Thuốc Lá Và Dâu Tây 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 신
Người dịch : 윤하, Gomi
------------
0.
Shin Jung Woo từ từ cảm nhận được học kỳ mới đã đến giữa sự nhộn nhịp của con đường đến trường quen thuộc. Lướt qua cổng chính với đầy những khuôn mặt háo hức, cô chỉ muốn quay về ngôi nhà dấu yêu ngay lập tức thôi, nhưng vì chức trách của một người lái đò mà đành thở dài bất lực. Trái với kế hoạch du lịch lý tưởng mà bản thân đã sắp xếp, kỳ nghỉ hè vừa rồi quả thật là một cơn ác mộng. Từ những buổi dạy thêm phát sinh ngoài dự tính đến việc phải đột ngột chuyển nhà, cô chưa có được một ngày thảnh thơi đúng nghĩa thì học kỳ mới đã đến gõ cửa tự bao giờ.

Trên đường đến văn phòng, cô phải tỏ vẻ tay bắt mặt mừng mà đon đả chào từng sinh viên, lại phải vờ như quyến luyến không muốn tạm biệt. Giữ nguyên nét mặt vui cười mà an vị tại bàn làm việc, sắp xếp tài liệu giảng dạy cho môn học đầu tiên và rút ra tập sơ yếu lí lịch của lớp ngày hôm ấy. Đảo mắt sơ qua từng hồ sơ được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự alphabet, đôi mắt cô chợt dừng lại tại một cái tên.

Noh Ji Hye

Cô bé này trông dễ thương quá nhỉ? Chỉ đơn giản là tấm ảnh thẻ nhưng lại vô cùng nổi bật giữa hàng loạt những khuôn mặt tươi trẻ khác. Bỗng cửa văn phòng lần nữa mở ra, các giáo sư cũng lần lượt bước vào, xởi lởi mời cô cà phê, làm náo nhiệt không gian vốn tỉnh lặng. Lúc này Shin Jung Woo cũng phải chấp nhận hiện thực là một học kỳ chết tiệt đã chính thức bắt đầu.


1.
" Bạn Noh Ji Hye, em nghĩ thế nào về vấn đề này? "

Noh Ji Hye bật câu chửi thầm trong bụng, đây đã là câu hỏi thứ năm rồi đấy. Lớp học có đến tận hơn 20 người mà trong vòng một tiếng đồng hồ, vị giáo sư đáng kính Shin Jung Woo đã hỏi em đến lần thứ năm rồi. Đối mặt với giáo sư, em chỉ muốn bảo cô thôi ngay đi nhưng em vẫn tỉnh táo để bảo toàn lấy tính mạng của mình, nghĩ nhanh lấy một đáp án mà trả lời đại khái vậy thôi. Nghe được câu trả lời, vị giáo sư trên bục giảng kia cũng chẳng hề xác nhận đúng sai cho em mà chỉ gật gù cho có lệ rồi lại tiếp tục say sưa với câu chuyện dang dở.

Rõ ràng là theo những review tích cực từ các tiến bối lẫn "tiếng lành đồn xa" thì lớp của giáo sư Monika đây vô cùng tuyệt vời, Noh Ji Hye em cũng đã phải chiến đấu trận chiến đăng kí tín chỉ sống còn để được học, thế mà từ ngày đầu đã không suôn sẻ như thế này rồi. Giáo sư theo truyền thuyết kể lại là người tuy kỹ tính và hay quạu quọ nhưng rất uyên bác nên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức giá trị cơ mà. "Cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ được điểm tốt", Noh Ji Hye từ giây phút giáo sư liên tục đặt đâu hỏi cho mình thì đã không còn niềm tin nữa mà bắt đầu nghi ngờ không biết mình có sống sót qua môn này được không đây. Vốn dĩ em đã có ý định cúp vài tiết để tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhưng bị giáo sư để ý thế này thì hỏng bét rồi.

" Hôm nay là buổi học đầu tiên nên chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi nhé. "

Dõi theo bước chân ra về sau động tác thu dọn đồ đạc nhanh chóng của giáo sư Shin, Ji Hye liền thở dài một hơi. Tiền bối cạnh bên thấy vậy thì bật cười hỏi thăm.

" Em không làm gì có lỗi chứ? Hình như em lọt vào tầm mắt của giáo sư Shin rồi, bé à. "

Từ giây phút đó, Noh Ji Hye quyết định bỏ môn.


2.
Tuần học đầu tiên cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhờ lịch dạy bận rộn cũng như khả năng thích ứng nhanh với công việc nên tuần đầu của cô cũng không tệ đến thế. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là lớp học bây giờ lại xuất hiện một chỗ trống.

" Ai sẽ trả lời câu tiếp theo đây? Xem nào...bạn Noh Ji Hye? "

" Thưa giáo sư, Ji Hye không học lớp này nữa ạ. "

Không phải là do cô "bắt nạt" mà bỏ học đâu nhỉ? Do bạn Ji Hye bé bỏng mỗi lần bị gọi tên lại giật bắn mình trông đáng yêu quá thể nên cô mới trêu tí thôi mà. Mới một tuần mà đã biến mất rồi à, tiếc quá nhỉ.

Phải thừa nhận Shin Jung Woo cô vốn chẳng phải kiểu giáo sư quan tâm mấy đến sinh viên đâu. Những sinh viên hay đặt câu hỏi hoặc những tấm gương chăm chỉ điển hình thì may ra cô mới điểm mặt đặt tên chứ ngay cả việc điểm danh cũng gần như chưa bao giờ xuất hiện trong giờ của giáo sư Shin. Vậy mà vì mục đích được thỏa mãn trí tò mò về sinh viên tên Noh Ji Hye kia mà cô đã phải tốn công tốn sức điểm danh nữa cơ. Khi chạm mắt nhau, Jung Woo đã mỉm cười với em nhưng cô bé Ji Hye thay vì tươi cười thì lại đứng hình mất 5s, bối rối trông thấy rõ.

Quay về văn phòng, Shin Jung Woo mở máy và đảo mắt nhanh qua danh sách sinh viên. Cái tên Noh Ji Hye đã hiện lên rõ ràng ở mục sinh viên xin bỏ môn. Cô vừa thắc mắc về lựa chọn bỏ môn của cô bé vừa tranh thủ sắp xếp đồ đạc để ra về.

Trước khi về, Shin Jung Woo tự thưởng cho mình một điếu thuốc. Cô nhanh chóng tiến về phía khu vực hút thuốc và bỗng bắt gặp một dáng người đứng lặng yên ở đấy. Rõ ràng đây là nơi bí mật, là nơi "không phận sự miễn vào" của Shin Jung Woo cơ mà. Đi gần lại, cô nhận ra khuôn mặt đã trở nên quen thuộc chỉ trong mấy ngày qua. Ngậm điếu thuốc vào miệng, cô cất lời.

" Em là Noh Ji Hye đúng chứ? Sao lại bỏ lớp của tôi thế? "


3.
Xác suất đang hút thuốc trong trường thì gặp giáo sư là bao nhiêu đây? Và xác suất gặp chính người giáo sư của lớp mình vừa nghỉ là bao nhiêu đây? Ji Hye đang nhắn tin xác nhận thời gian tập với các thành viên của câu lạc bộ thì giật mình quay đầu lại.

" Em là Noh Jihye đúng chứ? Sao lại bỏ lớp của tôi thế? "- Một người khoác lên mình chiếc áo trắng và ngậm lấy điếu thuốc đang cháy dở. Là giáo sư Shin Jung Woo.

Hoảng hốt, em quên cả việc chào hỏi giáo sư mà lật đật đáp lời.

" À vâng...Do em sợ rằng thời gian tới mình sẽ khá bận rộn thôi ạ. "

Noh Ji Hye trả lời một cách đại khái, khẩn trương đứng dậy để rời đi thì cô không để ý đến em mà nói một câu.

" Tiếc nhỉ? Tôi đã khá trông đợi vào lớp này đấy. "

Ji Hye chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi nhưng việc rời đi trước có hơi không được phải phép cho lắm nên em đành cắm mặt xuống đất và nghe cô nói. Được một lúc, em len lén ngó sang bên cạnh thì thấy khung cảnh "sương khói mờ nhân ảnh", khuôn mặt trắng ngần của cô thoát ẩn thoát hiện giữa làn khói thuốc. Vậy mà chỉ cần chạm phải ánh mắt của giáo sư là sinh viên Ji Hye lại bối rối mà cúi gầm mặt xuống đất lần nữa.

" Hồi còn là sinh viên, tôi cũng hút loại thuốc giống của em đấy. "

" À...Loại này ổn đúng không ạ? "

Đó là lần đầu em trò chuyện về chủ đề thuốc lá với một giáo sư. Đúng là không phải kiểu người thường thấy mà. Không biết có phải tâm linh tương thông hay không mà giáo sư Shin cũng bật cười thành tiếng. Một cánh tay khều nhẹ lên vai em.

" Trước khi tốt nghiệp hãy tham gia một buổi học của tôi nhé! Tôi sẽ chờ đấy. "

Dõi theo hướng rời đi của giáo sư, Ji Hye đành tự chia buồn với bản thân. Thật sự bị để ý mất rồi.


4.
Jung Woo vừa lái xe, vừa nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Ji Hye mà cười lớn. Đến cả khi hốt hoảng cũng đáng yêu quá chừng. Chắc bây giờ em ấy đang tự hỏi mình đã làm sai điều gì rồi. Cô có hơi quá đáng không nhỉ? Vừa mới nãy cô quay lại nơi đó thì bắt gặp em đang châm thêm một điếu thuốc nữa.

" Chỗ bí mật của mình sắp thành nơi công cộng mất rồi..."

Tuy vậy nhưng cô cũng không thất vọng là bao. Ji Hye có vẻ tưởng mình về sau sẽ không gặp cô nữa nhưng cô có suy nghĩ khác. Hai người có vẻ sẽ chạm mặt dài dài đây. Cũng đã vài lần Jung Woo phát hiện bé sinh viên Ji Hye tránh đi để không phải đối diện với cô. Cô cũng tự biết hình ảnh bản thân trong mắt sinh viên khá nghiêm khắc nên ít khi bắt chuyện trước để tránh làm sinh viên khó xử kia mà.

Trải qua cả ngày vất vả, Jung Woo tìm đến nơi bí mật, định rằng sẽ châm điếu thuốc và xả hêt mệt mỏi thì lại nhìn thấy Ji Hye.

" Lâu rồi mới gặp em. "

Lại là vẻ mặt hốt hoảng không hề thay đổi. Chỉ là lần này em đã đủ tỉnh táo để cất lời chào cô một cách tử tế. Gật nhẹ đầu hững hờ, Jung Woo thông báo về việc mình sẽ đảm nhận vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của em. Thật ra cô không hề tự nguyện làm việc này, là do cô nghe loáng thoáng từ đồng nghiệp về việc câu lạc bộ nhảy vốn khá có tiếng của khoa đang thiếu người chủ nhiệm nên không thể quyết toán tiền trợ cấp hoạt động được. Nếu là giáo sư Shin của ngày trước thì cô sẽ thẳng thừng từ chối những lời đề nghị như vậy, nhưng khi vừa nghe thấy tên hội trưởng, cô lại không nói lời nào mà đồng ý tức thì. Hội trưởng là Noh Ji Hye nên cô có chút quan tâm hơn, phải không nhỉ? Nhận được lời đồng ý khó như hái sao trên trời, cả những đồng nghiệp lẫn phòng hành chính vui như thể trúng số độc đắc vậy.

" Tôi sẽ không giúp được gì đâu nên em cũng đừng kỳ vọng gì nhiều. "

Ji Hye không nói gì mà gật đầu đáp trả. Em ấy đang vui hay đang khó chịu nhỉ? Thấy dáng vẻ chạy đôn chạy đáo để thuyết phục các giáo sư cả tháng nay của em thì cô có chút tò mò. Tò mò về Noh Ji Hye lúc hòa mình vào bài hát. Và thường xuyên làm việc cùng nhau sẽ khiến em có cái nhìn khác về cô thì sao?

" Sau này cùng hợp tác thật tốt nhé. "

Jung Woo vừa cười vừa đưa tay hướng về phía em. Em cũng đồng dạng đưa tay ra bắt tay cô với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu nào. Cô cười thầm trong bụng. Học kỳ này tưởng không vui mà lại vui không tưởng rồi đây.

END.
-------
Thỉnh giáo sư Shin tự trọng không doạ sợ bạn nhỏ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro