Slut garden (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe thật nặng nề khi Momo nghiêng đầu khiến nụ hôn rơi xuống cổ cô thay vì đôi môi. Chỗ hẻo lánh này nằm trên một ngọn đồi nhìn bao quát xuống toàn bộ thành phố, và Momo tự hỏi rằng liệu có ai đó từng bị cướp khi đang làm tình ở đây chưa. Eh. Không phải ai sinh ra cũng may mắn mà.

"Jeong, mình mệt," Momo thở dài vào khoảng không trống rỗng.

Jeongyeon vẫn chưa ngừng hôn Momo, nhưng động tác lúc này đã có chút miễn cưỡng. Cô ấy dừng hẳn lại và nhìn Momo đầy mơ hồ. "Cậu không muốn sao?"

Momo cố ngăn mình không đảo mắt. "Mình mệt lắm. Mà hôm nay là ngày đầu tiên của mình."

Jeongyeon tỏ vẻ nghi ngờ. "Chu kì của cậu thay đổi rồi sao?"

"Đừng trách mình vì nó tới như lũ bão vậy. Làm con gái đâu dễ dàng gì," nghe có chút gắt gỏng nhưng lúc này Momo chỉ thấy bạn gái cô thật phiền phức.

"Được rồi, mình xin lỗi," Jeongyeon mềm giọng, cũng không còn hứng thú tiếp tục chuyện vừa rồi. Cô ấy gõ tay lên vô-lăng rồi thở dài. Chiếc ô tô dần tăng tốc và thận trọng men theo con đường nhỏ hẹp xuống chân đồi. Không ai trong hai người hé miệng nói chuyện dù chỉ nửa lời. Nhất là Momo, người còn đang mải đưa tâm trí chu du tới chốn trụy lạc nọ, nơi những kẻ tội đồ tìm đến để thỏa mãn cơn thèm khát.

Nếu nghĩ về chuyện cô say mê Myoui Mina nhiều tới mức nào là một tội lỗi, thì chính xác, Momo là một kẻ có tội.

Chẳng có gì sai trái về những cảm giác đó cả. Chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn, và cũng đâu phải Momo thích chuyện này. Cô ghét nó, thật vô lý khi cô thậm chí còn chẳng biết gì về Mina nhưng cô lại có cảm giác vô cùng mãnh liệt với em. Đôi khi Momo tự hỏi rằng liệu có phải cô phát điên rồi hay không, và cô nghĩ có thể lý do cô ghét Mina không gì khác ngoài... gì nhỉ, lòng đố kỵ?

Mà có gì để đố kỵ với Mina cơ chứ?

"Nhìn cậu như sắp ăn thịt người khác đến nơi rồi," Jeongyeon bật cười buông lời bông đùa. Momo chớp mắt và ý thức được lúc này họ đã về tới trung tâm thành phố. "Khó chịu tới vậy hả?"

Momo không để tâm tới Jeongyeon khi cô nhận ra chiếc xe đang rẽ vào một khu phố quen thuộc. Ánh đèn neon trên biển hiệu nhấp nháy giống như tay sai của quỷ Asmodeus, nhìn chằm chằm vào Momo, cố gắng dụ dỗ cô lún sâu hơn.

"Dừng xe lại."

"Hả?"

"Dừng ở đây đi."

Jeongyeon liếc nhìn Momo. "Tại sao? Còn xa mới tới nhà cậu mà."

Momo không còn hứng cãi lại. "Cứ dừng ở đây đi, Jeong."

Cô ghét phải nói dối, nhưng hiện tại Momo không được tỉnh táo cho lắm. Có điều gì đó đang làm cô phiền lòng, cảm giác ngứa ngáy như kiến bò cứ mãi đeo bám cô, và Momo biết cô sẽ phát điên vì nó. Làn da cô bị đâm chọc khắp nơi.

Ma túy.

Cô cần liều thuốc đã khiến cô nghiện ngập.

Xe dừng lại gần một con hẻm và trước cả khi Jeongyeon có thể cất tiếng hỏi, Momo nhoài người về phía cần gạt và hôn môi cô ấy. Một cái hôn vội vã. Không quá sâu. Đêm nay Momo muốn dành đôi môi của cô cho một người khác.

"Gặp cậu sau," Momo nói khi mở cửa xe, cô đã định sẵn trong đầu nơi cô muốn đến mà không cần đợi tới lúc Jeongyeon rời đi.

Ban đêm thật lạnh lẽo nhưng nơi ấy là địa ngục.

Cô sẽ cháy hết mình.

*

Một vị khách mặc trên người bộ com-lê lượt là đứng dậy từ dãy bàn. Gã tháo nhẫn cưới rồi lách người tiến về phía nàng vũ công, ly rượu của gã đổ xuống sàn. Đó chỉ là cảnh thường thấy ở đây, cũng chẳng phải lần đầu tiên hay lần cuối cùng nàng thấy một chuyện như vậy. Đêm nay, quý ông này đã luôn quan sát nàng với đôi mắt ngập tràn ham muốn, giống như bất kì vị khách quen nào ở đây, mục đích của gã là ở lại và đắm mình vào cuộc vui trụy lạc.

Nàng không cần nói lời nào thì gã cũng vui vẻ theo sau nàng, đi đến bên kia hộp đêm. Gã nhe răng cười đầy thèm khát khi chỉ vào căn phòng ở góc xa, phía bên phải. Nàng vũ công khẽ thở dài. Căn phòng đó không phải chỗ yêu thích của nàng.

Dù sao thì, nàng tự giễu, công việc vẫn là công việc.

"Đi nào," gã lại cười và mở cửa rồi giữ nó để nàng bước vào. Tất cả những gì nàng ngửi thấy từ người gã là mùi cồn và thuốc lá; khi nhìn ở cự ly gần hơn, nàng để ý thấy mái tóc gã trông thật nhớp nháp, đồng nghĩa với việc có thể hai bàn tay gã dính... cái-thứ-chết-tiệt-gì-đó mà gã đã bôi lên.

Và ngay lúc nàng sắp bước vào phòng, ai đó chợt đẩy nàng, thô bạo tới mức suýt chút nữa nàng ngã sấp xuống sàn. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau lưng. Nàng không hề nghĩ rằng sẽ gặp được cô ở đây – hay lúc này, trong một tình huống như vậy.

"Momo? Cô làm gì–"

Phần còn lại của câu nói như tan vào khoảng không, nàng nhận ra cô có vẻ hứng thú với việc quan sát những thứ bên trong căn phòng hơn. Nơi này có cấu trúc hình tròn, một chiếc sofa bằng nhung chạy quanh mép phòng. Trên tường là những họa tiết kim sa màu xanh lam nối đuôi nhau, phản chiếu ánh sáng từ quả cầu nhiều màu đặt dưới sàn. Ánh đèn neon màu đỏ tươi chậm rãi rủ xuống bao trùm căn phòng. Ở chính giữa, một cây cột màu bạc được dựng thẳng đứng từ sàn lên tới trần nhà. Và cuối cùng Momo cũng hướng ánh mắt sang nhìn nàng.

Chủ đề của đêm nay không giống trước đó. Mina đang mặc một chiếc sơ mi trắng bó sát, hàng cúc áo bỏ ngỏ nên hoàn toàn thấy được cái áo lót đính kim cương của nàng. Hai chiếc nịt bít tất màu đen tô điểm thêm cho đôi chân thon gọn, duỗi thẳng lên trên là chiếc quần lọt khe màu lam đậm có viền ren. Mắt nàng đen nháy, giống y hệt màu tóc trên đầu nàng, thứ lờ mờ tỏa ánh hào quang như đôi cánh của một con thiên nga đen. Cuối cùng, nàng đeo một chiếc vòng da quanh cổ. Mặt vòng bằng bạc sáng lấp lánh.

"Cô đang làm gì ở đây?"

Thái độ của Momo có chút lạ lùng, và Mina cho rằng chuyện này sẽ khác xa so với những lời giễu cợt thường ngày của họ.

Momo ngồi xuống ghế, chờ đợi, không hề chia sẻ bất cứ suy nghĩ nào với Mina. Tiếng nhạc nhỏ dần và lẫn vào âm thanh xung quanh. Chẳng ai dám phá vỡ sự im lặng.

"Nếu cô đến đây để cãi nhau thì cô nên về đi. Bây giờ tôi đang làm việc."

Hai tờ ngân phiếu rơi xuống gần mũi giày của Mina. Nàng kinh ngạc.

"Vậy thì hãy làm việc đi."

Nếu Mina ngạc nhiên, nàng cũng sẽ không thể hiện ra mặt để Momo được thỏa mãn.

"Gì cơ?"

"Làm việc đi. Hãy nhảy múa," Momo vẫy tay ra hiệu.

"Cô có–"

Momo kẹp một tờ ngân phiếu khác giữa hai ngón tay, ánh mắt cô nhìn sắc bén và không trả lời.

Đầu gối nàng chạm sàn nhà, nàng quỳ xuống và cau mày, không tin nổi nhưng vẫn lấy làm thích thú. Nhạc vang lên và nàng đứng dậy, đặt hai bàn tay lên ngực, hông nàng lắc vòng quanh còn lưng cong lại. Mina thực sự bối rối, nhưng đồng thời nàng cũng thấy tò mò và ngượng ngùng – một cảm giác mà nàng chưa từng có với bất kì vị khách hàng nào trước đây, chưa hề, cho tới tận lúc này. Nàng xoay người lại và đưa mắt nhìn qua vai.

Momo vẫn đang quan sát nàng.

"Cô trông thật giống một thiên thần."

Mina gần như rên lên khi nghe được giọng nói khàn đặc của Momo. Thông thường cảm xúc của nàng sẽ không bị khuấy động, đặc biệt là khi làm công việc này với khách hàng.

Nàng hít thở sâu. Nàng đu hai chân quanh cột và bắt đầu di chuyển lên xuống. "Tôi có thể trở thành thiên thần của cô, nếu cô yêu cầu một cách lịch thiệp."

Momo bước đến gần và trượt một tờ ngân phiếu vào nịt bít tất của Mina, đôi mắt cô chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng vũ công. "Cô hẳn đã nói câu này với tất cả khách hàng."

Mép chân nàng như bị thiêu đốt, và Mina phải gồng mình tránh cơn run rẩy. Nàng bám chặt những ngón tay vào chiếc cột kim loại lạnh lẽo, đôi chân nàng quấn lấy nó. Với một động tác thành thục, cơ thể nàng chậm rãi xoay tròn dọc theo cột, tạm dừng lại, rồi đu đưa hông. Nàng trườn lên cao trước khi trượt xuống, hai chân mở rộng đủ để vị khách trước mặt nhìn thấy rõ ràng.

"Chỉ với người đặc biệt thôi."

"Bao nhiêu người?"

Mina đứng thẳng người, tay vẫn bám lấy cột. "Đó không phải chuyện của cô, Hirai."

Momo nheo mắt nhưng không nói lời nào. Cô lại lấy ra một tờ ngân phiếu khác và nhét vào chiếc nịt tất ban nãy, lần này cô tranh thủ lướt ngón tay trên đùi Mina. Động tác đó không qua khỏi mắt nàng.

"Tôi có làm cô thấy hứng thú không?"

Momo ngồi sụp xuống ghế. "Không hề."

Âm thanh trầm thấp đều đều dội lại từ chiếc loa nuốt lấy tiếng cười không chút hài hước của Mina. Nàng lại quỳ gối xuống, lòng bàn tay chạy dọc bắp đùi. Nàng nghển cổ, đưa tay lên vai, áo sơ mi khẽ trượt xuống khiến làn da nàng lộ ra nhiều hơn.

"Chuyện này thật mới mẻ," Mina nói giọng khô khốc, "suy nghĩ về chuyện tôi tự chạm vào cơ thể mình để thỏa mãn cô không hề làm cô thấy hứng thú sao?"

"Có thể nói vậy." Mina cong người, khiến Momo nhìn thẳng vào nơi bí ẩn giữa hai chân nàng. Momo lầm bầm. "Chết tiệt... cô đang ăn gian, Myoui."

Mina nhe răng cười. Ánh đèn chiếu xuống làm những đường nét của nàng thêm rõ ràng. "Chơi đúng luật thì chẳng vui chút nào. Dù sao cũng không phải trong chuyện này."

Mina sẽ chẳng bao giờ nói ra rằng, ngay bây giờ, việc Momo nhìn chằm chằm vào nàng như thế này khiến nàng cảm nhận được một đợt sóng cảm xúc vô cùng xa lạ. Biểu cảm của Momo vẫn là sự trộn lẫn giữa ghê tởm và một kiểu tò mò kì quặc nào đó, cùng với cả ham muốn về thể xác. Mina chưa hề cởi hết đồ trên người nhưng nàng có cảm giác như không có gì che chắn cơ thể. Đôi mắt của Momo quá u tối, đôi mắt khiến người khác như hoàn toàn bại lộ trước cô.

"Cô đang cười nhạo tôi."

"Không," Mina thở ra, rướn người lại gần, đối diện với Momo. "Đêm nay tôi sẽ phá luật."

"Luật gì? Không được chạm vào người cô?"

Momo không chút nao núng khi đôi tay lạnh lẽo của Mina chạm vào khuôn mặt cô. Cô thậm chí cũng chẳng nhúc nhích người khi Mina áp hai chân vào hông cô.

"Nhắm mắt lại."

Hơi thở nóng hổi của Mina phả vào đôi môi Momo. Gần như không có chút khoảng cách nào giữa đôi môi của họ. Chỉ một cú đẩy nhẹ và khoảng cách mong manh ấy sẽ biến mất. Khi Momo nhìn lên, đôi mắt nàng vũ công tối sầm.

Đôi mắt của loài thiên nga đen, nếu ngắm nhìn chúng quá lâu thì người ta sẽ chẳng còn muốn nhìn thứ gì khác nữa.

Giờ đây Momo có thể thấu hiểu.

"Tự chạm vào cô đi," Momo ra lệnh.

Mina khẽ nhăn mày và khựng lại, nàng cố gắng đọc suy nghĩ của Momo. Momo đưa mắt nhìn xuống hông Mina và dừng lại ở đó. Mina do dự, nàng thở dài khi lướt tay xuống phía dưới.

Có chút ngập ngừng trước khi Mina vén đũng quần sang một bên và trượt một ngón tay vào vùng da nhạy cảm của nàng. Nàng rùng mình và ưỡn cổ vì xúc cảm ập tới, nàng xoa nhẹ những nếp gấp bên trong cơ thể. Đôi mắt nàng run rẩy. Mùi hương tan trong không khí, những ngón tay đầy khiêu khích, và ánh mắt Momo luôn dõi theo đưa đến thứ khoái cảm không cách nào kiềm chế được. Nàng thở hổn hển trước khi hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Khi Momo ngồi xổm xuống bên cạnh Mina, nàng nhận ra tim mình đập thình thịch. Nàng không thể ngăn chính mình lại nữa rồi.

"Cô có từng khao khát vị khách nào không, Myoui?"

Mina há miệng, cố gắng cất tiếng trở lời nhưng thay vì thế, nàng nhả ra một tiếng rên đầy thỏa mãn. "C-Có."

Momo gật đầu, hai tay vẫn để bên người. "Nếu bây giờ tôi, chạm vào cô. Giải thoát cô khỏi nỗi khổ sở này, cô sẽ cho phép tôi chứ?" giọng cô chìm dần thành tiếng thì thầm khi Momo dựa vào gần hơn, "Tôi thèm muốn cô vô cùng, Mina. Tôi đã phải trải qua cảm giác này suốt một thời gian dài, nó làm tôi phát điên."

Mina cười thầm. Nàng che mắt lại và cắn môi. Thật kì cục khi bắt đầu nói chuyện giường chiếu kiểu này, nhưng bây giờ đối tượng nói chuyện với nàng là Momo. Nó hoàn toàn khác biệt. "Không. Cô ghét tôi."

Ôi chúa ơi, Momo vừa nhếch mép cười? Mina không thể kìm tiếng thét lại nữa rồi. Cô ấy ở gần quá...

"Đúng vậy. Khó hiểu lắm nhỉ?"

"Kh-không... khỉ thật... Nếu cô ghét tôi... t-thì đó là–" Mina hít thở ngày càng khó khăn. Mắt Mina nhắm chặt, nàng có thể cảm nhận được mình sắp chạm đỉnh. "Momo... Momo..."

Nhưng Momo là một kẻ tàn nhẫn. Cô thực sự căm ghét Mina, bởi cô đã chụp lấy tay nàng và kéo nó ra xa khi nàng còn đang quằn quại. Nét mặt cô lạnh lùng, gay gắt và không chút khoan nhượng.

"Không làm ơn đi! Chỉ một chút nữa thôi! Đừng làm vậy với tôi!" Mina cầu xin, nước mắt chực trào xuống. Nàng vùng vẫy hòng thoát khỏi Momo, hông ấn mạnh xuống sàn, nàng cố gắng ma sát để làm dịu đi nơi thắt lưng như đang bùng cháy. "Momo! X-xin cô..."

Momo dí sát người lại, mặt họ gần như chạm vào nhau. Mina bất động, miệng nàng hô hấp nặng nhọc.

"Tôi không biết cô đang giở trò gì. Đầu óc tôi luôn bị cô làm rối tung lên!" Momo rít lên, kéo Mina lại gần, "Tôi ước gì tôi có thể ghét cô, Myoui Mina."

Dứt lời, Momo ném mạnh tay Mina ra xa và xoay về phía tay nắm cửa rồi bước ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng nàng bắt đầu điên cuồng rên rỉ trước khi cánh cửa đóng lại.

Momo nhếch mép cười hài lòng.

Trả thù mới ngọt ngào làm sao.

----------

Xin chàooo~ Các bạn chưa quên mình chứ? =)))

Cũng gần một tháng trôi qua rồi nhỉ? Rất xin lỗi vì thời gian vừa rồi mình bận quá nên không thể update truyện sớm hơn được ;___; Mới bắt đầu mà đã om lâu như vậy rồi... coi như để các bạn làm quen dần vậy :)))

À, để tránh gây khó hiểu thì trong truyện này mình dùng 2 đại từ nhân xưng cho Mina: nàng (khi bối cảnh truyện là hộp đêm) và em (trong toàn bộ bối cảnh khác, ngoài cái vừa nhắc). Các bạn để ý chi tiết này để tiện theo dõi truyện nhe :3

Cuối cùng vẫn chúc các bạn đọc vuiii
P/s: Hà Nội đang lạnh lắm lắm lắm, chap truyện này có giúp bạn ấm lên xíu nào không? :-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro