Smoke and Mirrors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Myoui Mina xuất hiện ở khắp nơi.

Trong cuộc trò chuyện của các giáo viên, khen em thông minh ra sao. Trong cuộc tán gẫu của những gã trai ở đội thể thao, nói rằng em nóng bỏng như thế nào. Trong cả những lời xì xào bàn tán của mấy cô nàng xấu tính, trong tiếng cười đùa của mấy tay trượt ván, trong sự hào hứng của những cậu đàn em khóa dưới. Bọn họ nói về Mina với ánh mắt sáng ngời, với những lời ngợi khen ngọt ngào nơi đầu lưỡi, với lòng ngưỡng mộ không thể che giấu và sự mê muội tới mức buồn nôn.

Mina ở khắp mọi nơi xung quanh Momo. Mina ở ngay trong cơ thể Momo, đôi môi đỏ thắm cuộn lại trên cổ cô và những mạch máu quấn quanh hai lá phổi.

Đó là lỗi của Momo vì quá mức bị ám ảnh bởi Mina. Ngay từ đầu sự hấp dẫn đó đã là sai trái, vậy mà Momo vẫn vui lòng lún sâu vào. Như một con thiêu thân bay quanh ngọn lửa - đến quá gần và ngọn lửa sẽ chẳng ngại ngần mà nuốt chửng nó.

Momo không hề chú ý tới những thứ xung quanh cho tới khi cô cảm nhận được một cú huých nhẹ vào vai mình. Chớp mắt xua đi thứ chuyện vô nghĩa nào đó đang che kín tâm trí cô, Momo quay sang và nhận ra Jeongyeon đang đi bên cạnh mình.

"Cậu đi làm sao?"

"Cũng không hẳn," Momo nhún vai, "Mình chỉ đi dạo lòng vòng thôi."

Jeongyeon không hề bỏ sót sự khó chịu rõ ràng trong câu trả lời của Momo.

"Trông cậu căng thẳng quá," Jeongyeon vươn bàn tay áp vào trán Momo rồi mỉm cười dịu dàng. "Mình biết một quán café khá ổn ở gần đây. Ghé qua chút không?"

Momo gật đầu, gần như ngay tắp lự.

"Vậy ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Momo liếc mắt nhìn Jeongyeon. Những câu hỏi vụn vặt đang khiến cô trở nên lo lắng vì lý do nào đó. Cô chỉ mong rằng khuôn mặt mình đủ bình tĩnh để che giấu cơn bão đang cuồn cuộn sâu trong tâm trí cô.

"Buồn chán tới đáng kinh ngạc."

Jeongyeon gật đầu, trông hơi thất vọng vì câu trả lời ngắn gọn của Momo.

"Mình có rất nhiều việc cần làm trong hội học sinh. Cậu có nghe về lễ hội âm nhạc sắp tới chứ?" Momo gật đầu và Jeongyeon thở dài đầy chán nản, "Ôi trời, mình chưa bao giờ biết là tổ chức một sự kiện lại có thể mệt mỏi đến như vậy."

"Mình chắc chắn là cậu sẽ xoay sở được thôi."

Jeongyeon vô thức nắm lấy tay Momo khi họ băng qua đường. Ngón tay Momo giật giật trong một giây ngắn ngủi. Cô mừng vì Jeongyeon không nhận ra điều này.

Quán café đã chật ních học sinh khi hai người đến nơi. Jeongyeon kéo Momo băng qua đám đông nhộn nhịp và chọn một chiếc bàn ở trong góc. Trong lúc Jeongyeon đang nói chuyện với người phục vụ thì Momo chỉ im lặng chờ. Cô không có hứng làm gì cả (Momo thậm chí còn ghét uống café) nhưng cô cần âm thanh ồn ào này để nhấn chìm những suy nghĩ ẩn sâu trong đầu cô.

"Mình mong là cậu không quá tức giận vì mình đã 'bỏ rơi' cậu suốt một tuần."

Jeongyeon nói đùa và Momo cảm kích hành động ấy. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên đôi môi cô.

"Hơi hơi thôi."

"Hự," Jeongyeon giả vờ bị tổn thương, "Lạnh lùng quá Momo. Mình nghĩ là cậu yêu mình chứ."

Câu nói thật đơn giản nhưng lại khiến lồng ngực Momo siết chặt lại. Momo yêu Jeongyeon, nhưng Jeongyeon chưa từng xuất hiện trong tâm trí cô dù chỉ một lần trong suốt những ngày qua, điều này khiến Momo hoài nghi liệu tình yêu cô dành cho Jeongyeon có còn nguyên vẹn hay không.

"Mình yêu cậu." Momo đáp, nói dối thì đúng hơn. Cô phải đè chặt hai tay dưới bàn để ngăn chúng run lên. "Cũng đâu phải là mình lén lút hẹn hò người khác sau lưng cậu, đúng không nào?"

"Hừ, làm như cậu dám," Jeongyeon trêu lại, "cậu trông không giống một kẻ ngoại tình, Momo à."

Momo cười. Một nụ cười căng thẳng, gần như đau đớn tới nỗi Momo phải siết hai bàn tay chặt hơn chút nữa.

"Cậu có thể kể với mình không? Về những việc mà cậu đang làm ấy." Momo gần như cầu xin. Giọng cô không hề run lên cũng đã là một kì tích. "Chỉ cần cậu... nói chuyện thôi."

Vì thế nên Jeongyeon bắt đầu kể. Cô ấy chủ yếu kể về công tác chuẩn bị cho lễ hội, phàn nàn về một vài đàn em đã rơi vào tranh cãi chỉ vì họ không thể quyết định màu sắc chủ đạo để trang trí, cô ấy kể về người chị gái của mình và cô ấy nhớ chị ta ra sao. Momo chăm chú lắng nghe, cô thậm chí còn cố gắng lộ ra tươi cười và cô có thể tạm quên đi bản thân một lúc.

Người phục vụ bước đến với hai tách café và một đĩa bánh cho Jeongyeon. Họ tiếp tục nói chuyện trong lúc thưởng thức chúng. Mọi thứ lại đang dần quay về trạng thái bình thường.

Cánh cửa bỗng mở ra kèm một tiếng đinh và Myoui Mina đứng đó, em bước vào trong quán café xoàng xĩnh này với phong thái thanh lịch tới nỗi ngay cả người mẫu cũng phải thấy hổ thẹn. Tóc em buông xõa xuống và ngọn tóc hơi ngả vàng, trông vẫn đẹp, và Momo căm ghét chính mình bởi cô không thể dời mắt sang hướng khác.

"Ồ, Mina kìa," Jeongyeon nhắc. Cô ấy cũng nhìn thấy Mina khi em xếp hàng trước quầy order. Một tiếng huýt thoát ra từ môi Jeongyeon. "Khỉ thật, em ấy trông như vị hoàng tộc đứng giữa một đám thường dân."

Momo hoàn toàn đồng tình, nhưng dĩ nhiên cô sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Cô nhấp một ngụm café nữa dù cho nó không giúp ích gì trong việc làm dịu đi cơn khát nơi cổ họng cô."

"Mình chưa bao hiểu nổi sao mọi người lại thích cô ta tới vậy. Chỉ vì cô ta thông mình và xinh đẹp thì cũng không có nghĩa là họ phải tâng bốc cô ta mọi lúc như vậy," Momo đặt tách xuống và hít thở sâu. "Thực lòng mà nói, cô ta còn khiến mình thấy bực bội."

"Cậu vẫn còn tức giận về vụ em ấy châm chọc điểm môn lịch sử của cậu sao?"

Đúng là Momo đã tức giận.

"Cô ta... khiêu khích mình," Momo đáp, vẫn duy trì vẻ ngoài lạnh tanh. "Có điều gì đó ở cô ta khiến mình thấy thật giả tạo và thao túng người khác."

"Sao có thể chứ?"

Momo liếc mắt nhìn Jeongyeon. "Mình chỉ cảm thấy vậy thôi."

Người kia bật cười. "Cậu không cần phải ghen tị đâu. Cậu cũng thu hút mà."

Momo nheo mắt và ném cho Jeongyeon một cái nhìn đầy ngờ vực. "Ghen tị?" cô nhắc lại, "điều gì khiến cậu nghĩ mình ghen tị với cô ta?"

"Momo, cậu thật sự tệ trong việc kiếm cớ đấy," Jeongyeon trả lời, miệng nhai miếng bánh quy và liếm lấy sô-cô-la dính trên mép. "So với những cô gái khác trong trường thì Mina vô hại mà."

Momo cau có liếc Jeongyeon với vẻ không thể tin được.

"Cô ta có thể có bất cứ điều gì trừ vô hại, Jeongyeon à. Cậu không thấy là cô ta giả tạo đến mức nào sao? Mình cá là cô ta còn đang làm chuyện phi pháp nữa đấy."

"Vậy thì sao? Miễn là em ấy không làm hại ai cả-"

"Cậu không hiểu đâu, Jeong."

"Tại sao cậu phải tức giận đến thế nhỉ? Mina đã làm gì cậu à?"

"CÔ TA CHẲNG LÀM GÌ CẢ!"

Momo hiếm khi để cảm xúc chi phối bản thân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cô đã đánh mất toàn bộ lòng công tâm, sự điềm tĩnh - và cả lý lẽ thường tình nữa. Chiếc ghế rít lên chói tai khi cô đứng dậy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, và giọng cô nghe như tiếng thét của một hồn ma. Tiếng trò chuyện bỗng im bặt và Momo có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, cô cảm nhận được đôi mắt của Mina đang nhìn cô.

Jeongyeon chết lặng trên ghế. Cô ấy há hốc miệng, não chưa thể xử lý thông tin vì trước đây Jeongyeon chưa từng thấy Momo tức giận tới mức này. Không khí xung quanh họ thật căng thẳng, ngay cả những người phục vụ cũng tạm dừng công việc đang làm lại.

Có người nào đó chợt hắt hơi, theo sau là một tiếng thì thầm nho nhỏ, rồi đến tiếng kêu của dao dĩa cào trên mặt đĩa.

Thế nhưng, những âm thanh ấy vẫn chưa đủ để đẩy lui sự xâm lấn bên trong tâm trí Momo. Cô vẫn có thể nghe thấy nó - đầu cô vẫn đang gào thét một cái tên hết lần này tới lần khác.

Momo ấn người ngồi xuống với một tay ôm đầu khi cảm thấy cơn đau đột ngột ập tới. Cô cố gắng phớt lờ cái nhìn kỳ lạ mà Jeongyeon đang dành cho cô.

"Whoa được rồi," Jeongyeon châm chọc sau một khoảnh khắc bàng hoàng, "cậu không cần quá xấu tính về chuyện đó đâu."

Momo chẳng thèm lắng nghe. Giờ đây cô không thể nào nghĩ về chuyện gì khác nữa.

Khép đôi mắt lại, Momo tròng chiếc túi qua vai và bước về phía lối ra, phớt lờ Jeongyeon, phớt lờ Mina. Làn da cô như bị thiêu đốt dưới lớp áo khoác, còn những sợi dây vô hình vẫn siết lấy ngực cô chặt hơn.

Không.

Cô không điên.

Vẫn chưa đâu.

*

Momo kéo cổ áo sơ mi, cố gắng giật cúc áo ra. Ca làm việc của cô kết thúc chỉ vài giây trước nửa đêm. Cô bước ra khỏi căn bếp, áo xắn lên tới khuỷu tay trước khi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát.

Các dây thần kinh của cô đang cháy bùng lên, từng cái một, và Momo ước rằng có thứ gì đó đủ mạnh để làm tê liệt những giác quan của cô. Cô rút từ túi áo ra một cái kẹo cao su và thả vào miệng, mắt ngước lên nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao. Vị bạc hà nhanh chóng biến thành vô vị vì Momo nhai cái kẹo đầy nóng nảy.

Momo liếc mắt nhìn sang khi nghe thấy tiếng cánh cửa khẽ mở ra. Jackson đi đến và gật nhẹ đầu với cô. Anh ta mang theo hai chai bia - có lẽ là những chai mà anh ta thó được từ lô hàng mới nhất.

Jackson là đàn anh của Momo, trên cô hai năm và tình cờ là anh ta cũng chung một học viện với Momo. Jackson là ngôi sao của câu lạc bộ đấu kiếm; thậm chí anh ta còn được cấp học bổng để theo học tại một ngôi trường danh tiếng ở Hoa Kỳ. Jackson là một người thông minh và vui tính, điều này khiến anh ta dễ quen thân hơn so với mấy gã khác trong câu lạc bộ thể thao.

"May quá em vẫn còn ở đây," anh ta nhe răng cười và kiếm một chỗ đứng cạnh Momo. Một tay anh ta cầm lấy hai chai bia, tay kia với vào trong cái túi nhỏ trước tạp dề và lôi ra một bao thuốc lá. Trong bóng đêm, đầu thuốc lập lòe ngọn lửa màu cam và càng lóe sáng hơn khi Jackson rít vào một hơi. "Nói chuyện chút đi."

"Em không có tâm trạng để tâm sự vào đêm muộn như thế này đâu. Nếu anh cần được khai sáng thì hãy nói chuyện với đầu bếp Park ấy."

Jackson cũng không thèm để tâm tới lời châm chọc thô lỗ của Momo. Anh ta vẫn đang nén cười cho tới khi phải ôm lấy bụng vì khói xộc lên nhầm chỗ.

"Đây, uống đi," anh ta đưa cho Momo một chai, không hề nao núng khi Momo nhìn anh ta đầy chán ghét.

"Em còn phải lái xe."

Jackson phớt lờ chuyện này và dùng chai còn lại để bật nắp với một động tác thật nhanh gọn. "Cái này sẽ không khiến em say đâu. Cầm đi."

Momo nhận lấy chai bia và ngửa cổ uống. Nó không nóng bừng lên như những loại rượu ở quán bar nhưng cũng đủ để Momo thả lỏng một chút.

"Có chuyện gì thế?" Jackson nói khi uống một ngụm bia của anh ta, "em trông có vẻ nhiều tâm sự hơn bình thường. Em và Jeong cãi nhau sao?"

"Cuộc sống mà," đó là tất cả những gì Momo có thể nói thêm.

"Jeong đã nói chuyện với anh về em. Cô ấy nói em lảng tránh cô ấy - ồ, thực ra thì em tránh né tất cả mọi người và anh nghĩ là Jeong làm quá, nhưng mà," một làn khói thuốc phun ra từ miệng Jackson rồi dần tan vào trong không khí, "gần đây em hành xử lạ lắm, như là có chuyện gì đó đang khiến em bận tâm. Rất nhiều là đằng khác."

Tay Momo siết chặt cái chai. Cô không thể tìm được một tính từ thích hợp nào để mô tả tâm trạng đầy túng quẫn mà cô đang có ngay lúc này.

"Em đang cảm thấy khủng hoảng về niềm tin của chính mình."

Jackson cau mày. "Anh tưởng em theo chủ nghĩa vô thần chứ."

Momo đảo mắt và đánh vào tay Jackson. "Em theo thuyết bất khả tri nhưng điều đó không quan trọng. Chuyện này hoàn toàn không liên quan mà."

"Vậy thì cái gì mới liên quan?"

Momo lắng nghe tiếng loạt xoạt khe khẽ phát ra từ góc tối trong con ngõ nhỏ. "Anh biết Myoui Mina chứ?"

Jackson ậm ừ. "À, cô nàng xinh đẹp đó hả."

Momo lại đang nghĩ về đôi môi đỏ thắm của Mina, về mùi hoa nhài trộn lẫn với rượu và thuốc lá.

"Cô ta chọc người nổi điên."

"Sao em lại nói vậy?"

"Em không biết," Momo thở dài, càng bực bội thêm. Cô đã tự hỏi chính mình câu đó và lần nào cũng vậy, hễ cô sắp tìm ra câu trả lời thì có điều gì đó không thể hiểu nổi chặn đứng cô và Momo lại đối mặt với bốn bức tường trống rỗng. "Cô ta chỉ quá-"

"Chọc điên em?" Jackson nói nốt phần còn lại. Sự túng quẫn của Momo rõ ràng tới mức anh ta có thể cảm nhận được nó đang lượn lờ trong không trung. "Mina đã làm gì em hả?"

Momo không nói gì cả. Cô ngửa cổ uống một ngụm bia, hai ngụm, rồi ba ngụm, cô lắng nghe âm thanh yếu ớt của động cơ ô tô đâu đó quanh đây. Mũi giày cô gõ nhẹ xuống lòng đường bê tông ẩm ướt, và Momo hé đôi môi.

"Cô ta là vũ nữ thoát y."

Momo ngỡ rằng Jackson sẽ sặc bia khi nghe hết câu cô nói. Nhưng chàng trai chỉ mở to mắt nhìn cô với hai cánh môi mím chặt - trông có vẻ hoang mang, nhưng chẳng phản ứng gì quá mức cả.

"Wow. Đó là điều anh không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được đấy."

Hoặc là Jackson có thể đọc được suy nghĩ của cô, hoặc là Momo vẫn chưa thành thạo trong việc khống chế khuôn mặt không gợn cảm xúc, bởi cái cau mày trên trán anh ta ngày càng đậm hơn trong lúc cất tiếng nói, "Và chuyện đó khiến em bận tâm à? Vì nó mà phán xét cô ấy thì hơi hèn đấy Momo."

"Em không hề phán xét cô ta."

"Rồi sao?"

Một khoảng lặng. Momo quay đầu sang nhìn Jackson. Chàng trai cũng nhìn lại cô đầy nghi vấn. "Cô ta... em-bọn em đã hôn nhau, Jack."

Một tiếng cười nhỏ bật ra từ miệng Jackson khiến Momo ngạc nhiên. "Vậy là em thấy buồn vì chuyện đó hả?"

Momo nhớ tới ngôi nhà kính. Những màu sắc sặc sỡ của hoa hồng và hoa dành dành, mùi hôi thối của phân bón, bùn đất và mùi mồ hôi. Ánh nắng xuyên qua không khí và tiếng thở dốc khi cô âm thầm cắn nuốt lấy Mina.

"Có lẽ vậy. Em không biết nữa. Chỉ là," Momo khịt mũi. Cô đưa tay lên vuốt tóc. "Chuyện này phức tạp lắm. Cô ta làm trò với em và em... em không thể khống chế bản thân. Anh hiểu ý em mà, phải không?"

Jackson lơ đãng gật đầu. "Em đang suy nghĩ quá nhiều."

"Nó khiến em phát điên."

Em không thể ngừng suy nghĩ về Mina - Nhưng Momo không nói ra.

"Em có thể gọi cho Jeongyeon. Cô ấy là bạn gái em mà. Hãy trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, gửi vài tấm hình mát mẻ, làm tình, bất cứ điều gì khiến em sao lãng," Jackson dẫm chân lên mẩu thuốc và nhả ra làn khói cuối cùng. Anh ta đặt một bàn tay lên vai Momo. "Đừng làm một kẻ phản bội, Momo. Anh nói nghiêm túc đấy."

"Anh lôi cái ý nghĩ đó từ chỗ quái nào ra vậy?" Momo thốt lên. Cô thấy tức giận chẳng vì lý do nào cả.

Jackson nhún vai. "Nhìn này, anh không biết chuyện giữa em với Mina nhưng rõ ràng là em bị cô ta làm mê mẩn," anh ta dừng lại. Biểu cảm khuôn mặt bỗng trở nên đầy nghiêm túc và Momo thoáng run sợ, bởi khi một tên dở hơi mãn tính trở nên nghiêm túc thì chỉ có một khả năng duy nhất.

"Em không hề bị cô ta làm mê mẩn," Momo đáp. Cô thấy mừng vì giọng mình nghe đầy kiên quyết.

Jackson nhếch mép cười.

"Đừng tự lừa dối bản thân, Hirai."

*

Con phố lớn vắng bóng xe qua lại. Bây giờ đã là 0 giờ 23 phút.

Đôi mắt Momo chập chờn chớp mở; các ngón tay bám chặt lấy vô-lăng và cô nhận ra mình vẫn đang lái xe. Bài hát "Back to Black" của Amy Winehouse đang được mở với âm lượng nhỏ và Momo khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát để giữ mình tỉnh táo. Cô không muốn mặt mình chình ình trên tin tức sáng mai vì đã lỡ đâm xe vào một cái cột điện nào đó trên đường.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Momo thoáng thấy bóng một người đi bộ trên hè phố với cái chân phải vẫn còn khập khiễng. Momo, mặc dù cũng không phải là một vị thánh tốt bụng, đã cho xe đi chậm lại phòng khi người kia cần giúp đỡ.

Tấp xe vào gần hơn, Momo nhìn rõ ràng người đi bộ cô độc kia là một cô gái. Tóc cô ấy buông xuống che kín khuôn mặt, mái tóc đen thẫm hoàn toàn tương phản với chiếc áo khoác da bạc màu. Đôi tất mỏng màu hoa hồng phủ lên cặp chân dài của cô gái và móc với chiếc nịt bít tất trên đùi cô.

Momo gọi với ra qua cửa sổ xe. "Quý cô? Cô có cần giúp đỡ không?"

Cô gái quay đầu sang và trái tim Momo như trào ra khỏi cổ họng.

"Không, cảm ơn," Mina đáp và nhanh chóng quay đi.

Lẽ ra Momo nên rời đi. Lẽ ra Momo nên lắng nghe tiếng chuông cảnh báo. Thật sự đấy. Lẽ ra Momo nên nghe theo lý trí nhiều hơn.

Nhưng cô đã không làm vậy.

"Cô đang đi khập khiễng kìa," Momo chỉ.

Mina đảo mắt, nhưng Momo không thể nhìn thấy được.

"Nhảy suốt bốn tiếng đồng hồ liên tục thì chân cô sẽ biến thành như thế, nhưng cô đâu phải là vũ nữ thoát y nên cô sẽ chẳng thể hiểu được."

"Cô có thể đừng khó ưa như vậy một lần được không?"

"Tại sao? Cô là kẻ cầm đầu mới hay gì?"

Nọc độc bắt đầu sôi sục, tràn ra ngoài, và Momo đạp mạnh phanh khiến cho chiếc xe suýt chút nữa mất thăng bằng. Momo nhảy ra khỏi xe với một mục đích và tóm lấy cổ tay Mina.

"Cái quái...!?"

Momo há miệng định to tiếng nhưng cô dừng lại khi nhìn thấy một miếng băng gạc trên tay Mina. Nó được quấn thật cẩu thả như thể chỉ để tạm che đi vết thương cho tới khi em được điều trị tử tế. Còn có một miếng băng thấm i-ốt trong lòng bàn tay em, màu của nó đã chuyển sang nâu thẫm dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Bỏ ra đi, Momo."

Giọng Mina căng thẳng. Ngoài đôi môi run rẩy trong chốc lát, Momo không thể đoán được Mina đang nghĩ gì lúc này.

"Ai đó làm cô bị thương sao?" Momo kéo Mina lại gần. Vừa đủ dịu dàng. Hai mắt cô chưa bao giờ rời khỏi em.

"Tai nạn nghề nghiệp," Mina thì thầm trong hơi thở của chính mình. "Giờ thì cô có thể buông tôi ra được chưa?"

Đương nhiên là được-

Khuôn mặt Mina đanh lại; xương hàm em sắc nét và góc cạnh. Khi Momo nhìn chằm chằm em, em lặng lẽ giấu mặt ra sau những lọn tóc tối màu. Mascara đen nhòe bên má em.

"Chúng ta cần kiểm tra vết thương," Momo nói, vẫn giữ chặt tay Mina, "Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện."

*

Momo chưa bao giờ thích bệnh viện cả.

Tất cả mọi thứ đều trắng toát. Quá chói mắt. Cô có thể nghe thấy tiếng ai đó đang la hét xuyên qua căn phòng. Âm thanh ấy yếu ớt và nghe như tiếng than khóc vì đau đớn. Momo nhắm mắt lại và đút hai tay vào túi áo khoác. Mùi cồn và thuốc khử trùng chẳng giúp cô bình tĩnh hơn chút nào cả.

"Cô là người nhà của cô ấy à?"

Momo ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang mặc áo choàng màu trắng trước mặt. Cô ta trông vẫn trẻ, có lẽ chưa tới ba mươi. Tóc của vị bác sĩ được búi gọn thành chỏm, một vài sợi rơi xuống vầng trán rộng của cô ta. Một chiếc thẻ tên gài trên túi ngực với dòng chữ J. Jung được viết trên đó.

Momo cứng người lại. Nỗi hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm cô. "Tôi là bạn của cô ấy," cô nuốt nước bọt. "Cô ấy có sao không?"

Bác sĩ khẽ mỉm cười. "Cô ấy không sao," rồi nụ cười ngập ngừng chuyển thành thứ gì đó nghiêm nghị. "Cô Myoui đã bị hành hung." Cô ta nhỏ giọng. Mặt tối sầm lại. "Một người đàn ông say rượu đã cố cưỡng bức cô ấy và cô ấy đã đập một cái chai vào đầu gã đó, vì vậy mà gây ra những vết thương kia."

Momo thấy quay cuồng. Bị hành hung... Mina đã bị hành hung, trong căn phòng tối tăm ấy, khi em chỉ có một mình và yếu đuối biết bao-

"Thật không may, chúng tôi không thể tiến hành kiểm tra sâu hơn vì cần có giấy phép hợp pháp từ cơ quan có thẩm quyền," vị bác sĩ đặt tay lên vai Momo để xoa dịu cô. "Tuy nhiên, ngoài một số vết bầm nhỏ và mắt cá chân bị trật, thì cô Myoui vẫn trong tình trạng khá tốt."

Sắc đỏ và đen giữa khoảng không trắng xóa quá nổi bật để Momo có thể làm ngơ. Vị bác sĩ quay sang và lại nở một nụ cười trấn an.

"Cô thấy ổn hơn rồi chứ?" Cô ta hỏi Mina.

"Vâng, cảm ơn cô," em nhẹ nhàng trả lời. Chiếc băng gạc mỏng manh trên tay em đã được thay thế bằng một cái mới. Những vết bầm tím bắt đầu hiện rõ trên cánh tay và đùi em. Momo không hề muốn biết làm thế nào mà Mina lại có những dấu vết đó.

Bác sĩ Jung gật đầu. "Cô nghỉ ngơi đi nhé," và cô ta vẫy tay chào Momo trước khi quay trở về phòng làm việc của mình.

Có điều gì đó trong ý nghĩ ở một mình với Mina khiến Momo cảm thấy bồn chồn. Ngón tay cô co lại cố tìm cái gì đó để nắm lấy. Cô không biết phải nói gì. Chạm vào Mina là điều cuối cùng cô muốn làm, bởi vì, thực sự thì, Mina là tất cả những gì Momo muốn tránh né.

Cô không thể chịu đựng sự im lặng.

"Cô có sao không?"

Mina di chuyển đôi chân của mình, em kéo áo khoác xuống để che đi cặp đùi trần.

"Tôi ổn."

"Cô chắc chứ?"

Có một chút sắc bén trong giọng nói của Momo. Cả hai đều nhận ra điều đó.

"Hắn ta chưa chạm vào tôi, Momo. Bảo vệ đã khống chế hắn trước khi hắn ta có thể làm gì khác."

Momo không phải là chuyên gia về tâm lý học, nhưng cô biết cách nhận diện một kẻ nói dối.

Kẻ nói dối sẽ thêm thắt một vài hành động bồn chồn và những khoảng lặng thừa thãi. Mina vẫn đứng thẳng người, không chút nao núng.

Kẻ nói dối sẽ tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đôi mắt của Mina vẫn sắc bén và sáng ngời khi em nhìn thẳng vào Momo.

Myoui Mina có thể là một cô ả khó chiều và thích thao túng người khác, nhưng em không phải là một kẻ nói dối.

"Đi nào. Hãy ra khỏi đây thôi."

Mina đi ngang qua Momo, vai họ va vào nhau, còn Momo vẫn đứng chết trân tại chỗ. Có thật nhiều câu hỏi cô muốn nói, có thật nhiều nỗi giận dữ và bực dọc cô muốn rủa xả. Chúng đã ở ngay trên đầu lưỡi cô, sẵn sàng để phun ra, và sẽ dễ dàng hơn nếu Momo không quá bận tâm về việc làm tổn thương những cảm xúc của Mina.

Vậy nên Momo chỉ giữ im lặng và đi theo Mina băng qua dãy hành lang trống vắng, đợi em thanh toán viện phí, và sau khi rời khỏi bệnh viện, họ bước đến xe của cô.

"Tôi không hiểu sao cô có thể làm được chuyện này," Momo bỗng thốt lên, giọng cô run run và đây là điều mà cô đã luôn giữ kín từ sau nụ hôn trong nhà kính. "Bằng cách nào mà cô có thể sống như thế này, làm những chuyện thật liều lĩnh, thậm chí là nguy hiểm, chỉ bởi vì nó vui và -"

"Cô đang nghĩ ngợi quá nhiều," Mina ngắt lời, nghe có vẻ mệt mỏi vì đã phải nhắc đi nhắc lại chuyện này. Em không có ý định chạm vào Momo. Khuôn mặt Mina toát lên vẻ dịu dàng và dễ chịu. Cả buồn nữa, có lẽ vậy. Momo chẳng quan tâm. "Nếu điều này có thể khiến cô bớt lo lắng hơn thì, gã đàn ông đó không làm gì tôi cả. Tôi đã đánh vào đầu hắn ta bằng một chai rượu - có lẽ còn làm vỡ cả sọ hắn nữa," Mina tủm tỉm cười, nhún vai.

Những cây kim vô hình bắt đầu chọc vào mắt Momo. Cô chớp mắt quét bay chúng đi.

"Cô điên rồi..." Momo rầu rĩ, có phần thổn thức. "Cô thực sự điên rồi, Myoui."

Và đã quá muộn để Momo kịp phản ứng khi cô cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo đang áp lên khuôn mặt mình, theo sau đó là một đôi môi khô, nứt nẻ ấn vào môi cô.

Momo nhắm hai mắt, khẽ thở dài trước mùi vị của đôi môi em. Cô ngập ngừng rồi vươn đầu lưỡi ra, chạy dọc môi trên mềm mại của Mina, lần theo nó, như để khắc sâu dáng hình ấy vào tâm trí cô. Đó là một nụ hôn chậm rãi, một nụ hôn ngại ngùng, nhưng lại đầy vui thích tới nỗi Momo phải bám chặt lấy Mina để chắc chắn rằng nó là thật. Mina đáp lại bằng cách ấn môi mình vào môi Momo, trêu chọc cô với những cái cắn và liếm mút nhỏ rải rác, đổi lại là những tiếng rên từ Momo.

"Như thế... là gian lận," Momo lầm bầm khi Mina tách ra. Trán hai người áp vào nhau, hơi thở của họ hòa lẫn trong những tiếng thở dốc nặng nề.

Mina bật cười. Âm thanh dày và khàn đặc. "Đưa em về nhà đi," em nói lí nhí tới nỗi Momo không chắc là cô đã nghe đúng vì không đời nào, không đời nào Mina lại nói như thế với cô. Nhưng những ngón tay của Mina vẫn ôm quanh cổ Momo và em dễ dàng kéo cô vào một nụ hôn nóng bỏng, đầy tê dại khác, cho tới khi Momo thấy những mạch máu đang siết chặt lấy phổi cô quá mức.

Đôi môi Momo trở nên đau nhức sau những nụ hôn vừa rồi, nhưng cô vẫn cố thì thầm, "Tới chỗ của em?"

Mina gật đầu, ậm ừ.

"Chị sẽ đi chứ?"

Momo tự hỏi liệu có bao nhiêu phần trong đây đã được Mina toan tính trước, từng bước một, Mina dần tiến vào cuộc sống của cô mà không tốn chút sức nào. Những ngón tay của Mina đặt trên tay Momo, em trao cho cô một nụ cười rạng ngời giữa màn đêm. Vẫn là nụ cười cất giữ những bí mật và sự tinh ranh. Một trò chơi chờ đợi Momo đến khám phá.

Mina chưa bao giờ nói ra, nhưng em muốn Momo ngã xuống.

Ngã xuống cùng nhau. Rơi theo trọng lượng. Với cơ thể của cả hai ép sát vào nhau, đôi môi ướt át và dính chặt lấy nhau, và cả vũ trụ chỉ tồn tại vì hai người mà thôi.

Được không?

...

...

"Được chứ."

----------

Chúc mừng năm mớiiiii *bắn pháo hoa*

Các bạn quên mình chưa nè :)) Mình chỉ muốn ngoi lên cảm thán rằng kì nghỉ lễ của mình kết thúc rồi, từ mai lại đi làm nên mình chui xuống hố tiếp đây~~

Tự dưng đào cái hố sâu quá làm gì để giờ không ngóc đầu dậy nổi tự làm khổ mình quá huhu :((((( Ai nhớ mình thì lâu lâu thả dây xuống kéo mình lên chơi với nha :3

P/s: Chap sau là first time của hai bạn nên nóng bỏng lắm và chắc là mình còn om lâu hơn chap này nữa, chúc các bạn đọc vui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro