(Un)holy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm Momo phải kết thúc ca làm thêm muộn, cô sẽ ghé qua hộp đêm để uống vài ly. Cô có cả tá chỗ khác để đi, hoặc đơn giản là ra ngoài hẹn hò với Jeongyeon, nhưng cô không thiết tha làm vậy. Không phải vào lúc mà cô chẳng thể nghĩ về ai khác nữa.

Đó là khi niềm say mê bắt đầu nhen nhóm.

Một vũ công xuất hiện đơn độc trên sân khấu, náu mình sau ánh đèn màu đỏ. Nàng mang một đôi tất đen dài, kéo cao tới ngang đùi, và được chặn lại bởi dải nịt màu đen kẻ sọc. Cơ thể nàng vẫn được che đậy bằng chiếc quần lọt khe màu bạc và cái áo lót sặc sỡ, hôm nay nàng còn đội thêm một bộ tóc giả vàng hoe. Đôi găng tay dài màu đen phủ lên cánh tay mảnh khảnh của nàng, chạy dọc tới tận bắp tay. Chiếc vòng da hôm trước vẫn đang quấn quanh cổ nàng.

Cổ họng của Momo nhấp nhô khi nàng vũ công bắt đầu di chuyển.

Nàng bước vào giữa những tia sáng màu đỏ thẫm cùng tiếng thở dài đầy khoan khoái khi đi dọc theo sàn diễn. Những người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên cố gây chú ý bằng cách rít lên âm thanh đầy khao khát và quăng tiền vào cô gái. Hông nàng nhịp nhàng đung đưa theo tiếng nhạc, tăng thêm áp lực cho không khí vốn đang sục sôi nơi đây.

Đôi môi đỏ cong lại thành một nụ cười, nàng vũ công bước đi đầy kiêu ngạo ngay trước mặt những kẻ đang chòng chọc nhìn, nàng chậm rãi đưa một chân ra đặt trước chân còn lại rồi lột găng tay xuống. Những ngón tay dài lười biếng chơi đùa với chiếc móc gài phía trước áo lót, càng khiêu khích đám đông bên dưới, rồi nàng ấn hông về sau. Nàng hé miệng thở dài đầy thống khổ, lưng cong lại và chạy một ngón tay dọc cơ thể - bắt đầu từ đôi môi căng mọng, xuống đến những đường nét rắn chắc nơi cơ bụng nàng, rồi dừng lại ngay dưới hông.

Nàng rơi vào trạng thái hôn mê. Giống như nàng đang cố gắng rũ bỏ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Như vừa nhìn vào tất cả mọi thứ nhưng cũng như nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt thẫm màu lười nhác quét qua đám đông cho tới khi chúng bị khóa lại nơi cuối phòng, dính chặt lấy một người, và nàng vũ công lại nhếch môi cười trước khi rời mắt đi.

Momo chợt nghẹn lại khi cảm giác nóng ran quen thuộc cuộn trào đầy sống lưng. Cô quan sát nàng vũ công đưa hai tay lên cổ vuốt ve chính mình, mơn trớn cặp xương quai xanh và vùi tay vào bộ tóc giả kéo nhẹ.

Nàng thõng vai và khẽ đẩy một bên quai áo lót xuống. Với ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng hình ở cuối căn phòng, nàng vũ công ưỡn cổ và nhả ra một tiếng thở dài thống khổ khác, những ngón tay luồn lên kéo nốt cái áo lót ra khỏi cơ thể.

Ngay khi đám đông bên dưới vỡ òa trong tiếng gào rú, một chiếc khăn trùm màu đỏ rơi xuống từ trần nhà và phủ lên bộ ngực trần của nàng vũ công. Nàng khoác nó lên người, chậm rãi lắc hông vòng quanh, điều này khiến tất cả mọi người - trong đó có Momo, như đứng trước bờ vực của sự điên rồ. Người ta lại dúi đầy tiền vào nịt tất của nàng khi thấy nàng đưa một chân ra ngoài.

Momo quay mặt đi và đập mạnh ly rượu lên bàn. Minseok hiểu ý rót đầy rượu vào ly. Không có lấy một giây nhăn nhó, Momo nốc cạn thứ chất lỏng trong suốt kia vào họng. Cô giữ chặt ly rượu, thậm chí đủ sức bóp nát nó trong tay. Khuôn mặt của Mina vẫn bám chặt lấy tâm trí Momo khi cô bắt đầu mất dần ý thức. Cô không biết liệu mình có sống sót qua chuyện này hay không.

"Nghe tôi đi. Cô nên nói chuyện với cô ấy," Minseok gợi ý.

Momo lầm bầm, không biết phải nói gì.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng cô phải thừa nhận rằng màn trình diễn của cô ấy thực sự tuyệt vời mà? Sharon là vũ công giỏi nhất mà hộp đêm này từng có từ trước đến giờ."

Sharon chính là tên của Mina. Nơi này là chốn trụy lạc mà người ta có thể giả vờ biến thành một người khác. Ở đây tất cả đều nói dối.

"Sharon..." Momo nghiền ngẫm cái tên nơi đầu lưỡi; khẽ khàng để nó thoát ra khỏi đôi môi. Sharon, Sharon... Myoui Sharon Mina.

Cái tên đem lại cảm giác sung sướng tuyệt trần làm sao.

Momo cầm lấy ly để Minseok rót thêm rượu. Momo chẳng thèm quan tâm rằng có thể một lỗ thủng sẽ xuất hiện trên lá gan của cô ngay khi cô nốc thêm ly này vào bụng.

"Tôi cá là cô bắt đầu thích Sharon rồi?" Minseok châm chọc.

"Nhìn cô ấy... khiến tôi... thấy dễ chịu," Momo nói chầm chậm, giọng cô bắt đầu mơ màng.

"Đúng vậy. Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi luôn nhận ra mình sẽ lại ngắm nhìn cô ấy khi công việc không quá bận rộn."

Momo quắc mắt liếc Minseok, một cái nhìn đầy cảnh cáo mà Momo không hiểu tại sao cô làm vậy. Anh chàng pha chế này, may mắn là, đủ sắc sảo để hiểu điều Momo đang ám chỉ.

"Cô ghen sao?"

"Công việc của anh là biến người khác thành bợm rượu, chứ không phải là liếc mắt đưa tình với vũ công."

Minseok khịt mũi và rướn người lau quầy bar.

"Giọng cô nghe thảm thiết quá. Ai đó vừa thịt mất chó cưng nhà cô sao?"

Cồn đã bào mòn cái lưỡi sắc sảo thường ngày của Momo, và giờ đây cô muốn theo dõi sàn diễn hơn. Lần này là một người vũ công khác với mái tóc đen, trông già hơn một chút, thân hình có nhiều đường cong và khuôn mặt luôn tươi cười, nhưng thật trớ trêu cô ta không phải Mina.

"Để nó ở đó đi," Momo cằn nhằn với Minseok và bước ra khỏi hộp đêm.

Nếu không phải là Mina, thì buổi diễn chẳng đáng để Momo chú ý nữa.

*

Momo chưa bao giờ thích trường học. Không, cô khinh thường nó.

Tờ giấy thi đã nhàu nát, chằng chịt những dấu X màu đỏ chói và những nét chữ nguệch ngoạc, Momo cười khẩy trước mỗi dấu X với nỗi căm giận từ đáy lòng. Một điểm E. Kết quả tệ hơn cả bài thi trước đó, nhưng hỡi ôi, một điểm E cho môn Lịch sử thế giới?

Đêm nay cô sẽ thiêu rụi tờ giấy này, có thể cô sẽ nhảy múa quanh nó như cách mấy bộ tộc hoang dã thường làm. Và gọi cả Jeongyeon đến chung vui cũng không phải ý tồi.

Momo quẳng bài thi vào tận cùng chiếc balo và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hành lang chật ních sinh viên, điều mà Momo chẳng lấy làm bận tâm bởi cô có một cơ thể nhỏ gọn và đám sinh viên ở đây đi lại cứ như thể một đàn voi đang chạy loạn.

"Momo, chờ mình với!"

Jeongyeon khó khăn mới bắt kịp được cô, cô ấy vừa bước ra khỏi phòng học với một chồng sách trên tay. Lúc này hành lang đã đầy ắp tiếng sinh viên nói chuyện và tiếng tủ đồ đóng mở liên tục.

"Để mình giúp một tay," Momo đỡ lấy vài cuốn sách từ tay Jeongyeon, bạn gái cô nhe răng cười đáp lại. "Mình nên đặt chúng ở đâu đây?"

"Thư viện. Chúng ta sẽ đến đó trước rồi đi ăn trưa."

Momo gật đầu đồng ý. Cô không mấy hứng thú với việc trò chuyện, vậy nên cô chỉ theo sau Jeongyeon và lắng nghe bất cứ điều gì bạn gái cô nói khi họ bước đi bên nhau. Momo cũng chẳng chú ý tới Jeongyeon khi mà trí tưởng tượng của cô có vẻ thú vị hơn nhiều; nó gần như giúp cô bình tâm suốt hầu hết thời gian, và đủ sức làm cô sao lãng khỏi việc nghĩ mãi về một người nào đó.

Momo đã không kịp tránh khi có một sinh viên khác va phải cô. Một nửa số sách trên tay cô rơi xuống sàn, một cuốn thậm chí còn đập trúng ngón chân cô. Cô hít một ngụm đau đớn và bực mình; mấy cuốn sách đó đâu có nhẹ nhàng gì.

"Đi đứng kiểu gì vậy!" Jeongyeon quát lớn, xung quanh rơi vào im lặng.

Momo thở dài, cô chẳng còn sức để trách mắng ai. Cô quỳ gối khi thấy ai đó đã cúi xuống bên cạnh cô và nhặt từng cuốn sách lên.

Rất nhiều người ở học viện này dùng nước hoa hương nhài, và Momo không tìm được bất cứ lời bào chữa nào cho việc làm sao cô lại nhận ra người này là Mina. Cô chỉ biết đó là em.

"Momo," Mina cất tiếng chào ngắn gọn trong lúc đưa hai cuốn sách cuối cùng cho cô.

Jeongyeon đứng giữa hai người và trao cho cả Mina lẫn Momo một cái nhìn đầy tò mò.

"Hai người quen biết nhau?"

Mina luôn luôn lịch sự bởi cô đã đáp lại Jeongyeon bằng một nụ cười trước khi hướng ánh mắt trở về phía Momo.

"Chúng tôi là... bạn bè," đó là tất cả những gì Mina có thể nói, "Cô khỏe chứ, Momo?"

Momo định trả lời nhưng cô chợt nhớ ra Mina là ai - nhớ ra mối quan hệ giữa họ và tất cả những gì đã xảy ra - rồi cô cụp mắt xuống.

"Tôi ổn," Momo vô thức trả lời, tay bấu vào quần.

"Nghe nói cô bị điểm E môn Lịch sử. Nó khó tới vậy hả?"

Momo cố kìm cái thôi thúc muốn cằn nhằn phản bác lại. Cô không muốn hỏi bằng cách thần kì nào mà Mina lại biết chuyện này.

"Điểm E?" Jeongyeon hỏi, "Mình biết cậu ghét lịch sử, nhưng mà một điểm E sao? Lẽ ra cậu có thể nói với mình nếu muốn học chung."

Momo chẳng cần ai kèm cặp cả. Cô đảo mắt và lắc đầu, phần tóc mái dạt ra rìa. "Tại sao mình lại phải quan tâm tới Đế chế La Mã thần thánh hay những thứ quái quỷ gì đó chứ?" hai má cô phồng lên còn chân dậm xuống sàn, cả Mina và Jeongyeon đều cho rằng hành động này thật đáng yêu. "Mình đang sống ở năm 2016, mình không cần biết bất cứ chuyện gì dù là thần thánh, La Mã hay một đế chế nào cả. Lịch sử và mình vốn dĩ không thuộc về nhau."

"Tôi đoán điểm E này sẽ lập nên lịch sử về môn học tệ nhất của cô đấy."

Momo chậm rãi, cực kì chậm rãi ngước đầu lên nhìn Mina, người đang nhìn cô chằm chằm đầy vô tội. Jeongyeon cố gắng nhịn cười nhưng cô ấy phải lấy tay che miệng, và Momo thấy đôi vai cô ấy đang rung lên.

"Cô biết gì không?" Momo lầm bầm, thân thể cứng nhắc và giận dữ, "Fuck you."

Mina coi đó như một lời mời gọi, môi em cong lên thầm thì, "Khi nào cơ?"

Cô vùng vằng bước qua Mina, vai họ va vào nhau một cách đầy thô bạo, và cô xuyên thẳng qua dãy hành lang kẹt cứng người, thậm chí không đoái hoài liệu Jeongyeon có đuổi theo cô không.

"Cậu không cần tức giận đến vậy đâu," cuối cùng Jeongyeon cũng theo kịp và đưa mắt nhìn cô. Cô xô chồng sách lên trước ngực "Mina chỉ trêu cậu thôi mà."

"Trêu đùa chỉ giới hạn giữa bạn bè với nhau. Mina không phải một trong số đó."

Momo nhăn mặt. Giọng cô nghe dửng dưng một cách lạ lùng, như thể cô đang cố gắng giấu kín cảm xúc thật sự bên trong.

"Cô ấy không phải sao?"

"Không phải," Momo khẳng định một lần nữa. Cô chẳng có thời gian mà nghĩ về chuyện đó. "Mình đói rồi, mau làm cho xong việc này đi."

Momo cũng không hoàn toàn nói dối. Cô và Mina không phải là bạn bè, nhưng Mina rõ ràng là gì đó với cô, và điều này còn khiến cho mọi chuyện đáng sợ hơn.

*

Đã một tuần trôi qua từ khi Momo ngừng ghé thăm hộp đêm, cô chỉ đến trường và làm việc theo ca tại một nhà hàng gần căn hộ của cô. Chỉ có chúa mới biết Momo đã cố gắng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Cô ghét trường học nhưng cô phải tốt nghiệp, nếu không cô sẽ chôn chân trong một cửa hàng bán đồ ăn nhanh suốt quãng đời còn lại. Momo vẫn ghét lịch sử thế giới, và thật không may là, cô phải làm lại một bài kiểm tra khác để qua môn này.

Sân thượng không có lấy một bóng người trừ Momo, người đang rầu rĩ mấp máy miệng lẩm nhẩm về ngày tháng, những cái tên và cả những câu chửi thề. Túi đựng đồ của cô được đặt bên cạnh cùng với những tờ giấy nhớ, những bản ghi chép về bài giảng, một bịch khoai tây chiên và một cái vỏ lon soda.

Câu chữ trên những tờ giấy chợt mờ dần. Quá chán nản, Momo gập sách lại và nằm xuống.

Ánh nắng lúc 4 giờ chiều sưởi ấm làn da cô. Lẽ ra lúc này Momo nên làm gì đó thú vị hơn. Ví dụ như nhảy múa hoặc ngủ. Cô nhìn lên trời với ánh mắt đầy bi thương và hít một hơi thật sâu, tâm trí cô trở nên rối bời bởi bầu trời không có lấy một gợn mây, và còn bởi điều gì đó mà cô không bao giờ muốn làm rõ ràng. Gió thổi tóc cô rung rinh, cuốn theo cả suy nghĩ của Momo.

Hoa nhài. Mũi cô ngập trong hương hoa nhài. Rồi hoa oải hương. Và có thể là cả mùi thuốc lá nữa.

Momo thở dài, hé một bên mắt.

Ban đầu, cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy một gương mặt với nụ cười tự mãn quen thuộc. Nhưng thay vì thế, cô được chào đón với quang cảnh chặt hẹp kín đáo giữa đôi chân ai đó.

"Cô không biết chào hỏi người khác một cách bình thường sao?"

Mina đang đứng nhìn xuống cô, khuôn mặt xinh đẹp trông căng thẳng và nghiền ngẫm điều gì đó. Chân em giạng ra đặt ở hai bên đầu Momo, đủ rộng để Momo nhìn thấy rõ ràng thứ em mặc bên dưới chiếc váy kia.

"Bình thường thì nhạt nhẽo lắm." Mina đáp trả với ánh mắt sắc lẻm, như thể đó là biểu cảm duy nhất mà em biết. "Cô đang làm gì ở đây?"

Momo vẫn dán mắt vào giữa hai chân Mina, nơi chỉ được che đậy bởi một chiếc quần lọt khe bằng lụa mỏng màu đen. Thật là cái cớ thảm hại cho việc nhìn chằm chằm vào đồ lót của người khác, và Momo phải liếm môi khi nhận ra rằng thiếu chút nữa là cô đã xé toạc Mina ra làm hai.

Nhưng đương nhiên Momo không phải một con thú. Cô có lý trí, và cô ưu tiên giữ lại phần người cho hôm nay, cảm ơn rất nhiều.

"Có một bài kiểm tra môn Lịch sử thế giới vào ngày mai," giọng Momo bình tĩnh đến kinh ngạc, nhưng những ngón tay của cô đã bắt đầu cứng lại do bị nắm quá chặt. "Và tôi cần cứu lấy điểm GPA vừa đủ 3.0 của mình khỏi tình trạng tuột dốc không phanh."

Cô quan sát Mina đánh giá đống lộn xộn xung quanh cô. Cái nhăn mũi đầy chán ghét của Mina thực ra trông rất đáng yêu, nếu như Momo không quá tập trung mơ mộng viển vông về việc lướt hai tay cô dọc theo đôi chân dài của Mina.

"Chỉ là môn Lịch sử và cô lãnh một điểm E. Thảm hại thay, Momo."

Mắt Momo mở lớn khi Mina chậm rãi cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Hơi ấm của cơ thể và hương hoa nhài ngày càng gần hơn. Mũi cô co rúm lại, Momo gồng mình cố giữ hô hấp ổn định, nhưng hỡi chúa ở trên cao, chính xác là mặt cô đang ở ngay trước nơi đó của Mina, như thể cô sắp...

"Giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn là cô tồn tại chỉ để khiến cuộc đời tôi thêm khốn khổ."

Giọng Momo vang lên đầy khao khát. Cô khịt mũi và suýt chút nữa rên rỉ trong mùi hương của Mina. Cô gần như bùng nổ khi Mina cố ý lúc lắc hông em. Mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Dù Mina đang chơi trò gì thì nó cũng đang có tác dụng.

Hay đây có thực sự là một trò chơi?

"Đó là một lời buộc tội thô lỗ, Hirai. Cô là người đầu tiên dám nói với tôi như thế," giọng Mina nghe thật quyền uy, đòi hỏi sự phục tùng từ người khác, tới mức Momo mím chặt môi và khó khăn nuốt nước bọt. "Cô không phiền nếu tôi mượn bút của cô một lúc chứ?"

Momo ậm ừ. Cô còn có thể làm gì khác đây? Momo nghe thấy tiếng sột soạt lúc Mina lục tung cái túi của cô. Cô lại nhìn chiếc quần lót bằng lụa của Mina, và lần này cô hé miệng thổi nhẹ vào giữa. Momo nghe thấy Mina lầm bầm đứt quãng, nhưng không hề dừng việc em đang làm lại. Và Momo lấy làm vui mừng, cô tiếp tục thổi mạnh hơn, những ngón tay vươn lên vuốt ve làn da ẩm ướt phía sau đầu gối Mina.

"Chúa ơi, Momo..." Mina run rẩy bên trên cô, trong lúc đó, Momo lần một ngón tay theo đường viền quần lót của Mina.

Hirai Momo chưa bao giờ cảm thấy hứng tình đến vậy khi có ai đó nhắc tới tên cô. Cô cố gắng không để ý đến việc rõ ràng là Mina đã nổi hết cả da gà lên, hay chính Momo đang hít thở khó khăn tới mức nào, khi mặt cô dần nhích gần tới vùng đất bí ẩn đầy mời gọi của Mina. Nơi rậm rạp tỏa ra hương thơm nồng đậm nhất. Nơi vang lên thanh âm của sự màu mỡ, như để nói rằng: hãy trồng một thứ gì đó ở đây và nó sẽ mọc lên xanh tốt.

"Tại sao chúng ta lại làm việc này?" Momo không thể ngăn chính mình cất tiếng hỏi. Cảm giác hổ thẹn bùng lên trong ngực cô, miệng cô chỉ còn cách niềm khoái cảm kia một hơi thở nữa thôi. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chạm tới được...

"Vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với điểm GPA tròn 3.0, và cô ghét lịch sử nhiều như nó ghét cô, nên tôi đã quyết định làm từ thiện để giúp một trái đào ngốc nghếch qua được môn này."

Momo sẽ thấy cảm kích mà không kèm theo lời mỉa mai châm biếm nào, vì tâm trí cô đã không còn chỗ để nghĩ về một cách đáp trả khôn ngoan. Không có đủ không khí cho Momo và cô đang hút lấy toàn bộ những gì sót lại bằng đôi môi nứt nẻ màu đỏ. Sân thượng bỗng chốc trở nên quá nóng bức, và không có lấy một lời cảnh báo trước, Mina quay người lại rồi ngồi lên người Momo, hai chân em quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của Momo và cố giữ thăng bằng. Mặt hai người lúc này chỉ cách nhau một mái tóc.

Momo hoàn toàn bị mê hoặc. Mặt trời đã di chuyển đến vị trí khác, trán Mina lấm tấm mồ hôi và được bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh màu cam, Mina đang nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt mở to, rũ hẳn xuống, sáng rực lên dưới hàng lông mi dày.

Đây rồi, chính là nó.

Khi mỗi một dây thần kinh trong cơ thể cô tiến gần hơn vào trạng thái hôn mê, thứ bản chất xấu xa tới lệch lạc mà cô thường thấy ở Mina bỗng chốc biến mất, chừa chỗ lại cho vẻ đẹp tươi trẻ đầy thuần khiết của em tỏa sáng. Hoang dại và dữ dội. Ngập trong mùi hương của hoa nhài và mồ hôi.

Momo có thể hôn Mina. Cô có thể trượt lưỡi vào giữa đôi môi đỏ thắm của Mina và cắn vào lợi em. Nếm thử vị máu, hút lấy toàn bộ không khí từ Mina cho tới khi em thật xanh xao và ngừng thở. Đúng rồi, cô có thể cứ làm như thế thôi.

Nhưng Momo đã quay mặt đi tránh khỏi Mina. Đôi tay cô vô ích buông bên người. Momo không thể suy nghĩ, và vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thật khó để cô có thể kiểm soát cảm xúc của mình khi ở cạnh Mina. Tức giận và bẽ bàng, những cảm giác đó chẳng đáng gì khi so với ngọn lửa mà Mina làm bùng lên với ham muốn nhục dục lầm lối của cô.

"Cô chẳng giúp ích được gì cả."

"Chúng ta đều biết sự thật không phải vậy."

Momo liếc nhìn Mina, cơn cáu giận đang sục sôi trong cô.

"Đây là một trò chơi cho cô sao, Sharon? Cô nghĩ rằng cô có thể cứ nhảy chồm lên người khác rồi chơi đùa họ theo cách cô muốn à?"

"Như vậy thú vị hơn mà."

Một nụ cười khô khốc hiện lên trên môi Momo. "Tôi không phải là đồ chơi của cô."

"Vậy cô có muốn như thế không?"

Momo cứng họng, cô không thể quyết định được rằng cô muốn hôn hay vung tay đánh Myoui Mina bất tỉnh.

"Mina," Momo nói với giọng quá đỗi bình tĩnh, ngay khi không khí giữa họ ngày càng trở nên căng thẳng, "Ca làm của tôi sẽ bắt đầu lúc 6 giờ. Tôi cần phải đi."

Và Mina nhấc người sang một bên cùng một cái nhún vai hờ hững rồi đứng dậy, em vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo với biểu cảm khó đoán. Momo quan sát Mina khi em xiêu vẹo rời khỏi cơ thể cô, giống như một con thiên nga với đôi cánh bị thương, mái tóc che lấp khuôn mặt em và hai đầu gối em run run, cuối cùng Momo cũng có thể hít thở bình thường. Mũi cô hít lấy chút hương hoa nhài còn sót lại.

Momo nhặt cuốn sách lên và nhận ra Mina đã để lại những ghi chú quan trọng trong một vài trang - cùng một lời nhắn ngắn gọn.

Gặp tôi ở hộp đêm sau khi cô qua được môn này.

*

Ba ngày sau đó Momo nhận được kết quả.

Hộp đêm vẫn ồn ào và hoang dại với những tiếng la hét cổ vũ. Momo say sưa uống trong tiếng nhạc, cô dễ dàng nuốt xuống từng ly rượu lấy từ chiếc khay lớn và cho phép chính mình đắm chìm vào niềm vui thú. Nơi này vẫn bẩn thỉu và đầy khói thuốc, và cổ họng của Momo siết chặt lại khi cô nốc thêm một ly rượu nữa. Cô chợt thấy lo lắng vì một lý do nào đó mà chính cô cũng không muốn xác định.

Vài giây sau đó, cô đã hiểu tại sao.

Từ sàn nhảy, Mina đang bước về phía cô, trên người nàng là bộ tóc giả màu vàng và cái áo lót đính kim cương giả phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn màu đỏ. Mina thật xinh đẹp. Khi nàng chỉ mặc đồ lót, dưới ánh nắng mặt trời, giữa những kẻ tội đồ đang gào khóc, bởi nàng đang bước về phía Momo - trong đôi mắt chỉ có Momo.

Chỉ hướng ánh mắt về phía Momo mà thôi.

Momo giơ tờ giấy thi lên cao. Một điểm B+ màu xanh lam sáng chói ở góc bài.

Mina thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tờ giấy một cái. Đôi mắt nàng mở to và ám muội.

Dáng vẻ đầy thanh tú của Mina trước khi nàng rút cạn hô hấp của Momo - giống như dòng điện vừa bắn ra tia lửa trong không khí và chậm rãi làm tê liệt toàn bộ giác quan của cô.

Chỗ này thật đúng là một nơi ô uế, nhưng cô thích nó.

"Cô có quà cho tôi sao?"

"Không may là nó không miễn phí."

Momo không hề thiếu tiền. Những tờ ngân phiếu bay tứ tung về phía Mina rồi rơi xuống sàn. Tuy nhiên nàng trông chẳng tức giận chút nào trước cử chỉ thô lỗ đó. Có vẻ nàng đã lường trước được.

Hai người ngầm đấu tranh giành lấy quyền kiểm soát, nhưng chẳng ai chịu bỏ cuộc và phục tùng đối phương.

"Bây giờ hãy nghe cho kĩ lời tôi nói. Cô sẽ đưa tôi tới căn phòng đó, lột sạch đồ, cúi người quỳ gối xuống sàn nhà, để tôi có thể nhìn rõ cô ướt tới mức nào vì tôi. Hiểu rồi chứ?"

Ánh mắt Mina đang cháy rực lên còn đôi môi nàng khẽ mở. Nàng hít thở vô cùng khó khăn, nhưng dĩ nhiên Momo sẽ chẳng bao giờ biết điều đó. Cố gắng bám trụ bằng năng lực tự kiềm chế thật mong manh mà nàng có, Mina nắm lấy tay Momo và ép hai cơ thể lại gần nhau.

"Rất sẵn lòng."

----------

Lại là mình đây~ *cúi chào*

Sắp hết năm nên tặng các bạn cả một chương dài thật dài, cuối tuần dành chút thời gian đọc nhé :)) Chương này không ngờ có nhiều đoạn khiến mình bế tắc ghê, mong là các bạn đọc xong góp ý thêm cho mình T v T

Tuy chưa được nghỉ tết nhưng chắc từ giờ tới giao thừa mình sẽ không post chương mới nữa nên chúc các bạn ăn tết vui vẻ khoa học nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro