3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho liền đưa Jisung đến phòng y tế và kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không. Jisung vẫn ho vì em đã uống khá nhiều nước ở hồ bơi nhưng may sao cơ thể em không bị làm sao cả. 

Hắn lau khô tóc cho Jisung và đưa cho em chiếc áo thun dự phòng vì áo của em ướt mất rồi. 

Jisung vẫn ngồi ngây ra đó, đột nhiên một giọt nước mắt lăn trên chiếc má phính của em.

Minho cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm gì. hắn nhìn thấy rõ cậu trai kia quả thực là có vấn đề gì đó nhưng không biết phải an ủi như thế nào, vì hắn không giỏi nói những lời động viên. Nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn như thế, vì vậy hắn ngồi bên cạnh em rồi ôm em vào lòng.

Và quả thật, nó có tác dụng vì Jisung bắt đầu ngừng khóc rồi.

"X-xin lỗi vì đã làm phiền anh!" Jisung ấp úng mở lời.

"Không sao, đó là trách nhiệm của tôi, tôi đã quen với việc cứu người khỏi những vụ chết đuối rồi. Nhưng nếu không phiền thì tại sao lúc nãy cậu lại không bơi vậy? Bình thường, nếu không biết bơi thì ít nhất có người cũng vùng vẫy hay làm gì đó, nhưng cậu lại không làm như vậy."

"Thật ra tôi mắc hội chứng sợ nước, đó là lý do tôi không cử động được do bị sốc," Jisung nói, "Không có nhiều người biết đâu, tôi bị ám ảnh từ nhỏ nhưng vì lúc nãy anh cứu tôi nên tôi nghĩ nên giải thích cho anh."

"Năm tôi sáu tuổi, một cơn sóng lớn đã cuốn trôi đứa em gái của tôi và bố tôi, người đã cố gắng cứu em ấy. Và cả hai đã biến mất vào đại dương đen tối kia.

Mẹ tôi sau đó đã bị trầm cảm và vài tháng sau, vào cái đêm định mệnh đó, tôi phát hiện bà đã qua đời trong bồn tắm đầy nước. Bà ấy tự dìm chết chính mình.

Tôi luôn thức dậy khi thoát khỏi những cơn ác mộng. Và mỗi lần như vậy, tôi đều đến phòng của bà để phần nào nguôi ngoai nỗi sợ hãi của mình. Nhưng từ đêm đó, tôi không thể nữa.

Những dòng nước lạnh lẽo đã cướp đi gia đình của tôi và tôi sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ lấy đi mạng sống của tôi.

Tôi ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm mà khóc, nước vẫn tràn ra khỏi bồn tắm.

Anh trai tôi, lớn hơn tôi bảy tuổi, lúc đó anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ như tôi, nhưng anh ấy đã gọi cấp cứu và lo toan mọi thứ. Anh ấy luôn biết phải làm gì.

Nhưng giờ anh ấy đi Canada du học rồi, nên tôi sống cùng với Jeongin.

Chính vì thế, tôi hoàn toàn hiểu nếu anh chỉ rời đi và giả vờ như không biết tôi, vì ai lại muốn tiếp xúc với một người lạ mắc hội chứng quái quỷ như tôi chứ."

Minho im lặng trong một khoảnh khắc. Và một lần nữa, hắn không biết phải nói gì.

" Tôi không nghĩ cậu là người lạ lẫm hay kỳ quặc đâu, dường như tôi có thể thấy cậu là một người tốt bụng và hòa đồng -à, thật ra không phải lúc này, nhưng mà khi tôi thấy cậu và nhóm bạn của cậu sáng nay, trông cậu rất hạnh phúc. Và cho tôi xin lỗi về những gì xảy ra với cậu và gia đình trong quá khứ, nhé?" Hắn càng ôm Jisung chặt hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro