1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thả anh ra, tên khốn này! Em đang đè vào xương sườn của anh đó," Wonwoo thở gấp nói. Mặt anh chuyển sang màu đỏ. Cả người đều đỏ cmn lên và Mingyu lập tức buông ra cùng với một nụ cười trên môi, làm anh chỉ có thể hy vọng thằng bé sẽ nghĩ đó là vì thiếu khí.

Không có chuyện gì xảy ra-dù chỉ cần trễ thêm hai giây nữa túp lều của Wonwoo sẽ đụng trúng đùi người kia-Mingyu trở về bàn ăn. Thằng bé nhặt mấy hạt cơm rơi vãi dưới đất lên ăn. Wonwoo đáng lý đã nói gì đó, nếu như đang không bận chỉnh sửa lại quần mình trước khi tên kia quay người lại.

"Tụi mình có thể nhận yêu cầu từ người xem. 5 đô cho một lần." Mingyu nói thêm, "Tất nhiên là sẽ chỉ làm những gì mình cảm thấy ổn thôi."

"Chắc hẳn em đã suy nghĩ khá nhiều rồi nhỉ," Wonwoo yếu ớt nói. Anh xoay người để mở tủ lạnh, thở dài khi nhìn cái bóng đèn đang chập chờn. Hơi lạnh trên má anh là một ban phước, và Wonwoo cố nhét cả khuôn mặt mình vào để làm cho tai bớt đỏ.

"Chứ sao nữa, em còn nghĩ đến mình sẽ làm gì cho video đầu tiên rồi. Em đang nghĩ lời giới thiệu về tụi mình cho người xem nữa. Để trông thân thiện hơn, yeah? Bắt đầu bằng cái gì đó nhẹ nhàng và sau đó thì kiểu, 'Gửi người xem, nếu bạn muốn xem tụi mình làm nhiều thứ hơn, 5 đô cho một yêu cầu!'"

Những gì Wonwoo có thể nghĩ được là Mingyu đã lên kế hoạch làm cùng với anh. Mingyu đã nghĩ đến việc thủ dâm cho anh , có thể còn hơn thế nữa, trong khi động não vài ý tưởng cho mấy đoạn phim, đầu gối của Wonwoo dần nhũn ra. Anh ngồi xuống đối diện Mingyu với một tô cơm kimchi, cùng quả trứng ngày hôm trước Mingyu đã rán. "Em thực sự tin là anh sẽ đồng ý?"

"Như em vừa nói, em biết anh sẽ đồng ý mà. Em thừa biết anh sẽ không chờ được đụng những ngón tay vào người em." Mingyu phô ra nụ cười giống mấy con sói độc quyền của mình, và trong khoảnh khắc ấy tim Wonwoo như ngừng đập.

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên từ cái tô của mình, toàn bộ hơi trong phổi bỗng dưng biến mất. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng đập bên tai mình. Mingyu biết anh đang cảm thấy thế nào? Mingyu biết Wonwoo muốn đến chết và đang lợi dụng điều đó?

Mingyu trông khó chịu trong vòng chưa tới một giây trước khi lăn ra cười. "Chúa ơi, Wonwoo, anh không cần nhìn em kì thị thế đâu. Em chỉ đùa thôi."

Wonwoo nở một nụ cười gượng gạo trước khi cả hai cùng rơi vào im lặng. Anh không chắc chắn hoàn toàn là Mingyu đang đùa, chấp nhận Mingyu vì nói thật không thể chứng minh thằng bé nói dối, và cả vì sự minh mẫn tỉnh táo còn sót lại của chính mình, thì đó là điều anh sẽ tin tưởng. Wonwoo không muốn đi đến lớp và bỏ lại không khí căng thẳng như thế này, nên anh bắt đầu hỏi, "Ngộ nhỡ không ai muốn xem và bỗng dưng tốn cả trăm đô chả để làm gì?"

"Vậy thì tụi mình sẽ nhờ bạn bè và họ giúp mình đưa việc này ra xa hơn mà."

Wonwoo đảo mắt. "Đây đâu phải là YouTube, Mingyu. Mình đâu thể kêu cả thế giới nhấn theo dõi được."

"Sao lại không?" Mingyu phẫn nộ hỏi. "Tụi mình sẽ giúp đỡ họ lại mà. Em cá là không ai muốn bỏ lỡ đâu."

Và sau đó, không khí căng thẳng dần biến mất.

* * *

Như những người khác, Wonwoo yêu những ngày cuối tuần, chuẩn hơn là những khi anh không có bài tập hay ca làm việc. Và trong cuối tuần này, anh lại được trải nghiệm cảm giác khiếp đảm. Anh đang ngồi thẳng lưng trên giường của Mingyu, những đốt ngón tay thì nắm thật chặt lấy tờ kịch bản. Wonwoo đang cởi trần, bên dưới chỉ mặc một cái quần cũ kĩ.

(Anh đã luyện tập hàng giờ liền, dưới sự thích thú của Mingyu, cố gắng đọc từng chữ sao cho nó thật tự nhiên, nhưng tất cả mọi thứ đều thật kỳ quái vì chưa ai trong số họ đã từng thử cả.)

Chúa ơi, điều này đang thực sự xảy ra nè. Mingyu đang kéo rèm để ánh sáng chiếu vào phòng. Mingyu đang lắp cái máy quay vào chân đỡ rẻ tiền đằng trước giường. Mingyu nửa khỏa thân, mồ hôi đang lăn ở hông và tất cả là vì thằng bé chuẩn bị sẵn sàng để ấy ấy với Wonwoo.

Wonwoo lo lắng hắng giọng. "Có thể... Tụi mình sẽ chỉ ngồi kế bên nhau và em tự làm mình, sau đó đến anh?" Thật ra điều đó cũng chả khá hơn bao nhiêu, vì dù sao Mingyu cũng sẽ ngồi kế bên ảnh, nhưng ít ra tránh được tình trạng Wonwoo lên đỉnh ngay khi tay tên kia vừa chạm vào người anh.

"Anh là một tên ngốc, Wonwoo. Ai lại trả tiền để xem cái đó chớ? Người ta đã có thể đăng ký tài khoản Omegle để xem miễn phí rồi." Mingyu nhìn quanh phòng và chắc chắn mọi thứ đều đang ở đúng nơi, và chai bôi trơn thì ở trên cái tủ kế giường. Họ đã thực sự dọn phòng cho chuyện này. Và dọn phòng có nghĩa là, tống hết toàn bộ quần áo bẩn sang giường của Wonwoo.

Wonwoo kêu như thể ảnh sắp chết và Mingyu ngoái đầu lại nhìn người kia với ánh mắt lo lắng. "Hey, anh không thực sự cần làm điều này, anh biết chứ. Em sẽ không ép anh làm những gì anh không muốn."

Trừ việc Wonwoo muốn chuyện này.

"Không sao mà...Tụi mình cũng đã trả tiền đăng ký tài khoản rồi."

Mingyu nhún vai. "Thì ý là em sẽ làm một mình thôi. Anh không cần tham gia vào nữa."

Wonwoo cảm thấy gần như bị xúc phạm, bởi vì ảnh đã luôn có mặt trong những thời khắc trọng đại trong đời Mingyu, những thời khắc ảnh hưởng rất nhiều về sau. Và đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc ấy.

"Anh sẽ làm. Anh làm được mà."

"Yeah em chưa từng thấy anh tập luyện nhiều như vậy cho bất cứ điều gì. Nhìn như anh chuẩn bị có một bài diễn thuyết trước Nhà Trắng hay gì gì đó ấy ," Mingyu vui vẻ nói. "Anh tuyệt mà, à tiện thể. Dễ thương và trong sáng thực sự. Chắc chắn sẽ được thích lắm đây."

Wonwoo đỏ mặt, cúi xuống nắm lấy những đường may trên chăn của Mingyu.

"Được rồi. Em nghĩ mọi thứ ổn rồi. Sẽ bắt đầu quay đó nên bỏ cái tờ kịch bản sang một bên hộ cái!"

Mingyu nhảy lên giường và ngồi xuống cạnh Wonwoo và Wonwoo đang suy nghĩ, Okay, biết gì không? Anh không nghĩ là anh làm được đâu. Vì ảnh gần như là cứng lên chỉ bởi thằng bạn thân đang ngồi ngay bên kế mình. Ảnh phải chắc chắn bản thân cứng vì những lý do khác, chứ không phải chỉ với Mingyu ngồi cạnh mình. Vì như thế thì nghe thảm thương quá.

"Chào mọi người, chào mừng đến với kênh của tụi mình," Mingyu mở lời, bắt đầu bằng một nụ cười thật tươi. "Mình nghĩ là tụi mình giới thiệu trước tiên. Mình là M, còn đây là bạn thân của mình, Beanie." Cậu khoác một tay sang vai Wonwoo và người kia thì vẫy tay trước máy quay để chào. "Tụi mình chỉ là hai sinh viên nghèo cố gắng sống sót qua đại học thôi".

Thật là bất công, khi từ ngữ tuôn ra từ Mingyu thật là dễ dàng, nhưng Wonwoo lại cảm thấy được an ủi phần nào khi nhận ra bạn thân của mình đang lo lắng như thế nào qua cách phát âm từng câu chữ. Mingyu nhẹ nhàng bóp vai người kia, ra hiệu cho ảnh bắt đầu nói.

(Chúa ơi, lời thoại của con là gì quên rồi?)

Hít một hơi thật sâu, Wonwoo cố rặn ra một nụ cười gượng gạo và bắt đầu nói. "Um..Tụi mình đang gặp khó khăn trong khoảng thời gian gần đây và uh, tụi mình khá là cần tiền." Wonwoo cảm nhận được ánh mắt của tên kia đang đổ dồn lên người mình và bắt đầu nói lắp bắp. Ôi chúa ơi, Mingyu, ngưng nhìn anh đi! Em đang làm anh rối hơn đó. "Vậy nên là tụi mình quyết định..tụi mình có thể làm gì đó để cho các bạn, cảm thấy vui vẻ một chút. Ý mình là, nếu các bạn hứng thú, vì mình biết các khoản phí và này nọ, khá là phiền phức. Xin lỗi vì các bạn đều phải trả tiền. Nhưng như mình nó, số tiền đó sẽ giúp bọn mình rất rất nhiều và um. Mong là tụi mình có thể đền đáp xứng đáng cho các bạn? Okay mình đang bắt đầu lắp bắp rồi đây.."

Chính là lúc này đây. Chính là lúc ảnh ra đi. Wonwoo sẽ là người đầu tiên trong lịch sử chết vì ngượng mất. Anh cảm thấy mình như một tên ngốc lảm nhảm những thứ như này với một cái máy quay. Giống như tâm sự với phản chiếu của bản thân về việc bạn muốn ấy nhiều ra sao, nhìn thấy được bản thân tuyệt vọng thế nào, trừ việc đây còn tệ gấp trăm lần vì ảnh biết rằng có khả năng sẽ có hằng trăm người lạ mặt quan sát ảnh.

Với tư cách là ân nhân cứu mạng, Mingyu bất chợt tới giải cứu Wonwoo từ những suy nghĩ của chính mình. "Tụi mình sẽ bắt đầu thật nhẹ nhàng, thử trước một chút để các bạn quyết định việc có theo dõi hay không nhé. Anh thấy ổn với cái này mà, phải không cục cưng?"

Wonwoo giật mình một chút khi nhận ra Mingyu đang nói chuyện với mình. Anh đã quá quen thuộc với việc Mingyu gọi người khác là cục cưng, nhưng chưa bao giờ với anh cả, và anh ngập ngừng gật đầu.

Cứ như có một cái công tắc trong người Mingyu ấy, bởi vì phút trước thằng bé còn vui vẻ cười nói, giờ đã chuyển sang đôi mắt rũ xuống và bắt đầu liếc mắt đưa tình. Nếu như Wonwoo đang không ngồi nghiêm chỉnh, chắc chắn đôi chân kia sẽ bắt đầu mềm nhũn ra.

Mingyu hướng ánh mắt mình xuống môi người kia. Wonwoo không biết ai là người làm tới trước, đột nhiên môi họ chạm nhau, hơi ngại ngùng nhưng hoàn toàn có mục đích. Theo bản năng, anh đưa hai tay lên vòng qua cổ người kia, nghiêng đầu để môi có thể chạm nhau ở một góc độ tốt hơn. Wonwoo thở dài, mở miệng để Mingyu có thể trượt lưỡi vào trong.

Ảnh đã tưởng tượng cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa chuẩn bị kỹ cho hiện thực..Lớp da má của Wonwoo trở nên ngứa ngáy ở những nơi ngón tay Mingyu chạm vào để giữ nguyên, đồng thời cả hai cắn mút môi dưới người kia, những cái lưỡi bắt đầu nài nỉ được gặp nhau. Wonwoo rên rỉ và nuốt vào hết, cơ thể anh phản ứng quá nhanh trước những đụng chạm của tên bạn thân.

Wonwoo liền kêu lên một tiếng oh! trong miệng Mingyu khi cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh trêu đùa với phần dưới của mình, và vô thức hướng về phía tiếp xúc kia.

"Mingyu... làm ơn" anh rên rỉ giữa những nụ hôn.

Tên kia buộc phải chấp nhận, và thay vì những ngón tay khẽ đụng qua, Wonwoo có được cả một bàn tay lớn, bao trùm lên cả cậu bé bên dưới lớp quần. Wonwoo nấc lên vì ngạc nhiên, hông đẩy lên phía trước để tạo ra nhiều ma sát hơn và Mingyu rất tuyệt vời trong khoản chiều lòng người khác.

Mingyu dứt ra khỏi nụ hôn, và Wonwoo không thể làm gì khác ngoài đuổi theo đôi môi kia trước khi anh dần tỉnh táo lại, và họ nghỉ ngơi một chút bằng cách dựa trán vào nhau. Wonwoo giữ cho mắt mình khép hờ. Nếu anh thấy Mingyu, anh nghĩ anh sẽ tới luôn mất. Nhưng cũng nhờ đó, việc giả vờ như không có máy quay ở đó đơn giản hơn nhiều.

Những tiếng rên nhỏ trượt khỏi đôi môi đang đóng lại của Wonwoo. Mingyu đã dừng di chuyển tay rồi, cố tình làm cho Wonwoo phải tự vận động. Wonwoo chửi thề đồng thời đẩy hông mình chạm vào lòng bàn tay người kia, khoái cảm từ ma sát lớp vải cottong với cậu bé đang cứng lên..Biết rằng đó là tay của Mingyu càng làm anh hưng phấn hơn. Bằng cách nào đó cả hai thứ đều là quá nhiều và không đủ cùng lúc, anh muốn--

"Nói em nghe xem anh muốn gì nào?", Mingyu nói. Giọng thằng bé khàn hơn bình thường, đây là lần đầu Wonwoo được nghe thấy, điều này còn làm ảnh cứng hơn những gì ảnh tưởng tượng nữa.

"Anh..Anh--" Wonwoo nói, nhưng anh hoàn toàn không thể nói ra được. Giữ đùi mình quanh bàn tay của Mingyu và mong thằng bé chấp nhận nó như một câu trả lời.

Wonwoo cảm thấy anh có thể khóc nấc lên một chút vì không được thỏa mãn--anh muốn điều này rất nhiều. Đã muốn kể từ khi nhận thức được khát vọng tình dục gì. Mingyu chắc hẳn đã biết điều này, và thằng khốn đó vẫn muốn anh nói ra.

Mingyu bắt đầu nhấc tay khỏi người Wonwoo, mặc cho anh đã cố gắng di chuyển tay thằng bé xuống đùi trong của mình.

"Nói đi nào cục cưng," Mingyu khuyến khích. "Nói cho em biết anh muốn gì. Em hứa sẽ thực hiện mà."

"Làm ơn mà, anh cứng lắm rồi..muốn em đụng vào bên dưới." Giọng ảnh siêu nhỏ luôn, pha lẫn với chút xấu hổ và nhục dục. Anh khẽ liếc nhìn cái giá đỡ máy quay, và cố nhắc nhở bản thân đây chỉ là giả thôi.

"Shit..." Mingyu thở hắt. "Yeah, yeah. Bất cứ thứ gì cũng đều cho anh. Anh chỉ cần hỏi thôi." Cậu cầm lấy lưng quần Wonwoo và kéo nó xuống.

Wonwoo cố kẹp đùi lại, nhưng Mingyu đã chặn bằng đôi tay rắn chắc trên đùi người kia. Cái này xấu hổ muốn chết, làm trước mặt nhiều người khác, phải bình tĩnh khi thằng bạn thân đang nhìn bạn như thế này. Nhưng mắt Mingyu chỉ tập trung vào mỗi mình anh, ánh mắt đè nặng tâm tư, và Wonwoo chưa từng cảm thấy cứng như thế này trong đời.

Chai bôi trơn dường như đã bị quên lãng ở trên tủ kế giường. Mingyu nhổ nước bọt vào tay trước khi quấn quanh chiều dài của Wonwoo, làm người kia bật khóc khi có một lòng bàn tay bao quanh thứ còn nóng hơn của mình. Mingyu cố giữ cho người kia nằm nguyên với một tay, nhưng Wonwoo vẫn cố đẩy hông lên một cách vô ích tìm kiếm những đụng chạm kia nhiều hơn.

Mingyu làm những gì thằng bé thích: hất cổ tay lên sau mỗi lần vuốt xuống, miết nhẹ ngón cái qua đỉnh cậu bé người kia, bôi dịch người kia vừa tiết ra xuống hết chiều dài. Và anh cảm thấy mình đang xem một thước phim khiêu dâm bởi cách Mingyu đụng vào người Wonwoo vậy, kéo nhẹ một chút cho đến khi đùi của Wonwoo bắt đầu run rẩy, và không thể nghĩ gì khác ngoài đôi tay kia.

"Nè, đụng vào người em đi chứ."

Wonwoo kêu lên, nửa khó chịu nửa tuyệt vọng khi Mingyu ngừng di chuyển để cởi quần. Hông anh vẫn đẩy lên không trung, như thể nó đang làm giảm mong muốn được chạm vào của anh giảm xuống vậy. Khi anh đưa mắt nhìn xuống cậu bé của tên kia, mọi thứ như ngưng động lại.

"Chết tiệt.." Wonwoo thì thầm, làm Mingyu bật cười khúc khích. Não anh ngưng trệ khi nhận ra cậu nhỏ của Mingyu đang trong tầm với của mình, cứng và dính một chút dịch nhầy, cong lại vào bụng thằng bé kia. Anh vẫn tròn mắt nhìn vật thể kia, và thứ duy nhất trong đầu anh hiện giờ là, ÔI CHÚA ƠI, mình phải làm gì với cái này đây?

"Anh có thích nó không..?" Mingyu nói. "Anh biết anh hoàn toàn được phép đụng vào nó mà nhỉ?"

Với bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, Wonwoo cầm lấy phần thân dưới thằng bé. Lúng túng nhìn máy quay, nhưng ngay lúc đó Mingyu nâng cằm Wonwoo lên để người kia nhìn vào mắt mình.

"Quên cái máy quay đó đi. Anh chỉ cần nhìn vào một mình em thôi, hiểu chứ?"

Khi tay Wonwoo bắt đầu di chuyển lên xuống, anh không nghĩ được có thứ gì trên đời này có thể làm ảnh rời mắt khỏi cảnh tượng này. Hàm của Mingyu khẽ mở rên rỉ; mắt đóng hờ còn lông mày thì nhíu lại. Khoảnh khắc này chễm chệ leo lên đỉnh những biểu cảm Wonwoo ưa thích nhất của Mingyu.

Wonwoo liếm lòng bàn tay mình và bắt đầu di chuyển lên xuống cậu nhỏ người kia, kinh ngạc trước sự ẩm ướt của nó, trước vẻ đẹp của nó, đỏ lên vì bị kích thích. Mingyu khá chậm rãi, nhưng chắc chắn sẽ gục ngã sớm thôi.

Tay của thằng bé đặt lên lưng anh, làm Wonwoo hoảng loạn vì suýt nữa thì ảnh đã ra chỉ với hành động này, và anh phải tự ngăn bản thân mình lại trước khi bắn tung tóe khắp nơi.

"Suýt thì anh tới rồi đấy," Wonwoo giải thích khi Mingyu nhướn mày nhìn anh.

Mingyu khó khăn cười. "Em tưởng đó là mục đích chính chứ?"

Mục đích chính mới là: Wonwoo muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi.

Những ngón chân của Wonwoo quắp lại khi hai tay Mingyu vòng qua lưng dưới anh và kéo người kia ngồi vào lòng mình. Trán hai người chạm nhau và mũi người này lướt nhẹ trên người kia, Mingyu cầm hai cậu bé với tay mình, bóp chúng lại tới khi bắt đầu cảm thấy đau và di chuyển tay lên xuống.

"Shit..Min-mm. Anh-anh--" Đầu Wonwoo cúi xuống úp mặt vào vai Mingyu, rên rỉ vào làn da ướt đẫm mồ hôi của người kia. Chân anh vòng quanh eo Mingyu, áp sát họ gần nhau hơn.

"Anh sắp tới rồi đúng không?" Giọng Mingyu ngay bên tai ảnh.

Wonwoo bất lực gật đầu, hông đẩy theo nhịp của tay thằng bé kia. "Fuck, yeah... Fuck, Anh sắp, sắp-" Ảnh không thể nào bình tâm để nói một câu hoàn chỉnh vì Wonwoo đang thực sự rất gần đến rồi.

Cậu bé của Mingyu trượt khá mượt. Bàn tay Mingyu thì quá chai sạn và cứng so với vật thể nhạy cảm kia của Wonwoo. Anh cảm thấy có gì đó như đã đụng tới nơi, và rên một tiếng thật dài sau đó lập tức liền giải phóng, nó văng ra khắp tay Mingyu và cả thân dưới cả hai nữa. Mặc dù vẫn chưa xuống, anh vẫn mơ hồ cảm thấy Mingyu đang cật lực vận động, cảm thấy vẫn có gì đó xung quanh hạ thân mình. Mingyu di chuyển lần cuối trước khi bắn, toàn bộ tới giọt cuối cùng.

Wonwoo ngẩng đầu lên từ vai Mingyu và nhận ra bạn thân mình đang ở miền cực lạc. Chúa ơi, đây chính là sự hoàn mỹ. Cảnh tượng quá sức cmn đẹp và Wonwoo muốn giữ mãi khoảnh khắc này lâu nhất có thể. Nhưng khi Mingyu ngồi thẳng lưng và quay về phía máy quay, trái tim Wonwoo như chùng xuống, và lý do dẫn tới chuyện này hiện lên trong đầu anh. Đây có thể là tất cả những gì anh muốn, nhưng sai quá sai rồi.

"Yeah..đây là tất cả rồi. Khá ngọt ngào nhỉ?" Nhịp thở của Mingyu vẫn chưa ổn định lại. "Dù sao thì, nếu các bạn muốn xem bọn tớ làm nhiều thứ hơn, kì quặc hơn, hãy gửi yêu cầu nhé. 5 đô cho một lần gửi. Chúng mình sẽ cố làm hài lòng mọi người.."

Wonwoo lại suýt chết vì ngượng từ những gì tên kia đang nói. Anh chôn mặt mình ở hõm cổ cậu và thở hổn hển.

Mingyu cười khúc khích và luồn tay mình vào tóc anh. "Tên ngốc đáng yêu này toàn tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng thì thích lắm..Hãy cho mình biết các cậu muốn tớ xử lý ảnh như thế nào nhé? Mình sẽ không để ảnh bắn trừ phi được phép. Tới lúc đó! Tạm biệt nhaaaaaaaaaaaa!" Mingyu huých nhẹ người anh. "Nói tạm biệt đi nào."

Wonwoo xoay mặt về phía máy quay, má vẫn tựa lên vai Mingyu. "Bai nha", anh lầm bầm, vẫy nhẹ tay.

Và vì bây giờ nó đã kết thúc, anh không cần phải nghĩ bằng thân dưới nữa, Wonwoo hiện tại chỉ cảm thấy xấu hổ và nực cười. Anh gỡ người mình khỏi Mingyu và với tay lấy hộp khăn giấy để lau người, sau đó truyền cho thằng bé.

"Well, nó cũng đâu đến nỗi nhỉ?"Mingyu nói, lau dịch nhầy khỏi bụng mình.

"Không tệ," Wonwoo nói một cách thiếu thuyết phục. Anh thực sự ước Mingyu không quá thờ ơ về chuyện này. Anh chưa từng làm gì hơn việc giúp đỡ và ở bên Mingyu như một người bạn..Chuyện này có thể làm thay đổi mối quan hệ của họ hoàn toàn, và điều đó nó làm anh cảm thấy sợ hãi.

"Vậy là em sẽ chỉ cần cắt hết những cảnh không cần thiết cả đoạn đầu và cuối, rồi sau đó đăng lên mạng." Mingyu cầm máy quay lên. Cậu đưa mắt nhìn sang Wonwoo, vẫn khỏa thân, và lần này Wonwoo ngoảnh đi chỗ khác. Thở dài, Mingyu nói. "Đừng như vậy mà. Xem này, em thừa nhận, điều chúng ta vừa làm có thể đứng đầu hoặc đứng thứ 2 những thứ kì quặc nhất tụi mình từng làm. Nhưng anh là bạn thân của em và sẽ chẳng có ai em muốn làm cái này cùng nữa. Và nè, sau mọi thứ có thể tụi mình sẽ kiếm được kha khá tiền đó. Nhưng nếu anh cảm thấy không thoải mái. Hãy nói với em. Em thề, em sẽ không làm bất kỳ chuyện gì phá hỏng tình bạn này."

Wonwoo cảm thấy tim mình như căng cứng lên và vô cùng cảm động, anh như muốn khóc đến nơi rồi. Thay vào đó, ảnh cười với Mingyu và hy vọng đó là nụ cười đẹp nhất của mình rồi nói, "Em cũng là bạn thân của anh mà..Và em cũng nên nghĩ đến lợi ích của mình nữa chứ."

Wonwoo đã từng hỏi Mingyu liệu cậu có suy nghĩ về hậu quả của việc làm camboy, nhưng có bao giờ Mingyu thực sự suy nghĩ đến hậu quả sau khi quan hệ với Wonwoo? Bằng cách nào đó, anh không nghĩ là thằng bé có. Mingyu có thể sẽ chỉ nghĩ tình bạn lâu năm này khó mà đổ vỡ vì chuyện cỏn con như thế. Vậy nên Wonwoo tự hứa với mình là sẽ cư xử thật bình thường và coi như đây chỉ là một nghề nghiệp bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro