Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô giữa Yoongi và Jimin thành anh_cậu nhé.

|Min Yoongi|

- Bí mật này cậu tuyệt đối không được nói cho ai đâu đấy nhé!

- Được thôi. À mà này, lát nữa nghỉ giải lao anh có muốn đi cùng với bọn tôi không?

- Cậu chắc là tôi được đi cùng chứ?

- Đừng lo. Tôi sẽ nói chuyện lại với bọn nó.

Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn vì Jimin đã mời tôi đi chơi cùng.

Thật không ngờ là thằng mọt sách như tôi lại có cơ hội đấy.

Tiếng cửa lớp mở khiến toàn bộ sự chú ý trong lớp dồn vào nó và cô Sung bước vào với cả đống giấy tờ ở trên tay. Được rồi, tôi đã biết chính xác hôm nay phải làm gì rồi.

- Ổn định nào! Chắc các em đoán ra rồi chứ. Phải đấy, chúng ta sẽ làm một bài test về pop (pop quiz time).

Ai ai cũng bắt đầu la ó và rên rỉ ỉ ôi, riêng tôi thì không. Cứ như chỉ có mình tôi là loại thích về cái pop quiz này.

Đề kiểm tra từng tờ từng tờ một được truyền đến mỗi người, khi cô Sung đứng ngay cạnh bàn tôi:

- Yoongi à, cô mong rằng lần này em sẽ đạt số điểm cao hơn đợt trước là 90 điểm hay dù chỉ là nhỉnh lên một chút. Nếu không thì thật đáng thất vọng.

Tôi khá ngạc nhiên khi mà cô ấy lại bỗng dưng quan tâm tôi trong mấy vấn đề như vậy. Nhưng tôi cũng chả thèm để ý, chắc bà này dở chứng thôi.

Mệt vãi, mãi bà cô này mới chịu đưa tờ để cho tôi. Kiểm tra mà cũng không yên nữa.

- Các em có ai bị thiếu đề không? Nếu không thì cô sẽ bắt đầu tính giờ. Làm bài đi nào.

Tôi cắm đầu cắm cổ vào làm, khá bất ngờ vì cái đề này chẳng gây khó khăn gì cho tôi cả. Dễ như ăn bánh! Đúng là thật sự thất vọng nếu như bài test này tôi dưới 90 điểm.

Đọc kĩ câu hỏi, thực ra thì bài này cực dễ nên tôi rất nhanh chóng đã hoàn thành xong bài này chỉ trong vòng chưa tới nửa giờ. Tôi cũng không ngờ mình làm nhanh đến vậy.

Làm xong chán chê, tôi nằm dài ra bàn xoay xoay cây bút chì trên những ngón tay trong khi còn nhiều thời gian nữa mới kết thúc giờ kiểm tra.

Cô Sung đi đến và cười mỉm, cầm lấy bài làm của tôi xem qua rồi đặt xuống lại đi qua chỗ những học sinh khác đang làm.

Cô chẳng nói gì nên tôi tiếp tục quay lại với cây bút chì trên tay.

End chap 5

Xin lỗi vì up quá trễ ;;-;; Do cái bệnh lười hiểm nghèo của tôi vẫn không thể chữa được nên thông cảm nha :'<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro