🏠🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, việc sống chung này thật sự rơi vào khó xử.

Hai người dùng chung một phòng tắm, nên chuyện phải chạm mặt nhau vào mỗi sáng là gần như không thể tránh khỏi. Khi đó Jisung chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc sũng nước rủ trước trán. Vừa mở cánh cửa ra, cậu liền đâm sầm vào người Minho ngay trước cửa. Cậu luống cuống tránh sang một bên, tay nắm chặt lấy khăn tắm (và sĩ diện của cậu) thay vì bám vào đâu đó khi đang loạng choạng, và cậu ngã rầm ra sàn.

Minho há hốc mồm đứng trước cậu, đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Jisung trừng mắt nhìn anh qua phần tóc mái ướt sũng và tự mình đứng dậy, thẳng thừng lờ đi sự giúp đỡ của Minho và cả phần hông vừa bị đập đau điếng.

Cho đến khi Minho lên đường tới công ty, họ vẫn cố tránh mặt nhau. Vẻ ngoài của Minho loà xoà chưa từng thấy. Quầng thâm dưới mắt hợp với nước da của anh ta đấy chứ, mà chỉ khiến cho Jisung thấy khó chịu phát điên lên thôi.

Jisung không có gì để làm hôm nay, nên cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nằm dài trên ghế. Rồi màn đêm ập đến cùng với tiếng sấm rền chối tai như thể cho cậu thêm lý do để nghiền ngẫm về sự tồn tại đầy chông gai của mình.

Cuộn tròn dưới chăn như một dấu phẩy cong cong buồn chán, Jisung nhìn lên trần nhà và thấy một con nhện bò trên đó—là con hôm nọ bò qua mặt cậu—nó đang cần cù đan mạng nhện ở góc cửa sổ. Chẳng như Jisung, nó còn biết bắt bọ và giữ gìn cho cái chung cư này sạch bóng côn trùng để trở nên hữu ích. Và chẳng như Jisung, nó còn có mục đích sống.

Lòng tự trọng của Jisung lại tụt xuống một mức thấp trông thấy.

Và hình như mọi thứ chưa đủ tệ. Minho bước vào nhà với cái bộ dạng chẳng khác nào một tên jetsetter cộc cằn có mái đầu rối bù, tay áo xắn cao và xách theo một chiếc túi da cổ điển. Cái thói thù vặt bò lâm râm dưới da Jisung. Cậu thấy mình không thể ở đây nổi nữa, cậu chạy đi xỏ giày vào ngay lúc Minho tháo giày của anh ta ra, và cậu mặc kệ dù bên trong căn hộ này đang yên ấm tới đâu để lao ra với cơn mưa dữ dội ngoài kia.

~ * ~ * ~ * ~


Sa mạc nóng bỏng; bờ biển vùng nhiệt đới; Satan khốn kiếp ở tầng sâu nhất của địa ngục.

Không còn chịu nổi cái lạnh thấm dần vào da thịt, Jisung nhắm chặt mắt và cố tưởng tượng ra những khung cảnh ấm áp nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Trong khoảng hơn nửa ngày qua cậu đã nằm run cầm cập dưới lớp chăn, chịu đựng cơn đau thấu xương mà chỉ có thể thầm nguyền rủa nó. Cậu không nhận thức được thời gian, tỉnh rồi lại mê giữa tầm mắt mịt mờ.

Tối đó, trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu cảm nhận được lớp vải mát lạnh, âm ẩm chạm vào bên má.

"Cậu uống thuốc chưa?" Giọng Minho vang lên. Rìa tấm đệm ghế lún xuống theo sức nặng của người nọ.

"Anh quan tâm tôi cái gì chứ?" Jisung gằn giọng, cổ họng cậu đau rát.

Tấm chườm vải áp lên trán cậu. "Cậu trông thảm hại thật đấy."

"Ừ, tôi cũng thấy bản thân mình chẳng ra thể thống gì."

"Nghe này, tôi biết cậu vẫn luôn cố chối mọi bữa ăn tôi chuẩn bị, đó là quyền của cậu. Nhưng tôi yêu cầu cậu ngừng làm thế trong hôm nay, Jisung-ssi. Tôi đã mất tận hai tiếng để làm cháo hạt thông cho cậu đấy."

Jisung hé mắt, ném cho anh một ánh nhìn nghi hoặc. "Anh làm gì cơ?"

"Uống cái này trước đi," Minho nói, đưa tới hai viên thuốc và một chai nước khoáng.

Jisung gắng gượng bằng tất cả sức lực mới ngồi dậy nổi, cậu bực dọc nhận lấy, nhăn mặt chịu đau nuốt xuống chỗ thuốc kia.

"Đây là những gì xảy ra khi cậu phơi người dưới dưới mưa lạnh mà chỉ mặc áo phông và quần jeans rách kiểu mốt đấy." Minho nhẹ giọng quở trách.

Jisung muốn móc mỉa anh, mà giọng điệu phát ra chẳng khác nào rên rỉ. "Xin lỗi chứ, lỗ trên ống quần tôi là do tôi mặc năm qua tháng lại đến mòn đi đấy." Dù sao thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng Minho nói đúng và Jisung đáng lẽ phải cẩn thận với hành động của mình hơn từ hai đêm trước. Cậu liếc xéo Minho và lí nhí nói tiếp. "Nhưng thật đấy, sao anh phải quan tâm?"

"Tôi phải ra ngoài một lúc," Minho đứng dậy, lảng tránh câu hỏi của cậu. "Trong lúc đợi tôi, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Cháo tôi để trong tủ lạnh."

"Sao cũng được," Jisung lẩm nhẩm, nằm phịch xuống sofa và kéo chăn lên che kín đầu.

Minho ngu ngốc. Sao tự dưng lại quan tâm cậu đến thế? Anh ta cứ đi mà lo mấy việc riêng ngớ ngẩn của mình đi mới phải. Đồ ngốc đẹp tra—Đồ ngốc Minho.


~ * ~ * ~ * ~


Lần tiếp theo Jisung thức dậy, cậu ngơ ngác tự hỏi rằng liệu có phải bản thân đã chết và đã sang tới thế giới bên kia hay không, vì cậu thấy bản thân mình đang lơ lửng như ở trên mây theo đúng nghĩa đen.

Nhận ra thứ đôi bàn tay đang nắm chặt là ga giường, ý nghĩ trong đầu cậu ngay lập tức bị dập tắt.

Tầm mắt cậu quét quanh căn phòng tối om và tìm thấy dòng "3:57 A.M." phát sáng ngay cạnh đồng hồ báo thức. Cậu hoảng hốt chống khuỷu tay vực dậy và lùi lại tới khi đầu cậu chạm phải đệm bông trên đầu giường.

Cậu đang nằm trên... giường của Minho???

Cái khỉ gì đây? Cậu giật mạnh lớp chăn đang bó lấy mình và nhận thấy mình vẫn đang mặc bộ đồ y chang lúc trước—một áo nỉ và quần ở nhà—ngoại trừ việc bàn chân cậu được bọc bằng một đôi tất lông xù mà cậu chắc chắn không phải đồ của cậu.

Cậu vẫn cảm nhận được cơn đau đang bao phủ lấy mình. Cảm giác đau nhức hành hạ từng tấc cơ, cổ họng cậu cháy rát, nhưng cảm giác ớn lạnh giờ đã lắng hẳn xuống.

Cậu nhăn nhó lăn  khỏi giường, định vào nhà vệ sinh một chút. Cậu lê người ra khỏi phòng ngủ và trông thấy Minho đã ngủ say trên ghế dài, trang phục công sở còn chưa thay, có lẽ là do về muộn. Áo vest được vắt ngay ngắn trên tay vịn ghế.

Cảm giác vừa áy náy, vừa cảm kích khiến Jisung đứng chôn chân tại chỗ khi thấy dáng vẻ say giấc, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ của Minho. (Cậu thề là cậu không hề nhìn vào xương quai xanh của anh ta, là do nút áo mở ra quá nhiều thôi.) từng đường nét sắc bén trên gương mặt Minho trong bóng tối đều trở nên mềm mại, khiến anh trông yên bình đến lạ kì—tất cả như đang trêu đùa với tâm trí Jisung.

Sau khi bừng tỉnh khỏi thoáng ngơ ngẩn để đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên, Jisung nghĩ rằng cậu nên đánh thức Minho dậy để đổi lại chỗ, nhưng cậu có dự cảm rằng Minho sẽ tỏ ra khó chịu vì cái lòng tốt của mình. Nên cậu cầm lấy cái áo khoác trên tay vịn lên và đắp lên người chủ nó như một cái chăn.

Chui trở lại vào trong giường, cậu cố lờ đi cảm giác đau đớn đang gặm nhấm lấy xương tuỷ, và cả hương nước hoa của Minho ám mùi trong chăn gối.

~ * ~ * ~ * ~

"Dori, xuống đây ngay!"

Jisung chớp mắt tỉnh dậy vì tiếng nói thầm kia... và cả một gương mặt đầy lông.

"Mrrowoww."

Theo bản năng, Jisung đưa tay lên vỗ nhẹ vào cục lông lớn. Có vet là Dori đã dụi vào cằm cậu khi cậu đang ngủ say, chỉ là mấy cọng ria của nó cứ chọc vào mặt cậu hơi khó chịu.

"May quá, cậu tỉnh rồi." Minho nói, đồng thời kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào phòng. Trước khi Jisung kịp tỉnh táo để xua đi lớp sương phù đang phủ lấy não bộ, Minho đã úp mu bàn tay mình lên trán cậu. "Hmm, có vẻ là cậu đã hạ sốt rồi."

Tin tốt ập đến cũng bằng hoà vì cơn đau đầu bỗng quay trở lại, đã thế còn kéo thêm một tràng ho khan doạ cho Dori nhảy xuống khỏi người cậu.

"Sao anh vẫn chưa đi làm?" Jisung càu nhàu ngay khi vừa dịu cơn ho.

Minho ngồi trên giường, thở hắt ra bằng mũi. "Nghe giọng cậu thất vọng ghê nhỉ. Hôm nay là Thứ bảy, chắc là cậu chưa để ý."

Jisung lảo đảo nhìn chằm chằm anh. Minho có mùi của xà bông và đinh hương, áo anh ta mặc thêu dòng chữ "Stay PAWsitive"* to tướng cạnh hình con mèo đang giơ ngón cái. Mặt anh ta lún phún râu, mái tóc vừa gội dính lại thành từng lọn quăn nhẹ và chưa khô. Anh ta trông khá... bồng bềnh?

*stay 'paw'sititive = stay positive: tích cực lênn

Con tàu suy nghĩ kì cục này bị trật bánh ngay lúc Jisung cố nén lại cơn ho khan dưới phổi. Minho đưa cho cậu một liều thuốc khác, nhưng Jisung vẫn nuốt xuống khó khăn chẳng khác gì lần đầu.

"Ugh... sao tôi vẫn chưa hẹo nhỉ?" Cậu nói đứt quãng giữa cơn ho. Cậu cuộn tròn người như đứa trẻ trong bụng mẹ dưới chăn. "Minho-ssi, hứa với tôi cái này nhé."

"Cái gì mới được?"

"Có một cái vọng lâu ngắm cảnh bên hồ ở công viên. Nếu tôi chết... nhớ rắc tro của tôi ra đấy."

"Tôi không biết nữa, Jisung-ssi. Tôi thấy có khi Dori sẽ chén xác cậu trước đấy."

Jisung nhăn mũi, "Anh nói nghe ghê quá."

"Tôi không phải kiểu người lên kế hoạch chuẩn bị trước cho đám tang của mình."

"Tôi nói thật đấy."

Minho ậm ừ. "Tôi hiểu rồi. Nếu phải chết sớm vậy, cậu còn yêu cầu nào khác không?"

"Có. Nếu Dori vẫn ăn tôi, làm ơn tẩm gia vị cho tôi trước đã."

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp gỡ, cậu được nghe thấy tiếng cười chân thật nhất của Minho, một âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo. Có lẽ là cậu đang trong cơn mê sảng vì sốt, cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy tự hào muốn nổ tung vì thành tựu mới này—nhưng quả bóng đó bỗng xẹp lép xuống bởi tiếng réo ùng ục của dạ dày.

"Ờmm," cậu ngại ngùng mở miệng, "chắc là tôi phải ăn một chút cháo hạt thông thôi."

"Phải đấy," Minho nói, đưa tay ra đỡ cậu dậy khỏi giường.

"Cậu làm nghề gì vậy, Jisung-ssi?"

Jisung ăn đến bát cháo thứ hai thì Minho mới ngồi xuống bàn bếp cùng cậu. Cậu nuốt vội thìa cháo, bất ngờ vì người kia bỗng dưng tò mò về cậu.

"Hả, tôi? Chà... tôi từng làm ở một tiệm kính thuốc, bán kính cho bệnh nhân và lắp mắt kính, kiểu vậy."

"Ra là vậy."* Minho bốc lấy một miếng bánh nướng, một lúc sau mới khịt mũi. "Tôi không định chơi chữ đâu."

* jisung nói mình làm ở tiệm kính rồi minho đáp là "i see" (tôi hiểu rồi, thấy rồi)

Jisung khịt mũi lại. "Không sao, da mặt tôi dày lắm nên mấy cái trò chơi chữ—và kiếu hài hước khó hiểu nói chung này chẳng nhằm nhò gì đâu."

"Rất vui vì được biết," Minho nói, nhướng mày tỏ ý thích thú. "Vậy cậu học ngành gì, nếu cậu không tiện trả lời cũng không sao."

"Kinh tế và chuyên ngành phụ tâm lý. Thật ra tôi cũng chẳng biết được nên làm nghề gì cụ thể, nên tôi chỉ chọn thứ gì đó có mạng lưới tuyển dụng rộng một chút. Nhưng từ khi tốt nghiệp đến giờ, tôi vẫn chưa thực sự hiểu được bản thân mình muốn gì."

"Cậu không có nguyện vọng nào từ thuở thơ ấu sao?"

Jisung thở ra một tiếng cười khô khốc, tay khuấy nhẹ thìa quanh bát cháo. "Hồi nhỏ tôi rất thích hội hoạ. Tôi từng muốn trở thành một hoạ sĩ truyện tranh nhưng năng khiếu nghệ thuật không đủ để đam mê, nên tôi từ bỏ suy nghĩ đó từ sớm rồi."

Cậu giải thích rằng cậu đã tính đến việc tốt nghiệp rồi mới tìm một chân đứng trong cái nền kinh tế khó khăn này, nhưng do áp lực tài chính, cậu đành nhận một công việc đồng ý thuê cậu đầu tiên.

"Miễn là dùng tới bằng cấp của tôi," Jisung nói tiếp, "tiền thuê nhà và học phí đâu có tự thanh toán được, anh biết đấy?" Cậu mong rằng cậu đã không quá thể hiện sự xấu hổ hiện tại ra ngoài mặt.

"Cậu giúp cho mọi người nhìn thế giới này rõ hơn mà. Chẳng có gì đáng để chê trách," Minho nói.

Cảm giác ấm áp chạy lên mặt của Jisung và cậu đưa khớp ngón tay áp vào hai bên má, tự hỏi liệu có phải cơn sốt đã quay lại rồi không. Sao bỗng dưng Minho lại... tử tế đến vậy?

Dù sao đi nữa, Jisung không hề muốn phá hỏng khoảnh khắc này, cậu để bản thân xuôi theo dòng chảy giữa cả hai, giờ đây êm dịu như vừa được thêm vào một thứ phép màu nào đó.

Điều cậu bất ngờ là, họ cứ thế trò chuyện mãi đến khi cậu ăn xong bát cháo cuối cùng. Họ cởi mở với nhau hơn, kể cho đối phương về ngày mình ra đời, nơi mình sinh ra, cả nơi gia đình mình đang sống. Jiusng sinh ra ở Incheon và chuyển tới nơi khác khi cậu học trung học; còn Minho dù được sinh ra ở Gimpo nhưng sau đó lại chuyển sang Mỹ sống cho đến khi anh lên năm.

"Bố mẹ tôi chia tay rồi," Minho nói, tay đưa Jisung một cốc trà thảo mộc. "Mẹ và tôi quay về Hàn trong khi bố tôi ở lại đây vì công việc."

Jisung cảm ơn anh vì cốc trà, hai tay ủ lấy hơi ấm đang toả ra. "Vậy điều gì khiến anh quay trở lại Mỹ?"

Minho nhún vai, nhấc túi trà khuấy quanh cốc của mình. "Tôi làm việc cho một công ty sản xuất đồ điện tử, họ mới thêm chi nhánh ở Mỹ năm nay và cần một đội marketing. Vì tôi biết chút ít tiếng Anh nên những cấp trên đề cử cho tôi đi, và tôi thì ở một vị trí khó có thể từ chối họ.

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng hình như anh có hơi xúc động khi nói về chuyện này."

Minho nhếch môi cười rầu rĩ. "Không, cậu đúng rồi. Tôi rất sợ phải chuyển tới một nơi ở mới và cuộc sống của tôi không thể ngừng đảo lộn hết lên... ngay khi vừa đặt chân tới đây." Anh dừng lại, vẻ mặt càng bi ai hơn khi tay đang bồn chồn mân mê trên quai cốc. "Thật xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng tôi đã để chúng ảnh hưởng tới tôi quá nhiều—tôi bắt đầu cư xử như một tên khốn chẳng thể tin tưởng ai... và vì thế, tôi thật sự xin lỗi cậu. Nhất là vì phản ứng của tôi với mấy bức ảnh, trong khi cậu chẳng hề làm gì sai." Anh ngước lên, ánh mắt mang theo chút nào buồn bã. "Tôi xin lỗi, Jisung-ssi. Cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn từ đầu."

Cảm giác có lỗi cuộn lên trong bụng Jisung vì cậu thấy bản thân cũng cư xử chẳng trưởng thành gì cho cam. "Tôi cũng xin lỗi anh. Anh nói đúng, tôi không nên đụng vào đồ của anh khi chưa được cho phép." Cậu với qua bên kia bàn và dùng mu bàn tay mình chạm nhẹ vào tay của Minho. "Nhưng này—anh thực sự là vị thánh sống đấy, tôi chắc chắn luôn. Anh đón nhận tôi khi tôi chẳng còn nơi nào để đi. Trời ạ, biết đâu tôi là một tên sát nhân hàng loạt, hoặc tệ hơn, tôi có thể là kẻ trộm mèo! Nhưng anh vẫn cho một người hoàn toàn xa lạ vận may này, điều đó đã chứng tỏ quá rõ còn gì."

"Ừ, rằng tôi khi đó bị mất trí rồi," Minho nhăn mũi nhẹ.

Jisung giả vờ nhăn mũi mỉa mai rồi cười khúc khích. "Tôi không phủ nhận đâu."Cậu uống thêm một hớp trà để xoa dịu cổ họng đau rát. Bầu không khí thân mật mà cậu mới tìm thấy này cho cậu thêm một chút can đảm, cậu buột miệng hỏi, "Tôi có thể biết điều gì đã khiến anh thay đổi suy nghĩ không?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì là, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi cho đến tận bây giờ, nên... tôi khá là muốn biết điều gì đã mang đến cho tôi đặc ân được uống trà với anh thế này đây."

Minho nhìn chằm chằm mặt bàn và đưa tay xoa gáy, tai anh ửng màu lên thấy rõ. "Đúng là tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu, vì tôi gặp khó khăn với mấy vấn đề cá nhân. Tôi cũng sợ rằng cậu sẽ nghĩ tôi thật sự mong đợi ngược lại điều gì đó từ thoả thuận của chúng ta, khi đó tôi chỉ muốn có vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra—"

Minho ngừng nói, Jisung liền lí nhí tiếp lời. "Nhận ra gì cơ??"

"Là— không có gì. Quan trọng là, lúc mà cậu chạy ra ngoài trời mưa đêm hôm ấy, tôi cảm thấy như thể cậu đang chạy khỏi tôi thì đúng hơn. Nếu cậu tin tưởng tôi từ đầu thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Và nhìn thấy cậu trong tình trạng—" Anh lơ đãng chỉ về phía Jisung, một lần nữa lúng túng không thể tiếp lời, khiên cưỡng nhìn vào mắt cậu.

"Này, tôi bị ốm đâu phải lỗi do anh."

Tai Minho chuyển sang sắc đỏ đậm hơn.

Jisung nâng cốc lên trước môi, mỉm cười và giơ nắm tay về phía Minho bên kia bàn. "Chúng ta đều ngầu đúng không?"

Sự căng thẳng giữa hai người giờ đã được phá giải hoàn toàn, Minho đảo mắt nhưng rồi vẫn cụng tay với cậu rồi mỉm cười. "Ừ, ngầu như trái bầu luôn."*

*bản gốc là s' we r cool nên minho đáp là yeah, like ice. Và tớ cũng muốn chơi chữ nên mới dịch thành như thế :))

~ * ~ * ~ * ~


Sau một ngày nghỉ ngơi nữa và rất nhiều cháo nhà làm của Minho, Jisung rất nhanh chóng hồi phục. Cậu vẫn còn bị cơn ho đeo bám, tuy nhiên cậu đủ ổn để bước ra khỏi nhà  mà không trông có vẻ giống một cái thây ma.

Rồi cậu nhận ra rằng ngày mai là ngày kết thúc thời hạn của thoả thuận chung nhà, và công cuộc tìm kiếm việc làm của cậu vẫn chưa đâu vào đâu. Cậu phó mặc cho số phận và cố gắng không chú tâm vào việc đó nữa; ít nhất thì cậu thấy biết ơn vì đến cuối cùng khoảng thời gian đó cũng kết thúc trong êm đẹp.

Buổi chiều, cậu lại tới quán cafe Miroh như thường lệ, phung phí thêm ít tiền vào một ly iced americano và cheecake mặc dù ví tiền của cậu ngày càng eo hẹp.

Jeongin nhìn chằm chằm cậu đầy ẩn ý trong lúc thánh toán tiền thừa cho cậu.

"Anh đẹp đến thế à?" Jisung cười nhẹ, hỏi. "Anh sẽ tính tiền nếu em còn tiếp tục nhìn anh như thế đấy."

"Jisung-ssi," Jeongin cuối cùng cũng nói. "Em hỏi anh vài chuyện được không?"

~ * ~ * ~ * ~

Jisung bước vào căn hộ và được chào đón bởi mùi thịt xông khói, thêm cả món thịt lợn xào cay cho bữa tối của Minho. Jisung muốn chảy nước miếng, cậu biết rằng từ giờ cậu không cần phải cố tránh đồ ăn do Minho nấu nữa.

Câuh đặt một hộp bánh chéecake cắt lát lên quầy bếp; cậu bất chợt muốn mua nó cho anh, cũng gọi là thể hiện chút lòng biết ơn.

"Cho anh đấy, Minho-ssi."

(Sao tự nhiên tim cậu đập mạnh thế nhỉ? Cậu đáng ra nên bỏ caffeine sớm hơn, cậu thấy thế.)

"Cho tôi?" Minho liếc ngược lại khi đang đứng cạnh lò nướng và lớn giọng át đi tiếng ù ù của quạt thông gió để đáp lại cậu. "Cảm ơn nhé, nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Anh cũng đâu cần phải cho tôi tới đây ở mà, đúng không?" Jisung khoanh tay tựa lên quầy, chậm rãi thở ra. "Hôm nay tôi tìm được việc rồi."

Minho quay người đổ hành tây thái nhỏ vào chảo. "Cậu tìm được rồi? Đây thật sự là tin tốt đấy, Jisung—ssi."

"Ở một quán cà phê ngay gần đây. Cậu barista mà tôi quen sẽ vắng mặt trong hai tuần, cậu ấy đang xem xét để tôi tới làm thay. Đây chưa phải chính xác những gì tôi muốn, nhưng bất cứ thứ gì có thể đem lại tiền thì tôi đều nhận thôi."

Đúng là một dấu mốc quan trọng nhưng lại khó tả cực kì, vì ngày thường của cậu sẽ thiếu đi hình bóng của Jeongin để đổi lấy cơ hội này. Vì thế nên cậu sẽ dùng tất cả lòng cảm kích của mình để cơ hội này không bị lãng phí, cậu thề đấy.

Vào bữa tối, Jisung quyết định lấy hết can đảm để nói với Minho chuyện mà mình đắn đo từ sáng.

"Thì," Cậu gợi chuyện, chọc chọc đôi đũa vào bát cơm trắng, "Tôi đoán là ngày mai—"

"Cậu có thể ở lại lâu hơn," Minho chen vào giữa lời cậu.

Bài diễn văn tạm biệt mà Jisung đã chuẩn bị trong đầu bỗng tan biến trước khi cậu kịp đọc, sau khi nghe xong câu Minho vừa nói.

"Tôi biết, ta đã thoả thuận với nhau là hai tuần, nhưng chẳng phải cậu chỉ mới có việc làm hôm nay sao? Tôi cá là cậu cần thêm một khoảng thời gian nữa để gom đủ tiền." Minho hạ mắt nhìn xuống bàn, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. "Nhưng tuỳ cậu thôi, tôi không ép."

Quá choáng ngợp, Jisung hỏi đi hỏi lại rằng anh có chắc không, có thật sự thấy ổn không, và mỗi lần Minho đáp lại, câu trả lời lại càng rõ ràng và chắc chắn hơn.

"Ôi, thật sự..." thiên ngôn vạn ngữ mờ mịt trôi qua não bộ Jisung, cuối cùng cậu vẫn chọn lấy sự lựa chọn chân thành nhất, "Cảm ơn anh."

(Cùng lúc đó, cậu thật lòng chỉ mong trái tim đập loạn của cậu mau chóng bình ổn lại cho cậu nhờ thôi.)

"Liệu thêm một tháng nữa anh có thấy ổn không?" Jisung mạnh dạn hỏi.

"Ừ, được đấy—cũng ổn. Ý tôi là, cậu thấy tiện là được."

Dori cắt ngang bằng một tiếng ngao rầu rĩ vì nó vẫn đang ngoan ngoãn đợi phần ăn của mình dưới chân họ từ nãy.

"Kính thưa bệ hạ, thần xin lỗi ngài nhiều nhé." Jisung cười cười, tay đưa cho Dori một miếng thịt vụn.

"Đáng yêu."

Jisung sửng sốt ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Minho cũng đang dán lên cậu. "Hả?"

"Hả—hở?" Minho mặt lạnh tanh. "Ý tôi là Dori đáng yêu. Ừ, mèo của tôi đáng yêu và đương nhiên là tôi được khen nó vì nó là mèo của tôi và mèo thì đáng yêu, nhất là vì nó là của tôi." Anh nhét một miếng rau diếp cuộn vào mồm, tự khiến mình im miệng một cách hiệu quả.

Jisung đưa thìa cơm đến miệng, thích thú cười thầm.

~ * ~ * ~ * ~


Hai tuần sau đó trôi nhanh như một cơn gió. Jeongin chăm sóc Jisung như gà mẹ chăm con và chỉ dẫn cho cậu tận tình về từng công việc ở trong quán cafe, từ sử dụng máy pha cà phê và máy nghiền hạt tới quản lý nguyên liệu, mở cửa và đóng cửa quán. Trong giờ đông khách, Jisung làm chung ca với một nhân viên mới khác, Felix, một người Úc dễ mến bắt đầu làm sau khi tốt nghiệp vì sở thích và rồi trở thành một chuyên gia vẽ latte.

Vì thời gian làm việc không cố định và kéo dài hàng giờ đồng hồ nên Jisung thường về nhà sau Minho. Khá là mệt nhọc nhưng tiền lương thì ổn áp đến bất ngờ, với cái đà này thì cậu có thể trả được cả phần tiền thuê nhà của mình và có khi còn tiết kiệm đủ cho một khoản tiền cọc nhà hợp lý.

Và xuyên suốt thời gian qua, cậu và Minho đã trở nên hoà hợp hơn trông thấy. Họ san sẻ việc nhà với nhau mà không phải lớn tiếng và chẳng cần tới bất kỳ quy tắc sống chung nào như trước đây. Jisung muốn góp tiền của mình vào các khoản mua sắm hàng ngày nhưng Minho lại không giữ hoá đơn nên chẳng biết giá của chúng là bao nhiêu. Nếu Jisung để ý thấy Minho tan làm mệt mỏi hơn bình thường, cậu sẽ nấu ramyeon để người kia được nghỉ ngơi tối hôm đó, và ngược lại (dù thế họ chưa từng xem xem ai nấu ăn ngon hơn, nên Jisung không quá nỗ lực vào mấy việc bếp núc này.)
(though there was no question as to who was the superior cook, so Jisung kept his culinary attempts to a minimum.).

Mỗi ngày trôi qua, họ dường như lại biết thêm một khía cạnh mới của đối phương cực kì ăn khớp với mình; món ăn họ yêu thích, bộ phim cả hai có thể cùng xem, và cả mấy cái meme ngốc nghếch họ chia sẻ qua tin nhắn. Không hiểu sao họ còn tự cuốn vào một cuộc thi dành cho người có trò đùa nổi gai ốc hay(tệ) nhất.

Lee Minho: này

Lee Minho: tôi vừa gặp lại một người bạn cũ ở cửa hàng nội thất đấy

Han Jisung: vậy hả?

Lee Minho: ừ

Lee Minho: cái ghế thư giãn và tôi quen nhau lâu lắm rồi

Lee Minho: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Han Jisung: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Han Jisung: ván này anh thắng

(Cái này t cũng ko hiểu... :))) cringe ha )

~ * ~ * ~ * ~


Không như Jeongin, Jisung không có nỗi băn khoăn nào về chuyện lén mang đồ ở quán—không phải, là mang đồ ăn hết ngày vẫn không bán được về nhà. Cậu thầm cảm tạ Felix biết bao vì đồng nghiệp của cậu ngày nào cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành động vơ vét này.

Nhưng thật sự, vứt bỏ hết mấy món bánh nướng ngon tuyệt hảo kia đi có khi còn phạm phải thất đại tội ấy, nên cậu và Minho hưởng lấy những ân huệ đó cũng chẳng có gì sai.

Một đêm tan ca cuối tuần nọ, Jisung mang về một chiếc cheesecake "mồ côi" để nhấm nháp cho buổi xem phim đêm của họ. (Minho bắt gặp Jisung ngồi xem Lâu đài di động của Howl vào một đêm muộn nào đó, anh đẩy cậu sang để chiếm lấy một chỗ trên sofa, và từ đó những buổi xem phim của hai người đã trở thành thường lệ.)

Hai người ngồi quyết định sẽ xem phim kịnh dị chiếu bóng du jour*, Jisung giảm độ sáng đèn rồi ngồi yên vị trên sofa cùng Minho, thêm cả Dori trung thành đã nằm khoanh tròn một chỗ ở giữa hai người.

Sau đó Jisung chợt phát hiện ra có gì đó trong phòng hơi khác: một bó hoa cẩm chướng kiêu hãnh đủ màu đỏ, hồng, tím và trắng kem đã thay thế cho mấy bông hoa giả ở trên bàn phụ.

Cậu há hốc mồm. "Oà, đẹp quá! Tôi không biết là anh lại thích hoa đấy," cậu nói, tay mân mê giữa nhứng cánh hoa.

"Đâu có," Minho đáp.

"Vậy mấy bông hoa này từ đâu ra?"

"Tôi."

Jisung kinh ngạc đưa tay lên trước ngực, giả vờ cảm kích. "Không thể nào! Anh mua hoa cho tui á?"

Minho tặc lưỡi. "Gì cơ? Cậu mơ đi. Tôi mua về để trang trí nhà thôi. Với cả tại tôi nghe mấy lời phàn nàn về hoa giả của cậu đến phát mệt rồi."

Nếu nói là cậu phàn nàn liên tục; thì Jisung mới chỉ nhắc tới giá trị của việc cắm hoa thật nhiều hơn là hoa giả chỉ có một hai lần. Dù sao thì cậu cũng vui vì với sự thay đổi này, và cậu thật sự cắm cả mặt vào bó hoa để ngửi mùi của chúng.

"Vậy bây giờ cậu xem phim hay là dí mũi vào mấy bông hoa đến hết đêm đây?" Minho giục.

Jisung ngay lập tức quay lại cùng một cái bĩu môi đầy kinh nghiệm. "Sao cũng được, quý ngài Cáu kỉnh. Đưa tôi cái ly kia nào."

Họ cùng nhau thưởng thức cheesecake với một ly rượu vang, hơn cả thế, họ còn thay nhau bình phẩm chê bai mấy cảnh kinh dị lộ liễu trên màn hình tv.

"Cái cheesecake này cũng ngon đấy, nhưng tôi nghĩ là bánh tôi làm vẫn ngon hơn," Minho nói, quẹt dĩa qua vụn bánh vương vãi trên đĩa.

"Ô hô hô, đừng có xem thường món bánh ngọt nổi tiếng ở cafe Miroh! Nhưng chúng tôi luôn chào đón anh tới thử."

Minho nhướng một bên mày. "Thử thách được chấp nhận."

Họ tiếp tục xem phim mà không gián đoạn giữa chừng một hồi lâu, tận lúc xem xong cú twist dễ đoán Minho mới lên tiếng. "Cậu tìm được chỗ ở mới chưa?"

Jisung đứng hình. Ly rượu vừa đưa lên môi tràn xuống họng, bụng dạ cậu nhanh chóng được hơi men ủ ấm nhưng giờ lại lạnh ngắt vì sợ hãi, cậu vẫn luôn lảng tránh nói đến chuyện này suốt thời gian qua—cậu tự hỏi đã đến lúc phải nhắc tới nó hay chưa. "Vẫn, vẫn chưa..." cậu lúng búng đáp.

"Tôi biết là dạo này cậu rất bận rộn vì công việc mới," Minho gãi tai Dori, mắt vẫn nhìn màn hình, "nên tôi biết rằng cậu cần thêm thời gian. Kể cả khi cậu tìm được rồi thì tôi đoán là cậu sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền cọc không nhỏ đâu." Anh liếc qua Jisung, hắng giọng. "Ý mà tôi đang muốn nói là, cậu có thể ở lại đây cho đến khi nào cậu thấy tiền mình kiếm đã đủ rồi. Không cần vội."

Cảm giác nhẹ bẫng vụt qua Jisung nhanh tới mức cậu tưởng rằng mình sắp khóc. Sóng cuộn trong lòng vừa lặng xuống, một dòng chảy ấm áp đã ngấm vào gương mặt, lan rộng ra khắp cổ khiến nhịp tim cậu tăng không kiểm soát. Cậu lắc nhẹ ly rượu trên tay và cho rằng những xúc cảm vừa thoáng qua kia chỉ là chút chếnh choáng của men rượu.

"Anh chắc chưa?" Jisung suýt nữa thì quên đi giọng của chính mình. "Tôi không muốn tiếp tục làm một kẻ phiền toái đâ—"

"Tôi đảm bảo là cậu không phải," Minho dịu dàng khẳng định.

Jisung nốc hết chỗ rượu trong ly bằng một hớp, mong rằng bản thân không quá xúc động. "Tôi hứa với anh là tôi sẽ chuyển ra sớm nhất có thể. Cho tới khi đó... cảm ơn anh vì đã cho tôi ở lại." Cậu rướn người qua khoảng trống giữa cả hai, bóp nhẹ mu bàn tay của Minho, dẫu vậy cậu chẳng đủ dũng khí để biến nó thành một cái nắm tay chính thức.

Cậu thầm đánh giá màu đỏ phớt trên cổ và tai minho, dường như không chỉ có mình cậu tệ trong khoản tiêu hoá mấy món có cồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro