b ố n .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung cười và cả ba người kia rời đi, để lại cậu trước ngưỡng cửa của giờ cấm túc.

cậu đứng đó vài phút trước khi thở ra một hơi dài và bước vào phòng. 

jisung nhận ra gã thành viên băng nhóm kia đang ngồi phía cuối phòng học, tay lướt điện thoại và chân thì ngang nhiên gác lên bàn. gã ngả người ra ghế. 

jisung khá bất ngờ khi minho thật sự ở lại giờ cấm túc. minho đã trải qua rất nhiều lần bị cấm túc trong suốt quãng thời gian học cấp hai và cấp ba của gã. trong số hàng trăm giờ cấm túc đó, gã có thể đã ở lại tầm mười lăm lần. vậy tại sao gã lại quyết định ở lại lần này, nhất là với thằng cu đã vô duyên vô cớ đẩy gã vào giờ cấm túc hôm nay. 

minho ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và thấy jisung đứng chôn chân ở cửa, gã nhìn jisung trong khoảng ba giây trước khi quay lại với việc lướt điện thoại. cái nhìn chằm chằm ngắn ngủi đó cho jisung một loại cảm giác kì lạ, thứ mà cậu không ưa chút nào. 

jisung nhanh chóng chọn một chỗ ở bàn đầu, càng xa minho càng tốt. cậu mở cặp sách, lấy bài tập về nhà ra và bắt đầu làm chúng trong lúc chờ giáo viên vào phòng. như thể đã được tính trước, một ông thầy bước vào và đứng trước bục giảng.

"chào mừng đến với giờ cấm túc, hai đứa nhóc. lấy bài tập về nhà của mấy đứa ra làm hoặc đọc hay viết gì đó trong một tiếng sắp tới tùy ý" - ông thầy nói khi ngồi vào bàn giáo viên. đúng lúc đó ông nhận được một cuộc gọi đến. ông với lấy cái điện thoại bàn và ghé nó vào tai. "được rồi" là tất cả những gì ông ta nói trước khi cúp máy.

"được rồi hai đứa nhóc, tự nhiên có chút chuyện xảy ra và thầy phải rời đi, nhưng đó không có nghĩa hai đứa sẽ thoát nạn. hai đứa phải cọ rửa sạch sẽ mấy cái bàn. hãy bảo đảm rằng mấy cái bã kẹo cao sư không còn tồn tại dưới ngăn bàn nữa. thầy muốn thấy phòng học này sạch không tì vết khi thầy tới vào sáng thứ hai. hai đứa có thể rời đi sau khi đã làm xong. jisung, thầy nghĩ nhóc biết chỗ để xô và giẻ ở đâu nên yeah, chúc vui vẻ nhé." - ông ta nói trước khi rời khỏi phòng.

'vui vẻ cái đầu ông' - jisung rủa thầm trong lòng. cậu đứng dậy khỏi bàn và đi ra khỏi phòng. jisung tiếp tục đi thẳng tới cái tủ của bác lao công. cậu mở nó ra và nhanh nhẹn lấy mấy chiếc giẻ, một cái xô, đồ cạo và chổi lau nhà. cậu mang chúng quay lại phòng học. minho thì chưa thèm động đậy từ khi jisung rời khỏi.

'mình phải lau bàn với một thành viên trong băng nhóm. chỉ có hai đứa trong phòng. chúa ơi sao lại là mình vậy? tại sao lại là cậu ta nữa? sự hiện diện của cậu ta làm mình sợ té dái. cậu ta có lẽ sẽ chẳng thèm động tay vào cái giẻ và bỏ rơi cho mình tự lau dọn hết cái phòng này.' - jisung đảo mắt, đặt đống dụng cụ dọn rửa xuống sàn.

"sao cậu lại đảo mắt?" - minho bất thình lình nói, đầy lạnh lùng, gã bước tới trước và cầm lấy một cái giẻ. 

(đụ má không hiểu sao nhưng cảnh này tớ sợ cmn giùm han jisung luôn:') )

jisung mở to mắt - 'vãi cớt. sao cậu ta nhìn thấy vậy?' 

"uh, um k-không có lí do gì cả...." - jisung trong thâm tâm tự đấm mình một cái vì tội lắp bắp. cậu có thể cảm thấy hai má mình đỏ ửng bởi xấu hổ nên nhanh chóng cầm lấy giẻ, nhúng nó xuống nước xà phòng trong xô và quay lại lau một trong những cái bàn để trốn khỏi ánh mắt minho. 

minho có vẻ mỉa mai và bước tới cái xô đựng đầy nước xà phòng. jisung rất bất ngờ trước cảnh minho thật sự sẽ đi lau bàn - thanh niên mà rất có thể là một trong những lí do khiến bã kẹo cao su dính dưới ngăn bàn, và cũng có lẽ là người chưa bao giờ lau dọn bất cứ cái gì trừ máu, đã cầm giẻ đi lau bàn. 

jisung lặng lẽ nhìn minho xắn tay áo lên để chúng khỏi dính nước khi gã nhúng giẻ vào trong xô. người cao hơn nhấc cái giẻ nhẹp nước ra và chậm rãi vắt nó, xem những giọt nước rơi tong tỏng xuống cái xô đầy nước xà phòng. 

ánh mắt của jisung bắt gặp cổ tay minho. người thấp hơn nhận thấy có gì đó quấn quanh cổ tay gã. jisung chưa thực sự biết mình đang nhìn vào cái gì và trước khi cậu có thể nhìn ra, minho quay người đi. 

jisung vội vàng chuyển tầm nhìn về cái bàn và tiếp tục lau nó, hi vọng rằng minho không bắt gặp cái nhìn chằm chằm của mình. gã thành viên băng nhóm bắt đầu đi tới chỗ những cái bàn và chọn một cái ngay cạnh cái jisung đang lau. 

'trong đây có ba mươi cái bàn và thế quái nào cậu ta phải chọn cái bên cạnh chỗ mình.' - jisung nghĩ bụng, tim cậu đập càng lúc càng nhanh vì hồi hộp.

chẳng ai nói gì trong suốt khoảng thời gian đó. họ lau dọn những cái bàn trong im lặng. jisung cố gắng liếc qua minho vài lần để nhìn cổ tay của gã ta, nhưng tay áo lỏng lẻo của minho đã rơi xuống, che phủ chúng. 

____

một tiếng sau, minho đang lau chiếc bàn cuối cùng và jisung  quyết định sẽ lau sàn.

"sao cậu lại làm vậy?" - minho bỗng dưng hỏi, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn jisung.

câu hỏi đột ngột ấy khiến jisung đứng hình. 'chắc cậu ta không phải hỏi mình đâu nhỉ?'. 

"làm gì cơ?" - cậu hỏi, thực sự bối rối. jisung bắt đầu lau sàn với tốc độ chậm, lo lắng về phản hồi của chàng trai kia. 

"cố giúp tôi thoát khỏi bị cấm túc. ý tôi là cậu biết chắc rằng mình cũng sẽ bị cấm túc theo nếu mở lời, vậy tại sao cậu lại để tâm?" - minho hỏi cách lạnh nhạt trong khi dựa vào bàn, nhìn jisung lê cái chổi lau nhà khắp sàn. giọng gã nghe như thể gã suýt chút nữa sẽ nổi giận với jisung vì hành động thừa thãi đó. 

jisung dừng việc lau sàn lại và đứng im một hồi để nghĩ về câu trả lời cách cẩn thận, không hề muốn nói gì đó gây hiểu lầm. "đó chỉ là một việc làm chính đáng khi mà tôi là người khiến cậu bị cấm túc ngay từ đầu và nó có vẻ không công bằng cho lắm. đó là lỗi của tôi, không phải của cậu. nhân tiện cho tôi xin lỗi, vì đã khiến cậu mắc kẹt ở đây." - jisung nói đoạn sau bằng giọng nhỏ tí ti.

minho đứng lặng im. jisung bước tới trước cửa phòng và đặt cái chổi lau nhà lên xô đẩy. trong khi jisung quay người lại, giày cậu trượt bởi sàn ướt và bắt đầu ngã. lúc đó mọi thứ như bị tua chậm lại. jisung nhanh chóng nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho sự va chạm giữa sàn với lưng cậu. 

nhưng cậu chẳng bao giờ cảm nhận được sự va chạm đáng lẽ ra phải có. 

thay vào đó cậu cảm nhận một cánh tay vòng qua eo cách gọn gàng, kéo cậu về hướng ngược lại với cái sàn (sàn buồn). nhận thấy sự thay đổi lớn lao về phương hướng và một lực đỡ quanh eo, jisung mở mắt và bắt gặp ánh mắt của minho. 

minho kéo jisung gần lại phía mình. jisung giật nảy mình, cậu không thể rời mắt khỏi minho. họ cứ nhìn nhau như thể là mãi mãi nhưng chắc chỉ trong khoảng năm giây thôi. lí trí quay lại với hiện thực, jisung cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách siêu gần giữa mặt mình với minho, và mắt cậu mở to. người nhỏ hơn có thể cảm thấy khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng khi cậu rời việc giao tiếp bằng mắt giữa cả hai. jisung đang định đẩy minho khỏi mình nhưng trước khi cậu làm được vậy, minho lên tiêng và hỏi:

"sao tai cậu đỏ thế?"

_______________________________

ai chà chết chết, tình cảm nảy nở, tình cảm nảy nở rùi mấy bà ơiiiiii=))))

trong chap sau ta có:

- cậu ta đang đẩy các giới hạn

- jisung tưởng rằng cậu đang ở nhà một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro