b a .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đọc một chap mất chưa đầy mười phút, dịch một chap mất hơn một ngày;;)

sau khi cậu thấy được người giáo viên là ai, cậu đã biết chắc rằng tiết toán này sẽ không suôn sẻ chút nào. đó là khi mọi thứ bắt đầu có phần tụt dốc. 

tiết toán đã tới. jisung khá thích toán, vì cậu biết rất nhiều về môn học này, nhưng sau khi trông thấy người giáo viên thì cậu biết môn này coi như bỏ. 

thầy kim.

thầy kim là một giáo viên cực kì nghiêm khắc. ông ta cũng không phải là người thầy giỏi. trong nửa số thời gian đứng lớp ông ta đều đưa ra các đáp án sai và nổi khùng với những học sinh dám chỉnh ông. đúng vậy, jisung đã học thầy kim trước đó vì ông ta dạy hai loại toán học: toán cơ bản và toán tiêu chuẩn. 

"chào cả lớp, tôi sẽ làm thầy giáo dạy toán của các em trong năm nay. hãy gọi tôi là thầy kim." - ông ta nói với vẻ thiếu nhiệt tình. người giáo viên đảo mắt quanh căn phòng để nhận mặt những học sinh mà mình sẽ dạy. lúc mắt ông ta dừng lại chỗ jisung, liền thở dài cách não nề khi jisung mỉm cười với ông ta. người giáo viên phớt lờ nụ cười đầy chế giễu của jisung và bắt đầu giảng bài học mới. 

jisung quay sang trái, vừa cười khúc khích vừa nói - "đây sẽ là một năm vui đấy." - felix tinh nghịch đảo mắt. 

___________

cho đến giờ, jisung vẫn tưởng tiết toán đang diễn ra thuận lợi. cậu chỉ cần chỉnh lại ông thầy khó tính hai lần và mỗi lần cậu làm vậy, thầy kim sẽ lườm cậu một cái thật nhanh. tiết toán chỉ còn mười phút là kết thúc và đó là khi mọi thuận lợi đều tụt dốc không phanh. 

jisung đang giải phương trình trên giấy - hạn nộp là cuối giờ. cậu bối rối một trong những câu hỏi và kết quả là viết sai đáp án. cậu nhìn cây bút chì đang cầm trên tay và không may nó chẳng có tẩy. jisung không thể hỏi mượn felix hay seungmin cục tẩy vì họ luôn viết bằng bút bi, mọi người ngồi đằng trước cậu cũng vậy. 

'trời ơi, sao ai trong cái lớp này cũng viết bằng bút bi hết thế?' - jisung thầm nghĩ. cậu trai nhìn quanh và nhận thấy minho có một cục tẩy nằm ngay ngắn trên bàn gã. 'đùa mình à. sao cậu ta là người duy nhất ngồi quanh mình có cục tẩy thôi vậy. mình đếu muốn hỏi mượn, nhưng cuối giờ là hạn mịa rồi.' - jisung muốn hẹo bây giờ luôn quá.

sau một phút do dự, jisung quay sang bên phải, nhìn minho - gã đang xoay chiếc bút chì trên tay trong lúc nhìn chiếc điện thoại được để dưới ngăn bàn - "tôi có thể mượn cậu cục tẩy được không?" - jisung thì thầm.

minho chẳng thèm nhìn lên. gã không nghe thấy jisung. gã đang quá chú tâm vào chiếc điện thoại của mình.

nội tâm jisung gào thét. "này minho" - cậu nhắc lại. 

chàng trai được nhắc tới ngẩng đầu khỏi điện thoại và nhìn jisung. gã dừng việc xoay bút chì lại và jisung có thể đoán minho đang cực kì khó chịu bởi có người bắt chuyện với gã. gã lườm jisung. minho càng nhìn, jisung càng muốn tự đào hố chôn mình. 

"cậu muốn cái gi-" - minho hung dữ nói trước khi bị cắt ngang bởi giáo viên. 

"minho, không được mất trật tự trong thời gian làm bài. hình phạt cho em sẽ là một buổi cấm túc sau giờ học!" - thầy kim nghiêm khắc nói. 

minho lộ vẻ chế giễu và đảo mắt. 

'cái đìn địt. cậu ta thật sự bị cấm túc chỉ vì sự ngu người của mình. trời đất ơi giờ cậu ta sẽ ghét mình vãi chưởng.' - jisung tự vả.

"thầy kim à đừng cấm túc minho, đó không phải lỗi của cậu ấy. em mới là đứa nói chuyện với cậu ấy trướ-" - jisung cất lời trước khi kịp suy nghĩ. 

"em cũng muốn mất trật tự trong thời gian làm bài à? vậy một buổi cấm túc cho em nữa han jisung!" - thầy kim không quên lườm jisung một cái rồi quay trở lại gõ bàn phím trên chiếc máy tính của ông ta. 

jisung ngỡ ngàng. cậu ngồi xuống tự đá chân mình - 'sao mình lại nói mấy lời vô nghĩa ấy làm gì nhỉ? tự hủy vãi tôi ơi. sau cùng còn chẳng mượn được cục tẩy cơ.'

jisung cảm nhận được cái chạm của felix bên vai trái. cậu quay sang và thấy felix ném cho cậu một cái nhìn kiểu: 'cái đéo gì vừa xảy ra vậy? sao mày lại làm thế?' - jisung đáp lại cậu ta bằng một cái nhún vai thay cho lời nói: 'đừng hỏi tao. chính tao cũng chẳng thể hiểu nổi' và jisung nhanh chóng quay lại nhìn tờ giấy trên bàn mình trước khi người giáo viên có thể mắng và tặng cậu thêm một buổi cấm túc nữa. 

khi tiết toán đã kết thúc jisung bắt đầu thu dọn đồ dùng học tập của mình. seungmin và felix đợi cậu xong sau đó cả ba ra khỏi lớp, tiến thẳng tới tủ đồ của họ. 

"có thật là mày vừa lĩnh một buổi cấm túc chỉ vì gắn bó (một chút) với minho?" - seungmin hỏi jisung với sự hoài nghi.

"ừ" - jisung đáp lại, mong muốn đổi chủ đề nhưng tất nhiên felix và seungmin thì không.

"quào" - felix nói cách ngạc nhiên khi họ tới chỗ tủ đồ.

"quào cái gì cơ?" - jeongin bỗng nhiên xuất hiện ngay sau họ.

"jisung vừa lĩnh một buổi cấm túc chỉ vì gắn bó với minho. con cưng của giáo viên, một học sinh đứng đầu vừa lĩnh một buổi cấm túc, lớp trưởng-"

"chúng tôi hiểu rồi ạ" - jisung nổi cáu khi cậu đảo mắt

"ai mà biết được nó sẽ xảy ra chứ?" - felix tiếp tục cười cợt

jeongin mở to mắt khi em nhìn jisung - "anh jisung sao anh lại làm thế vậy?" - em hỏi.

"sao anh biết được! trước khi não anh kịp phản ứng, miệng anh đã di chuyển và bấm nút tự hủy mình trước mặt giáo viên." - jisung đẩy quyển sách vào cặp trong sự bực bội.

"giờ mày sẽ phải ở chung phòng với minho trong một tiếng, đơn thân độc mã. mọi người chắc mong muốn ở vị trí của cậu đến chết mất." - felix tiếp tục trêu chọc.

"okayu đầu tiên, sẽ có một giáo viên ở đó giám sát tụi tao. thứ hai, tao thật lòng mong có người sẽ thế chỗ tao."

"thôi nào, sẽ không tệ đến vậy đâu. cứ giữ khoảng cách với cậu ta là được." - seungmin cố gắng để động viên bạn mình.

"đây là buổi cấm túc đầu tiên của tao! anh brian và chị jihyo sẽ đánh đít tao và hơn hết, tao không biết liệu chúng mày có quên nhưng minho chắc chắn không phải loại người có mấy thân thiện. cậu ta ở trong một băng nhóm! cậu ta cực kì đáng sợ và nếu tao có nói gì sai, minho sẽ chẳng ngần ngại mà tặng tao một cú đấm."

jisung lấy một giây để thở trước khi tiếp tục - "tao không biết tại sao tao lại phải mở miệng thanh minh. nhất là với ông thầy ghét tao vô đối và sẽ tận dụng mọi cơ hội mà ông ta có để đẩy tao vào rắc rối." - nói xong, jisung đẩy cái binder vào cặp.

seungmin và jeongin chẳng biết nói gì. cả hai đều biết mọi điều jisung vừa nói là đúng. seungmin chỉ còn biết tiếp tục thu dọn đồ. 

"well-" felix cố để lên tiếng trước khi lại bị ngắt lời.

"giúp tao việc này, mỗi khi tao giơ tay trong giờ học của thầy kim, làm ơn hãy kéo tay tao xuống. đảm bảo rằng tao-" - jisung cứ lan man đến khi cảm nhận bên cánh tay một phen nhức nhối. 

"ow!" - cậu quay sang trái để nhìn con người vừa đánh vào cánh tay mình. felix tiếp tục việc thu dọn như thể cậu ta vô tội. 

"gì thế hả đồ mặt mông?" - jisung nạt. seungmin và jeongin bật cười vì câu hỏi của cậu. 

"mày phải bingchilling trước khi bố đánh mày thêm phát nữa" - felix dọa. jisung đảo mắt rồi xốc cặp lên vai. 

"có lẽ nếu như mày đánh tao nặng hơn tí vào đầu, tao đã được tới phòng y tế và bỏ qua buổi cấm túc với minho." - jisung lầm bầm.

felix bơ đẹp phàn nàn của cậu - "miễn là mày không nói nhiều trong giờ cấm túc như lúc này, thì mày sẽ ổn thôi."

jisung đảo mắt  lần nữa và mỉa mai nói - "quào cảm ơn nhá, đây la lời khuyên tuyệt nhất mà tao từng được nhận." - cậu đóng tủ đồ. 

"anh, anh sẽ ổn thôi! chỉ cần đừng nói gì xấu tính và đừng làm phiền anh minho là được." - jeongin nói với jisung, cười trấn an cậu. 

điều này khiến jisung cảm thấy đỡ hơn một chút. nhìn nụ cười tỏa nắng của jeongin luôn vực dậy tinh thần cho cậu. 

"cảm ơn nhé innie" - jisung vò tóc jeongin.

họ bắt đầu đi dọc hành lang tới phòng 4419. khi đã đứng trước cửa, seungmin nói: "đừng lo, sẽ ổn thôi. chúc may mắn nhá!" - jisung cười và cả ba người kia rời đi, để lại cậu trước ngưỡng cửa của giờ cấm túc. 

cậu đứng đó vài phút trước khi thở ra một hơi dài và bước vào phòng. 

------------------------------------

vào chap tiếp theo ta có:

- những vết sẹo

- cậu ấy còn có thể hậu đậu đến thế nào nữa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro