4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, cánh cửa bỗng mở toang.

"OKAY, MỌI NGƯỜI- Ối, anh làm hỏng việc của hai người hả?" Một cậu trai tóc vàng xoăn mặc chiếc áo cứu hộ đang đứng ở cửa. Cậu ta đưa ánh mắt thú vị và tò mò nhìn về phía Minho và Jisung, và hai con người kia vội vàng tách nhau ra. 

"Tụi.... Tụi em... không có gì với nhau đâu" Minho đang cố gắng giải thích còn Jisung thì mặt đỏ bừng.

"Ồ anh mày biết chứ, có cậu nhóc tóc đen khá đáng yêu đã kể chuyện xảy ra vừa rồi, nên anh mày đến để kiểm tra xem thử-"

"JISUNG HYUNG!!!"

Jeongin đột nhiên xuất hiện và theo sau đó là Seungmin và Hyunjin.

"HUHUHU, TRỜI ƠI!!! HYUNG ĐÃ ỔN CHƯA Ạ, LÀM EM LO MUỐN CHẾT. HYUNG KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA EM NÊN EM NGHĨ CÓ CHUYỆN KHÔNG ỔN XẢY RA VỚI HYUNG VÀ-" 

Jeongin nói một lèo rồi tạm dừng lại để thở, sau đó lại ôm chặt Jisung khóc bù lu bù loa.

(Editor : Bình tĩnh chút nào Ỉn ơi =))))

Minho tự nhiên thấy hơi ghen tỵ trong lòng nhưng hắn không nói, thầm nhắc nhở mình không nên phải lòng người khác giống như trước kia.

"Jisung à, cho tớ xin lỗi nhé, do tớ đã vô tình đẩy cậu xuống nước rồi khiến cho cậu suýt nữa thì chết rồi." Hyunjin xin lỗi với nước mắt tè le trên mặt.

'Mọi người đều đã rất lo lắng cho mày đấy, Jisung' Em nghĩ thầm.

Khi Hyunjin và Seungmin lại gần hơn, Jisung đã thấy có vệt đỏ trên má Hyunjin.

"Hyunji, xảy ra chuyện gì thế-??!" 

"Seungmin hyung tát Hyunjin hyung ngay sau khi anh đi đấy." Jeongin nhanh chóng giải thích.

"Cậu thấy gì chưa?! CẬU ẤY NỔI GIẬN VỚI TỚ ĐẤY NÊN LÀ MAU CHÓNG KHỎE LẠI ĐI NẾU KHÔNG CẬU ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO TỚ MẤT." 

"Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý tát cậu đâu nhưng tại tớ thấy hoảng khi thấy Jisung suýt nữa thì chết, với lại ai bảo cậu đẩy cậu ấy xuống nước làm gì." 

Seungmin nhìn sang cậu bạn mình, "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừ, tớ ổn rồi. Không sao hết á", thật ra Jisung cảm thấy mình ổn hơn lúc nãy nhiều rồi. Nhưng em không biết có phải là do ngồi cạnh anh chàng cứu hộ đẹp trai này hay vì do em vẫn giữ được cái mạng này.

"Được rồi, nếu cậu ấy nói ổn rồi thì chính là ổn thôi. À xin lỗi mọi người nhé, chúng tôi có chuyện riêng phải bàn cùng nhau." Người cứu hộ tóc vàng chỉ vào Minho.

"Vậy thì, cảm ơn anh vì đã cứu anh Jisung nhé. Giờ tụi tôi phải đi đây." Jeongin nói rồi nắm tay Jisung kéo em ra khỏi phòng để cho hai người nọ nói chuyện. Hyunjin và Seungmin cũng rời khỏi phong ngay sau đó.

Và Minho đã kịp mỉm cười với Jisung trước khi em đi khuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro