h a i .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung và felix quay xuống, chạm mắt với seungmin. seungmin lặng lẽ thì thầm với hai đứa bạn - "đéo gì thế này. đây không thể là sự thật được."

lee minho, seo changbin và hwang hyunjin đang đứng trước lớp. ba chàng trai dễ dàng là những nam sinh nổi tiếng nhất trường cùng với hai người bạn khác của họ - bang chan và park woojin. cả ngôi trường gần như đã bị năm chàng trai này thâu tóm hết. họ ở trong một băng nhóm tên stray kids và chan chính là người đứng đầu. băng này được biết đến rộng rãi khắp seoul bởi sức mạnh vô đối và độ nguy hiểm bậc nhất đã tạo nên tiếng tăm của họ. stray kids bao gồm một lượng thành viên đông đảo nhưng năm chàng trai ấy là chủ chốt. 

nếu bạn hỏi bất cứ ai trong ngôi trường này, họ đều sẽ thừa nhận rằng năm người họ là những nam sinh hấp dẫn nhất trong trường. cho dù stray kids rất đáng sợ và ai ai cũng nhận thức được rằng không nên gây sự với họ. họ sẽ không ngần ngại tặng cho bạn một cú đấm nếu bạn dám thử, đặc biệt là lee minho. 

"thật tốt khi các em cuối cùng cũng đã đến lớp, minho, changbin, hyunjin." - thầy park nghiêm nghị nói.

"xin lỗi thầy park" - changbin nói, không chút thành ý trong khi minho đảo mắt và hyunjin trưng ra nụ cười giả tạo hướng về phía người giáo viên. 

người giáo viên cứng cỏi dường như chẳng thèm bận tâm - "hãy mau chóng về chỗ ngồi của các em đi trước khi tôi đưa ra lệnh cấm túc. minho em ngồi cạnh jisung. hyunjin và changbin ngồi cạnh seungmin. hyunjin ngồi sau minho và changbin ngồi sau felix."

jisung, felix và seungmin chẳng tài nào tin nổi những lời mà thầy giáo mình vừa thốt ra. khoảnh khắc họ nghe thấy tên của mình được nêu lên, cả ba đều kinh ngạc mở to hai mắt hết cỡ và quai hàm rớt xuống tận sàn -'không đời nào chúng ta phải ngồi cạnh ba thành viên băng nhóm đâu phải không?'  -  jisung tự vấn.

"jisung, seungmin và felix, xin hãy giơ tay lên" - thầy park tiếp tục.

giọng nói đanh thép của thầy như một hồi chuông vang, thức tỉnh cả ba cậu trai về với thực tại. họ nhanh chóng ngậm miệng và giơ tay lên cách miễn cưỡng. họ cố để tránh chạm mắt với mọi người trong lớp, nhưng điều đó là bất khả thi khi ai nấy đều hướng ánh mắt về phía ba cậu trai ngồi gần cuối phòng. 

thông thường, jisung đều quá quen với việc bị mọi người chăm chăm nhìn mình vì cậu giơ tay khá nhiều để trả lời những câu hỏi của giáo viên, nhưng với một lý do hiển nhiên, cậu đang cực kì phiền với số lượng con mắt đang đặt nơi mình.

minho đưa mắt quét một lượt đến khi gã trông thấy jisung đang ngồi ở bên phải, gần cửa sổ phía sau. gã bước tới chỗ cậu và jisung thề cậu sợ đến nỗi suýt tè ra quần. 

chậm rãi theo sau minho, hyunjin và changbin cũng bước chân tới phía cuối lớp. 

minho nhanh chóng ngồi sụp xuống chiếc ghế bên phải jisung khi changbin ngồi đằng sau felix và hyunjin ngồi đằng sau minho. 

thầy park tiếp tục với tiết lịch sử còn dang dở và jisung suýt ngủ gật vì nó. cậu không mấy hứng thú với môn lịch sử, vì ai quan tâm đến chiến tranh và mấy thứ liên quan đến chúng chứ. tuy nhiên, cậu vẫn đứng đầu trong các kì thi. 

sau ba tiết học mệt mỏi, giờ nghỉ trưa đã tới. jisung, seungmin và felix cùng nhau ngồi chung bàn với một trong những người anh em thân thiết khác của cả ba - jeongin - bé hơn một tuổi. 

họ ngồi trong bầu không khí thinh lặng đầy gượng gạo khoảng một phút trước khi felix phá vỡ nó, mở đầu bằng một vấn đề hệ trọng mà đứa nào cũng đang tránh né: 

"vậy...minho, changbinhyunjin sẽ học cùng lớp với chúng ta đến hết năm. thú vị thật." - felix nói, cắn một miếng vào chiếc bánh kẹp của cậu ta. 

sau khi nghe xong, jeongin suýt sặc - "các anh có cả bộ ba đó trong lớp luôn hả?!"

"yep" - seungmin đáp, nhấn mạnh âm p  - "khó tin làm sao, nhỉ?"

jisung cắn một miếng từ chiếc bánh phô mai - "ý tao là, nó cũng không tệ đến thế đâu há? tụi mình chỉ cần làm như họ không ngồi đó." - jisung nói vế sau cách lặng lẽ, như cố để tự thuyết phục chính mình nữa. 

"tao đồng ý với mày jisung ạ. ta nên lờ họ đi thôi." - seungmin đồng tình.

felix và jeongin nhìn chằm chằm jisung và seungmin - "ôi thôi nào, lờ họ đi là điều bất khả thi! cả cái trường này về cơ bản đều ca ngợi họ" - felix nói.

"họ lúc nào cũng lao vào những trận xô xát vì nửa số người trong cái trường này đều ngu như bò và tụi nó không lường trước được sức mạnh mà stray kids nắm giữ" - jeongin thêm vào.

jisung khịt mũi, biết rằng tất cả những gì cả hai người họ nói đều đúng trăm phần trăm. 

"tao BIẾT sẽ có ít nhất một trận chiến giữa minho và mấy thằng trẻ trâu." - felix tiếp - "rồi tao sẽ ngồi đấy, cười vào mặt tụi nó."

jisung thở dài - "ừ đúng. may há, tụi mình là ba đứa phải ngồi cạnh họ cả năm học." - cậu nói, vẻ mỉa mai. 

jeongin sặc nước và bắt đầu ho sặc sụa - "mấy anh ngồi cạnh họ luôn hả? cả ba luôn hả??"

"về cơ bản là đúng" - lại đến lượt felix thở dài, cùng lúc đó cắn thêm một miếng vào chiếc bánh kẹp - "nó tệ vãi chưởng ấy. anh nghĩ mình sẽ nôn hết sạch đống thức ăn mới bỏ vào miệng nếu nhìn thấy bất kì ai trong số họ mất." - cậu ta nói với cái miệng đầy bánh kẹp.

jisung giễu khi seungmin lườm felix - "thôi chú im mịa đi" - cả hai đồng thanh, làm felix rén ngang. 

jisung tiếp - "mày còn chẳng ngồi cạnh ai trong số họ, hâm ạ. sao mày lại cằn nhằn trong khi mày may vãi lúa? đừng có nói cái kiểu 'ầu nâu tau sẽ nôn nếu thấy họ mất',  vớ va vớ vẩn" - felix ngừng nhai bánh kẹp, hết sức ngỡ ngàng vì bất ngờ bị mắng. 

"mịa jisung mày cũng im đi ấy" - seungmin đảo mắt - "ít nhất mày cũng chỉ ngồi cạnh một người trong số họ. tao còn làm cục thịt bị kẹp giữa hai lát bánh hiệu stray kids đây. mày có felix ở bên cạnh, còn tao quay bên nào cũng là hai lát bánh đấy. chúng mày nên tạ ơn trời đất đi, lũ vô tâm."

jisung đưa cho seungmin một cái nhìn đầy khó hiểu - "tao tưởng mày không quan tâm? mày là đứa duy nhất trên cái quả đất này không sợ stray kids."

"đúng là vậy, nhưng họ vẫn phiền phức và khiến tao khó chịu vãi lúa. nên là hãy cố tận hưởng khi mày chỉ ngồi cạnh một người."

nghe đến đây, jisung trưng ra bộ mặt hãi hùng - "mày biết gì không? đúng là tao không xu cà na như mày, tao ngồi cạnh một còn mày là nhân bánh kẹp. nhưng cái người mà tao ngồi cạnh chính là lee minho! thành viên đáng sợ nhất của băng! cả changbin và hyunjin cộng lại còn chẳng bằng nửa sát khí mà minho tỏa ra. điều đáng nói, minho là người khỏe con mẹ nó nhất stray kids và sẽ không ngần ngại đấm người nếu họ không may va vào cậu ta. tao thật sự đéo dám nhúc nhích vì tao sợ cái chân ngu của tao sẽ vô tình đá vào chân cậu ta. tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi ngoan đến như vậy trong đời." - cậu nói một tràng dài khiến seungmin khịt mũi. 

"tao cũng chẳng hiểu sao mọi người trong trường đều chết mê chết mệt minho, hoặc những thành viên khác trong băng. minho là sinh vật đáng sợ nhất còn tồn tại trong dải ngân hà. chẳng có lí nào khiến người ta mê đắm một kẻ giết người hằng ngày. sao họ lại yêu cái thứ mà họ sợ hãi chứ?" - felix tự hỏi thành tiếng. 

"đó là bởi vì họ là mấy kẻ 'hay phạm tội'. họ hay tỏa ra cái vibe 'bad boy' mà ai cũng mê. với cả cũng không thể không thừa nhận rằng mấy người trong stray kids đó đều 'ưa nhìn'. họ khiến tất cả ngất ngây." - seungmin giải thích với vẻ chán ghét. 

"quào, hẳn là khổ lắm khi phải ngồi cạnh cả ba người họ. well mà đó cũng không phải chuyện của em." - jeongin nhún vai - "chẳng ai trong số họ bằng tuổi em, nên em đoán em sẽ chẳng bao giờ biết mấy anh đang trải qua cái gì đâu. nếu mấy anh bị họ đấm, nhớ kể cho em xem nó đau đến mức nào nhé." - jeongin trêu chọc ba người anh lớn. 

felix với seungmin đánh yêu jeongin cái vào cánh tay em - "chú em cứ giỡn đi rồi anh sẽ kể crush chú rằng chú thích nó." - seungmin đe dọa. 

jeongin tròn mắt. em vốn định mở miệng để xin tha nhưng jisung đã cướp luôn cơ hội đó:

"em đang đơn phương em trai của người đứng đầu stray kids, theo đúng nghĩa đen. nếu em muốn hẹn hò với yedam, điều đó tức là em sẽ phải gặp và nhận được sự chấp thuận của bang chan, hay cơ bản là sự chấp thuận của cả băng nữa, nên nếu anh là em, anh sẽ ngậm mồm lại." - jisung nói chuẩn đét khiến hai má jeongin đỏ hồng. 

(huhu em bé yedam tui nhớ em='(((()

"oh yeah, anh suýt quên mối đơn phương nho nhỏ của em với yedam." - felix bật cười - "đã là một năm rồi, có tiến triển gì không? cậu ta đã biết em là ai chưa? hay em vẫn chỉ thèm thuồng nhìn con người ta ở đằng xa?" - lần này đến lượt felix chọc em bé.

jeongin có thể cảm nhận nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên nên em nhanh chóng đổi chủ đề để ba ông anh kia không thể chọc em thêm.

"ý-ý em là em không nghĩ ngồi cạnh họ là quá tệ đâu. miễn là các anh không phiền đến họ thì sẽ ổn thôi. biết đâu đấy mấy anh lại có thể làm bạn với họ."

"chắc hẳn em chỉ muốn bọn anh làm bạn với họ để có cớ làm quen với yedam, khiến cậu ta cuối cùng cũng biết em là ai và em được quyền bắn phát súng đầu tiên trong mối quan hệ của cả hai" - felix nhận xét ngay lập tức - "quào jeongin, anh thích cách não chú em hoạt động."

jeongin rên rỉ và ném một lá xà lách vào felix - "điều đó còn chẳng phải chủ ý của em, đồ tồy. sao anh nghĩ mấy cái này nhanh thế hả?"

"não anh hoạt động theo một cách rất kì diệu, chú em ạ" - felix tinh nghịch nháy mắt. 

"anh nói gì kì vậy? não anh có hoạt động quái đâu." - jeongin phản bác. 

jisung và seungmin bật cười khúc khích sau khi nghe jeongin nói vì cả hai đều biết điều gì là thật qua biểu hiện bối rối của em. felix ném lại lá xà lách mà jeongin đã ném vào người cậu ta lúc trước. 

"chủ ý của em chỉ là có lẽ việc trở thành bạn của họ sẽ khá vui. họ có có vẻ là những con người thú vị. mấy anh sẽ ngồi với họ cả năm học nên hãy thử bắt chuyện và làm thân với họ đi" - jeongin nhún vai. 

jisung nhìn quanh nhà ăn, tìm kiếm chỗ ngồi của năm chàng trai nọ. họ đang ngồi cách chỗ của jisung và lũ bạn mấy cái bàn. chan ngồi đối diện minho. woojin ngồi giữa chan và changbin, ngả đầu trên vai chan. hyunjin thì ngồi giữa minho và yedam. 

họ như đang trong một cuộc thảo luận nghiêm túc. jisung thấy changbin vươn tay qua và cố để trộm đi miếng khoai tây chiên ở khay của hyunjin, nhưng trước khi hắn làm được điều đó, hyunjin đánh cái bép vào tay hắn và họ đều bật cười khi changbin chán nản đảo mắt. 

"pfft phải rồi. anh không nghĩ điều đó sẽ khả thi đâu. họ có vẻ ổn khi chỉ thân thiết với nhau. với cả cũng đừng quên họ ở trong một băng nhóm. thêm nữa anh cũng không dại để bị đấm bởi minho. thân với ba đứa bây đã khiến anh mất đi hai tế bào não, anh chẳng thể biết được thêm năm người nữa thì nó sẽ ra sao" - jisung nói, tập trung trở lại với ba cậu trai xung quanh mình. 

seungmin chế giễu: "cũng vui đấy"

jisung gãi đầu - "gì cơ? ồ xin lỗi nhé, tao chẳng nghe được mày vì đống điểm kiểm tra đạt hạng #1 trường của tao chắn hết trơn rồi."

felix nhếch mép cười seungmin: "nghe đớn phết nhỉ?"

"oh buồn cừi ghê, mày thì được hạng mấy hả felix? hm? oh và tao được hạng mấy? ừ đúng rồi đấy nên im đê." - seungmin nạt lại

jisung và jeongin không thể ngừng cười trước biểu cảm có một không hai của felix. cả hai vươn tay tới chỗ seungmin, cho nó một cái high five. 

"tao ở đây để chung vui và chúng mày dập tắt nó như vậy hả lũ tồy." - felix bé nhỏ cảm thấy bị phản bội. 

họ tiếp tục cuộc trò chuyện xuyên suốt giờ ăn trưa cho đến khi chuông reo. jisung, felix, seungmin và jeongin đều đứng dậy để về lớp. 

tiết tiếp theo là môn khoa học - môn học yêu thích của jisung vì cậu thích những thí nghiệm hay ho của môn này. jisung đang có một ngày tuyệt vời nhưng sau đó là tiết học cuối cùng - toán - tình cờ là môn học duy nhất lớp chuyển giáo viên. một khi cậu thấy được người giáo viên là ai, cậu đã biết chắc rằng tiết toán này sẽ không suôn sẻ chút nào. đó là khi mọi thứ bắt đầu có phần tụt dốc. 

_______________________

vào chap tiếp theo ta có:

-pst pst
-cục tẩy
-cậu ấy tiêu đời dồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro