🏠🏠🏠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung cảm giác phổi mình sẽ nổ tung nếu cậu còn cố chạy thêm một chút nữa.

Chân cậu giậm mạnh trên vỉa hè, nhịp thở gấp gáp giật mạnh cửa vào tiệm bánh. Thấy rằng bản thân tới nơi vừa kịp lúc chủ tiệm sắp sửa lật mặt "OPEN" của bảng treo vào trong, Jisung cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Sau khi xin lỗi vì tới quá muộn, Jisung nhận lấy order của mình và quay về nhà cùng bắp chân căng cứng như bị thiêu đốt và đôi bàn chân đau mỏi. Nhưng đau đến mấy mấy chăng nữa, chỉ cần lát nữa được nhìn vẻ mặt của Minho là cậu thấy xứng đáng rồi.

Nhưng khi cậu về tới nhà, trong đó chẳng có ai.

Cậu đặt hộp bánh lên bàn bếp và tặng một cái thơm yêu chiều lên mũi của kẻ đói khát sự chú ý Dori, sau đó tắt đèn và chào Steve, chú nhện đang nằm im lìm ở vị trí yêu thích của nó, dưới cửa sổ. (Đúng rồi, cậu thân với nó đến nỗi có thể đặt tên cho nó luôn đấy.)

Cậu định nhắn tin hỏi xem Minho sắp về nhà hay chưa, nhưng biết đâu anh ta phải ở lại làm nốt việc thì cũng chẳng có gì lạ, nên Jisung lại thôi. Nằm dài trên sofa, cậu mở một bộ phim tài liệu về tự nhiên để xem và dần dần thiếp đi khi đang nghe tiếng thuyết minh đều đều về tập tính sống của loài thỏ cộc Himalaya phát ra từ TV.

~ * ~ * ~ * ~

Giấc ngủ của Jisung bị một tiếng rầm lớn và giọng nói om sòm nào đó phá bĩnh.

"Oái—mẹ nó!"

Jisung bật dậy và quay người nhìn về phía tiếng động kia phát ra. Minho đang bám vào mép bàn trang trí ở lối vào, nhảy lò cò bằng một chân còn chân kia thì gác lên bàn. Anh nghiến răng chửi thề thêm vài câu nữa, anh dẫm vào dép lê—hoặc là đang cố xỏ vào—và loạng choạng trên sàn nhà vì bàn chân đặt mãi không trúng.

Jisung chạy tới bên cạnh Minho, "anh có ổn không?" Cậu vừa hỏi vừa vòng cánh tay qua người Minho để đỡ anh dậy.

"Không." Minho đáp, giọng kéo dài rồi chuyển dần sang cười ha hả. Da mặt đỏ lựng và mùi rượu nồng nặc đã nói lên tất cả những gì cậu cần biết.

"Kinh khủng," Jisung nhăn nhó.

Đã quá mười một rưỡi, nên Jisung đoán là Minho vừa bị công ty rước đi nhậu và cố chuồn về trước, hoặc là anh đi uống với bạn bè một chút sau khi tan làm. Nhưng cậu phải nhịn lại những câu hỏi kia trong miệng để tập trung đưa Minho vào nhà mà không bị ngã vì trọng lượng của anh đang đổ dồn hết lên người cậu.

Tốn thêm ít sức nữa, cậu mới đưa được Minho vào tới phòng và an toàn nằm sõng soài trên ga giường, người thì cứ mềm nhũn như không có xương. Nhìn thấy áo khoác ngoài của Minho bị anh đè lên, quấn thành một cục dưới người, Jisung liền lôi anh ngồi dậy để cởi áo khoác ra, nhưng cậu không thể kéo nó qua khỏi vai Minho vì hình như Minho say xỉn không giỏi hợp tác cho lắm.

"Yên nào," Jisung cằn nhằn vì Minho cứ nhõng nhẽo cựa qua cựa lại không thôi. Jisung cúi người xuống để kéo nốt tay áo ra nhưng bỗng đứng hình vì Minho bất ngờ vòng tay qua eo cậu, kéo về phía anh khiến cả hai ngã nhào ra giường. Cậu chống hai tay nhổm dậy và nhận ra mặt mình đang ở gần quá mức với mặt của Minho.

"Hửm, cậu cũng không gầy như tôi tưởng," Minho nói, tay xoa xoa hai bên mạng sườn Jisung.

Jisung hét toáng lên vì nhột, cười ngặt nghẽo đến đổ cả người lên Minho, rồi nhanh chóng im lặng vì cảm nhận được hơi ấm giữa hai cơ thể đang áp sát. Cậu lăn xuống khỏi người Minho, chuyển sang nằm kế bên vai anh.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh lâu tới mức Jisung tưởng rằng Minho đã ngủ say.

"Han Jisung-ssi," Minho lên tiếng, chứng tỏ rằng cậu đã đoán sai.

Jisung quay đầu sang phía anh, hừm nhẹ đáp. Minho nhìn lên trần nhà, mắt sáng long lanh.

"Cậu có biết hôm nay là sinh nhật tôi không?"

"Tôi biết," Jisung nói, tò mò liếc nhìn nửa mặt của người kia rồi lại quay về khoảng không vô định. 'Tôi còn mua bánh để làm anh bất ngờ cơ mà.'

"Ừm, cậu biết người nào không nhớ không? Là bố ruột tôi."

Jisung băn khoăn trong giây lát, mặt cậu ánh lên vẻ buồn rầu. Cậu vùng dậy ngồi bên mép giường, dù chẳng biết nên nói gì với anh.

"Cậu... cậu có—" Minho lắp bắp, gắng gượng nói dù lưỡi đang trở nên cứng đờ, "có nhớ cái ngày mà tôi đồng ý cho cậu ở ghép không? Và rồi tôi bỏ cậu lại sau bữa ăn đến tận khuya mới về?"

"Ừ, tôi nhớ."

"Đêm hôm đó, tôi gặp lại bố tôi lần đầu tiên sau cả thập kỉ dài đằng đẵng. Mười năm chết tiệt. Cậu biết câu đầu tiên ông ấy hỏi tôi là gì không? Không phải về cuộc đời tôi, hay công việc, hay bất cứ thứ gì như một người bình thường." Minho cười hắt ra một tiếng vô cảm. "Không—ông ta hỏi xin tôi tiền."

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho lời bộc bạch đột ngột này, Jisung chỉ biết cúi đầu nhìn tôi tay cậu gượng gạo đặt trên đùi. "Thật sự... tôi rất lấy làm tiếc."

"Tôi đưa cho ông ấy tất cả số tiền mà tôi có vì tôi biết rằng nếu tôi không đưa, ông sẽ lại xin mẹ tôi và bà ấy thì tử tế đến nỗi không thể nào từ chối. Nên là, đấy. Đó là lý do thi thoảng tôi hay về muộn. Ông ấy thường hẹn gặp tôi ở mấy quán bar hỗn tạp gớm ghiếc, mua cho tôi một ly bia để đổi lấy cơ hội van xin tôi thêm dù chỉ chút ít tiền."

Vậy ra đó là lời giải thích cho những đêm Minho trở về nhà và người sặc mùi của... ờm, mấy quán bar gớm ghiếc. Jisung chau mày nghĩ ngợi, cậu vẫn chưa biết nên nói gì để an ủi anh, mặc dù lồng ngực cậu đang bị lòng cảm thông làm cho đau nhói. Nhưng cũng vì thế, Jisung đã mang máng hiểu ra lý do khiến Minho phản ứng dữ dội khi thấy Jisung cầm ảnh gia đình anh tối hôm đó.

Có thể nói là, đôi khi gia đình cũng thật phức tạp.

"Nhưng việc gì tôi phải buồn vì một người cha vô trách nhiệm như ông ta, đúng không?" Minho nói tiếp. "Nên tối nay tôi tự mình lao vào chốn hỗn loạn một lần và tận hưởng chúng."

Jisung thầm nghĩ, thứ cảm xúc hưng phấn nhất thời đến từ những hớp rượu đó có thật sự là vui vẻ hay không.

Minho úp cả hai bàn tay lên xoa mặt, thở ra một hơi run rẩy. "Nhưng cậu biết điều tệ nhất ở đây là gì không? Sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong mỏi được ông ấy quan tâm tới—thật sự đối xử với tôi như một người con." Anh cười cay đắng, đưa tay vuốt ngược tóc lên, thất vọng giật từng cọng ngắn. "Thảm hại đến mức nào cơ chứ?"

Jisung chẳng nghĩ ngợi mà đưa tay mình tới bên tay Minho, để rồi giật thót mình rụt tay lại trước khi chạm tới bàn tay ấy. "Tôi không thể biết được anh đã phải trải qua những gì," cậu nhỏ giọng quả quyết, "nhưng tôi nghĩ anh không hề thảm hại tí nào. Con người nào mà chẳng muốn có được tình thương từ đấng sinh thành. Tôi còn thấy anh xứng đáng được đối xử tốt hơn những gì ông ta đã làm với anh cơ."

Minho ừ một tiếng, không đồng tình cũng không phủ nhận mà bồn chồn cắn chặt môi dưới. Anh lật đật chống người ngồi dậy, tay chân loạng choạng bò tới ngồi ngay ngắn cạnh Jisung ở mép giường.

"Cậu tốt bụng lắm đấy, Jisung-ssi," anh nói, quay sang đối mắt với Jisung, chậm rãi chớp đôi mi say khướt. "Cậu biết không... đến mức tôi cho rằng hẳn là đang có âm mưu gì phía sau nên mọi chuyện mới suôn sẻ đến vậy."

"Cái gì phía sau cơ?"

"Thi thoảng tôi cứ nhìn cậu rồi tôi kiểu. Quào. Cậu có thật không vậy? Lần đầu tôi gặp cậu và thấy cậu bắt được Dori, tôi đã nghĩ: tôi, hoàn toàn đơn độc bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, và rồi bỗng nhiên một cậu trai đáng yêu rơi từ trên trời xuống tới đây cứu giúp tôi? Ừ thì, có lẽ là hôm đó tôi gặp may. Nhưng rồi cậu xuất hiện lần thứ hai và lại tìm được Dori—" anh dừng lại và lúng túng cười một tiếng. "Không thể nào mọi chuyện lại thuận lợi xảy ra như thế được... phải không?"

Jisung cảm nhận được ruột gan cậu đang nóng dần lên. Minho đang cố nói đến cái gì? Và vì sao Minho lại nhìn chằm chằm cậu như thế?

"Ôi trời ơi," Minho mở to mắt nói tiếp, "cậu có phải là hồn ma không đấy? Cậu tới đây để tính sổ tội lỗi tôi đã gây ra trong quá khứ phải không?"

Đầu óc cậu trống rỗng, từng tấc da trên khuôn mặt cậu như đang bị than hồng hun nóng. Jisung chẳng thốt ra được gì ngoài một câu đùa ngớ ngẩn. "Ờm. Hù?"

Minho gật gù cười khúc khích. "Cậu hơi ngốc nghếch. Nhưng rất đáng yêu. Như cái nốt ruồi nhỏ ở đây này." Anh chạm vào bên má trái của Jisung rồi xoa xoa chóp mũi cậu, nhưng vì cơ thể anh chỉ có có thể chuyển động như máy móc chưa thay dầu, ngón tay đó đưa lên mãi mới chạm được đúng mặt cậu.

"Và anh thì say rồi, Minho hyung—" Jisung hít một hơi thật sâu rồi tự sửa lại lời mình nói, "—ý tôi là, Minho-ssi."

Nụ cười trên khoé môi Minho chợt tắt, anh ngước lên nhìn chằm chằm cậu, khoá chặt tầm mắt người nhỏ hơn trong mắt mình. Jisung cảm giác như tim cậu vừa thắt lại khi nhìn thẳng vào Minho, người mà cậu không hiểu sao lại có thể đẹp mê hồn đến thế, ngay cả trong tình huống thế này; gò má anh được màu hồng nhẹ phủ lên một dải, vẻ ma mị của loài mèo ẩn hiện trong đôi mắt to màu nâu sáng.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Hả?"

"Cậu vừa gọi tôi là gì đấy. Nói lại đi." Minho dịch lại gần phía mép giường, tới khi đầu gối họ chạm vào nhau.

Jisung nuốt xuống sự hối hận vì một phút lỡ lời của bản thân. "À, tôi không nên gọi như thế—"

"Không. Tôi thích nghe cậu gọi như thế mà." Khoảng cách nhỏ bé giữa cả hai dần dần bị Minho xoá đi, anh áp lòng bàn tay vào má Jisung, nghiêng đầu cúi xuống, mê man nở nụ cười. Jisung dường như cảm nhận được cả hơi thở của người kia phả lên trên môi cậu khi anh nói tiếp. "Gọi thêm một lần nữa vì tôi đi. Nhé."

Một yêu cầu kì quặc, nhưng Jisung vẫn đồng ý, cậu nói thầm như đang thở ra. "Minho hyung." Và tim cậu thì đang đập dồn dập như trống đánh bên tai, cậu nhắm chặt mắt lại, để mặc bản thân trôi theo dòng cảm xúc trong đầu khi nghĩ tới gương mặt của Minho đang dần tới gần hơn; để vu vơ tưởng tượng về đôi môi của Minho, liệu nó có mềm mọng như vẻ ngoài của nó không, nếu nó áp lên môi cậu.

Đợi đã, không—bây giờ không phải lúc, cũng không phải nơi để tận hưởng mấy cái suy nghĩ đó.

Nhưng trước khi cậu lùi lại, đôi bàn tay của Minho đã trượt xuống khỏi gương mặt cậu, theo sau đó là một tiếng đổ rầm xuống nệm. Jisung mở mắt và những gì cậu thấy đầu tiên là một Minho đã bất tỉnh nằm thở đều trên giường.

Jisung nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trên cổ, bất ngờ vì sự thất vọng cậu nếm được trên đầu lưỡi, mặc dù suy nghĩ kia chỉ mới xuất hiện đã bị cậu đá bay đi. Cậu dậy khỏi giường, quyết định quay về chỗ của mình và đi ngủ.

Vì sự an toàn của người lớn hơn, Jisung chỉnh lại tư thế ngủ cho Minho và cẩn thận đẩy anh vào giữa giường, nhét thêm gối vào dưới đầu Minho. Cậu thuận tay vén lọn tóc rủ xuống trước mặt Minho sang bên, bàn tay do dự đặt trên trán Minho một hồi lâu.

"Mrrrp?" Dori nhảy lên ghế đôn giường, rù rừ kêu.

Jisung chặn ngón trỏ trước miệng, suỵt nhẹ với nó. "Đừng lo, chủ của mày không sao đâu."

"Wrrrao."

"Là do tao—quản gia của mày."

Cậu liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là tới nửa đêm, có nghĩa là bây giờ vẫn là ngày 25.

"Chúc mừng sinh nhật," Jisung thầm thì, vuốt sợi tóc cuối cùng rơi trên mắt của Minho lên. Cậu tắt đèn, im lặng xua Dori ra khỏi phòng cùng mình, để Minho có thể yên giấc ngủ hết đêm nay.

~ * ~ * ~ * ~

Jisung thức dậy vào sáng hôm sau và thứ đập vào mặt cậu là một cục bông toàn lông—một lần nữa. Thường thì cậu rất thích được Dori làm nũng; nhưng kiểu chĩa cái mông lông lá vào mặt thế này thì cậu không thích cho lắm.

Sau khi đuổi Dori xuống, Jisung ngồi dụi mắt tới khi thân ảnh của người trước mặt dần rõ nét hơn. Người kia mặc một chiếc áo có hình con mèo đang đung đưa bám trên một chạc cây, nhìn cũng được nếu như không có thêm dòng chữ "Hang In There"* được in bằng phông chữ Papyrus cách điệu xấu kinh.
*hang in there: bám vào đó/idi:cố lên nha.

"Chào buổi sáng," Minho nói, trông anh ta có vẻ tỉnh táo và bừng bừng sức sống quá mức so với một người vừa tỉnh dậy từ cơn say. "Ta cắt bánh nhé, được không?" Anh dịu dàng nắm lấy cổ tay Jisung rồi kéo cậu đi vào trong bếp.

"Từ từ," Jisung kêu lên, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Bàng quang của tôi, phải đi vào toilet một chút đã."

Sau khi xong xuôi khoản vệ sinh buổi sáng, cậu vào bếp với Minho, trượt người bên quầy bếp cùng một cái ngáp dài. Có vẻ là Minho đã phát hiện ra điều bất ngờ Jisung chuẩn bị trong tủ lạnh: một chiếc bánh kem tạo hình theo mặt con mèo, được trang trí bằng một lớp kem phủ bơ vị mocha màu nâu và vài que pepero thay cho ria mèo.

"Cảm ơn cậu," Minho cầm dao cắt xuống chiếc bánh. "Đáng yêu lắm."

"Có gì đâu," Jisung lúng búng đáp. "Tôi hỏi họ thử xem có thể làm giống màu của Dori không nhưng họ không còn kem phủ màu đấy nữa." Cậu ngại ngần liếc mắt nhìn Minho khi anh đưa tới một đĩa bánh nhỏ vừa mới cắt. "Không thắp nến sao? Còn phải hát chúc mừng sinh nhật nữa chứ?"

"Không. Đấy là ngày hôm qua. Bây giờ đã sang ngày mới rồi, phải không?"

Jisung không thể nào tìm ra được sự liên quan giữa Minho say xỉn đáng thương không ngừng tuôn ra tất cả những gì trong đầu ngày hôm qua với một người bình thản đứng trong nhà bếp, mặc một cái áo phông quê kệch, nói năng cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dẫu vậy cậu vẫn tới thưởng thức chiếc bánh khi Minho đang ngâm nga ở phía sau, cậu chẳng để ý mãi đến khi nghe ra giai điệu bài "Love of a thousand years" quen thuộc của Park Wankyu. Jisung liếm kem dính trên dĩa, lẩm nhẩm hát theo. Minho bật cười. Hai người hoà vào bản tình ca ngọt ngào đó, rồi cùng nhau không nhịn được mà hát lớn thành tiếng khi đoạn điệp khúc tới.

"Dù hàng nghìn năm có trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên em~ bởi vì tôi đã yêu em~~" họ hát nối tiếp nhau thành một màn hợp xướng. Minho cầm thanh Pepero lên hát thay cho mic cầm tay, còn Jisung đang đổ dồn hết linh hồn của mình vào chiếc dĩa. Đoạn lặp lại ở cuối bài dạt dào cảm xúc tới mức Jisung quỳ rạp xuống trước Minho mà hát như mấy tay say xỉn ở karaoke.

Minho phá lên cười lớn, thanh âm tươi sáng và vang vọng đó lan toả khắp căn phòng, quẩn quanh Jisung như một cái ôm ấm áp.

~ * ~ * ~ * ~

Han Jisung: ồhhh anh sẽ không đoán ra cái này đâu

Han Jisung: cái gì có màu nâu và dinh dính(sticky)

Lee Minho: ờmmmmmm

Han Jisung: cái que(a stick)

Han Jisung: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Han Jisung: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Lee Minho: tôi sẽ chặn cậu trong 24 tiếng

Han Jisung: (。•́︿•̀。)

~ * ~ * ~ * ~

"Ồ, khốn thật đấy."

Jisung đứng hình trước cái máy giặt khi cậu cúi người xuống để nhìn vào trong hẻm sâu tăm tối—cũng là cái lồng giặt đang chứa đầy quần áo ướt mà cậu đã quên không lấy ra hôm qua. Không may mắn thay, trong đống sũng nước đó có cả trang phục đi làm của cậu.

Cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm chửi thề của Minho vọng lại từ ngoài phòng khách. "Này, cậu có thấy chùm chìa khoá của tôi ở đâu không?"

"Anh xem trong đống đồ chơi của Dori xem," Jisung thở dài đáp, tay chọc vào đống quần áo. "Hình như hôm qua tôi thấy nó nghịch ở đấy."

Sau vài tiếng loạt xoạt và leng keng của kim loại, Minho kêu lên "A ha!" ý chỉ anh đã tìm thấy thứ đồ mình đang cần. "Thấy rồi! Cảm ơn nhé, Jisung-ah."

Một ý tưởng loé lên trong đầu Jisung. Cậu không nghĩ đó là ý hay, nhưng rồi cậu vẫn nuốt trôi lòng tự trọng của mình xuống và gọi theo Minho. "Hyung này, em mượn anh một cái áo được không? Chỉ trong hôm nay thôi."

"Đượ—c thôi," Minho lầm bầm đáp khi đang ngậm thanh granola trong miệng, vội vã biến mất sau cánh cửa.

Vì đã quá muộn, Jisung liền chạy vèo vào phòng của Minho, mở tung cửa tủ đồ và cầm lên chiếc áo sơ mi đầu tiên đập vào mắt cậu, là một chiếc có sọc dọc màu xanh. Sau khi mặc lên rồi cậu mới biết rằng nó rộng hơn cậu tưởng, nên cậu đành xắn tay áo lên cao và mong rằng nó không khiến cậu trông quá lố bịch.

Cậu xách lấy chiếc balo ở phòng khách và quờ tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Trong lúc đó, cậu vô tình để ý thấy bình hoa cẩm chướng bên cạnh, không nhịn được mà quay lại nhìn một lần nữa. Hoa trong bình đều là hoa tươi, mới được thay cho bó sắp héo trước đó. Minho định tiếp tục thay chúng mỗi tuần như vậy sao?

Không tính đến cái nỗ lực giữ cho hoa được tươi khó nhằn kia, Jisung phải cảm thán trước sự cống hiến của anh ta để căn phòng luôn được trang hoàng rực rỡ thế này.

Một lần nữa cậu ghé mặt lại gần bình hoa và hít lấy một hơi ngập tràn hương hoa ấy, những cánh hoa mềm mại như nhung sượt qua má cậu vừa mềm vừa nhột. Cậu rời khỏi căn hộ để bắt đầu một ngày làm việc mới với một tâm trạng không thể nào phấn chấn hơn. 


Chuông cửa quán cafe reo lên, báo hiệu rằng vừa có một vị khách mới ghé thăm.

"Cafe Miroh kính chào quý kh—" Jisung dứt ngang câu chào khi vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của vị khách không ngờ tới này. "Sao anh lại tới đây?" Cậu hỏi, ngại ngùng thở hắt ra một tiếng.

Minho bước tới gần quầy, trông anh ta một vẻ sáng loáng với áo măng tô khoác ngoài bộ vest và cà vạt được thắt chỉnh tề. Những lúc thế này Jisung lại nhớ ra sức mạnh về ngoại hình mà Minho sở hữu lớn thế nào—nhưng cậu không nghĩ rằng mình sẽ được chiêm ngưỡng tại đây.

"Nghe nói cà phê ở tiệm này rất ngon," Minho nói, ý cười trên môi.

"Đúng là thế ạ," Felix xen vào với một nụ cười sáng chói như bóng đèn triệu watt.

Minho liếc qua Jisung một lần nữa và nhận xét cậu. "Trang phục đẹp đấy. Anh thích bộ dạng đi làm nghiêm túc này của em."

Jisung theo phản xạ vuốt phẳng tạp dề trước bụng và chỉnh lại mũ beret trên đầu. Một khía cạnh mà cậu không mấy hài lòng của công việc này chính là bộ đồng phục mà cậu cho là kì quặc phải mặc mỗi ngày này—thêm nữa cậu còn bị bắt gặp đang mặc chiếc áo của Minho hồi sáng (tuy vậy cậu vẫn phải thừa nhận là những sọc xanh trên áo rất hợp với đồng phục ở đây).

Nhưng dù sao thì, cậu đang thấy ngại vì cái gì chứ? Đây là Minho thôi. Ngoài ra, Jisung gần đây cũng càu nhàu vì cậu đã làm việc ở đây lâu đến thế nhưng người bạn này của cậu mãi chẳng tới thăm cơ mà.

Felix để ý thấy Jisung đang đờ đẫn ra đấy, cậu huých khuỷu tay vào bên người bên người Jisung. "Ồ! Hyung, đây là đồng nghiệp của em Lee Felix. Felix, đây là... ờ, người ở ghép với tớ, Lee Minho."

Hai người kia chào hỏi đối phương vài câu xã giao rồi Minho mới bước tới gần quầy để chọn đồ uống.

"Tôi thường uống espresso, nhưng có lẽ hôm nay tôi nên đổi sang caffè latte."

Felix làm nốt việc thanh toán hoá đơn trong khi Jisung vào quầy pha chế đồ uống. Cậu đã làm việc với mấy cái máy ở đây vài tuần rồi và cũng đã thành thạo làm bất cứ loại đồ uống nào. Nên cậu chẳng hiểu tại sao một ly latte đơn giản lại khiến cho tay cậu không ngừng run lẩy bẩy như thế.

Mặc kệ cho trong lòng đang hỗn loạn ra sao, cậu vẫn cố đổ sữa nóng thật cẩn thận vào ly espresso và tỉ mỉ rót lên công đoạn cuối cùng: một lớp bọt sữa hình trái tim trên miệng cốc.

"Et voilà,"* Jisung nói, đưa ly đồ uống tới cho Minho.
*của bạn/anh đây.

Minho nhếch miệng cười khi thấy hình trên ly latte. "Trái tim này dành cho anh sao?"

"Chậc, đừng có đề cao bản thân quá! Chả qua đây là hình duy nhất em biết làm thôi."

"Hừmmm."

Cái âm điệu trêu chọc của Minho khiến cho Jisung cảm thấy sống lưng mình nhồn nhột, cảm giác ngứa ngáy trong người lại càng làm cậu bối rối hơn.

May là Minho đã đứng ra khỏi quầy ngay lúc đó để nhường chỗ cho Felix nhận đơn của vị khách tiếp theo và tới một bàn gần đó với đồ uống của mình. Ngồi nhâm nhi ly latte trong bộ đồ công sở bóng bẩy dưới ánh đèn mờ ảo của quán cafe, anh ta trông cứ như vừa bước ra từ một quảng cáo của hãng cà phê nào đó.

Jisung phải dời sự chú ý của mình đi để phục vụ vài đơn hàng tiếp theo, và cho tới khi cậu có thể nhìn sang góc bàn Minho ngồi ban nãy, cậu mới nhận ra anh đã đi từ lúc nào.

Felix lại thúc khuỷu tay vào Jisung. "Chà, bạn của cậu có thể làm diễn viên được luôn ấy."

"Xin đấy," Jisung bác bỏ lời khen của cậu bạn khi đang chăm chú lau vết nước đọng bằng giẻ. "Đừng để vải vóc xa hoa đánh lừa. Anh ta ở nhà là biến thành loại người chỉ biết mặc mấy cái áo phông in hình mèo ngốc nghếch nhăn nhúm như chưa được bàn là động tới bao giờ."

"Tớ chẳng biết, nhưng như thế không phải càng quyến rũ hơn sao."

Tởm quá. Jisung cợt nhả quơ cái giẻ lau vào Felix khiến cậu ta phải né sang một bên cười khùng khục, tay giơ lên xin hàng.

"Tớ đùa thôi, đùa thôi mà! Hạ hoả đi, tớ không có ý định cua ông anh chung nhà của cậu đâu, được chưa nào?"

"Cứ tự nhiên cua anh ta thoải mái, tớ không quan tâm."

"Không hiểu sao tớ tò mò xem anh ta có hứng thú với tớ không quá."

Jisung chớp mắt. "Tại sao không?" Ừ thì cậu chẳng biết mẫu người lý tưởng của Minho là gì, nhưng Minho có mà là đồ ngốc mới từ chối Felix và gò má lấm chấm tàn nhang như bụi tiên của cậu ấy.

Felix nhướng mày trước câu hỏi của Jisung. Cậu mở miệng chuẩn bị nói gì đó nhưng nhanh chóng ngậm lại.

"Cái gì nữa," Jisung thúc lại, vẻ ngờ vực đong đầy trong đôi mắt đang híp lại của cậu.

"Tớ thấy, chỉ là... thì, Minho từ khi bước vào đây vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi." Felix hất cằm về phía bàn mà anh ngồi ban nãy. "Tớ cảm giác anh ta sắp nhìn thủng đầu cậu thành một lỗ cũng nên. Nhưng là theo kiểu, âu yếm ấy."

Lời nói ra ngay lập tức khiến mặt Jisung nóng bừng. Cậu quay người dựa vào bàn quầy, đầu óc lâng lâng. "Đừng có nói mấy thứ ngốc nghếch thế. Anh ta đang trố mắt nhìn cái mũ dở hơi của tớ thì có." Jisung giả vờ cười yếu ớt, tay chỉ vào chiếc mũ trên đầu.

Felix nhăn mũi. "Nếu cậu cho là vậy."

Chuông ngoài cửa lại vang lên, và Felix ngay lập tức xoay người đứng thẳng tắp, nở nụ cười chào vị khách mới tới, để lại Jisung cùng với một câu hỏi mà đáng ra cậu chẳng cần phải đắn đo.

~ * ~ * ~ * ~

Mặt trăng trên cao đã sáng lại càng sáng hơn trong bầu trời đêm quang đãng, không khí xung quanh được lấp đầy bởi tiếng xì xào nói chuyện của người đang dạo phố và những nốt nhạc xa xăm của bản nhạc jazz. Mặc dù cái lạnh của buổi đêm làm da thịt bên ngoài lạnh cóng, Jisung vẫn cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Vì lâu lắm rồi cậu mới được dạo phố với hai người bạn thân thiết của mình ở hai bên, trò chuyện về mấy thứ tầm phào đột nhiên nảy ra trong đầu.

"Nấm á?" Felix chớp chớp mắt thích thú. "Cây nói chuyện với nhau dưới lòng đất bằng mạng lưới của nấm sao? Tuyệt thật.*"
*that's wild: tuyệt quá/hoang dã quá.

"Mối quan hệ cộng sinh đó chính là nấm rễ cộng sinh."

"Đừng quá trầm trồ trước mấy thứ này, Felix-ssi." Minho nói, đánh hông sang Jisung. "Cái người này xem được vài chương trình về thế giới tự nhiên rồi tưởng mình là David Attenborough thôi."

"Xin lỗi nếu như bộ não thông minh của em lỡ quyến rũ anh nhé, hyung," Jisung thở dài. "Anh chẳng vui tính gì cả." Cậu vừa dứt lời đã nhận lại được một tiếng rên rỉ đồng thanh của bạn mình. Cậu ưỡn ngực tự mãn, nhưng có vẻ là cậu trông chẳng vênh váo được khi đang lọt thỏm trong cái áo phao to tướng và đầu thì đội một chiếc mũ len đan có hình con chim cánh cụt trượt băng đính ở trên.

"Tớ đến đây thôi," Felix vẫy tay với chiếc xe sedan đỗ bên lề đường trước mặt, răng va lập cập vì rét. "Cảm ơn vì bữa tối. Trời lạnh vậy hai người đi bộ về nhà có ổn không đấy?"

"Ừ, nhà của hai người anh cách đây có vài toà thôi," Minho trả lời.

'Nhà của hai người'. Jisung cố không để ý tới cảm giác lộn nhộn kì lạ trong bụng cậu vì câu nói đó. "Bọn tớ sẽ đi xem vài món đồ trang trí giáng sinh và uống chocolate nóng trên đường về."

"Eo," Felix giả vờ oẹ. "Hai người lãng mạn quá thể đáng."

Jisung và Minho không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt bối rối.

Họ cùng tạm biệt Felix rồi khoác tay nhau dạo bước trên phố, ngắm nhìn ánh đèn màu sặc sỡ khắp nơi và những khung cửa được trang trí đẹp mắt cho ngày lễ sắp tới, đồng thanh phá lên cười khi trông thấy mô hình yêu tinh nhưng nhìn chẳng khác gì con búp bê thời Victoria bị quỷ ám đội thêm cái mũ chóp nhọn.

Chợt Jisung đứng khựng lại và moi ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy bóng màu đỏ xen lẫn vàng lấp lánh. Cậu giơ nó ra trước mặt Minho, người đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Ta đã đồng ý là không cần mua quà tặng nhau rồi mà," Minho nói.

"Em biết. Em có mua đâu."

Minho do dự nhận lấy món quà từ tay Jisung, chậm rãi gỡ giấy gói ra. Anh mở hộp và nhận thấy bên trong là một tờ giấy nhỏ.

"Cái gì đây—không phải là ngân phiếu sao?"

Jisung gật đầu. "Đây là tổng phí thuê nhà em nợ anh suốt hơn ba tháng qua. Em cũng tính thêm cả tiền mua mấy thứ đồ dùng thiết yếu lẫn lặt vặt luôn."

Minho thở ra một làn khói trắng, dúi chiếc hộp về tay Jisung. "Anh đã bảo là không cần làm vậy rồi."

"Và em bảo là cần phải làm đấy," Jisung nhất định không nhận. Cậu khoanh tay trước ngực và mím chặt môi nghiêm nghị thành một đường thẳng (dù thế cậu vẫn lo rằng con chim cánh cụt trên mũ sẽ làm mất đi vẻ kiên quyết của mình).

Minho thở dài một lần nữa và nhét tờ ngân phiếu vào túi áo trong thật cẩn thận, đổi lại được cái gật đầu đầy mãn ý của Jisung, cậu lại vui vẻ sóng vai tiếp tục bước trên phố cùng Minho.

"Trời lạnh thế này mà sao em không đeo găng tay?" Minho bỗng nhiên cằn nhằn.

"Chậc, anh cũng đâu có đeo. Đưa tay đây."

Jisung nắm lấy tay Minho để tìm lấy hơi ấm, nhưng cậu phải giật mình vì chạm phải những ngón tay lạnh cóng của ai kia. Cậu hoảng sợ úp hai bàn tay ủ lấy Minho, vừa thổi lấy thổi để vào bàn tay anh, vừa luôn miệng lên lớp với anh về sự nguy hiểm của bệnh cước do lạnh.

Ngay khi Jisung hạ tay của hai người xuống, Minho liền luồn năm ngón tay của mình vào tay cậu đan chặt khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Không thể giấu nổi khoé miệng đang giương lên cao thay cho câu trả lời ấy, Jisung ngước mặt lên trời, vờ như mặt trăng trên cao mới là thứ khiến cậu bị thôi miên.


Những bước chân hối hả và tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang. Jisung dậm mạnh chân bước vào trong căn hộ còn Minho thì chạy theo ngay sát sau lưng.

"EM VỀ NHẤT!" Jisung reo to cùng hai cánh tay giơ cao rồi xoắn xuýt cả người hét toáng lên vì bị Minho chọc nách. Một màn náo loạn này làm Dori hoảng hốt chạy lên tháp mèo ngồi lánh nạn, phát ra tiếng meo meo không mấy hài lòng.

"Lần này không tính," Minho thở hắt ra, chân hất văng giày và tay cởi áo khoác. "Anh bất lợi hơn vì đi giày nặng."

Jisung chuẩn bị trả treo với anh để đòi lại danh dự cho mình nhưng chợt đứng hình khi tầm mắt cậu quét qua thứ gì đó nằm im lìm trên sàn nhà, bên cạnh thảm cửa: một cái phong thư màu trắng dày cộp. Có vẻ là ai đó đã nhét nó qua khe cửa.

Cậu nhặt nó lên—nó thậm chí còn dày và nặng hơn cậu nghĩ—và trên đó viết một dòng chữ: Gửi con trai của ta.

Không nói nên lời, cậu đưa phong thư đó cho người mà nó muốn gửi tới. Minho híp mắt nhìn qua một lượt, rồi sắc mặt tái mét đi khi vừa nhận ra điều gì đó.

"A... xin lỗi, anh có chút việc."

Minho gấp gáp ném áo khoác và khăn lên sofa thay vì cẩn thận móc chúng lên giá treo như mọi khi. Anh không nói lời nào mà chạy thẳng vào trong phòng, đóng sập cửa lại.



Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có tiếng động gì phát ra từ trong phòng ngủ, Jisung bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Cậu nín thở, gõ nhẹ cửa phòng. Nhận được tiếng trả lời ảm đạm "Vào đi," của Minho, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Cậu từ từ mở hé cửa ra và nhìn thấy Minho đang ngồi bệt trên sàn nhà, lưng tựa vào giường, bàn tay thẫn thờ mở lá thư đặt trên đùi—đó hẳn là thư của cha Minho viết.

"Em rót cho anh một ly trà nhé?" Jisung nhẹ nhàng hỏi.

"Không cần đâu."

Jisung lóng ngóng áp chặt hai tay vào bên người. "Anh cần người tâm sự không?"

Dù gương mặt Minho giờ đang đau buồn và mệt mỏi hơn bao giờ hết, vành mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại Jisung. "Có chứ."

Jisung ngồi xuống sàn cạnh Minho, duỗi hai chân y như thế ngồi của người còn lại. Cậu bình tĩnh chờ đợi anh mở lời.

Minho giơ phong thư lên, một xấp tiền nhỏ ló ra từ miệng bao. "Lúc nãy là ngân phiếu của em, giờ bố anh lại gửi tiền. Nếu biết hôm nay may mắn như thế, anh đã đi mua một tờ xổ số rồi." Anh nói ra một câu đùa theo bản năng, nhưng tông giọng chẳng có gì ngoài khô khốc.

"Ông ấy trả lại tiền anh đưa sao?" Jisung hỏi.

"Ừ—một phần thôi, sao cũng được. Ông bảo sẽ trả nốt phần còn lại sau, nhưng anh không mong đợi gì đâu."

Jisung đụng nhẹ vai với người bên cạnh. "Trong lúc đó, anh có thể dùng tiền này để mua bộ dao bếp của Đức mà anh vẫn muốn mua kia mà."

Minho chun mũi, tay miết vào mép lá thư. "Nhân tiện, anh đã nói với em rằng bố anh từng là đầu bếp chưa?"

Jisung nở một nụ cười không mấy vui vẻ. "Chưa, nhưng em thấy cũng có lý, vì bản thân anh cũng nấu ăn ngon chẳng thua đầu bếp."

"Xì. Ông già ấy có lẽ hơi khó tính, nhưng ông ấy nấu ăn ngon hơn anh nhiều."

"Em không biết nữa, hyung. Kỹ thuật nấu ăn của anh cứ phải gọi là đỉnh ấy. Em cho anh năm sao Michelin luôn."

Minho nhướng mày ngờ vực. "Nhưng cao nhất có ba sao thôi."

"Chính xác. Anh còn giỏi hơn cả thế."

"Cảm ơn nhé, Jisung," Minho nói, người hơi nghiêng về phía cậu. "Nhưng mà, dù có không muốn, anh vẫn phải thừa nhận rằng ông ấy giỏi hơn anh rất nhiều. Những đứa trẻ khác nhìn người hùng trong truyện tranh của chúng mà lớn... còn anh nhìn bố của anh."

Jisung hạ giọng xuống, thì thầm. "Ông ấy tài giỏi đến thế sao?"

"Ừ. Từ những kí ức xưa nhất anh còn nhớ được, ông ấy đã là một người cha tuyệt vời rồi. Niềm yêu thích lớn lao của anh dành cho nấu ăn... hoàn toàn là thừa hưởng từ ông ấy. Anh chạy theo ông quanh nhà bếp, luôn miệng hỏi ông về nguyên liệu này kia, và ông thì luôn sẵn lòng dạy cho anh mọi thứ. Anh đã học đập trứng trước cả khi biết đọc biết viết nữa kia."

Nụ cười của Minho nhuốm lên màu của những kí ức xa cũ ấy và trong thoáng chốc, Jisung nhìn thấy người trước mặt mình có nụ cười y hệt đứa trẻ năm tuổi trong bức ảnh gia đình cậu từng xem.

Minho tiếp lời, gương mặt lại trở về vẻ u sầu ban nãy. "Ông đã mở một nhà hàng ở nơi này, nhưng rồi nhà hàng thua lỗ, ông lại quay về trắng tay—sau chuyện đó, ông đã không còn là con nguời như trước đây nữa. Ông không hề lấy chuyện này ra làm lý do để biện hộ cho mình vì đã biệt tăm bằng ấy năm. Tất cả đều được ông thừa nhận hết trong lá thư này." Hàng mi của anh đọng nước mắt, anh nhìn xuống dòng chữ viết tay ngay ngắn trên bức thư—như thể nó là một thứ gì đó chứa sức nặng ngàn cân, nhưng lại mong manh hơn bất cứ thứ gì. Anh quay mặt đi, úp bàn tay lau đi hàng nước mắt đang chực trào rơi xuống.


"Dù một lời xin lỗi chẳng thể xóa đi những năm tháng qua sống trong đau khổ," anh nói tiếp, giọng xen lẫn nức nở. "không thể nào. Nhưng—đó là khởi đầu, ít nhất anh mong là thế. Có ngớ ngẩn lắm không nếu anh kì vọng vào ông ấy?"

Nếu có thể, Jisung cũng rất muốn đặt hết niềm tin vào ai đó, nhưng cậu cũng biết hiểm họa của việc hết lòng tin tưởng một người lớn đến thế nào. Cậu không biết cậu có thể vị tha đến thế hay không, nếu đặt mình vào trường hợp của Minho.

Thật sự thì Jisung cũng chẳng biết nên trả lời câu hỏi này ra sao, nên cậu chỉ có thể làm thứ duy nhất cậu chắc chắn có thể làm hiện tại, cậu đặt tay mình lên tay Minho, nắm chặt lấy nó để anh cảm nhận được tấm lòng của mình. Minho chậm rãi ngả đầu lên vai cậu, siết chặt tay như một lời hồi đáp và đan từng ngón tay họ vào nhau, lần thứ hai trong tối nay.

Sau cùng Dori cũng xuất hiện, nó ló đầu vào phòng và đi thẳng tới chỗ chủ nó, nằm gọn trong lòng anh. Jisung nghe đâu đó rằng tiếng rừ rừ của mèo có năng lực chữa lành mọi vết thương, nên cậu im lặng ngắm Dori kêu âm thanh hạnh phúc đó bên bụng Minho, thầm cầu mong rằng điều đó là sự thật.


~ * ~ * ~ * ~


Jisung vừa men theo cầu thang bộ của chung cư, vừa ãm một túi giấy trên tay như thể trong đó đựng thứ gì quý giá lắm.

Tâm trí cậu quay trở về sáng sớm hôm nay, Minho than thở rằng anh đã hết tỏi đen, và khi Jisung nói rằng cậu sẽ mua hộ anh một ít sau khi tan làm, Minho liền phản ứng như kiểu, "Đội ơn em nhiều lắm! Anh muốn hôn em một cái quá!"

Ừ thì đây là đang cường điệu hóa lên thôi, nhưng nhớ lại sự dịu dàng của Minho khi anh ấp tay lên mặt Jisung để nói lời cảm ơn, Jisung chút nữa thì tin rằng anh đang nói thật. Hơi ấm từ đôi bàn tay của anh vẫn còn lưu lại trên má cậu suốt cả ngày hôm nay.

"Hyung," Jisung vừa đặt chân vào sau cửa đã gào to. "Em đã chạy hết hàng ba cửa hàng rồi nhưng chỉ tìm đượ..."

Cậu đứng hình vì cảnh tượng cậu không ngờ tới đang lù lù trước mắt: Minho ngồi trên sofa với một chàng trai lạ hoắc nào đó. Cậu ta vòng tay lên đệm ghế sau lưng Minho, và hai người đang say mê trò chuyện rất tự nhiên (nhìn nụ cười thoải mái của Minho là biết).

Hai người đồng loạt quay về phía cửa, giọng nhỏ dần rồi im bặt vì bị Jisung cắt ngang, mắt nhìn chằm chằm cậu. Jisung không nhịn được mà cảm thấy mình khi này chẳng khác gì một vị khách không mời mà tới.

"Ồ," cậu thở ra, chầm chậm đặt túi giấy xuống sàn nhà. "Xin lỗi hyung, em không biết là hôm nay anh có hẹn với bạn."

Nhìn qua một góc khác, cậu có thể thấy rõ hơn khuôn mặt điển trai được bao quanh bởi mái tóc đen dài chấm cằm của anh chàng kia. Lọ hoa cẩm chướng bên cạnh rất hợp với cậu ta; nhìn cậu ta cứ như vừa bước ra từ một bộ shoujo manga ấy, Jisung thật lòng cảm thấy như vậy.

"Jisung, em về rồi," Minho nói, nhìn có chút ngạc nhiên. Rồi anh đưa tay chỉ vào anh chàng ngồi bên cạnh. "Đây là dongsaeng thời đại học của anh, Hwang Hyunjin. Bọn anh giờ làm cùng bộ phận."

Hyunjin đứng dậy (cậu ta còn được chúa ban cho cái chiều cao nữa), bước tới trước Jisung, chào hỏi cậu với một cái bắt tay thân thiện. Nhìn gần cậu ta còn đẹp hơn nữa, da thì mịn màng không một khuyết điểm, đôi môi căng mọng, mắt hạnh hẹp còn có một nốt ruồi lệ phía dưới. Nhìn qua đĩa bánh cheesecake ăn dở và ly rượu vang cạn đáy trên bàn, cậu đoán là họ đã trò chuyện được khá lâu.

"Này, anh đã làm bánh cheesecake đấy," Minho tự hào khoe. "Nào chuyên gia sành sỏi đồ ngọt, tới đây thử một chút rồi cho anh xin ý kiến đi." Anh bước về phía nhà bếp và vẫy Jisung vào.

Khách quan mà nói, Jisung đáng ra nên nhảy cẫng lên khi nghe lời mời này của Minho, vì món gì anh làm ra cũng đều là tuyệt phẩm.

Nhưng thay vì vậy, cậu đứng đơ ra đấy, mắt không thể dời khỏi cặp ly còn dính vệt rượu vang trên bàn. Cậu ghét cảm giác khó chịu bây giờ, chỉ vì Minho mời người khác ăn chiếc bánh cheesecake mình tự làm ra trước tiên, mà người đó chẳng phải cậu. Cậu biết rằng cậu ngu ngốc và cảm xúc của cậu tự tiện bóp méo sai lệch tất cả viễn cảnh trước đây, nhưng vị đắng ngắt trên đầu lưỡi cậu chẳng dịu xuống chút nào.

Rồi lý trí của cậu cuối cùng cũng lên tiếng, nó nhắc cậu rằng Minho có quyền mời bất cứ ai mà anh ấy muốn tới đây, bất kể khi nào, và có khi sự xuất hiện của cậu trong căn hộ này bấy lâu nay còn cản trở tới đời sống ngoài kia của Minho. Cậu đã bao giờ tự hỏi xem mình đã vô thức làm phiền tới Minho thế nào chưa—Minho đâu thể mời bạn tới nhà, hay kể cả là người yêu, vì không có sự riêng tư? Suốt thời gian qua biết đâu Minho đã quá mệt mỏi vì phải nấu cho cậu ăn, xem phim đêm cùng cậu nhưng vẫn làm vì lòng thương hại?

"Jisung-ah?" Minho thấy cậu không nhúc nhích, liền lo lắng hỏi. "Em có ổn không?"

Cậu ổn không? Không khí trong đây quá ngột ngạt và tai Jisung dần nóng bừng lên dưới cái nhìn chăm chăm của Hyunjjin và Minho. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cậu không còn thuộc về nơi này nữa, cậu không nên ở đây.

"Đúng rồi, hyung. Em vừa nhớ ra là em... phải tới phòng gym. Để gặp Felix." Sự hối hận ngay lập tức ập đến nặng trĩu như cả tấn gạch dội xuống, cậu để lại một lời tạm biệt cụt ngủn rồi luống cuống chạy ra khỏi cửa, trước khi Minho kịp nhận ra câu ban nãy của cậu là nói dối.


~ * ~ * ~ * ~


Hình như Jisung đang quá nghiêm túc với 'tại chỗ' trong 'xe đạp tại chỗ' trên mặt chữ. Vì suốt hơn nửa tiếng qua cậu chỉ ngồi lướt điện thoại trên máy đạp xe, lâu lâu mới đạp pê-đan một cái với ảo tưởng rằng mình sẽ đốt được nhiều hơn năm calories.

Cậu đã nói với Minho rằng cậu phải đến phòng gym, nên giờ cậu mới ngồi ở đây, vì thế cậu cũng không hẳn là một kẻ nói dối. (Được rồi, một nửa thôi vì cậu không hề hẹn gặp Felix ở đây. Vẫn tốt hơn là hoàn toàn nói dối mà.)

Dù sao thì, vô tình bước vào đó đúng lúc Minho và Hyunjin đang... ở bên nhau? Hẹn hò? là hồi chuông cảnh tỉnh cậu cần nghe. Cậu đã dần dần quá thoải mái và dựa dẫm vào cái tình bạn với Minho đến mức cậu quên mất quyền tự do của người kia; thêm nữa, đến bây giờ cậu ít nhiều cũng đã tiết kiệm đủ tiền để chuyển ra khỏi căn hộ đó.

Đã đến lúc phải bước tiếp rồi.

Cậu cứ thế ngồi đực ra một đống, lướt đi lướt lại màn hình chính điện thoại, làm cho bao nhiêu ánh nhìn kì thị thẳng thừng đổ dồn về phía cậu. Ít nhất thì ngón cái của cậu đang luyện tập chăm chỉ mà.


~ * ~ * ~ * ~


Jisung tựa người vào thành của vọng lâu, nhìn vô định về phía hồ nước. Đợt khí lạnh gần đây đã làm mặt hồ đóng băng một phần, không còn ảnh chiếu của mặt trăng trên đó nữa, và những cây cổ thụ rợp tán xung quanh giờ đã bị mùa đông đi qua lột trụi. Tuyết từ hôm qua đọng lại vẫn chưa tan, rải khắp đường đi thành một tấm chăn trắng muốt đẹp đẽ. Chẳng có ai quanh đây giờ này cả, thậm chí cái lạnh bây giờ như muốn cắt da cắt thịt, mấy chỗ tối mịt thì như có thứ gì đang ẩn nấp, nhưng bằng đó cũng chẳng ngăn được Jisung tiếp tục ngồi đây ngắm cảnh.

Hai tay cậu cầm ly giấy đựng đầy những ngôi sao may mắn cậu vừa gấp mấy ngày trước. Chúng đẹp hơn mấy cái trước đây nhiều vì cậu đã biết chọn giấy origami để gấp rồi.

Trong phút nổi hứng, cậu quyết định mang chúng ra đây để thực hiện một điều ước nửa vời (xét cho cùng thì cũng vì đêm nay trời quang mây tạnh mà trăng lại vừa tròn), nhưng lại bị cắt ngang bởi dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại mà cậu đã tìm kiếm hàng tháng nay: hợp đồng thuê nhà được chấp thuận. Đó là căn hộ một phòng nằm ở vùng ngoại ô thành phố, có nghĩa là sắp tới việc di chuyển tới chỗ làm của cậu sẽ khá khó khăn, và tiện nghi cũng sẽ chẳng bằng nơi ở hiện tại, nhưng mọi việc đã xong xuôi nên cậu cũng chẳng thể than vãn thêm.

Chỉ còn một vấn đề nho nhỏ thôi. Cậu đã phải lòng Minho rồi.

Mặt khác là, cậu gặp rắc rối lớn rồi.

Cậu chẳng biết tình cảm này bắt đầu từ đâu; có lẽ là khoảnh khắc cậu lần đầu gặp Minho, lần đầu nhìn thấy gương mặt hoàn hảo vô thực đấy dù quần áo tóc tai anh nhếch nhác đẫm mồ hôi; cũng có khi là cuối tuần trước, Jisung đang đưa chai nước cho Minho ở trên sofa, và ánh nhìn trìu mến của anh khiến mặt đất dưới chân cậu xảy ra một cơn rung chấn mà chỉ mình cậu cảm nhận được.

Phần lý trí trong cậu hiểu rằng một người từ đầu đã chẳng là của mình thì làm sao có thể mất đi, nhưng trái tim cậu thì khó có thể phủ nhận rằng những tháng ngày cùng nhau vun đắp lên từng kỉ niệm đấy không mang ý nghĩa gì cả. Và cậu sẽ nhớ mãi tất cả những gì đã xảy ra. Làm sao cậu có thể thức dậy mà không có cái mông đầy lông của Dori dụi vào mặt mỗi sáng? Cậu có khi sẽ phải nhớ cả sự hiện diện của Steve bên cửa sổ. Nó là chú nhện thanh tịnh nhất mà cậu từng thấy.

Giờ đây trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác day dứt xen lẫn cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, có thể là do một trong hai lý do: (a) cơn đau tim dai dẳng nhất trên đời này, hay (b) tác dụng phụ của một tình yêu không được hồi đáp. Và cậu biết là nó nghiêng về lý do thứ hai hơn.

"Con sóc giật mình thì kêu thế nào nhỉ?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Jisung hét toáng lên một tiếng, cậu quay phắt người lại phía bóng đen đứng ngay sát sau lưng và nhận ra gương mặt thân quen nọ.

"Đáp án chính xác," Minho nói.

Jisung ôm lấy lồng ngực, thở phào ra một hơi. "Chúa ơi, anh doạ em sợ muốn chết." Cơn giật mình lúc nãy hãy còn khiến tim cậu đập loạn lên, mà nụ cười thích thú của Minho lại khiến nhịp tim cậu chẳng thể nào giảm xuống.

Minho bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng rọi lên chiếc áo khoác lông tối màu của anh cùng chiếc khăn len dệt quấn kín mít quanh cổ, và cả bông cẩm chướng đỏ rực được anh cắm tuỳ tiện vào túi áo trước ngực. Jisung cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh tối nay, đẹp hơn cả thường ngày, và vẻ đẹp đó chẳng nhân nhượng gì với trái tim mong manh của cậu cả.

"Tối nay có buổi xem phim khuya và em cho anh leo cây," Minho than thở, trông có hơi giống hờn dỗi. "Anh đã chuẩn bị bỏng ngô và mọi thứ sẵn sàng rồi."

"Tối nay là—?" Jisung lôi điện thoại ra kiểm tra và thấy hàng tá tin nhắn chưa đọc từ Minho. "Chết thật, em quên mất. Xin lỗi anh nhé. Cả tối hôm nay em bận nghĩ vài chuyện, đầu óc cứ để đi đâu ấy."

"Và mấy chuyện đó còn quan trọng hơn cả xem Paddington 2 với anh sao?"

Jisung há hốc mồm, chân mày cong lên, buồn bã phủ nhận. "Khôngggg em thích bộ phim đó lắm! Ta chắc chắn phải xem—" Cậu dừng lại khi não bộ vừa phát hiện ra điều gì đó không đúng. "Đợi đã—mà sao anh lại biết em ở đây?"

Minho rút tay ra khỏi túi áo, nhún vai. "Vì em bảo rằng em muốn tro cốt của mình được rắc xuống hồ này, nên anh đoán nó có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt với em."

"Anh nên ở nhà chứ, hyung. Lạnh đóng băng luôn đây này!"

"Anh cũng định nói thế với em. Vậy thì sao em ra đây ngồi một mình làm gì?" Minho bước tới sát lan can, đứng bên cạnh Jisung, đưa mắt về phía mặt nước lặng yên bên dưới.

"Ngắm cảnh thôi," Jisung giải thích, mà giờ cậu đang ngắm góc nghiêng đẹp điên đảo của Minho thì đúng hơn. "Em thường tới đây cho khuây khoả đầu óc khi thấy quá mờ mịt. Nghe sáo rỗng nhỉ... em thích ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, ban ngày thì ngắm lũ vịt bơi ở đây."

"Khung cảnh ở đây đẹp thật mà."

Jisung hít một hơi sâu để chuẩn bị cho những gì mình sắp nói, khí lạnh tràn vào phổi khiến cậu ho sù sụ. Cậu chỉnh lại khăn trên cổ cho chặt hơn. "Nhân tiện, em có tin tốt đây. Em đã tìm được nhà mới rồi. Họ bảo cuối tháng là có thể chuyển vào ở luôn."

"Vậy sao? Chúc mừng nhé," Minho nói, người hơi xoay về phía Jisung, huých nhẹ vào vai cậu. "Em đã kí hợp đồng chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng nhanh thôi anh sẽ không bị em làm phiền nữa đâu."

"Được rồi." Minho hất cằm với cái cốc giấy trên tay Jisung. "Cái này để làm gì?"

Jisung liếc xuống đống sao giấy đủ màu trên tay; thanh âm của cậu khi đáp lại nhuốm màu buồn bã. "À, cái này sao? Em cuối cùng cũng gấp đủ một trăm ngôi sao may mắn rồi. Em đang định ước thì nhận ra... em đã có cả việc làm lẫn nhà mới rồi, nên giờ có ước cũng lãng phí thôi." Nghĩ đến đây, lòng cậu đã ấm áp hơn nhiều, cậu đưa cái cốc cho Minho cầm lấy. "Đây, hyung. Anh ước đi."

Minh nhận lấy bằng cả hai tay, vẻ mặt hơi do dự. Jisung khẳng định lại rằng cậu đã chắc chắn, cậu cầm lấy tay Minho, nắm chặt.

"Anh ước gì cũng được phải không?" Minho hỏi.

Jisung ừ một tiếng đáp lại, khoanh tay dựa vào thành ghế.

"Anh đoán là anh đang..." Minho có vẻ đang suy nghĩ rất kĩ trước khi nói, anh đặt chiếc cốc xuống cạnh khuỷu tay Jisung. "Anh đang thích một chàng trai. Rất nhiều. Anh... ước gì anh có thể bày tỏ lòng mình với cậu ấy."

Cuối cùng nó cũng đến: phát súng chí mạng nã thẳng vào lồng ngực trái của Jisung. Dù không đau đớn như cậu tưởng tượng, ít nhất thì trái tim của cậu không nổ tung thành hàng triệu mảnh đẫm máu hay cháy rụi tan tành. Nó nặng nề treo trong lồng ngực cậu, thảm thương và đau đớn không thể tả nổi.

Sâu thẳm trong đáy lòng, Jisung biết rõ rằng điều này sớm muộn gì cũng tới. Minho xứng đáng được ở bên người anh ấy yêu và được nhận lại tình yêu như thế; thêm nữa chẳng lý nào một người có gương mặt như thế kia lại có thể độc thân bấy lâu nay.

"Nghe cũng dễ thực hiện đấy. Sao anh không nói cho cậu ấy biết?" Jisung cười, cậu mong rằng nụ cười này trông không quá giả dối.

"Nói thì dễ hơn làm. Anh và cậu ấy luôn chạm mặt nhau và bọn anh thường ngày rất thân thiết, nên anh sợ rằng nếu cậu ấy không cảm thấy như anh, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử. Với cả—anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu."

Vậy là ai đó ở công ty sao? Cái khung cảnh Hyunjin và Minho ngồi sát bên nhau trên sofa hôm nọ vẫn dai dẳng bám lấy đầu óc Jisung. Hyunjin là một người hấp dẫn và chắc chắn là cậu ta có đủ tinh tế để không phủi đi những câu từ lãng mạn của Minho.

Mặc dù cổ họng cậu nghẹn cứng lại, cậu vẫn cố hết sức để đóng thật tròn vai một người nhiệt tình đang cố gắng giúp đỡ bạn mình. "Anh thích những điều gì ở cậu ấy? Có lẽ bắt đầu như vậy cũng ổn."

"Ừm... cậu ấy đáng yêu lắm, đấy là thứ nhất."

Được rồi, một khởi đầu an toàn.

"Cậu ấy thấp hơn anh nhưng lúc nào cũng bước vào phòng như thể cậu ấy cao hai mét ấy," Minho nói tiếp, cắn chặt môi dưới để nhịn cười.

Nhưng Hyunjin không phải cao hơn Minho sao? Chắc là do mắt Jisung có vấn đề rồi.

"Cậu ấy tốt bụng, thấu đáo, vui tính.. ừm, có lẽ cậu ấy không phải người hài hước nhất mà anh biết—khiếu hài hước của cậu ấy đôi khi còn hơi khó hiểu—nhưng anh chắc chắn rằng cậu ấy khiến anh cười nhiều hơn bất cứ ai. Cậu ấy không dám đặt niềm tin vào bản thân... nhưng anh thấy được sự chân thành của cậu ấy khi nỗ lực làm những điều mà cậu ấy thấy đáng giá. Đó là một điểm mà anh rất ngưỡng mộ."

Minho đảo mắt qua trộm nhìn Jisung như thể rất để ý tới phản ứng của cậu rồi tiếp tục, tai anh đỏ ửng lên thấy rõ. Jisung không biết đây là ngại ngùng hay lạnh nữa.

"Cậu ấy có nhiều thói quen mà anh thấy rất dễ thương, như là cái cái cách cậu ấy nhét thức ăn đầy má khi ăn, hay là lúc nào cũng nhặt kẹo skittles màu xanh lá ra một bên vì cho rằng chúng đã bị phù thuỷ nguyền rủa. Hay khi tặng hoa cho cậu ấy, điều đầu tiên cậu ấy làm theo bản năng là cắm mặt vào bó hoa để ngửi. Như là ngón út bên phải của cậu ấy có hơi cong so với bên trái. Từ những điều nhỏ nhặt như vậy đấy."

Hai hàng lông mày của Jisung xoắn xuýt vào nhau, cậu vô thức xoa đầu ngón út vào ngón cái. Cậu ý thức được những gì vừa lọt qua tai cậu, vừa làm nhịp tim cậu tăng đến chóng mặt. Nhưng cậu không dám cho bản thân nuôi thêm hy vọng—chắc chắn Minho không có ý đó—không, thật là nực cười mà.

"Ồ, và điều anh thích nhất ở cậu ấy là gì em biết không?" Minho nói. "Cậu ấy có một nốt ruồi nho nhỏ..."

'Ở dưới mắt', não Jisung tự động bổ sung.

"... ở... đây."

Não bộ của Jisung cuối cùng cũng móc nối ra tất cả, sau khi cảm nhận được cái chạm nhẹ như lông hồng trên bầu má cậu. Cậu chẳng biết làm gì ngoài đờ đẫn nhìn chằm chằm lại Minho, trong khi anh đang nhìn cậu đầy mong đợi, bao nhiêu từ ngữ trong đầu đi qua phổi chỉ còn là một luồng khí nhẹ thở ra.

(Đây hẳn là giấc mơ rồi?)

Vẻ mặt Minho chùng xuống sau khi chờ đợi một hồi lâu. "À... anh không cố ý làm em khó xử," anh nói, hai vai căng cứng. "Nếu em không cảm thấy như anh, cũng không sao—."

"Nếu cậu ấy muốn hôn anh ngay bây giờ thì sao?" Jisung cắt ngang lời anh nói, nín thở đợi cho não bộ được lưu thông. "Giả sử như vậy."

Đến lượt Minho không nói nên lời, anh im lặng tới khi khoé miệng cong lên thành một nụ cười. Tia hy vọng trong đáy mắt anh loé lên rực rỡ, và rồi một bàn tay chậm rãi đưa đến, nhẹ nhàng nâng cằm Jisung lên.

"Anh sẽ đồng ý," Minho thì thầm, "giả sử là như thế."

(Minho này là thật, hoàn toàn không phải là mơ.)

Và khi đôi môi nọ đặt trên môi Jisung, tất cả mọi thứ xung quanh chợt tan biến vào hư vô. Nụ hôn bắt đầu bằng những cái hôn phớt dịu dàng, chạm nhẹ lên đầu môi, tới khi Minho hé môi vừa đủ cho hơi thở e dè phả ra, làm sống lưng Jisung truyền tới từng cơn ngứa ngáy. Jisung nở nụ cười giữa những cái hôn, nhào người về phía trước theo những gì khát khao mách bảo.

Họ mở đầu một cách vụng về, cảm nhận được càng nhiều hơi ấm khi cọ xát, chẳng mấy chốc đã chuyển sang khám phá khoang miệng, rút cạn hơi thở của đối phương, chốc chốc lại dứt ra hổn hển rồi ngay lập tức chìm đắm trong dây dưa nồng nhiệt. Bờ môi của Minho có hơi nứt nẻ dưới trời lạnh, nhưng lại nóng bỏng bất ngờ và vừa khít với môi của Jisung—chỉ cần có vậy thôi.

Khoảnh khắc hai người vừa tách ra một khoảng, ham muốn đã lại thôi thúc Jisung túm lấy khăn quàng của Minho và kéo anh vào một cái hôn nữa.

"Vậy nghĩa là cậu ấy cũng thích anh?" Minho hỏi giữa lúc đang lấy lại nhịp thở. Đôi môi của cả hai sáng bóng dưới ánh trăng, cho thấy họ đã nồng nhiệt biết bao.

"Không biết nữa, nhưng em nghĩ cậu ấy cần thêm vài cái hôn nữa để chắn chắn hơn," Jisung giả vờ ngây thơ trêu chọc anh, dù đầu óc cậu còn đang chếnh choáng trong hơi ấm của Minho còn lưu lại trên môi, trống ngực đánh liên hồi như nổi cơn giông bão.

Minho bật cười, rút lấy bông cẩm chướng trên túi áo và cài vào sau tai Jisung. "Môi của chúng ta sẽ đóng băng ở đây mất thôi! Chúng ta có thể tiếp tục cái viễn cảnh giả sử này khi về nhà. Được chứ?"

'Nhà', Jisung nhẩm lại trong miệng.

Cậu cười toe toét, sáng lấp lánh hơn cả mặt trăng trên kia. Cậu kéo lấy khăn của Minho một lần cuối. "Ừ, em thấy cũng được."

~ * ~ * ~ * ~

Lee Minho: jagi-ya

Lee Minho: em có biết là hai ta đi cùng một cỡ giày không?

Han Jisung: vâng hyung, thế có nghĩa là hai là soulmate đấy

Han Jisung: em đã đoán được từ đời rồi ㅋㅋㅋㅋ

Lee Minho: jagi-ya

Lee Minho: em có biết là hai ta đều có nốt ruồi trên mặt không?

Han Jisung: .............

Han Jisung: vâng vậy thì ta còn là nốt ruồi-mate nữa nhỉ

Lee Minho: jagi-ya

Han Jisung: được rồi, em nghĩ thế là đủ rồi đấy

Han Jisung: đến giờ đi ngủ rồi, baby~

Lee Minho: psh

Lee Minho: em không hứng thú với mấy câu đùa của anh

Lee Minho: anh thà ngủ trên sofa còn hơn

Han Jisung: em đang mặc cái áo sơ mi sọc xanh của anh

Han Jisung: ngoài ra không mặc gì khác😘

Lee Minho: anh tới ngay đây 😘



——end——


To reader: cảm ơn vì đã đọc bộ fic siu đáng iu này! Nếu thấy đáng iu thì mn hãy vào fic gốc đọc bản gốc để cảm nhận hết sự đáng iu và để lại kudo cho au nha.
Mình xin lỗi vì fic đầu tiên dịch ko đc chỉn chu vì thiếu per, câu cú còn lủng củng. Lần tới nhất định mình sẽ dịch fic có phép đàng hoàng ạ. Nếu một ngày au thấy và k hài lòng với hđ của mình thì mình sẽ gỡ fic xuống ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro