🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic gốc trong cmt:
___________________________

Jisung tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng.

Cậu cẩn thận ngồi dậy, từng thanh gỗ của chiếc ghế băng dưới lòng bàn tay nhắc cậu rằng cậu vừa đánh một giấc bên dưới ban công của một toà nhà. Nhìn lại bản thân mình vừa chợp mắt trên tài sản công đến khi mặt trời lặn, cậu cảm thấy may vì đã không có ai báo chính quyền khi thấy cậu thế này.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông liên tục; cậu nhăn nhó trước tiếng chuông báo vẫn luôn êm dịu mà giờ chỉ khiến đầu cậu muốn nổ tung. Ngước ra phía hồ nước với khuôn mặt cau có (và chưa tỉnh ngủ hẳn để nhìn rõ khung cảnh trước mắt vì trời đã nhá nhem tối), cậu nghe máy bằng chất giọng khàn khàn, "Xin chào?"

"Này, birthday boy," cậu nghe lờ mờ thấy tiếng của Seungmin, "Cậu đâu rồi? Tớ và Changbin hyung đã chờ cậu cả tiếng rồi đấy."

"Đầu tiên, sinh nhật của tớ là hôm qua," Jisung ngưng lại một lúc để các tế bào trong não hoạt động. "Thứ hai, tại sao cậu lại đợi tớ? Không phải là hôm nay cậu phải đi thăm bố mẹ của Changbin hyung à?"

"Ừ, và bọn tớ về rồi." Seungmin thở dài, "Tớ còn mua đồ ăn Thái trên đường về và đợi cậu đến ăn cùng đây. Bọn tớ nghĩ cậu hẳn là đang ở nhà."

Jisung đưa điện thoại đang kề sát bên tai xuống để nhìn giờ. Còn một lúc nữa là tám giờ đúng. "Chết tiệt, tớ xin lỗi nhé, tớ đang ở công viên suy ngẫm một số việc... và không để ý đã ở đây bao lâu nữa. Mà dù sao thì tớ sẽ sang ngay đây."
"Cậu ổn chứ?"

Jisung day day sống mũi như thể làm thế thì cơn đau đầu như búa bổ của cậu sẽ thuyên giảm. "Tới nơi tớ sẽ giải thích sau."

~ * ~ * ~ * ~

"Họ rút lại thư mời nhận việc của em?" Changbin gần như la lên với vài hạt cơm rang bay khỏi miệng. "Chẳng phải là em sẽ làm ở đó- hình như là... trong tuần sau sao?"

Jisung đờ đẫn nhặt con tôm lên khỏi đĩa, trượt ra bàn bằng sức nặng của sự chán nản và cơn đau nửa đầu gộp lại. "Em 'đã' thôi. Là thì quá khứ mới đúng." Cậu từng làm việc ở bộ phận logistic của một công ty warehouse lớn, và khi những gì cậu mong muốn đạt được không còn là nó nữa, cậu tìm được một công việc có vẻ hứa hẹn hơn, sự nghiệp ổn định và trả lương cao hơn công việc hiện tại.

Seungmin nhíu mày, "Khốn nạn thật, chia buồn với cậu. Họ báo cho cậu khi nào vậy?"

"Tớ nhận được thông báo khi cậu ra ngoài, tớ đã khá là hoảng loạn đấy, vậy nên đó là lý do tại sao tớ phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành." Nhưng rồi lại thành chuyến lang thang trong công viên kéo dài cả tiếng. Và thứ cuối cùng cậu nhớ trước khi gục xuống vì cơn buồn ngủ là bản thân vừa mếu máo vừa cho lũ vịt dưới hồ ăn. (Đương nhiên là cậu sẽ lược bỏ phần này đi.)

"Sao họ có thể làm như vậy vào phút chót chứ?" Changbin nói, ngữ điệu ngập tràn thất vọng. "Vậy em có kế hoạch dự phòng nào khác không?"

"Không", Jisung thở ra nặng nề. Cậu đặt đũa xuống và vùi mặt vào hai bàn tay, mặt mũi tái nhợt vì bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. "Chúa ơi, em cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Em thậm chí đã thương lượng với chủ nhà để kết thúc hợp đồng cho thuê sớm vì em muốn dọn đi luôn..." Cậu dừng lại, rên rỉ vì cơn đau đầu dần nặng hơn, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. "Mẹ nó, Changbin, em rất xin lỗi. Không có việc làm nên em không nghĩ em có thể..."

"Không phải lo đâu," Changbin hạ giọng quả quyết. "Anh sẽ nói với chú anh, ông ấy sẽ hiểu thôi."
Những gì xảy ra khiến cho Jisung đau buồn và thất vọng gấp đôi, không những vì cậu mất đi cơ hội ở trong căn hộ tuyệt vời nằm trong cùng một thành phố với nơi cậu đáng lẽ ra sẽ làm việc, mà còn vì Changbin phải dùng đến quan hệ để thuyết phục người chú của anh (cũng là chủ của căn hộ mà cậu nói) để cho Jisung thuê với giá thấp hơn so với thị trường.

Dường như Jisung đã phải nhận lấy tất cả những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cùng một lúc, và chỉ cần hai câu trong cái email của phòng tuyển dụng để mọi thứ quay trở lại.

Jisung dùng hết sức mạnh ý chí để cố không lao vào vòng tay của Seungmin mà khóc oà lên, kể lể với bạn mình rằng chỉ trong một buổi tối, cuộc đời đã xô cậu ngã một cú đau thế nào. Thay vì cố giữ đau khổ vào trong lòng và giả vờ nói rằng mình vẫn ổn thì cậu nhận ra cảm xúc của cậu vẫn luôn hiển hiện rõ trên gương mặt mình.

"Em sẽ ổn thôi... em chắc chắn là sẽ có cách để phục hồi lại hợp đồng. Hai người, em xin lỗi vì đã khiến bầu không khí tệ thế này."

Ngay lập tức, Changbin và Seungmin đảm bảo với cậu rằng việc đó không ảnh hưởng gì đến họ và rằng họ sẽ dành cả buổi tối nay bên cậu vì cái tin tức không ai ngờ tới kia, dù cậu có muốn hay không.

Jisung cảm kích tấm lòng của họ dành cho cậu, cậu chưa từng hờn dỗi họ bao giờ, đặc biệt là sau khi biết hai người bạn của cậu đã lái xe qua tận ba bang chỉ để dành những ngày cuối tuần bên cậu. Nếu không có họ, sinh nhật của cậu cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác trong năm, đơn độc và buồn tẻ.

"Cứ bảo bọn anh nếu em gặp vấn đề gì về nhà ở nhé." Changbin nói, "Anh sẽ giúp em bằng tất cả khả năng của anh." Anh và Seungmin cùng đưa cậu một ánh nhìn cảm thông qua đĩa gà húng quế trước mặt. "Nếu em muốn thì bọn anh vẫn luôn chào đón em đến ở cùng cho tới khi mọi thứ dần ổn định lại."

Những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống vì cảm động, làm cậu phải cúi đầu để giấu chúng đi. "Em rất cảm kích tấm lòng của hai người."

Khi Jisung gặp lại hai người bạn của mình vào sáng hôm sau, Seungmin và Changbin lại liên tục mời cậu ở lại với họ nếu cậu không còn nơi nào khác. Jisung rất biết ơn, nhưng đó không phải là lời đề nghị mà cậu có thể chấp nhận được. Hai người họ chỉ vừa mới đính hôn và mua một căn nhà riêng, và cậu thì muốn chạy khỏi hai con người này cách 200 dặm vì chẳng muốn thành con kì đà cản mũi của đôi chim cu.

Vì vậy cậu quyết định sẽ giải quyết mớ rắc rối này một mình. Và cậu đã 25 tuổi rồi; rốt cuộc thì đã đến lúc cậu phải hành động cho xứng với tuổi của mình.

~ * ~ * ~ * ~

Jisung nuốt xuống ngụm sữa chuối, thở dài, "Được rồi, đã đến lúc mày phải cư xử giống một người trưởng thành và tự giải quyết tất cả thôi."

Hút nốt ngụm cuối cùng, cậu đặt hộp sữa vào giá để cốc rồi bước ra khỏi xe, thở ra một hơi dài. Cậu vừa mới chuyển xong những món đồ cuối cùng từ nhà cũ xuống kho tự quản* và đứng xem xét chiếc xe van đứng trước căn hộ, có vẻ là người thuê nhà mới đó vừa chuyển tới lúc cậu không ở đây.

*Kho tự quản: self storage

Cậu bước vào toà nhà để thực hiện cái kế hoạch mà cậu mới nảy ra trong khi tự thuyết phục bản thân mình rằng đây sẽ là điều điên rồ nhất mà cậu làm. Để lấy ví dụ nhé, hồi còn học đại học, cậu đã từng trượt ván trong trường vì trò thách đố, mặc độc mỗi chiếc quần jeans cắt ngắn...

Không, lần này điên hơn. Cậu vẫn quyết định làm khi lê bước lên cầu thang và đi thẳng theo lối dẫn tới căn hộ của mình - nơi mà cậu hoàn toàn không được quay lại kể từ hôm nay.

Thì... những lúc tuyệt vọng mới phải liều mạng dùng đến phương án này thôi, chỉ có vậy.

Suy nghĩ trong đầu cậu đột ngột bị cắt đứt khi cậu quay lại nhìn hành lang và thấy thứ gì đó lẻn ra khỏi căn hộ cũ của cậu; nó có màu xám, đầy lông và lao về phía cậu với tốc độ đáng sợ.

"Dori!", tiếng một người đàn ông gọi theo vang lên từ phía căn hộ.

Jisung ý thức lại được rằng cái cục bông tròn tròn kia là mèo của ai đó. Nên cậu nhanh tay chặn nó lại rồi nhấc bổng lên - trước khi cậu nhớ ra rằng cái lũ này sở hữu một bộ móng sắc nhọn. May cho cậu là nhóc này chỉ phản kháng bằng một tiếng meo và không giơ vuốt với cậu.

Một lúc sau, con mèo bị bế lấy bởi một người đàn ông mặc áo Henley và quần jogger đơn giản, hẳn đây là chủ nó.

"Ôi trời ơi, cảm ơn cậu vì đã bắt được nó nhé." Anh ta nói bằng tiếng Anh một cách khá gượng gạo.

Jisung ngơ người ngay khi nhìn vào anh ta. Người đó cao hơn cậu một chút, đôi mắt giống mèo với hàng mi dài, và Jisung hoàn toàn chắc chắn rằng sống mũi cao đầy tao nhã kia không thể nào là thứ mà một người bình thường có thể có. Tóc mái anh dính vài sợi trên vầng trán lấm tấm mồ hôi do bận rộn chuyển đồ, và áo anh ta nhìn ẩm ướt ở vài chỗ do đổ mồ hôi, bằng cách nào đó chúng khiến cho anh ta trông có vẻ hấp hẫn hơn.

Jisung tự cho mình một cái tát trong đầu vì mấy suy nghĩ vớ vẩn kia.

Chú mèo mướp xám, cổ đeo chiếc vòng màu tím với bốn chân trắng trông chẳng khác gì đi tất, chú ta khò khè hạnh phúc trong vòng tay của người chủ như thể nó đã sống qua chín kiếp mà không mắc phải tội lỗi gì. Anh ta lầm bầm với nó bằng tiếng Hàn, "Con có biết là con làm ba sợ hú vía không hả, đừng có chạy đi nhu thế nữa! Mèo hư." Anh dụi đầu mình vào con mèo, giọng điệu chả có lấy một tí quở trách nó.

"Ồ, anh là người Hàn sao?" Jisung nói, đổi sang tiếng Hàn.

Anh ta tròn mắt ra nhìn cậu. "Vâng, đúng rồi. Chào cậu, rất vui được làm quen."

Jisung lặp lại cử chỉ của anh ta, "Chào anh, tôi cũng vậy."

Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau ngượng ngùng ở hành lang, cho tới khi Jisung ho một cái, lấy thêm dũng khí để tiếp tục cái kế hoạch ngớ ngẩn kia vì đã quá muộn để quay đầu rồi.

"Tôi từng sống ở đây, chính xác là tôi mới dọn ra khỏi căn hộ của anh luôn." Cậu nói.

Anh ta ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa mà anh vừa bước ra, "Thật luôn hả?"

"Vâng"

"Ồ! Tôi biết rồi, căn hộ nhỏ xinh và rất tốt."

"Chắc chắn rồi ạ."

Cả hai đều bật cười gượng gạo; Jisung cắn môi và đút hai tay vào túi quần.

"Xin lỗi nếu cậu phiền nhưng," anh ta nói, "Cậu có muốn vào nhà uống chút gì đó không? Ít nhất tôi phải làm vậy để cảm ơn vì cậu đã bắt thằng nhóc này giúp tôi chứ."

Và như vậy, Jisung được mời vào nhà.

"À- thì, anh không cần phải làm vậy đâu, anh còn đang chuyển nhà mà-"

"Không sao, tôi vừa bê thùng đồ cuối cùng lên và phải nghỉ ngơi một lúc. Để tôi mang Dori vào chỗ ở của nó đã."

Anh ra hiệu cho cậu đi theo với con mèo lon ton phía sau, đợi tới khi não bộ cậu hoạt động lại, Jisung mới từ từ rảo bước đuổi theo anh. Đến khi vào bên trong căn hộ, chàng trai kia mới lẩn vào phòng ngủ để nhốt con mèo lại. Jisung nhìn quanh và cảm thấy như đây không phải là sự thật; nơi mà cậu đã quen thuộc từng ngóc ngách, vết lõm trên tường trong suốt hai năm qua giờ đây bỗng trở nên xa lạ với những chiếc thùng đựng đồ chất đống khắp nơi.

"Xin lỗi, nội thất còn tận mấy ngày nữa mới chuyển đến nơi," anh ta nói khi quay trở lại với một tấm đệm sàn. Anh đặt xuống sàn gỗ để Jisung ngồi, sau đó đi vào lục lọi đống hộp trong bếp. "Tôi mời cậu cà phê hoặc trà nhé? Thật ra tôi cũng chả biết tôi cất mấy hộp trà ở đâu... có vẻ là tôi chỉ có cà phê pha sẵn thôi."

"Nghe có vẻ ổn" Jisung đáp với nụ cười cứng đờ.

"Với lại, tên tôi là Lee Minho," anh ta nói khi đang đun nước bằng ấm điện.

"Tôi là Han Jisung."

"Thật tốt khi gặp được người Hàn Quốc ở đây. Tôi mới từ Seoul chuyển tới. Vẫn đang cố làm quen với cuộc sống ở đây, chỉ vậy thôi."

"À, anh mới tới đây sao?" Jisung nói bằng giọng hết sức bình thường. "Có một cộng đồng người Hàn khá lớn ở đây với nhiều cửa hàng và quán ăn trên khu phố đó. Tôi chắc chắn là anh sẽ cảm thấy thoải mái như ở quê nhà sớm thôi."

"Tôi cũng mong là thế."

Minho nhanh chóng quay lại với cà phê pha sẵn được đụng trong cốc giấy, anh đặt xuống cạnh chỗ ngồi của Jisung. "Xin lỗi, tôi chưa mở đến hộp đựng cốc."

"Không sao đâu! Cảm ơn anh." Jisung nhận lấy đồ uống và để ý thấy hai cái răng thỏ lấp ló sau nụ cười của Minho. "Đáng yêu thế," Cậu lơ đãng lẩm nhẩm.

"Gì cơ?"

Jisung suýt nữa thì phun cả cà phê ra vì vội vàng giải thích. "Từ-không-ý tôi là con mèo đáng yêu, không phải anh! Ờm, không phải là anh không đáng yêu... ý tôi là nếu như tôi gặp anh trên quán bar, tôi nhất định sẽ tới làm quen với anh! Đương nhiên là theo kiểu lịch sự, vì tôi không biết là anh có thích con trai không hay là..."

Minho trố mắt nhìn Jisung, đôi mắt mèo mở to, chớp chớp mấy lần liền trong sự im lặng của cả hai. Jisung không muốn biết mặt của mình đỏ đến mức nào vì một pha bẽ mặt ban nãy. May mắn là Minho đã dời sang chủ đề khác.

"Vậy là," Minho mở lời, "tôi đoán là cậu tới đây vì để quên thứ gì đó?"

Jisung nuốt xuống một ngụm cà phê. "Tôi hẳn là rất giống một kẻ lập dị vì đột ngột tới đây như này." Thứ gì đó đang mách bảo cậu rằng những gì cậu sắp nói sẽ chỉ khiến cậu nhận thức sự tồi tệ này rõ ràng hơn.

"Anh có đang tìm người ở ghép không?"

Minho nở nụ cười lịch sự nhưng xen chút bối rối, "Hả?"

"Tôi-tôi sẽ nói thật với anh luôn," Jisung nói, đặt cốc xuống. Cậu quay qua ngồi bằng đầu gối và đặt hai tay lên đùi, hơi cúi đầu xuống, cảm nhận tim đập muốn nhảy lên tận cổ. "Chuyện dài lắm nhưng tóm lại là: tôi gần như rỗng túi và đang thất nghiệp, tôi chẳng có nơi nào khác để đi ngoài nơi này. Nên... nếu anh rủ lòng thương cho phép tôi làm bạn chung nhà với anh tạm thời... chết tiệt, tôi sẽ làm người giúp việc cho anh luôn. Tôi chỉ cần ở đây cùng lắm là hai tuần thôi. Cho tới khi tôi có thể tìm được một nơi khác để ở. Khi nào có tiền tôi thề là tôi sẽ trả phần tiền thuê của mình cho anh ngay."

Minho chưa trả lời ngay, Jisung lại lao tới.

"Anh có thể đang thắc mắc tại sao tôi lại không đi ở với bạn bè hay gia đình, phải không?" Cậu trong lòng khó chịu nhưng nhận ra mình chẳng còn gì để mất, cả lòng tự trọng cũng không. "Sự thật đáng buồn là tôi chẳng thể đòi hỏi ai cưu mang tôi được đến mức đó... ít nhất là gần đây. Gia đình của tôi đều sống ở Hàn Quốc và họ không có cách nào giúp đỡ tôi về mặt tài chính cả, và tôi hoàn toàn không trả nổi tiền cho một chuyến bay về Hàn Quốc." Cậu tiếp tục giải thích về chuyện công việc của cậu đã bị huỷ vào phút cuối như nào, buộc cậu phải vật lộn và dẫn cậu tới đây, giờ thì đang quỳ gối trước mặt Minho.

Jisung nhắm chặt mắt, gồng người chuẩn bị cho lời từ chối. Mãi không nghe thấy câu trả lời, cậu lén mở mắt ra xem phản ứng của Minho thế nào và nhận ra người kia đang đơ ra nhìn cậu một cách trống rỗng.

"Hờ," Minho trả lời, gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Ánh mắt Jisung chạm phải cái nhìn của anh, tự khích lệ bản thân vì anh ta vẫn chưa doạ đá bay cậu ra khỏi cửa. "Anh... sẽ xem xét lời đề nghị của tôi chứ?"

"Ừ, tôi xem xét xong rồi." Minho lôi điện thoại ra khỏi túi áo và bắt đầu bấm một dãy số điện thoại.

Tự nhiên Jisung cảm thấy hành động của anh ta hơi bất ổn. "Từ từ, đừng nói anh định gọi chủ nhà đấy nhé?"

"Không. Tôi gọi cảnh sát."

Jisung bật dậy và giơ tay lên ra hiệu bảo anh bình tĩnh. "Chờ đã, đừng mà! Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý  muốn doạ anh hoảng-"

"Jisung-ssi," Minho bình tĩnh nói, giữ ngón cái trên bàn phím điện thoại, "nếu cậu không rời khỏi đây trong 5 giây nữa, tôi sẽ nhấn gọi." Anh dừng lại. "Một. Hai."

Không cần thuyết phục thêm, Jisung cắp đít chạy vội ra khỏi cửa trước khi Minho kịp nhấn số tiếp theo. Trong một khoảnh khắc không tỉnh táo, cậu quay lại thò đầu qua cánh cửa, nói to, "cảm ơn vì ly cà phê," và nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngác đến lộ cả răng thỏ của Minho lần cuối.

~ * ~ * ~ * ~

Sau đó, mọi thứ cứ vậy trôi qua.

Jisung tự hỏi cậu đã nghĩ cái quái gì mà dám tiếp cận một người hoàn toàn xa lạ rồi nói như thế. Đương nhiên là Minho phải hoảng sợ rồi. Jisung cũng sẽ phản ứng như vậy nếu cậu đổi lại là anh, cậu thấy hối hận vì người kia quá là hấp dẫn đi (cái này hoàn toàn không phải vấn đề chính).

Cậu chán nản hút hết một hộp sữa chuối khác và quẳng nó qua sau vai, chẳng quan tâm nó rơi ở đâu trong hàng ghế sau chật hẹp. Cắm trại bằng ô tô ở bãi đỗ xe ngoài trung tâm thương mại không phải là cuộc sống tự do lý tưởng mà cậu nghĩ tới 3 năm trước, khi cậu mới tốt nghiệp đại học và nhìn đời bằng lăng kính màu hồng.Cậu nghĩ con đường đi đến hạnh phúc và thành công được trải bằng rất nhiều sự chăm chỉ và một chút ít vận may, nhưng hình như cậu đã đánh giá quá thấp tầm quan trọng của phần vận may so với phần còn lại.

Cuộn người trên ghế lái, cậu lướt xem những bài đăng SNS trên điện thoại, dù cậu biết là không nên. Nó như một đoàn diễu hành dài vô tận của những người quen quanh cậu đang sống một cuộc sống tuyệt nhất-mấy người đó cùng lắm là người cậu biết và thậm chí họ còn không theo dõi lại cậu.

Tuyệt vọng khi kiếm một niềm an ủi, cậu mở vào nhóm chat với Seungmin và Changbin, bắt đầu nhắn.

Han Jisung:
Chào hai vợ chồng ngài Kim Seungmin, hai người khoẻ không?

Kim Seungmin:
Wow cậu vẫn còn sống hả
Và đừng gọi tụi này như thế -_-
Tớ mới về nhà sau bữa tôi, sao thế?

Han Jisung:
yeah xin lỗi nha dạo này tớ cũng bận
hai người ăn gì z??

Kim Seungmin:
tụi tớ đi ăn lẩu Shabu shabu, khá là ngon.
Anh Changbin đang say rồi, khi nào anh ấy tỉnh tớ sẽ bảo gọi lại cho cậu sau

Han Jisung:
nah không cần phải làm phiền anh ấy vì tớ đâu

Kim Seungmin:
ý cậu là sao?
làm phiền anh ấy là lẽ sống của tớ mà
với lại cậu tìm việc đến đâu rồi? Tìm được việc gì chưa?

Han Jisung:
vẫn chưa nhưng chắc là sớm thôii!
tớ vẫn đi tìm, mỗi ngày gửi đơn một lần và vẫn còn phân vân giữa nhiều nơi lắm

Kim Seungmin:
hwaiting~
hyung và tớ có thể hỏi một vài người quen xem có có đang tuyển người không, nếu cậu muốn

Han Jisung:
Tớ lo được mà, cảm ơn cậu

Kim Seungmin:
cậu chắc không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

Han Jisung:
ừ đừng lo, mọi thứ đều ổn!

"Mọi thứ đều ổn," Jisung thầm lặp lại, mắt cậu đỏ lên với hai hàng nước mắt sắp trào ra. Cậu chưa từng khóc vì hoàn cảnh của mình cho đến hiện tại-cậu đã bận rộn tìm cách sống sót từ ngày này qua ngày khác-nhưng lời nói dối tệ hại này đã đẩy cậu đến rìa mép vực. Cậu đã thảm hại đến mức nào mới phải giấu giếm cả người bạn thân nhất của mình?

Một tiếng gõ vào cửa kính xe suýt nữa làm cậu hất văng cả điện thoại. Lau khô hai mắt, cậu đối mặt với bộ mặt cáu kỉnh của nhân viên bảo vệ ở phía bên kia cửa kính.

Jisung kéo kính xe xuống một nửa. "V-vâng?"

"Các cửa hàng đều đóng cửa rồi, thưa ngài. Đỗ xe ở trong khuôn viên sau giờ đóng cửa là vi phạm luật."

"Ồ... chỉ là tôi không còn nơi nào để đi," Jisung nhìn anh ta bằng ánh mắt khẩn cầu của một con cún tội nghiệp. "Tôi có thể ở lại đây trong tối nay không? Tôi xin thề là sẽ rời đi trước khi trời sáng."

Người đàn ông thở dài, "thưa ngài, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài gọi chính quyền tới, nhưng sắp đến giờ tan ca của tôi rồi, tôi phải về nhà với vợ và con nhỏ. Tôi đoán là ngài không muốn dành cả đêm nay ở trong phòng tạm giam đâu, nhỉ?"

Ít nhất thì vẫn có chỗ dung thân, Jisung lẩm bẩm trước khi tiếp tục nói.

"Chính xác," cậu nói rồi gật đầu tán thành. "Tôi sẽ đi ngay."

"Chúc ngài buổi tối vui vẻ," người đàn ông nói, dù cái giọng cộc cằn ngang ngang kia chả có ý gì là chúc.

Jisung lại mở vào nhóm chat và kết thúc nỗ lực hoà nhập với xã hội trong ngày hôm nay.

Han Jisung
Xin lỗi nha tớ phải đi rồi! ㅠㅠ

Kim Seungmin
Được rồi, cảm ơn vì vẫn luôn giữ liên lạc với tớ
Ngủ ngon, Hannie

Han Jisung
Gửi lời chào đến vợ của Kim Seungmin hộ tớ nhé

Kim Seungmin
('_ゝ')

Không còn nơi để tá túc qua đêm, Jisung lại mặt dày lái xe quay về bãi đỗ xe dưới khu chung cư cũ của mình. Cậu cẩn thận đỗ xe vào một chỗ ở trong góc với niềm an ủi nhỏ nhoi là ít nhất cậu sẽ không bị đuổi nếu đỗ xe ở đây.

Cậu tuyệt vọng nhìn lên toà nhà, mắt dừng lại ở trên ban công cậu đã từng sống trên tầng hai. Ánh sáng từ trong nhà hắt qua cửa kính, nhắc nhở Jisung rằng sự ấm áp và an toàn mà cậu chưa từng quý trọng đó giờ không thể trở lại được nữa.

May mắn là đêm đó dễ chịu, cái se lạnh của mùa thu còn vài tuần nữa mới tới, đỡ phải bật hệ thống sưởi phiền phức lên. Cậu dựa người vào ghế lái, nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới chuỗi những quyết định ngu ngốc đã đẩy cậu tới bước đường này.

~ * ~ * ~ * ~

Jisung chỉ có một và duy nhất một kế hoạch: tìm một công việc càng sớm càng tốt. Một khi cậu gom đủ số tiền để có được một căn hộ mới, chắc chắn mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.

Vào ngày cậu lùng sục những thông báo tuyển dụng trên laptop trong khi cậu đang dùng chùa wifi ở Miroh Café, quán cà phê yêu thích của cậu chỉ cách nhà cũ vài toà nhà. Cậu đã tìm được sự thoải mái khi tán gẫu mấy chuyện thường ngày với Jeongin, chàng pha chế trẻ luôn chào đón cậu với nụ cười lộ lúm đồng tiền và cho phép Jisung chiếm bàn ở góc quán hàng tiếng đồng hồ.

Sau vài ngày thực hiện kế hoạch này, dù sao thì, Jisung thấy bản thân mình khá khó chịu, chẳng cần soi gương cậu cũng đoán được tóc tai mình đã xác xơ như nào (và hẳn là cậu cũng không có mùi giống hoa đâu). Nên cậu cắn răng mà móc ra hai mươi đồng để đăng ký hội viên tại một phòng tập gym gần đó, chỉ để có chỗ tắm rửa.

Đứng dưới làn nước nóng và rửa trôi đi những bụi bẩn bám mấy ngày qua bằng xà phòng, Jisung thề là từ giờ sẽ quý trọng từng lần được tắm rửa đầy đủ tiện nghi.

"Anh chuẩn bị về à?" Jeongin hỏi vào chiều muộn hôm đó, khi chỉ có cậu và Jisung ở quán cà phê. Mặt trời sắp sửa khuất bóng, nhuộm cả quán cà phê bằng những dải sọc vàng óng ánh.

"Đừng thất vọng thế chứ, mai anh quay lại sau," Jisung nháy mắt, nhét laptop vào balo. "Buổi tối vui vẻ nhé."

"Từ đã, Jisung-ssi."

Jeongin lén lút nhìn quanh cửa hàng trước khi cậu chạy qua quầy và xách lại một túi giấy màu nâu.

"Đây là một ít bánh pastry và bánh mì vòng," Jeongin thì thầm khi Jisung nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. "Bọn em thường bỏ đi những món không bán hết vào cuối ngày. Em không nên đem chúng phân phát miễn phí như này, nhưng mặt khác cũng không nên lãng phí, phải không?"

Bị cảm động bởi cử chỉ của chàng trai, Jisung không nói nên lời khi trộm nhìn vào trong túi. "Em thật là tử tế. Cảm ơn nhiều nhé."

"Xin anh đừng nói cho ai biết, được không? Không thì em sẽ bị đuổi việc mất."

"Vậy thì anh không thể nhận chúng-"

"Em biết là chẳng liên quan gì đến em, nhưng nhìn anh chẳng ăn uống gì cả ngày... em có chút lo lắng, chỉ thế thôi."

Sự chân thành ánh lên trong mắt Jeongin đặt dấu chấm hết cho nỗ lực từ chối của Jisung. Cậu gật đầu, im lặng nhưng đầy sự biết ơn.

Jisung đánh xe về bãi đỗ xe và ngắm hoàng hôn từ cửa kính. Chiếc bánh macaron vị hạt dẻ cười cậu đang ăn nhắc cậu rằng đâu đó, vẫn có một niềm vui trần tục nhỏ bé giữa cuộc sống khắc nghiệt này.

Cậu ngừng nhai miếng bánh trong miệng khi thấy bóng của một con mèo xuất hiện dưới bầu trời gợn mây. Nó nằm trên mui xe tải đỗ cách cậu vài bước và đang chải chuốt bộ lông của mình. Jisung nheo mắt nhìn nó, cho tới khi thấy bộ lông xám quen thuộc và chiếc vòng cổ màu tím oải hương lọt vào mắt cậu.

Có vẻ là Lee Minho không thể giữ chân kẻ đào tẩu chuyên nghiệp này được quá lâu.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là mang Dori trả cho chủ của nó như một người Samanritan nhân lành, nhưng sự hoài nghi trong cậu tự hỏi rằng sao mình lại phải quan tâm, biết đâu Minho lại cho rằng cậu chỉ đang dựng chuyện để bịp anh ta thì sao. Nhưng là một người yêu động vật, lương tâm của cậu không cho phép cậu làm ngơ. Cậu thở dài, lấy ra một miếng khô bò thừa từ trong túi và đi về phía con mèo.

Dori nhảy khỏi xe tải khi thấy Jisung đến gần, nhưng nó không bỏ chạy, nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Jisung bò xuống đất, giơ miếng thịt đung đưa trước mặt nó, chỉ cần làm thế là có được lòng tin của Dori.

Một lúc sau, Jisung đã đứng gõ cửa trước căn bộ cũ của cậu. Lo lắng chạy dọc theo sống lưng và con mèo đang kêu rừ rừ trên tay.

"Nếu chủ của mày tấn công tao," Jisung thì thầm với con mèo được ãm trước ngực, "tao sẽ dùng mày làm khiên chắn luôn."

Dori ngao ngao đáp lại.

"Chính xác."

Minho chắc chắn đã nhìn trộm hai bọn họ qua lỗ nhỏ trên cửa bởi vì ngay sau đó, anh ta vội vàng mở tung cánh cửa, cả người đập vào thành cửa như thể đang đợi con mèo trở về từ chiến trận không bằng.

"Đây, tôi thấy nó ở bãi đỗ xe và tôi sẽ đi ngay bây giờ được chưa," Jisung nói hết trong một hơi. Cậu đặt Dori vào vòng tay của Minho, quay gót toan rời đi ngay.

"Jisung-ssi, đợi đã!"

Jisung nhăn mặt, ngoái đầu lại nhìn. Minho đứng ở hành lang, tay ôm Dori đang rúc vào cổ anh, hàng lông mày cau lại đầy vẻ nghi hoặc.

"Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây," Minho nói.

Jisung đảo mắt. "Lần này không phiền anh gọi cảnh sát nữa đâu. Chắc chắn từ giờ anh sẽ không phải gặp lại tôi nữa."

"Mrrrrp?" Dori gừ gừ theo.

Dường như sự căng thẳng trong cơ thể Minho đã giảm xuống, làm Jisung ngạc nhiên. "Này, nghe tôi nói đã- cậu có muốn vào nhà chơi không?"

Jisung chớp mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe được. "Gì cơ? Anh mời tôi vào nhà anh chơi? Tại sao?"

"Cậu chỉ cần đơn giản trả lời được hay không thôi."

Sự xấu hổ ập tới thật đúng lúc, bụng Jisung sôi lên òng ọc, như nhắc rằng cậu vẫn chưa bỏ gì tử tế vào bụng từ sáng, và nó lại réo lên lần nữa ngay khi cậu đánh hơi được mùi súp sườn bò không lẫn vào đâu được đang bay ra từ trong nhà.

Ừm... cậu nghĩ là nên để cái bụng được lấp đầy trước đã, tự trọng để sau.

"Anh có chắc-"

"Tôi làm bữa tối sắp xong rồi," Minho ngắt lời cậu và gật đầu mời vào trong.

Jisung cẩn trọng đi theo anh và đóng cửa lại. Ngay khi đặt chân vào nhà, cậu để ý thấy căn hộ đã được bài trí đầy đủ, không như lần trước, bên cạnh mấy chiếc hộp chất đống trong góc vẫn chưa được quẳng đi. Chiếc sofa da màu trắng kem là điểm nhấn của phòng khách với cặp ghế đồng điệu trên thảm bông xám. Một chiếc TV cỡ lớn treo trên bức tường đối diện. Đồ trang trí trong nhà mặt khác lại trang nhã và tối giản, khác xa hoàn toàn với phiên bản lộn xộn trước đây của Jisung.

Minho đặt Dori lên tháp mèo kế cửa sổ phòng khách, rải từng cái thơm lên khắp mặt chú mèo. "Con là đồ phiền phức to bự, Lee Dori," anh thì thầm từng chữ đầy dịu dàng. Khi anh quay sang với Jisung, không biết có phải là do gặp ảo giác mà cậu thấy cả người anh toả ra ánh hào quang lấp lánh, như thể mặt trời sáng chói giữa đêm đen. "Cảm ơn cậu đã mang nó về nhà."

"Tôi... không có gì."

Sau khi lịch sự từ chối lời mời uống gì đó của anh, Jisung yên vị ngồi đợi trên ghế ngoài phòng khách khi Minho đảm bảo với cậu rằng bữa tối sẽ sẵn sàng ngay. Jisung rón rén ngồi xuống sofa, ngó vào bếp để đảm bảo Minho không nhìn thấy mình, rồi cúi xuống ngửi chỗ hoa đặt trên bàn phụ cạnh sofa. Hoá ra là hoa giả, cậu thất vọng.

Trong khi đó Minho đang bận rộn trong căn bếp nhìn đầy đủ tiện nghi hơn khi Jisung dùng trước đây rất nhiều. Góc bếp chật ních với một cái thớt, những nguyên liệu cậu không biết tên với một đống lọ gia vị, và hai cái nồi sôi sùng sục trên bếp. Khi Minho bắt đầu thái thêm thịt bò, Dori chạy lon ton vào bếp dụi vào chân chủ nó.

"Tôi không thể tin nổi là cậu tìm được nó ở bãi đỗ xe đấy," Minho nói, nghiêng đầu qua nhìn Jisung. "Tôi đã lo sốt vó từ hôm qua vì cứ sợ rằng nó sẽ gặp nguy hiểm- tôi thậm chí còn xin nghỉ hôm nay để đi tìm nó! Và nó vẫn ở ngay bên cạnh tôi đó giờ." Anh lắc đầu, cười yếu ớt và tiếp tục thái đồ ăn.

Jisung nhăn mũi. "Kể cả thế, Dori cũng không hề phản đối gì khi tôi bắt nó. Nó là một con mèo ngoan. Làm sao nó lại trốn đi được?"

Minho thở dài, "Tôi vô tình để cửa ban công mở đến sáng. Đúng là ngốc nhỉ."

Dori meo meo như đang đồng ý với anh.

Vài phút sau, Minho gọi Jisung vào bếp và đặt hai bát súp sườn bò sôi sùng sục lên bàn. Thật khó để tin là cậu có thể thấy được mặt đảm đang này của anh ta sau lần gặp trước, nhưng cái bụng đói cồn cào của Jisung nhắc cậu rằng nó xứng đáng được ưu tiên.

Sau một tuần sống bằng đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, món súp ấm áp này chính là phước lành được ban trên đầu lưỡi. Cậu ngước lên và đụng phải Minho đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ tò mò.

"Gì thế?" Jisung ấp úng, cơm đầy trong hai má chưa kịp nuốt.

"À- không có gì."

Một màu đỏ ửng phủ lên mặt Jisung. "Xin lỗi nhé, chắc là nhìn tôi bây giờ nhếch nhác lắm. Mấy ngày rồi tôi chưa được ăn bữa nào tử tế."

Minho gắp một miếng lá kim lên. "Vậy, cơn gió nào mang cậu đến khu này nữa đây? Không phải là cậu đang stalk tôi đấy chứ?"

Jisung suýt thì nghẹn, vội vàng với lấy cốc nước. "Nghe này, tôi biết là anh đùa," cậu uống một ngụm rồi nói tiếp, "nhưng tôi xin lỗi anh một lần nữa vì chuyện lần trước. Tôi biết tiếp cận anh như vậy là hành động quá trớn."

"Chuyện đã qua rồi, tôi không để bụng," Minho nhún vai. "Giờ cậu đang ở đâu?"

Sự thôi thúc bịa ra một lời nói dối quen thuộc dấy lên trong lòng. Nhưng Jisung đã mệt rồi. Và Minho là người lạ, nói ra thì có sao?

Jisung nhìn chăm chăm vào bát súp, cầm thìa đảo qua đảo lại. "Hiện tại vẫn chưa tìm được nhà."

"Ý cậu là sao? Vậy cậu ngủ ở đâu chứ?"

"Rio."

"Gì cơ? Ở tận Brazil?"

Jisung nhìn anh, phá lên cười nhạt nhẽo. "Không, ở trong xe của tôi... là Kia Rio. Ha ha ha... ha."

Không may là, Minho chẳng thấy buồn cười với trò đùa của cậu và nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc, làm Jisung thấy mình nên kết thúc mấy trò đùa nhạt nhẽo của hôm nay. Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, chỉ còn tiếng lách cách của đũa và thìa đụng vào bát.

Sau khi cảm ơn Minho vì bữa tôi, Jisung dọn bàn ăn coi như để chuộc lỗi, nhưng khi cậu quay ra mở vòi nước thì Minho từ phía sau bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu. Khoảng cách giữa hai người đột ngột sát gần nhau, Jisung thấy may vì hôm nay cậu đã tắm rửa sạch sẽ.

"Cậu là khách, Jisung-ssi. Không cần phải làm vậy."

Jisung lùi lại, bối rối vì hơi ấm Minho chạm vào vẫn còn lưu lại trên cổ tay. Cậu muốn kết thúc mọi chuyện trong buổi tối hôm nay. "Thì, tôi nghĩ là tôi đã làm phiền anh hôm nay quá đủ rồi." Cậu hơi cúi đầu, cố nghĩ xem nên nói gì tiếp.

Minho khoanh tay, tựa người vào kệ bếp, chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ rất sâu xa. "Người giúp việc thì phải làm những gì?"

Jisung chớp mắt kinh ngạc. "Cái- anh nói gì cơ?"

"Cậu từng nói là cậu sẽ làm người giúp việc nếu tôi cho cậu ở đây."

Jisung thầm nguyền rủa cái trí nhớ sắc bén của Minho. Khi ấy phải tuyệt vọng thế nào mà Jisung mới thốt ra được như thế? (Câu trả lời là có vẻ rất nhiều.)

"Ôi Chúa ơi, làm ơn quên hết những gì tôi nói hôm đó đi."

"Tôi đùa thôi," Minho nói khô khốc, mặc dù tai anh đã ửng lên màu đỏ nhạt.

Nếu thế giới này còn nhân từ, thì sàn nhà sẽ mở ra và nuốt Jisung xuống luôn. Đáng tiếc cho cậu, sàn nhà dưới chân vững chắc hơn bao giờ hết, để hai người đàn ông phải tự tìm cách thoát khỏi bầu không khí căng thẳng dày đặc này

"Hai tuần," Minho cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng.

"Hai tuần...?"

Minho chống tay vào mép bồn rửa sau lưng, nhún vai. "Cậu có thể ở đây hai tuần như lời cậu nói với tôi lần trước. Nếu cậu còn muốn, vậy thôi."

Jisung nhướng mày, mất một lúc mới hiểu được lời anh nói. "Anh... thấy như thế ổn sao? Thật không đấy?" Cậu bị ngắt lời vì thứ gì đó đập vào cổ chân; cậu nhìn xuống và thấy Dori đang đi vòng qua hai chân cậu theo hình số tám.

"Vì Dori tin tưởng cậu," Minho nói, nhếch môi cười.

"Ôi mẹ ơi," Jisung thở ra, cảm thấy như đây là lần đầu được thở từ sau ngày nhận được cái email định mệnh đó. Cậu theo bản năng bước tới, mở rộng hai tay để ôm người trước mặt nhưng vội ngưng lại trước khi anh ta có lý do để báo cảnh sát lần nữa. "Cảm ơn nhiều, Minho-ssi," cậu lùi lại chỗ nên đứng. "Anh không biết điều này lớn lao thế nào đối với tôi đâu."

Minho ngoảnh đi như thể đang lảng tránh ánh mắt chân thành của Jisung. "Cứ thoải mái mang đồ đến khi nào cậu sẵn sàng. Còn nhiều chỗ trống ở phòng khách lắm."

Tiếng điện thoại rung phát ra từ túi áo Minho, anh kiểm tra điện thoại rồi ngay lập tức xin lỗi cậu, bảo rằng anh phải ra ngoài gặp ai đó. Anh lấy ra một xâu chìa khoá từ phòng khác, vội vã đến mức suýt làm rơi khi đưa cho Jisung. Anh bảo Jisung cứ tự nhiên dùng món tráng miệng trong tủ lạnh rồi lao ra khỏi căn hộ, đóng sầm cửa sau lưng.

Và chỉ còn lại một mình Jisung trong căn hộ, có thể tự do làm bất cứ thứ gì cậu muốn; nhưng giờ cậu lại chẳng làm gì vì cảm giác mọi thứ đều xa lạ. Gió về đêm thổi thành từng cơn quay cuồng cả đầu óc.

Không khỏi tò mò, cậu lén nhìn vào tủ lạnh và thấy một lát bánh chocolate ba lớp được phủ kem bóng mượt đang mời gọi cậu đánh chén. Jisung đóng cửa tủ lại ngay lập tức, dặn bản thân từ giờ trở đi phải cư xử cho đúng với một người ở nhờ.

Cậu quay trở lại xe để đem mấy thứ đồ cần thiết lên nhà: một vali quần áo, đồ dùng cá nhân, chiếc laptop và một cái chăn. Cậu chỉ tráng miệng bằng gói bánh Twinkies cuối cùng, quệt một ít kem trong bánh ra để Dori liếm trên tay.

Jisung mới thiu thiu ngủ khi Minho về nhà. Trước khi Jisung kịp chào anh một tiếng, trong tầm mắt lờ mờ của cậu là gương mặt khó chịu của Minho, anh ta đi không phát ra một tiếng động vào phòng ngủ, cũng chẳng nói với cậu lời nào. Anh đóng cửa lại, để lại sau lưng mùi thuốc lá đắng nghét.

Nhận ra được Minho đang ở trạng thái đừng-có-làm-phiền-tôi-cũng-đừng-thở-ra-cái-gì-với-tôi, Jisung đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ.

Giờ phải quyết định xem nên ngủ ở đâu. Cái sofa da thì quá mới; cậu không xứng đáng có được đặc ân này, ít nhất thì chưa. Nên cậu rải một chiếc khăn lớn ra sàn gỗ và gấp áo khoác lại làm một cái gối tạm thời.

Nằm ngủ trong bóng tối vừa lạ lại vừa quen, Jisung co người trong chăn; mới đầu, giấc ngủ đến với cậu có vẻ khá khó khăn. Cậu cứ nhìn về phía tia sáng màu bạc rọi ra từ khe cửa phòng Minho và tự hỏi điều gì, hoặc ai đó, đã khiến anh ta khó chịu như vậy.

Cảm nhận được hơi ấm của một vật mềm mại đang nằm trên chăn kề sát Jisung, tiếng gừ gừ dễ chịu của nó liên tục phát ra bên tai cuối cùng cũng ru cậu vào giấc ngủ.

~ * ~ * ~ * ~

Ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt đánh thức cậu dậy vào buổi sáng hôm sau.

Chớp chớp mắt trong cơn nửa tỉnh nửa mê, điều đầu tiên cậu thấy là một cặp mắt xinh đẹp đang nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống. Sau đó là sống mũi cao tuyệt đẹp với hai chiếc răng thỏ quen thuộc lấp ló dưới bờ môi trên đầy đặn hơn hẳn.

"Đừng cử động," Minho nói thầm.

"Hả?"

Bộp.

Thứ gì đó giống như giấy cuộn lại đập sượt qua trán Jisung. Cậu lầm bầm chửi thề, đưa tay gạt thứ vũ khí tự chế mà Minho cầm kia ra. "Nãy là gì thế?"

"Có con nhện trên mặt cậu."

Tiếng hét thất thanh của Jisung lớn đến độ có thể làm vỡ cốc thủy tinh, hai chân cậu run lập cập. Trong khi đó con nhện đang được nhắc tới kia đã lủi lên bức tường gần đó, nhìn có vẻ không hề hấn gì.

"Đây là cà phê và ngũ cốc," Minho nói, bước vào trong bếp. Anh đã sửa soạn chỉnh tề để đi làm trong bộ suit 3 mảnh, tóc được tạo kiểu quy cách, để lộ nửa vầng trán. Thành thật mà nói, Jisung chắc là sẽ thán phục vẻ đẹp của anh ta lắm nếu không có màn đánh thức (theo nghĩa đen) thô lỗ sáng nay.

Bỗng nhiên một cốc cà phê đầy ắp được đẩy tới trước mặt. Cậu vui vẻ nhận lấy, mặc dù trong lòng cực kỳ xấu hổ vì bản thân đầu tóc bù xù do mới ngủ dậy, còn mặc cái áo có chữ "STUD MUFFIN"* bên cạnh hình một cái bánh muffin đang khoe cơ bắp.

*stud muffin là từ lóng, nghĩa là trai cơ bắp quyến rũ =)))

"Tôi chân thành khuyên cậu nên ngủ trên ghế," Minho nói, giọng anh không rõ vì lý do gì mà nghe khá bực dọc. "Trừ khi cậu muốn được nhện bò trên mặt vào buổi tối."

"Không phải vì như thế mà Spider-man mới có sức mạnh hả?" Jisung giễu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt không có gì là vui vẻ của anh, cậu đoán là Minho cáu kỉnh tối hôm qua đã trở lại rồi.

"Mật khẩu wi-fi ở trên tủ lạnh." Là những lời cuối cùng Minho nói trước khi anh rời khỏi nhà với một thanh ngũ cốc granola trên miệng, mùi hương của aftershave lưu lại trong từng bước anh đi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Jisung cắm rễ trước cái laptop và bắt đầu vào làm nhiệm vụ mệt mỏi: tìm công việc mới. Cậu dành cả buổi sáng để xem xét hết trang này đến trang khác tới tận khi bụng sôi lên từng tiếng, báo cho cậu rằng tới giờ ăn trưa rồi.

Cậu không thể lấy đồ ăn ở trong bếp nữa- cậu đã ăn ngũ cốc của Minho, cậu mơ hồ cảm thấy áy náy, kể cả là Minho đã mời cậu. Cậu lục lọi balo và tìm thấy túi khô bò chỉ còn một nửa.

Dori, kẻ vẫn luôn ngồi xa cách trên cửa sổ từ sáng, giờ đã nhảy vọt tới cạnh Jisung.

"Ồ, cuối cùng mày cũng để ý đến tao rồi hả, Hoàng thượng cao quý?" Jisung nói, cậu chia một mẩu thịt cho nó.

Ăn cho xong "bữa trưa" không được no bụng lắm, cậu lướt xem một lượt danh sách tuyển dụng thêm khoảng một tiếng nữa, đến khi hai vai nặng trĩu vì quá chán nản với cố gắng vô ích của bản thân.

Jisung đóng laptop lại và để ý thấy một cục lông mèo lăn dưới chân, và cái máy hút bụi nằm ở góc bên kia phòng như đang nhìn cậu đầy thách thức.

~ * ~ * ~ * ~

Cơn tê dại lan lên cánh tay sau hàng giờ đồng hồ cọ rửa. Hai đầu gối đau nhức, thắt lưng cứng đờ muốn giết chết Jisung.

Trườn bò trên thành bồn tắm, cậu cố gắng tiêu diệt mảng mốc cứng đầu dù tình hình không khả quan lắm. Cậu hối hận vì chẳng thèm quan tâm đến nó, từ khi nó mới hình thành một vệt nhỏ từ vài tuần trước. (Phải thừa nhận là thói quen vệ sinh của cậu cần phải xem lại nhiều đấy.)

"Chết đi, đồ cặn bã xấu xa," cậu nghiến răng lẩm bẩm, xịt thêm chất tẩy rửa lên phiến gạch. "Sao tao không tiêu diệt được mày?!"

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Hốt hoảng kêu lên một tiếng, Jisung loạng choạng trên sàn gạch trơn trượt rồi ngã chúi đầu về phía trước, may là vừa vặn tránh được một cú dập mặt trên bồn tắm.

"Minho-ssi," cậu lổm ngổm đứng dậy. "Tôi không biết anh vào từ lúc nào."

Minho đứng ở cửa nhà, hai tay khoanh lại, nhìn anh ta hơi lôi thôi so với một Minho chỉnh tề bước ra khỏi nhà lúc sáng.

"Đây không phải một phần của giao kèo," anh nói, vẻ khó chịu khắc lên trên mặt khi anh kéo lỏng nút cà vạt.

Jisung bị sốc trước lời thẳng thừng anh vừa nói. "Hả? Tôi đang rảnh chẳng có gì làm, nên tôi nghĩ là mình nên làm gì đó để khiến bản thân hữu dụng hơn. Tôi dọn dẹp phòng khách và bếp, tôi còn dọn hộp cát của Dori nữa. Một ngày làm việc của người giúp việc thôi." Cậu thêm vào để làm dịu bớt bầu không khí. Rồi cậu lắp bắp, "nh-nhưng tôi thề là không đặt chân vào phòng anh nửa bước."

Minho thở dài, kéo hẳn cà vạt xuống. "Tôi không bảo cậu phải làm bất cứ việc gì, Jisung-ssi. Từ bây giờ, cứ coi như không có gì ràng buộc trong thoả thuận của chúng ta. Tôi chỉ cần chúng ta tôn trọng không gian riêng và sự riêng tư lẫn nhau trong hai tuần tới. Thoả thuận vậy nhé?"

Dường như Minho đang có chút bực tức, nhưng dù sao thì những lời vừa rồi của anh nghe hợp lý hơn. Jisung tháo găng tay và đưa tay ra bắt tay với anh, nhưng Minho chỉ liếc qua hành động của cậu và quay đi.

"Được thôi, quý ngài Cáu Kỉnh*," Jisung mắng thầm người kia vì dám để cậu quê một cục.
*gốc là Mr Poopy Pants, lại là từ lóng, ám chỉ người mặt mày cau có như đứa bé ị đùn ấy :))

~ * ~ * ~ * ~

Jisung không thể nào để lòng tự trọng che mờ phán đoán của mình. Vẫn chưa.

Cậu từ chối để bản thân bị tiếng xèo xèo của chảo rán cá mà Minho chuẩn bị tối hôm đó quyến rũ. Minho không nói rõ ra là anh muốn mời cậu cùng ăn tối, nhưng nhìn hai bộ đĩa được sắp cẩn thận trên bàn bếp đã quá rõ ràng rồi.

Hành động mâu thuẫn của anh khiến cậu bối rối; không phải chính Minho đề xuất rằng họ nên làm ngơ nhau trong thời hạn hai tuần này sao? Giờ thì anh lại thấy hoàn toàn ổn khi ăn tối cùng nhau? Ở cùng bàn? (Sự ngượng nghịu dấy lên khiến cậu không khỏi rùng mình.)

"Minho-ssi," Jisung nói, luẩn quẩn trong quầy bếp, "anh không cần nấu cho phần của tôi đâu. Tôi sẽ tự lo chuyện ăn uống của mình."

Minho trả lời bằng một tiếng ừm ờ, tỏ ý anh đã hiểu.

Ừ, có thế thôi. Jisung vẫn là nên quay trở về cuộc sống với mấy món đồ ăn liền ở cửa hàng tiện lợi và thỉnh thoảng là mấy món đồ được Jeongin cho không.

Khi cậu ngồi thắt dây giày trước cửa để chuẩn bị ra ngoài, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người đứng trong bếp đang chăm chăm vào cậu, dù Minho không hề hỏi lấy một lời xem cậu đi đâu. (Và sao anh phải làm thế? Đây là chuyện của Jisung, của riêng mình cậu.)

Kéo khoá áo khoác lên thật cao để chắn đi cái lạnh của gió thu, Jisung khổ sở cuốc bộ qua vài toà nhà cao chót vót để đến quán Cafe Miroh.

"Anh gọi bánh vòng với kem phô mai và trà mật ong đúng không?" Jeongin hỏi trước cả khi Jisung kịp lên tiếng.

"Wow, Jeongin-ssi. Em quả là bartista tuyệt nhất với tài ngoại cảm số một ở phố này đấy." Jisung nói, thả lỏng người trước khuôn mặt thân thiện kia.

Jeongin đáp lại cậu bằng một cái đảo mắt dễ thương và rời đi để chuẩn bị cho đơn order vừa được gọi.


Sau khi dừng chân tại quán cafe ( mà Jeongin tốt bụng vừa tiện tay dúi thêm cho cậu vài chiếc canelé)  và gọi thêm một ly trà mang đi, Jisung tới công viên dạo lòng vòng để tìm kiếm sự khuây khoả theo thói quen. Cậu đứng dưới một vọng lâu bên hồ nước và tâm trí nhanh chóng được xoa dịu bởi những lời xì xào của lá cây. Cậu thẫn thờ nhìn ra ánh trăng sóng sánh nơi mặt hồ mãi tới khi ly trà trên tay dần trở nên nguội ngắt. Lâu lắm rồi cậu không chăn lũ vịt; cậu tự nhắc bản thân rằng lần tới sẽ quay lại vào buổi sáng, mang theo nhiều hạt hướng dương tươi và những quả mọng cho chúng.

Khi Jisung quay trở về căn hộ đã là quá nửa đêm. Minho hẳn là đã ngủ vì phòng riêng của anh đã không còn sáng đèn.

Trên đường lón nhón đi tới phòng tắm, cậu nhận ra trên bàn bếp vẫn còn lại một chiếc đĩa trống nằm im ắng trên đó, cùng với một cặp đũa và thìa được sắp cạnh bên. Một tờ giấy note nhỏ được kẹp dưới chiếc đĩa:

"Đồ ăn ở trong tủ lạnh. Cậu nhớ dọn bàn sau khi ăn xong đấy."

Jisung khó hiểu trợn tròn mắt. Cậu từ chối anh chưa đủ rõ ràng sao?

Dù sao thì cậu cũng không tới nghía qua tủ lạnh mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp đồ trên bàn.

Sau khi tắm gội xong xuôi, cậu tiếp tục ngủ trên sàn nhà và một lần nữa lờ đi chiếc ghế sa lông mềm mại rộng rãi kia.

~ * ~ * ~ * ~

Cả tuần đó kết thúc bằng những ngày lặp lại như rập khuôn: Minho đi làm trước khi Jisung thức giấc, và Jisung dành cả ngày còn lại với cái laptop để tìm kiếm việc làm.

Họ sống trong thoả thuận như vậy và cho rằng tốt nhất là nên tránh mặt nhau, khi vô tình chạm mặt cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu. Đôi khi Jisung để ý thấy muộn lắm Minho mới về nhà, bộ suit phẳng phiu hồi sáng bị những vết nhăn phá hỏng và vẻ mặt bực bội dưới đôi mắt tối sầm. Jisung thôi thúc rằng cậu nên hỏi lý do gì khiến anh mệt mỏi như vậy, nhưng lòng khao khát được sống yên bình đã át đi sự hiếu kỳ đó.

Dù thế, điều khiến cậu lúng túng nhất là Minho vẫn tiếp tục bày thêm đĩa ăn trên bàn cho cậu mỗi tối; mặc cho mỗi lời mời mời ẩn ý đó đều bị Jisung chối từ. Cậu ngừng cố gắng tìm hiểu lý do khiến Minho làm tất cả những việc đó, nhưng lại không thể làm ngơ cảm giác chìm sâu trong lồng ngực mỗi lần cậu dọn một chiếc đĩa trống trơn đi.

~ * ~ * ~ * ~

"Gửi ông Han," Jisung đọc lớn, gương mặt cậu ánh lên ánh sáng nhân tạo chiếu từ màn hình điện thoại, "chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng vị trí mà bạn đang tìm kiếm đã không còn... Cảm ơn vì đã quan tâm tới vị trí việc làm này. Chúc bạn may mắn trên con đường nỗ lực ở tương lai và làm ơn hãy đi ăn cức đi."

(Cậu thêm thắt một ít vào đoạn cuối nhưng là tại cậu đã quá mệt mỏi với đống email từ chối nhạt nhẽo nhàm chán đấy thôi.)

Cậu vứt điện thoại sang một bên và bắt đầu cầm kéo lên cắt tờ giấy in thành một dải dài.

Bị cơn mất ngủ làm phiền vào giờ khuya, Jisung đành ngồi bên bàn bếp và tập trung vào việc gấp sao, cậu quyết tâm sẽ gấp đủ một trăm chiếc. Hình như đó là con số đủ để ước một điều ước, nhưng cậu chẳng làm thế để đổi lấy điều ước mà là vì cậu cảm thấy thư giãn với việc gấp giấy đơn điệu này.

Sau khi ném ngôi sao cuối cùng vào chiếc cốc dùng một lần đầy ắp, cậu bắt đầu đi mò mẫm thêm giấy có thể dùng được, cậu lén lục ngăn kéo bếp, cẩn thận từng chút để không làm xáo trộn đống dao kéo được xếp ngay ngắn và những dụng cụ nhà bếp mà cậu không biết tên.

"Oái!" Cậu ré lên vì ngón tay bị kẹp vào ngăn kéo trong lúc hấp tấp. Cậu gồng cứng người, nín thở xem Minho có bị đánh thức không; chỉ có sự im lặng đáp lại, cậu nhận thấy là vậy.

Một lúc sau, cậu vô tình thấy một cuốn sổ bìa trơn trong một ngăn kéo hỗn tạp chứa tiền lẻ, bút, chìa khoá và mấy thứ tương tự. Xem thoáng qua thì phần lớn trang trong sổ vẫn chưa viết đến. Hoàn hảo. Tự ý một chút chắc cũng chẳng sao đâu.

Cậu lôi quyển sổ ra và lật mở nó trên tay, không ngờ tới trong đó lại kẹp vài bức ảnh. Chúng trượt khỏi những trang giấy và rơi ra khắp sàn nhà. Cậu nhổm người xuống, vụng về gom lại chỗ ảnh bị rơi đó. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là ảnh chân dung gia đình, một cặp vợ chồng đang tạo dáng bên đứa con của họ. Cậu nheo mắt nhìn trong ánh đèn chập choạng và nhận ra đứa trẻ trong những bức hình chính là Minho, khoảng chừng năm sau tuổi không hơn, đứng bên người đàn ông rõ ràng là cha của anh. Minho cầm một chiếc thìa gỗ và cây đánh trứng kim loại. Họ hãnh diện giương một nụ cười như đúc nhau, trên áo còn có vết bột mì.

Bức ảnh cậu cầm lên tiếp theo là hình Minho còn nhỏ và người đàn ông đó ngồi bên bàn; Minho cầm vỏ chứng đã tách làm đôi cười đầy tự hào trước camera. Dưới mép ảnh viết một dòng chú thích: "Đập Trứng Hoàn Hảo!". Jisung không nhịn được mà cười khúch khích vì quá đáng yêu.

"Jisung-ssi?"

Jisung giật mình, suýt nữa thì đánh rơi mấy bức ảnh và ngước lên nhìn Minho đứng sững sờ với bộ đồ ngủ giữa nhà bếp, vẻ mặt anh hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ không chỉ mình Jisung là người bị giấc ngủ phũ phàng đêm nay.

Minho tối sầm mặt khi vừa nhìn vào thứ Jisung đang cầm trên tay, tiếp đó là đống lộn xộn dưới sàn nhà.

"Cậu lấy chúng ở đâu?" Từ ngữ anh thốt ra nghe giống như là một lời buộc tội chứ không phải là một câu hỏi.

"Ồ... tôi tìm thấy một cuốn sổ trong ngăn kéo và mấy bức ảnh này rơi từ trong đó ra." Jisung nhanh tay gom lại những bức còn rải rác trên nền nhưng trước khi cậu kịp cất chúng lại vào chỗ cũ, chúng đã bị giật lấy dưới con mắt ngỡ ngàng của cậu.

Minho cau mày, sắp xếp lại đống ảnh trên tay. "Và tôi có thể hỏi vì cái gì mà cậu lại động vào đồ vốn dĩ là của tôi không?

Jisung nuốt xuống sự hoang mang, nhón chân đứng dậy. "Tôi biết là lý do của tôi nghe rất ngu ngốc, nhưng... tôi chỉ đang tìm giấy để gấp ngôi sao, có vậy thôi."

Vẻ khó chịu trên mặt Minho lại càng rõ hơn như thể bị bóng tối bao trùm. "Khi tôi yêu cầu rằng chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của nhau, tôi tưởng rằng rõ ràng điều đó bao gồm cả tôn trọng quyền sở hữu riêng của đối phương rồi chứ."

"Nhìn này, tôi xin lỗi," Jisung bối rối giải thích, "tôi không hề biết rằng có ảnh của anh ở trong đó. Tôi không có ý tọc mạch vào đồ đạc cá nhân của anh. Như tôi đã giải thích, tôi chỉ định—"

"Cậu có thể gấp cả triệu tờ giấy tuỳ thích," Minho đập bàn, anh đột ngột ngắt lời nhưng trong mắt ánh lên một vẻ đau đớn kì lạ. "Tôi chỉ yêu cầu cậu tránh xa khỏi mấy chuyện chết tiệt của riêng tôi." Anh nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, chậm rãi và khản đặc, như thể Jisung sẽ để mọi thứ trôi tuột qua đầu nếu anh không làm vậy.

Jisung nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu. Đã quá muộn rồi, sức lực khốn kiếp của cậu đã cạn kiệt trong suốt 48 giờ qua, cậu chẳng còn lấy một chút năng lượng nào để đôi co với một Minho cư xử như thể cậu mới tiểu lên mộ tổ tiên nhà anh. Cậu không muốn chết ở đây, trong tình cảnh thế này.

"Được rồi, ổn thôi," Jisung cũng tức giận nhưng lại cam chịu chẳng dám thể hiện ra. Cảm nhận được sự cay rát của axit đang dâng lên trong cuống họng, cậu ném phăng chiếc cốc đựng sao giấy vào sọt rác. Cậu đáng ra không nên cố gắng hoàn thành chúng để làm gì, và đằng nào chúng rồi cũng sẽ trở thành đống rác.

Sự hối hận thoáng qua dường như đã kéo Minho về trong chốc lát. Anh bước về phía cậu một bước và mở miệng ra để nói gì đó, nhưng Jisung chẳng muốn nghe điều gì nữa. Tất cả những gì cậu cần bây giờ là để não bộ được nghỉ ngơi hết đêm nay và không phải nghĩ về việc cậu có hay không vi phạm thoả thuận với Minho giữa hằng hà sa số những sai lầm trong cuộc đời cậu.

Cậu đột ngột chạy thẳng vào phòng tắm sau khi để lại lời xin thứ lỗi, vì chẳng còn nơi nào để trốn chạy.

Cậu bật vòi hoa sen nhưng chẳng nhấc nổi chân lên để bước vào trong làn nước, thay vào đó cậu ngã ngồi xuống sàn gạch, lưng đập vào thành bồn. Dòng nước nóng đều đều chảy nhấn chìm suy nghĩ của cậu, và trong vài khắc quý giá, cậu thấy mình đã được tự do khỏi mảnh ghép cấu thành mọi uất ức trong cậu, Lee Minho.

~ * ~ * ~ * ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro