5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, Chan hyung nhưng mà trước hết, con m* nó anh có thể nào gõ cửa đàng hoàng trước khi vào được không?" Minho nghiến răng.

"Rồi rồi, nghe cậu, cậu không làm cái gì cả, được chưa?" Chan ngắt lời.

"....và điều thứ hai, anh muốn nói chuyện gì?"


Seungmin và Hyunjin cùng ôm Jisung

 "Cậu có chắc là mình đã ổn chưa vậy?" 

"Ôi, mình ổn rồi mà, không có sao hết á," Jisung mỉm cười với cả hai, "thế bây giờ tụi mình đi uống chút gì đi chứ?"

"Ừm thực ra," Cặp đôi nhìn nhau rồi nói, "chúng tớ muốn đi dạo chút, nghe nói resort ở đây có công viên rộng lắm."

"Được rồi, vậy tụi mình đi−" Jeongin hào hứng nhưng Jisung vội ngăn lại rồi nói thầm với nó, "Tụi mình đi chỗ khác đi, hai cậu ấy muốn có không gian riêng tư đấy."

"Ồ, được thôi, hai anh cứ đi đi, tụi em đến quán bar xíu." Jeongin và Jisung vẫy tay chào nhìn cặp đôi kia rời đi. Nói vậy chứ cả hai vẫn thấy được cảnh Seungmin ôm Hyunjin xin lỗ rối rít vì đã tát anh, và Hyunjin cũng xin lỗi vì đã làm Jisung suýt chết đuối.

Dường như mọi áp lực và căng thẳng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng vơi đi.

"Hai người đó tình cảm quá đi mất, anh ghen tỵ lắm á." Jisung nói với Jeongin.

"Vâng, nhưng không phải kiểu thấy bạn thân của mình bị đuối nước mỗi ngày, mà là biết rõ đó là lỗi của mình."

"Ừm, chính là như vậy!"

"Được rồi, mình đi thôi. À mà này, hyung có thấy cái anh cứu hộ lúc nãy đẹp trai không?" 

Jisung đỏ mặt, "Có, là ảnh cứu anh mà."

"Không, ý em là không phải cái anh đó, ảnh cũng đẹp trai thiệt nhưng mà em đang nói đến cái người cứu hộ đẹp trai kia cơ, cái anh tóc xoăn á." 

(Editor : Sao bữa nay em Ỉn mê trai quá vị=)))) 🥹)

"Anh có thấy ảnh không, ảnh đẹp đến nỗi em muốn phát khóc luôn á." 

"Ôi trời, em tôi, Jeongin đáng yêu của anh đã thích ai đó rồi sao, em tôi trưởng thành rồi, anh cảm thấy mình là một bà mẹ đang rất tự hào về con trai mình lắm đây." 

"Anh biết không, lúc mà anh rời đi, ban đầu tụi em không biết làm gì hết, rồi anh Seungmin tát anh Hyunjin vì cái chuyện xảy ra lúc ấy, anh Hyunjin thì xin lỗi rối rít rồi hai ảnh gần như là sắp khóc đến nơi rồi, em không có bịa đâu, tụi em suýt thì rơi nước mắt nhưng mà cái anh cứu hộ đẹp trai kia đến và em cứ như bị sét đánh ấy."

"Ôi em không tin được đâu, lúc ảnh đến thì ảnh nói là có cậu bé tóc đen dễ thương xinh xắn đã nói cho ảnh biết mọi chuyện đã xảy ra lúc đó nên ảnh nghĩ rằng EM DỄ THƯƠNG đó, Jeongin."

"ASDKSKJSJSJSJSDJSKSAK, JISUNG HYUNG, TUYỆT QUÁ ĐI MẤT!!! Nhưng có lẽ.... ôi có lẽ ảnh đi khắp nơi và cho rằng tất cả cậu bé tóc đen đều dễ thương nên chắc em chả có gì đặc biệt đâu."

"Được rồi, thứ nhất, chả có ai ngốc mà nói như vậy đâu, thứ hai, anh nghĩ em nên đi nói chuyện cùng anh ta rồi biết đâu ngày mai Jeongin nhà mình lại có một buổi hẹn hò thì sao."


Editor : Cái nết mê trai của em Ỉn giống hệt ai đó. Vâng, ẻm giống tui 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro