2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ở khu nghỉ dưỡng mùa hè ở nơi nào đó trên đất Úc.

Minho cảm thấy chán chường.

Hắn ngồi trên ghế cứu hộ này đã được 3 tiếng đồng hồ rồi. Không phải là hắn không thích công việc này, mà hắn cảm thấy thật hữu ích khi làm công việc "cứu người".

Tuần trước, hắn đã cứu bốn đứa trẻ, một phụ nữ lớn tuổi và hai thiếu niên khi đang cố gắng thoát khỏi vụ đuối nước.

Hôm qua, một nhóm bốn thiếu niên đến khu nghỉ mát nơi hắn đang làm việc. Sáng nay, họ đến hồ bơi từ rất sớm và từ lúc đó tới giờ vẫn chưa rời đi.

Điều này đã thu hút sự chú ý của hắn vì hắn biết không có quá nhiều người dành thời gian ở bể bơi. 

Thật ra, họ chỉ ngâm mình rồi đi gọi đồ uống thôi. Trừ bỏ một người thì những thiếu niên còn lại đã dành thời gian cả một ngày ở đây.

"Thật là, không biết anh Chan đang ở chỗ xó xỉnh nào khi mình đang cần ổng nữa," Minho nhăn mày, thở dài "Chắc lại đi tán tỉnh cái cậu bartender kia rồi."

Đột nhiên, một tiếng hét lớn xé toạc bầu không khí. Hắn nhìn lên thì thấy nhóm thiếu niên đứng ở mép bể bơi, ngây người vì sốc nhìn xuống hồ. Cái người thấp nhất chính là người đã hét. 

Minho ngay lập tức nhận ra có người đang đuối nước, hắn liền không do dự mà nhảy xuống. Nơi đó có độ sâu ba mét, là mức sâu nhất của bể.

Rồi hắn thấy cậu trai đó. Cậu ấy không làm gì cả, đôi mắt mở to nhưng giống như không còn sự sống, chậm rãi rơi xuống đáy hồ. Minho bơi về phía cậu trai và kéo cậu ấy lên mặt nước, may mắn là vẫn còn thở, nhưng dường như thiếu niên ấy có vẻ không ổn.

Ngay sau khi cả hai lên bờ, cậu trai nhỏ nhắn tóc đen vội chạy đến. Cậu khóc.

 "JISUNG HYUNG, ANH CÓ SAO KHÔNG?! HUHUHU, ANH LÀM EM SỢ LẮM ĐẤY. E-EM TƯỞNG ANH ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA!!"  

Cậu không ngừng hét to vì không thấy Jisung đáp lại, vẫn cứng đờ sau cú sốc đó.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy xuống phòng y tế, để xem cậu ấy có bị thương không đã...." Minho nói, rồi bế Jisung lên và đưa em đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro