4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa được tới 10 phút, Yuri đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Tay trái đút sâu trong túi áo khoác dày, Yuri cắn môi nhìn cái điện thoại trong tay, ngón cái lơ lửng trên dãy số đề tên Minju. Em đang đứng trước cửa kí túc xá 2, chân nhún nhún, tự thấy bản thân thật ngu ngốc vì bao nỗi lo lắng râm ran khắp người.

Là Minju mà, Yuri cứng rắn thầm nghĩ, chỉ là Minju thôi. Mình hoảng vì cái gì cơ chứ?

Yuri thở dài, ngón cái cuối cùng cũng ấn xuống nút gọi. Em lùi một bước, ngẩng đầu khi nghe âm thanh kết nối, và

"Ồ, Minju hả."

"Cậu đang ở đâu thế?"

Yuri tự thấy gương mặt mình nóng bừng khi nghe giọng người nọ cất lên ở đầu dây bên kia. Bàn tay trong túi áo lại càng dúi sâu, mấy ngón tay siết chặt cái bịch nhựa đựng thứ gì đó mà em đã nhồi nhét bên trong túi áo. Yuri cố gắng hít thở thật sâu, tự trấn tĩnh lại trước câu hỏi của Minju.

''Trước cửa kí túc xá của cậu.'' Yuri chậm rãi đáp, nhưng nhịp tim lại tăng nhanh đáng kể. ''Ra đây đi, mau lên.''

Dứt lời, em lập tức cúp máy, xong lại kêu gào trong thâm tâm vì những gì mình vừa nói. 

Sao mình lại kêu Minju nhanh lên chứ? Mình đang cần thời gian để ổn định tinh thần mà!

(Dù là khá ngớ ngẩn khi Yuri lại cần cái khoảng thời gian đó cho Minju, người ít có đáng sợ nhất trong cả nhóm).

Chúa ơi, chuyện này bắt đầu trở nên quá sức ngu ngốc rồi đấy. Sau hôm nay, hẳn là Yuri sẽ tự nhốt mình trong phòng mãi mãi

Có tiếng -bíp vang lên, rồi cửa bật mở. Yuri suýt thì sặc không khí vì giật mình. Minju ló đầu ra, chớp mắt nhìn cô bạn.

"Xin chào." Giọng Yuri khản đặc.

Đôi mày Minju nhướn cao. ''Chào...?'' Nàng e dè cất tiếng, mắt chớp chớp khi Yuri cứ loi choi tại chỗ. Minju nhìn cô bạn một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt cuối cùng lại dừng ở nơi bàn tay đang đút sâu trong túi áo, một cách đầy khả nghi. ''Cậu đang giấu cái gì hả?''

''Không! Ý làừ, nhưng không phải thứ gì bất hợp pháp đâu, thề.''

''Sao chứ—''

''Chỉ là...'' Yuri chen vào, tức tối vì vốn từ vựng nghèo nàn của mình, rồi ngại ngùng lôi ra cái túi nhựa mà mình cứ mãi nắm lấy nãy giờ, dúi vào tay Minju. ''Cầm đi.''

Mắt Minju lại chớp liên hồi, nhận lấy cái thứ kia từ Yuri. Nàng bật ra một âm thanh hoang mang, trước khi mở túi để ngó vào bên trong, và âm thanh ấy liền chuyển sang vỡ lẽ.

Mắt nâu lấp lánh ngước nhìn Yuri. ''Cậu mang kẹo dẻo cho tớ.'' Một nụ cười tươi rói trên môi nàng.

Yuri ho khan, cổ tay ngượng ngùng xoay xoay. ''Kẹo dẻo vị thịt nướng.'' Em chỉnh lời Minju. Giờ thì không chỉ mặt, mà cả người em đều như đang bốc cháy phừng phực rồi. ''Bởi vì tớ... chưa thể đưa cậu đi ăn thịt như đã hứa, nên cứ coi như đây là để an ủi hay gì cũng được.''

''Tớ thấy đâu có giống 'gì cũng được'.'' Minju nói, đầu nghiêng nghiêng và nụ cười trở nên tinh nghịch. ''Ỏ, sao cậu lại trông ngại ngùng như thế hả Yul?''

''Tớ không có—!''

''Cậu muốn vào trong không?'' Minju tươi tắn ngỏ lời, còn bước tránh sang một bên. ''Chúng ta có thể cùng ăn đống kẹo này.''

Lời đề nghị đáng yêu biết bao, nhưng không. Yuri không nghĩ mình có thể sống nổi khi ở cùng một không gian với Minju sau cái hành động đáng xấu hổ mà em vừa làm đây đâu.

Thế là Yuri đáp, "Tớ đại khái có hứa với Nako là sẽ ở bên và ủng hộ tinh thần khi cậu ấy thử thách nấu món jjapaguri cho bữa tối rồi.''

Cũng không hẳn là nói dối. Nako thật sự có ý định nấu jjapaguri, nhưng cái người cậu ấy muốn có ở bên để củng cố tinh thần cho mình là Chaeyeon cơ.

Minju gật đầu, ra chiều cảm thông với lời nói dối không chút ngượng mồm của Yuri. ''Vậy thì thôi. Nói Nako là tớ gửi lời nhắn cẩn thận nhé.''

''Ờ, từ cái người đã sáng tạo ra món thịt hộp cắt lát lởm chởm cơ đấy.'' Yuri không nhịn được mà lại buông lời trêu, khiến Minju phụng phịu, đánh nhẹ vai em. Yuri chỉ cười khì, sau thì cười luôn thành tiếng khi Minju dọa sẽ ''không thèm cảm ơn vì đống kẹo dẻo này đâu.''

Nhưng mà Minju vẫn cảm ơn Yuri, bởi vì nàng tốt bụng đến không thể hiểu được.

''Cảm ơn vì đã không quản đường xa, mua cái này rồi còn mang đến cho tớ, Yul.'' Minju dịu giọng, miệng vẫn nở nụ cười yêu chiều dù là sau một màn cãi cọ.

Và rồi một lần nữa, Yuri thầm nghĩ, mấy cái lời đe dọa không có tí trọng lượng kia mới là những gì đã tạo thành Minju của em, và Yuri thích Minju như thế này. Là chính nàng.

''Vậy thì tạm tha tớ cái kèo thịt nướng nhé.'' Yuri đáp, tinh nghịch giơ tay nghiêm chào trước khi rời đi. Em biết Minju sẽ hiểu ý tứ thật sự trong câu nói của mình - Không có gì. Đừng khách sáo.

Mừng là cậu thích nó.

Trên đường quay về kí túc xá, Yuri cứ không ngừng thở dài, hai tay ôm mặt. Má em vẫn nóng quá. Tai cũng vậy. Nhưng đồng thời, lòng em cũng nở rộ thứ cảm xúc ấm áp, và... ừ.

Có vẻ như Minju là người đáng để Yuri trải qua tất cả những sự xấu hổ này.


*


Hẳn là có ý nghĩa gì đó, Yuri nghĩ, nên em mới có thể thức đến khi bầu trời đêm đã dần lấy lại màu sắc, chỉ bằng việc trò chuyện với Minju.

Họ nói về mọi thứ, và cũng chẳng về gì cả. Họ từ trêu ghẹo nhau, đến bộc bạch những lời thú nhận từ sâu trong lòng, xen kẽ là mấy cái đánh nhẹ nhàng hoặc những động chạm lần lữa. 

Đôi khi nó khiến họ đau, cuộc trò chuyện này, nhưng là theo kiểu giúp Yuri ý thức được rằng không phải ai cũng có thể khiến em bộc lộ ra những cảm xúc như thế, rằng Minju là người có ý nghĩa gì đó.

(Sâu trong tâm tư, ngay trái tim, nơi hơi ấm của Minju lấp đầy đến tràn trề, Yuri nghĩ mình biết cái gì đó chính xác là gì.)

Nhưng mà họ đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi, nên Yuri không muốn đắm chìm hơn vào cái vấn đề đó nữa. Cũng như việc em muốn lờ đi cái cảm giác nhồn nhột bên mạng sườn, đòi hỏi em tìm hiểu sâu hơn về những gì em đã có với Minju. 

Suốt cuộc trò chuyện, họ cứ vô thức xê dịch từng chút, cho đến khi Minju không còn đỡ lấy đầu Yuri nữa. Họ thôi ôm ấp nhau và nằm ngay ngắn trên cái gối riêng của mỗi người, đầu hơi nghiêng, mặt đối mặt - hệ quả từ cuộc thi đấu mắt ngẫu hứng. (Minju thắng, nhưng đó chỉ là vì nàng đã thổi phù vào mắt Yuri thôi. Thứ ăn gian.)

Và cái 'thứ ăn gian' ấy đang tủm tỉm cười, khóe môi hơi nhếch, trước khi lại há miệng ngáp dài, khiến Yuri cũng ngáp theo. Ừ thì, đúng là ngáp có tính lây nhiễm, nhưng sự thật không thể chối cãi là hai người họ cũng mệt lả rồi.

Yuri ngậm chặt miệng sau một cái ngáp lớn, âm thầm ngao ngán khi đưa tay kéo chăn của Minju lên cho đàng hoàng. Em nghe thấy lời xin lỗi nhỏ nhẹ từ Minju sau cái ngáp, và em lắc đầu, còn hừ nhẹ một cái, vì Minju lại đang ngớ ngẩn rồi.

''Cũng đâu phải cậu có thể nhịn lại nó.'' Yuri trấn an, kéo cao chăn cho tới khi che được hết bả vai của Minju, trong khi nàng chỉ im lặng nhìn em, ánh mắt đầy yêu chiều. Yuri nuốt khan, khẽ cựa mình, nhớ đến lời cho phép dễ dàng của Minju khi em hỏi liệu mình có thể ghé qua không. Thật khẽ, Yuri cất lời. ''Min này? Ừm, cảm ơn cậu, vì đã ở đây.''

Minju sụt sịt, và Yuri thoáng sững người, một tia hoảng loạn nhen nhóm vì nghĩ rằng Minju sẽ lại khóc nữa. Nhưng tạ ơn trời, nàng không có, mà chỉ quệt mũi và gật đầu, mắt long lanh ngước nhìn em. ''Tớ cũng cảm ơn. Cậu không biết có bao nhiêu điều tớ muốn cảm ơn đâu.''

Toàn thân Yuri thả lỏng, yếu ớt nhoẻn miệng cười. Lòng em đón chào nhiều cảm xúc rộn ràng lắm đấy, nhưng tất cả những gì em bật thốt ra chỉ là, ''Trời ạ, tớ quá mệt mỏi với việc khóc lóc rồi.''

''Tớ cũng vậy.'' Minju đồng tình. ''Nhưng không sao, ngày mai chúng ta sẽ cười thật nhiều, đúng không?''

"Hửm? Giờ đã là ngày mai rồi còn gì."

"Hôm nay, ngày mai. Cậu biết tớ muốn nói gì mà." Minju hừ lạnh. "Ngữ nghĩa. Thật tình đấy, Yul."

Yuri muốn cười, nhưng cơn buồn ngáp lại ập tới. Thế là Minju cười, tay vươn ra từ bên dưới tấm chăn và véo lấy lỗ mũi Yuri.

"Ngủ thôi."

Yuri cố gắng thở ra thật mạnh để Minju thôi không véo mình nữa. Em nhướn mày, trải giọng. ''Ỏoooo, chưa gì mà đã rủ rê tớ ngủ cùng rồi sao? Thẳng thắn quá đó, quý cô Kim. Ít nhất thì cũng phải mời người ta một buổi hẹn hò đã chứ.'' 

Minju há hốc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại và đánh vai Yuri vì cố chấp diễn tuồng vào cái giờ này. Em căng tai, chờ đợi mấy lời mắng nhiếc của Minju. Tất nhiên là nàng sẽ mắng em rồi, dám cá luôn đấy. Bất cứ lúc nào... Sắp rồi... 

Nhưng đến cuối cùng, khóe môi Minju chỉ mím lại, hàm nghiến chặt, và thay vì buông lời trách mắng—

Yuri đang thấy cái gì vậy nè trời...? Minju đỏ mặt sao??

Yuri nuốt khan, gò má cũng bắt đầu nóng hổi—Yuri đỏ mặt vì Minju đỏ mặt. 

''Này—''

Con thỏ bông dí thẳng mặt em. ''Yul ngốc nghếch.'' Yuri nghe Minju nói, và khi em gạt con thỏ bông đi thì nàng cũng đã quay lưng về phía em. ''Ngủ đi.''

Yuri chớp mắt, tự hỏi có phải là mình đang mơ hay không, và tại sao Minju lại trông... ngại ngùng thế kia chứ? Chỉ vì một câu đùa về buổi hẹn hò với em. 

Cũng đâu phải các thành viên chưa từng gọi bất cứ hoạt động thông thường nào được cấu thành bởi hai người là hẹn hò? Đến lúc này thì Hyewon đã đưa hết các thành viên đi chơi và có một buổi hẹn hò ở mấy nhà hàng ngon quanh thành phố luôn rồi kìa. 

Yena và Chaewon cũng thường xuyên có những buổi hẹn hò trượt ván, và họ chỉ... trượt ván thôi. Khốn thật, đến Nako và Hitomi cũng gọi chuyến đi chợ của họ mà hẹn hò mà?

''Min?'' Yuri gọi, cục nghẹn nơi cổ họng vẫn còn đó. Em hừ nhẹ. ''Tớ biết cậu vẫn còn thức. Chưa đến một phút nữa. Cậu đâu phải tớ.''

Im lặng. Minju nằm yên vô cùng.

Yuri dỗi. "Nếu cậu ghét việc đi hẹn hò với tớ đến mức đó thì chỉ cần nói thẳng ra thôi mà."

"Ngủ đi, nghiêm túc đấy." Thật khẽ.

''Tớ muốn mời cậu một buổi hẹn hò.'' Yuri vẫn cố chấp, tự hỏi phải làm đến mức nào thì Minju mới chịu đối mặt với mình. ''Đi hẹn hò với tớ đi. Chúng ta đâu thể cứ ngủ với nhau một lần rồi nhắm mắt cho qua chuyện—''

"Yul."

Yuri ngậm miệng.

Minju cựa mình, như thể phải tốn của nàng rất nhiều sức lực chỉ để đáp lại Yuri, và Yuri cảm thấy có chút tội lỗi vì đã khơi lên tất cả những chuyện này.

Em cân nhắc việc làm rõ ý của mình, trấn an nàng rằng sẽ chỉ là một bữa ăn với nhau thôi, tất nhiên rồi, không phải cái kiểu hẹn hò kia. Nhưng em lại chợt nhớ đến sự đỏ mặt đồng thời của cả hai ban nãy, và—

''Ngủ dậy rồi tính.'' Minju nói thật khẽ.

Yuri chớp mắt. "Hả?"

''Để ngủ dậy rồi tính.'' Minju không quay lại, nhưng giọng nàng đã dịu đi ít nhiều, không còn nặng ý khẩn khoản Yuri im miệng nữa. ''Nếu đến lúc thức dậy rồi mà cậu vẫn muốn có một buổi hẹn hò... thì ta có thể cân nhắc nó.''

Yuri lại chớp mắt.

Nghĩ rằng có khi mình nghe nhầm.

(Bởi vì giọng Minju có xen lẫn một sự chần chừ nhất định, khiến nàng nghe rất nghiêm túc, và một buổi hẹn hò nghiêm túc sẽ là—)

''Được chứ?'' Minju hỏi sau một phút lặng im đầy căng thẳng, và Yuri nuốt xuống những thắc mắc của mình.

"Ừ, tất nhiên rồi."

Em cảm nhận được khóe môi mình vừa cong lên khi tâm trí lặp đi lặp lại hai chữ hẹn hò. Yuri vùi đầu vào cái gối nằm, trăn trở muốn biết Minju đang nghĩ gì, nhưng mặt trời sắp ló dạng rồi và họ thật sự rất cần một giấc ngủ.

Thế là, Yuri ngắm nhìn tấm lưng của Minju, nụ cười trở nên chan chứa yêu thương. Những yêu thương mà tạ ơn trời là Minju sẽ không thấy được vì đang quay lưng với em.

''Ngủ ngon, Min.'' Yuri thì thầm.

(Và nếu một phần yêu thương có bị lộ ra từ lời nói của em trong một khắc chớp nhoáng ấy, thì ừ...

Yuri cũng chỉ là con người thôi mà.)

Vài giây nữa trôi qua, và Minju hơi nhúc nhích. Một lời ậm ừ trải dài cất lên, nặng trĩu nỗi mơ màng.

''Ngủ ngon, Yul.''

Cuối cùng thì Minju cũng đáp lại, với giọng điệu nhẹ nhàng tương đương. Yuri chộp ngay lấy những lời ấy, nhát gừng bám víu vào nó và gật đầu. Phải mà họ có thể gần nhau hơn một chút, nhưng như thế này cũng đủ ấm rồi. Bất cứ nơi nào có Minju cũng đều ấm áp cả.

Yuri chỉ mong sự ấm áp này sẽ không bao giờ bị tước mất.


*


''Nako?'' Yuri mở cửa, nheo mắt nhìn người bạn cùng phòng của mình đang nằm lăn trên cái giường tầng, một tay lướt điện thoại, tay kia cầm bút hí hoáy gì đó. Yuri đứng nhìn hết một lúc rồi mới quyết định lên tiếng. ''Cậu đang làm gì thế?''

Nako ngước nhìn lên, chớp mắt vài cái rồi nhoẻn miệng cười. ''Đang ghi lại mấy cái mẹo hay ho để chơi Animal Crossing~''

''Quỷ thần ơi...'' Yuri thở ra, thoáng nét sợ hãi. ''Không thể tin được là tớ lại để mất cậu vào tay mấy người nghiện game đó.''

''Còn tớ thì mất cậu vào tay cái người nghiện luyện tập là Minju.'' Nako không hề nao núng đáp, vẫn cắm cúi ghi chép, nhưng cũng chưa chịu dừng lại những lời đốp chát. ''Cuộc đời là vậy đó, Jo Yuri. Ít ra thì tớ cũng không khiến chị Jayoung phải lái xe từ phòng tập về kí túc xá vào cái giờ này.''

''Biết đâu cậu nên làm thế. Không phải chị ấy đã thó mất một hộp kem của cậu sao?''

Cây bút rơi khỏi tay Nako khi em trợn tròn mắt ngước nhìn Yuri.

''Hoặc... có lẽ không phải kem của cậu!'' Khóe môi Yuri giật giật, cố gắng chữa cháy. ''Chắc là của Hii-chan, hoặc chị Chaeyeon. Hy vọng là chị Chaeyeon. Nghiêm túc đấy, chị ấy cứ như Mẹ Theresa vậy, hẳn là sẽ không bận tâm—''

''Này! Đừng có tùy tiện tung mấy cái thông tin chưa được xác thực như thế về cà rem của tớ.'' Nako hừ nhẹ. ''Suýt thì tớ đã hét lên rồi. Đây là lý do Sak-chan nghĩ chúng ta lúc nào cũng cãi nhau đó!''

Yuri chỉ cười, đi đến bên tủ quần áo. Em chọn lấy một bộ trang phục thoải mái để thay sang, chứ mồ hôi từ buổi tập luyện với Minju vẫn còn thấm một mảng lớn sau lưng em. Điều hòa cũng chẳng giúp gột bỏ được cảm giác nhớp nháp khó chịu này, chắc là phải thanh tẩy cơ thể sạch sẽ rồi mới có thể nghĩ đến việc thư giãn nghỉ ngơi thôi.

Nghĩ là làm, Yuri lủi vào phòng tắm trong khi Nako say sưa xem Youtube, cụ thể là mấy cái mẹo cho trò Animal Crossing. Đến lúc em tắm xong và quay trở ra, Nako vẫn còn cắm mặt xem video, nhưng lần này thì có vẻ là xem hướng dẫn phá đảo trò chơi đua xe. 

Hẳn lại là một cái game khác mà Yena hoặc Hyewon đã dụ dỗ cậu ấy, Yuri thầm nghĩ, vứt mớ đồ dơ vào thau giặt ủi.

Sau một hồi chán chường quanh quẩn, Yuri mon men ngồi lại bên mép giường tầng của Nako, nghía thử cái video mà Nako đang chăm chú dán mắt vào, rồi lại nhìn sang đống giấy ghi chú từ khi nào đã bị ngó lơ - chi chít những nét chữ nghuệch ngoạc về... giá tiền của củ cải...? Cùng vài gạch đầu dòng linh tinh khác.

Yuri khá chắc là mình đã nhìn thấy cái gì đó về nhện Tarantula, và em không thật sự muốn tìm hiểu sâu hơn. Không, cảm ơn.

Không tìm thấy gì thú vị, Yuri toan quay lưng đi, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt Nako nhìn mình chằm chằm. Yuri nhướn mày, nghiêng đầu. ''Chuyện gì?''

''Cậu không được phép tiết lộ mấy cái mẹo của tớ cho Hii-chan.'' Nako nghiêm trọng nói.

Yuri chớp mắt, há miệng rồi lại ngậm miệng. Em vớ lấy một cái gối nằm chỏng chơ trong góc giường, nhắm thẳng mông Nako và đập mạnh xuống. ''Hai người cứ nặng máu ganh đua ba cái thứ gì đâu không á!''

''Đi mà trách Sak-chan ấy~'' Nako thánh thót, không màng đến mông xinh bị đập túi bụi và đã lại tập trung vào video trên Youtube. ''Chị ấy lúc nào cũng tiếp dầu rồi thổi bùng đam mê trong tụi tớ mà.''

Yuri bật cười. "Ờ, hẳn rồi."

Sakura và Nako, Yuri biết hai người họ có sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt mà chỉ có thể được hình thành sau nhiều năm trời nương tựa và lăn lộn trong giới cùng nhau. Cả với Hitomi nữa, tạo thành bộ ba thành viên duy nhất phải rời xa quê hương và cả thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng mối quan hệ giữa Sakura và Nako thì còn có chút sâu sắc hơn thế.

Từ tận trước Produce, họ đã ở cùng một nhóm rất lâu, và điều đó có nghĩa là... ừm, nó có nghĩa là họ đã phải bỏ lại HKT48 để tham gia chương trình, buông tay một nhóm người cũng quan trọng không kém và tái tạo lại thứ gì đó mang dấu ấn của riêng họ.

Trường hợp của Hitomi... thì lại có chút giống thế này - kể cả khi Yujin, Wonyoung và Yuri đều phải bỏ lại những đồng thực tập sinh khác để debut cùng IZ*ONE, cảm giác phải chia tay với Sian và Gyuri của Yuri không thể hoàn toàn giống với cảm giác của Yujin và Wonyoung khi phải tiến về phía trước mà không có Gahyeon.

Mấy ý nghĩ này khiến đầu óc Yuri có chút đau, nhưng em lại thích nghĩ về những chuyện như thế. Đôi khi, việc cố gắng xác định điểm khác biệt giữa cách một thành viên tương tác với hai người khác nhau và trân trọng sự thật là những mối liên kết này đã tạo thành IZ*ONE của hiện tại, nó mang đến rất nhiều sắc màu cho hàng nghìn giờ họ đã dành ra bên nhau, dù là trước hay đằng sau máy quay.

Yuri nhíu mày, lại vô thức cắn môi.

Còn một chuyện nữa mà em không thể tránh khỏi phải suy nghĩ, đó là một ngày nào đó... Sẽ đến một ngày họ cũng phải như vậy. Buông tay nhau.

"Yuri?"

Yuri chớp mắt nhìn Nako. Cái điện thoại đã được tắt và dẹp sang một bên, Nako ngồi thẳng dậy, hơi vươn tay duỗi người. Có vẻ như Nako đã kết thúc một màn luyện video trên Youtube, và Yuri chỉ khó hiểu nhìn cô bạn.

"Sao?"

''Cậu nghĩ gì mà có vẻ nghiêm túc quá vậy? Lông mày của cậu kiểu thế này này—'' Nako khoa trương nhăn nhó, cũng phải được ít nhất là ba nếp hằn sâu trên trán, môi thì hết bĩu bên này lại trề bên kia, sau cùng thì chốt lại bằng một cái nhếch mép. ''Đáng sợ, đáng sợ.''

Yuri bật ra tiếng cười nhẹ, cái gối trên tay lại vung lênchậm thôi, tất nhiên rồi, vừa đủ để cô bạn dễ dàng cản lại. ''Tớ không có trông như thế!''

"Đi soi gương đi!"

Yuri hừ nhẹ, nhưng không có ý hét toáng lên. Sakura thật sự xứng đáng có khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không phải lo lắng bang vào phòng họ vì nghĩ là có cãi nhau hay gì nữa. Thay vào đó, Yuri kéo cái gối nằm lại và đặt lên đùi, tiếp tục ngẫm về những gì vẫn đang nghĩ nãy giờ.

Và rồi, ''Hồi đó, cậu đã đối mặt như thế nào... với việc phải rời HKT thế, Nako?''

Nako chớp mắt nhìn Yuri. Trong một phút giây, Yuri đã nghĩ đến việc phỉ phui cái miệng mình và đi phun nước miếng, nhưng rồi Nako lại nhẹ gật gù, và Yuri mới bớt có cảm thấy mình ngu ngốc hơn nhiều chút.

''Đối mặt...'' Nako gãi cằm, mắt hướng lên đầy suy tư, đến đôi mày cũng nhíu cả lại. ''Chắc là bằng việc tự cổ vũ bản thân, rất nhiều chăng?''

"Vậy à..."

Nako nhìn Yuri, gật đầu. ''Mhm. Với lại... các thành viên của tớ, họ đã rất ủng hộ bọn tớ.''

Cảm giác có chút lạ lẫm, khi nghe Nako nhắc về các thành viên, nhưng không phải IZ*ONE. Yuri quyết định giữ lại những suy nghĩ và cảm xúc lạ thường ấy cho riêng mình, và gật đầu để Nako nói tiếp.

''Kể cả khi Sak-chan và tớ có những lắng lo nhất định, họ sẽ trấn an bọn tớ. Không chỉ trong lúc tham gia chương trình mà là đến tận sau khi chúng ta debut luôn. Sak-chan... không thường chia sẻ những khó khăn của mình ha?''

Yuri cười khẩy, và Nako cũng nhếch môi. ''Ừ, thiệt là khiến người ta ngao ngán. Sak-chan lúc nào cũng cứng đầu như thế... Nhưng ý chính là! Có đôi khi tớ vẫn tìm đến họ, bởi vì... ờm, họ quen biết tớ lâu nhất. Nên nếu họ tin rằng tớ có thể làm gì đó, thì nó hẳn là thật sự có khả năng, đúng không?''

Yuri nghĩ đến những lời động viên đầy chân thành của Sian, cách Gyuri tinh tế trao đi sự trấn an. Em còn nhớ về những tin nhắn cổ vũ mà Yoojung hay gửi cho mình nữa. Cảm giác như em đã có thể hiểu một chút lời Nako vừa nói rồi.

"Ừm..."

''Và tớ nghĩ nó như kiểu... cậu biết cái cảm giác khi cậu rời nhà để đến trường mà vẫn an tâm là ngôi nhà của mình sẽ luôn ở đó khi cậu quay lại không?'' Yuri gật đầu, Nako mỉm cười. ''Với tớ, cảm giác cũng hệt như thế đấy. Đúng là hồi đầu khá khó khăn, nhưng tớ vẫn vượt qua được, bởi vì tớ biết là họ vẫn sẽ ở đó khi tớ quay về.''

Một câu hỏi lập tức lăn ra trên đầu lưỡi, nhưng Yuri đã mím chặt môi ngăn nó lại. Em cúi mặt, ôm chặt cái gối vào lòng, ngắt rồi véo nó khi lăn tăn những gì Nako vừa nói. Bởi vì nhà... nhà là

''Nhưng kể ra thì giờ cảm giác có hơi lạ, bởi vì các cậu cũng là nhà của tớ rồi.''

Yuri tròn mắt ngước nhìn lên. Nako vẫn cười, nhưng lần này, trong ánh mắt còn mang thêm một tia am hiểu, như thể nắm bắt được rất rõ ý tứ của Yuri khi hỏi cái câu đó.

''Thì...'' Yuri hắng giọng. ''Có hai ngôi nhà nghe cũng chất mà.''

Nako bật cười, vươn tay chọt chọt cái gối Yuri đang ôm. "Chất thiệt."

''Nhưng mà cậu cũng sẽ phải chịu gấp đôi nỗi nhớ.'' Yuri kéo cái gối ra khỏi tầm tay với của Nako. ''Vì kiểu... cậu sẽ nhớ ngôi nhà thứ nhất khi đang ở ngôi nhà thứ hai, và nhớ ngôi nhà thứ hai khi quay về ngôi nhà thứ nhất.''

''Mhm.'' Nako gật gù đồng tình, trước khi nháy mắt với Yuri. ''Nhưng mà tớ cũng sẽ không bao giờ thiếu đi yêu thương.''

Nako nói đúng, tất nhiên rồi. Dẫu vậy, Yuri vẫn chun mũi, nhẩm đi nhẩm lại những lời đó trong đầu. Em nghĩ về Nako, đồng ý rằng họ - IZ*ONE - thật sự mang lại cảm giác như một mái nhà. Em nghĩ về đoạn hội thoại với Yoojung ở trường đấu ISAC năm trước, ''Em đã xem họ là nhà của mình rồi nhỉ?''

Yuri nuốt ực.

Em nghĩ mình sẽ hồi tưởng lại khoảnh khắc này rất nhiều lần trong tương lai, nhớ về những lời của Nako, nghiền ngẫm về mái nhà và ý nghĩa đằng sau hai từ đó.

Nako giật lại cái gối và lần này thì Yuri buông tay, lặng im nhìn nó bị ép đến méo mó trong lòng cô bạn.

"Này." Nako huýt nhẹ. "Cậu có đói không? Tớ thèm kiếm gì ăn quá."

Yuri thở ra, cũng có thể coi là một tiếng cười khẽ, tạm thời buông bỏ những suy nghĩ đang bám lấy mình. ''Vậy thì đi ăn thôi.'' Em nói rồi bật đứng dậy. ''Chị Chaeyeon có để dành phần canh trong tủ lạnh đó. Hình như có cả cá hấp nữa. Mình hâm lại là được.''

''Vậy để tớ nhắn Hii-chan.'' Nako nói rồi lồm cồm bò dậy. ''Dụ cậu ấy ăn chung với hai đứa mình, rồi cậu ấy sẽ theo thói quen mà hỏi chị Chaeyeon trong tủ lạnh có gì ăn được, rồi bởi vì Chaeyeon dễ xiêu lòng trước Hii-chan, chị ấy sẽ vào bếp và nấu thêm cho chúng ta một phần ăn nhẹ!''

Yuri nghi ngại nhìn Nako. ''Cậu... đúng là lắm mưu nhiều kế nhỉ.'' 

Nako phổng mũi, ưỡn ngực đầy tự hào, chưa gì đã mở khóa điện thoại để thi triển cái kế hoạch nói trên.

Yuri tất nhiên là nhượng bộ theo mưu kế của Nako, cũng mở lên nhóm chat của 01-line khi tin nhắn đầu tiên được gửi đến. Minju xuất hiện còn nhanh hơn cả Hitomi, nghe chừng có vẻ hoang mang trước quyết định ăn bữa tối cực muộn của họ, và Yuri chỉ mỉm cười khi thấy cái meme con ếch mà Nako vừa gửi lên nhóm chat.

''Yabuki Nako'', Minju 'nghiêm giọng' nhắn lại - một nỗ lực 'íu ớt'.

Lúc nhắn tin, nghe nàng bớt có đe dọa hơn nhiều, mà nói vậy nghĩa là không có một xíu đe dọa nào luôn ấy, vì bình thường ở ngoài đời, Minju cũng chẳng đe hay dọa nổi ai hết.

Chỉ vài giây sau, Hitomi cũng xuất hiện, và Nako liền sốt ruột khủng bố tin nhắn cả nhóm trên đường đi ra bếp, không phí một phút giây nào cả.


'Hii-chan, cậu không đói hả??

Ra ăn gì đi!'


Vài phút sau, Hitomi tay cầm điện thoại, ló đầu ra khỏi phòng riêng và nhập cuộc với bọn họ. Không ngoài dự đoán, thêm vài phút nữa và Chaeyeon xuất hiện cùng một hơi thở ra đầy yêu chiều. Sakura cũng hóng hớt ra theo, và Wonyoung hoàn thiện khung cảnh náo nhiệt của căn bếp sau khi khủng bố điện thoại của Chaeyeon, hỏi ngoài bếp có chuyện gì mà em nghe ồn ào thế.

Yuri nhìn một lượt toàn bộ những gương mặt quen thuộc sống cùng với mình, lại nhớ đến lời nói của Nako, và nhẹ mỉm cười vì cảm giác ấm áp đầy dễ chịu vừa lan tỏa trong tim.

Yuri ngắm nhìn những người mà em gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro