3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck gặp lại Lee Doyeon khi cô đang quanh quẩn dưới gốc một tán cây cổ thụ. Khu rừng trải dài bạt ngàn khiến Donghyuck như muốn tắt thở tới nơi sau khi tốn không ít thời gian để băng qua.

Cây cổ thụ đó nằm ngay chính giữa khu rừng, hình dáng của nó khẳng định chắc chắn chính là cây treo cổ. Lee Doyeon đang tựa lưng vào thân cây và rấm rứt khóc. Cậu khẩn trương tột độ, thế nhưng vẫn phải cố kìm nén lại để ưu tiên việc quan trọng nhất lúc này là kiểm tra xem liệu chị gái mình còn ký ức gì về người em trai này không. Trong lúc lo lắng hướng về phía cây cổ thụ và mải mê suy tính, Lee Doyeon dường như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình mà ngẩng đầu lên. Cô đã nhìn thấy cậu em trai lâu ngày không gặp.

"Nói vớ vẩn gì vậy. Dám mách lẻo với bố là chị sẽ xé xác mày ra đấy."

Donghyuck nhếch mép. Đây vẫn là Lee Doyeon mà cậu biết. Nỗi lo được đè nén xuống phần nào, thế nhưng thật kỳ lạ, một tiếng cười ranh mãnh bật ra từ cô gái trước mặt.

"Cười cái gì mà cười. Em thực sự đã tìm chị muốn phát điên luôn đấy. Chị đã ở đâu vậy hả?"

"Tò mò sao? Chị mày vật lộn đủ việc cùng Peter tới mức suýt quên luôn cả việc còn một thằng em trai bị bọn cướp biển bắt giữ."

Cậu tới gần hơn, vươn tay đỡ lấy cô chị gái để cả hai cùng ngồi xuống. Chị cậu trông có vẻ đã thấm mệt.

"Thuyền trưởng Hook ở đây, anh ta không giống như hình tượng được mô tả trong truyện Peter Pan."

"Và chị biết sao không? Peter mà chị biết cũng không phải Peter Pan trong truyện đâu."

Tiếng khóc vừa kịp dịu lại từ khi được thả xuống, bấy giờ lại như có dấu hiêu bùng nổ trở lại. Doyeon tựa đầu vào vai em trai, chắc hẳn cô đang rất mệt. Bình thường thì với kiểu tình huống này cậu sẽ khó lòng giữ nổi bình tĩnh, thế nhưng cậu biết điều cần thiết hơn cả lúc này là chị gái của cậu đang rất cần một bờ vai vững chãi.

"Chị cũng đã lờ mờ nhận ra rồi. Mỗi lần tới đây chị đều nhận ra được những dấu hiệu đáng ngờ..."

"Chị điên rồi sao?"

"Có lẽ. Chị đoán ra rằng hình như mình chỉ là người trông trẻ giúp cho cậu ấy. Bọn trẻ ở đó gọi chị là mẹ. Chị nấu ăn cho chúng, chơi với chúng, dọn dẹp nơi ở, đọc sách cho chúng nghe và ru chúng đi ngủ."

"Chị đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Chị biết chứ, những việc này thực sự quá khó tin. Nhưng mà Peter Pan cứ buộc chị phải tiếp tục. Chị có từng nghe đồn rằng bất kì ai nghe anh ta nói sẽ đều dễ dàng bị thuyết phục. Sự thật đúng là như vậy đấy. Anh ta bảo rằng nếu không làm như vậy thì chị chẳng khác nào một đứa khốn nạn, vô cảm, không có chút nào thương xót trẻ nhỏ. Bảo yêu bảo thương nhưng tại sao việc đơn giản là đặt mình ở vị trí của người khác mà suy nghĩ thì lại không thể? Có lúc chị đã nghĩ tới vậy đấy nhưng cuối cùng chỉ biết nín họng nằm im vì chị muốn êm chuyện."

Đây đích thị là thao túng tâm lý rồi.

"Những lúc chị làm việc thì tên khốn đó đã làm cái khỉ gì chứ?"

"Nghe nói là hắn đã đi ra ngoài. Tới làng của người da đỏ hoặc tới làng tiên cá."

Khô lời, thực sự không còn gì để nói.

"Sáng nay chị và bọn trẻ cũng được dẫn theo, nhưng dù tới đâu thì chị cũng chỉ được phép ở ngoài để trông mấy bé gái."

Thật là chướng tai gai mắt.

"Các tiên cá cố gắng dìm chết chị, thế mà họ còn hỏi chị là sao không thể coi đấy chỉ là đùa giỡn. Anh ta đưa tụi chị tới chỗ hang động quái quỷ nào đó để cứu con gái của tù trưởng bộ lạc da đỏ. Cái chị vừa kể sáng nay chị được dẫn theo là để tham gia vào bữa tiệc cảm ơn của vị tù trưởng đó."

"Em có biết vụ này."

"Chị có bảo với anh ta rằng chị thấy lo cho sức khỏe của cô con gái tù trưởng và khuyên cô ấy đi nghỉ ngơi, thế mà anh ta lại bảo rằng chị nhạy cảm và phiền phức hơn gấp tỉ lần những Wendy trước đó."

Từng thứ một được phơi bày qua lời kể của Lee Doyeon. Peter là người đầu tiên sống sót được dù đã trải qua cơ số việc nguy hiểm như vậy. Nhưng để được như thế hắn ta sẽ luôn lấy những đứa trẻ và những cô gái có biệt danh Wendy để làm lá chắn. Cậu sôi máu, cảm thấy như không thể chờ thêm được nữa mà chạy ngay tới làng của bộ lạc da đỏ để sống mái với Peter một trận.

"Nhưng chị không thể bỏ cuộc, chị nghĩ mình là một Wendy đặc biệt hơn bất kì ai trước giờ, và chị có khả năng thay đổi được anh ấy."

Cậu chẳng biết phải đáp lời thế nào, chợt nghĩ thầm rằng mình phải tìm cách từ từ khuyên nhủ người chị đang mụ mị đầu óc này thì mới có hiệu quả.

"Chị à, dù ở Neverland các quy chuẩn đạo đức có thể khác biệt với thế giới bên ngoài nhưng cái việc năm lần bảy lượt đưa không ít trẻ con tới đây rồi thậm chí còn cố giết chúng không phải là quá sai trái rồi sao?"

"Gì cơ? Giết chúng?"

Nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, chắc hẳn Lee Doyeon vẫn chưa hề hay biết về chuyện này. Chẳng mấy chốc sắc mặt cô dần trở nên nhợt nhạt.

"Không, em tưởng chị phải biết gì đó chứ."

"Mày làm chị nổi da gà đấy, nói khùng điên gì đâu."

Lee Doyeon vừa dứt lời, Donghyuck cũng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh một phen. Không được, giờ không phải là lúc để thấy sợ hãi.

"Dẹp chuyện này sang một bên đã. Tàu cướp biển của thuyền trưởng đang đợi chúng ta bên bờ sông. Đi thôi."

"Giờ đi luôn sao? Nên chào một tiếng-"

"Em đi đây, ai mà biết được tên khốn đấy có định để em đi hay không? Dù gì thì giờ chị cũng đang là Wendy đấy."

Donghyuck đứng dậy trước rồi chìa tay ra. Cậu thật sự chẳng nỡ buông lời trách móc cô chị ngốc nghếch của mình. Vì cậu hiểu quá rõ tâm trạng và cảm xúc của một người đang lỡ dính "cơn cảm nắng", chính cậu cũng vậy kia mà.

"Đi thôi, chị còn nhớ những gì bố thường nói không?"

"Nếu tình hình cho phép, cố gắng hạn chế tối đa khả năng sử dụng vũ lực và thay thế bằng biện pháp thỏa hiệp bằng lời nói?"

Bố của họ thực tế đã căn dặn rất nhiều điều, nhưng cậu không chắc liệu cậu có đủ bình tĩnh để thực hiện đúng như vậy hay không.

"Mọi lúc mọi nơi, đừng đánh mất chính mình."

Cắn chặt môi, Lee Doyeon đứng dậy khỏi mặt đất.

"Vì chị tỉnh táo lại rồi nên sẽ chẳng cần nắm tay mày nữa đâu."

Chắc hẳn phía trước sẽ vấp phải không ít trở ngại, thế nhưng Lee Doyeon đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Doyeon sải bước đi trước, tiến về phía con đường mà Donghyuck vừa mới dùng để chạy tới.


Doyeon nhìn con tàu khổng lồ trước mặt và suy nghĩ một lúc. Em trai cô vẫn còn sống, thậm chí vẫn còn sống khỏe mạnh trên một chiếc tàu cướp biển. Tất cả là do Peter Pan mà ra. Hai chị em leo lên tàu bằng một chiếc thang dây được hạ xuống từ thân tàu cao và nối gót theo thủy thủ đoàn. Vừa nãy từ đằng xa cậu đã có thể thấy được hai bóng người vừa thực vừa ảo dưới ánh trăng ở trước mũi tàu. Người thủy thủ trèo qua lan can, Doyeon cũng làm theo và leo lên boong tàu. Tiếp đó, cái đầu tròn tròn lẽ ra phải ló ra ngay sau khi Lee Doyeon được đưa vào boong mãi vẫn không thấy đâu nên tất cả mọi người đều thắc mắc mà ló đầu xuống xem thử tình hình. Làm gì vậy Lee Donghyuck, lại rề rà nữa hả? Trước khi Doyeon kịp chạy lại chỗ lan can thì thuyền trưởng Mark đã vươn tay ra khỏi rồi hô lớn.

"Donghyuck."

Lee Doyeon thực sự ngạc nhiên. Anh ta đang nhoài người ra để chìa ra bên tay lành lặn cho người còn lại phía dưới đó sao? Những gì cô được biết qua lời kể của Peter Pan thì "thuyền trưởng Hook" là người châu Á, giờ đây cô mới ngỡ ngàng nhận ra rằng anh ta là người gốc Hàn. Cách anh ta phát âm tên của em trai cô, giọng nói thốt ra vô cùng tự nhiên và lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay cả bố của họ cũng chưa bao giờ gọi tên cặp sinh đôi của mình một cách dịu dàng như vậy. Mặc dù tầm nhìn đã bị che khuất bởi tấm lưng rộng rãi của vị thuyền trưởng, thế nhưng Doyeon vẫn có thể nhận ra rằng Donghyuck đã gần như được "thuyền trưởng Hook" ôm trọn rồi nhấc bổng vào boong tàu thành công. Nhìn vẻ mặt của cậu em trai là biết. Cậu mới chỉ come out với gia đình vào năm ngoái. Đã có đủ bằng chứng để nghi ngờ. Thật thú vị khi trông cái cách cậu liếc mắt chột dạ về phía chị gái mà không nhận ra rằng vẻ mặt hoàn toàn thoải mái của mình đang tố cáo tất cả.

"Chậc, xuống thì dễ mà leo lên sao khó thế không biết."

"Có vấn đề gì sao? Cậu có bị thương ở đâu không?"

Vị thuyền trưởng này làm sao thế nhỉ? Hắn nắm lấy một bên vai Donghyuck rồi đảo mắt xem xét thật kĩ khắp toàn bộ cơ thể của người đối diện một cách lo lắng.

"Chắc do không có người kèm sau đấy. Đây là chị gái tôi, Lee Doyeon."

"Rất vui được gặp cô."

"Rất hân hạnh. Nghe nói anh đã trở thành người lớn nhỉ? Thật mừng vì anh vẫn an toàn."

Bà chị này 18 tuổi rồi, là người trưởng thành rồi mà tới giờ vẫn chưa biết được mình nên nói gì hợp lý trong lần gặp đầu tiên sao? Nhận ra vị thuyền trưởng gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc đối thoại, Lee Donghyuck đứng ngay cạnh bèn quyết định ra tay dàn xếp tình huống.

"Chị ấy chưa được biết hết về mọi chuyện đâu. Giờ chúng tôi sẽ vào trong để giải thích cho chị ấy hiểu."

"Được rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt vào nhé."


Đó là cách giải thích hợp lý nhất cho việc tại sao Peter Pan nên được coi là một tên gàn dở. Cậu chỉ diếm lại một phần nhỏ của câu chuyện - tuổi thật của Peter vì trông anh ta còn quá trẻ nên không dễ để chị gái cậu tin tưởng. Trong lúc cố gắng trấn an một Lee Doyeon đang khóc lóc vì nhận ra mình vừa mới suýt bị lợi dụng thì một cô gái tóc vàng đột nhiên xuất hiện từ ngoài hành lang.

Thoạt đầu cả hai cùng trợn chừng mắt khi vừa chạm mắt nhau nên Donghyuck đã ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm, mau lẹ đứng chắn trước cửa để chặn tầm nhìn giữa hai bên, thế nhưng đã quá muộn. Bell bay vù tới, bám lấy cánh tay Lee Doyeon và đẩy cô vào lại trong phòng bằng thứ sức mạnh thần kỳ nào đó. Donghyuck lo ngại cho số phận chiếc cột sống đáng thương của mình khi phải đứng ra can ngăn cuộc chiến giữa hai người con gái, nhưng ý nghĩ về việc sẽ phải hốt xác một trong hai làm cậu phát hoảng hơn cả. Lee Doyeon khi tức giận có xu hướng sử dụng võ mồm còn Bell lại biết cách sử dụng phép thuật nên khả năng cô chị gái của cậu sẽ thảm bại là rất cao.

"Bell, khoan đã."

Cậu vội vã quay trở lại vào phòng, Bell đang lần tìm thứ bột gì đó trong túi đeo của mình. À, nhưng có vẻ như cô nàng cũng đang có ý định ngồi xuống nói chuyện.

"Tôi cũng đang định nói..."

Khụt khịt. Giống như lần đó, chẳng cần phải mở miệng, một giọng nói vang lên từ phía cô tiên nhỏ.

"Tôi xin lỗi. Dù cảm xúc của tôi có tổn thương tới mức nào thì cũng không thể phủ nhận việc tôi đã từng cố giết cô."

"Hả?"

Lời xin lỗi bất ngờ được thốt lên, không khỏi khiến Doyeon cảm thấy ngỡ ngàng. Vẻ mặt của Bell trông vẫn còn khá bình thản, thế nhưng dường như lời xin lỗi không phải là do bị ép buộc mà thực sự xuất phát từ đáy lòng.

"Tôi cũng vậy. Xin lỗi vì đã nói với Peter và khiến cô bị đuổi. Đối với cô nơi đó gần gũi như thể là nhà hơn là với tôi."

"Hả?"

Bầu không khí đang tiến triển tốt hơn mong đợi. Trước lời xin lỗi từ phía Doyeon, khuôn mặt buồn thiu của Tinkerbell ngay lập tức bừng sáng.

"Không đâu, nhờ có cô mà tôi đã có thể thoát khỏi Peter Pan. Em trai cô đã nói với tôi rất nhiều điều, phân tích mọi thứ để giúp tôi tỉnh táo lại."

"Vậy nên giờ cô thấy cắn rứt sao? Nhưng sau đó cô đã xin lỗi rồi mà."

"Bản thân tôi cũng đã tỉnh táo lại rồi. Tôi chỉ muốn nói với cô như vậy. Nếu tôi bỏ chạy ngay thì đã..."

"Vì tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật nên đã nhắm mắt cho qua tất cả. Tôi bị điên rồi cũng nên."

"Tôi cũng vậy. Tên khốn chết tiệt không có gì ngoài khuôn mặt non choẹt."

Nếu không vì biết rõ hai người này không phải bạn bè, thậm chí còn từng thù địch lẫn nhau thì Donghyuck đã tưởng họ định mở tiệc ngủ. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn mình sẽ sớm bỏ cuộc nếu bị đặt vào cuộc chiến của những cô gái mộng mơ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro