3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở lại căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía cửa phòng thuyền trưởng. Như một thói quen cố hữu. Không biết anh ấy đã ngủ chưa? Cậu muốn vào trong xem xét tình hình một chút để khỏa lấp nỗi lo lắng nằm sâu trong tiềm thức ngay lúc này. Cẩn thận hé mở cánh cửa căn phòng, trong đầu Donghyuck chạy đi chạy lại những lời bào chữa dù chẳng có lấy một người có thể lắng nghe. Trên chiếc ghế đẩu mà cậu vẫn hay ngồi là mảnh giấy có lời hát ru cậu tự tay chép lại được đặt ngay ngắn. Nhặt tờ giấy lên, Donghyuck đặt nó lên tủ đầu giường rồi hạ mông xuống chỗ ngồi quen thuộc. Khuôn mặt người trên giường hiện lên mờ ảo dưới ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa sổ. Anh ấy đã ngủ say, cảm ơn Chúa.

Donghyuck biết rõ, cho dù cách thời gian vận hành ở thế giới của cậu và ở Neverland có khác nhau thế nào thì cậu cũng không thể ở lại nơi này lâu được. Ngày mai, chính là thời điểm cậu sẽ rời đi cùng chị gái. Vậy nên cậu bắt buộc phải lùng cho ra cá sấu Tick Tock trước lúc đó. Cũng đồng nghĩa rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu có thể kề cận bên thuyền trưởng Mark khi hắn say ngủ, tim cậu chợt nhói lên khi nghĩ tới điều này. Mười tám tuổi. Nếu theo cách tính tuổi của Hàn thì Donghyuck đã bước sang tuổi đôi mươi, thế nhưng đối với cậu, khái niệm về tình yêu vẫn còn quá lạ lẫm. Liệu rằng đây có phải là tình yêu? Những ấn tượng của cậu về người kia thoạt đầu là khuôn mặt đẹp trai và một thể hình đẹp. Cậu đã từng nghĩ rằng sở dĩ là do hắn là người trưởng thành với bản tính dễ gây thiện cảm cho người xung quanh, còn những khi hắn đột nhiên trở nên ngốc nghếch một cách đáng yêu nhưng vẫn cố gắng hết mực bảo vệ cậu thì lại là thứ mà cậu không thể nào lý giải. Ngày qua ngày, người ấy cứ vậy mà đối xử với cậu tử tế tới mức làm cậu nghĩ rằng giữa hai người đã tồn tại một sợi dây gắn bó vô hình và hình thành nên tâm lý dựa dẫm, không muốn rời xa từ sâu trong tâm khảm.

Nếu mọi suy luận chính xác thì người này sẽ là mối tình đầu của cậu. Nhưng cậu lại không thể ngờ được mối tình đầu của mình lại đi tới hồi kết như vậy. Cậu đưa tay lên, khẽ ve vuốt vệt nốt ruồi trên gò má vị thuyền trưởng. Cảm giác như bị điện giật, cậu vội vàng rụt tay lại rồi cẩn trọng nhìn xung quanh, thật may hắn vẫn đương giấc mê man mà chưa hề tỉnh lại. Hãy để cậu được tham lam một lần cuối cùng. Donghyuck đè nén lại nhịp thở của mình và cúi đầu xuống. Nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt này mãi mãi nằm gọn trong tâm trí, một chút cũng không thể phai phôi. Là do hắn đã dành cho cậu quá nhiều sự ưu ái chứ hoàn toàn chẳng phải lỗi ở cậu. Donghyuck nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi đang mím chặt của người trong lòng. Điều này có thể sẽ làm cậu cảm thấy được thỏa mãn. Khi ngẩng đầu lên, cậu va phải một đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên.

"Hơ-"

Cậu chỉ kịp hô lên một tiếng như vậy trước khi bị người kia vươn một tay kéo mạnh xuống và cuốn cậu vào một nụ hôn mới. Hai đôi môi tìm tới nhau đầy cuồng si. Khép mi để trầm luân một hồi lâu để rồi khi mở mắt, cậu nhận ra mình đã bị hoán đổi chỗ thành người nằm trên giường từ lúc nào không hay. Chiếc lưỡi bạo liệt sộc thẳng vào khoang miệng nhân lúc cậu hé môi để hớp lấy chút không khí khiến cậu thấy thật xa lạ nhưng cũng đầy kích thích. À, hóa ra là cảm giác này. Khoảnh khắc ngọt ngào khiến cậu muốn được mãi mãi hòa tan trong nó. Bố ơi con xin lỗi. Lee Doyeon bà chị cứ về trước đi nhé!


Họ cứ vậy mà điên cuồng dây dưa tới nỗi cảm tưởng vạn vật từ thế giới xung quanh như tạm thời dừng chuyển động. Mọi giác quan đều tập trung cho giây phút nỗi lòng được giải tỏa, cá sấu Tick Tock gì chứ, cậu cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Mỗi cái vuốt ve đầy nâng niu nơi gò má từ đôi tay gân guốc của vị thuyền trưởng làm cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

-Rầm-

"Áaaa, gì vậy trời?"

Donghyuck gần như hét thẳng vào mặt cô chị gái song sinh của mình, cô vừa vội vã tông cửa xông vào, mặt mũi đỏ gay tái mét vì chạy quá nhanh.

"Xin lỗi vì làm phiền phút riêng từ của hai người nhưng mà Peter Pan đang ngay ngoài kia, mọi thứ rối tung hết cả lên rồi."

Vẻ mặt của Lee Doyeon đã trở về trạng thái bình tĩnh nên hai người thực sự không thể mường tượng được hết tính nguy cấp của tình hình. À, Peter Pan hiện đang ở trên tàu của bọn họ, và nhằm ngay lúc hai người đang mải mê mặn nồng. Thuyền trưởng Mark với lấy con dao rồi toan chạy lên boong.

"Tôi thật sự phải xé xác tên Peter ra làm trăm mảnh."

Chỉ có Donghyuck đang nằm trên chiếc giường vắng chủ là run rẩy theo câu nói.

"Quyết tâm vậy sao."

Nói rồi cặp song sinh cũng nối gót, mau lẹ chạy ra ngay sau đó.


Trên boong tàu quả thực đang rất hỗn loạn. Peter Pan bay đi bay lại vòng quanh như thể muốn trêu tức đoàn cướp biển, lũ trẻ được Peter đưa tới có lẽ biết rõ rằng đám người lớn sẽ không đời nào nỡ tấn công mình nên tản ra khắp nơi để gây phân tâm cho đối thủ.

"Chúng tôi không thể làm gì được."

Trong khi đó, Bell lẳng lặng tiếp cận Peter Pan từ phía sau, tung liên tiếp nhiều nắm bụi vào hắn. Peter Pan ngay lập tức giãy giụa rồi rơi xuống sàn tàu. Chắc hẳn đây là loại bột phép có tác dụng phong ấn khả năng bay lượn. Mọi người sửng sốt trước diễn biến không ngờ tới, nhất loạt im lặng. Peter Pan thấy được Tinkerbell và bắt đầu lảm nhảm.

"Tôi xin lỗi vì đã đuổi cô đi. Cô vẫn còn giận sao, Bell? Chúng ta là cộng sự hoàn hảo nhất của nhau mà, vậy nên hãy quay lại, nhé?"

"Anh ta lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy."

Sự chú ý của Peter Pan và lũ trẻ chuyển hướng, xuyên thủng toán cướp biển, tới nơi mà Lee Doyeon đang đứng. Giọng nói của cô như được khuếch đại giữa không gian yên ắng. Nhưng không được bao lâu, sự ồn ào đã quay trở lại.

"Wendy! Quay lại đi em, tụi nhỏ làm sao có thể sống mà thiếu bàn tay người mẹ chứ?"

"Mẹ!"

"Mẹ ơi, quay về đi ạ."

Giờ đây đến cả đám cướp biển cũng bắt đầu cảm thấy bị lung lay. Lời mời gọi của Peter Pan khiến họ như thể bị kích động. Có vẻ như bằng cách này Peter có thể khiến đối thủ tự mình bắt giữ Lee Doyeon và giao nộp. Mấy ông chú này thoảng chừng sẽ khiến người lạ cảm thấy thật khó hiểu về cách họ tư duy và hành động. Thế nhưng Donghyuck hiểu rõ. Tất cả mọi người trên con tàu này đều rất nhạy cảm với từ "mẹ". Cậu ngẫu nhiên nhặt lên vỏ chai rượu vừa lăn tới bên cạnh. Cảnh tượng này đang được lặp lại.

Lạch cạch. Cả boong tàu lại chìm trong im lặng. Peter Pan dường như nôn nóng trước những gì diễn ra nên quyết định nói thêm để đẩy mọi thứ mau chóng tới vạch đích, thế nhưng lại chậm một bước...

"Không đâu, những đứa trẻ này. Đúng là tụi nhỏ cần người chăm sóc, thế nhưng có cần thiết không khi cứ phải lấy hết cô gái này tới cô gái khác để luân phiên vai trò làm mẹ?"

Cậu nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt thuyền trưởng Mark. Đôi mắt đỏ quạnh và đầy tia máu. Rõ ràng khác hẳn với đôi mắt cương nghị lúc này mà cậu đang được ngắm nhìn từ xa.

"Từng người ở đây đã sống rất tốt với những thành viên mới như một gia đình mà chẳng cần có người mẹ nào. Có nhiều kiểu gia đình và tình yêu thương hơn anh nghĩ đấy."

Dù chẳng thể hiểu hết hàm ý trong lời nói của vị thuyền trưởng, thế nhưng bề nổi của nó cũng đủ để chạm tới nơi tâm tư sâu kín nhất, làm các thuyền viên cảm động theo từng cái chỉ tay vào mỗi người trong số họ. Dù họ là những tên cướp biển với hình hài thô kệch, trông có hơi dọa người thế nhưng chính điều đó lại làm họ trở nên đáng yêu vô ngần.

"Dù sao thì, trọng điểm ở đây là, mọi người có thấy việc Peter Pan đưa các cô gái từ thế giới bên ngoài tới đây vì tụi nhỏ cần mẹ là hợp lý hay không?"

Peter Pan liền trở nên gay gắt.

"Wendy đã bảo rằng cô ấy sẽ làm theo vô điều kiện."

"Tôi đồng ý làm "mẹ" bao giờ? Anh nói với tôi là sẽ dàn xếp một buổi hẹn hò đặc biệt. Lúc tôi đến, anh dẫn lũ trẻ tới và bắt tôi làm này làm kia. Tôi phản đối thì anh lại rủ rỉ vào tai tôi rằng như vậy sẽ khiến hình ảnh của tôi trở nên xấu đi trong mắt tụi nhỏ và còn định đánh mắng tôi nữa."

Lee Doyeon tức giận tới mức không thể kiềm chế lời nói của mình.

"Anh muốn làm gì thì tự đi mà làm lấy! Đừng có áp đặt và ép buộc người khác theo những gì anh muốn. Mà không, anh còn chẳng có tư cách gì để mà giữ lại bọn trẻ, đồ khốn sát nhân."

"Wendy! Em có vẻ đã biết nhiều quá rồi nhỉ, nhưng đừng có ra vẻ như mình là người trưởng thành như thế."

"Tôi không phải Wendy, tôi là Lee Doyeon. Và xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã lừa anh, tôi đã trưởng thành rồi."

Một cú phản đòn chí mạng. Cuối cùng cũng có thể chặn họng Peter Pan. Giữa lúc tất thảy đều trong cơn bối rối, Tinkerbell bay về phía Peter Pan. Cô nàng nháy mắt với cặp song sinh rồi tung ra một nắm bột sợi dọc.

Đã tới thời điểm thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro