2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bell vừa được đưa tới đây phải không? Vội quá nên tôi quên không gõ cửa. Thất lễ rồi."

Cửa vừa mở ra, cậu đã ngay lập tức nói lời xin lỗi tới Smee để rào trước khỏi cơn thịnh nộ bất chợt của ông ta. Đằng sau Smee đang trợn mắt nhìn cậu chằm chằm, Donghyuck thấy ngay thuyền trưởng Mark đang mỉm cười nhẹ nhàng, và cả cô tiên nhỏ Tinkerbell có vẻ như đang hờn dỗi. Xin lỗi nha. Gấp quá nên tôi phải chạy tới ngay.

"Tôi vừa định cho gọi cậu tới mà cậu đã tới đây luôn rồi."

Ngoài dự liệu, hôm nay tâm trạng của hắn có vẻ khá dễ chịu, thậm chí còn nở một nụ cười khi Donghyuck vừa bước vào khiến cậu không khỏi thở phào. Mỗi lần Donghyuck đối diện với khuôn mặt của vị thuyền trưởng này, cậu cứ không ngừng cảm thấy như mọi giác quan và con tim mình trở nên mềm xèo ra hết thảy. Nếu chẳng may bị mắc kẹt ở Neverland này tới hết đời thì cậu chỉ cần có khuôn mặt này ở bên để ngắm là có thể sống thoải mái luôn ấy chứ. Oimeoi. Hình như cậu đã hiểu ra phần nào tâm lý của Lee Doyeon rồi.

"Bell, giờ cô bắt đầu được rồi chứ?"

Gần như ngay khi vừa dứt lời, Tinkerbell liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi xách của mình. Cô ta tự tay bốc lên một nắm bột, vẩy tung về phía ba người trước mặt, rồi một giọng nói đầy vẻ giận dữ vang lên.

"Đồ đểu cáng đó."

Ngay câu nói đầu tiên đã thập phần bất mãn. Chắc hẳn đây là một loại phép thuật nào đó khiến Tinkerbell dù không mở miệng nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh để giao tiếp với loài người.

"Chị gái tôi vẫn ổn chứ?"

"Chứ còn gì nữa. Tên điên đó cần tới từng đó bột. Tôi sẽ ném đi bằng hết cho hắn xem. Ahhhhhhh."

Thuyền trưởng nọ chìa một bên tay cùng với chiếc khăn mùi xoa về phía cậu, cậu hiểu ý bèn nhận lấy rồi xì mũi và lau nước mắt chảy ra tèm nhem. Sụt xịt mất một hồi lâu.

"Tại sao cô bị anh ta đuổi đi vậy?"

Lời nói vừa dứt, cổ tay cậu đã bị thuyền trưởng Mark chặt chẽ nắm lấy ở dưới gầm bàn. Donghyuck nhìn sang, chỉ thấy hắn khẽ lắc lắc đầu. Chết thật, mình vừa mắc sai lầm rồi. Nhưng với tình huống thế này thì phản ứng như vậy cũng có gì là quá đáng lắm đâu?

"Xin lỗi Bell, tôi không có ý muốn khơi gợi nỗi đau gì cả."

"Tất cả là do chị gái cậu."

"Hả?"

"Tôi bị đuổi vì đã cố giết chị gái cậu."

Miệng cậu mở lớn vì sốc. Cô nàng vừa mới nói cái gì vậy? Cô ta và Peter Pan phát điên phát dồ cùng nhau rồi chắc? Ngay khi nhận ra được ý định tiếp theo của Donghyuck, thuyền trưởng Mark nhanh chóng đè ép cổ tay nhỏ vốn vẫn đang nằm gọn trong tay mình xuống, kịp thời ngăn chặn một màn nổi đóa mất kiểm soát. Hắn ta đang làm cái gì vậy? Cổ tay lại tiếp tục bị hắn siết mạnh tới phát đau. Má nó ông chú này, đây đâu được tính là phạm lỗi?

"Là vậy đấy. Không cần làm quá lên vậy đâu. Đáng lẽ tôi không nên giúp anh ta đưa Wendy tới đây. Tất cả là tại Wendy."

Cô nàng này vừa nói cái khỉ gì vậy? Và ờ, nhìn cái nháy mắt đầy hàm ý của cái người đang ngồi bên cạnh cậu này. Lờ mờ hiểu ra rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tới nước này cậu đành làm bộ như không biết mà gắng gượng tiếp tục xuôi theo tình hình trước mắt. Mà còn nữa, anh thử nháy mắt thêm lần nữa xem?

"Thế nên lần nào cũng vì Wendy mà tôi chỉ được phép đứng từ sau ngu ngốc trợ giúp anh ta."

Có vẻ như Bell sắp tới hồi làm lộ ra gần như toàn bộ thông tin quan trọng cho thuyền trưởng Mark. Hắn lúc này vẫn đang bận làm ra bộ mặt thương cảm để hưởng ứng câu chuyện của cô tiên nhỏ đang hằm hằm tức tối trước mặt.

"Thế này, dù sao thì sự xuất hiện của Donghyuck cũng làm phiền cả tôi lẫn cô, hơn nữa cậu ấy cũng đang muốn được trở về nhà nên nếu cô cho chúng tôi biết được Peter Pan và Wendy đang ở đâu thì chúng tôi sẽ bí mật đưa Wendy cùng em trai đi khỏi đây ngay lập tức."

"Hừm."

Sau một hồi cân nhắc đắn đo, Bell chỉ vào một địa điểm trên chiếc bản đồ giấy mà thuyền trưởng Mark vừa đặt lên bàn.

"Cây treo cổ người sao? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Bell."

"Anh không được phép làm hại tới Peter Pan. Chỉ cần đưa cô gái đó đi là được."

Tới tận lúc này Donghyuck nghĩ mình đã đạt tới giới hạn chịu đựng, cậu vùng ra khỏi sức mạnh của bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Những lời nói bị kìm nén nãy giờ đã tới lúc được giải thoát.

"Này cô kia, cô cũng phải tỉnh táo lại đi. Tại sao tất cả lại là lỗi của Wendy được? Rõ ràng là Peter Pan không dưng tới nhà chúng tôi rồi dụ dỗ chị gái tôi tới đây chứ có phải tự dưng mà tới đâu?"

"Tôi có thể làm gì khác khi bọn trẻ cần một người mẹ chứ?"

"Cô cứ luôn mồm bảo là do chúng tôi, nhưng xem lại đi, cô cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu, cô làm ra đủ thứ rắc rối với đống phép thuật của mình, và cả Peter Pan nữa, anh ta sẽ dừng lại nếu không có cô giúp đỡ chắc?"

Bây giờ thì cậu đã có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Phùuu. Cả ba người còn lại trong phòng đều ngơ ngác nhìn cậu mà không một ai nói nổi một lời, nhưng có hề gì. Donghyuck thoải mái giãn cơ hết mức và xoa xoa vòm ngực phập phồng của mình.


Donghyuck quyết định chia sẻ phòng cho Bell vì cô nàng nói rằng mình không còn nơi nào khác để đi và Smee thì đã đi ngủ từ sớm. Đáng lẽ giờ này cậu có thể trở lại phòng để nghỉ ngơi nhưng tựa hồ cảm giác còn vương lại trên cổ tay đã ngăn cậu lại cùng dòng suy nghĩ phức tạp, cậu ra phía thân tàu, dựa vào lan can trên boong rồi thừ người.

Nhớ bố quá. Có ai đó từng nói rằng tốc độ chảy trôi của thời gian giữa hai thế giới sẽ hoàn toàn khác biệt. Quá nhiều chuyện xảy ra và chắn hẳn rằng bố cậu đang lo lắng nhiều lắm. Lee Doyeon vẫn đang sống tốt chứ? Thế nhưng, ngẫm lại về việc Peter Pan sẵn sàng đuổi cổ Bell thì cậu đoán rằng có lẽ anh ta sẽ không làm tổn hại tới chị gái mình. Thuyền trưởng có bảo rằng mọi việc sẽ sớm được tiến hành. Mà nhắc tới vị thuyền trưởng, tại sao hắn ta nhất thiết phải nắm tay cậu chứ? Còn chân hoặc các bộ phận khác mà? Ầy cơ mà, nếu hắn ta mà nắm vào đùi chắc cậu sẽ lăn ra ngất xỉu mất, nghiêm túc đấy.

Mải mê rong ruổi trong suy nghĩ vẩn vơ, Donghyuck không nhận ra có một cơ thể rắn chắc đã xuất hiện ở phía sau cậu từ lúc nào.

"Cậu-"

"Áaaa"

Vị thuyền trưởng kịp thời vươn tay ra đỡ lấy một Donghyuck suýt bị rơi ra khỏi lan can.

"Tôi xin lỗi."

Lee Donghyuck ngay lập tức định thần lại đầu óc sau khi câu nói bằng tiếng Hàn được thốt ra từ miệng của người đối diện.

"Hả...?"

"Vì tôi là người gốc Hàn nên tiếng Hàn cũng được coi là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi."

Ôi trời, người đàn ông này nói tiếng Hàn nghe dễ thương đấy chứ? Lee Donghyuck thật muốn đập mạnh vào đầu mình một phát cho tỉnh táo thế nhưng cái người đẹp trai trước mặt đã kịp nhận ra ý định đó mà giữ lấy tay cậu.

"Hình như làm cậu bị sốc rồi nhỉ?"

Má nó, dừng lại đi. Khuôn mặt và cách người này nhả chữ làm cậu choáng váng mặt mày. Để cứu lấy mình khỏi sự u mê, Donghuyck vội giơ tay đẩy thuyền trưởng Mark ra, khôi phục tư thế đứng đoan chính cho cả hai.

"Đồ điên."

Cảm xúc vỡ òa với tông giọng bị đẩy lên cực điểm. Sao tự dưng cảm thấy tim mình không được khỏe thế nhỉ? Cậu đã nghĩ rằng với khung xương thế này chắc hẳn cơ thể hắn ta sẽ không có gì quá nổi bật, thế nhưng khoảnh khắc vừa rồi khi cậu chạm vào vòm ngực ấy, cậu nhận ra mình đã lầm. Bây giờ ngẫm lại, cậu có thể tự mình khắc họa đường cong cơ thể quá đỗi tinh tế mà rắn rỏi ẩn sau lớp quần áo đi biển nhuốm đầy gió sương. Khối cơ thể hoàn mỹ ấy vừa ôm trọn lấy cậu. Tất cả đều đúng gu của cậu. Đầu óc cậu cứ như bị đảo tung lên. Như để che giấu đi cơn bối rối của mình, Donghyuck bèn vùi đầu thật sâu vào khoảng trống giữa vai và gáy. Thôi thì đời mình có tới đây cũng an lòng, Lee Doyeon có còn quan trọng nữa không?

Giữa dòng cảm xúc hỗn loạn, Donghyuck chợt nhận ra hơi thở của vị thuyền trưởng đang gần kề hơn bao giờ hết. Cậu có thể cảm nhận được luồng hô hấp nhẹ nhàng mà ấm áp ở ngay bên cạnh cần cổ của mình. Thuyền trưởng Mark đã tiến lại từ bao giờ, một lần nữa bao trọn lấy cậu. Cơ thể hắn cũng trở nên cứng đờ trước những phản ứng của Donghyuck. Và lại thêm lần nữa, Donghyuck cố gắng len người ra khỏi vòng tay to rộng của người đối diện, mở miệng nói một câu vô thưởng vô phạt hòng xua tan bầu không khí gượng gạo.

"Ban đêm ở Neverland hơi lạnh nhỉ haha."

"Thật ra là tôi bị mất ngủ nên mới nghĩ mình cần ra ngoài hít thở một chút."

"Nãy giờ ở ngoài trời đủ lâu rồi, cảm thấy trong người tốt hơn chưa, liệu có ngủ thêm được không?"

"Bình thường thì tôi sẽ tìm tới chút âm nhạc. Hoặc một bài hát ru thôi cũng được. Cơ mà hôm qua hộp phát nhạc của tôi bị vỡ mất rồi."

Cả hai đều biết rõ rằng đây chỉ là cách tạm thời, dù có hơi vô nghĩa, nhưng đủ để giải vây họ ra khỏi tình huống khó xử.

"Tôi hát tặng anh một bài nhé? Ở nhà tôi cũng được coi là giọng ca vàng đấy."

Cái miệng nhỏ cứ líu lo một hồi để rồi cuối cùng phụt ra một lời đề nghị. Thuyền trưởng Mark sẽ hưởng ứng và cho rằng quả là một ý tưởng không tồi nhỉ? Bấy giờ hai người đã cùng quay trở vào phòng thuyền trưởng, Donghyuck đang ngồi bên cạnh Mark để sẵn sàng cho một khúc hát ru mà thưở bé cậu thường được nghe.

"Này là để tặng anh nhân dịp tôi biết được chúng ta chảy chung dòng máu Hàn Quốc."

Mark mỉm cười với cậu, nhưng Donghyuck vẫn tiếp tục bận rộn lấy hơi để chuẩn bị ngân nga khúc ca của mình.

"Hừm, bài tên gì thế?"

"Anh cứ nghe là biết ngay."

Con của mẹ hãy ngủ ngoan, ngủ ngoan...

"Nghĩa là sao? Con của mẹ? Đứa trẻ trong bài là cậu sao?"

"Đừng thắc mắc nữa, nhắm mắt lại đi."

Donghyuck mỉm cười, rồi cậu tiếp tục hát.

Gà con cục tác đừng gáy để em ngủ cho ngoan...

Cậu vỗ nhẹ lên lồng ngực của người đang nằm theo từng nhịp hát ru. Ôi vòm ngực này...

Cún con đừng sủa kẻo em thức dậy...

"Cún con? Nghe đáng yêu quá."

"Ồn thực sự. Anh lắm lời quá đi mất."

"Xin lỗi. Giờ tôi ngủ thật đây."

Không phải đâu, xin lỗi thuyền trưởng, tiếng tim đập đấy. Tim tôi đang đập từng nhịp ồn ã lắm luôn đây này.

Con của mẹ ngủ ngoan, ngủ ngoan...

"Cảm ơn nhé, Donghyuck."

Sau âm thanh líu ríu đó, thuyền trưởng Mark đã thực sự chìm vào cơn mộng mị. Là ai vừa bảo không ngủ nổi ấy nhỉ, ai ta? Thật là cạn lời.

Nghĩ vậy thôi chứ một góc trong tim Donghyuck lúc này đang muốn tan ra khi nhìn thấy khuôn mặt bình yên say ngủ của vị thuyền trưởng. Tim cậu như được dát bởi đầy mật ngọt hương hoa vậy. Tong tong. Dòng chất lỏng chảy ra từ mũi cậu. Rồi xong, bị cảm lạnh rồi. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình, đặc biệt là nơi lồng ngực như được một luồng nhiệt ấm áp bao phủ.

Cậu đoán rằng có vẻ như đêm nay người thực sự bị mất ngủ sẽ là cậu chứ chẳng phải thuyền trưởng Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro