s á u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tiếng sau, bạn bè jisung mới rời khỏi nhà cậu. cậu trai ấy ngồi trên giường lướt điện thoại khi cậu nghe tiếng cửa trước bật mở và tiếng bước chân dưới phòng khách. nó khiến jisung như bị deja vu về vụ mới xảy ra vừa nãy. tim cậu đập nhanh hơn và bắt đầu sợ hãi. nhưng bầu không khí căng thẳng ấy lập tức biến mất khi cậu nghe có giọng nói vang lên

"ê tụi anh về rồi nè thằng nhóc khốn nạn! - đó là anh trai cậu. tiếp đó là tiếng kêu "ow", có lẽ là vì jihyo đánh anh ta vì tội chửi thề.

jisung rời giường và ra khỏi cửa phòng. cậu bước xuống cầu thang và thấy anh cùng chị cậu đang ngồi trên bàn ăn đồ mang về. 

"xin hãy nói với em rằng hai người có mua đồ cho em." - jisung nói khi bước tới bên bàn

cả hai anh chị của jisung quay mặt về phía cậu - "không nha, mày đâu có nhờ." - brian nhún vai và nhanh chóng chú tâm lại vào việc ăn uống. jisung dừng bước, cạn lời.

jihyo ném khăn ăn vào brian làm anh giật mình, "đừng có nghe thằng xấu tính đó. tụi chị có mua đồ ăn cho em mà." - cô cười và đưa cho cậu em nhỏ - "sao chị có thể quên được đứa em yêu thích của chị chứ."

brian giễu cợt khi anh thảy lại chiếc khăn về phía jihyo. jisung lấy đồ ăn và ngồi xuống bàn, đập tay với chị mình. "không cần phải cay cú thế đâu anh trai. từ sâu tận đáy lòng, chúng ta đều biết đó là sự thật." - jisung cười khẩy với người anh trai.

"này! anh đây mới là người mua mày đồ ăn đấy nhóc ạ. mày láo là anh lấy lại bây giờ"

jisung cười - "cảm ơn rất nhiều vì đã mua đồ ăn cho em anh ạ. từ tận đáy lòng em sẽ cảm ơn anh mỗi khi cắn một miếng" - cậu phóng đại

brian đảo mắt và đưa tay vò rối tóc của jisung. "im lặng và ăn đồ của nhóc đi." - cậu trai nhỏ hơn nở nụ cười và bắt đầu dùng bữa. 

mặc dù jisung trêu chọc anh trai mình suốt ngày, cậu thực ra rất biết ơn anh và cả chị gái mình. họ đều là những người nuôi dưỡng cậu trưởng thành.

từ những ngày jisung còn bé, bố mẹ cậu đã luôn bận bịu với công việc. họ gần như chẳng bao giờ về nhà vì những chuyến công tác liên tiếp. họ về nhà có khi chỉ vỏn vẹn ba lần trong một năm, và mỗi lần ở lại cũng chỉ khoảng một tuần. 

những người giúp việc trong nhà cố gắng hết mình để nuôi dưỡng jisung và anh chị của cậu vì họ thấy tội cho cả ba. không có sự săn sóc của bố mẹ khi tuổi còn nhỏ là một điều tàn nhẫn. những người giúp việc đã có thể duy trì điều ấy cho đến khi brian đủ trưởng thành để tự chăm sóc cho mình và các em. 

bố mẹ cậu thuê người giúp việc, quản gia và đầu bếp cho ngôi nhà để cả ba anh chị em không chết đói hay gì đó nhưng sau khi brian lên mười sáu, anh đã bảo họ nghỉ ở nhà và chỉ quay lại khi bố mẹ cậu về nhà bởi vì anh nghĩ việc giữ họ ở đây là điều không cần thiết.

vậy về cơ bản jihyo và brian chính là người cho jisung ăn, đưa cậu đi khắp nơi, chăm sóc và dành cho cậu mọi loại yêu thương. đương nhiên jisung biết bố mẹ yêu cậu nhưng cậu gần như chẳng cảm nhận được điều ấy vì cậu chẳng có cơ hội tận hưởng dù chỉ là một chút. như thể bố mẹ là người lạ đối với cậu. những người giúp việc dường như còn giống bố mẹ jisung hơn cả chính họ. kể cả khi những người ấy không chăm nom cậu nhiều đến vậy, thì cũng nhiều hơn những gì bố mẹ cậu đã làm. 

anh chị của jisung không lớn hơn cậu là bao. brian hai mươi hai tuổi - năm cuối đại học. jihyo hai mươi - sinh viên năm hai. jisung mười bảy - cuối cấp ba. nhưng họ vẫn có thể chăm sóc jisung và cậu cực kì thân thiết với họ. 

-

sau khi ăn xong, jisung ngồi trên ghế dài lướt điện thoại. cậu bắt đầu thèm tráng miệng nên đứng dậy đi tới chỗ tủ lạnh để lấy kem sô cô la. buồn thay, hộp kem cậu tìm lại không có ở đó.

"ai ăn hết kem của em rồi vậy?" - jisung hỏi to

"vị gì?" - brian hét lớn đáp lại

"sô cô la"

"ý mày là kem sô cô là này á hả?"

jisung ngẩng đầu lên khỏi tủ lạnh để thấy thứ mà brian đang cầm trên tay. đó chính là hộp kem sô cô la cậu đang tìm. 

"đúng rồi!" - jisung đáp cách vui vẻ.

"yeah xin lỗi nhá, anh đã ăn hết rồi." - brian quay hộp kem cho jisung thấy phía trong nó. bên trong chỉ còn lại khoảng một xúc kem.

jisung thất vọng. cậu chỉ muốn ăn chút kem sô cô la thôi mà.

"oh đụ má" - jihyo hét.

brian giật mình trước tiếng hét lớn bất ngờ và quay lại nhìn em gái mình - "chuyện gì vậy?"

"em quên không mua thêm trứng trên đường về nhà. giờ em lại phải đi mua." - jihyo đứng dậy, rên rỉ

jisung hào hứng.

"chị à để em đi mua hộ cho." - jisung mở lời

"không sao. chị đi cũng được. bên ngoài tối lắm, sẽ rất nguy hiểm cho em đi" - jihyo giải thích.

"ứ ừ chị yêu à để em đi đi. em sẽ ổn thôi! em không còn là em bé nữa. em cũng đang chán bỏ xừ và em muốn ăn kem sô cô la." - jisung cố thuyết phục chị.

"thế để chị đèo em."

jisung lắc đầu, "em muốn đi một mình cơ. một chuyến đi bộ sẽ rất sảng khoái đó, chị biết đấy, hít thở không khí trong lành."

jihyo đưa jisung một cái nhìn lưỡng lự.

"đi màaaaaaaa" - jisung nhõng nhẽo.

"ugh thôi được rồi. nhớ đi nhanh và về an toàn đấy." - jihyo đưa cậu ít tiền mặt

"yay! em cảm ơn." - jisung cầm tiền và phi lên tầng để lấy áo khoác. cậu trở lại dưới tầng, đi giày và rời khỏi cửa trước. 

jihyo ngồi xuống và thở dài. 

"thằng nhóc đó sẽ ổn thôi jihyo à, nó cũng không phải một đứa ngốc." - brian cố để xoa dịu cô

"yeah, anh nói đúng"

-

jisung không muốn người chị lớn phải lo lắng nên cậu quyết định đi đường tắt tới cửa hàng tiện lợi. cậu muốn mình đi nhanh nhất có thể. 

jisung đang đi bộ xuống phố dưới trời tối. nếu không có ánh đèn đường chiếu rọi, toàn bộ khung cảnh đã đen như mực. cậu có thể thấy cả ánh sáng từ những khu nhà cao tầng. quang cảnh thành phố thật sự vô cùng choáng ngợp. thời tiết đang duy trì ở nhiệt độ hoàn hảo. không nóng, cũng chẳng lạnh đến tê người. mưa gió cũng không xuất hiện mảy may. nó vừa đúng với những gì jisung thích, quá tuyệt vời. 

cậu trai tóc đen vui vẻ tận hưởng việc đi bộ. cậu thường không hay đi bộ nhưng một khi đã đi, cậu hoàn toàn yêu thích nó - thư giãn và xoa dịu mệt mỏi. đi bộ, đi tắm hay buổi đêm đều là khoảng thời gian mà đầu óc jisung thông suốt. 

cậu nhanh nhẹn quẹo về bên phải để đi đường tắt. khung cảnh rõ ràng xấu xí hơn nhiều. không có những tòa nhà cao tầng mang tới quang cảnh hấp dẫn. thay vào đó là ánh đèn đường lập lòe và các ngõ hẻm tăm tối. 

trong khi đi bộ trên con phố sơ sài, jisung có một dự cảm không lành. cậu biết rằng trong các bộ phim, thì cảnh này chắc chắn sẽ kết thúc chẳng tốt đẹp gì. nhưng dù sao đi nữa, cậu tiếp tục đi, đẩy nhanh tốc độ để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. jisung chắc chắn sẽ không quay lại con đường này để đi về nhà. 

đoạn cậu nghe có tiếng gì đó ở con hẻm đằng sau. nghe như tiếng cô bé nào đang khóc. jisung dừng lại và bối rối. nhiều suy nghĩ chạy qua lại trong đầu cậu. cậu không thể bỏ lại cô bé trong con hẻm tối này, em ấy có thể bị làm hại hay gặp những thứ kinh khủng hơn thế nữa. 

jisung lấy điện thoại ra và bật flash lên để nhìn rõ hơn. cậu nhanh chóng lần theo tiếng khóc của cô bé và dừng lại trước một con hẻm tối cách chỗ cậu vừa đứng khoảng năm feet.

jisung thấy một cô bé đang nép mình vào góc, vùi mặt vào hai tay, khóc. jisung chậm rãi tắt đèn flash và bước tới chỗ em, không muốn em bị dọa sợ. 

"này, có chuyện gì thế? sao em lại ở đây?" - jisung nhẹ nhàng hỏi.

cô bé nhìn lên, lau đi nước mắt trên mặt. em trông khoảng chừng bảy tuổi. "e-em đang đi bộ v-với m-mẹ và rồi em lạc mất m-mẹ em. em t-tìm mẹ và đi vào đ-đây." - cô bé nấc lên - "e-em sợ."

'hay đấy, anh đây cũng đang sợ vãi lúa' - jisung tự nhủ.

"anh sẽ giúp em tìm mẹ nhé, được không?" - jisung dịu dàng nói.

cô bé gật đầu, lại đưa tay quệt nước mắt. 

"đi nào, ra khỏi đây thôi." - jisung chìa tay ra. cô bé nắm lấy tay cậu và đứng dậy. 

khi jisung quay lại, cậu đối mặt với một đám ba người. họ đều mặc đồ đen. một người đứng trước và hai người khác đứng sau. vị trí được sắp xếp giống như chân bowling. tên cầm đầu trông khoảng hai mươi. hai tên còn lại đâu đó tầm tuổi jisung. 

jisung nhanh chóng lùi lại khỏi ba người kia. cô bé buông tay cậu và chạy tới chỗ tên cầm đầu. 

jisung vươn tay ra, cố để giữ lấy cô bé vì cậu không muốn em bị thương với mấy tên khả nghi kia, nhưng đã quá chậm. cô bé ấy còn ôm chầm lấy tên cầm đầu khiến jisung càng hoang mang - 'cái quái gì đang diễn ra vậy?'  

"giỏi lắm sooji. tài diễn xuất của em đang ngày càng tiến bộ đấy." - tên đó đập tay với cô bé tên 'sooji' kia trước khi em chạy ra đằng xa. 

"em ấy là ai và anh là ai?" - jisung lấy hết sức bình sinh để hỏi.

"em ấy là em gái tao. em ấy giúp băng nhóm tao nhử người để giết." - tên cầm đầu trả lời.

'huh?? anh ta không chỉ nhắc tới băng nhóm. rồi đây là những gì mình nhận được sau khi làm việc tốt đó sao. loại người nào lại bần đến nỗi huấn luyện em gái mình khóc để làm mồi nhử cơ chứ? không phải băng nhóm họ thường có hẳn một danh sách những người họ muốn giết sao? thế quái nào mấy người này lại chọn người ngẫu nhiên trên phố làm mục tiêu nhỉ? chúa ơi đáng lẽ ra mình nên để chị jihyo chở mình đi.' 

"t-thế, mấy người định giết tôi sao?" - jisung lắp bắp.

tên cầm đầu cười phá lên. "tao cũng đang định...nhưng sau vài chục lần thì nó cũng nhàm rồi. chẳng còn gì gọi là thú vị cả." - hắn bước tới gần jisung khiến cậu nuốt nước bọt - "thay vào đó tao sẽ tận hưởng chút thú vui tao nhã này, tra tấn mày chẳng hạn." - hắn cười cách khoái trá

jisung bắt đầu run rẩy, cậu lùi về sau nhưng dường thế giới chẳng bao giờ bên phe cậu và lưng jisung đập vào một bức tường gạch, khiến cậu trai tội nghiệp bị dồn vào thế bí.  

tên cầm đầu ra hiệu cho hai tên đằng sau cùng tiến lên. jisung rùng mình khi thấy bọn họ đang đến gần. mỗi tên nắm lấy cánh tay jisung và dúi cậu về phía trước, đối mặt với tên cầm đầu. một tên trong số chúng đá vào phía sau đầu gối jisung, bắt cậu quỳ xuống. cậu vùng vẫy khỏi cái ghì của chúng nhưng bất thành. 

"xin hãy thả tôi ra làm ơn." - jisung van xin, nước mắt chực trào.

tên cầm đầu cười khẩy - "thế thì mất vui."

jisung bắt lấy cơ hội và hét lớn hết mức: "AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!"

tên cầm đầu liền thu tay thành nắm đấm và vung nó vào má trái của jisung khiến cậu bật khóc vì đau đớn. cả đầu cậu nghiêng mạnh về bên phải và jisung có thể cảm nhận cơn bỏng rát râm ran bên má trái. 

"đừng cố mà hét nữa. không ai nghe được mày đâu. chẳng ai dại mà đi loanh quanh cái khu vực này vì họ đéo ngu như mày." - tên đó gầm gừ.

hai tên đang giữ chặt tay jisung bắt đầu ghim móng tay chúng vào da cậu, để hằn lên vệt máu. cậu trai tóc đen liền kêu la thảm thiết. 

"thả cậu ta xuống" - tên cầm đầu ra lệnh.

hai tên đó làm theo ngay lập tức, chúng ném jisung xuống đất và trước khi cậu có thể nâng mình dậy, một trong số chúng đá vào bụng và tên còn lại đá vào xương sườn cậu, chắc chắn sẽ để lại vết bầm. jisung không thể nhấc nổi người, đến thở cũng khó khăn..

"l-làm ơn dừng lại. tôi sẽ làm mọi thứ mà." - jisung tuyệt vọng thì thào.

"nhưng tao đang thấy rất vui." - tền cầm đầu nhếch mép cười. hắn nâng nắm đấm lên làm jisung sợ hãi nhắm mắt và run rẩy chờ đợi tác động đầy đau đớn của hắn lên mình. 

chợt cậu nghe thấy tiếng càu nhàu và nhanh chóng mở mắt. jisung thấy một chàng trai đội mũ áo trùm đầu, giữ lấy nắm đấm của tên cầm đầu - thứ đáng lẽ ra đang nhắm vào người cậu. hai tên kia đã biến mất tăm từ bao giờ và để lại cậu trai mình đầy thương tích kia một dấu hỏi chấm khổng lồ về chuyện đã xảy ra với chúng. 

tên cầm đầu quay đầu lại để xem ai đang chặn hắn. khoảnh khắc hắn nhìn thấy chàng trai đội mũ áo kia, mắt hắn mở to và khuôn mặt hắn biến sắc. 

chàng trai kia vặn bàn tay tên cầm đầu một cái crắc, tiếng ấy vang dội khắp hai bức tường của con hẻm nhỏ. tên đó trào nước mắt vì đau và đầu gối hắn như đang khuỵu hẳn xuống. chàng trai đội mũ áo trùm đầu nhận lấy cơ hội này để đấm tên cầm đầu. chỉ với một đòn duy nhất, hắn đã bị đánh gục. 

ân nhân của jisung cởi mũ áo ra khỏi đầu nhưng cậu lại chẳng nhìn rõ mặt vì người đó quay lưng lại với cậu. chàng trai kia vuốt tóc và quay đầu lại. 

jisung cuối cùng cũng nhìn thấy người trước mặt mình và không khỏi bất ngờ. 

________________________

chap tiếp theo chúng ta có:

- ỏ anh í ngọt ngào qá

- tôi thấy có biến à nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro