hắn. Mark giật mình – đây hẳn là khuôn mặt đã đeo bám hắn suốt nhiều năm trời. Nhưng khi nhìn rõ từng đường nét ở một cự li gần, đôi mắt đầy say đắm ẩn dưới gọng kính và một đôi môi mềm và gò má xinh xắn...

Chết tiệt.

... thật sự khác biệt.

"Đừng nói với tôi anh đang ghen đấy nhé?" Haechan đột ngột hỏi, giọng đầy bỡn cợt.

"Dừng lại được rồi..." Mark lên tiếng cảnh báo đầy yếu ớt. "Hoặc là tôi lại phải ra tay với cậu lần nữa..."

"Hmm, tôi không thể đối kháng 1-1 với anh được đâu, Mark, nếu tôi nhớ không lầm..." Haechan thốt lên chậm rãi. "Nhưng... chắc để lần tới đi? Không thì hai chúng ta trông khả nghi lắm đấy." Hắn tặng kèm thêm một cái nháy mắt.

Mark không thể tiếp lời hắn. Cậu nghe thấy nhịp tim mình đập rõ trong lồng ngực. Ánh mắt cậu cuốn theo từng bước chân Haechan bỏ lại, cụ thể là cách hông Haechan đảo liên tục theo từng bước đi.

Cậu nhận thức rõ làm việc với Haechan sẽ không dễ nhằn gì, nhưng cậu không nghĩ đến tình huống gặp phải một loại xao nhãng như này.

Mark cảm thấy ngột ngạt trong cổ áo.

Mình đang bị gì thế này? Mark không ngừng chất vấn bản thân. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Mark! Hắn là một tên máu lạnh đó!

Một người phục vụ trẻ tuổi bê khay đựng đầy ly rượu vang tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh ta mặc một bộ đồng phục với biển tên đề chữ "ANDY".

"Một chút đồ uống không, thưa ngài?" anh ta hỏi.

"Ừm.. đương nhiên rồi," Mark đưa tay với lấy một ly rượu.

Haechan đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, gần như đâm sầm vào người phục vụ khi đưa tay với lấy một ly. "Tôi cũng muốn một ly", hắn tỏ vẻ hào hứng. Khi người phục vụ rời đi, hắn quay sang Mark. "Này, uống rượu cũng là một phần công việc nhỉ? Có lẽ làm việc cho NCTA cũng không tệ đâu ha?"

Mark đảo mắt. Ơn trời hắn lại quấy nhiễu nữa rồi. "Kể cả tôi nói không thì cậu có để tâm không?"

"Tất nhiên là không rồi", Haechan ngay lập tức đáp.

Mark chỉ có thể đứng nhìn, khi hắn bắt đầu ngả người, để lộ một làn da nâu mịn màng dọc phần cổ nhỏ nhắn, từ từ rót đầy chất lỏng vào trong khoang miệng.

Mark cố gắng kiềm chế không nuốt nước bọt. Chết tiệt... Có lẽ là do mình đang khát thôi.

Haechan nốc cạn một ly. Hắn khẽ lau môi trước khi đặt ly rượu xuống. Mark cố gắng không đánh ánh mắt về phía hắn lần nữa.

"Xin mời những vị khách của buổi tối ngày hôm nay tập trung về sân khấu chính để chúng ta chuẩn bị cho buổi đấu giá!" một giọng nói đột ngột vang lên. Mark và Haechan hướng ánh mắt về phía người đàn ông chủ bữa tiệc trên sân khấu, với nhiều bức tranh, vật phẩm và món khảo cổ đầy giá trị.

"Chúng ta nên chuẩn bị bắt đầu hành động thôi," Haechan nghiêng người về phía Mark thì thầm, những ngón tay vuốt nhẹ lên bàn tay cậu, trong khi đám đông đang tụ họp về phía sân khấu chính.

"Cậu có chắc cậu không muốn tham gia vào buổi đấu giá phòng trường hợp bạn trai mới của cậu sinh nghi không?" Mark buông câu châm biếm, đưa ly rượu kề môi nhấp một ngụm khi mắt hướng thẳng về người đàn ông trên sân khấu.

Haechan ném ánh nhìn phẫn nộ về phía Mark. "Cứ nói như vậy đi rồi tôi sẽ nghĩ anh thực sự đang ghen đấy."

"Đó không phải là trọng điểm của bộ suit trên người cậu và cả việc ông ta mời cậu đến đây sao?"

"Không có gì phải lo. Ông ta sẽ sớm bị tiền hút hồn thôi."

Màn đấu giá bắt đầu; hai người họ từ từ tiến về phía góc, cẩn trọng chờ cơ hội để đi thông qua một trong những hành lang dẫn vào phần còn lại của ngôi nhà. Cơ hội đến khi đám vệ sĩ tạm thời không để ý, Haechan lách qua cùng với Mark theo sau. Họ nhẹ nhàng lùi dần về sau, và chỉ dừng giả vờ trao đổi khi họ biết chắc rằng không có tên vệ sĩ nào đang bám đuôi.

"Chúng ta có nên tách ra và tìm kiếm không?" Mark gợi ý khi nhìn thấy độ rộng của căn biệt thự. "Chúng ta cần tìm phòng làm việc hoặc phòng ngủ chính hoặc đại loại thế."

"Đừng lo lắng," Haechan rút điện thoại ra. "Tôi đã có bản đồ địa hình của căn nhà trước khi chúng ta đến đây rồi."

Hai mắt Mark sáng ngời đầy phấn khích. "Làm sao cậu có được? Đến cả NCTA còn không truy cập được những nguồn thông tin như này."

"Tôi nói với anh rồi." Haechan nói với một nụ cười mỉm. "Nguồn thông tin. Dù sao thì, phòng ngủ chính ở tầng hai, và ngay sát vách là phòng làm việc. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ đây."

Phương án lục soát nhanh chóng được tiến hành: Haechan nhanh nhẹn, trong khi Mark di chuyển có tính toán. Hai người họ bước lên cầu thang, canh chừng lính gác có thể qua lại khu vực này. Cuối cùng hai người đến được căn phòng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Đó là trước khi họ cố mở cánh cửa phòng làm việc.

"Cửa có mã khoá," Mark nói với giọng khẩn trương. "Cậu có biết phá không?"

"Không," Haechan đáp lại. "Nhưng tôi biết một người có thể làm được." Haechan nhanh chóng gõ gì đó vào điện thoại. Vài phút sau, một tiếng bíp vang lên, đổi màu trên khoá cửa từ đỏ sang xanh. Mark kinh ngạc khi Haechan từ từ vặn tay nắm cửa và tiến vào căn phòng. Mark theo sau, hai người họ cần thận mang găng tay vào khi bắt đầu lục lọi vài món đồ trong phòng.

"Mấy chiêu trò vừa rồi của cậu có cái nào là hợp pháp không?" Mark hỏi khi khám xét vài tập tài liệu và ngăn kéo tủ.

"Tôi nghĩ là tất cả đều phục vụ cho công việc của chúng ta thôi," Haechan trả lời khi rút ra một chiếc USB từ túi quần. "Cho tôi vài phút. Thứ này sẽ sao lưu tài liệu từ máy tính, kể cả tài liệu ẩn hay đã xoá luôn."

Mark dừng lại, đứng nhìn khi Haechan cắm USB vào máy tính. "Làm sao cậu mang thứ đó vào đây được vậy? Không phải có máy dò kim loại ở cửa chính à?"

"Hừm.. ai mà biết được?"

Không phải người dễ bị lạm dụng bởi chiêu trò, Mark quay lại công việc tìm kiếm trong đống tài liệu, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc thế nào mà Haechan lại mang USB vào được.

Sàn sảnh chính... khách mời... đồ ăn... rượu vang...

Mắt Mark dường như loé lên. Trong tâm trí cậu hiện lên một vài thước phim mờ ảo, nhưng cậu nhớ Haechan đã quá khích khi đâm sầm vào người phục vụ để với lấy một ly rượu vang.

"Tên phục vụ đó!" cậu nói lớn, kéo theo cả sự chú ý của Haechan. Chắc chắn là lúc đó hắn đã trao đổi cái USB.

"Này, tập trung vào," Haechan gọi. "Chúng ta phải tập trung hoặc là chúng ta chết chắc."

"Phải rồi," Mark đồng ý, tăng nhanh tốc độ lục soát.

Vài phút sau, Mark chú ý tới một vài tài liệu đặt trên bàn. "Cái gì đây..." Mark lầm bầm. Lật qua lật lại, cậu nhận ra đây là giấy tờ về việc mở một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

"Cũng không có gì khả nghi nhỉ" Mark mỉa mai, nhưng vẫn lôi điện thoại ra để chụp lại. "Nhưng thú thật thì phần trăm đây chỉ là một hành động tình cờ là bao nhiêu chứ?"

"Rất ít hoặc là 0% luôn," Haechan cũng đồng tình. "Mong là chúng ta có thể tìm thấy trong máy tính hoạt đâu đó có tài liệu về việc liên kết với tài khoản quyên góp. Đến lúc đó thì chúng ta thắng chắc." Thanh hiển thị trên màn hình máy tính được lấp đầy 100%, Haechan rút USB ra khỏi máy. "Việc này cũng đã hoàn thành. Chúng ta có thể đưa cho bộ phận IT khi trở về."

Mark nghiêng đầu, nhìn về phía Haechan, cố gắng không bị ấn tượng bởi hiệu suất công việc của lần hợp tác này. "Cậu cũng... không tệ ở mấy khoản này nhỉ?"

Haechan nhìn lên. Ánh mắt họ trao đổi vài giây.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế," Haechan cười khẩy. "Đây chưa phải toàn bộ khả năng của tôi đâu."

"Tin tôi đi, tôi cũng đã quên điều đó rồi đấy." Mark gắt gỏng. "Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu có vẻ cũng có ích đó chứ."

Haechan nheo mắt. "Để tôi tự đánh giá thì hơn, cảm ơn nhiều."

Họ vòng lại kiểm tra phòng làm việc một lần nữa trước khi cho rằng không còn gì đáng để tìm kiếm nữa. Hai người nhanh chóng xếp lại đồ đạc ở vị trí cũ chính xác nhất có thể trước khi đóng cửa rời đi. Tiếng động bên dưới cho hai người biết rằng buổi đấu giá vẫn đang diễn ra.

"Chúng ta còn muốn tìm kiếm gì nữa không?" Haechan hỏi.

"Tôi nghĩ chúng ta đã thu thập được khá nhiều rồi," Mark trả lời. "Hãy cầu nguyện là bằng chứng đủ thuyết phục. Dù gì buổi đấu giá cũng sắp kết thúc rồi."

Hai người nhanh nhẹn trở lại dọc hành lang và bước xuống tầng một. Từng nhịp tim của Mark rung lên với đầy sự hào hứng – cái cách mà cậu với Haechan làm việc đầy ăn ý và hiệu quả. Cho dù trước đây cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này, có lẽ cậu sẽ dần quen... tất nhiên, trừ khi Haechan phản bội cậu nhưng đó sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác.

Khi mà họ gần đến cánh cửa để trở lại với đám đông, họ nhìn thấy cánh cửa dẫn tới sảnh chính hé mở khi một tên vệ sĩ đi vào. Dừng bước, khi họ định quay trở lại căn hộ chính...

... thì có một tên khác đang đi về hướng ngược lại.

Khốn kiếp. Mark ném cho Haechan một ánh nhìn hoảng loạn. Hai người nhanh chóng kéo nhau trốn trong một khoảng tường thụt vào trên hành lang rộng, nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước khi hai tên vệ sĩ đi qua và bắt gặp họ đang đứng đó.

"Làm sao bây giờ?!" Mark cực kì gấp gáp. Vai của hai người ép chặt vào nhau, và thường thì Mark sẽ hoảng loạn vì khoảng cách quá đỗi thân mật này, nhưng hiện tại thì cậu không còn tâm trí để quan tâm tới việc đó nữa.

Haechan ngẫm nghĩ. "Được rồi... anh bảo anh tin tưởng tôi đúng chứ?" hắn thì thào.

"Bây giờ không phải là lúc nhắc tới chuyện đó đâu!" Mark nghiến răng, quay đầu ngược xuôi để kiểm tra hai tên vệ sĩ.

Vài tia lạ lùng ánh lên trong mắt Haechan. Ngón tay hắn khéo léo đưa lên cổ, nới lỏng cà vạt. Hắn nhẹ nhàng gỡ vài cúc áo trên cùng, mở rộng cổ áo, phô ra cần cổ thon nhỏ. "Tôi cảnh báo anh, điều này có thể sẽ không được dễ chịu-"

"Cái gì?!"

"-nhưng sẽ giúp hai ta có thể thoát ra khỏi đây nguyên vẹn..."

"Nói tôi biết cậu định làm gì đi!" Hai tên vệ sĩ tiến đến ngày càng gần. "Ngay bây giờ!"

Haechan lại lưỡng lự. "Anh có thể đấm tôi sau. Nhưng bây giờ cứ cố gắng cho nó chân thật nhất có thể đã."

"C-cái-"

Với ánh nhìn mãnh liệt, Haechan đột ngột dựa người vào tường, trước khi kéo mạnh cổ Mark về phía mình. Cơ thể bọn họ dính chặt lấy nhau, và Mark có thể cảm nhận được một tay của Haechan bấu lấy eo cậu, và tay còn lại đặt nhẹ nhàng lên gáy.

Đầu óc Mark dần trở nên mơ hồ.

Mọi thứ quá choáng ngợp. Một sự hoà quyện giữa hương nước hoa ngọt ngào.. và một điều gì đó, khác lạ.

Một hương thơm say sưa cuốn lấy tâm trí Mark trong thoáng chốc.

Kéo theo một sự mềm mại áp lên cánh môi.

----------------------
translator notes: hết chap 2 với sự tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ của anh đặc vụ mark và em tội phạm haechan luôn. vừa dịch trong lòng vừa xốn xang í~ mọi người có mong chờ chap tiếp theo không ạ? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro