n ă m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung đang định đẩy minho khỏi mình nhưng trước khi cậu làm được vậy, minho lên tiêng và hỏi:

"sao tai cậu đỏ thế?"

jisung liền tự tát mình trong thâm tâm. 'cuộc đời mình còn có thể xấu hổ thêm bao nhiêu nữa đây?' - cậu nhủ thầm khi vội vàng tự mình đứng dậy. minho buông cậu ra và jisung lùi xa khỏi gã thành viên băng nhóm vài bước để giữ khoảng cách. 

"đó là do trong này quá nóng thôi." - jisung nhanh chóng đáp, cùng lúc đó giả vờ lấy tay quạt lấy quạt để, cố gắng che đậy lời nói dối dở tệ của mình. tại sao tai cậu lại đột nhiên đỏ đến như vậy?

"trong này không thể nóng thế được. điều hòa đang bật đấy." - minho đảo mắt - "cậu không lừa được ai đâu nhưng thôi vậy."

"cậu chả hiểu gì tôi cả. điều hòa đang bật thì đã sao? tôi vẫn nóng đến toát mồ hôi vì lau sàn và cọ bàn." - jisung cãi lại, hối hận gần như ngay lập tức ngay khi cậu nhớ ra mình đang nói chuyện với ai. 

sau khi nghe những lời đó, minho liếc một cái sắc bén như dao găm về phía jisung. người thấp hơn định mở miệng để xin lỗi, nhưng trước khi cậu có thể thốt ra tiếng, minho đã bắt đầu tiến đến gần cậu. 

nhận ra người lớn hơn đang bước tới, jisung lùi lại để giữ khoảng cách. đáng buồn thay, trước khi cậu có thể duy trì một khoảng cách hợp lí với minho, hông của jisung đụng phải cái bàn, ngăn cậu lùi thêm nữa. minho vẫn cứ tiếp tục tiến gần hơn, chỉ dừng lại khi gã đã đứng trước mặt cậu. 

jisung có thể cảm thấy tim mình đang rơi. cậu biết rằng minho có thể sẽ đấm, tát hay nắm lấy cổ áo cậu và ném xuống sàn. cậu đã thấy minho làm vậy với những người khác suốt. chính gã cũng được biết tới vì những hành động bạo lực đó. jisung chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là một trong số họ. cậu nhắm mắt lại, không mong muốn thấy minho sẽ làm gì tiếp. jisung chờ đợi cú đấm của minho giáng vào mặt mình nhưng thay vào đó lại là giọng nói của gã thì thầm bên tai phải cậu:

"tôi sẽ tha cho cậu lần này. lần tới đừng quên bản thân đang nói chuyện với ai, han jisung."

jisung cảm nhận hơi thở của minho phả vào cổ cậu. nó gửi một đợt rùng mình truyền dọc sống lưng jisung, khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng hết cả. minho vươn thẳng người và quay đi khỏi jisung, đưa ra một ánh nhìn đầy lạnh lùng. ánh nhìn ấy khiến cậu trai còn lại run mình trong sợ hãi. minho thu dọn đồ đạc của gã và rời khỏi phòng học. 

jisung bị bỏ lại ở đó, choáng váng, với đôi mắt mở to. tim cậu đập liên hồi vào thành ngực. cậu không hiểu nổi những gì vừa xảy ra. jisung cảm thấy hai má cậu nóng lên mỗi lần nghĩ lại khoảng cách giữa mình và minho đã gần đến mức nào. 

'làm thế nào mà minho biết tên mình? tại sao minho không đấm mình ngay tại đó luôn đi? cậu ta thường chẳng bao giờ chần chừ. ý mình là, mình không than phiền gì nhưng tại sao vậy? sao mình lại cảm thấy như này? sao minho lại có ảnh hưởng tới mình đến thế?  có phải minho thật sự chỉ bỏ mình lại lau dọn một mình không?' - tất cả những suy nghĩ ấy cứ bay qua lại trong tâm trí jisung khi cậu bắt đầu để đồ lau dọn vào chỗ cũ. 

- (chet that han jisung thich thi noi di em)-

sau khi lau dọn xong và đi bộ về nhà, jisung mở cửa trước ra. 

cậu nhìn xung quanh và thấy chưa có ai ở nhà hết. cậu cởi giày và chạy lên tầng.  khi đã vào phòng mình, cậu thả người xuống giường.

jisung thấy điện thoại rung trong tay, nó khiến cậu hơi giật mình. cậu ngồi dậy và nhìn thông báo - một tin nhắn từ felix trong nhóm chat. 

yongyongbokie
ê jisung mày xong 
giờ cấm túc chưa z?
kể bọn tao nghe với

jisung
dia tao vừa về

seungmean
có chuyện zì xảy ra khôm z??

jisung
không có gì nhiều...

seungmin
mày sú lắm
kể bọn tao nghe
mau

jisung
rồi sao, t đếch kể 
thì làm gì được nhau ờ

yongyongbokie
ooo xem ai táo bạo qá cìa

nhi đồng
anh zai à, anh BIẾT anh seungmin
sẽ làm gì mà. đừng dại mà bật

jisung
oh nhóc nghe thấy hok?
đó là tiếng anh mày đang 
bật nó đấy

seungmin
mày được lắm con zai
đêm nay mày đéo được
ngủ ngon giấc đâu

jisung
ối tao lại sợ quá

yongyongbokie
chúc may mắn nhé 
thằng ngu này

nhi đồng
anh dại dột quá

jisung nhìn vào dòng tin nhắn và tự chế giễu nó. cậu biết thừa seungmin sẽ làm gì đó nhưng trong thời khắc này của cuộc đời cậu, cậu chẳng quan tâm nữa. có việc quan trọng hơn khiến cậu phải lo lắng - đối mặt với minho. 

'mình sẽ sống sót ra sao khi ngồi cạnh minho cho đến hết năm đây. sau những gì đã xảy ra, minho chắc chắn ghét mình rồi. ý mình là sao lại không chứ? mình là đứa đẩy cậu ta vào giờ cấm túc ngay từ đầu và để khiến mọi thứ thú vị hơn, mình còn cãi lại cậu ta nữa.'

suy nghĩ của jisung bị cắt ngang khi cậu nghe tiếng bước chân dưới tầng. cậu rời khỏi giường và ngó ra cửa sổ. bố mẹ cậu thì đang trong chuyến công tác, như mọi khi, nên đó không thể là họ được. xe của anh và chị cậu đều không ở đường lái xe vào, tức là chưa một ai trong số họ về nhà. 

jisung bắt đầu thấy sợ. 
(chỗ này gốc là: shit a brick, cũng hài đó mà tục quá thôi khỏi dịch chuẩn=)) )

cậu nắm lấy thứ đầu tiên cậu thấy và dùng nó làm vũ khí. thực ra nó cũng chỉ là một cái đèn bàn mà thôi. 

jisung chậm rãi mở cánh cửa phòng ngủ và nhìn hai bên trái phải. thấy rằng không có ai ở đó, cậu rón rén đi xuống hành lang cách khẽ khàng nhất có thể. 

cậu chuẩn bị quẹo qua góc tường thì có ai ở đằng sau đột nhiên bịt miệng jisung lại và lôi cậu lại. lực kéo về đột ngột khiến jisung mất cảnh giác và khiến cậu đánh rơi cái đèn bàn. cậu hoảng loạn và cố để hét lên to nhất có thể nhưng đáng buồn thay, nó đã bị bóp nghẹt bởi bàn tay đang bao quanh miệng cậu. 

jisung bám lấy bàn tay ấy hòng gỡ nó ra nhưng chẳng thể lay chuyển sức ghì mạnh mẽ từ tên kia. bởi vì bị kéo lại đằng sau, jisung liền không thể đứng vững. thay vào đó, cậu vùng vẫy hai cánh tay và đá vào chân tên đó, cố cử động nhiều nhất có thể để khiến lực tay của hắn nới lỏng. 

tên đó kéo jisung vào phòng cậu. nhận ra rằng hắn không có ý định nới lỏng lực nắm, jisung dừng vung chân múa tay và cố nghĩ những cách khác để thoát ra, với niềm tin rằng cậu sẽ không chết theo cách này. cậu sẽ không chấp nhận số phận ấy. nên jisung cắn vào tay tên kia. 

tên đó thả jisung ra và hét: "ow! cái đéo gì thế jisung!"

jisung nhận ra giọng nói quen thuộc này. cậu quay lại, tỏ ra giận dữ.

"SEUNGMIN? Ý MÀY LÀ SAO KHI NÓI 'CÁI ĐÉO GÌ THẾ JISUNG?' MÀY ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ, THẰNG CHÓ NÀY!? SAO MÀY LẠI LÀM THẾ??" - jisung vừa gào vừa đấm bùm bụp vào cánh tay seungmin. 

rồi felix và jeongin từ đâu chui vào phòng cậu và bắt đầu cười như chưa từng được cười trong đời vậy. kết quả là seungmin cũng cười khúc khích. 

jisung nhìn họ với một biểu cảm không thể nào sốc hơn, hoàn toàn mất kết nối tạm thời với chuyện đang xảy ra. 

"an-anh cố để d-dọa anh jisung n-nhưng thay vào đó anh lại bị c-cắn cho phát vào tay." - jeongin vừa nói vừa cười, chỉ tay vào seungmin. nó chỉ biết lườm em và đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn phải. 

felix là người cười hăng hơn cả, cậu ta ôm bụng ngã lăn xuống sàn nhà. cười quá trời quá đất đến chảy cả nước mắt. 

"hên là tụi mình dọa được thằng cu rồi." - seungmin đập tay với jeongin và felix

"để làm cái đéo mẹ gì thế?" - jisung nói, quánh cái nữa vào chỗ cậu đã đấm trên cánh tay seungmin - "thế quái nào tụi mày vào được nhà bố?" 

seungmin lại xoa cái tay tê rần của nó - "tao bảo rồi là tao sẽ đéo để mày yên mà. với cả anh em làm bạn nhau chục năm rồi jisung. tao biết mật khẩu cổng nhà mày và việc mày luôn quên khóa cửa nhà." - nó nhếch mép

"một ngày nào đó mày sẽ khiến tao lên cơn đau tim và tao chết con mẹ nó ra đấy thì mày hối hận là vừa" - jisung lườm.

"hoy vui vẻ không quạo nha jisung," - felix vỗ vai cậu - "mày vẫn sống sờ sờ ra. hãy thấy vui vì đó là seungmin chứ không phải một kẻ nào đó nguy hiểm thật sự đi."

jisung đảo mắt, "tao sẽ trả mối thù này, nupakachi"

jeongin khịt mũi, "không có đâu, rồi lúc nữa anh sẽ quên thôi."

"rồi giờ thì!" - seungmin vỗ tay cái bép, khiến mọi người trong phòng đều giật mình - "thế có cái gì xảy ra trong giờ cấm túc không?"

jisung rên rỉ và nằm phịch xuống giường, vùi mặt vào gối. cậu không muốn nói lại về chuyện đã xảy ra. 

"anh zai à, rồi kiểu gì cũng phải kể thôi. anh không thể giữ bí mật suốt được." - jeongin thở dài.

"ừa nhưng mà anh có thể thử" - jisung lẩm bẩm trong khi vẫn úp mặt vào gối.

"tụi tao đang chờ đâyyy ~" - felix hát 

"ugh, thôi được rồi!" - jisung ngồi dậy và ba người còn lại cũng bắt đầu tìm cho mình một chỗ ngay ngắn trên giường, háo hức hóng chuyện vui. 

cậu giải thích chuyện đã xảy ra với không một chi tiết thừa. kể với họ về cách người thầy rời đi và bảo hai người họ lau dọn bàn học, về cái vết quanh cổ tay minho, về việc cậu trượt chân và minho đỡ được, về cách cậu cãi lại minho và gã đã dọa jisung hồn suýt lìa khỏi xác như thế nào.

ba người kia trông như đang đắm chìm trong suy tư. một chút ngạc nhiên đọng trong ánh mắt họ. 

"mày bị ngu à?" - đó là điều đầu tiên seungmin nói với jisung.

"tao biết mà. không cần mày phải nói." - jisung rên rỉ.

"tại sao anh lại cãi lee minho? anh có chịu dùng não không vậy??" - jeongin hỏi.

"sao mà hắn không đấm con mẹ mày ngay đấy luôn đi? tao sẽ làm thế nếu tao là hắn" - seungmin lẩm bẩm câu cuối nhưng jisung vẫn nghe thấy và đấm cho nó một cái vào cánh tay.

"tao đéo biết, rõ ràng là không, và tao vẫn đéo biết tại sao." - jisung trả lời - "nhưng chúng mày ạ, tao vẫn ước có cơ hội nhìn lại cổ tay minho lần nữa. giá như lúc đó tao có thể nhìn gần hơn"

"uhhh... tao không biết là mày có đam mê với cổ tay đấy? - felix hỏi (ah yes đúng vậy tôi có hand fetish, nhất là đối với một cái tay sé xì như ilino) 

jisung ném một cái gối vào đầu felix - "không phải kiểu như thế thằng hâm. tao chỉ muốn xem xem cái gì bao quanh cổ tay cậu ta. đó như là một dạng chấn thương? hoặc vết bớt? tao không biết, chỉ là nó nhìn không đúng lắm"

"anh, đó là sẹo. anh ta có nhiều những vết sẹo nặng xung quanh cổ tay. anh không biết sao? em tưởng ai cũng biết điều đó." - jeongin nhìn seungmin và felix. hai người họ gật đầu như đồng tình với những gì em nói.

"sẹo á? từ đâu mà có vậy?" - jisung nhướn mày

jeongin nghĩ một lúc, "chẳng ai biết rõ cả. ý em là có lẽ stray kids thì biết, nhưng những người còn lại ngoài băng thì không."

"có thể là do đánh nhau." - felix đáp - "đó là những gì người ta phỏng đoán."

"thế quái nào mày lại có sẹo ở cổ tay vì đánh nhau?" - jisung hỏi.

"mày sẽ không biết được đâu. các băng nhóm dữ dằn lắm."

"tao đoán là..." - jisung nhìn xuống.

cậu không tin vào những điều felix nói nhưng cũng không có nhu cầu đặt thêm câu hỏi. jisung biết rằng, "đánh nhau" rõ rằng không phải lý do chính đáng cho những vết sẹo đó và cậu cương quyết muốn tìm ra nó. nhưng bằng cách nào?

__________________________

chap sau thú zị lắm đók mấy pà xoxo

chap sau ta có:

- jisung đồ ngốc ngọt ngào, cậu nên ở yên đó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro