12: Cú sốc 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

Tôi hối hận.

Thực sự hối hận.

Hối hận vì tất cả mọi thứ.

Gặp gỡ Mark. Yêu anh ấy, hẹn họ với anh ấy, chia tay với anh ấy, trở thành nhân viên của anh ấy, và....

Chủ động hôn anh ấy.

Ôi trời ơi! Tại sao tôi không thể tránh xa Mark chứ?

Điều tệ nhất là tôi nhận ra rằng tôi thậm chí còn không cố gắng tránh anh ấy. Tôi luôn hướng về anh ấy.

Và lần này tôi đã đi quá giới hạn.

Tôi đã hôn anh ấy.

Mark đã rất sốc để nói. Mắt anh ấy mở to, há hốc mồm, vẻ mặt ‘không thể tin nổi’ hiện lên trên mặt anh ấy đủ để khiến tôi tỉnh táo lại.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đẩy anh ấy ra và chạy về nhà thừa sống thiếu chết.

Tôi đúng là thằng hèn.

Tôi luôn tự nhủ rằng là anh ta dụ dỗ tôi và tôi chỉ đang rơi vào cái bẫy của anh ta thôi.

Nhưng tôi nghĩ tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi cũng muốn được ở bên anh ấy dù cho tôi nghĩ tôi ghét anh ấy đến nhường nào.

Tôi muốn được ở trong vòng tay của anh ấy.

Tôi muốn được ‘làm’ (*) cùng anh ấy.

Tôi... muốn... anh ấy.

Dừng lại. Donghyuck. Đừng tỏ ra tuyệt vọng nữa. Một giọng nói bên trong tôi hét lên.

Tôi đang cố đây nhưng tôi nghĩ nó không có tác dụng.

Có lẽ tôi đã yêu anh ấy rồi.

Có lẽ tôi vẫn yêu anh ấy suốt những năm qua.

Có lẽ anh ấy cũng yêu tôi chăng?

Nhưng điều gì đang ngăn cản tôi thú nhận với anh ấy?

Có phải là nỗi đau lần thất tình đầu tiên? Có phải tôi sợ phải trải qua nó thêm một lần nữa? Hay tôi chưa sẵn sàng?

Đúng vậy.

Sau một đêm dài đầy nước mắt và ăn vặt vô độ, tôi vẫn phải đi làm ngày hôm sau.

Jeno và Jaemin nhìn tôi đầy lo lắng. Có lẽ trông tôi như vừa từ cõi chết trở về.

Tôi không nghĩ họ biết về việc tôi bị quấy rối và bị bỏ thuốc ở club tối hôm đó.

Tốt hơn hết cứ để họ không biết đi. Tôi không muốn họ nghĩ rằng là do lỗi của họ khi để mặc tôi một mình.

Tôi thở dài bước vào cabin chính nơi mọi nhân viên ngồi và tôi nhận ra bầu không khí có chút thay đổi.

Tiếng xì xào ở khắp mọi nơi.

Không ai thực sự chú tâm làm việc. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.

Nhóm bà tám aka Hani và nhóm của cô ta đang nói chuyện không ngừng.

Mặc kệ. Tôi không có hứng làm Sherlock Holmes.

Tôi phải đưa cho Mark lịch trình trong ngày của anh ấy, việc đầu tiên phải làm khi đến. Nhưng tôi không muốn gặp Mark.
Tôi chưa sẵn sàng. Tôi chưa thể đối diện với Mark được. Tôi không thể nhìn thẳng vào anh ấy và đoạn kí ức về nụ hôn tua lại biến tôi thành một đứa yếu đuối ủy mị thiếu thốn tình yêu được.

Tôi cố tránh né hết mức có thể nhưng khi tiếng chuông vang lên, tôi biết tôi phải đi.

“Cậu Donghyuck, hãy đến văn phòng của tôi” giọng nói vang lên.

Ồ, tôi đoán anh ấy đang cố trở nên lịch sự. Nhưng có gì đó không đúng lắm.

Đó là tông giọng của anh ấy ư? Giọng của anh ấy? Hay là vì anh ấy không gọi tôi bằng những biệt danh phiền phức như ‘cục cưng’?

Tôi thở dài và đi lên. Tôi phải cư xử như một người trưởng thành. Tôi không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc được.

Tôi gõ cửa và chỉ phải đợi 1 phút trước khi anh ấy gọi tôi vào vậy mà tôi tưởng nó dài như vô tận vậy.

Tôi quá lo lắng đến mức khi tôi bước vào, tôi từ chối nhìn vẻ quyến rũ đến phiền phức của anh ấy.

Thay vào đó tôi nhìn xem giày mình thu hút đến cỡ nào.

“Chào. Anh đoán em là Donghyuck nhỉ?” giọng ai đó cất lên.

Khoan đã! Có người khác ở trong phòng.

Tôi ngước lên và máu tôi như bị hút cạn. Đột nhiên tôi thấy hơi chóng mặt.

Có một chàng trang tóc đỏ rực, gương mặt hơi nhạt và xương hàm thon gọn đang ngồi ở chỗ của Mark.

Và cái biển chức danh ở bàn ghi là ‘LEE TAEYONG, CEO CỦA LEE ENTERPRISES’

------------------------

(*) Bạn đọc tự hiểu nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro