03. nhớ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em bé của anh đây rồiiii," Mark vui vẻ nói khi Jaemin cuối cùng cũng lọt vào khung hình, lấy một ít thức ăn từ tủ lạnh qua bếp. "Hôm nay trông em thật đáng yêu."

Jaemin nhớ rằng đây cũng là lần đầu tiên Mark nhìn thấy em vào ngày hôm nay, và tự nguyền rủa bản thân vì mải mê nghĩ ngợi đã không biết sửa sang lại bản thân trước khi kết nối.

Tóc của em thật sự là một mớ hỗn độn, mái tóc nhuộm hồng đã phai từ từ đi mất, và có lẽ đang chỉa đi tùm lum vì sau nhiều giờ dày vò ở thư viện. Em cũng quơ đại một chiếc áo len ngay trước mắt em vào buổi sáng, là chiếc áo len mà Jisung để lại trong phòng sau khi làm đổ nước sốt pizza lên đó.

Vết bẩn vẫn còn nổi rõ gần đường viền cổ áo, Jaemin muộn màng nhận ra với vẻ mặt nhăn nhó.

"Mm, có lẽ em trang trí chiếc áo mình bằng sốt pizza hơi bị nhiều lần," Jaemin bế tắc, Mark chỉ khịt mũi. "Trông anh thật sự rất mệt mỏi, hyung. Anh có thể đi nghỉ ngơi ngay đi, em sẽ không buồn đâu."

Jaemin cảm thấy hơi tội lỗi khi cứ muốn Mark ở bên như thế này, đặc biệt là em biết rõ cả hai sẽ được gặp nhau vào ngày mai. Em vẫn có thể chịu đựng được trong hai tháng qua, thêm một ngày nữa thì sao chứ?

"Anh đã nói là chẳng phiền phức gì đâu rồi đúng không? Anh cũng chẳng nói dối là anh đói mà baby," Mark gạt đi, nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách đứng dậy và đi vào bếp. "Em định ăn gì đó?"

Jaemin nhìn những thứ em lấy ra từ tủ lạnh, không biết phải làm gì với chúng. Em vẫn luôn thường xuyên nấu các món ăn cho mình và gia đình, nhưng 4-5 giờ đồng hồ với cái bụng rỗng khiến não bộ vẫn chưa kịp chạy để biết xử lý rằng em nên ăn gì bây giờ.

Nhưng tất nhiên, em sẽ không nói với Mark điều này, vì vậy thay vào đó vờ như đăm chiêu suy nghĩ về việc chọn lựa nên ăn món nào trong khi em nên thực sự nghĩ muốn ăn gì.

Jaemin thừa nhận rằng em quá mệt mỏi để hoàn thành món ăn ra hồn, chẳng có tí năng lượng nào. Em cũng biết rằng cả gia đình sẽ ăn tối muộn khi bố mẹ em trở về nhà, cho nên em quyết định chỉ nấu một chiếc ramen đơn giản.

"Ramen," Jaemin trả lời, cất tất cả những gì em không dùng hết vào tủ lạnh. Mà thực tế là chẳng có gì mà em dùng được. Em chẳng có thời gian và kiên nhẫn để bắt đầu thêm một vài loại rau hay cả một vài miếng thịt mà em thường dùng chung, vì vậy hôm nay em chỉ quyết định ăn không như thế. "Còn anh thì sao?"

"Chà, có hộp đồ ăn nhanh còn để trong tủ lạnh, Hendery nói đó là đồ miễn phí cậu ấy đem về, nhưng nó đã ở đó một thời gian rồi nên thiệt sự anh chẳng tin tưởng miếng nào," Mark nói một cách thờ ơ, như thể đó là một thứ gì đó bình thường. Jaemin sẽ chẳng ngạc nhiên vì đây là chuyện mà mấy người bạn của anh nhà mình có thể làm thật, có lẽ đúng là như thế. "Vì vậy, anh nghĩ anh sẽ chỉ có ... một quả táo."

Jaemin dừng việc đang làm trong vài giây để nhìn Mark trên màn hình.

"Một quả táo?" Jaemin nhíu mày, nhìn Mark ngượng ngùng. Nếu Mark nghiêm khắc với Jaemin về việc phải giữ lượng đường trong máu ở mức bình thường, thì Jaemin còn ác hơn về việc Mark ăn uống không đầy đủ.

"Với bánh quy!" Mark cố gắng cứu mình, lắc túi đồ có mấy miếng bánh hình xoắn có vị mặn đặt trước camera. "Có khi thêm một lọ sữa chua nữa, mấy món ăn vặt đáng yêu ha?"

Jaemin đảo mắt, nhưng không thể kìm được nụ cười yêu chiều nở trên khuôn mặt.

Mark với em chính là một cục bông vô cùng soft và đáng yêu, sao anh có thể kawaii một cách quá đáng như vậy nhỉ nhất là đối với cái tuổi 19 ngỗ nghịch này.

"Ừm khá là đáng yêu," em bé đồng ý, quyết định chịu thua anh người yêu lớn hơn mình một tuổi. "Nhưng còn về bữa chính tối nay thì sao?"

Marks nói với em về kế hoạch sau khi anh thức dậy, điều mà Jaemin miễn cưỡng nhận ra có lẽ sẽ đến vào khoảng 10 giờ tối anh mới bắt đầu cuộc sống về đêm của mình, cùng làm vài thứ gì đó với những người bạn cùng phòng.

Nếu Jaemin nghĩ Mark bê bối trong việc giờ giấc bị đảo lộn như này, thì Hendery và Jungwoo còn phải ở một cái level khác nữa.

"—Nhưng không sao cả, vì dù sao thì các thành viên trong nhóm cũng chẳng muốn phải thức đêm thức hôm để hoàn thành deadline. Chỉ là một thủ tục cho mấy đứa nó yên tâm thôi, check xem mọi người có tham gia đầy đủ không và phần việc còn lại mà cả nhóm cần phải làm," Mark giải thích khi Jaemin đã nấu xong món mì của mình. Em vẫn nghe nhưng một nửa tâm trí thì đang nghĩ có nên rửa bát ngay bây giờ không hay cứ để thẳng vào bồn rửa bát, nhưng nghĩ hồi chắc mẩm nếu em không rửa thì chắc sẽ gặp rắc rối lớn. Haiz.

Jaemin thở dài khi rửa bát, nghe Mark luyên thuyên về việc anh nghĩ dự án này ngu ngốc đến mức nào. Jaemin cố gắng để có thể đưa ra những quan điểm của mình, em thực sự cố gắng, nhưng nó khó khi có vẻ như Mark đang nói về một ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đấy mà Jaemin chưa bao giờ được tiếp xúc.

Cả hai chưa bao giờ có đồng quan điểm, đặc biệt về mặt học thuật, và hai chuyên ngành của hai đứa thì hoàn toàn khác nhau.

"Dù sao thì," Mark thở dài sau khi nói xong. "Mấy đứa kia nay sao rồi?"

"Giờ anh muốn hỏi đứa nào," Jaemin vào trọng điểm, tự mãn đảo đảo mắt nhìn anh bồ yêu.

"Với Chenle và Jisung đi. Anh với hai đứa nó chỉ khi nào lên game mới trò chuyện với nhau thôi."

"Thì, Jisung vẫn ổn, vẫn như đó giờ. Em ấy cố gắng tự sắp xếp kế hoạch trong một ngày của mình, vì thằng bé giờ vẫn còn quá nhiều thời gian rảnh. Em luôn cố gắng để đi chơi với em ấy khi rảnh, còn khi nào bận quá, thì Jeno và Hyuck sẽ chơi cùng nhóc đó," Jaemin nói, thật sự biết ơn rằng cậu bé nhỏ nhất trong hội luôn cố gắng tìm cách để làm gắn kết hơn mối quan hệ cả nhóm, việc mỗi người mỗi nơi cũng là chuyện không ai có thể lường trước được.

Jaemin ngưỡng mộ em ấy, ở một mức độ nào đó.

"Chenle khá bận, em nó thì tốt nghiệp năm nay, anh cũng biết rồi đó," rồi nói tiếp. "Nhóc đó nói về việc nộp đơn vào trường mà anh đang theo học, vì vậy có thể anh có thể nói chuyện nhiều hơn với em ấy, cho những lời khuyên chẳng hạn."

"Đúng vậy, Chenle đã đề cập đến việc này một hoặc hai lần gì rồi," Mark ậm ừ, nhai những chiếc bánh quy của mình. Jaemin buộc bản thân không được để tâm trí mình đi sai hướng khi nhìn thấy bạn trai mình đưa lưỡi liếm đi những hạt muối còn sót lại dọc theo khóe môi. "Còn Jen, Hyuck, và Junie thì sao? Làm thế nào để mấy đứa nó giữ mối quan hệ với nhau vậy?"

Jaemin lại thở dài khi đề cập đến bộ ba này, chưa chi mà đã thấy sức nặng của chuyện tình mấy đứa nó như đè nặng lên ngực khi mình phải bắt đầu sắp xếp mà kể lại với Mark.

"Jeno, cậu ta gần như gào khóc mỗi khi nghe em nhắc đến tên Renjun," Jaemin nói một cách đáng thương, ngồi đó chống cằm mà nhìn anh. "Em thật sự thấy hơi xót cho cậu ấy. Donghyuck luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện mà an ủi Jeno, nhưng em không chắc cậu ấy thật sự ổn không sau khi chỉ còn một mình. Ít nhất em cũng vui vì hai cậu cấy còn có thể tự an ủi lẫn nhau được,"

Mark nhíu mày, hơi xót xa, giống như cảm xúc mà Jaemin đã cảm nhận được khi còn ở thư viện.

Jaemin chưa nghĩ rằng cả hai sẽ như thế này, nhưng khi em kể xong cho Mark nghe về mấy đứa nhóc nhà họ, cùng lúc cả hai đều đã ăn xong, một sự im lặng bao trùm mọi thứ. Có vẻ ngột ngạt.

Em dường như có thể hiểu được tại sao không khí lại im lặng như thế này, hiểu được anh suy tư những gì, nhưng em lại chẳng có can đảm để thỏ thẻ bất cứ điều gì về nó.

Rất may, về những vấn đề này Mark vẫn luôn trông trưởng thành và đáng tin cậy.

"Chúng ta sẽ không ... Chúng ta sẽ không kết thúc như vậy," Mark nói khẽ, nhặt những mẩu vụn mà anh ấy để lại trên quầy. Jaemin lại ngứa ngáy và muốn anh dọn dẹp ngay, nhưng giọng nói của em hơi nghẹn lại trong cổ họng khi nghe Mark nói tiếp. "Mấy đứa nó cũng sẽ không. Chúng ta bây giờ vẫn ổn, phải không?"

Anh nói điều đó một cách trêu chọc, như thể anh ấy đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Jaemin sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Mark lờ mờ nhận ra được, và thậm chí qua nụ cười nhỏ, gượng giương lên nơi khóe môi của anh, Jaemin có thể nghe thấy được chiếc hint cho sự thật đằng sau câu hỏi đó. Mark và em đều nhận ra, yêu xa là một vấn đề vẫn luôn âm ỉ tồn tại trong mối quan hệ hai đứa, nếu chẳng ai biết cách đột phá thì mối quan hệ này sẽ chết ngay trong khoảng thời gian mà mình không ngờ tới nhất.

"Hai đứa mình ổn còn hơn chữ ổn nữa," Jaemin nói một cách thành thật, nhẹ nhàng, lặng lẽ.

Không phải lúc nào các cuộc gọi của hai đứa cũng diễn ra trong hòa bình và êm ả. Nếu lúc Jaemin ở một mình trong phòng, thì Mark đang ở cùng với nhóm bạn ồn ào của anh. Nếu Mark cố gắng giành được khoảng thời gian yên tĩnh một mình trong phòng, thì Jaemin lại đang bị bao quanh bởi sự ồn ào tấp nập của thành phố. Đôi khi, vào ban đêm những giây phút trôi đi lặng lẽ, đáng ra là thời gian hiếm có yên bình nhất của cả hai. Nhưng đó là lúc hai đứa buộc phải im lặng, để ở phía bên kia, người yêu mình được ngủ một giấc ngon lành. Lần đầu tiên, thật tuyệt khi cả hai được lựa chọn trong vấn đề này.

Khi nhìn thấy được nụ cười thực sự bừng sáng trên khuôn mặt Mark sau những lời mà em nói, em chẳng thể giữ nổi lý trí mà để nó giằng xé trái tim mình trong vài giây.

Tụi em không sao cả ... Nhưng ...

"... Nhưng em nhớ anh rất nhiều."

Nụ cười của Mark dần mất đi, và Jaemin thiệt chỉ muốn vỗ vào cái miệng ngu ngốc này thôi.

Dù sao thì ngày mai hai đứa cũng được gặp nhau rồi, em chẳng cần phải làm gì to tát ngay bây giờ. Nghĩ tới thì lại chán cái tật miệng nhanh hơn não này quá đi mất.

"Anh cũng nhớ em," Mark thở dài, cuối cùng nhìn lại những mảnh vụn nhỏ nhặt, những sự khó chịu, nỗi nhớ nhung cứ âm ỉ đau mà anh cố chịu đựng cho tới bây giờ. "Mỗi ngày, từ khi anh mở mắt tỉnh dậy đến khi dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ."

Lời thú nhận của anh vừa khiến Jaemin dịu lại, cũng vừa làm tim em khó chịu hơn. Chính em cũng nhớ anh như thế, nhưng em thật sự chỉ mong cả hai có thể cảm thấy bớt đau đớn hơn một chút.

"Ừm, chắc chắn rồi." Jaemin nói đùa, với hy vọng làm nhẹ bầu không khí. "Em sẽ đánh anh thật mạnh nếu anh không thèm nhớ em."

Mark cười, và Jaemin cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lần sau, em quyết định phải lựa lời cẩn thận khi nói mới được.

"Nghỉ ngơi một lát nhé?" Jaemin hỏi khi thấy Mark đứng dậy, một tay cầm điện thoại trong khi tay kia đang cầm bọc rác mà anh đã dọn dẹp xong. Em cũng cầm điện thoại bằng một tay và tay kia cầm bát. Một lần nữa, em lại suy nghĩ là nên rửa ngay hay để đó, rồi em quyết định là thôi cứ ngâm thẳng vào bồn rửa, hy vọng quyết định này không đến nỗi tệ.

"Trời ơiiii" Mark rên rỉ sung sướng khi nằm lên giường, và trong đầu Jaemin, em nghĩ cuộc trò chuyện nãy của cả hai có vẻ ngớ ngẩn một cách đáng yêu.

Jaemin không thèm thay chiếc áo len đang mặc mà thay chiếc quần jeans bằng cái quần đùi cotton thoải mái mát mẻ. Phòng của em luôn luôn lạnh khủng khiếp trong mấy tháng mùa đông này, nhưng em thật sự thích cảm giác được cảm nhận cái sự mát lạnh mơn trớn trên làn da mình khi em ngủ, cho nên thôi chịu lạnh đôi chút mà trải nghiệm được cảm giác thích thú đó.

Jaemin cố gắng để điện thoại tựa vào vị trí mà để hai đứa có thể thấy nhau một cách dễ dàng, chui vào chăn kéo lên tận cằm, cuộn người vào cảm giác ấm áp này. Khi nhìn lại vào màn hình, em vui vẻ khi thấy Mark cũng đã ổn định vị trí như mình.

Tất cả những gì Jaemin có thể thấy là một nửa dáng hình bên hông Mark, vì anh thường nằm ngửa thẳng đuột khi ngủ, chán òm, chiếc chăn thì chỉ đắp đến thắt lưng. Ở thời điểm này, em sẽ bất chấp mà đặt Mark kế bên mình, như có vẻ cả hai đã cùng chia sẻ nhau chiếc gối, cùng đắp chung tấm chăn, hay chỉ lẳng lặng ngước nhìn sóng mũi thẳng tắp trên khuôn mặt, hai bên gò má cao, cả góc độ chết người của đôi môi xinh đẹp anh người yêu nhà mình.

Thật muốn chạm vào chúng, nhưng mọi thứ chỉ có thể đợi ngày mai, chỉ một chút nữa thôi.

"Em có thể chụp màn hình lại, rồi muốn ngắm lúc nào thì ngắm," Mark khịt mũi, quay đầu lại liếc Jaemin. Anh sửng sốt khi thấy tay Jaemin nhanh nhẹn mà tuồn ra khỏi chăn. "Em đang thực sự chụp màn hình lại đó hả?"

Jaemin cau mày, và Mark thấy đôi tay em bé di chuyển qua lại đôi chút, thôi đúng rồi Jaeminie, em ấy, chắc chắn đã nghe câu đùa bâng quơ của mình mà chụp thật.

"Thì anh vừa bảo em làm vậy mà," em bối rối phản bác, mê li mà ngắm đôi má đang dần ửng hồng nhẹ của Mark. "Để em có thể lại nhìn thấy anh. Chắc chắn, sẽ ngắm anh thật kỹ, chỉ vậy."

Mark khúc khích lắc đầu, quay lại tư thế ban đầu rồi mở mắt lên nhìn trần nhà.

Jaemin quan sát anh, luôn như vậy. Em quan sát sự lên xuống nhịp nhàng nơi ngực Mark, cách đôi mắt của anh dần nhắm lại để đôi hàng mi thướt tha rũ xuống đôi má xinh đẹp.

Theo như cái cách Jaemin mê đắm Mark, như thể anh là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Sớm hơn mọi ngày, Jaemin vẫn còn quan sát bồ mình, ngực phập phồng đã nhẹ nhàng hơn, cho đến khi tất cả cơ bắp của người đàn ông này bắt đầu thư giãn.

Mark Lee, cậu bé đáng yêu nhất, ấm áp nhất trong mắt em, đã ngủ sâu từ lúc nào chẳng hay.

Jaemin cố gắng để ngăn mình cười, chỉ mím một đường ngay khóe môi, dịu dàng, đôi mắt đong đầy yêu thương nhung nhớ nhìn chằm chằm bạn trai mình đang ngủ rất yên bình.

"Ngủ ngon, hyung," em thì thầm, ngón tay cái đưa qua để ngay trên nút kết thúc cuộc gọi rồi em nhẹ nhàng thủ thỉ. "Mơ về em nhé."

Và sau đó, em cúp máy. Êm ái chìm sâu vào giấc mơ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro