04. gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng thì chắc chắn không thể nào tự mình đến sớm hơn vài giờ được, chỉ có thể là Na Jaemin nhà này đã có một giấc ngủ vô cùng ngon lành đến mức không thể dậy sớm được thôi.

Lúc em bắt đầu mắt nhắm mắt mở mà thức dậy đã là 10:20 sáng, và còn thầm nguyền rủa bản thân, tự đánh mình vài cái vì cái tật ngủ muộn dậy muộn này. Lại còn vào một ngày đặc biệt như hôm nay.

Jaemin chỉ có đúng một tiếng rưỡi cho đến thời gian em và Mark hẹn gặp nhau, là lần đầu tiên sau hai tháng chính thức bên nhau, tại địa chỉ thư viện gần trường mà anh đã gửi cho em trước đó, nhưng tất cả cũng phải mất một giờ đi tàu, và bây giờ Na Jaemin còn chưa gội đầu, đã ba ngày chưa gội đầu.

Em chẳng hề muốn để cái đầu bết bẩn này đi gặp anh người yêu nhà mình đâu, và trong khi lật đật lấy đồ vào tắm gội, em còn kịp khen bản thân vì đã gói ghém xong xuôi hành trang lên thăm bồ vào tối hôm qua rồi.

Một loạt các động tác có độ khó cao được em xử lý một cách thuần thục, vội vàng ném mình vào vòi sen, vừa làm ướt người vừa tranh thủ thời gian đánh răng, từng bước một. Dù em không muốn lỡ chuyến tàu nhưng thật sự em chẳng muốn phải gặp Mark với bộ dạng lôi thôi lếch thếch chẳng thơm tho gì.

Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Jaemin đặt báo thức và dậy đúng giờ, nhưng thì, ai cũng phải mắc sai lầm mà.

Trong vòng mười lăm phút kỷ lục, Jaemin đã tắm gội xong xuôi hiện đang thoa kem dưỡng da trong khi cố gắng để làm khô tóc của mình. Có lẽ sử dụng máy sấy sẽ nhanh hơn, nhưng em chỉ có thể để quạt máy và không khí trong phòng làm khô tóc mình vì em chẳng còn thời gian nữa.

May là, bộ đồ hôm nay cũng chẳng quá cầu kỳ, với chiếc áo sơ mi dài tay xanh dương đóng thùng cũng chiếc quần jean bó màu đen yêu thích.

Đầu tóc vẫn còn ướt, Jaemin bước ra khỏi phòng tắm và tìm kiếm tất, tay vội vàng quơ lấy bộ sạc, ví và điện thoại của mình.

Jaemin cũng có ý định sẽ lấy thêm một thanh ngũ cốc dinh dưỡng nữa khi lắn quắn chạy xuống bếp, đặc biệt là vì em biết Mark sẽ lại mắng mình vì ăn quá ít, nhưng thôi Jaemin bây giờ chỉ biết mặc niệm cho bản thân đừng trễ chuyến tàu sắp tới của chính mình là may mắn lắm rồi.

Tất cả những gì em có thể làm bây giờ là đảm bảo rằng có đủ các miếng dán và thiết bị đo lượng đường trong máu, trước khi hét lên lời tạm biệt với cha mẹ, lại mất khoảng 3p tỉ tê nghe hai vị phụ huynh tâm sự, xong em mới bước ra khỏi cửa và hòa vào không khí sôi động của buổi sáng tháng 11 lúc này.

Jaemin nhìn xuống thời gian trên điện thoại của mình và hoảng hốt nhận ra rằng chuyến tàu của em sẽ rời đi sau mười lăm phút nữa.

Ga tàu thì cách nhà em vừa vặn 15p, và Na Jaemin đã tự nguyền rủa bản thân lần thứ n chỉ trong một buổi sáng khi bắt đầu chạy, phớt lờ những ánh nhìn mà em nhận được từ vài người quý cô lớn tuổi đang đi dạo, hay những đứa trẻ với khuôn mặt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Jaemin có nhiều thứ quan trọng hơn để tập trung vào, hơn là chăm chăm vào sự phán xét của những người lạ.

Như cách em đứng đợi bên kia đường chờ đèn đỏ, và bắt đầu đi từ cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm, trong khi chỉ còn bốn phút rảnh rỗi.

Em cực kỳ mất kiên nhẫn khi đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, nhưng một khi đèn báo ting một tiếng, em bắt đầu gom hết sức mà chạy thục mạng, thật biết ơn vì Jaemin biết chính xác vị trí tàu mà mình cần lên.

Khi chỉ còn một phút trước cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, Jaemin cố gắng lách qua phía sau mấy vị khách để vào và cảm thấy nhẹ nhõm tràn qua mỗi tế bào trong cơ thể mình khi em nhận ra bản thân vẫn đúng giờ, mọi thứ vẫn có thể theo như kế hoạch ban đầu.

Sau đó, em chợt nhận ra một bên hông đau nhói, cơn đau kéo dài từ khi em bước lên tàu đến khi yên vị và ổn định nhịp thở.

Tìm kiếm một lượt, nhăn mặt khó chịu vì chẳng còn ghế trống, Jaemin tựa nửa người vào lan can khi lấy một tay xoa xoa bụng dưới bên phải. Tay em thỉnh thoảng lại quên mất mà xoa quá mạnh vào những mảng đính ống dinh dưỡng của bản thân, khiến Jaemin tiếp tục nhăn mặt và càu nhàu theo từng nhịp thở.

Khi hơi thở đã ổn định và trở lại bình thường, Jaemin biết được bản thân vẫn chưa ăn uống gì đàng hoàng cho bữa sáng, bắt đầu lấy thanh ngũ cốc ăn, rồi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh với cái đầu trống rỗng.

Quá chán và chẳng còn gì mà quan sát nữa, Jaemin lôi điện thoại ra, quyết định hy sinh mà đăng ký dữ liệu mạng để tiếp tục xem chương trình Netflix thú vị em đang theo dõi trong tuần qua.

Đứng một lúc lâu khiến cả cơ thể mỏi nhừ, nếu có ghế trống em đảm bảo sẽ giật lấy ngay trước khi ai đó có thể cướp mất. Jaemin nhìn quanh đảm bảo rằng chẳng có ai hăm he cái ghế đó, điều này khiến em có thể ngả lưng thoải mái thở phào khi thấy rằng bản thân như được sống lại.

Đã đi được một nửa chặng đường, trong người thật sự vẫn đang rất mệt vì sự hớt ha hớt hải dày vò buổi sáng, nhưng nỗi phấn khích, nôn nóng, hồi hộp từng trận từng trận cứ ồn ào mà đi khắp cơ thể, khiến bản thân em luôn tỉnh táo cho tới bây giờ. Jaemin vẫn đang tiếp tục xem tiếp chương trình khi nãy trong nửa quãng đường còn lại, nhưng bản thân tự biết rằng mình chẳng tập trung nổi vào nội dung của nó nữa khi cả tâm trí cứ dồn dập mà đuổi theo hình bóng của Mark.

Jaemin cuối cùng quyết định chỉ nghe nhạc, nhịp nhịp ngón tay lên đùi nhìn chuyến tàu đã đi qua từ điểm dừng này đến điểm dừng khác.

Bây giờ là 11 giờ 45 phút, đã đến trạm dừng của bản thân, Jaemin đưa mắt nhìn ra bên ngoài để thấy được biển quảng cáo to đùng mà Mark hyung kêu em nhớ chú ý tới để biết mình có đến đúng trạm hay chưa, rộn ràng mỉm cười thật tươi.

Chỉ còn vài phút nữa là em có thể thấy được Mark. Một Mark bằng xương bằng thịt.

Jaemin bật định vị, bắt đầu nhập địa chỉ mà Mark đã gửi cho em. Cả hai dự định gặp nhau bên ngoài thư viện khi cuộc họp nhóm của Mark kết thúc, vì anh người yêu của em đã lái xe và đem đủ đồ nghề cần thiết rồi.

Jaemin chăm chú lắng nghe chỉ đường mà giọng nói của chị Google truyền vào tai mình, không để sự háo hức và nôn nóng lúc này làm mình mất phương hướng. Giờ đây em đã ở rất gần rồi, em chẳng muốn một trong hai đứa phải đợi lâu thêm một chút nào nữa trong cả khoảng thời gian đằng đẵng mà cả hai đã phải chịu đựng.

Giống như hầu hết mọi lần hai đứa hẹn nhau, Mark vẫn là người đứng đó đợi em.

Jaemin có thể nhìn thấy được anh từ khoảng cách của chính mình hiện tại, Mark mặc một chiếc quần jean xanh nhạt và một chiếc áo hoodie, Jaemin nhớ đã tặng vào sinh nhật của anh vài năm trước.

Mark cứ hai giây lại nhìn vào điện thoại của anh ấy, và luôn luôn không ngừng đi qua đi lại, Jaemin đoán chính anh cũng đang lo lắng và phấn khích như bản thân em hiện tại.

Jaemin đảm bảo tính toán cẩn thận các bước đi của mình để em không lọt vào tầm nhìn của Mark, cho đến khi em cách anh khoảng ba mươi bước và quyết định chạy thật nhanh, sung sướng nhìn thấy khuôn mặt giật mình của Mark trong nửa giây trước khi anh đưa tay đỡ em, hai vòng tay ấm áp quấn chặt em vào lòng.

Cảm giác thật tuyệt, khi lại có thể cảm nhận được dáng hình quen thuộc này bằng da bằng thịt, lại có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng từ dầu gội mà Mark đang sử dụng. Như là một phần của thiên đường vậy, khi vòng tay của Mark siết chặt lấy Jaemin, khi em cảm thấy từng hơi thở ấm nóng chân thật phải vào tai mình từng hồi.

Như một cách thần kỳ nào đó mà em cảm giác như mình được trở về nhà.

"Jaemin," Mark thở ra, siết chặt em một lần nữa rồi mới đưa tay vuốt dọc nơi sống lưng thon gầy rồi lại choàng qua eo em mà cố định chúng ở đấy, như thể đôi bàn tay thuộc nằm lòng vị trí mà chúng ngày nhớ đêm mong, vị trí chỉ thuộc về anh này. "Chết tiệt, em thực sự ở đây."

Nhìn sự ngạc nhiên hốt hoảng của Mark, mặc dù đã biết ngày này sẽ đến trong nhiều tuần, vẫn khiến Jaemin bật cười. Đúng, chính âm thanh này có thể khiến trái tim Mark tan chảy, cùng với đôi mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà long lanh ánh nước. Anh nhớ tiếng cười của Jaemin, nhớ chết đi được, nhớ âm thanh trong trẻo ấm áp giòn tan ở ngay trước mắt anh như thế này. Còn tuyệt vời hơn khi Mark cảm nhận được cả sự rung động nơi lồng ngực cả hai vẫn áp sát vào nhau theo từng nhịp cười từng hơi thở của em bé, rung động lan đến cả nơi đầu ngọn tim.

Anh chẳng thể nào chịu được nữa – hai tháng là một quãng thời gian quá dài và anh không muốn phải chờ đợi thêm nữa.

Jaemin rướn người tới hôn một cái thật mạnh vào đôi môi ấy, ngay trên nụ cười vẫn chưa tắt hẳn của anh.

Mark chẳng hề lãng phí một giây mà đáp lại nụ hôn, đưa tay ôm chặt cái eo nhỏ gầy kéo em áp sát vào người mình, nghiêng đầu để em có thể hôn sâu hơn, để cho đôi tay mềm mại đó có thể theo thói quen mà nhẹ nhàng khẽ cào mái tóc anh, mọi thứ cứ như là mơ vậy.

Anh đã chờ đợi nụ hôn này hàng tháng trời, giống hệt như cách anh đã chờ đợi nụ hôn đầu tiên từ cậu bé anh thầm mến trong suốt nhiều năm qua.

Cảm giác vẫn nguyên vẹn, không hề thay đổi.

"Em ở đây," Jaemin lầm bầm khi cuối cùng cả hai cũng dứt ra khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở, trán áp vào nhau. "Cuối cùng cũng ở đây, thực sự là vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà hơi lạnh, anh có thấy vậy không?"

Mark cười ngay vào mặt em, và Jaemin ngay lập tức cảm thấy ấm hơn nhiều. Nhưng em không thể nói với Mark điều đó, em có cảm giác người kia có thể sẽ đánh em vì chuyện này mất.

"Đi thôi, anh đã bật máy sưởi trong xe," Mark nói, trượt tay xuống cánh tay Jaemin cho đến khi anh nắm chặt được đôi bàn tay mà anh mong nhớ mỗi ngày. "Không xa lắm đâu."

Jaemin nắm lấy bàn tay ấy rồi siết chặt, thật chặt thật lâu, Mark đang ở bên em, rõ ràng chân thật như vậy, đã bao lâu rồi mới có được cảm giác này đây, sự ấm áp lan tràn đầy cõi lòng nhỏ bé, em đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Và dù sao, Mark dường như không bận tâm. Trên thực tế, có vẻ như anh đang tự mình ghi nhớ mà lướt ngón tay cái dọc theo tất cả các đường gân và đốt ngón tay trên đôi bàn tay Jaemin.

"Em đã ăn chưa?" Cuối cùng Mark cũng hỏi, giống như Jaemin đã biết chắc rằng anh sẽ thốt lên câu này không sớm thì muộn.

Thật sự thì chỉ vì hôm nay có một sự cố không đáng kể xảy ra ảnh hưởng đến bữa ăn của em thôi, nhưng haiz Jaemin vẫn phải làm Mark thất vọng thêm một lần nữa.

"Một thanh ngũ cốc?" Em ngượng ngùng trả lời, nhún vai trước cái nhìn quá sức nghiêm nghị mà người anh lớn hơn một tuổi đang hướng tới em. "Em chỉ quá vội thôi, thiệt đó? Em đã ngủ quên sáng này, một chút nữa thôi là không kịp đến để gặp anh rồi."

Vẻ mặt của Mark có vẻ dịu đi đôi chút khi nghe em chu môi giải thích, và Jaemin tự hỏi liệu đây có phải là tất cả những gì em cần làm để giúp xoa dịu anh người yêu mỗi khi em chọc ảnh giận hay không. Tạm ngưng cái suy nghĩ hài hước đó vì cả hai đã tới được xe của Mark.

Vừa bước vào, cả người em bỗng chốc thả lỏng hết vì sự quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa này. Có vẻ  Jaemin đã dành quá nhiều thời gian ở trên chiếc xe này, những chuyến đi đường với cả nhóm bạn và thậm chí cả những buổi hẹn hò cùng Mark. Suốt cả ngày hoặc đến tận đêm khuya, Jaemin có quá nhiều kỉ niệm cho mọi ngóc ngách về chiếc xe này.

Như Mark nói, bên trong xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Jaemin định vươn tay thắt dây an toàn, em thậm chí chưa chạm tới khi Mark đã nắm tay xoay người em lại, một tay giữ chặt sau gáy, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Jaemin thở hổn hển vì ngạc nhiên, ngay lập tức như tan chảy vào trong nụ hôn khi nhận ra nó thật sự đang diễn ra.

Lần này, là Jaemin nghiêng đầu sang một bên làm sâu thêm nụ hôn hiện tại, và em gần như rên rỉ cảm nhận được hương vị của lưỡi Mark đang khám phá mọi ngóc ngách trong khaong miệng mình sau vài tháng cách xa.

Em không biết bọn họ cứ hôn nhau như vậy trong bao lâu, nhưng chỉ sau đó thôi, nhiệt độ cơ thể em cũng dần tăng lên, tạo nên một bầu không khí nóng bỏng gần như không thể chịu đựng nổi bao trùm lên hai thân thể quấn quýt nhau trên xe. Quá nóng đến mức Mark chỉ có thể rời đi đôi môi trong giây lát chỉ để cởi chiếc áo hoodie của mình. Anh ném nó vào một nơi nào đó ở hàng ghế sau, và tiếp tục quay lại với bờ môi mềm mại của Jaemin.

"Anh có nhớ em," Jaemin thở dài mãn nguyện khi những nụ hôn của Mark di chuyển lên má em. "Anh thật sự nhớ em lắm này." Lần nữa, em để đầu mình ngã sang một bên để Mark dựa theo mà hôn xuống cổ.

"Mỗi ngày, đều vô cùng nhớ em" Mark lẩm bẩm trên làn da em, hôn nhiều nhất có thể trước khi trở lại hai cánh môi ngọt ngào. "Anh cảm giác đây như một giấc mơ, khi có em bên cạnh anh như thế này."

Jaemin mỉm cười trước câu nói của Mark, cảm thấy thật khó để hôn khi cả hai đều đang cười. Răng của em va vào anh, hai đôi môi thì vẫn chưa thể gặp được nhau vì hai đứa bây giờ đang cười quá nhiều.

Nhưng mọi thứ bây giờ, bầu không khí, những nụ cười, đều khiến em cảm thấy hạnh phúc và hoàn hảo, vì vậy Jaemin chẳng muốn dừng lại.

Thì nếu không phải có một thứ khác chuẩn bị ngăn cản bầu không khí ấm áp lúc này.

Bụng của Mark phát ra một âm thanh y như tiếng cá voi phát ra vài phút sau đó, lập tức khiến em bé Jaemin cười khúc khích đáng yêu.

"Anh không thể giận em vì đã không ăn sáng khi có vẻ như anh cũng chẳng ăn bao nhiêu," Jaemin trách móc, vuốt phẳng vải áo sơ mi của Mark nơi em đã vô tình dày vò làm nó hơi nhăn lại.

"Thì, anh cũng không phải người sẽ tới công chuyện ngay nếu không luôn mang theo bên mình cái gì đó," Mark đáp trả, khiến Jaemin tròn mắt. "Nhắc mới nhớ, em có mang theo ..."

"Em đã đem đầy đủ mọi thứ," Jaemin cắt lời, làm dịu đi đôi lông mày đang nhíu lại của Mark ngay lập tức. Đôi khi, em phải nghĩ rằng Mark quan tâm đến những điều này còn hơn cả bản thân mình, nhưng chính em cũng thấy điều đó khá đáng yêu, cho nên là em cũng thông cảm cho mấy lần anh khó chịu với em.

"Tốt. Bây giờ, pizza? Hay pasta?"

"Pasta," Jaemin mỉm cười, gọn lẹ mà bắt lấy đôi bàn tay còn đang khoác hờ trên bảng điều khiển xe. Em đã không thể nắm tay Mark quá lâu rồi, em sẽ không buông tay sớm như vậy đâu. Và Mark dường như cũng không bận tâm, ngón tay cái vẫn quen thuộc vuốt ve các đốt ngón tay của Jaemin khi đang lần mò mở danh sách phát.

Đoạn đường đi đến đỉa điểm ăn trưa của hai đứa cho em còn nhiều niềm vui hơn tất cả những ký ức từ mùa hè trở lại đây, tất nhiên là vì trong hai tháng khi không có Mark bên cạnh em chẳng vui vẻ gì nổi. Khoảnh khắc cả hai cứ mải mê hát theo từng giai điệu trong list bài hát yêu thích và cười thật to khi một trong số hai đứa chẳng thể lên nổi nốt cao ngay đó.

Jaemin sẽ không nói điều này với Mark, nhưng em vô cùng yêu giọng hát của anh. Mark có thể đưa Jaemin vào giấc ngủ ngay chỉ với tiếng hát của mình, em thật sự mong như vậy, một ngày mệt mỏi kết thúc cùng với giọng hát êm dịu mềm mại của anh người yêu đưa mình chìm vào giấc ngủ. Thật sự quá tuyệt vời!

Cả hai vừa đến nhà hàng, tầm giờ ăn trưa nên cả nhà hàng vô cùng nhộn nhịp và hầu hết là sinh viên (tất nhiên là Mark chọn). Cả hai sẽ có được một bàn trong một khu vực yên tĩnh hơn của căn phòng. Ánh sáng mờ ảo, và âm nhạc nhẹ nhàng gần như bị lấn lướt hoàn toàn bởi âm thanh nói chuyện náo nhiệt của bữa cơm trưa.

Nhưng ngồi đối mặt với Mark như vầy, đôi bàn chân thì bị khóa chặt dưới góc bàn, và ánh đèn mờ nhẹ dịu dàng hắt lên từng đường nét thon dài trên gương mặt đẹp trai đó của anh, em như chẳng muốn đi đâu nữa, cứ mãi ở đây ngắm anh vậy thôi.

Những khoảng thời gian như thế này gợi cho em nhớ lại những ngày mà hai đứa cùng nhau trải qua trong suốt mùa hè, rồi đến lúc biết rằng thời gian có hạn và mỗi ngày trải qua cùng nhau em và anh đều đang phải đếm ngược mỗi ngày.

Hôm nay cũng tương tự như thế, em chỉ muốn tân hưởng khoảnh khắc này thôi, chẳng muốn bị những mối bận tâm đó ảnh hưởng đên giây phút hiếm hoi này.

Thì ngoài cái chuyện mà Mark suýt làm đổ cốc nước của mình cứ hay quơ quào tay chân khi anh cười lố, hay khi Jaemin đang ăn rồi bị nước sốt pasta bắn lên má, hay cả việc cả hai hấp tấp giành lấy bill trước khi quyết định chia đôi hay như nào đó, thì bữa ăn trưa này vẫn trông thật hoàn hảo, chắc vậy?




*Hai người gặp nhau nhưng tôi mới là người rung động nhấttttttt >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro