2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cứu được một cậu thiếu niên giữa bầu trời đêm hôm đó nằm ngoài hoạch định của Mark. Cậu ta nói rằng năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hắn bất ngờ vì độ tuổi này vượt xa những suy đoán của bản thân, và hắn lại càng ngạc nhiên hơn vì cặp chị em này lớn tuổi hơn nhiều so với những đứa trẻ trước đây Peter Pan từng đưa tới.

Nghĩ lại thì chính Mark cũng bị Peter Pan đưa tới Neverland vào khoảng tầm tuổi đó. Không biết có phải do mỗi quốc tịch khác nhau thì sẽ có một tiêu chuẩn riêng không?

"Vậy... anh đã nghĩ ra cách gì để tìm ra nơi ẩn náu chưa?"

"Thế còn chuyện tự dưng xông vào phòng thuyền trưởng thì định tính sao hả nhóc kia?"

"Tại vì chị tôi đã ở tuốt chỗ đó mấy ngày trời mà có thông tin gì chứ bộ..."

Cậu nhóc vô danh này sáng nay đã tự ý xông vào phòng thuyền trưởng và ngang nhiên lớn tiếng tranh cãi với Smee ở đó. Ngoại trừ Smee và thủy thủ đoàn, Mark vẫn luôn chỉ nhận về những cái nhìn đầy e dè hoặc lời lẽ khinh miệt công khai dành cho mình từ người khác, nên hắn thực sự ấn tượng bởi đây là lần đầu tiên có người dám đương đầu và nhìn thẳng vào mắt hắn mà chẳng buồn tránh mặt, kể cả sau sự cố tối hôm trước.

"Smee, không sao đâu. Cứ để tôi giải thích. Tất nhiên là vì việc khẩn cấp."

"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

Mark khi mở miệng nói khác xa với hình ảnh hắn với tính cách thực tế của mình. Một đôi mắt đong đầy sự trầm ổn và chân thành. Được rồi. Cậu phải thẳng thắn thừa nhận rằng cậu như bị hút vào trong sự sâu lắng của đôi con ngươi ấy. Chẳng rõ được rằng tự bao giờ mà cái nét đối lập chết người ở anh ta lại tỏa ra rõ ràng tới như vậy. Mỗi khi Mark hướng ánh nhìn về phía cậu là mỗi lần cậu thấy dường như có ngọn lửa rực cháy lên trong đó, nhưng nó cũng nhanh chóng dịu lại rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tia sáng của sự nhiệt huyết đầy hi vọng. Kể cả khi hắn cụp mắt xuống thì cảm giác đó vẫn vô cùng mạnh mẽ.

"Thật ra toàn bộ người trong băng của tôi chưa ai được biết về việc này, cậu biết Bell mà phải không? Có tin đồn là cô ta vừa bị đuổi khỏi chỗ ẩn náu của Peter Pan."

"Cô gái rắc bột sao? Tại sao vậy?"

"Chịu, mặc dù có thể chưa rõ tình hình lắm nhưng tôi có thể tìm cách gặp cô ta trước. Nếu khả quan thì tôi sẽ cố thuyết phục cô ta hợp tác để lần ra nơi ẩn náu. Khả năng cao là cô ta đang có mâu thuẫn với Peter Pan."

Chỉ cần là về Peter Pan, bất cứ chủ đề nào xoay quanh nó sẽ đều gây ra tâm lý cảnh giác. Dẫu rằng mọi chuyện tưởng chừng như phơi bày rõ ràng thế những vẫn không tránh khỏi những ngờ vực đồn đoán về tính xác thực. Ai ai cũng đều nghĩ như vậy. Hoặc có thể là do hắn là nhân vật phản diện.

"Cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không?"

"Tôi muốn hỏi anh một số chuyện về đêm hôm qua, liệu có được không?"

Hắn có thể lờ mờ đoán ra được rằng cậu đang muốn hỏi về cá sấu Tick Tock. Dù ký ức đêm đó thật đáng quên nhưng cũng chẳng có lý do gì để hắn từ chối. Dù gì thì hắn cũng đã được cậu giúp đỡ ít nhiều.

"Nếu anh thử tự bắt chước tiếng đồng hồ bằng miệng để dần làm quen thì mọi chuyện có khá hơn không?"

Đôi mắt hắn nheo lại trước câu nói nửa đùa nửa thật của người trước mặt. Kiểu đùa này có vẻ hợp hơn với gương mặt nhỏ hơn lứa tuổi 18 mà cậu nói rất nhiều. Hay vì do cậu ta không giống như một cục nợ phiền phức nên mình mới không thấy khó chịu?

"Con cá sấu đó là sao vậy?"

"Huhmm, trong lần đấu tay đôi với Peter Pan, bàn tay phải của tôi đã bị chém đứt. Cậu ta đã ném tay của tôi vào miệng con cá sấu đang bơi ngay bên dưới. Tình cờ hôm đó tôi đeo đồng hồ ở bên tay đó nên chiếc đồng hồ cũng chui thẳng vào bụng cá sấu luôn."

"Ôi, quả thật là tên khốn. Xin lỗi anh nhé."

Câu nói này của Donghyuck chỉ khiến Mark bật cười vì sự thật thà hàm chứa trong đó, nhưng cũng thành công để không làm cảm xúc trong hắn vỡ vụn vì bị tổn thương bởi quá khứ không mấy vui vẻ.

"Cũng chẳng sao. Tôi đoán cái tay phải đấy của tôi có vị ngon nên con cá sấu đó cứ vậy mà đeo bám tôi mấy năm nay rồi."

"Thực sự cần phải tóm gọn. Không thể để như vậy được."

Donghyuck lẩm bẩm với vẻ mặt quả quyết.

"Peter Pan á hả?"

"Không, ý tôi là con cá sấu. Thật ra thì về Peter Pan tôi nghĩ mình cũng cần lưu tâm nhiều về anh ta. Cảm giác như Lee Doyeon bị ám ảnh vậy."

"Bởi cá sấu Tick Tock sao?"

Ngay lúc này, một âm thanh báo hiệu như nảy lên trong đầu cậu.

"Chỉ cần giết nó thôi. Nó có lớn hơn so với tưởng tượng cũng không sao. Biết bao nhiêu người trên con thuyền này đang bức bách và khổ sở chỉ vì không bẫy được một con cá sấu chứ?"

Hiểu rồi. Sao Mark không nghĩ tới điều này nhỉ? Hắn còn tưởng mình sẽ mãi bị chôn vùi trong nỗi sợ để rồi lần nào cũng phải chùn bước và bỏ chạy chỉ vì thứ âm thanh tưởng chừng như vô hại ấy. Chìm trong suy nghĩ của mình hồi lâu, hắn không để ý rằng Donghyuck đã tiến lại gần hơn để thuyết phục thêm tự khi nào.

"Không nhưng mà... đúng vậy còn gì. Thuyền trưởng Mark đĩnh đạc và phóng khoáng đã biến đi đâu khi con cá sấu đó xuất hiện chứ?"

Bản thân hắn cũng phải tự hỏi điều đó. Tíc tắc. Bàn tay phải đã bị tiêu hóa, chỉ còn lại chiếc đồng hồ, cùng với đó là cảm giác nội tạng vặn xoắn kỳ lạ khiến hắn như đánh mất hoàn toàn khả năng cảm nhận.

"Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đừng để đánh mất chính mình. Đó là phương châm sống của tôi."

Cậu nắm chặt bàn tay mềm nhỏ hơn hắn một cỡ lại, thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm của mình. Cái vẻ dễ thương này có vẻ như không phù hợp với tình huống nghiêm túc như này cho lắm thì phải?

"Tôi muốn nói với anh như vậy vì tôi nghĩ rằng một vị thuyền trưởng sẽ khó có thể trọn vẹn một đời khi mà cứ mỗi khi gặp phải cá sấu là lại như đánh mất hồn vía. Xin lỗi vì đã quá phận."

Mặt khác, hắn cảm thấy biết ơn vì cậu không tỏ ra thương hại hay coi cá sấu Tick Tock như một công cụ dành cho mục đích vớ vẩn nào khác. Mark chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có thể trò chuyện thẳng thắn về nỗi ám ảnh này với một ai đó khác. Con tim hắn khẽ ngân nga giai điệu mừng rỡ.

"Tại sao Peter Pan lại đưa cậu tới đây vậy?"

Vì rõ ràng là cậu đã trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa, ít nhất là về mặt tư tưởng, thậm chí hắn còn có thể ngây thơ hơn cậu rất nhiều. Từ khi bị đưa tới Neverland, hắn cảm giác như trí óc mình đã ngừng phát triển, mặc dù cơ thể hắn thì vẫn không ngừng lớn lên. Thật cay đắng làm sao. Hắn đã đánh mất dũng khí và để mình chìm đắm trong nỗi bất lực từ bao giờ thế này?

"Hả? Sao nhỉ? Chính xác thì tôi theo chị gái tới đây mà không hề biết gì cả. Còn chuyện quan trọng nhất lúc này là phải bắt được con cá sấu, tôi sẽ giúp anh, nên hãy chờ một chút. Nhưng mà trước tiên phải tìm được chị tôi đã."

Giọng nói đầy quả quyết của người đối diện chợt làm hắn cảm thấy mình có thể yên tâm giao phó bản thân và cả băng cho cậu nhóc ý chí ngùn ngụt này giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Thâm tâm nặng trĩu của hắn lúc này thực không muốn gợi nhắc lại bất kỳ điều gì về quá khứ, vì chúng chỉ khiến con tim nhói lên từng cơn.

"Tên cậu là gì?"

"Hả? Rốt cục thì cũng tới lúc anh tò mò về tên họ của người anh vừa nói chuyện cùng suốt cả chục phút ha? Tên tôi là Lee Donghyuck."

Đó là một cái tên có nguồn gốc từ quê hương xứ sở mà lâu rồi hắn chưa được nghe lại.

Lee Donghyuck. Miệng hắn liên tục lẩm nhẩm tên gọi ấy một cách thật cẩn trọng. Để rồi một nụ cười bỗng được họa trên khuôn mặt hắn, khóe môi cong lên một đường vòng cung thật đẹp, và sau cùng là một tiếng thở ra đầy mạnh mẽ.

"Tên hệt như người. Hợp với cậu lắm."

Lee Minhyung. Hắn thật muốn nói cho cậu nghe về cái tên đó, thứ tên gọi mà ngay cả chính hắn cũng dần trở nên xa lạ vì đã quá lâu không có ai dùng để gọi hắn, nhưng rồi lại thôi, vì hắn chẳng muốn cậu nhóc này trở về nhà với cái tên tựa một vết nhơ trong ký ức về một nhân vật phản diện bị người đời dè bỉu. Giống như những đứa trẻ mà hắn từng giúp tìm lại nhà trước giờ, hắn muốn dành cho chúng những gì tuyệt vời nhất tại mảnh đất thần tiên này, bằng cách cố gắng duy trì khoảng cách thích hợp với chúng.


Donghyuck đang trong quá trình góp nhặt từng mảnh thông tin từ những tên cướp biển trong băng của thuyền trưởng Mark, họ thậm chí còn chưa thể phát âm đúng tên của cậu.

"Donghyok? Phải vậy không? Chắc đúng là Donghyok rồi."

Nhận ra họ thật sự chẳng có ý gì xấu, và cũng một phần do đã quá quen với tình huống này từ khi di cư tới Anh nên cậu cũng chỉ phất tay, ra điều không để tâm quá nhiều.

"Được rồi, giờ thì cần phải bàn tiếp về những vấn đề trước đó. Wendy không phải là người duy nhất ở đó đúng chứ?"

"Đúng vậy. Nói đúng ra thì Wendy ở đây chỉ giống kiểu một cái biệt danh thôi, xong còn chia ra làm Wendy một, Wendy hai, Wendy ba, vân vân mây mây."

"Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ? Tôi đây từng đụng mặt với tận ba người đều xưng tên là Wendy trước khi được cứu thoát khỏi đó luôn."

Peter Pan rốt cục chỉ là một tên đểu cáng không hơn.

"Là vì Peter Pan muốn tìm một số lượng người nhất định để làm mẹ cho những đứa trẻ khác ở nơi ẩn náu. Tôi cũng từng gọi một người tên Wendy là mẹ này, nghe cũng được quá đi chứ?"

Tại sao lại cần phải có người với vai trò làm "mẹ" cho những đứa trẻ đang đương tuổi trưởng thành? Và tại sao Peter Pan cứ luôn cố gắng giăng bẫy những cô gái trẻ cho mục đích như vậy? Cậu chưa kịp lên tiếng tiếp tục thì mắt đã chợt va phải bóng dáng Smee từ đằng xa đang thập thò lén lút như thể đang che giấu một thứ gì đó tiến vào khoang thuyền trưởng. Một mái tóc vàng trở nên thật nổi bật dù chỉ thấy thấp thoáng qua lớp vải mỏng buông lơi. Đó là Bell.

"Khi khác chúng ta bàn tiếp nhé."

Cậu nhanh chóng kết thúc buổi bàn luận và đứng dậy chạy theo Smee. Cậu không thể từ bỏ bất kì một manh mối nào, phải mau tìm cách đưa Lee Doyeon thoát khỏi gã Peter nguy hiểm đó. Càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro