14: Bức thư 🍦(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

Tôi đang sắp hết thời gian rồi.

Chuyến bay của Mark sẽ cất cánh trong hai tiếng nữa và tôi không thể tới sân bay Incheon nhanh đến vậy khi mà đang tắc đường như này. Sẽ không kịp mất.

Không được khóc tiếp nữa.

Khi đọc bức thư mà anh ấy gửi, tôi đã khóc rất nhiều rồi.

Phải mạnh mẽ lên mới lôi anh ấy về bên tôi được

🐯

Gửi Hyuckie,

Điều mà anh sắp nói với em qua bức thư này có lẽ sẽ khiến em rất sốc đấy. Vì đây sẽ là lần cuối cùng anh liên lạc với em nên anh sẽ thổ lộ hết con tim của mình. Ngay từ ban đầu, anh đã bị thu hút bởi em. Đó là lí do anh đã chọc tức em trong khoảng thời gian dài đến vậy, trêu em và thậm chí còn hẹn hò với em. Anh biết em chắc hẳn đã cảm thấy bị phản bội. Anh còn không nói gì đến việc anh Taeyong mới chính là CEO thực sự. Anh đã cố tình không nói với em. Anh muốn sống trong mộng tưởng cùng em vì mắt anh bị che mờ bởi hạnh phúc khi có em lại bên anh.

Dù đã qua bao năm, anh, Mark Lee, vẫn yêu em rất nhiều.

Anh đã không nhận ra điều ấy khi anh vẫn có em ở bên và anh vẫn luôn hối hận những gì đã xảy ra vào hai năm trước. Anh biết đây là lỗi của anh. Tất cả mọi thứ, kể cả bây giờ, vẫn là lỗi của anh. Anh rất xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh biết một lời xin lỗi chẳng thể bù đắp cho mọi nỗi đau của em nhưng từng điều anh đang viết lúc này đều là thật lòng. Anh là một tên khốn, thằng tồi, tên đểu cảng hay bất cứ thứ gì tệ nhất mà em nghĩ nó dành cho anh. Anh không xứng đáng có được em chút nào.

Anh mừng vì anh đã gặp được người mà anh có thể gọi là tình yêu của đời anh. Anh rất biết ơn vì đã được yêu một thiên thần. Cảm ơn vì đã trở thành điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ luôn giữ em mãi trong tim mình. Anh là một thằng tồi và dù trái tim anh như tan vỡ khi nói điều này, anh không thể ở gần em được. Anh không muốn làm em tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh muốn em được hạnh phúc bên người thực sự đối xử với em như một bông hoa trân quý. Anh muốn trở thành người đặc biệt ấy những anh không thể tha thứ cho bản thân mình, cho những điều mà trước đây anh đã làm với em được. Anh chỉ là một sai lầm trong quá khứ của em. Hãy chăm sóc cho bản thân và hứa với anh rằng em sẽ bước tiếp và trở thành ánh mặt trời rạng rỡ như chính bản thân em vậy nhé.

Adios querida – Tạm biệt người anh yêu.

Mark Lee

🐻

Anh ấy chính là định mệnh của cuộc đời tôi, là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng và duy nhất mà tôi yêu.

Cũng chính anh đã khiến tôi phá đi lớp tường thành phòng bị của mình.

Tại sao tình yêu của chúng tôi lại đầy chông gai vậy chứ?

Tôi nhanh chóng xuống khỏi xe taxi, thầm mong rằng anh ấy vẫn đang ở sân bay. Tôi cần nhìn thấy anh ấy. Tôi không thể để anh ấy đi được.

Nhất là sau khi anh ấy đã thổ lộ hết.

Nhất là khi tôi muốn anh ấy nhiều như anh ấy muốn tôi vậy.

Những hành khách bận rộn đông đúc ở lối vào. Có hàng ngàn người tay cầm hành lí mặc những bộ đồ dày cộp do thời tiết mùa đông. Sao tôi có thể tìm thấy anh ấy giữa biển người đây? Có những gia đình đang bịn rịn tạm biệt nhau và bảo vệ đang chỉ đạo những chiếc xe dừng lại và các hàng với nhau.

Tôi tìm ở lối vào, cầu mong rằng anh đang ở đó. Anh ấy phải ở đó. Anh Taeyong nói rằng anh ấy vừa xuống xe vào sân bay 10 phút trước.

Tôi bắt đầu mất dần hi vọng sau 15 phút tìm kiếm điên cuồng.

Vì đang vội nên tôi đã không để ý người đang ngồi ở ghế chờ và suýt va vào người đó.

"Tôi rất xin lỗi tôi không nhìn thấy anh. Tôi thật sự đang vội đi tìm người yêu của tôi" tôi suýt khóc nức nở trước mặt người lạ.

"Ồ" người lạ nói. Có vẻ như anh ta đang cố kéo mũ thấp xuống và anh ta đang lau nước mắt ư?

Có một sự quen thuộc trong giọng nói của anh ta khiến tôi dừng lại.

"Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn. Xin hãy đi tìm bạn trai của cậu đi" anh ta thì thầm qua chiếc khẩu trang đen ở trên mặt.

"Anh đùa em đấy à Mark? Mũ của anh, khẩu trang hay áo khoác sẽ không giúp anh trốn được em đâu." Tôi thì thào, hết hơi.

Tôi giật mũ và khẩu trang của anh ấy ra để nhìn một Mark với đôi mắt ướt nhẹp.

"Anh là một tên ngốc. Nhưng đm em cũng yêu anh. Nên anh đừng hòng chạy khỏi em nữa. Và em sẽ không nhận 'không' làm câu trả lời đâu" tôi khóc.

Trước khi Mark kịp trả lời, tôi đã khóa môi anh lại bằng một nụ hôn nồng cháy.

Anh ấy bất động vài giây trước khi tay anh ấy vòng qua ôm lấy eo tôi và đáp lại nụ hôn của tôi một cách cẩn thận và yêu thương nhất.

Từng giọt nước mắt lăn dài xuống má tôi, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì anh đã ở đây rồi.

<<END>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro