chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh thẳm hoá mây đen

Em muốn níu lấy những cảm xúc giữa đôi ta, nhưng dường như thời gian đã cạn rồi...

-   Gotta Go, CHUNG HA –

***********************

M-mặt của mình... đang áp vào... cổ cậu ta ư?

Haechan đột nhiên rên lên một tiếng khẽ khàng làm Mark choáng váng.

Chết tiệt.

Haechan nhẹ nhàng đưa đẩy cánh hông đang áp sát vào cơ thể Mark. Mark có thể cảm nhận bàn tay Haechan đang vờn qua từng lọn tóc của mình, trước khi trượt xuống ngực cậu đầy khiêu gợi.

À, thì ra cậu ta định giở trò này.

Mark lén nuốt nước bọt. Cậu cố hợp tác bằng cách áp sát Haechan, đưa tay dọc sống lưng hắn, rồi trượt xuống eo và hông, cố tỏ ra đang tận hưởng nhất có thể. Cậu có thể cảm nhận từng ngón tay chạy dọc theo đường cong cơ thể Haechan, qua lớp suit đắt tiền, và phải công nhận là điều này cực kì....

... xao nhãng.

Sẽ ổn thôi... mọi thứ sẽ ổn thôi... chỉ là diễn vài trò lén lút tầm thường... Mark trấn an bản thân giữa những tiếng nũng nịu phát ra từ Haechan. Mark muốn ngất ngay tại chỗ.

"Này! Cái đéo gì đang xảy ra ở đây vậy?!" Cuối cùng tên vệ sĩ cũng đến.

Hai người giả vờ lúng túng tách nhau ra.

"Ôi trời!" Haechan thảng thốt kêu lên. Cách mà hắn cố tình lấy lại nhịp thở cực kì điêu luyện, như thể hai người họ vừa thực sự làm một điều... không được tế nhị cho lắm, ở nơi công cộng.

Mark không nói tiếng nào, ném ánh mắt ngạc nhiên về phía tên vệ sĩ.

"Hai vị không được phép ở đây đâu," tên vệ sĩ cảnh báo. "Sao hai vị lại tìm ra được chỗ này?"

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết," Haechan nỉ non. "Ch-chỗ này trông khá vắng vẻ... tôi nghĩ chúng tôi có thể... có thể..." Giọng nói hắn đột nhiên trở nên thẹn thùng khiến Mark thật sự khâm phục.

Một tên vệ sĩ chỉ về phía ngực áo của Mark. "Ngài... hình như đánh rơi mấy cúc áo trên cùng rồi đó."

Mark nhìn xuống. Anh ta nói đúng. Bằng cách nào đó, nút áo của cậu được tách ra quá nửa, rãnh ngực lộ ra ngoài mà cậu không hề hay biết. Cậu hoảng hốt cài chúng lại nhanh nhất có thể.

Khốn kiếp thật... cậu ta hành động lúc nào thế nhỉ? Cũng nhanh tay phết.

Hai tên vệ sĩ tỏ ra ghê tởm. "Làm ơn nhanh chóng chỉnh trang rồi quay trở lại đi."

"T-tôi biết rồi!" Haechan suýt trượt chân khi cố tiến về phía trước, nắm lấy tay Mark rời đi nhanh chóng. Mặc dù vở kịch vừa rồi cực kì cực kì chấn động, nhưng ít nhất cũng có tác dụng-

"Chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy? Sao mấy anh lại tụ tập ở đó làm gì?" Một giọng nói khác chen ngang vào cuộc hội thoại của bốn người bọn họ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Mark ngẩng lên, bắt gặp ông chủ bữa tiệc đang tiến vào hành lang từ sảnh chính.

Không phải buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc à? Mark cố gắng kiềm chế nét hoảng loạn trên gương mặt. Nhập vai lại nào... nhập vai...

"Peter Lee?!" Người đàn ông cất giọng đầy ngờ vực. "Cậu đang làm cái quái gì ở khu nhà riêng của tôi thế?"

"Ồ ông vẫn nhận ra tôi..." Haechan nói đầy yếu ớt. Mark cố gắng không ném một ánh nhìn khó hiểu về phía hắn.

Tình huống hiện tại cũng khó để Mark trông thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cũng phải thôi: chủ của căn nhà (người đang bị liệt vào danh sách tình nghi sát hại vợ mình) bắt gặp hai người họ đang luẩn quẩn trong khu vực nhà riêng của ông ta - một tình huống không bình thường chút nào.

"Không sao đâu thưa ông chủ," tên vệ sĩ lên tiếng. "Hai vị đây chỉ tìm một chốn giải quyết chuyện riêng tư thôi. Họ đang chuẩn bị rời đi ngay đây."

Nhưng thật không may, lời giải thích của tên vệ sĩ có vẻ không được thuyết phục. "Hai người sao?" ông chủ hỏi, quay về phía Mark và Haechan. Ông ta chỉ tay về phía Mark, "Đây không phải trợ lý của cậu à?"

"Cứ coi như tôi thuê anh ta vì anh ta đa zi năng đi." Haechan trả lời không ngần ngại. Nếu Mark đang không căng thẳng tột độ, cậu sẽ tán dương Haechan ngay lập tức vì những pha nảy số nhảm nhí mọi lúc mọi nơi của hắn.

Mắt người đàn ông mở lớn, vẫn mang theo một chút nghi ngờ. "Hai người không tham gia buổi đấu giá sao? Tôi không hề thấy hai người ở đó."

Lại một lần nữa, Mark giữ cho bản thân mình không ném ra câu 'Tôi đã nói rồi mà' vì cậu đang cực kì căng thẳng. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh. Tên vệ sĩ không một chút cảnh giác, vẫn ngây thơ cho rằng hai người họ chỉ đang giải quyết chút nhu cầu. Lối dẫn vào khu nhà chỉ cách vài mét, mặc dù lủi qua đám đông và cả một tá vệ sĩ cũng không phải ý hay. Họ đã có thể tìm cách thoát ra ngoài từ khu vực nhà riêng – theo bản đồ địa hình hai người đã xem qua – chắc chắn có vài con đường khác dẫn ra ngoài – nhưng rồi sao? Quay lại con đường cũ dẫn vào sảnh chính với niềm tin là sẽ không bị bắt gặp ư? Chúa ơi, đáng lẽ mình nên mang theo viện trợ. Nhưng mà mình phải nghe theo lời Haechan kia mà.

"Tôi đã ở đó mà!" Haechan đáp. "Nhưng.. hai chúng tôi... có vẻ đã không để tâm lắm!"

"Cậu chắc không? Tôi không hề thấy cậu ra giá một lần nào..." ông ta lại đưa ra nghi vấn. Ánh nhìn đắm đuối của ông ta dành cho Haechan đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt ra sức chất vấn. "Nếu vậy thì cậu đã đấu giá món gì? Không phải cậu là phóng viên sao? Cậu tác nghiệp mà bỏ qua sự kiện chính à?"

Ông ta không hề tin đâu. Chúng ta sắp bại lộ rồi. Mấy người đó chuẩn bị đánh úp chúng ta rồi đấy. Haechan cũng bắt đầu lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời.

Mark cố gắng vận dụng hết neuron thần kinh.

Như một phản xạ, Mark điên cuồng phóng ra một cú đấm vào đầu một trong hai tên vệ sĩ, hắn ta ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Haechan nhanh nhẹn né tên vệ sĩ còn lại, đá một phát vào cẳng chân hắn ta, khiến hắn ta phải kêu lên vì đau đớn. Mark ngay lập tức nắm lấy tay Haechan, chạy hết tốc lực quay trở lại vào trong khu nhà riêng.

"Bắt lấy chúng, ngay lập tức!", người đàn ông gầm gừ ra lệnh.

Hai người họ lần mò theo từng góc và ngã rẽ trong ngôi nhà mà không kịp suy nghĩ.

Một tiếng súng đột ngột vang lên, Haechan kêu lên một tiếng trước khi cúi hẳn người xuống.

"Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ đấy", Mark nổi cáu, lại tiếp tục một ngã rẽ nữa dẫn lên cầu thang.

"Sao anh nhất định phải làm thế?" Haechan nạt lại đầy cáu bẳn. "Tôi đã kiểm soát được tình hình rồi, anh chỉ cần để tôi nói chuyện với ông ta thôi!"

"Cậu đã bắt đầu lắp bắp rồi! Chúng ta đã bị bại lộ ngay lúc đó!"

"Tôi đã nói tôi có thể kiểm soát được tình hình mà!" Haechan khăng khăng khẳng định. Mark nhìn Haechan lại cúi xuống lần nữa. "À mà nhân tiện thì anh khoẻ một cách đáng gờm đấy... chỉ là tôi không biết có nên tự hào về điều đó không khi cả hai ta sắp dắt tay đi vào chỗ chết rồi."

"Không chết được đâu." Mark tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. "Nhưng tôi đã nói với cậu rồi." Lần này thì Mark không nhịn được nữa.

Dù kiệt sức vì chạy không ngừng, Haechan vẫn không quên mỉa mai: "Anh có biết nên ưu tiên cái gì trước hay không? Tôi thề nếu hai ta sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ giết anh."

Mark, bằng một thế lực nào đó, có đủ sức để đảo mắt vào thời khắc này. "Cứ thử xem."

Mark tuỳ ý vặn một tay nắm cửa và đẩy tung cửa ra, rồi hai người họ nhanh chóng đẩy nhau vào bên trong. Chỉ là một căn phòng chết dẫm nào đó, nhưng sự chú ý của Mark đặt lên khung cửa sổ lớn trong phòng.

"Có vẻ như đã đến lúc cho một màn thoát hiểm ngoạn mục rồi đây", Mark đắc chí.

Haechan chắc chắn không hề bị ấn tượng bởi kế hoạch bộc phát này của Mark. "Nhảy lầu sao? Đây là kế hoạch vĩ đại của anh? Sao anh không làm thế khi còn ở lầu một đi?"

"Chúng ta không có lựa chọn đâu, bọn chúng đang theo sau rồi đấy!" Mark tuỳ ý đáp lại, trước khi tiến tới và mở tung cánh cửa sổ ra. Bên dưới không một bóng người, thậm chí còn có một vài bụi cây để đáp xuống. "Mọi người toàn nhảy từ mái nhà xuống thôi! Không có gì phải lo lắng đâu!". Ít nhất với cậu là như thế.

"Mark!" Haechan gọi tên cậu. "Chắc chắn phải có cách khác."

Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía cửa, khiến tình thế trở nên cấp bách.

"Không còn thời gian đâu!" Mark lặp lại. "Chỉ cần làm theo tôi thôi."

Không để phí thêm một giây nào, Mark bước chân lên bệ cửa. Nhắm chuẩn xác vào một vị trí, cậu tính toán thật kĩ trước khi lấy đà...

Và liều mạng nhảy xuống.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa không trung. Và rồi cậu đáp thân mình an toàn xuống một bụi cây. Vì đã tính toán tư thế từ trước nên cậu đã tiếp đất bằng gối rồi cuộn tròn cơ thể lại. Trông thì cực kì dễ dàng – vì đây không phải lần đầu tiên cậu chạy thoát từ trên cao.

Nhưng có một vấn đề khác cậu lần đầu tiên phải đối mặt. Một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

Đầu Haechan lấp ló ra từ cửa sổ tầng hai, nét mặt cậu ta trông cực kì căng thẳng.

"Mark!" Haechan hét lớn. "Tôi không làm được đâu!"

"Cứ nhảy đi!" Mark thúc giục. "Tôi sẽ đỡ cậu!"

Haechan đột nhiên quay lại nhìn về phía sau hắn. Mark hồi hộp – mấy tên vệ sĩ chắc hẳn đang ở rất gần rồi.

"Haechan!" Mark quát. "NHẢY ĐI!"

Haechan nhìn thẳng vào mắt Mark bên dưới. Trong thoáng tuyệt vọng, có một rung cảm về sự thấu hiểu kết nối hai người họ. Haechan chỉ chần chừ thêm một tích tắc trước khi đặt chân lên bệ cửa. Mark nhìn theo, tay mở rộng, điều chỉnh vị trí thẳng với tư thế của Haechan.

Haechan nhắm mắt lại, liều mạng lao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro