5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ấm quá, Yuri thầm nghĩ. Cảm giác bao quanh em lúc này, thật ấm.

Yuri cố cử động, nhưng lại bị giữ cho nằm yên, nên chỉ có thể chớp chớp mắt, nhìn kĩ không gian tối tăm mù mờ. Ban đầu chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa, rồi dần dần, tầm nhìn của em trở nên rõ nét hơn.

Và thứ Yuri thấy là một cái cổ.

Em cảm nhận được có cánh tay quấn quanh cổ mình, những lọn tóc dài chọt vào má em, thật nhột. Yuri ngước nhìn lên, cẩn thận không di chuyển quá nhiều, và giữa những cái chớp mắt đầy mơ màng, em thấy gương mặt đang say ngủ của Minju.

Ồ.

Yuri nuốt khan, lảng đi để ghi nhận tư thế nằm hiện tại của bọn họ. Bằng một cách nào đó, trong suốt mấy tiếng cả hai mất nhận thức, Minju đã quay người sang và nhích lại đủ gần để kéo Yuri vào trong lòng mình, dẫn đến cái ôm như hiện tại.

Hoặc Minju chỉ đơn giản là quay người và Yuri vô tình... lăn vào lòng nàng (?), tìm kiếm hơi ấm, đại loại vậy. Nghe cũng hợp lí mà. Nhất là khi tấm chăn mà Yuri nhớ chắc là đã ôm đi ngủ, giờ chẳng còn đắp trên người họ nữa. Chắc bị vất đâu đó dưới chân giường rồi.

Có lẽ là vì vậy nên đến một thời điểm nào đó, họ thấy lạnh, và bản năng sinh tồn của Yuri mới vô thức đưa em lại gần nguồn hơi ấm duy nhất trên cái giường này.

Yuri chậm rãi hít thở thật sâu, bình tĩnh lại. Thế ra đó là lí do mình thấy ấm, Yuri nghĩ, rồi tự cảm nhận được má mình vừa nóng lên.

Cũng khá tốt đó chứ.

Cái ôm của Minju khiến em cảm thấy tốt.

''Nằm vậy rồi lát nữa tay cậu sẽ bị nhức cho xem...'' Yuri lầm bầm, liếc nhìn cánh tay đang kê dưới cổ mình.

Như kiểu nghe được lời em vừa nói, Minju bật ra thứ âm thanh gì đó, mũi hơi chun lại, và Yuri vội vã nhắm mắt, thả lỏng người, vờ như đang ngủ. Em tập trung lắng nghe nhịp thở của Minju, sự ngắt quãng ở hơi thở ra tiếp theo, cử động khẽ khàng của cánh tay không bị Yuri gối lên...

"Mhm...?"

Yuri không mở mắt, chỉ âm thầm cảm thụ hơi ấm khi còn có thể. Khi em vẫn còn thời gian. Bởi vì nó sẽ sớm kết thúc thôi, Minju đang trở mình muốn thức giấc rồi. Nó sẽ sớm kết thúc. Chỉ vài giây nữa...

Yuri chờ đợi khoảnh khắc đó. Chờ cho Minju thức giấc. Chờ cho Minju rút tay về. Chờ cho Minju đánh thức em.

(Đến cuối cùng, hơi ấm vẫn ở lại, đầy mời gọi. Và khi Yuri một lần nữa lắng mình trong sự thoải mái, một lần nữa thiếp đi, em đã chẳng chút nào thắc mắc lí do tại sao Minju lại không thức dậy.)


--


Lạnh quá, Yuri nghĩ khi tỉnh dậy trên chiếc giường trống mất một nửa, chăn ga được xếp gọn gàng đặt trên gối kê đầu, nơi đúng ra phải có Minju đang nằm.

Yuri lật người, ngửa mặt lên, nheo mắt nhìn trần nhà, cố gắng khôi phục chức năng nghe ngóng của tai trước. Không có hơi ấm của Minju, quay trở lại giấc ngủ cũng chẳng còn đủ cám dỗ nữa. Với lại đã mấy giờ rồi chứ... À, gần 5 rưỡi. Chiều.

Bảo sao.

Yuri hừ nhẹ, đưa tay ôm mặt. Em mò mẫm tìm điện thoại, nhớ mang máng là đã đút nó xuống dưới gối trước khi ngủ. Đến lúc cầm được thứ thiết bị trên tay rồi, em liền mở máy và lướt qua hàng dài những thông báo lấp đầy màn hình khóa.

Có vài tin nhắn từ Chaeyeon - đôi ba câu trách vì không thấy em về ăn sáng, rồi thêm đôi ba câu lo lắng vì cũng chẳng thấy em về ăn trưa, cuối cùng là một tin duy nhất bảo em ngủ cho đã đi rồi về lúc nào cũng được.

'Ở nhà có mì súp giá đỗ', Chaeyeon nhắn thế, và Yuri không nhịn được mà mỉm cười vì sự săn sóc ngập tràn tình yêu thương vô bờ bến mà Chaeyeon dành cho họ.

Chắc là em nên về thôi, ngay bây giờ.

Yuri rời khỏi phòng Minju, đứng lại một chút, ngó nghiêng xem người kia có ở đây không, nhưng chẳng thấy ai cả. Thế là em lết chân vô phòng tắm ở phía đối diện, rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi, em cho tay vào túi áo, vô tình lại tìm thấy cái khẩu trang, thế là đeo vào luôn.

Ra khỏi phòng tắm, Yuri bước dọc cái hành lang ngắn dẫn ra phòng khách, phủi quần áo lại cho thẳng thớm, để trông em không giống như mới rời giường đâu. Từ đằng trước loáng thoáng vọng lại tiếng động, nên Yuri liền xốc lại tinh thần trước khi tiến bước.

"Ồ! Joguri!"

Cái giọng í ới tên em đó, là thuộc về Yena, quá mức dồi dào năng lượng cho một buổi... chiều muộn.

Sao cũng được, năng lượng của Yena thì làm gì có giờ giấc. Cũng đâu phải lỗi của chị khi mà cơ chế sinh học của Yuri vẫn nghĩ bây giờ là sáng sớm chứ.

Yuri thẳng lưng, vẫy tay đáp lại lời chào. Các thành viên của kí túc xá 2 đều đang ở đây, nhưng mỗi người lại làm một chuyện khác nhau. Yena chơi game kế bên Hyewon và Yujin, trong khi Chaewon đang nghiêm túc bấm điện thoại, chẳng biết là nhắn hay gõ cái gì. Minju thì xem gì đó trên iPad cùng với Eunbi.

Nhưng tất cả những hoạt động ấy, bất kể có là gì, thì cũng đành tạm dừng khi Eunbi đứng lên sau lời thông báo của Yena về sự hiện diện của Yuri.

''Em ăn gì chưa Yul?'' Eunbi hỏi, đi đến bên cô gái. Yuri lắc đầu và Eunbi gật gù. ''Thế em có muốn—''

''Cá là Chaeyeon đã nấu sẵn món gì đó cho con bé rồi." Hyewon chen vào, không thèm cả nhìn. ''Chắc là súp mì giá đỗ. Nhắc cái muốn ăn nữa ghê—''

''Chị ăn rồi hả?'' Yuri tròn mắt, buột miệng hỏi. Sự thật là có người từ kí túc xá 2 được ăn món Chaeyeon nấu trước cả em, khá là... ừm.

''Súp mì giá đỗ là phần thưởng cho những chú chim dậy sớm đó, Yul à.'' Minju ngân giọng, và Yuri, tất nhiên rồi, quay phắt sang lườm cô bạn một cái sắc lẻm. Họ chạm mắt nhau, và khóe môi Minju kéo cao, nụ cười quen thuộc mỗi khi thành công trêu được Yuri. Em đảo mắt.

''Okay, thế con chim dậy muộn này đi kiếm sâu ăn đây.'' Yuri quay lại nhìn Eunbi và trấn an chị là Chaeyeon đã hứa sẽ nấu ăn cho em rồi.

Xong xuôi, Yuri toan rời đi, nhưng Yujin lại chợt ló đầu lên từ chỗ em đang ngồi và hỏi, ''À, chị Yuri! Chị kiểm tra PM chưa?''

Yuri chớp mắt. ''Chưa...?''

Thật tình thì Yuri không chắc liệu mình có nên kiểm tra PM hay không nữa. Cảm giác như hôm nay ai cũng sẽ khá tâm trạng ấy, và tối hôm qua thì cả thể xác lẫn tinh thần của em đều đã quá mỏi mệt vì... rất nhiều chuyện rồi.

Nghĩ đến đó, mắt Yuri lại bất giác nhìn đến Minju, người vẫn đang chăm chăm xem iPad.

''Ỏ~'' Yujin ngân giọng. ''Chị nên kiểm tra nó sớm đi. Có tin nhắn cho chị đó.''

Yuri khó hiểu nghiêng đầu. Chắc là tin nhắn từ Chaeyeon? Cũng không phải lần đầu tiên Chaeyeon than vãn về những người bạn cùng nhà của mình trên PM (Và cũng chẳng phải họ bị oan ức hay gì. Với lại Chaeyeon lúc nào cũng dùng giọng điệu yêu chiều, kể cả khi đang lên án họ, nên cũng được thôi). Hoặc có lẽ là Nako...

''Được rồi, lát chị xem.'' Yuri gật đầu. Mấy chuyện này có thể để sau, ví dụ như trong lúc chờ Chaeyeon nấu ăn chẳng hạn. Yuri nở nụ cười bên dưới lớp khẩu trang, mắt lại lướt một lượt, có chút lưu luyến khi nhìn đến Minju. Cho đến khi nàng ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của em. ''Gặp lại mọi người sau!''

"Bai Yuri!"

"Chị về cẩn thận nhé!"

"Ăn ngon nha!"

"Em có thể hỏi Chaeyeon nấu thêm cho chị một tô—"

"Bỏ đi Hyewon. Cho tụi này gửi lời chào đến nhà bên kia nhá!"

Minju chỉ nở nụ cười, vẫy tay chào em.

Yuri bước ra khỏi phòng khách, mở cửa trước, và rời đi.


--


Ngớ ngẩn thật, Yuri nghĩ, Kim Minju.

Em đang ngồi trong phòng khách của kí túc xá 1, Chaeyeon bắt em ngồi đây rồi dặn là canh nồi mì, chờ mì chín. Thế nên em đã mở lên ứng dụng PM theo lời Yujin ban nãy, và thật xấu hổ khi thừa nhận, nhưng em đã lập tức ấn vào phần tin nhắn từ Minju.

Có vẻ như đó là một quyết định đúng đắn.

Bởi vì cái tin nhắn dành cho Yuri kia, không phải từ Chaeyeon hay Nako, mà là từ cái người độc nhất vô nhị Kim Minju, mách với WIZ*ONE là Yuri đang ngủ trên giường của nàng, nên nàng buộc phải chia đôi nửa cái giường cho Yuri.


'Mình chẳng ngủ ngon giấc được luôn ấy...'


Yuri hừ lạnh. Điêu dễ sợ, em nghĩ, và đọc tiếp.


'Đùa thôi, mình đã có một giấc ngủ vô cùng ấm áp luôn.'


Và Yuri cứ nhìn chằm chằm mỗi cái câu đó, chắc cũng phải vài phút có lẻ.

(Bởi vì không phải nó thật sự rất ấm sao? Có vẻ như Minju cũng có cùng cảm nhận với em, nhưng đến mức độ nào?)

Yuri hít sâu một hơi, nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười đã nhanh chóng nhạt đi ngay khi em nhận ra là mình đang cười. Thật tình thì, Yuri đã cảm thấy có chút hụt hẫng khi thức dậy một mình trên giường, dù biết rằng mình chẳng có quyền gì mà yêu cầu Minju phải ở lại cho đến khi em thức dậy cả. Nhất là khi Yuri giống hệt một chú gấu koala, có thể ngủ liền tù tì cả một ngày dài.

Nhưng nhìn cái việc Minju đã làm đây này.

Sự hụt hẫng nhẹ nhàng ấy, Minju đã bằng cách nào đó biến nó thành nụ cười và cả hơi ấm có chút xấu hổ, chỉ qua đôi ba dòng tin nhắn. Thừa nhận với người khác - rất nhiều người khác - là họ đã dành một đêm bên nhau, và cả lời trêu đùa không thể ngủ ngon được thốt ra một cách rất dễ dàng nữa.

Hai điều trên cộng lại là bằng tiếng hừ nhẹ của Yuri. Ngón cái ấn vào màn hình điện thoại, được thôi thúc bởi sự thích thú xen lẫn yêu thương mà em vẫn chưa dám thể hiện ra quá nhiều.

(Thế nên Yuri mới gửi đi chiếc PM sặc mùi trả đũa như sau: Minju à, cậu không phải là người khổ sở vì sự ngủ nghê của tớ đâu. Tớ mới là người phải chịu đựng cậu đấy, nhưng tất nhiên là không quên khen ngợi món mì của Chaeyeon trước rồi.)

Khi điện thoại của Yuri rung lên vì tin nhắn KaTalk, Hitomi cũng vừa hay ngồi xuống bàn ăn, buông tiếng thở dài. Có vẻ như bé đào đã đọc cả mail của Minju lẫn Yuri rồi.

"Hai cậu, thiệt tình." Hitomi ngao ngán lắc đầu.

''Kệ tụi nó đi.'' Chaeyeon cười khẩy, gương mặt trông có chút sưng, nhưng tính ra thì mấy người khác cũng y chang vậy. ''WIZ*ONE thích mà. Thú vị phết chứ đùa.''

Yuri ngây thơ nở nụ cười, hấp háy mắt với Hitomi. Bé đào chỉ điềm nhiên lờ Yuri đi và nhận lấy dĩa bánh mì nướng từ Chaeyeon, nên là Yuri cũng sì sụp thưởng thức món mì giá đỗ ngon tuyệt vời ông mặt trời vừa được mang ra.

Vừa ăn, em vừa nghe Chaeyeon nói về việc nhận được rất nhiều tin nhắn KaTalk và tất cả mọi người đều hỏi về công thức nấu mì, kể cả Sakura.

"Chị có đưa công thức cho Kwangbae không thế?" Yuri hỏi, xoay đũa xoắn mì. "Chị ấy thể nào cũng sẽ tuồn lên PM cho mà xem." Yuri vẫn nhớ rõ sự cố copy - paste từ Wiki của Hyewon lắm.

"Cậu ấy đăng từ sáng rồi." Chaeyeon hững hờ đáp.

Yuri sặc cả mì.


--


Không dễ dàng hơn chút nào cả, Yuri nghĩ, và chắc là sẽ chẳng bao giờ có thể.

Nỗi đau bó buộc với khoảng thời gian hạn hẹp còn lại của họ chỉ càng thêm đau lòng hơn theo từng ngày trôi qua. Những vết thương chưa thể khép miệng, trông như vẫn mới nguyên và đỏ ửng một đường thật sâu trong tim.

Dòng thời gian sẽ còn tiếp tục cào xước và bóp giật nó, cho đến khi nó lại rướm máu, cho đến khi một hơi thở cũng khiến lồng ngực họ nhói lên, cho đến khi từng ánh mắt vẫn lặng thầm trao đi, chứa đựng cả nghìn lời nói mà họ không cần phải thốt ra thành lời.


Minju

Cậu qua đây được không?


Yuri mỉm cười.


Yuri

Nếu không có yoghurt để càn quét...


Minju

W o w


Nhưng mà họ không đơn độc.

Yuri không cần một mình trải qua những cảm xúc này, dù em vô cùng mong ước rằng các thành viên sẽ không phải cảm nhận nỗi đau giống mình, Yuri cũng phần nào nhẹ nhõm khi biết rằng bất kể em có níu chặt họ đến mức nào, họ cũng sẽ níu lấy em hệt như vậy.

Sau cùng thì, đó cũng là lí do nỗi đau của họ có cùng một kiểu nhức nhối mà. Đó là lí do tất cả đều cảm thấy đắng xót ngay từ giây phút một trong số mười hai người bọn họ bắt đầu nghe như nghèn nghẹn.


Minju

Có vẻ như việc ngủ qua chuyện thật sự khiến cậu nhận ra nhiều thứ nhỉ...


Yuri

?

Ồ, cậu đang nói về chuyện...


Yuri khịt mũi, thở ra một hơi run rẩy. Cảm giác như em có thể tua lại toàn bộ mọi thứ - khoảnh khắc em tỉnh dậy với Minju kề bên vào đêm hôm qua, cuộc trò chuyện họ đã có, và những lời họ đã hứa...


Tớ cũng sẽ ở đây vào ngày mốt. Chúng ta sẽ không ngừng gặp gỡ nhau. Tớ hứa sẽ làm phiền cậu tới mức khiến cậu phát điên luôn.

(Tớ muốn mời cậu một buổi hẹn hò.)


Minju

Vậy...


Yuri

Cậu có muốn đi hẹn hò với tớ không?


Minju

Mì giá đỗ ngon không?


Yuri

...


Minju

...


Bằng cách nào đó, mặc kệ sự đời, Yuri đã bật ra tiếng cười lớn, và cảm thấy lòng mình vừa nhẹ đi. Điện thoại em rung lên, là tin nhắn mới từ Minju.


Minju

Giờ luôn hả...?


Yuri

Không!

Không, tất nhiên là không rồi

Khi nào rảnh rồi bàn cũng được

Lên kế hoạch hoặc là cứ hứng lên rồi đi thôi

(Nhưng mà không phải hẹn hò đi ăn thịt đâu nha)


Minju

Cậu thì làm gì có chuyện bàn luận hay lên kế hoạch

Toàn xỉa xói tớ không mà?


Yuri cười lớn, lòng lại nhẹ đi nhiều chút. Bởi vì mọi chuyện có lẽ sẽ không dễ dàng hơn, nhưng tất cả những gì họ làm được lúc này là tận hưởng khoảng thời gian còn lại, nhiều nhất có thể, không phải sao?

Bởi vì chuyện có lẽ sẽ không dễ dàng hơn, nhưng họ vẫn đang cố gắng tạo ra thật nhiều kỉ niệm để lấp đầy khoảng thời gian mà họ vẫn còn có thể gọi là của mình.

Bởi vì chuyện có lẽ sẽ không dễ dàng hơn, nhưng Yuri vẫn đang ở nhà, cùng với những người mà em gọi là mái nhà của mình, và em muốn giữ lấy họ, nâng niu và trân quý họ cho đến lúc buộc phải buông tay.

Bởi vì chuyện có lẽ sẽ không dễ dàng hơn, nhưng Yuri từ chối để thế giới tước mất cả điều này từ em, tước mất cơ hội trân trọng và tận hưởng hết mức vài ngày ngắn ngủi còn lại, để tô lên vô vàn sắc màu trên những trang giấy của nhau, cho đến lúc phải bắt đầu một chương mới.

Cho đến lúc họ học cách nhớ thương. Cho đến lúc họ học cách tiếp tục giữ lấy nhau kể cả là trong cuộc sống riêng của mỗi người.


Yuri

Đùa thôi. Tớ sẽ trộm thẻ của chị Jayoung rồi đi mua thịt cho cậu

B)


Minju

Tớ cứ là đi hẹn hò với Tomi vậy...


Yuri

Giờ tớ sẽ qua đó và khiến cậu đổi ý


Minju

*thở dài*

*mệt mỏi*

*đóng cửa*

... Đi cẩn thận.


Yuri

:)


Yuri đút điện thoại và túi và chuẩn bị rời đi, cẩn thận giữ lấy trong đầu những ý nghĩ đầy kiên định này.

(Cẩn thận giữ lấy những cảm xúc đáng giá như vừa được thổi hồn khi em nghĩ đến Minju, và hy vọng rằng Minju sẽ không ngại nếu Yuri tiếp tục níu chặt lấy nàng, từ bây giờ, và cho đến mãi về sau.)










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro