Chương 12 - Tháng Giêng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo thật sự chết mê chết mệt cái chiều dài của Mingyu, đặc biệt là khi nó tiến vào người anh rồi vặn xoắn khiến bụng anh gồ lên, hơi thở trĩu nặng. Xong xuôi, Wonwoo mệt mỏi ngả gục lên người Mingyu, rúc vào cổ cậu rồi hít hà từng luồng tin tức tố dễ chịu của Mingyu, sau khi làm tình với anh xong, mùi của cậu thơm hơn rất nhiều do được tin tức tố của Wonwoo quyện lại khiến anh cảm nhận được tia ấm áp.

Nếu ngoài kia là bão tố thì Kim Mingyu chính là nhà.

Toàn thân Wonwoo rã rời vì cơn buồn ngủ ập đến, ý thức của anh dần trôi đi. Mingyu tựa như một liều thuốc an thần vậy.

Khi Wonwoo xuất tinh, môi Mingyu chạm lên tóc anh, chạm lên lưng anh. Thế giới xung quanh anh bỗng hoá dịu dàng vì từng cử chỉ thân mật của cậu, cậu lấy áo khoác của Wonwoo rồi choàng lên vai anh, sưởi ấm anh giữa trời đêm tháng Giêng lạnh giá. Hậu huyệt của anh vẫn đang miên man mút lấy dương vật của Mingyu, dù "kết" đã bắt đầu xẹp xuống.

Anh đã ngủ quên trong trạng thái này ư?

Wonwoo meo meo rên rỉ, nhắm mắt sau đó chúi mũi vào hõm cổ Mingyu.

"Thầy ơi." Mingyu dịu dàng nói.

"Ơi..." Wonwoo rưng rưng đáp lời.

"Thầy ổn chứ ạ?"

"Ổn." Wonwoo vừa nói vừa bày ra vẻ mặt nhăn nhó, mè nheo với Mingyu. "Đau, chân tôi tê quá. Em xem xem mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 11:37 tối ạ."

"Trời đất." Wonwoo nói rồi tự hỏi, thời gian trôi nhanh như vậy rồi á? "Tôi ngủ lâu lắm rồi hả?"

"Dạ không ạ. Tầm năm phút hơn thôi thầy, mà lúc thầy ngủ gục xuống em cũng hết hồn."

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu mà thầy, như kiểu thầy đang ngầm khen thể lực em tốt ấy hehe."

Wonwoo khịt mũi, thích thú cười theo. Tất nhiên là Mingyu sẽ xem câu nói đó như một lời khen rồi, cậu là alpha mà, bất cứ alpha nào cũng vui khi được bạn tình khen thể lực tốt hết. Chân Wonwoo tê rần như kiểu không còn là của anh nữa, chúng nặng nề và vô giác những khối chì. Mingyu- Người đang để anh nằm lên người, chắc hẳn còn tệ hơn nữa.

"Tôi cần duỗi chân." Wonwoo nói.

"Thế mình nằm xuống nhé thầy?" Mingyu đề nghị.

Anh đặt cẳng tay lên vai cậu rồi khuỵu xuống, miễn cưỡng nhả dương vật của Mingyu ra khiến cái lỗ co bóp kịch liệt như vẫn còn đói khát. Sau đó, chất nhờn tanh nồng bắt đầu men theo cửa động mà trượt ra làm ướt đùi non trắng mềm của Wonwoo, đồng thời cũng làm ướt dương vật của Mingyu một lần nữa khiến cậu thở gấp, trầm giọng gầm gừ. Nếu đang trong kỳ phát tình, chắc chắn quãng giọng này sẽ làm Wonwoo n*ng lên ngay lập tức- Không cần nói đâu xa, ngay bây giờ, vật nhỏ của anh đã bắt đầu co giật như muốn gồng mình cứng lại thêm lần nữa, nhưng không thể vì đơn giản là Wonwoo quá kiệt sức rồi.

Hai thầy trò cố gắng chỉnh tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Tay này của Mingyu kéo áo khoác lên bọc kín người anh còn tay kia thì khoá chặt vào eo Wonwoo. Lưng anh đối diện ngực cậu, anh có thể cảm nhận được phần thân dưới nóng rẫy của Mingyu đang lướt qua cánh mông mình khiến anh ngọ nguậy cho đến khi chiều dài của cậu nằm gọn giữa khe mông anh.

Tay Mingyu đè xuống bụng anh, giữ nguyên động tác rồi đe doạ. "Nếu thầy câu dẫn như này nữa thì em lại tiếp tục đấy?"

"X-Xin lỗi em." Wonwoo bối rối trả lời.

Đối với hai gã trai cao hơn mét tám thì việc nằm thoải mái trong xe là rất không khả thi, vậy nên thầy trò họ nằm quấn lấy nhau rồi co chân, đủ thuận lợi để giúp máu lưu thông dễ dàng.

Mingyu ậm ừ. Dúi mũi vào gáy Wonwoo rồi đặt lên đó những nụ hôn ngọt ngào khiến anh rên lên, mãn nguyện khoan khoái.

Walmart sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ đêm, ngay sau đó, các nhân viên sẽ ra về và ghé vào bãi lấy xe. Mặc dù biết rõ rằng hai thầy trò phải rời đi trước lúc đó nhưng Wonwoo vẫn lười biếng nằm oạch vì cả người anh không còn chút sức lực nào nữa... Thành thật mà nói, người muốn sẽ tìm cách, người không muốn sẽ tìm lý do. Thực ra là anh muốn được ở bên cậu lâu hơn chút nữa, muốn cái khoảnh khắc hạnh phúc đủ đầy này dừng lại mãi mãi, muốn quên đi rằng anh là giáo viên còn Mingyu là học sinh, muốn quên đi rằng mối quan hệ này là cấm kỵ, cấm kỵ đến mức hai thầy trò phải lén lén lút lút gặp nhau vào giữa đêm.

Wonwoo gạt phăng mớ suy nghĩ tiêu cực đó đi. Chẳng còn sức đâu để mà nghĩ. Chỉ biết vào lúc này, cơ thể và tâm hồn họ đồng điệu cùng nhau. Anh luồn tay mình áp lên tay cậu.

Máy sưởi đã tắt. Dù cơ thể đang phiếm lạnh nhưng đốm lửa soi sáng cõi lòng Wonwoo vẫn rực lên, không thể dập tắt.

Mi mắt anh trĩu nặng. Mỗi lần chớp mắt, mắt anh lại nhắm nghiền lâu hơn. Wonwoo tiếp tục cựa quậy khiến Mingyu bất mãn rên rỉ.

"Không ngủ ở đây được đâu em." Wonwoo vừa nói vừa tách chân tay của mình ra khỏi Mingyu, sau đó nâng người lên.

Mingyu tuy cáu bẳn vì chưa kịp nghỉ ngơi nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi dậy rồi càu nhàu: "Lần sau nhất định vào phải khách sạn mới được."

Wonwoo mù mịt mò xuống đất tìm quần, tuy thân dưới toàn nước là nước thì mặc quần vào cũng chẳng dễ chịu gì cho cam nhưng thà mặc còn hơn không. May mắn là anh có mang theo khăn, nếu không thì còn dính dớp hơn nữa. Wonwoo vớ lấy cái khăn tắm, vừa lau mình vừa đưa cái còn lại cho Mingyu, ân cần nói: "Em cũng lau người đi."

Mingyu nhìn cái khăn tắm trân trân rồi cười. "Hoá ra không chỉ mỗi mình em mong đến tối nay nhỉ, thầy? Em vui lắm ạ."

"Hừ, có mỗi em mong thôi." Wonwoo xù lông rồi trừng mắt, dù cho cú trừng này chẳng có tí uy hiếp gì cả.

"Hì hì em còn mang cả bao cao su." Vừa dứt lời, Mingyu cười toe toét sau đó lại bổ sung thêm. "Mà hên là thầy không kêu em dùng, dù sao thì em vẫn thích chơi trần hơn, cảm giác chật chội và ẩm ước khi được miệng dưới của thầy mút-"

"Im!" Wonwoo vung võ mèo, vồ lấy Mingyu rồi bịt kín miệng cậu khiến cậu cười ngặt nghẽo, làm anh cũng không nỡ giận, bất giác cười theo. Thực ra Wonwoo cũng vậy, anh yêu đến chết đi được cái xúc cảm trần trụi chân thật khi thứ to lớn của Mingyu "cày cấy" trong người mình, không bị thứ gì cản trở. Bắn vào bên trong tuy sướng thật nhưng khi tẩy rửa cũng sẽ rất đau đớn và khó khăn.

Khi hai thầy trò đã mặc quần áo đầy đủ, Wonwoo mở tung bốn cửa sổ ra- Điều mà lẽ ra anh phải làm ngay từ đầu. Mồ hôi cả hai tiết ra nhễ nhại và đúng như dự đoán, xe của anh nồng nặc mùi tinh dịch. Có lẽ anh cũng vậy.

Wonwoo ổn định trở lại chỗ ngồi. Mingyu dang tay, mời gọi anh tựa vào lòng mình. Wonwoo cũng không có lí do gì để từ chối, vậy nên anh ngồi rúc vào lòng cậu, gần đến mức Mingyu có thể ngửi được tin tức tố của anh.

"Thầy thơm quá." Mingyu thì thầm ngợi ca. "Lúc đi dạy thầy dùng thuốc chặn tin tức tố là đúng rồi đó thầy, chứ thầy mà không dùng chắc em không tập trung học được luôn quá."

"Câu này phải là tôi nói với em." Wonwoo khẽ đáp.

Mingyu đưa tay ra lên quai hàm của Wonwoo, sau đó dời ngón tay cái lên má anh. Hai khuôn miệng lại áp vào nhau một lần nữa. Không hiểu sao, nụ hôn này dịu dàng hơn những nụ hôn trước đó rất nhiều. Đó không phải là nụ hôn bị xúc tác bởi động dục, đó cũng không phải là nụ hôn được tác thành bởi khao khát. Đó chỉ đơn giản là nụ hôn lâu và dài- Là nụ hôn chân thành mà Wonwoo chỉ muốn dành riêng cho người anh yêu nhất.

Trái tim Wonwoo rộn ràng trong lồng ngực, anh thích Mingyu, thích Mingyu nhiều lắm. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra điều này sớm hơn. Trước đó, vì quá hoảng sợ nên Wonwoo chỉ chăm chăm tạo nên lớp vỏ bọc bảo vệ mình mà quên đi luồng cảm xúc mềm mại này nhưng may sao, họ vẫn có cơ hội để quấn chặt lấy nhau. Có lẽ khối cảm xúc này đã tồn tại ngay từ đầu, từ cái khoảnh khắc khi Wonwoo vẫn đang tự dối lòng mình rằng Mingyu chỉ đơn thuần là cậu học trò mà anh thiên vị. Wonwoo còn tự thuyết phục bản thân rằng cái cảm giấc ấm áp trìu mến mà anh cảm nhận được mỗi khi Mingyu đến gặp anh sau giờ học chỉ xuất phát như kiểu một người thầy đang tỏ ra dịu dàng, kiên nhẫn với học sinh của mình.

Và may mắn thay, Mingyu cũng thích anh. Có lẽ là ở thế giới khác- Nơi họ được sinh ra sát tuổi nhau, đây chắc chắn sẽ là một thời điểm tốt để cả hai cùng nhau bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tình cảm mới.

Hôn xong, hai thầy trò dứt ra rồi hé môi khiến hơi thở của họ hoà vào nhau. Mingyu lướt ngón tay của mình qua tóc anh, như không cưỡng lại được, cậu lại chồm tới rót lên môi Wonwoo một nụ hôn khác. Nếu cửa sau của Walmart không bị mở ra thì có lẽ hai thầy trò đã hôn nhau lâu hơn rồi.

"Chắc là em về đây thầy." Mingyu miễn cưỡng nói. "Hẹn gặp thầy vào thứ hai nhé ạ?"

"Ừm, thứ hai." Wonwoo điềm đạm trả lời.

"Thầy tự về nhà được chứ ạ? Trong chung cư của thầy có thằng alpha báo đời nào không thầy?"

"Tôi tự về được. Tầng của tôi chủ yếu là omega, beta và các cặp có đôi rồi thôi."

Mingyu ậm ừ, ra vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm. Cậu áp cổ tay mình lên tuyến thể của Wonwoo, anh cũng ngoan ngoãn hợp tác cho tin tức tố của cậu tiến nào. Đánh dấu giả sẽ không tồn tại lâu, chỉ cần tắm là hết nhưng nó đủ an toàn để các alpha khác không dám lại gần Wonwoo dù chỉ một bước.

"Tôi nghĩ là cái này hiệu quả đấy, với lại..." Wonwoo ngượng ngùng nói thêm: "C-Cho tôi mượn áo hoodie của em luôn được không?"

Anh vừa dứt lời, Mingyu liền ré lên một tiếng mềm nhũn. "Ui chu chu thầy dễ thương quá ah~"

"Tôi hơn em sáu tuổi đấy."

"Hơn thì hơn chứ dễ thương thì vẫn dễ thương mà thầy ^^"

Wonwoo chun mũi vì lạnh, móng mèo bám chặt vào áo hoodie của Mingyu không buông, cậu cởi áo xuống ngay lập tức, không chút do dự.

"Nếu thầy lấy áo thì em có lạnh không?" Wonwoo lo lắng hỏi.

Tức thì, Mingyu trấn an anh. "Dạ không đâu thầy, dù sao thì em cũng ngồi trong xe mà, tăng nhiệt độ xe lên xíu là được ạ."

Vừa nhận áo từ tay Mingyu, Wonwoo đã ôm chặt lấy nó. Anh cúi cằm, lén lút hít lấy mùi hương hẵng còn vương trên áo cậu.

"Cảm ơn em." Wonwoo nói rồi dụi má mình lên má Mingyu khiến tin tức tố của anh bám lên người cậu. Mingyu sẽ trở về nhà với mùi hương như thế, mùi hương đầy tính độc chiếm của Wonwoo. Ngay từ cái khoảnh khắc dâm dịch của anh chảy ướt khắp cái bắp đùi săn chắc của cậu thì mùi hương này đã không còn là mùi hương của tình yêu thuần tuý nữa rồi. Sẽ chẳng ai biết được tin tức tố đó là của Wonwoo cả vì cơ bản có ai biết anh là omega đâu? Và điều đó khiến bảng năng omega của Wonwoo vô cùng hài lòng.

"Được rồi." Mingyu nói. "Thế em về nhé thầy? Em về thật đấy ạ?"

Wonwoo khúc khích cười, đáp. "Chúc em ngủ ngon, Mingyu. Ngủ ngon và mơ một giấc mơ thật là ngọt ngào nhé."

Nói rồi anh lồm cồm ngồi lên phía ghế lái, sau đó nhìn Mingyu an vị vào xe cậu. Mingyu vừa nổ máy, đèn pha đã sáng rực lên. Wonwoo ra hiệu cho cậu đi trước, tiếng sỏi đá lộp cộp vang lên dưới lốp xe khi Mingyu tiến ra khỏi bãi.

Đợi cho đến khi Mingyu khuất bóng, Wonwoo mới tự mình rời đi, an toàn trở về căn hộ của mình. Bước chân anh thanh thoát còn lồng ngực thì nhẹ tênh vì phấn khích. Anh vui đến mức còn chẳng muốn tắm, muốn lưu lại tin tức tố của cậu mãi mãi cơ nhưng cũng phải tắm thôi vì người anh bết bát lắm rồi.

Nghĩ là làm, Wonwoo đi tắm, lần thứ ba trong ngày. Dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể khiến da anh hồng lên vì khoan khoái, từng thớ cơ bắp đang căng cứng trên người anh cũng dần được thả lỏng. Wonwoo vói một ngón tay vào vùng thân dưới, nơi hậu huyệt còn ướt át lỏng lẻo sau cao trào hồi nãy để cố gắng rửa tinh dịch bên trong ra càng nhiều càng tốt, nhằm tránh tình trạng sáng dậy đã phải thấy thân dưới của mình ướt dẫm trong vũng nước.

Nằm lên giường, những sự kiện xảy ra trong hôm nay lần lượt chiếu qua đầu Wonwoo khiến anh thao thức, anh cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được cho đến khi Wonwoo cuộn người, ôm chiếc áo hoodie của Mingyu vào lòng. Một, hai, ba giây sau, mèo nhỏ đã nồng nàn say giấc.
-

Thứ hai.

Wonwoo ghé vào quán cà phê trên đường đến trường, anh vung chiếc ô của mình ra để nước mưa đọng trên ô rơi xuống rồi tiến vào cửa hàng. Tiếng "đinh" từ chuông báo vui vẻ vang lên, báo hiệu rằng đã có khách hàng đến.

Vừa vào trong, kính của Wonwoo mờ đi vì hơi lạnh xung đột với luồng không khí ấm nóng bên trong cửa hàng, anh cũng không phiền đâu vì quá quen rồi. Thực ra, hôm nay lòng Wonwoo rộn ràng đến lạ, anh đã dậy sớm hơn chuông báo thức hẳn 30 phút, từng cơn mưa rả rích cũng không làm Wonwoo giảm tinh thần dù cho nước mưa đã làm giày và tất của anh ướt nhẹp.

Và người đóng vai trò quan trọng, xúc tác tâm trạng anh vui vẻ không ai khác chính là Mingyu. Tuy hơi ngớ ngẩn nhưng Mingyu như biến anh trở về thành anh của thời niên thiếu vậy, Wonwoo bỗng teo nhỏ lại thành một cậu nhóc hào hứng khi gặp dịp vui vẻ, một cậu nhóc đang đắm mình say mê trong nụ yêu mới chớm.

"Chào buổi sáng." Wonwoo nói với nhân viên pha chế phía sau quầy. "Cho mình order hai cốc cà phê vừa, một bánh ngọt khoai môn dừa rắc và một bánh sừng bò chocolate vụn hạnh nhân nhé?"

"Dạ vâng, mang đi phải không ạ?"

"Đúng rồi, mình cảm ơn nhé." Wonwoo vừa nói vừa bỏ một tờ 5 đô vào lọ tiền tips và đứng sang một bên để chờ gọi món. Dòng người xếp hàng phía sau anh đang bắt đầu dài hơn; Dậy sớm đúng là thích thật. Lại thêm một điều tích cực được Wonwoo ghi nhận trong ngày.

Nhận món order xong xuôi, Wonwoo khom người nửa đi nửa chạy nhanh về phía xe để tránh cho cà phê và bánh ngọt bị ướt.

Trên đường đến lớp của Mina, Wonwoo nghe rõ tiếng đế giày mình vang lên lộc cộc vì mới đang là tám giờ thiếu mười. Trong trường giờ vẫn đang còn vắng lặng, chỉ lác đác vài học sinh đang đứng trò chuyện ở tủ khoá.

Đến nơi, thấy cửa phòng Mina đã mở, Wonwoo thò đầu vào trong. Bắt gặp được hình ảnh cô đang lúi húi đi đi lại lại tất bật để chuẩn bị máy tính và loa cho các tiết học sắp tới.

"Chào buổi sáng, Mina."

Vì đang bận nên Mina liếc lên, sau đó cô vén một lọn tóc ra sau tai rồi bẽn lẽn cười. "Ồ. Chào cậu, Wonwoo."

"Cuối tuần của cậu ổn cả chứ?"

"Cũng không tệ lắm, còn cậu thì sao?"

"Tốt. Rất tốt luôn." Wonwoo ước gì anh có thể kể cho Mina nghe tường tận về việc đã khiến cho anh vui, Wonwoo còn muốn khoe rằng Mingyu đã dịu dàng với anh như thế nào vào hôm thứ sáu, rồi cả hồi kỳ nghỉ Giáng sinh nữa, và cả khi Wonwoo bắt đầu say Mingyu như điếu đổ, anh muốn kể cho cô nghe tất cả các khoảnh khắc đã diễn ra luôn.

Mingyu thực sự rất ngọt ngào.

Thay vào đó, Wonwoo trả lời, "Tớ đã đọc xong cuốn sách mà đợt trước tớ kể với cậu nè, với cũng làm xong được rất nhiều việc nữa. Tớ chấm bài cho mấy lớp Khoa học 9 xong rồi, soạn giáo án cũng xong luôn. Còn mấy lớp Vật lý 12 thì cuối tuần này mới kiểm tra lận, tớ chấm bài thong thả cũng được. Nói chung là tuần này rất tuyệt vời nên tớ rất vui."

"Nghe tuyệt thật nhỉ." Mina vừa lơ đễnh trả lời vừa giật mạnh sợi phích cắm.

Wonwoo tiến đến bàn Mina, nơi cô đang lúi húi với đống đồ điện tử. Anh đặt đồ ăn thức uống xuống bàn rồi nhìn sang, "Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn nhỉ?"

"Ừm, dây nhợ gì mà rối tung như tơ vò." Mina cáu kỉnh nói rồi bổ sung: "Rõ là hôm nào tớ cũng quấn lại gọn gàng mà." Khi tháo được nút thắt đang rối ra, Mina thầm reo lên vui vẻ.

"Tớ mua bữa sáng cho cậu này." Wonwoo nói. "Lúc tớ tới là mẻ sừng bò này mới ra lò luôn đó."

Mina thoáng cười. "Cảm ơn Wonwoo, nhưng tớ ăn rồi."

"Vậy à? Thế cậu để dành cho bữa ăn nhẹ nhé?"

Mina ậm ừ. "Ừm, cảm ơn cậu."

"Tớ cũng có mua cà phê cho cậu nữa."

"Chắc cà phê thì tớ không lấy đâu, sáng nay tớ uống rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé." Mina loanh quanh trong phòng, hối hả lật giở từng tập tài liệu cho đến khi cô tìm thấy tờ mà mình đang kiếm. "Xin lỗi cậu nha, giờ tớ phải đi photo bài rồi."

"Được rồi. Thế cậu đi đi." Wonwoo vừa nói vừa thở dài thườn thượt, anh cảm thấy mình như là con bọ đang vo ve làm phiền người ta vậy. Thế là anh lên lầu, trở về lớp của mình.

Khi thấy Jeonghan đi ngang, Wonwoo chào hỏi, Jeonghan cũng lịch sự đáp lại anh bằng một tiếng ứng thanh.

Anh mở khóa cửa phòng mình rồi bật đèn, sau đó để toàn bộ đồ đạc lỉnh kỉnh lên bàn. Wonwoo vừa nhấp một ngụm cà phê vừa ngẫm nghĩ, nên làm gì với cốc thứ hai đây? Cũng giống như Mina, một cốc cà phê là quá đủ với Wonwoo rồi, uống thêm nữa thì bụng anh sẽ biểu tình mất.

Thế là anh gõ cửa phòng Jeonghan. "Chào buổi sáng."

"Chào Wonwoo." Jeonghan đáp, y đã sớm ngồi vào bàn làm việc, vừa bấm máy tính tanh tách vừa hỏi. "Cuối tuần của em sao rồi?"

"Tuyệt ạ. Em đã làm xong được rất nhiều việc và dư thời gian để nghỉ ngơi luôn. Còn anh thì sao?"

"Sáu năm nay, từ khi vợ anh sinh hai nhóc tì thì chẳng có hôm cuối tuần nào anh được nghỉ ngơi cả." Jeonghan nói. "Ngày nào anh cũng phải chơi với con, tụi nó cứ đòi chơi cưỡi ngựa hoài thôi."

"Thế anh đóng vai con ngựa à?"

"Ừ." Jeonghan xác nhận. "Hi vọng là tụi nhỏ sẽ chán sớm, chứ lưng anh đau lắm rồi đây này."

Wonwoo nhăn mặt thương cảm, đưa cho y cốc cà phê: "Uống cà phê để lấy tinh thần nhé?"

"Được chứ!" Jeonghan vươn tay nhận lấy cái cốc rồi đưa nó lên mũi để cảm nhận hương thơm cà phê hấp dẫn. "Cảm ơn em. Anh sẽ đưa em vào danh sách những người anh yêu nhất." Y cười rồi tuyên bố. "Sáng nay anh phải vội đến trường để giúp học sinh ôn bài kiểm ra sắp tới nên chưa ăn sáng nữa."

"Ồ, thế hôm nay em mua hai cốc cà phê là quá hợp lí rồi."

"Em là cứu tinh của đời anh." Jeonghan nâng cốc, ra hiệu cảm ơn.

Wonwoo quay người trở về lớp mình. Chưa kịp đến cửa, Joshua đã chào anh từ phía sau. Wonwoo rướn cổ, định quay lại chào thì...

"Awww." Wonwoo rên lên, lùi lại nửa bước. Một bàn đôi tay hữu lực nào đó đã vươn ra và nắm lấy eo anh, kéo ánh lại gần. Wonwoo lúi húi sửa cái kính lệch rồi nhìn lên, hoá ra đó không phải là bức tường, đó là Kim Mingyu, cậu nhìn anh rồi cười toe toét.

"Chào thầy ạ." Mingyu hớn hở nói, giọng cậu hơi trầm khàn.

Xấu hổ quá, Wonwoo ngẫm nghĩ rồi cúi đầu. "Chào em, Mingyu. Xin lỗi em nha, thầy không để ý em đứng đó."

Mingyu khúc khích cười. "Em không sao ạ. Thầy có sao không thầy?"

"Ừm, không. Em giống như bức tường vững chãi vậy."

Wonwoo vừa dứt lời, Mingyu liền siết chặt lấy eo anh, vui vẻ xem đó như một lời khen. Bản năng omega của Wonwoo cũng rất tận hưởng điều này, ai mà không thích được alpha của mình ôm vào lồng ngực rắn chắc chứ? Nếu anh không nhận ra Junhui và Jihyon đang ngồi trong lớp mình thì chắc là anh đã đặt tay mình lên ngực Mingyu luôn rồi.

Wonwoo rụt người, đẩy cậu ra rồi nói. "Xin lỗi." Sau đó anh bước nào lớp, trong lòng thầm rủa sao hai đứa này lại đi học sớm thế không biết...

Chắc không kì lạ đâu vì khi ai đó va vào bạn, theo bản năng, bạn sẽ túm lấy eo để giữ họ lại mà nhỉ? Mà nếu đúng như vậy thật thì ai lại đi túm lấy eo đối phương lâu thế chứ? Lại còn thỏ thẻ với người ta nữa. Trong trường hợp của Wonwoo, anh thậm chí còn khen Mingyu "kiên cố như một bức tường"- Liệu đó có phải là lời tán tỉnh không nhỉ?

Anh mím môi. Junhui và Jihyo lại tiếp tục làm việc của mình, trong lúc Junhui sắp xếp lại các giấy tờ trong tập hồ sơ thì Jihyo lại mở sách bài tập, ôn lại bài trước khi kiểm tra. Dù hai đứa đều tỏ vẻ không quan tâm nhưng Wonwoo vẫn lo lắng rằng chúng sẽ đem chuyện này ra kể cho bạn bè nghe.

Này, sáng nay tớ thấy Mingyu ôm eo thầy Jeon đó. Hai người còn tán tỉnh nhau nữa, cậu nghĩ giữa hai người này có gì mờ ám không?

Jihyo đứng dậy khỏi bàn, cô cầm cuốn vở trên tay rồi nói. "Thầy Jeon, thầy chỉ em làm câu này được không? Em tìm cách giải mấy hôm rồi mà vẫn chưa làm được ạ."

"Ừm, tất nhiên." Wonwoo nói rồi dọn một khoảng trống trên bàn để Jihyo đặt vở xuống. "Nào, để thầy xem nhé."
-

"Đây là toàn bộ ghi chú và bài tập của lớp trong ba ngày tới." Wonwoo vừa nói vừa lật lật mấy tờ giấy, sau đó đưa cho Nayeon. "Tiếc là thầy chưa soạn giáo án cho tuần sau, có gì em lên trang web của thầy xem nhé. Thầy sẽ đăng tài liệu và video lên đó như mọi ngày."

"Còn bài kiểm tra thì sao ạ?" Nayeon hỏi thêm.

Wonwoo liếc mắt, thấy Mingyu đang bước vào lớp mình. Anh ngoắc ngoắc ngón tay để chào cậu, sau đó dời sự chú ý của mình lên Nayeon.

"Khi nào em về thì làm sau cũng được."

"Dạ vâng." Nayeon gật đầu đáp. "Cảm ơn thầy Jeon."

"Ừm, nếu em có thắc mắc gì thì cứ gửi mail cho thầy là được." Wonwoo nói rồi bổ sung. "Chúc em hoàn thành kỳ thi thật tốt nhé."

"Cảm ơn thầy vì lời kích lệ ạ." Nayeon trả lời. Cô quay gót, sau đó thì loạng choạng khi bắt gặp Mingyu. "Úi!"

"Chào Nayeon." Mingyu nói.

"Chào anh, Mingyu." Nayeon cũng hiền lành đáp.

"Hôm nay con bé Chaeyoung về nhà em chơi à?" Mingyu hỏi.

Nayeon vén một lọn tóc lên tai, lộ ra vành tai phiếm hồng lan xuống cần cổ. Thấy dáng vẻ cô nàng bẽn lẽn, Wonwoo mím môi nhịn cười.

"Dạ." Nayeon nói. "Có gì không anh?"

"Không, vậy thì anh yên tâm rồi. Hôm nay anh tính ở lại muộn để làm bài tập." Nói rồi Mingyu liếc sang phía Wonwoo. "Được không ạ, thầy?"

"Ừm, được chứ."

"Tối nay chắc anh ghé đón Chaeyoung luôn, em nói nó là khi nào nó muốn về thì gọi anh nha." Mingyu nói.

"Dạ không sao. Ba em chở Chaeyoung về luôn cũng được."

"Có phiền chú không?"

Nayeon gật đầu dứt khoát. "Ba em không phiền đâu anh."

"Tuyệt vời, cảm ơn em nhiều nha." Mingyu cười khì, lộ ra cái
răng nanh đáng yêu làm mặt Nayeon đỏ như gấc, cô lắp bắp chào tạm biệt rồi chuồn mất, tạo không gian cho Wonwoo và Mingyu ở riêng với nhau.

Mingyu vứt ba lô xuống cái bàn gần với bàn làm việc của Wonwoo rồi cười khẩy. "Chắc em ấy thích em rồi nhỉ thầy."

Wonwoo bật cười. "Chắc thế."

Khóe môi Mingyu câu lên đầy nghịch ngợm. "Thầy ơi, thầy ghen hả?"

Wonwoo nhướng mày. "Nhìn tôi có giống vậy không?"

Bây giờ thì đến lượt Mingyu bật cười, đáp. "Dạ không ạ." Nói rồi cậu ngồi xuống rồi mở ba lô, lấy ra hộp bút chì và xấp tài liệu.

Không ngờ là Mingyu lại học thật khiến Wonwoo có chút thất vọng, dù biết là đang ở trong trường nhưng thực ra, anh đã mong đợi cậu sẽ làm gì đó kích thích hơn. Wonwoo tự hỏi, liệu Mingyu có cảm thấy như vậy không nhỉ? Có lẽ là cậu đang chờ tín hiệu của anh cũng nên?

Không khí giữa hai thầy trò bỗng đặc quánh lại, mang theo tia khao khát và phấn khích đang bị kìm nén. Wonwoo trộm nhìn Mingyu, phát hiện Mingyu cũng đang lén nhìn mình. Khi ánh mắt chạm nhau, hai thầy trò đồng thanh mỉm cười rồi ngượng ngùng cúi đầu.

Trong bụng Wonwoo cồn cào như có hàng ngàng chú bướm bay lượn, chắc là bây giờ anh nên đứng lên rồi lại hỏi xem Mingyu có cần giúp gì không nhỉ? Vì hồi nãy Mingyu có nói là muốn anh chỉ bài mà. Hành động này trong sáng đến mức nếu có ai đi ngang, họ sẽ nghĩ đó là giáo viên đang giảng bài cho học sinh thôi.

Chưa kịp để Wonwoo đứng lên, Mingyu đã ngồi dậy trước. "Thầy ơi thầy chỉ em câu này với ạ." Nói rồi cậu cầm sách giáo khoa, sau đó nhấc ghế lại gần Wonwoo. Gần đến mức đầu gối của hai thầy trò có thể chạm vào nhau.

Wonwoo chủ động để đầu gối của họ chạm vào nhau rồi kéo ghế lại gần hơn khiến hai bên đùi áp chặt thành một đường thẳng. Anh đọc lướt qua câu hỏi, đề bài yêu cầu học sinh tính thế năng tại một điểm.

"Có vẻ khó nhằn đây." Wonwoo ngẫm nghĩ rồi nói. "Nếu đọc đề không cẩn thận thì em sẽ không biết là thế năng này rẽ theo hướng nào, thực ra, thế năng là trường thế vô hướng." Anh vừa giảng giải vừa lần lượt gõ bút chì vào ba điểm. "Các điện tích này quay xung quanh khu vực thế năng tiềm tàng. Khi chúng tiếp xúc với nhau, tổng của chúng sẽ bằng với tổng của thế năng- Không phải là tổng của các vector thế năng mà chỉ là tổng của thế năng thôi."

"Ờm... Em nói thật nhé thầy." Mingyu xấu hổ, hướng mắt về phía Wonwoo. "Thực ra hồi nãy em không tập trung nên em không hiểu thầy đang nói gì cả..."

Wonwoo bật ra tràng cười, vô thức đặt tay lên bắp tay Mingyu rồi níu chặt. Mingyu đảo mắt, nhìn vào nơi bàn tay anh đang đặt lên người mình rồi cười khẽ khiến trái tim Wonwoo loạn nhịp.

Anh chột dạ rồi bỏ tay, xúc cảm trên từng đầu ngón tay lâng lâng nóng rẫy. Wonwoo thầm cười nhẹ, khoé môi cong cong làm Mingyu chú ý, sau đó cậu di dời tầm mắt đến miệng anh, nơi đang cháy lên đốm lửa hồng.

Khi Wonwoo về lại ghế ngồi, Mingyu đã chọn phá vỡ khoảng cách trước. Cậu kéo đôi bàn tay của Wonwoo vào lòng rồi thì thầm. "Em rất muốn hôn thầy nhưng không thể, em biết..." Sau đó Mingyu lắc đầu để thôi suy nghĩ vẩn vơ. "Nãy giờ thầy giảng gì á?"

Wonwoo hắng giọng. "Hồi nãy tôi nói là không cần để ý đến hướng rẽ của thế năng vì thế năng là trường thế vô hướng. Nếu em muốn tìm ra thế năng ở điểm P, em phải tìm từng thế năng độc lập rồi cộng chúng lại với nhau."

Khi đã giải bài xong, Mingyu nói thêm. "Sẵn rồi em ngồi đây luôn nhé thầy? Đỡ mất công tí hỏi bài phải chạy lên chạy xuống nữa."

"Đó có phải là lí do duy nhất không?" Wonwoo nhướng mày trêu chọc cậu.

Tức thì, Mingyu bĩu môi với anh, giận dỗi nói. "Thầy biết ý em rồi còn hỏi."

Và thế là một tiếng rưỡi tiếp theo của hai thầy trò đã trôi qua như vậy đấy: Vừa giải bài vật lý vừa nói lời đường mật cho nhau nghe. Tất nhiên, cô A quả O ngồi với nhau thì không thể không có chuyện gì xảy ra được.

Wonwoo và Mingyu bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng tràn đầy khao khát. Anh muốn chạm vào cậu, đồng thời cũng muốn được cậu chạm vào. Không chỉ dừng lại ở đùi chạm qua đùi, tay sượt qua tay mà Wonwoo còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Trời bên ngoài bắt đầu tối dần. Tốt nhất là họ nên về trước khi bảo vệ trực ban đến kiểm tra. Hai thầy trò bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lúc Mingyu loay hoay nhét tài liệu vào tập hồ sơ thì Wonwoo lại cất máy tính xách tay vào cặp táp rồi vội vàng kéo khoá.

Nếu anh muốn vượt xa hơn với Mingyu, anh phải làm điều đó, ngay bây giờ.

Wonwoo đến trước cửa lớp rồi dừng lại khiến Mingyu cũng phải dừng lại sau lưng, anh nhìn trái nhìn phải, quan sát hành lang vắng tanh tĩnh mịch.

"Có chuyện gì vậy thầy?" Mingyu tò mò hỏi.

Cậu vừa dứt lời, anh đã đóng cửa lại. Xong xuôi, Wonwoo quay người rồi đặt tay lên ngực Mingyu. Sau đó, anh kiễng chân, áp đôi môi mềm của mình lên khoé mệnh khẽ nhếch của cậu. Tuy nụ hôn này chỉ kéo dài trong một giây nhưng đủ để khiến Mingyu sững người.

"Chúc em có một buổi tối vui vẻ nhé, Mingyu. Hẹn gặp em vào ngày mai."

- tbc -

Tr ơi thầy ơi, thầy chúc áo bông nhỏ ngủ ngon nma thầy làm z sao ẻm ngủ yên được thầy =)))))))))))

Mấy cái kiến thức vật lí này mình hiểu sao thì dịch vậy nha chứ cũng không biết đúng hay không nữa vì ngành mình học không có liên quan gì đến lí hết trơn... Kiểu, dịch hai thầy trò lên giường còn dễ hơn là dịch hai thầy trò giảng lí cho nhau nghe nữa á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro