CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Wah!”. Tôi phấn khích kêu lên. Công viên thật là đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả công viên, bến tàu cạnh bên chúng tôi cũng rất đẹp. Biển rất sáng vì được ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Những chú chim bay vòng quanh, một trong số chúng còn đang hát, đậu trên các nhánh cây. Cơn gió thổi ngang qua, tôi hít vào và thở ra thật sâu.

“Em chưa từng đến đây à nhóc?”. Miyeon hỏi tôi trong khi kéo tôi đến ngồi ở một băng ghế, nơi có thể quan sát được cả bến tàu.

“Đúng vậy, đây là cảnh đẹp nhất mà em được thấy trong đời!”. Tôi quay sang nhìn Miyeon.

“Tại sao? Em chưa từng ngắm cảnh đẹp như vậy trước đây á?”. Miyeon hỏi tôi với gương mặt không thể tin được.

“Lịch trình của em luôn luôn rất bận rộn”. Tôi thở dài.

“Tệ quá. Vậy sao em lại không từ bỏ công việc?”. Miyeon hỏi tôi.

“Bố mẹ em ép buộc em tiếp tục công việc. Em làm sao có thể bỏ đây?”. Nước mắt tôi rơi nhiều như sắp thành một đại dương, nhớ lại về quá khứ lúc tôi còn bé.

“Chị đây cô bé”. Miyeon vỗ nhẹ lưng tôi, cố gắng an ủi tôi.

“Có phiền không khi kể cho chị nghe về quá khứ của em?”.

Tôi gật đầu, Miyeon ngẩng đầu tôi lên và lau nước mắt khỏi gương mặt tôi.

“Đừng khóc, đôi mắt xinh đẹp của em sẽ sưng lên mất”.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro