Một ngày tồi tệ của thầy Jeon...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Wonwoo gần như là không ngủ được vì công việc cứ đang dồn dập đến, nào là đống bài kiểm tra chưa chấm điểm, nào là mớ báo cáo chưa viết. Rồi còn áp lực đến từ tứ phía, từ ban giám hiệu, từ phụ huynh học sinh... Mỗi một em học sinh có kết quả không tốt, tất cả lỗi lầm sẽ bị dồn lên đầu Wonwoo hết thảy. Họ luôn mắng anh, trách anh vì "không dạy dỗ con họ tử tế."

Thế tôi lên lớp để làm gì? Đứng chơi 4 tiếng à? Hay đứng ngoáy mũi rồi đóng phim hài độc thoại nội tâm?

Mớ bòng bong trong đầu khiến Wonwoo dường như thức trắng cả đêm, sắp tới anh còn phải tham gia kỳ đánh giá giảng dạy của học viện nữa.

Chuông báo thức reo lên, Wonwoo tỉnh giấc. Trễ rồi. Anh bật dậy khỏi giường, tranh thủ vệ sinh cá nhân, vì vội vã xỏ chân vào quần nên anh suýt té ngã. Không có thời gian nên Wonwoo cũng bỏ bữa sáng luôn, nhưng dù thế, anh vẫn không đến Pledis đúng giờ được. Mới sáng sớm đã khởi đầu không thuận lợi, đi theo cả hệ luỵ sau đó khiến một ngày của Wonwoo tệ hại vô cùng.

Thường thường, lớp cuối cấp rất nghe lời nên Wonwoo cũng khá thoải mái. Nhưng ngày tổ chức vũ hội tốt nghiệp sắp đến gần nên lớp hôm nay cũng nhao nhao, nào là ai cặp với ai, nào là ai sẽ đi nguyên cái limo siêu dài. Chúng cứ luyên thuyên mải miết từ chủ đề này sang chủ đề khác. Lại còn đồn đoán hẹn hò lén lút này kia rùm beng cả lên, bỗng, có tiếng khóc phát ra từ giữa lớp. Một học sinh nữ thút thít vì váy của cô đã bị đụng hàng, dần dà, cô khóc to hơn vì bực tức. Nếu Wonwoo không stress, có lẽ anh sẽ bước xuống và dịu dàng an ủi cô rồi, nhưng vì đang rất stress nên Wonwoo đã không làm như vậy.

Đang giảng bài, Wonwoo mím chặt môi rồi siết nắm tay. "Em sao vậy? Em làm phiền cả lớp vì vấn đề của một mình em à? Chỉ là một cái váy thôi mà có cần phải như thế không?"

Nghe được thầy nói vậy, cô nữ sinh lại khóc tợn hơn. "Thầy sao mà hiểu được. Em đăng hình cái váy em mặc lên insta trước mà!"

"Em nói đúng. Thầy không hiểu. Và thầy cũng không quan tâm." Wonwoo lạnh lùng trả lời. "Nếu muốn khóc, em cứ việc ra ngoài mà khóc cho thoả thích, đừng làm phiền các bạn khác."

Anh vừa dứt lời, cô đưa tay quẹt lên mắt rồi vùng vằng chạy ra khỏi lớp.

Wonwoo đảo mắt.

Thấy vậy, Jihyo cũng vội vã đứng lên chuẩn bị đuổi theo bạn mình.

"Em định đi đâu?" Wonwoo hỏi gắt.

Jihyo liếc nhìn chằm chằm về phía cửa. "Em định-"

"Ngồi xuống ngay lập tức." Thấy Jihyo đã ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi, Wonwoo bổ sung thêm: "Như thầy đã nói hồi nãy, thứ sáu này sẽ kiểm tra."

Một giọng nam sinh vang lên cắt ngang lời anh: "Thầy ác thế! Hôm trước mới-"

"Ai dạy em ngắt lời khi giáo viên đang nói vậy?" Wonwoo nói. "Thứ sáu các em sẽ làm kiểm tra, lớn rồi, làm gương cho các em nhỏ đi." Nói rồi anh quay lại, điền thứ ngày lên bảng trắng. Một tiếng xì xầm trong lớp vang lên, phán xét: "Thầy Jeon tính lóng như kem."

Kim Mingyu - Alpha của anh cũng đang ngồi trong lớp - Lời nói này chẳng khác gì đang gián tiếp xúc phạm Wonwoo trước mặt người yêu của anh cả. Cơn giận của anh bùng phát triệt để, Wonwoo giáng mạnh tay xuống bàn rồi thét: "Cậu ra khỏi lớp của tôi ngay!"

Đó cũng là lần đầu tiên cả lớp thấy thầy của mình nói to như thế, chúng thin thít rón rén ngồi im re. Nam sinh kia cũng chột dạ trố mắt khi thấy ánh mắt của thầy Jeon đang sục sôi nhìn mình. Wonwoo cố giữ cho cơ thể anh không run lên bần bật vì tức, anh biết, Mingyu vẫn đang nhìn anh nãy giờ. Thế nhưng Wonwoo vẫn hất cằm về phía cửa, lặp lại câu nói: "Ra ngoài." Cậu học sinh kia cũng nghe lời, lủi thủi ra khỏi lớp.

Xong xuôi, Wonwoo rảo mắt khắp lớp nhưng trừ chỗ Mingyu ngồi ra. Anh không dám đối diện với cậu.

Cơ thể Wonwoo dần nóng lên, mồ hôi giữa gáy và cánh tay túa ra như tắm. Có khi nào sắp phát tình rồi không? Anh tự hỏi. Hoặc cũng có thể là do anh đang quá giận thôi. Ngẫm nghĩ xong, Wonwoo hít vào một hơi rồi thở ra từ từ.

Cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng Wonwoo. Anh ước gì Mingyu không nhìn thấy cảnh anh hung dữ như thế này... Có nhiều cách xử lí tốt hơn mà, sao anh lại chọn cách cực đoan như vậy chứ...?

Qua tiết của lớp 9, Wonwoo cũng không khá hơn là bao vì cơ bản, bình thường anh đã không quản được chúng rồi chứ nói gì đến ngày anh đang mệt. Lớp 9 vẫn đang trong tuổi nổi loạn nên chúng chẳng thèm tôn trọng Wonwoo một xíu nào cả, thậm chí, hôm nay chúng còn quậy hơn thường ngày. Lũ trẻ thản nhiên trêu ghẹo, nói xấu Wonwoo trước mặt anh khiến anh bất lực kinh khủng. Ngớ ngẩn ghê, từng ngày tuổi rồi mà còn để mấy đứa nhóc mười bốn tuổi nắm đầu....

Wonwoo ngẫm nghĩ, chắc đó là nghiệp chướng mà anh phải trả sau hành động nông nổi sáng nay.

Cuối cùng, tiếng chuông ăn trưa cũng vang lên. Nhìn thấy bản mặt cáu bẳn của Wonwoo là mất vui nên học sinh cũng tranh thủ chuồn khỏi lớp lẹ lẹ. Thấy học sinh đã đi hết, anh mới ra hành lang đóng cửa khiến căn phòng chìm trong chìm trong yên lặng tĩnh mịch.

Wonwoo thấy cổ họng mình như nghẹn đi, mắt thì mờ và cay xé. Anh tháo kính rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh hô hấp.

Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Wonwoo quyết định ngó lơ. Nếu anh không trả lời, chắc người kia sẽ tự biết không có ai ở trong phòng rồi rời đi thôi.

Bất thình lình, điện thoại trong túi áo khoác Wonwoo rung lên. Anh cũng kệ luôn. Cho đến khi nó vang tiếng nhạc chuông mà anh cài riêng cho Mingyu, Wonwoo mới rề rà lấy điện thoại ra xem.

"Sao vậy em?" Wonwoo mở lời.

"Dạ, em đang đứng trước lớp thầy nè. Thầy có đang ở trong lớp không ạ?"

Wonwoo lấy tay áo lau mắt. "Có."

"Em vào với thầy được không ạ?"

"Có một mình em thôi à?"

"Dạ, có một mình em thôi ạ." Mingyu trả lời chắc nịch.

Wonwoo đi tới cửa rồi mở ra he hé, khoảng cách đủ để Mingyu lách vào trong. Mặc dù biết rằng hai thầy trò không nên ở riêng rồi đóng cửa nhưng Wonwoo không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình chút nào, dù là Mingyu cũng không nốt. Thế nhưng anh muốn cậu, muốn cậu dịu dàng dỗ dành mình.

Mingyu nhìn Wonwoo, sau đó khẽ ôm anh vào lòng. Wonwoo ngoan ngoãn sà vào lòng cậu, theo bản năng, anh dúi mũi mình vào hõm cổ Mingyu. Mặc dù đang dùng thuốc chặn tin tức tố nên Wonwoo không cảm nhận được gì nhưng có cậu ở bên, anh thấy đủ đầy.

"Xinh yêu của em ơi." Mingyu thì thầm rồi rải lên tóc Wonwoo một cái hôn. "Thầy ơi, em xin lỗi anh nhé. Anh đừng quan tâm đến lũ kia, tụi nó nói khùng nói điên cả đấy." Cậu vừa an ủi Wonwoo vừa xì xà xì xồ chửi mấy đứa bạn cùng lớp.

Mingyu cứ ngồi lẳng lặng phân bua bằng quãng giọng nam cao trầm thấp đầy quyến rũ nhưng đầu Wonwoo chẳng đọng lại được gì. Năm âm tiết "xinh yêu của em ơi", "xinh yêu của em ơi", "xinh yêu của em ơi" cứ thế chao đảo, khuấy động lòng anh gợn sóng.

Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu rồi siết chặt, anh muốn Mingyu gọi anh như vậy một lần nữa nhưng anh không biết phải mở lời với cậu như thế nào. Kì lạ thật nhỉ? Sao anh lại muốn được một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều âu yếm như trân quý vậy chứ?

"Hmm?" Mingyu ậm ừ hỏi, cậu đưa tay vuốt dọc sống lưng anh: "Thầy ơi anh sao thế ạ?"

Wonwoo vùi mặt vào lòng Mingyu, ngượng ngùng lắc đầu.

Mingyu khì cười, cọ cọ chóp mũi vào thái dương anh rồi kiên nhẫn hỏi lại. "Xinh yêu của em ơi, nói cho em nghe đi, anh muốn gì thế ạ?"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Wonwoo mới dám lầm bầm thừa nhận. "Tôi thích được em gọi như vậy."

"Ồ." Mingyu nói, vẻ mặt cậu hơi ngạc nhiên vì cậu chưa từng nghĩ rằng Wonwoo sẽ nói ra điều này. Khoé môi cậu vui vẻ, câu lên thành nụ cười nhẹ. "Thầy ơi, anh dễ thương ghê."

Nhìn nụ cười của Mingyu như vầng dương chói rọi, lòng Wonwoo cũng mềm nhũn đến vô ngần.

"Ban đầu, em cũng không biết thầy có thích em gọi thầy như vậy không nữa... Nhưng mà thầy ơi, anh nói anh thích em gọi anh như vậy khiến em vui lắm, xinh yêu của em ơi."


-///-

Tr ơi họ soft với nhau quá đi mất, mình thật sự chìm trong biển đường luôn ấy mng ah là ㅠㅠ

Btw mng có thắc mắc "Xinh yêu của em ơi" có bản gốc như thế nào không kkkkkkkk thực ra bản gốc chính là từ "Baby" đó...

Actually mình đã suy nghĩ phải dịch từ "Baby" như thế nào rất nhiều vì nếu dịch đúng ngữ nghĩa thì nghe sẽ rất xấc, thật sự mà nói thì nghe như kiểu áo bông nhỏ đang 'cat calling' thầy vậy =)))) Vậy nên mình đã quyết định dịch "Baby" theo ngữ cảnh để lột tả được hết tình cảm trân quý mà áo bông nhỏ dành cho thầy. Vì em thương thầy của em số một mà 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro