CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Em rất xinh đẹp, Shu!”. Miyeon nhìn tôi, mắt chị ấy nhìn như sáng rực hết lên vậy.

“Chị cứ như là tên biến thái vậy”. Tôi cười vào mặt Miyeon, gương mặt chị ấy hiện đang đỏ dần như quả cà chua.

“Đi thôi”. Chúng tôi rời khỏi căn hộ của chị ấy và đi ra khỏi tòa nhà.

“Công viên ở đâu thế?”.  Tôi nhìn xung quanh và quan sát mọi thứ nhưng chỉ thấy con đường đầy những hàng cây. Nó trông như là một khu rừng.

“Đi thẳng đến cuối đường em sẽ thấy công viên”. Miyeon nắm lấy tay tôi như một người mẹ và bắt đầu đi qua ‘khu rừng’.

Tay chị ấy rất ấm. Tôi giữ chặt tay chị ấy. Miyeon dường như cảm nhận được.

“Sao em nắm tay chị chặt thế? Em lạnh hả? Đây, lấy áo khoác chị này”. Miyeon cởi áo khoác ra và giúp tôi mặc vào.

Tôi ôm lấy chị và nói cảm ơn.

“Chị chưa từng được ai ôm cả”. Miyeon nói. Tôi buông chị ra và nói lời xin lỗi.

“Xin lỗi chị, hãy nói cho em biết nếu chị cần một cái ôm, em thích ôm mọi người lắm haha”.

“Ý chị là… chưa có ai ôm chị lâu cả… erm… vì vậy, giống như là chị thật sự chưa được ai ôm.. nhưng em… thật ấm vì vậy chị rất thích được ôm em… ngay cả mẹ chị còn chẳng bao giờ ôm lấy chị…”. Nước mắt Miyeon bắt đầu rơi.

Tôi thật sự sốc. Tôi vỗ nhẹ lưng và an ủi chị.

“Này, em ở đây, nếu chị có chuyện gì, em sẽ ở đây như là mẹ chị”. Tôi hoảng với những lời mình vừa nói và vội che miệng mình lại.

“Mẹ?”. Miyeon quay mặt sang nhìn tôi, mặt chị có thể nói lên rằng chị đang ngạc nhiên với những gì tôi vừa nói.

“Oh.. erm.. ý em là… unnie… em xin lỗi”. Tôi che đi gương mặt đỏ lựng vì ngại ngùng của mình.

“Aw ổn thôi mà cô bé, em dễ thương quá”. Miyeon đan những ngón tay vào tay tôi, và dịu dàng vỗ nhẹ lên đó.

“Ngưng gọi em là bé đi! Em 20 tuổi rồi!”. Tôi hơi hét lên với chị gái thấp hơn bên cạnh tôi.

“Em là một đứa trẻ, đứa trẻ của chị”. Miyeon nhẹ nhàng xoa xoa và bóp lấy mặt tôi. Yah...

“Em thật đáng yêu”.

Miyeon vẫn tiếp tục xoa má tôi. Nếu như người khác mà xoa má tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ đẩy ra. Nhưng tay Miyeon thật sự ấm vì thế nên tôi không muốn chị ấy lấy tay ra.

“Em không nổi giận sao Shu?”. Miyeon buông tay xuống.

“Nổi giận vì chuyện gì?”. Tôi nhìn Miyeon với gương mặt khó hiểu.

“Chị vẫn xoa hai bên má em như vậy, em không thấy khó chịu à?”. Miyeon bĩu môi. Thật là đáng yêu chết mất.

“Tay chị ấm lắm, vì vậy em không muốn chị dừng lại unnie”. Tôi đưa tay xoa mặt chị lại. Thật mềm.

Miyeon đỏ mặt, mặt chị ấy ngày càng trở nên giống quả cà.

“Chắc là chị chưa từng nhận lời khen? Haha”. Tôi dịu dàng chọt nhẹ vào má chị. Mặt chị càng đỏ hơn.

“Yah, dừng lại nào cô nhóc”. Miyeon che mặt lại và tiếp tục đi.

“Với lại, chúng ta hiện đang ở công viên”.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro