1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu lúc nào dính lấy nhau, món hàng "mua một tặng một" không bán lẻ. Nếu bạn muốn một mình cậu bé lịch sự và cẩn thận thôi, thì bạn phải chịu đựng cả thằng quỉ với nụ cười lộ răng nanh kia nữa. Ngay cả tên của hai người nghe cũng thật cô đơn khi không có gì bổ trợ cho, mọi thứ đều dễ dàng đi từ âm tiết này đến âm tiết khác. Người này đi đến chỗ này, thì người kia sẽ đi theo, nên chẳng có gì là ngạc nhiên cả, khi cả hai đứa nó đều cùng nhau rời tổ ấm thoải mái tiện nghi sau khi tốt nghiệp để chuyển đến một căn hộ chung cả.

Hai người cùng nhau chịu đựng mùa hè nóng nực không máy điều hòa, mùa đông không máy sưởi (cơ mà nếu đứa này lẻn vào giường đứa kia để san sẻ chút thân nhiệt..thì well, đó là chuyện riêng rồi). Tất cả các lối vào, phòng bếp, và không gian sống đều chỉ gồm trong một căn phòng lớn. Bạn hoàn toàn có thể ngồi trên bồn cầu và chạm tới được bức tường đối diện nếu duỗi tay ra. Nó không hề rộng rãi, nhưng đó là thứ duy nhất nằm trong khả năng chi trả của cả hai, mặc dù đó cũng chỉ là vừa đủ thôi. Và cũng chẳng phiền chút nào khi hai người đều ăn chay không tự nguyện, bởi vì thịt là thứ ngoài tầm với ngân sách hạn hẹp. Hồi tháng 9, cả hai đều khá căng thẳng, tranh cãi vì học phí và tiền thuê nhà. Nhưng nếu ai đó - đặc biệt là phụ huynh - hỏi hai đứa dạo này thế nào, thì cả hai sẽ đồng thanh đáp, chúng con ổn ạ, vì dù cho họ thiếu thốn đủ thứ, nhưng ít ra là còn có nhau.

***

Đã là một tuần kể từ khi Wonwoo có đêm yên tĩnh một mình. Anh không có ca làm tối nay, và Mingyu thì chỉ mới rời đi 1 tiếng trước để bắt đầu ca làm việc lúc gần 7 giờ tới 11 giờ. Dù cho anh rất muốn bù cho những đêm thiếu ngủ, nhưng lại phải đọc và làm bài luận trong khi Mingyu không ở đây để luyên thuyên những thứ gây phân tâm.

Anh nhìn lên từ đống giấy khi nghe tiếng Mingyu ngoài cửa, lẩm bẩm vài câu chửi thề, và dò dẫm để tra chìa khóa vào lỗ. Mingyu chắc hẳn đã để quên cái gì ở nhà, bởi vì thằng bé không được trở lại sau gần 5 tiếng tiếp theo. Ngay khi Wonwoo đứng dậy để tiến về phía cánh cửa, Mingyu đập cửa với tiếng bang, và tiến vào trong, đồng thời cởi áo khoác của mình.

"Chú em bình tĩnh nào!" Wonwoo hét lên. "Em phá hỏng tường mất". Nó chẳng phải một câu nói quá đâu, nếu nói về độ mỏng manh của bức tường căn hộ. Wonwoo biết rõ điều này mà. Lần trước phòng tối, chính anh vấp phải một Mingyu đang ngủ trên sàn, trượt ngã, và hoàn toàn thất bại trong việc cố giữ thăng bằng và vô tình cho hẳn 1 cánh tay xuyên thẳng qua bức tường bên kia.

Cảm xúc của người kia liền dịu xuống khi thấy Mingyu cau mày. "Có chuyện gì vậy?"

"Em bị sa thải, đó là chuyện gì đấy".

Wonwoo bước hai bước về phía nhà bếp để lấy một ly nước từ bồn rửa. Nhướn mày nhìn Mingyu để cho người kia biết mình vẫn đang nghe, và đó là tất cả những gì cậu ta cần để bắt đầu chửi rủa.

"Bởi vì tên khốn khách hàng này tưởng bản thân là món quà thượng đế ban tặng cho nhân loại. Em thề với chúa, Wonwoo, em đã có thể cho hắn đo ván trên sàn luôn rồi. Ban đầu hắn đến chỗ em với 1 ly slurphee* cỡ XXL, đúng chớ? Cái ly thì đầy còn tay hắn cứ vung vẩy khắp nơi, làm văng slurphee tung tóe và gây ra 1 đống lộn xộn. Rồi xong lại kiểu 'Sao mấy cậu làm ly gì bự vậy? Nó không có vừa với cái giá đỡ ly trên xe, nên tôi phải vừa lái xe ở tay này, vừa giữ nó ở tay nọ. Nghe giống như cố tình khiến tôi bị tai nạn giao thông vậy '."

Wonwoo tỏ vẻ đồng tình với Mingyu bằng ánh mắt 'quá là vô lý luôn!'. Mingyu lại nhìn người kia bằng khuôn mặt, 'loài người khó hiểu thật anh nhỉ?' trước khi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Trong một giây em đã không biết phải trả lời tên kia như nào. Và sau đó em đã dùng tông giọng người lớn của mình, 'Trước tiên, thưa ngài, đừng chỉ vì tiết kiệm vài xu mà mua 1 ly nước XXL. Cửa hàng chúng tôi có kích cỡ bình thường sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của một cái giá đỡ ly trên xe. Thứ hai, tôi đã làm việc ở đây 3 năm rồi, và tôi chưa từng nghe bất cứ ai phàn nàn về việc ly XXL quá bự'. Và hắn bỏ đi, nói vớ vẩn như 'bọn trẻ ngày nay chả có chút tôn trọng người lớn hơn' với cả 'tao mà là quản lý thì chả bao giờ thuê mày đâu', lại còn bảo em một tay giết chết ngành buôn bán với thái độ lồi lõm của mình. Trong đầu em kiểu, ủa clgt, đúng chớ? 'Bởi vì làm sao mà em qui định được cái ly đó sẽ bự như nào, và 7-Eleven cũng đâu định làm kích cỡ XXL nhỏ hơn chỉ vì vài tên khốn không thích được."

Mingyu hét lên đầy thất vọng, và Wonwoo nhận ra bản thân thực sự cảm thấy tức giận người khách hàng kia thay cho người bạn thân của mình. Có thể là đủ giận dữ để đấm tên kia nếu Mingyu nhận ra hắn trên phố.

"Vậy là quản lý bước vào và sa thải em, vì đã tự vệ trước cái tên khốn đó. Chúa ơi--nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn!" Mingyu nguyền rủa (Wonwoo hoàn toàn đồng tình, phụ họa thêm với, Wow, đồ chết tiệt) "Uớc gì anh có mặt ở đó để chứng kiến. Tên đó đã được sinh ra với một khuôn mặt thiếu đánh. Dù sao thì, vì em không cần quan tâm đến chỗ làm này nữa, nên em lấy cái ly trên tay gã và nói, 'Ngài biết cái này nên để đâu mới vừa không? Thồn vào lỗ đít hết đi'."

Wonwoo bật cười thành tiếng và anh có thể nhìn thấy Mingyu trong khóe mắt mình, đang cảm thấy thoải mái vì đã làm Wonwoo cười điên đảo. "Anh yêu em kinh khủng," Wonwoo vừa cười vừa nói, và Mingyu dễ dàng trả lời lại được câu nói ấy. Sau đó anh đưa cho cậu ly nước để uống.

"À khoan! Còn chuyện này nữa," Mingyu nói giống như những cái quảng cáo. "Anh cũng bị sa thải luôn!"

Wonwoo lập tức quay ngoắt lại đối diện với Mingyu, nhanh tới mức tưởng như tất cả chỉ xảy ra trong 1 tiếng vút. "Cái gì? Anh đã làm gì? Anh còn chả có mặt ở đó nữa!"

"Em cũng bảo thế á! Nhưng em đã vô tình sơ ý kể anh là bạn thân em vài trăm nghìn lần, nên quản lý nghĩ có thể anh sẽ trở lại báo thù. Trộm tiền từ máy tính tiền khi không ai chú ý hay gì gì đó."

Wonwoo than vãn. "Chúa ơi, Mingyu." Làm ở quầy thu ngân ở 7-Eleven chả có gì đáng để khoe mẽ cả, nhưng công việc khá nhẹ nhàng dễ dàng, hoàn toàn bù được 3 giờ thiếu ngủ. Họ cũng thực sự rất cần tiền ngay bây giờ nữa. Năm học vừa bắt đầu và cả hai chưa hề đóng một khoản học phí nào của khóa, mà đó là đã được dời ngày đóng trễ.

"Xin lỗi," Mingyu nhỏ nhẹ nói. Cậu bước đến bên kế Wonwoo, để cho 2 khuỷu tay chạm vào nhau. Đó là lời đề nghị cho một cái ôm an ủi và Wonwoo buộc lòng đồng tình, thở dài, kéo Mingyu vào vòng tay mình. Anh vùi mũi mình vào cần cổ Mingyu, ôm bạn thân mình thật chặt khi anh thấy hai cánh tay vòng qua eo.

"Mọi thứ ổn rồi." Dù cũng không hẳn thế. "Tụi mình sẽ xử lý được thôi. Tụi mình vẫn còn có nhau mà." Nhưng cái này, ít ra, là sự thật.

* * *

Wonwoo đang nằm úp sấp, không làm gì nhiều với laptop của mình. Mingyu nằm bên kế, trông có vẻ như đang làm chuyện gì đó vô nghĩa giết thời gian. Anh nghía sang laptop thằng bé kia, và phải nhìn thêm lần nữa để chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.

"Kim Mingyu! Em đang xem porn ngay bên kế anh đó hả?"

"Anh làm như chuyện này mới lắm vậy á," Mingyu cười nói.

Wonwoo thở dài và xoay người để ngồi dậy, cầm laptop lên để chuẩn bị rời đi. "Nếu em có nhu cầu, thì em cũng nên báo anh một tiếng chứ."

Mingyu cầm lấy quần pajama của mình, miết nhẹ miếng vải. "Khoan đã, Em muốn anh xem cái này."

"Anh không có xem porn với em đâu."

"Em không có định xem. Anh cứ ngồi xuống đi," Mingyu đảo mắt nói.

Wonwoo ngầm chấp nhận, càu nhàu đồng thời ngồi xuống và rướn người qua Mingyu để nhìn vào màn hình.

***.com trang web nghiệp dư lớn nhất thế giới, là nhà của hàng ngàn camboy và camgirl, các cặp đôi gợi cảm nhất sẽ làm thỏa mãn thị giác của bạn. Được cập nhật thường xuyên với 100% các cảnh nóng mà bạn chỉ có thể mơ tới. Nói chuyện trực tiếp với camstar ưa thích của bạn, hãy xem ngay hôm nay!

Mingyu liếc qua người kia, mỉm cười rồi quay người lại. " Đây là hiện thực của porn những năm gần đây đó. Không phải sự dàn dựng giả dối bởi những ngôi sao phim khiêu dâm chuyên nghiệp. Chỉ là người đang cảm thấy vô cùng có hứng, không ngại thể hiện trước webcam thôi." Mingyu nhấn play vào một đoạn video để xem giới thiệu, những cảnh cắt ghép của những video được xem nhiều nhất trong tháng thành một đoạn 3 giây.

Wonwoo rất muốn trốn sau những ngón tay của mình, nhưng anh không muốn cho Mingyu một lý do để trêu chọc mình, nên thay vào đó anh lấy tay chống cằm. Có nhiều người throat fucking và talk dirty khiến cho tai Wonwoo đỏ lên và những ngón chân thì quặp lại; thậm chí còn tự chơi mình với dương cụ giả kích cỡ khổng lồ bởi hàng đống yêu cầu từ người xem. Wonwoo bắt đầu thấy hoang mang, sợ hãi và thậm chí là-điều cấm kỵ-một chút hưng phấn nữa.

Má anh nóng lên và ngay lúc ấy, Wonwoo biết rằng toàn thân mình đã đỏ ửng lên rồi. Là một thanh niên 20 tuổi xuân đầy khỏe mạnh, tất nhiên là mấy cái này còn lạ lẫm gì nữa. Hell, đã có lần anh bước vào đúng lúc Mingyu đang quay tay nữa cơ (nhưng anh đã thận trọng để tên kia không chú ý, xoay gót chân lại và không lỡ một giây nào bước thẳng ra khỏi phòng ngủ của họ). Chỉ là đó giờ anh chỉ xem porn một mình, và anh cũng đã dự tính về sau cũng sẽ như thế.

Mingyu cười rồi nói. "Nó tuyệt thật, phải không?"

"Ý anh là, nếu em thực sự có hứng thú với mấy cái này," Wonwoo nói. Phải có cái gì đó hơn thế này nữa. Anh biết chắc chắn.

"Ở đây cũng có thứ phù hợp với tất cả mọi người mà."

"Lý do thực sự của việc em cho anh mấy này là gì?" Wonwoo hỏi. Mặc dù đa số thời gian, mắt anh vẫn dán lên màn hình, anh biết Mingyu chưa từng-anh cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người bạn thân, cẩn thận quan sát đánh giá mọi hành động của anh.

"Hãy nghe em nói hết trước khi anh có ý kiến gì, okay?" Mingyu nói.

"Anh chắc chắn anh sẽ không thích điều này," Wonwoo thở dài, nhưng Mingyu lại nhìn anh bằng ánh mắt chán nản, làm người kia phải vẫy tay để thằng bé nói tiếp.

"Cái trang này có một hệ thống khá chặt chẽ... Nếu muốn xem thêm, có thể chọn giữa gói tính tiền từng phút và có thể xem video của hàng đống camstar khác nhau; hoặc, gói trả một lần là 9.95 cho mỗi lần 'theo dõi' kênh của bất kì ai, và có thể xem vô số lần các video của người đó.." Mingyu nói. "Mình cũng có thể đăng video nữa. Chỉ cần đóng phí 299.99 mỗi năm, nhưng lại nhận lại 10 đô cho mỗi lượt theo dõi. Tất nhiên là web sẽ thu thêm phụ phí nữa, kiểu 70-30 với tổng thu nhập? Cũng có thể kiếm thêm tiền nhờ quảng cáo nữa."

Có gì đó vừa sáng lên trong Wonwoo. "Em muốn thành một camstar?" anh kinh ngạc nói. Mingyu không giống như người vừa vô tình click phải trang web vài phút trước. Nó như thể thằng bé đã suy nghĩ rất rất nhiều luôn rồi ấy.

Mingyu nhún vai. "Ý em là, yeah. Việc nhẹ lương cao. Có những người có mấy trăm ngàn lượt theo dõi mà."

Wonwoo phất lờ đi sự thất vọng âm ỉ trong lòng. "Em nói giống như em đã quyết định thực hiện rồi. Anh không nghĩ lời anh có thể làm em nghĩ lại đâu."

"Không đúng mà. Em luôn luôn suy nghĩ về những gì anh nói mà."

Trừ việc Wonwoo không thể nói anh không muốn Mingyu phô bày thân thể trước máy qua cho hàng trăm con mắt nhìn ngắm. Mấy đôi mắt đó có thể là bất cứ ai--thanh thiếu niên thanh niếu nữ, những người vợ cảm thấy cô đơn hay mấy ông lão già khằng. Anh không chịu được cảnh mấy cha già quái đản với khuôn mặt chảy sệ thủ dâm với hình ảnh cơ thể khỏe khoắn của thằng bé được. Anh cũng không muốn Mingyu tự sờ nắn người mình, hay talk dirty với người xem bên kia màn hình, không muốn ai nhìn thấy cảnh Mingyu lên đỉnh trừ chính anh. Nhưng anh chả thể nói ra vì tất cả đều nghe như anh đang cố thổ lộ tình yêu của mình ra ấy. Vậy nên dù cho bản thân không hề muốn, nhưng Wonwoo vẫn nói, "Việc nhẹ lương cao mà. Nếu em đã thực sự nghĩ về nó..Như là hậu quả hay gì gì đó..Và vẫn quyết định muốn làm, vậy thì làm thôi."

Mingyu chớp mắt nhìn người kia, như thể cậu chẳng mong đợi Wonwoo sẽ ủng hộ mình. Khi từ cuối cùng được cất ra, một nụ cười dần hiện hình trên khuôn mặt thằng bé, môi cong lên thật đáng yêu làm lộ hai cái răng nanh. Thực sự Mingyu đang đỏ mặt, và Wonwoo không biết tại sao. Anh chỉ biết anh rất thích nhìn ngắm điều này nếu như cảm giác phấn khởi lăn tăn trong bụng anh biến đi.

"Tuyệt, vậy anh sẽ làm với em!"

Wonwoo nói lại. "Khoan đã, không, anh có nói thế đâu."

"Nhưng anh vừa bảo làm thôi."

"Ý anh là em làm, không phải anh," Wonwoo nói.

"Oh, Em-uh. Em nghĩ nó khá là rõ ràng việc em muốn làm cùng với anh?" Mingyu bối rối, rồi cậu ta nói thêm, "Tụi mình cùng nhau làm tất cả mọi thứ mà" cố gắng thuyết phục Wonwoo tham gia chung với mình.

"Không phải tất cả. Có vài thứ nên được làm một mình thì hơn."

"Nhưng không phải cái này, đúng chớ? Sẽ rất vui nếu làm chung đó," Mingyu tha thiết nói.

Chúa ơi, thằng bé này giết con mất. Là sự thật vì Mingyu và anh đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, những thứ không còn được khuyến khích với độ tuổi này nữa, như là chen chúc trong một phòng tắm nhỏ để cả hai đều được hưởng nước nóng. Khi còn là trẻ nhỏ, họ đã thân nhau tới mức làm hai nhà cảm thấy vô cùng lo lắng, như trao nhau nụ hôn đầu đời này. Sau đó khi hai người 10 tuổi và bắt đầu học về cơ thể, tụi nó còn tự trải nghiệm cảm giác với những đôi bàn tay non trẻ nữa (chắc chắn mọi thứ bắt đầu từ đây, bởi vì sau đó đã có một số thay đổi nhỏ trong đời sống tâm tư tình cảm của Wonwoo, ngắm nhìn mũi Mingyu chun vào, cách thằng bé nhíu mày, và khuôn mặt đang đỏ lên của thằng bé đáng yêu thật). Họ không bao giờ nói về chuyện đó nữa, và đôi khi Wonwoo tự hỏi liệu Mingyu có còn nhớ hay không.

Tình bạn của họ đang trong trạng thái bình yên, kể cả đôi khi Wonwoo rất muốn vượt qua biên giới ấy. Nhưng anh hiểu rõ vị trí của mình-- là ở bên cạnh Mingyu, như một người bạn. Anh không muốn cho bản thân mình những vọng tưởng, và phá hỏng thứ mà mình đã cất công gầy dựng, và kế hoạch kiếm tiền này hoàn toàn nằm ngoài vùng kiểm soát của Wonwoo.

"Anh không làm đâu, Mingyu," anh nghiêm túc nói.

Mingyu không nói gì cả, quay lưng lại và rên rỉ tên Wonwoo rồi bắt đầu than vãn, hờn dỗi dậm châm xuống đất, điều trong mắt Wonwoo vừa ngu si vừa đáng yêu hết sức .

"Okay, Mingyu... Anh hiểu là hai đứa mình đã biết nhau cả đời rồi, nên điều này khá là bất ngờ với em, nhưng em biết anh dễ ngại vcl mà, nên làm sao anh có thể phô chuyện này ra cho người ngoài xem được."

Sau khi nhìn anh bằng ánh mắt giận hờn, Mingyu không nói về vấn đề này nữa.

Lúc khuya khoắt đêm ấy, khi Mingyu đang ngon giấc trong phòng và Wonwoo ở ngoài phòng khách để hoàn thành nốt bài luận, anh nhận ra mình đang truy cập ***.com lần nữa--và không phải để quay tay.

Đó là biểu cảm hoàn toàn chịu thua của Wonwoo ở bữa sáng khi đến gần Mingyu và nói, "Anh sẽ làm với em." Vì tiền, vì cả hai đều đang thất nghiệp và lo lắng về những hóa đơn sắp phải chi trả ngày càng căng thẳng. Làm một diễn viên phim khiêu dâm sẽ giúp hai người có chút thời gian cho việc học và cho sở thích cá nhân. Chỉ mất tầm 30 phút cho những chuyện phòng ngủ; hoặc thêm 1 giờ nữa để chỉnh sửa vì cả hai đều không biết mình đang làm gì. Và tốt thôi, vì Wonwoo đã thích Mingyu mấy năm trời rồi, vậy nên việc ảnh sẽ được chạm vào người tên kia như mơ ước của bản thân đã có thể ảnh hưởng đến quyết định này.

Mingyu giơ tay lên ăn mừng. "Em biết là anh sẽ đồng ý mà!" cậu nói với một miệng vẫn đầy cơm, làm rơi vung vãi khắp nơi.

Wonwoo ngắc nghéo với ngón út của Mingyu, và để cậu bạn thân của anh biết rằng. "Anh không thể để em làm mấy cái này một mình được. Em sẽ phá hỏng mọi thứ mất." Wonwoo nhăn mũi. "Và đừng nói khi mồm đầy cơm, cái tên dơ b--"

Mingyu cắt ngang lời người kia bằng hai tay kéo Wonwoo vào một cái ôm, còn hơi nhấc bổng người ảnh lên nữa vì mấy ngón chân của ảnh hớt hớt trên sàn. Wonwoo ghét việc bản thân mình đau lòng vì hai người dính chặt vào nhau, từ ngực đến xuống cậu em phía dưới. Hai tay của Wonwoo bị ép sang hai bên và hoàn toàn không thể di chuyển khỏi vòng tay của Mingyu.

Ngực của Mingyu khá cứng đụng vào người Wonwoo, và hai thân dưới đang chạm vào nhau. Khoảng cách chỉ còn là vài lớp quần áo nữa thôi. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của người bạn thân bên tai mình; họ đang thực sự rất gần luôn ấy. Với một tiếng kêu đầy sợ hãi, Wonwoo nhận ra cơ thể đang phản bội lại mình. Thân nhiệt đang dần tăng lên; cách mà chân anh kẹp lại với nhau, một tia khoái cảm xuất hiện trong tâm trí ảnh; cách mà đến từng cọng lông của hai người cũng dính chặt với nhau và tất cả đều vẫn không đủ. Oh chết tiệt, oh chết tiệt, oh chết tiệt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro