Are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một kỳ tích khi bị choáng ngợp bởi một người mà trước đó bạn chưa từng mảy may chú ý tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Momo chọn cách giữ im lặng, bởi cô đã trải qua bao thử thách khắc nghiệt khi sống ngoài vòng tay của bố mẹ, rồi cân bằng giữa trường học với việc làm thêm – mặc dù cô vẫn băn khoăn tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Cô có bạn bè; cô có Jeongyeon. Họ đã luôn ở bên giúp đỡ cô vượt qua những khoảng thời gian khó khăn để trưởng thành hơn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng lần này thì khác.

Ham muốn ai đó tới phát điên không hề sai trái. Cũng chẳng cần phải giấu giếm khi có cảm xúc mãnh liệt với một người đặc biệt. Ấy vậy mà Momo vẫn mắc kẹt trước câu hỏi hóc búa trong trò chơi về nỗi ám ảnh này. Phần lấn át trong Momo muốn ghét bỏ Mina, phần còn lại thì khao khát em đến tột cùng. Mina chính là một cái bẫy làm từ mật ngọt – dịu dàng, tinh tế, đầy say mê, và Momo không thể hiểu tại sao cô chẳng tài nào cưỡng lại được sự cám dỗ ấy.

Bởi nếu vấn đề chỉ là về tình dục thì nó có lẽ đã được giải quyết từ rất lâu trước đó, Momo hoàn toàn có thể dập tắt niềm khao khát cháy bỏng đầy đớn đau của cô bằng cách này hay cách khác.

Momo uống một ngụm soda, những ngón tay mảnh khảnh ôm lấy cái vỏ lon lạnh ngắt. Trời đã ngả về chiều và nhà trường bất chợt thực hiện một cuộc diễn tập phòng cháy. Cô đứng ở phía sau, quan sát những cô cậu sinh viên khác với ít sự hăng hái hơn cả một con lười đang cố giữ mình tỉnh táo. Thời tiết nóng ẩm tới nỗi hầu hết sinh viên đều dùng sổ sách hoặc giấy phe phẩy quạt. Momo thở dài. Cô chẳng bao giờ thấy bất kì chuyện nào trong số đó thú vị cả.

Tuy nhiên cô nàng tóc hung đứng ở bên kia sân trường lại là trường hợp cá biệt.

Myoui Mina đang nói chuyện với ai đó – Im Nayeon nếu cô không nhầm, khuôn mặt em ngược hướng với những tia nắng mặt trời, cái bóng đổ xuống khắc họa từng đường nét sắc sảo, và Momo bỗng quên đi sự hiện diện của toàn bộ đám đông xung quanh.

Dĩ nhiên cô sẽ chẳng tiếp cận em trước đâu. Momo chưa bao giờ là một người chủ động, vậy nên cô chỉ đứng im quan sát.

Mina trông có vẻ thân với Nayeon vì họ đang trao đổi những lời bông đùa và cười thành tiếng, thi thoảng Nayeon sẽ đánh nhẹ một cái vào vai Mina. Mina vẫn đứng thẳng lưng; vai em vững chắc và hiên ngang, điều đó khiến Mina nổi bật giữa vô vàn nữ sinh ở học viện này.

Momo tiếp tục quan sát.

Khi Mina quay sang nhìn cô, Momo chẳng thèm để ý tới em. Có điều gì đó ở Mina khiến cô không yên lòng, điều gì đó về đôi môi đỏ mọng và tia sáng lấp lánh trong mắt em. Và Momo không thể ngăn mình tự hỏi liệu Mina nghĩ gì về cô.

Thực ra Mina là một sinh viên xuất sắc. Em xinh đẹp, thông minh với điểm GPA ở mức ba phẩy chín, em đầy tham vọng, cư xử đúng mực – gần như là phiên bản Mary-Sue hoàn hảo nếu em không làm vũ nữ thoát y chỉ để tìm kiếm niềm vui.

Và Momo đã muốn rời đi khi Mina thong thả sải những bước chân thật dài đầy chủ đích hòng rút ngắn khoảng cách với Momo. Jeongyeon đang hét lên từ loa phát thanh, hướng dẫn các sinh viên tập hợp lại ở sảnh chính để điểm danh, đáng lẽ Momo nên tập trung nhưng cổ họng cô hoàn toàn cứng lại và cô thấy cực kì bối rối.

"Chào, Momo," Mina duyên dáng nói. Vừa đủ thân thiện.

Nụ cười của Momo thật cứng nhắc, một sự thất bại khi cố chế nhạo ai đó. Cô chỉ gật đầu. Mina không dễ gì bị hăm dọa bởi em vẫn đang cong đôi môi, ánh bạc thoáng lóe lên từ hàm răng em.

Momo ngửi thấy mùi hoa nhài.

"Hôm nay trời nóng thật," Mina bắt chuyện khi lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi đọng trên cổ. Momo chăm chú dõi theo. "Tôi không hiểu tại sao họ luôn tùy tiện bày ra những cuộc diễn tập như thế này. Ý tôi là, họ có thể thực hiện khi hết giờ học cơ mà."

Momo nhún vai. "Tôi đoán bản chất của một buổi diễn tập chính là như vậy? Tai nạn thì chẳng bao giờ dự đoán trước được."

Mina lại nhoẻn miệng cười còn Momo thấy cả người nóng bừng. Cô đổ lỗi cho thời tiết.

"Cô có từng uống gì khác ngoài soda không?" Mina đứng quá gần mà chưa hề có sự cho phép, và Momo cứng đờ người trong một giây ngắn ngủi. "Hình như cô thường xuyên uống nó."

"Có vấn đề gì sao?" Momo lầm bầm, khó chịu vì một chuyện chẳng có gì đặc biệt.

Mina hừ nhẹ. "Cô nghiện nó quá rồi, và cô biết gì không, soda không hề tốt cho xương. Có một bài báo viết về đề tài này nhưng tôi–"

Momo ấn tay bịt miệng Mina lại, chỉ để ngăn em tiếp tục nói chuyện, rồi cô hối hận về hành động của mình ngay một giây sau đó bởi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mina đang phả vào lòng bàn tay cô – đôi môi Mina mềm mại ra sao, hay lúc này Mina trông sửng sốt thế nào.

Có gì đó nghẹn lại ngay trong cổ họng Momo, cô rút tay xa khỏi khuôn mặt Mina. Xấu hổ. Ngập ngừng. Và Momo gần như mắc phải chứng phình mạch khi cô để ý thấy một vệt phớt hồng lờ mờ hiện lên trên hai má Mina. Chỉ mất một giây để em tự trấn an bản thân, và ngay sau đó nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện trên đôi môi trông thật muốn hôn lên của em.

"Giờ cô ngày càng táo bạo đấy, Hirai," Mina thăm dò, tỏ ra thản nhiên và tóm lấy lon nước từ tay Momo rồi nuốt xuống từng ngụm chất lỏng bên trong. Ánh mắt Momo khóa chặt vào cổ họng đang nhấp nhô của Mina – Chúa ơi, những thứ mà cô sẵn sàng đánh đổi để có thể nếm hương vị của làn da ấy khiến cô hoài nghi sự tỉnh táo của bản thân. "Tay cô bị chai rồi, nên dùng kem dưỡng thôi." Em quệt nhẹ môi dưới. "Nhưng đừng lo. Những vết chai khiến tôi thấy kích thích."

"Cô luôn nói chuyện không biết xấu hổ như thế sao?"

Mina ngẩng đầu lên. "Tôi tưởng mình đang khen cô đấy chứ."

"Vậy chúng ta không có cùng quan điểm trong chuyện khen ngợi rồi," Momo tức giận vì cô đang cố gắng không nhìn vào cặp xương quai xanh của Mina. Chúng sẽ chỉ khiến bản thân cô mất kiểm soát thôi.

"Còn có ai khác nói rằng những vết chai trên tay cô thật hấp dẫn sao?" Mina liếc mắt về phía Jeongyeon đang đứng gần lối vào trước khi nở nụ cười đầy châm chọc với Momo, "Tôi cũng không nghĩ bạn gái cô sẽ hứng thú với chúng đâu."

"Cô chẳng biết cái quái gì về tôi cả," Momo suýt chút nữa hét lên, suýt chút nữa trừng mắt với Mina, và sẽ thật tuyệt nếu em cũng phần nào tỏ ra sợ sệt. Nhưng không. Phải cần nhiều hơn thế mới khiến nữ thần phồn thực Myoui Mina thấy lo sợ. Lẽ ra Momo nên biết điều đó sớm hơn.

"Vậy thì kể tôi nghe về cô đi," lúc này Mina nói chuyện nghiêm túc tới nỗi Momo gần như sẽ thấy buồn cười nếu cô không quá bị choáng ngợp trong hương hoa nhài hòa lẫn cùng mồ hôi. "Tôi không chỉ là một bao thịt di động như cô luôn nghĩ đâu, Hirai Momo. Tôi cũng thừa biết lương đầu bếp không đủ chi trả cho hộp đêm thoát y và rượu," Momo chớp mắt khi Mina ấn ngón tay vào ngực cô, "Tôi dám chắc rằng cả hai chúng ta đều là những người trưởng thành văn minh và có đủ năng lực để nói chuyện một cách lịch sự."

Momo thiếu điều cười nhạo trước lời phát biểu ấy. "Kể với cô về bí mật của tôi cũng giống như trao cho cô chiếc vé miễn phí để xáo trộn đầu óc tôi vậy. Và tôi muốn giữ bản thân tỉnh táo cho tới khi tốt nghiệp. Cảm ơn," cô kết thúc câu nói đầy bực tức và xoay người đi, càng ở gần cô gái này lâu thì cô càng không kiểm soát được chính mình.

"Cô nghĩ tôi sẽ không làm điều tương tự sao?"

Momo dừng bước. Ôi. Trời ơi.

Những ngón tay của Mina đang nắm lấy cánh tay Momo. Chính là những ngón tay đã bấu quanh chiếc cột thép ở sàn diễn mỗi đêm. Lực tay không quá chặt nên Momo hoàn toàn có thể hất chúng ra nếu cô muốn.

Nhưng cô không làm vậy.

"Tôi cũng sẽ kể cho cô nghe vài chuyện về bản thân mình, nếu cô thấy như thế là công bằng," Mina nhún vai, vẫn giữ tay Momo.

"Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi muốn biết chứ?"

Momo chỉ đang nói dối, và cô hy vọng Mina không thể nhìn ra lớp mặt nạ của mình. Dù sao thì cô cũng không hề giỏi trong việc che đậy cảm xúc.

"Chỉ là suy đoán thôi," Mina đáp lời, em cắn môi dưới và nhìn chằm chằm vào Momo với ánh mắt đủ để khiến cô thấy nóng lên lần nữa. "Tôi sẽ có mặt ở nhà kính sau giờ học. Cô có thể đến đó nếu muốn."

Miệng Momo đã phản ứng nhanh hơn, trước cả khi não cô kịp xử lý được mức độ ngớ ngẩn của tình huống lúc Momo hét lên. "Sao không phải là bây giờ?"

Mina dừng chân lại và liếc nhìn qua vai. "Vì cuộc diễn tập đã kết thúc rồi và tôi phải vào lớp trong vòng năm phút nữa," em chỉ vào phía sau Momo, nhưng người này đã nhanh chóng phớt lờ, "Kiên nhẫn là một đức tính tốt, Momo à. Tôi sẽ không biến mất đâu."

Nụ cười của Mina trắng lóa, như một giấc mộng của trí tưởng tượng mà Momo không bao giờ có thể rũ bỏ được. Cô nhớ lại những hành lang tối tăm, những ánh đèn sặc sỡ ở hộp đêm, rồi gần như rên lên trước những ảo tưởng đen tối của chính bản thân mình.

Cô chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục vì chuyện này.

*

Nhà kính là một mớ hỗn độn của sự sống và sắc màu.

Chỗ này khá ẩm thấp; không khí có mùi của đất, hoa và thảo mộc. Momo tiến vào rồi giũ sạch áo khoác và mũ trên đầu. Cô đã tự tìm đến đây, điều mà, nếu đầu óc cô đủ tỉnh táo, cô sẽ tự nguyền rủa bản thân vì hành động quá dễ dãi. Có những loài cây mà Momo chưa từng nhìn thấy bao giờ, những loại hoa như hoa hồng và hoa dành dành; có vẻ cô bước đi quá thận trọng trên con đường mòn trong khi mắt vẫn mải quan sát cảnh vật trước mặt.

Hình ảnh phản chiếu của Mina lờ mờ hiện ra sau ô cửa sổ tối tăm thúc giục Momo vào sâu trong ngôi nhà. Cẩn thận để tránh giẫm phải những khóm cây, Momo bước vào và nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi đang mặc một chiếc quần đùi nam và áo thun mỏng màu trắng, tóc em tùy tiện buộc túm lên. Momo đứng chờ gần lối vào, cô thích ngắm nhìn nàng thiên nga đen bận rộn chăm sóc những khóm hoa hồng hơn.

"Xin chào," nàng thiên nga cất tiếng nói dù không nhìn vị khách ghé thăm. "Cô mất khá nhiều thời gian để đến được đây đó. Đi đường vòng sao?"

Momo nhún vai. Học viện này rất rộng và phải thừa nhận rằng cô không có thời gian ghi nhớ hết mọi ngóc ngách và hành lang – bao gồm cả sự tồn tại của cái nhà kính này.

"Tôi chưa từng biết ngôi trường này còn có nhà kính."

Mina khúc khích cười. "Họ đã giới thiệu về cơ sở vật chất của trường trong buổi học định hướng. Cô đã không tham gia sao?"

Momo nhăn mặt. Cô nhớ hôm đó cô đã dậy rất muộn và cố gắng lẻn vào sảnh chính, cuối cùng lại bị lớp trưởng bắt gặp rồi phạt cấm túc đến hết ngày.

"Tôi có một trí nhớ ngắn hạn." lại là một cái cớ mà cô dễ dàng bịa ra. Bầu không khí dần khiến cô thấy ngột ngạt. "Vậy cô là chủ tịch hội thực vật học hay sao?"

Đùi Mina dính đầy mồ hôi và đất khi em đứng lên, chúng lấp lánh sắc cam do ánh nắng mặt trời chiếu dọc theo làn da em. "Ừ, và cũng là thành viên duy nhất. Làm vườn không phải là chuyện mà lũ trẻ sành điệu sẽ làm sau giờ học."

Momo suýt bật cười thành tiếng. "Vài đứa trẻ sành điệu cũng không làm thêm bằng nghề nhảy thoát y đâu."

Mina cười. Em ngồi trên một cái ghế đẩu cao màu trắng, ngay bên dưới vòm hoa hồng; hai chân em vắt chéo và hơi run lên khi cố giữ thăng bằng. Nàng thiên nga hít vào và vươn cổ sang một bên, phô bày nhiều da thịt hơn để Momo có thể chiêm ngưỡng. Làn mi rung rinh gần chạm tới một niềm vui sướng dịu dàng.

"Tôi băn khoăn rằng cô không thể nói chuyện bình thường với tôi mà không kèm theo lời xúc phạm nào sao," Mina nói với giọng đủ lớn để cả hai có thể nghe rõ ràng, "nhưng hẳn là tôi không có quyền đòi hỏi, nhỉ?"

"Đó chính xác là công việc cô đang làm mà, Myoui."

"Đừng nói như thể cô không tận hưởng chuyện đó, Hirai," Mina ngắt lời. "Đừng nói rằng cô không thích nó bởi vì tôi rất sẵn lòng ném cái xẻng này vào mặt cô để giúp cô nhớ lại."

Chẳng có gì trong cách xử sự của Mina khiến Momo biết được em đang nghĩ gì trong đầu. Mina vẫn là Mina, điềm tĩnh và bình thản.

"Woa chờ đã nào, Natasha. Hành hung một sinh viên sẽ khiến cô gặp rắc rối đấy," Momo tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Natasha?" Momo chớp mắt.

Momo suýt chút nữa đảo mắt. "Natasha Romanova? Góa phụ đen?" Mina vẫn nhìn cô với gương mặt trống rỗng. "The Avengers? Chúa ơi làm ơi nói với tôi rằng cô có đọc truyện tranh đi."

Mina bĩu môi vì thấy bối rối với lời nói đùa vô hại của Momo. "Truyện tranh không phải là sở thích của tôi."

"Vậy thì," Momo giơ ngón tay làm thành dấu ngoặc kép, 'sở thích' của cô ngoài việc làm vườn và–" cô ngừng lại trước khi nói ra từ đó rồi nhanh chóng thay bằng một từ khác, "múa cột?"

"Ba-lê và trò chơi điện tử."

Một cảm giác thích thú nhói lên trong Momo. "Ba-lê?"

"Trông tôi cũng không giống vũ công ba-lê nữa sao?" Mina mỉa mai.

Mina đang đi một đôi xăng đan và Momo dán chặt mắt vào bàn chân em, để ý thấy vài ngón chân của em cong lại. Đa số mọi người đều cho rằng ba-lê là điệu nhảy của cái đẹp và sự uyển chuyển, nhưng ít ai biết được ba-lê đòi hỏi cả thể lực và sự chính xác.

"Không hề," Momo ấn một ngón tay lên môi, "Tôi vẫn luôn đánh giá cao những vũ công ba-lê. Họ thật xinh đẹp, thanh lịch – tỉ mỉ, và cũng là những vũ công mạnh mẽ. Cần phải có tài năng và trải qua tập luyện mới có thể trở thành một trong số họ và cô," Momo ve vẩy ngón tay về phía Mina, "cô là độc nhất vô nhị."

"Đó có được coi là một lời khen không? Tôi nên ngất đi chăng?"

"Nếu cô thèm khát sự chú ý, thì cứ làm vậy đi, nhưng tôi tin là cô đã nghe được rất nhiều câu tương tự từ khách hàng rồi mà, đúng chứ?

Mina nhảy xuống khỏi cái ghế và dậm chân bước tới chỗ Momo, em dán sát mặt lại để trừng mắt nhìn cô. Momo có thể ngửi thấy mùi vị hỗn tạp của trái cây và thuốc lá khi Mina nói chuyện.

"Cô chỉ cần nói thêm một từ nữa thôi và tôi thề tôi sẽ không chỉ ném cái xẻng này vào mặt cô thôi đâu."

Và, dù rất ghét phải thừa nhận nhưng Momo thích chọc tức Mina. Có lẽ là do Mina biết cách đáp trả lại mạnh mẽ, điều mà Momo khó lòng tìm thấy ở hầu hết những người mà cô quen.

Mina khiến cô cười. "Aww, quý cô hoàn hảo tức giận sao?" Momo nâng tay phải nắm lấy cằm Mina, nghiên cứu khuôn mặt em.

Khu vườn trông thật tuyệt dưới ánh nắng chiều tà, và khuôn mặt của Mina tỉ mỉ hiện lên với những nốt ruồi – vài vết bụi bẩn, vệt mồ hôi đã khô, và thật xinh đẹp làm sao. Momo lần theo từng chi tiết ấy để thực hiện một cuộc thử nghiệm nho nhỏ và cô cảm nhận được mạch đập rung lên dưới đầu ngón tay.

Đó là sự tò mò, hẳn rồi, Momo không thể nghĩ ra thứ gì khác. Ngón tay cái của cô đang đặt trên môi dưới của Mina, cô ấn nó xuống cho tới khi môi Mina tách ra và hơi thở nóng bỏng của em phả vào khớp ngón tay cô.

"Cô đang làm gì vậy?"

Mina nói giọng nghe rõ cả tiếng thở, đủ để khiến Momo như ngã khuỵu đầu gối xuống. Momo rướn người lại gần Mina, và thật nhẹ nhàng đưa môi lướt dọc xuống má em. Hương hoa nhài trộn lẫn cùng mùi mồ hôi. Thứ hương thơm tinh tế của đam mê và sắc đẹp. Tay còn lại của cô dán trên lưng Mina, những đầu ngón tay vừa khít với hõm lưng em.

"Làm quen với cô."

Momo kéo Mina lại gần hơn và cho phép mình đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của em, cọ vào lớp vải mỏng manh, ngứa ngáy muốn thưởng thức làn da bên dưới. Mina loạng choạng, lúng túng bám lấy Momo như thể em đang cố giữ thăng bằng. Em thở ra từng hồi nặng nề và đứt quãng; ngực vươn thẳng lên và ép chặt vào ngực Momo. Một tiếng rên mềm mại khẽ thoát ra từ miệng Mina khi Momo ấn môi vào cổ họng em – Mina có một chiếc cổ thật tinh tế, gầy guộc và tái nhợt, đớp lấy nó mới dễ dàng làm sao.

Miệng Momo thăm dò sâu hơn vào từng tấc da thịt của nàng thiên nga, một tay cô vươn lên tháo dây buộc tóc của Mina, để cho những lọn tóc đen lùa vào giữa những ngón tay cô. Momo đang thưởng thức Mina, cô nếm thấy vị mặn của muối và vị đất trên đầu lưỡi. Mina đột ngột hít vào, em đang run rẩy dưới sự đụng chạm của cô – nàng thiên nga đen đã rơi vào cái bẫy của quỷ dữ.

"Hôn tôi..." Mina nghẹn ngào, "Hôn tôi ngay đi."

Momo hôn lên xương hàm góc cạnh của Mina và nín cười. Cô biết Mina ghét chuyện này. Nhưng đó là phần ưa thích của Momo.

"Tại sao?"

Mina trượt ngón tay vào tóc Momo, móng tay cào vào da đầu cô khi Momo mút lấy cổ em, răng nghiến lại gặm nhấm làn da.

"Chị thực sự––Chúa ơi, Momo..."

Đầu gối của Momo dễ dàng tìm thấy đũng quần Mina và một tiếng rên rỉ rung lên trong lồng ngực Momo khi cô phát hiện ra Mina đã ướt sũng, vô cùng sẵn sàng đón chờ cô. Rồi cô ngước lên, ánh mắt khóa chặt trên đôi môi màu đỏ anh đào của Mina, há rộng và hổn hển, chín muồi chỉ đợi hái xuống.

"Momo, làm ơn..."

Sâu thẳm bên trong, Momo đang cười. Thật cay đắng.

Yếu đuối, cô tự chửi. Mày thật yếu đuối.

Momo đầu hàng trước cám dỗ, đầu hàng trước mùi hương hoa nhài và đôi môi ướt át, nóng bỏng kia.

Cảm giác gấp gáp quen thuộc nhen nhóm trong lòng, nở rộ và lấp đầy khắp cơ thể khi môi cả hai cuối cùng cũng chạm vào nhau. Và Momo thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm. Cô chưa bao giờ biết mình khao khát Myoui Mina nhiều đến thế, bởi cô đã không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài em. Cô dồn Mina về phía sau cho tới khi lưng em chạm vào tường, giữ lấy em với sự dịu dàng mà ngay cả Momo cũng không biết là mình có.

Họ trao nhau một nụ hôn khác, chậm rãi và lộn xộn, nồng nhiệt và do dự, pha lẫn với ham muốn mãnh liệt khi Mina hừ mũi buông một tiếng thở dài, ngón tay em vùi lên khuôn mặt Momo như thể cô là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà em có, hông em cọ xát vào đầu gối Momo theo nhịp điệu của nụ hôn.

Momo luồn hai tay xuống dưới áo Mina, cẩn thận vuốt ve làm da ẩm ướt rồi bật ra một tiếng rên đầy bất ngờ khi cô cảm giác được sự lãnh lẽo đến từ một mẩu kim loại đính trên rốn em.

Myoui Mina và những bất ngờ từ em.

Cả hai đều không thèm quan tâm nếu có ai đó thiêu rụi ngôi trường ngay lúc này vì em và cô đã hoàn toàn lạc vào nhau, sự tuyệt vọng dịch chuyển trong nhịp điệu chậm rãi của đôi môi và lưỡi va vào nhau, các giác quan trở nên tê liệt và chẳng còn gì quan trọng nữa.

Chúa ơi, họ chẳng là gì ngoài một đám quái vật, đúng không?

Momo tách khỏi nụ hôn và quan sát Mina hô hấp từng hồi dồn dập, hình ảnh phản chiếu trong mắt em thật sắc nét dưới ánh nắng mặt trời. Myoui Mina đang ở đây, trong vòng tay của cô, ửng đỏ và thật sẵn sàng.

"Tại sao chị ngừng lại?" Mina hỏi, giọng em khàn đặc vì động tình và vì cả những thứ khác, em chớp mắt đầy mơ hồ. "Momo–"

Momo ấn ngón tay vào môi Mina.

"Đây là lý do tôi không muốn ở một mình với cô chút nào," Momo run lên như thể cô vừa trải qua một tấn bi kịch, "Cô... khiến tôi làm những chuyện mà tôi không bao giờ muốn."

"... gì cơ?"

Momo không thể nói tiếp được, không thể khi Mina đang nhìn cô thế kia. Cô nắm lấy hai vai Mina rồi đẩy em ra xa, tay ấn vào đôi môi thâm tím của chính mình. Nỗi hổ thẹn ngập tràn trong cô. Đáng lẽ cô không nên làm như vậy.

"Chúng ta không thể làm chuyện này được. Nó... nó thật sai trái," Momo lẩm bẩm, vẫn lấy tay che miệng.

"Sai ư? Chúng ta không–" Hiện thực cuối cùng cũng đánh úp vào Mina khiến em đứng chết trân tại chỗ, mắt em hằn lên cơn giận dữ tới cùng cực thay vì khoái cảm mơ màng trước đó. Chị đang đổ lỗi cho tôi về nụ hôn đó đấy à?

"Tôi còn cần phải giải thích thêm gì sao? Thậm chí nếu chúng ta không hôn nhau, tất cả những chuyện này đều sai trái, Mina ạ," tâm trí Momo đang chạy đua với nhịp đập hoang dại nơi trái tim cô.

"Điều gì khiến chị nghĩ tôi là người phải chịu trách nhiệm? Chị tự đến đây, chị xúc phạm tôi, rồi chị hôn tôi trước. Nói cho tôi nghe tại sao tôi lại là người có lỗi đi?"

"Cô chỉ đang chơi đùa với tôi," Momo rít lên, "Cô khiến tôi rối tung lên, Mina."

"Và cô chỉ là một kẻ đạo đức giả hèn nhát!" Mina đáp trả, em lắc đầu.

"Tôi mà đạo đức giả?"

"Đúng vậy, vì cô thừa biết cô có cảm giác gì với tôi!"

Một làn sóng nhục nhã khác đổ ập lên Momo. Thật hung bạo. "Tôi không phải là người lột đồ của mình ngay trước mặt những kẻ suy đồi kia, Mina thân mến ạ," Momo rít lên qua hàm răng cắn chặt.

"Và tôi thì không phải kẻ mơ tưởng thấy người khác khỏa thân ngay cả khi quần áo trên người họ vẫn chỉnh tề!" Mina bật lại.

Momo nhìn đi chỗ khác. Cô vẫn che miệng như muốn cố giữ những nụ hôn của Mina ở nguyên tại chỗ. Nhưng cô biết chuyện này không đúng. Bởi vì cô có những lý do của riêng mình. Bởi vì có gì đó đang nhen nhóm giữa họ. Momo chẳng còn nghĩ được gì nữa. Ngay cả một cái cớ cũng không. Cô lạc lối mất rồi.

"Momo," Mina thử gọi, giọng em từ tốn và khẽ run lên, "nhìn tôi này."

Em vòng hai tay quanh người Momo và cảm giác được cơ thể Momo cứng đờ lại khi em kéo cô vào một cái ôm. Nhưng nó chẳng kéo dài được lâu vì Momo đã nhanh chóng đẩy Mina ra xa.

"Cô..." tiếng ồn ào đầu độc tâm trí Momo khi cô thầm thì.

"Sao vậy?" Mina dò hỏi. Em nâng hai tay, dịu dàng lướt dọc theo đường viền trên mặt Momo và nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy nỗi hổ thẹn của cô.

Momo run rẩy hít vào. Sau đó, cô tóm chặt cổ tay Mina và hất nó ra xa nhất có thể.

"Đừng có chạm vào tôi thêm một lần nào nữa."

Momo đi thẳng tới lối ra. Từng bước chân của cô vang lên cùng cơn đau đã sưng tấy nơi lồng ngực. Lẽ ra cô nên thấy nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi Mina, ấy vậy mà cô không thể lý giải được tại sao suy nghĩ bỏ lại Mina một mình dường như là một sai lầm.

Mùi hương hoa nhài vẫn còn lưu luyến trên người cô.

Nhưng nó lại khiến Momo nghĩ về những lỗi lầm của mình thay vì gợi nhớ tới Mina.

-----------

Sáng nay mình vừa mua thành công vé concert Thái của mấy gái nên quyết định update fic, dù queue 8xx buồn ơi là sầu =)))))

À nếu các bạn click vào bài hát ở đầu trang thì mình rất khuyến khích đeo tai nghe nhé, nửa đêm nghe càng tốt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro