Slut garden (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không bắt đầu theo cách này.

Momo không chắc chắn nó bắt đầu từ khi nào, hay thậm chí là sao lại có thể tiến xa tới vậy. Chưa từng có bất kì một mẩu đối thoại, và dĩ nhiên cũng không có lấy một hành động nào, dù chỉ là bâng quơ chào nhau khi băng qua hành lang hay thậm chí là có chút nhận thức nào về sự tồn tại của nhau. Ấy vậy mà, lực hấp dẫn vẫn quẩn quanh đâu đây, ghim chặt lấy não bộ của cô giống như một ký ức tồi tệ.

Đôi mắt cô nhìn theo hướng đầu ngón tay khi nó men theo miệng cốc, rồi lóe lên chăm chú quan sát người vũ công ở trung tâm sàn nhảy. Nàng đội mái tóc giả màu đỏ, đơn giản và tạo kiểu gợn sóng, đuôi tóc được vén gọn trên vai phải của nàng. Một chiếc quần lọt khe màu đen, cặp áo lót lấp lánh vài viên kim cương giả và đôi giày cao 15cm là tất cả những gì nàng mặc trên người khi bắt đầu lướt tay trên cặp đùi đang nhẹ nhàng mở rộng.

Momo nuốt xuống khó khăn hơn khi nàng cong đôi môi đỏ tạo thành một nụ cười nửa miệng, ngay trước lúc bước xuống sàn nhảy và khệnh khạng bước vào hậu trường, một gã đàn ông trung niên nhìn không mấy thiện cảm theo sau chân nàng.

"Cứt thật," kẻ tọc mạch thầm rủa khi cô thấy nàng biến mất sau lớp rèm dày kín đáo.

Momo ghét hộp đêm, vậy mà cô lại đang ở đây.

Âm nhạc khuấy động khắp cơ thể cô, làm rung lắc và gõ lạch cạch vào từng khớp xương của cô. Ánh đèn màu xanh lá chớp nháy theo từng giai điệu, khiến cô càng thêm lạc hướng khi cồn bắt đầu chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể.

"Cậu có thể hỏi thẳng cô ấy thay vì ngồi đây trong bộ dạng như một kẻ sát nhân hàng loạt đang chờ xẻ thịt ai đó," Minseok trêu chọc, cậu ta là nhân viên pha chế ở đây.

Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng không. Momo sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Cô nốc nốt giọt đồ uống cuối cùng và đập ly lên quầy bar. Ném lại vài đồng tiền, Momo bỏ đi và bước ra khỏi hộp đêm.

Ngay khi lết được tới chiếc xe ô tô cùng cái thở hắt ra đầy chán nản, Momo vội vàng bật lò sưởi để xóa tan đi cảm giác giá lạnh. Cô run rẩy thở ra lần nữa khi đôi vai dần được nới lỏng, cô thấy mình như ngừng hô hấp từ sau khi rời khỏi hộp đêm.

Khi cô bắt gặp gương mặt mình trong kính chiếu hậu, Momo phải khựng lại. Đưa ngón tay xoa khắp mặt, Momo chẳng thể nào nhận ra kẻ đang nhìn chằm chằm cô được phản chiếu trong gương.

Thô bạo. Đói khát.

Hàng loạt suy nghĩ bắt đầu nổi lăn tăn sau não cô. Bắt đầu một cách chậm rãi, rồi chúng sôi sục và biến thành cơn đau. Momo lại hít thở. Chiếc xe kêu gầm gừ và để lại một vệt khói khi lao ra khỏi lề đường.

Momo cắn chặt môi, những ngón tay khum lại bấu chặt lấy vô-lăng, cô cố gắng ngừng lại kí ức đầy tội lỗi trong đầu một cách vô ích. Mạnh hơn, chặt nữa, cho tới khi cảm nhận được vị đồng trong cổ họng. Cay đắng, chua xót, mùi tanh của đồng. Nó nhẹ nhàng bao phủ quanh lưỡi cô khi cô liếm lấy bờ môi không lành lặn, và tâm trí cô lại bị gài bẫy một lần nữa...

Máu của nàng có vị như thế nào?

*

Mùi hoa nhài bất ngờ xộc vào mũi buộc Momo ngước lên khỏi bữa trưa của mình. Miệng cô mím chặt lại khi nhai thức ăn bởi một người xinh đẹp, mảnh mai và tươi cười vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô. Chiếc ghế cào lên sàn nhà một lần nữa khi người trước mặt cô kéo nó lại gần bàn hơn.

Myoui Mina nhã nhặn cầm dĩa xiên vào đĩa salad, chiếc túi xách thiết kế của em đặt ngay ngắn trên cái ghế trống bên cạnh nơi em ngồi.

"Um," Momo lè nhè, đúng hơn là càu nhàu, cô đặt đũa xuống bàn.

"Ừ?" Giọng Mina quá bình tĩnh và êm ái, điều này làm Momo phát cáu nhiều hơn so với những gì cô muốn thừa nhận.

Momo cố kiềm chế. Hít thở thật sâu. "Có rất nhiều ghế còn trống."

"Đúng rồi, tôi có thể thấy mà," là những gì Mina đáp lại, vẫn là sự thờ ơ đó cùng với cái chạm nhẹ khi em đưa tay vén tóc ra sau.

Căng-tin thường là nơi đông đúc nhất ở học viện này, nhưng giờ ăn trưa đã gần hết và hầu như sinh viên cũng đều rời đi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Mặc dù những gương mặt thân quen vẫn ở quanh đây: gương mặt của những sinh viên thông minh mà Momo chắc hẳn có ấn tượng, những kẻ lười biếng tranh thủ ngủ một giấc giữa giờ trống, và thành viên của các đội thể thao với kiểu cười quá ồn ào so với cách mà Momo thích.

Thật sự là, có cả tá chỗ ngồi tốt trong số những bàn còn trống xung quanh.

Momo hướng ánh mắt trở về phía vị khách không mời. Nghiêm túc đấy, cô cần dừng ngay việc nhìn chằm chằm này lại, nhưng Mina đang ở đây, thưởng thức bữa trưa của em như thể đó là món ăn tới từ người sành ăn nhất đất nước này vậy.

"Tôi có thể giúp gì cho cô sao?"

Không một chút bất ngờ, Mina hỏi cô trước.

Momo chẳng còn chút ngon miệng nào. Thật điên tiết vì cái cách mà sự hiện diện của Myoui Mina có thể đảo lộn cả nhu cầu sinh học của Momo. "Không có gì. Tôi chỉ... nhìn thôi." Giọng cô trầm xuống và rõ ràng, mỗi âm tiết được phát âm mạch lạc, thấm đẫm nỗi căm ghét mà không người bình thường nào có khả năng bỏ qua hàm ý khinh thường đến trắng trợn.

"Vậy cô thích những gì đã nhìn thấy chứ?" Mina hỏi lại, và Momo hoàn toàn chắc chắn rằng cô gái này lại đang chơi đùa cô. "Tôi cá là cô thích nó. Dù sao nơi này cũng sáng hơn so với hộp đêm."

Momo thấy thân thể cứng đờ sau khi nghe câu nói tưởng chừng như vô hại kia, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn. Nếu cô tập trung nhìn vào những đốm sẫm màu trên chiếc khăn trải bàn màu đỏ thì có lẽ cô có thể kiểm soát được hô hấp của mình.

"Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô ở đó. Cô trông không giống kiểu người sẽ đến chơi ở hộp đêm thoát y," Mina nói thỏ thẻ, lúc này em đang lấy tay chống cằm và nhìn thẳng vào mắt Momo.

"Cô trông cũng đâu giống một vũ nữ thoát y," Momo đáp trả, cô không thể ngăn mình nói chuyện.

"Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ mà," Mina vỏn vẹn nói. Họ nhìn chằm chằm đối phương. Momo miễn cưỡng phải ngưỡng mộ cặp lông mi dài và dày biết bao của Mina. Và Mina lại đang trao cho Momo một nụ cười ngọt như mía lùi - đủ để khiến trái tim Momo đập dồn dập từng hồi. Cuối cùng Momo là người cụp mắt xuống trước.

"Tại sao?"

Mina thở dài và đảo mắt như thể trước đây em đã từng nhận được kiểu câu hỏi này. "Vì nó vui mà, và tiền công cũng hậu hĩnh. Sẽ chẳng kiếm được công việc nào như thế trong thời đại Seoul đang suy thoái như thế này," em rên lên khi nói câu cuối cùng và nhoài người xuống với lấy đĩa trái cây.

"Nhà cô đâu nghèo khó tới mức đó, Myoui," Momo lầm bầm một cách lười nhác trong lúc cố làm mình bận rộn với tờ giấy ăn.

Mina đã bắt gặp đôi mắt Momo lóe lên, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Miệng em cong lên khi nhón lấy quả dâu tây tươi ngon.

"Tôi không thể cứ mãi bòn rút tiền của bố được. Tôi cũng cần tự chủ tài chính chứ."

Momo nhướn mày. "Vậy nên cô tìm một người 'bố' khác để nuôi mình?"

*bố - nguyên gốc tác giả dùng từ daddy, ở đây ý chỉ sugar daddy

Một tiếng cười đầy vui thích thoát ra từ cổ họng của Mina, và Momo cảm giác được nhiệt độ đang nóng dần trên cổ cô.

"Đó thực sự là những đồng tiền trong sạch. Và không, ở nơi đó họ không được phép chạm vào tôi. Chúng tôi chỉ..." Mina nhún vai, đôi môi em nặn ra một nụ cười bẽn lẽn.

"...chỉ gì cơ?" Momo dò hỏi.

Momo chợt thấy ánh sáng màu bạc lóe lên từ hàm răng trắng của Mina khi em nhe răng cười - cái kiểu cười hở lợi rạng rỡ và đủ ngây thơ để bị nhầm thành nụ cười của một người con gái vô tội. Momo hoàn toàn biết rõ.

"Tò mò sao?" Mina hỏi ngược lại, tay em khẽ đưa trái cây tới bên môi. Ánh sáng ban chiều khắc lên từng đường nét mềm mại của em, đổ bóng xuống khuôn mặt em khiến Momo nhớ về hộp đêm chết tiệt ấy.

"Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi quan tâm chứ?"

"Không hề, thực ra, tôi biết cô không mảy may để tâm tới tôi chút nào, Momo," Mina nói trong lúc liếm lấy thứ trái cây nọ - em nếm thử vị chua trước khi cắn một miếng nhỏ. Thật khó để nói chính xác rằng em đang khiêu khích Momo hay đơn giản chỉ là thưởng thức trái cây. "Cô chỉ trưng ra bộ mặt xinh đẹp ở hộp đêm, quan sát tôi từ xa. Chẳng bao giờ bận tâm tới chuyện nói lời chào. Ý tôi là... như vậy thật bất lịch sự."

Momo cá là Mina đang trêu chọc cô với một lý do rất rõ ràng. Như thể mục đích tồn tại duy nhất của Mina là để quyến rũ bất cứ thứ gì và bất cứ ai có thể di chuyển - không màng tới giới tính và xu hướng tính dục. Điều này khiến Momo nghĩ tới những ánh đèn xanh đỏ trong căn phòng tối kia, và cái cách Mina lúc lắc hông khi em nhảy múa giữa tiếng tru tréo của đám lang sói bụng đói cồn cào.

Khu vườn trụy lạc ấy.

Ngay lúc này. Một nửa căng-tin còn trống. Nói chuyện với Mina. Mina mơn trớn trái dâu tây bằng đôi môi em.

Đôi môi đỏ mọng của em...

Momo rùng mình.

"Khai sáng cho tôi đi, Myoui. Cô làm gì cho mấy vị khách hàng cô đơn trong những căn phòng đó? Tôi cá là không phải việc gì tẻ nhạt như hát ru họ ngủ đâu."

Momo hắng giọng. Nếu Mina muốn một trò chơi, vậy thì cô sẽ chơi với em.

Và Mina thì chẳng bao giờ chùn bước trước thách thức. Em lùi người lại tựa vào ghế, bắt chéo chân thư giãn, rồi hướng toàn bộ sự chú ý vào Momo.

"Căn phòng rất nhỏ, có hình tròn, với một chiếc sofa kéo dài bao quanh. Và giữa phòng đặt một chiếc bàn."

Cách em nhấn nhá giọng, nghiền ngẫm từng từ em nói ra khiến Momo không thể ngồi yên trên ghế. Cô khoanh tay đặt lên bàn và giữ thẳng lưng, mũi cô nhịp nhàng hô hấp. Momo để ý thấy Mina đang dõi theo từng cử chỉ của cô, đôi mắt em lấp lánh vẻ thích thú dịu dàng, điều mà không quá khó để bỏ lỡ.

"Sau đó... Tôi gần như làm bất cứ chuyện gì họ yêu cầu," Mina kết thúc câu nói với giọng điệu không mấy quan tâm.

"Bất cứ chuyện gì?"

"Mà không chạm vào tôi," Mina nói thêm rồi nghiêng đầu sang một bên và nhẹ nhàng đưa tay gãi cổ. Năm đầu ngón tay mượt mà trượt dần xuống xương quai xanh, vuốt ve, cảm nhận...

Không có tiếng đáp lại.

Mina nhíu mắt lại vì không nhận được bất kì phản ứng nào.

"Sao cô không thể thẳng thắn hơn nhỉ, Momo? Tỏ ra bí ẩn kiểu này chẳng giống cô chút nào," Mina châm chọc.

Momo thu hẹp tầm nhìn và dừng lại. Cô không cần phải đớp lấy miếng mồi này. Mina chỉ đang làm cô rối trí. Cô đặt hai chân về tư thế thoải mái, cầm khay đựng thức ăn lên và bước thẳng tới quầy thu ngân.

"Nếu tôi muốn biết, tôi có thể tự mình tới căn phòng đó," cô lầm bầm trong lúc thở ra.

Với câu nói ấy, cô ra khỏi căng-tin để dự tiết học tiếp theo. Momo chẳng cần quay đầu lại để thấy rằng Mina vẫn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô.

*

----------

Chúc mừng năm mớiiiii *bắn pháo bông*

Rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, lần này không bị mình troll rồi ha~? :))

Vì chap truyện gốc khá dài nên mình sẽ tách ra post làm 2 phần, các chap sau có thể cũng sẽ đều làm vậy, hoặc nếu mình hứng lên không ngại nhiều chữ thì sẽ post cả, cái này không hứa trước =)))))

Các bạn đọc được nhớ comment góp ý cho mình nhé, dịch bộ này mình khá áp lực (thực ra là rất áp lực lol) vì nó nặng đô quá... Mong là sẽ không làm các bạn thất vọng ; v ;

Nhiều lời tới đây thôi, chúc các bạn đọc vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro