13: Cơ hội thứ hai 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

"Mark đâu rồi?" là câu đầu tiên bật ra khỏi môi tôi.

Một cảm giác sợ hãi, hoang mang và buồn bã hiện lên khi tôi nghe anh ấy giải thích Mark đang ở đâu.

"Mark là một người thích mang đến những bất ngờ. Có vẻ như em ấy không nói với em rằng anh là anh trai của em ấy và anh mới là CEO của công ty. Anh tưởng ba anh hoặc ít nhất em ấy đã giải thích vì sao anh lại vắng mặt." anh Taeyong mỉm cười ấm áp.

"Em... họ không nói gì với em hết." tôi đáp lại, vẫn chưa hết sốc.

"Jaehyun và anh đi tuần trăng mật nên anh không thể tiếp quản công ty lúc bố anh nghỉ hưu . Vì vậy anh đã cử Mark giữ tạm vị trí của anh trong 1 tháng" anh ấy chậm rãi giải thích.

Tôi cố gắng tiếp nhận thông tin này.

Vậy là Mark đã chơi đùa với tôi suốt thời gian qua sao?

Anh ta đã nói dối tôi. Tất cả cmn đều là dối trá.

Tôi chẳng có chút ý nghĩa gì với anh ta sao?

Sao anh ta có thể giấu tôi chuyện này chứ?

Tôi nhận ra mình sắp không nhịn được mà khóc rồi thì anh Taeyong cắt ngang.

"Em ấy để lại cái này cho em. Chuyến bay của em ấy đến Canada là vào 11h đêm nay. Nếu anh không nhầm, thì em là 'Donghyuck yêu dấu' của nó mà nó hay khóc khi nhớ về phải không?" anh Taeyong nói rồi đưa tôi một gói đồ.

Anh ấy khóc vì tôi? Donghyuck yêu dấu?

"Em là người yêu cũ của anh ấy" tôi đáp lại, khẽ cười nhận món đồ.

"Ồ. Vậy chính em là người mà nó yêu rất nhiều nhưng lại phạm phải sai lầm lớn. Anh xin lỗi vì sự ngu ngốc của thằng em trai anh. Nó vẫn đang làm gì đó ngu ngốc phải không? Em là người đầu tiên Mark thực sự yêu thật lòng. Nó và cái cách trai đểu ngu ngốc của nó. Anh đã nói với nó cả trăm lần là dừng việc trêu đùa tình cảm của người khác đi vì quả báo rồi sẽ đến. Nhưng chúc mừng em đã thay đổi được Markie!" anh Taeyong cười tươi nói.

Tôi chẳng biết phải nói gì cả.

Có quá nhiều thông tin.

Đm

Tôi thứ lỗi và hỏi anh ấy có thể cho tôi nghỉ phép vì đau đầu được không.

"Anh biết em vừa phải tiếp nhận nhiều thứ. Anh sẽ cho em nghỉ. Chỉ hôm nay thôi" anh tinh quái cười lớn.

Tôi cúi đầu và quay người rời đi thì anh ấy lại gọi tôi lại.

"Anh biết Mark không phải là người tốt nhất ngoài kia và anh biết em ấy đã là tổn thương em. Đừng nghĩ rằng anh hỏi điều nay vì em trai anh nhưng em có thể suy nghĩ về việc cho em ấy thêm một cơ hội nữa được không?" anh Taeyong hỏi, với rất nhiều hi vọng rằng tôi sẽ đồng ý.

Nhưng tôi đơn giản chỉ mỉm cười và ra khỏi phòng.

Tâm trí tôi đang rối tung lên, từng mảnh kí ức cứ ùa về trong đầu tôi.

Tôi không biết mình phải làm gì.

Anh ấy yêu tôi?

Tôi có yêu anh ấy không?

Tôi có nên cho anh ấy thêm một cơ hội không?

Làm sao tôi có thể tìm được Mark bây giờ?

Tôi phải làm cái đ gì đây?

Tôi nhắm mắt cố làm đầu óc thông thoáng hơn, cố lờ đi nhịp đập mạnh mẽ của con tim.

Không hiệu quả rồi. Tôi chẳng nghĩ được gì hết.

Tôi mở đôi mắt ướt nhẹp của mình và ánh mắt tôi rơi trúng gói đồ.

Tôi vẫn chưa mở nó.

Cả con tim lẫn lí trí của tôi đều hướng về gói đồ từ Mark.

Tôi chậm rãi xé giấy bọc ngoài, không biết phải mong chờ điều gì.

Một bức thư và một quyển album ảnh.

Mắt tôi dừng ở quyển album màu đỏ với rất nhiều trái tim được trang trí bên trên và tôi nhận ra nó là món quà tôi tặng Mark vào ngày Valentine.

Để giữ cho những kỉ niệm của chúng tôi được sống mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro